Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu lại từ đầu theo một cách khác

2021-11-26 01:30

Tác giả: Ngữ Đại An Yên


blogradio.vn - Tình đầu của tôi trải qua rất nhanh, vội vàng và kết thúc đáng tiếc. Nhưng mà có mấy ai sẽ vì tình đầu thất bại mà không dám yêu tiếp, bước tiếp đâu nhỉ?

***

“Ngàn vạn lời yêu thương còn chưa kịp nói

Vì người quay bước nên chợt hóa thành không”

 

Ngày hôm nay tôi chợt lướt thấy một dòng trạng thái anh vừa mới đăng. Chỉ một hình ảnh nhưng khiến lòng tôi chợt nhói đau. Đó là tấm hình chiếc đồng hồ cũ anh đã đeo suốt mấy năm qua, lúc trước tôi từng hỏi rằng sao anh không thay chiếc đồng hồ khác. Khi ấy anh chỉ nhẹ nhàng đáp rằng:

“Anh mang quen rồi.”

Sau này trong một lúc tình cờ, tôi biết được chiếc đồng hồ đó là đồng đồ đôi của anh và người yêu cũ. Đáng buồn thay, sau này chia tay, tôi và anh không hề có một đồ vật nào để hoài niệm về người kia cả. Vậy mà mỗi lần tiếng guitar vang lên thì tôi lại không nhịn được nhớ về anh. Tôi quen biết anh thông qua cô bạn thân của tôi. Tôi không có năng khiếu âm nhạc, nhưng bạn thân của tôi bảo rằng muốn giới thiệu một anh kia hát vừa hay mà còn đàn rất giỏi. Cứ như thế là chúng tôi quen biết nhau.

Tôi nhớ hôm ấy anh ôm cây đàn guitar trong tay, nở nụ cười đầy ấm áp mà nhìn tôi, ngón tay anh gảy gảy phím đàn, nhưng dường như anh đã gảy vào lòng tôi một cảm xúc không tên. Giọng nói anh không trầm ấm nhưng lại mang một cảm giác rất dễ chịu khiến người khác phải nghe theo, tôi lắng nghe anh một cách chăm chú. Chợt tôi giật mình nhớ lại bộ quần áo trên người, phải chi trước lúc đến đây tôi nên ăn mặc nghiêm túc hơn, tôi buồn bã nghĩ. Ra về tôi xin cô bạn thân tôi facebook của anh, làm cô ấy chọc tôi không ngừng:

“Ái chà, mày cũng biết yêu rồi à?”

“Không có, tao chỉ thấy ảnh hát hay nên xin thôi.” Tôi chột dạ trả lời.

“Nhưng mà tao nghe nói anh Khải vừa mới chia tay bạn gái đấy, cẩn thận đấy!”. Ngọc Anh huých vai tôi mà nói.

“Ừ ừ, tao chỉ xin cho biết thôi.” Nói thế nhưng tôi không ngăn lại được mà gửi lời kết bạn cho anh rồi thấp thỏm chờ đợi anh trả lời. Cả đêm hôm đấy tôi trằn trọc suốt, lần đầu tiên trải qua cảm giác thích một người, vừa ngọt ngào mà vừa mất mát. Thì ra thích một người là thế này!

Trưa hôm sau đang làm bài tập, thông báo trên thanh facebook của tôi vang lên, anh chấp nhận lời kết bạn của tôi rồi! Tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Đang chìm đắm trong hạnh phúc thì anh gửi cho tôi một tin nhắn: “Hôm qua có phải anh gặp em ở quán cafe phải không?”. Vậy mà anh nhớ tôi đấy, tôi liền trả lời phải. Sau đó hai chúng tôi bắt đầu luyên thuyên không ngừng, cứ như từ lâu đã quen biết nhau. Tôi biết được anh đang đi làm ở công ty gần quán cafe đó, cuối tuần anh thường sẽ ra cafe nếu không có việc bận. Lúc ở trong quán, anh ngỏ ý nói rằng mấy hôm nay công ty tăng ca nên anh rất bận, nhưng vì muốn gặp em nên anh đành xin sếp cho về, vừa nói vừa nhìn khiến tôi ngượng chín mặt.

Chúng tôi chính thức yêu nhau sau khi tìm hiểu được một tháng, tôi kể với Ngọc Anh làm cô nàng thốt lên rằng: “Sao mà tiến triển nhanh như tên lửa vậy?” Vì cô nàng hiểu rõ tôi là cô gái chậm chạp trong chuyện tình cảm, đến bây giờ sắp ra trường rồi mà mới yêu lần đầu. Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào với Ngọc Anh, cảm giác ở cùng anh làm tôi an tâm vô cùng, cứ như anh chính là mảnh ghép hoàn hảo còn lại của cuộc đời tôi. Hai đứa đi bộ loanh quanh công viên một hồi, bỗng anh khẽ nắm lấy bàn tay tôi làm tôi ngượng cực kì. Anh đan tay anh vào tay tôi, khắng khít không một kẽ hở làm trái tim dâng lên một cảm xúc khó tả, cồn cào loạn nhịp. Những ngày kế tiếp anh thường xuyên chở tôi đi khắp nơi trong thành phố, đi khắp cùng ngõ hẻm, ăn uống rồi xem phim. Nụ hôn đầu của chúng tôi ở trong một rạp chiếu phim, lúc đó anh nghiêng đầu sang tôi, khẽ thì thầm:

“Em lại gần anh nói cái này.” Tôi xích đến gần thì anh chạm nhẹ vào khóe môi tôi, nhanh đến mức tôi tưởng chỉ là ảo giác. Từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua, tôi và anh quen nhau đã gần ba tháng. Chiều hôm ấy trời mưa rất to, đang bận ở trường, tôi gọi điện nhờ anh chạy qua đón tôi về như thường ngày. Tôi gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy, tôi gọi thêm hai lần nữa thì điện thoại tắt máy hẳn. Lòng tôi chợt bất an nhưng vẫn đợi thêm hai mươi phút nữa, thấy anh vẫn chưa gọi lại, tôi bèn gọi cho Quý, một đồng nghiệp trong công ty anh.

“Alo, Ân hả?”

“Dạ, anh cho em hỏi anh Khải còn đang ở công ty à anh?”

“Ơ, không em, khoảng một tiếng trước anh thấy Khải nghe điện thoại của ai đó rồi xin chạy ra ngoài, nhờ anh xin sếp cho về sớm.” Quý kể lại chi tiết vì lần đầu thấy Khải hốt hoảng như thế.

Tôi cảm ơn anh Quý rồi cúp máy. Nhìn bầu trời âm u, từng giọt mưa nặng trĩu không ngừng trút xuống những mái nhà rồi rơi xuống mặt đất, lòng tôi vừa lo lắng vừa bất an. Đến khi anh Khải gọi lại, tôi chẳng nhớ tôi về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ rằng tâm trạng tôi bần thần như sắp đối diện với một cơn bão lớn.

“Em có sao không? Sao em gọi cho anh nhiều thế? Em về nhà chưa, bé?” Giọng Khải cách màn hình vang vào loa điện thoại hơi hơi cao lên. “...”. Ngay lúc này, vạn câu hỏi mà tôi rất muốn hỏi bỗng chẳng có cách nào nói ra, tầm mắt tôi va vào màn mưa ngoài trời, lần đầu tôi cảm nhận rõ một bức tường ngăn cách giữa hai chúng tôi, hay đó là do ngay từ ban đầu khi thích anh, tôi có thói quen trao đi quá nhiều. Dường như anh cảm nhận được, anh kêu tôi một tiếng “Bé à”, rồi im lặng.

Cả hai chúng tôi đều chọn im lặng.

“Anh đang ở trong bệnh viện với Trang. Trang hôm nay bị đau ruột thừa, phải làm phẫu thuật. Anh biết điều đó là không công bằng với em, hiện tại anh không biết phải nói thế nào, chúng ta bình tĩnh một chút, chiều mai anh sẽ đến gặp em.”

Tôi cúp máy. Tâm trạng hiện tại của tôi rất tệ. Những lúc bên anh tôi luôn cố né tránh hết những gì có liên quan đến người yêu cũ của anh, không phải tôi ghét cô ấy, nhưng tôi cũng sẽ cảm thấy không thoải mái khi cô ấy biết hết mọi thứ về anh, cùng anh trải qua năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, để rồi bây giờ trở thành lý do để chúng tôi xa nhau. Nếu cả hai đã không còn tiếng nói chung nữa, thì dù thế nào cũng không thể hóa giải những khoảng cách tồn tại giữa chúng tôi. Sài Gòn nhộn nhịp kéo hai con người xa lại trở thành hai người thân thuộc nhất, nhưng cũng chính thành phố này vào lúc nhộn nhịp nhất một lần nữa đẩy hai con người đó ra xa khỏi nhau.

Lúc tôi bước ra khỏi quán cà phê, trời rất trong xanh. Giống như cái cách tôi học bỏ được những gánh nặng của bản thân mình. Độc thân không đáng sợ, nếu tôi quay về ngày mà tôi và anh chia tay, tôi sẽ quyết định thế nào? Đáp án vẫn là thế. Chia tay một người mà mình vô cùng yêu thường là rất khó, thế nhưng để chấp nhận trong tim họ ngoài tôi còn có một người phụ nữ khác thì lại còn khó hơn.

Cuộc sống luôn có những chuyện khó phân biệt ai đúng ai sai.

Nhưng cả ba chúng tôi đều sai ngay từ lúc bắt đầu, thôi thì hãy cứ cho qua, để bản thân mình nhẹ lòng hơn. Trái đất rất tròn, sẽ còn gặp lại nhau. Có còn hận anh không? Nói không có chính là dối lòng, nhưng hơn hết tôi không muốn bản thân mình yếu đuối nhu nhược trước anh. Để rồi có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, chuyện này sẽ luôn là một cái gai khiến tôi khó chịu mãi về sau. Nhưng nó là một bài học lớn cho tôi, trải qua ấm ức, đau khổ, cảm giác bị lừa dối,... để rồi tôi sẽ lắng nghe những cảm xúc của bản thân nhiều hơn trong mỗi cuộc tình.

Lúc vừa chia tay anh tôi vẫn như thế, ăn uống rồi đi học, vui chơi như bình thường, chẳng ai biết tôi vừa thất tình cả. Ấy thế mà mỗi đêm khuya về tôi liền trằn trọc khó ngủ, vào lúc này tôi mới có thể bỏ đi lớp áo giáp kiên cường mà hàng ngày tôi khoác lên mình. Thói quen là một thứ rất đáng sợ, nhưng nó cũng rất dễ quên.Thật tốt khi bản thân tôi đã học được cách trở nên mạnh mẽ hơn sau những lần vấp ngã.

Chúng ta sẽ luôn có những lần bị đẩy vào những lựa chọn to lớn trong cuộc đời, quan trọng là chúng ta sẽ chấp nhận buông bỏ hay tiếp tục với nó.

Buông bỏ anh ấy là quyết định đau đớn nhất mà tôi từng phải trải qua, nhưng nó cũng là quyết định đúng đắn nhất.

Tình đầu của tôi trải qua rất nhanh, vội vàng và kết thúc đáng tiếc. Nhưng mà có mấy ai sẽ vì tình đầu thất bại mà không dám yêu tiếp, bước tiếp đâu nhỉ? Sau này có thể tôi sẽ vẫn độc thân như thế, hoặc là tôi sẽ gặp được một người tốt hơn anh. Tôi không biết chúng tôi sẽ yêu nhau lâu dài hay không, nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đánh mất bản thân trước họ.

“Có khi yêu là nồng nhiệt. Có khi yêu là âm thầm. Cách yêu của của em là lùi bước, đừng phía sau chúc anh môt đời bình an.”

Yêu đúng người sẽ không phải đau, yêu đúng cách sẽ không phải hối hận. Trước khi yêu một ai đó có lẽ tôi sẽ tập yêu bản thân mình, lắng nghe bản thân và những cảm xúc của riêng mình, học cách cho đi và nhận lại thì tình yêu sẽ trở nên công bằng. Hôm nay cơn mưa phùn kéo đến thành phố nhộn nhịp, dưới mái hiên của một quán ăn cũ, trái tim tôi bỗng đập loạn nhịp sau những ngày tháng bình yên. Tôi gọi cho Ngọc Anh nói về chuyện này, giọng cô nàng vừa hào hứng lại chợt nhẹ xuống:

“Mày có chắc sẽ yêu thêm một lần nữa?”

“Đúng vậy, tao sẽ yêu lại từ đầu nhưng theo một cách khác.” 

© Ngữ Đại An Yên - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio: Hãy cứ tin và cứ yêu đi, đừng sợ!

Ngữ Đại An Yên

Tôi yêu thích việc sáng tác, tự do và một mình.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một kiếp thương nhớ, một đời đợi mong

Một kiếp thương nhớ, một đời đợi mong

Từng là tất cả của nhau, từng câu hứa vẹn tròn, từng yêu đến điên dại. Giờ đây, kẻ khóc người cười, người hận đến xương tuỷ, kẻ đau thấu tận tâm can.

Bình dị hoa sen

Bình dị hoa sen

Tuổi thơ của mẹ ngọt ngào như những đóa sen thơm ngát trong đầm. Diệu vợi miền nhớ với mẹ chẳng phải là những vất vả, lo toan, thiếu thốn chạy ăn từng bữa mà là những mùa sen thanh khiết yên bình nơi quê nhà.

Hai mặt của tình mẫu tử trong “Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ”

Hai mặt của tình mẫu tử trong “Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ”

Phim điện ảnh “Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ” đặt ra một câu hỏi lớn cho các gia đình Việt hôm nay: không trao độc lập và tự do cho con, sao mẹ lại kỳ vọng con có được hạnh phúc?

Tình yêu – Một lần và mãi mãi

Tình yêu – Một lần và mãi mãi

Ta yêu theo bản năng, yêu bằng tất cả những gì mình có, mà quên mất rằng tình yêu cũng cần học cách vun đắp, cần hiểu, cần lắng nghe, cần hy sinh đúng mức. Nhiều người mất nhau không phải vì không còn yêu, mà vì không biết cách giữ gìn.

Can trường

Can trường

Trong một thế giới đầy biến động, nơi sự lo lắng và bất an trở thành trạng thái thường trực, “Can Trường” của Osho là lời mời gọi người đọc bước vào hành trình sống can đảm, sống thật, sống toàn vẹn với chính mình.

Anh đi làm xa xứ

Anh đi làm xa xứ

Anh đi làm xa xứ Em ở dưới nông thôn Tóc tai thêm bề bộn Hương lúa nhạt trong hồn

Hạnh phúc buồn

Hạnh phúc buồn

Hai con cứ xem như đây là một khoảng lặng chung của gia đình ta. Mà chắc cũng chẳng có gia đình nào có thể êm đềm suốt bao nhiêu năm tháng, thì Si và Siu hãy xem như đây là khoảng thời gian hạnh phúc gia đình mình đang lắng xuống, lắng thật sâu trong lòng mỗi người.

Điều đúng đắn

Điều đúng đắn

Tôi gọi một tiếng "Anh...", vẫn gọi là "Anh" nhưng sao sự thật lại chua chát đến vậy? Anh quay qua nhìn tôi như chờ tôi nói điều gì đó. Tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh vời vợi, nước mắt tự tuông ướt cả tóc.

Kí ức tuổi thơ

Kí ức tuổi thơ

Những tiếng khóc òa chạy về nhà thay đồ thật nhanh rồi dặt dẹo nằm sấp lên bộ ngựa hay bộ vạt để chờ hỏi tội. Trẻ quê chúng tôi ai không lớn lên như vậy xem như mất đi một miền ký ức thú vị.

Hoà bình đẹp lắm

Hoà bình đẹp lắm

Hoà bình hôm nay mới đẹp làm sao Nắng rực rỡ vàng tươi trên ruộng lúa Tiếng trẻ thơ ê a vui ca múa Làng quê ta rộn rã bước vào mùa.

back to top