Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình đầu ngây dại

2021-10-10 01:20

Tác giả: Hoàng Thái Vy


blogradio.vn - Cô ấy chưa từng nếm trải vị đắng tình yêu nên khó mà quên những gì nó ban tặng. Chỉ là chút tương tư tuổi mười bảy cũng làm người ta nhớ nhung cả một đời.

***

Các bạn thân mến, mỗi chúng ta đều có những vấp ngã đầu đời; trải qua đầy đau đớn, khóc lớn trong lòng đôi mắt ngấn lệ nếm được vị chát. Khắc sâu trong trái tim cả một đời thương nhớ chính là tình đầu không phai. Khi ai đó hỏi ta về tình đầu năm ấy cảm xúc bồi hồi có chút rung động mang theo tương tư xưa ùa về từ kí ức. Nghe đến tên người mình từng thương không khỏi xúc động xao xuyến có chút tiếc nuối. Bởi tình đầu thường dang dở mấy ai thành đôi để rồi bỏ lỡ thanh xuân bước qua đời nhau.

Thiên duyên được ghi dưới sách trời không phải cũng gặp may mắn trong tình yêu. Khi thương người ấy mà họ cũng thương ta cho dù không nói ra thì hai bên vẫn hiểu rõ tấm lòng ấm áp này. Nhưng sẽ có người không được đáp lại tình cảm ấy, đó là điều buồn nhất mang tên “yêu đơn phương”. Thứ tình cảm ấy rất đau khổ u sầu không nguôi, cả hai bên đều cảm thấy mệt mỏi day dứt lạnh lùng không thể đáp lại. Đâu ai tìm cách lí giải được cuội nguồn tình yêu, chỉ là từng nụ cười ánh mắt khiến ta mỉm cười khi ngắm nhìn. Mỗi hành động nhỏ đầy ân cần ấm áp làm trái tim rung ring.

Tôi từng chứng kiến một mối tình buồn bắt nguồn bởi cơn mưa đầu thu. Dù không có hậu nhưng đó là mối tình khiến tôi đứng ngoài cũng thấy buồn thay.

Năm đó tôi và cô cậu ấy đều 17 tuổi, cậu ấy là một thiếu niên anh tuấn, giỏi thể thao, da đen nâu từ bé nên có biệt danh ‘Lốp’ nhưng thành tích học tập khá tệ. Cô gái nhỏ nhắn da trắng tựa con lai, học giỏi nhất nhì lớp lúc đó và có nhiều anh theo đuổi.  Sẽ chẳng xảy ra điều gì nếu chiều hôm đó của cuối tháng 10 trời không mưa lớn như thế. Cậu ta từ đằng sau bước tới bật chiếc ô lên rồi hỏi chúng tôi:

- Có đi chung không?

Tuy lúc đó tôi chưa hiểu ra cơ sự gì nhưng bản năng đã kéo tôi lại, rồi nhìn hai người đó đi thật xa mà lòng có chút vui vui dự cảm tốt. Sau hôm đó tôi thấy cô ấy có chút thay đổi, trước kia cô bạn này cao ngạo lắm ít bắt chuyện với người khác nhưng rồi mấy hôm sau có chút tự nhiên dần hòa đồng với mọi người. Điều gì đã thay đổi một cô gái luôn sống khép mình như thế, tôi thấy hơi lạ nhưng không hỏi. Tôi và cô ấy không hẳn quá thân thiết, mọi chuyện cô ấy đều gánh một mình cho tới khi đồng ý chia sẻ với ai đó. Mấy ngày sau tôi thấy Lốp mua bữa sáng cho cô bạn mình, tôi không thấy lạ, còn đám con gái cứ vây xung quanh hỏi han này nọ thực chất là tò mò hoặc ghen tỵ thôi. Nửa lớp chúng tôi còn chưa có tình đầu mà, học hành chăm chỉ rồi kiếm chỗ làm thêm lấy đâu ra thời gian yêu đương. Trong lớp lại có sự kiện như thế không hóng mới lạ, có vài đứa trêu đùa hò hét rồi không ngại hỏi:

- Khi nào chia tay, yêu chưa, như nào rồi!

Một câu nói tưởng chừng vui vẻ qua loa nhưng với người đa cảm lại khá phiền. Về sau tôi mới biết được bữa sáng đó không phải miễn phí mà nhờ nhắc bài trong giờ kiểm tra sắp tới. Thầy dạy toán gắt lắm không cho mấy đứa giỏi gần nhau nhưng cũng không cho mấy đứa dốt hỏi bài. Cậu ta suốt ngày chơi thể thao với làm thêm có học hành gì đâu, sợ rớt môn điểm thấp mẹ không cho làm nữa. Cô bạn tôi lại không nghĩ vậy, cứ thế nhiệt tình nhắc bài cho cậu ta thậm chí quên tôi luôn, ngoài cậu ta còn nhiều người hỏi nữa, phiền ghê thương bạn mình.

Qua đó một thời gian là đến lễ Halloween, trường tôi tổ chức lớn trang trí mang không khí lễ hội đến với mọi học sinh lẫn phụ huynh tham quan vui chơi. Để tham gia, lớp tôi cũng có vài màn biểu diễn. Cô bạn tôi cũng khá xinh xắn lại giỏi tiếng anh nên được đề nghị tham gia trình diễn. Ban đầu cô ấy còn khá ngại ngùng nhưng sau đó đã bị tôi thuyết phục đồng ý đi thôi.

Trong đêm diễn đó cô ấy như một nàng công chúa bước ra vậy, tôi chưa thấy cô ấy mặc lễ phục bao giờ nên thấy đặc biệt, đẹp xuất sắc. Tôi đã hiểu tại sao từ lúc còn học cấp 2 lên cấp 3 lại nhiều anh ngỏ lời như thế nhưng cô ấy không hồi đáp. Là con gái nhìn cô ấy đẹp như thế còn thích nữa huống chi lũ con trai. Đúng bạn tôi hoàn thành xuất sắc phần thi để lại ấn tượng rực rỡ trong khán giả và giám khảo. Nhờ nó mà lớp tôi được giải nhất phần trình diễn trang phục, vui ghê. Sau đó lớp tôi có buổi liên hoan vui vẻ, cô chủ nhiệm hào phóng đãi đồ nướng tuyệt cú mèo, đó là kí ức vui vẻ nhất thời học sinh.

Tôi vô tình nhìn thấy cô bạn mình đang nhìn lén Lốp, nở nụ cười duyên; hơi kì lạ chả nhẽ một tình yêu sắp bắt đầu. Tôi liền nghĩ cậu ta mà làm cho bạn tôi khóc là ăn chọn cú đấm của tôi ngay, tôi khá cục súc đấy. Chưa từng thấy cô ấy nhìn ai như vậy bao giờ, đến như tôi vẫn còn chút lạnh lùng chảnh chọe lời nói khó ưa. Hầy, những ngày vui thường không được lâu thời gian không thể ngừng lại, tiệc hay đến mấy cũng tan có lẽ là một ám hiệu. Đi học trở lại, thấy mọi người cứ trêu đùa cô ấy tôi mới giải vây giúp, tin đồn mĩ nữ của lớp hẹn hò lan ra toàn trường. Ai mà tốt số thế có người thương như bạn tôi, có được câu trả lời từ cô ấy chứ, bạn mình sắp có tình yêu còn mình vẫn dở dở ương ương không mối tình vắt vai, thi thoảng kêu tý cho đỡ chán. Mọi người cứ trêu như thế cho đến gần hết học kì một, tôi thấy cô ấy không ngồi gần cậu ta nữa, không cười, ít nói hẳn.

Vài tuần sau tôi mới hỏi chuyện, nghe xong cảm thấy buồn thay. Hai người họ ở trong một mối quan hệ mập mờ không rõ ràng khiến cô bạn tôi tổn thương rất nhiều. Điều đó thật khó chịu, nếu thích sao cứ phải ngập ngừng, nói rõ không tốt hơn sao, hay chỉ lấy cớ đó để chêu đùa. Về sau tôi mới nhận ra cái gì cản trở hai người họ: ‘người thứ ba’. Người chen chân vào đó chính là lớp trưởng, thật không hiểu nổi cậu ta nghĩ gì nữa. Lúc trước tôi không có định kiến gì về lớp trưởng cả cho đến khi nghe tụi con gái bàn tán rằng nó hay đi trêu đùa ôm ấp bọn con trai khiến nó thích mình rồi lại không yêu bỏ qua. Thằng Lốp này dính thính rồi, còn bạn tôi thì sao?

Sau hôm diễn ra lễ hội ấy bạn tôi đã lấy hết dũng khí tỏ tình với cậu ta, thực sự nghiêm túc về mối quan hệ tình bạn thành tình yêu. Cậu ta không nói gì mà chỉ nắm tay bạn tôi, đúng lúc tôi và lớp trưởng cùng thấy. Thì ra lớp trưởng chính là người tung tin về chuyện này làm tôi tức hết cả người muốn xông ra chỗ cậu ta ngồi hỏi cho rõ. Thằng bạn thân tôi cản lại không cho manh động, đúng là tức mình mà nóng hết cả người. Đã không yêu người ta rồi còn phá đám tôi không thể để yên được, cứ đứng nhìn bạn mình buồn nên quyết định một phen hỏi Lốp cho rõ. Sau khi tôi hỏi thì Lốp không nói chuyện với bạn tôi nữa, tôi đã làm gì sai rồi sao.

- Mày và nó sao rồi, sao không thấy đi cùng nhau.

- Không gì, thích đi một mình thôi.

- Có phải mày đã thấy nó ôm con kia đúng không? Má thật.

- Nên quên rồi.

Khó chịu ghê cứ nhìn cái cảnh đấy là bực cả người, cảm giác như bị tra nam lừa ý.

Cứ thế trong suốt mấy tuần gần thi cuối kì bạn tôi cứ rầu rĩ lờ đờ như mất hồn, tâm trạng không tốt học cũng không tập trung. Trời đẹp đến mấy nhưng lòng người không vui khiến mọi thứ xung quanh cũng buồn theo. Cô ấy chưa từng nếm trải vị đắng tình yêu nên khó mà quên những gì nó ban tặng. Chỉ là chút tương tư tuổi mười bảy cũng làm người ta nhớ nhung cả một đời.

- Mày biết không, có lẽ đây là sự trừng phạt ông trời dành cho tao.

- Tại sao? Mày đã làm gì sai à.

- Trước kia tao từ chối nhiều người nhưng vì tao không thích họ và cũng vì mẹ tao không muốn cho tao yêu sớm ảnh hưởng học tập. Nhưng tao đã sai rồi khi không nghe mẹ.

- Không phải ông trời trừng phạt mà chỉ là muốn cho mày một bài học thôi. Cậu ta không đáng để phải dành, đá đi cho bớt đau.

- Hóa ra tuổi trẻ hay mơ mộng thế giới màu hồng ngập tràn nụ cười hạnh phúc.

- Khiếp, nói chuyện như cụ già trải đầy sóng gió. Ai mà không đau chứ đời là bể khổ mà.

Cứ tưởng mọi chuyện trôi qua dễ dàng nhưng lại không quên rắc chút gia vị mặn mòi. Lốp kể lớp trưởng nghe về chuyện tỏ tình, không hiểu cậu ta nghĩ gì mà làm thế. Thêm một người thêm một chuyện cứ thế lan ra cả trường khiến bạn tôi xấu hổ vô cùng không dám đối diện. Một người cao ngạo lạnh lùng lại trở nên yếu đuối như vậy, gần như chút danh dự kiêu sa không còn, rồi trước bao lời bỡn cợt bàn tán. Lốp kể với cả lớp rằng cậu ta không hề thích bạn tôi mà thích lớp trưởng nhưng vì bạn tôi cô ấy tỏ tình trước nên chả làm được gì. Đúng là thằng đểu mà. Tôi tức lắm chứng kiến bạn tôi như vậy tôi đã làm một hành động khá dại dột đầy nóng nẩy, tôi đánh cậu ta một bạt tai trong sự tức tối rồi chửi cậu ta vài câu. Lớp trưởng thấy vậy xông vào định đánh tôi nhưng thằng bạn thân của tôi đã kịp can dán, tạo ra một vụ ẩu đả trong lớp khá hỗn loạn. Tôi đã gây rắc rối rồi nhưng không hề hối hận, đứng trước phòng hiệu trưởng tôi không nhận lỗi thế là bị phạt đi lao động, có bạn đồng hành là hai người bạn thân cùng với tụi con gái cùng tổ. Bạn tôi đã khóc, cô ấy khóc vì tôi.

Chiến tích ngày hôm đó khiến lớp tôi rơi vào chiến tranh lạnh hai phe lườm nhau. Mọi chuyện dần qua đi không còn thèm để ý tới nhau.

Tình đầu vốn là kí ức đẹp nhất đời người, có lẽ người ta thương năm mười bảy tuổi lại là chính kim lang trong lòng. Cô bạn tôi đã vực trở lại học tốt, quyết tâm thi đại học, cũng không còn thấy cô ấy buồn ra mặt nữa. Tình đầu thường ngây dại thất thường, ở cái tuổi chập chững trưởng thành sẽ có những vấp ngã đầy đau đớn tưởng đơn giản nhưng lại là ác mộng trong mơ.

Nhiều năm qua đi cô bạn tôi ngày nào vẫn không quên được mối tình niên thiếu ấy, không quen bất kì chàng trai nào. Dù rất đau nhưng mệt không thể trách cậu ta. Bởi vì mình yêu đơn phương, chỉ trách mình lỗi tại mình thương người ta mà thôi. Hi vọng vào thời điểm ấy khi ta trưởng thành hơn đúng lúc hơn sẽ không đau như vậy. Tình đơn phương khổ không thể nói, chỉ dám khắc trong tim chưa từng quên dù chỉ là một giây. Gặp lại thì trái tim ấy vẫn rung động lần nữa nhưng không còn dại dột như thuở ban đầu.

Gửi các bạn tuổi mười bảy thân yêu, dù các bạn có tình đầu hay không thì nên trân trọng cảm xúc lẫn chàng trai cô gái mà các bạn thương bởi tình yêu tuổi học trò tuy ngắn ngủi hay dang dở nhưng sẽ là một hồi ức không phai trong cuộc đời của mỗi người. Khi có tình yêu nên nắm giữ trong tay đừng mập mờ, ngại nói mà hãy thể hiện để đối phương có được tình yêu thật sự cùng cảm giác an toàn, đừng trêu đùa tình cảm của người khác hay mang ra so sánh bởi điều đó sẽ khiến nhiều người tổn thương. Cuộc đời tuy dài thế nhưng ta sẽ mãi không quên một thời áo trắng đầy mộng mơ nhờ ánh nắng tinh khôi chiếu xuống.

Tình đầu đẹp tựa cánh lông trắng bay nhẹ nhàng trong ngọn gió chiều.

© Hoàng Thái Vy - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 483: Chàng trai năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn suốt đời

 

Hoàng Thái Vy

nghệ thuật tranh ảnh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top