Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những năm tháng vô tư tuổi 17, có phải đã biến mất rồi không?

2021-05-13 01:27

Tác giả: Mih Key


blogradio.vn - Chúng tôi, vốn không biết, bốn năm trôi qua, ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, có những vấn đề nan giải trong cuộc sống. Có bao giờ, chúng tôi tự hỏi, con người vô tư tuổi 17 ấy, có phải đã mãi mãi biến mất rồi hay không?”.

***

Khi em nhận ra em phải trưởng thành, thì trái tim đã trở nên sắt đá từ bao giờ rồi.

“Em không thể yêu anh như tình đầu của em sao?”.

“Không thể mà, anh hiểu mà phải không? Làm sao em có thể mang một trái tim ngây thơ non nớt để yêu anh, khi em đã trải qua nhiều mối tình rồi. Tại sao anh cứ so đo với tình cũ của em làm gì nhỉ? Chúng em đã kết thúc từ rất lâu rồi”.

Lại cãi nhau vì sự ghen tuông của anh ấy, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi hiểu quá rõ bản thân mình muốn gì và cần gì.

“Tại sao anh không thể ở lại bên cạnh bên em khi em nói anh là người đối xử với em tốt nhất mà em từng gặp? Tại sao những người làm tổn thương em lại có thể ở bên cạnh em lâu hơn anh?”.

“Mọi sự so sánh đều vô nghĩa anh hiểu không? Anh khiến em ngột ngạt quá, anh nói anh yêu em mà như muốn bóp nghẹt em vậy. Trong một mối quan hệ, sự thoải mái là điều vô cùng quan trọng. Anh yêu em mà thế ư? Anh quan tâm quá khứ của em với người yêu cũ, tự so sánh bản thân với họ, để làm gì cơ chứ?”.

ăn_cơm

Anh ấy cố níu lấy bàn tay tôi.

“Vì anh yêu em, sợ mất em nên anh mới hành xử như vậy, cho anh thêm thời gian đi được không? Anh hứa sẽ thay đổi. Làm ơn đi mà, anh không thể mất em”.

“Em chỉ là một con cá bé nhỏ trong lòng đại dương rộng lớn kia. Anh còn cần thời gian để tìm hiểu thế giới bên ngoài kia lộng lẫy thế nào, phải gặp bao nhiêu người, phải học bao nhiêu điều”.

“Anh sẽ thay đổi tất cả vì em”.

Tôi rút bàn tay tôi ra khỏi anh, tôi chỉ chậm rãi nói từng từ một, để anh hiểu rõ.

“Anh thay đổi là vì bản thân anh, không phải vì em, hay vì bất cứ cô gái nào cả. Anh có thể chọn thay đổi hoặc không, nhưng tại thời điểm này, em thấy anh và em không hợp để đi đường dài đâu, thật đấy. 

Chúng ta có quá nhiều khác biệt về suy nghĩ, cách sống, và tư tưởng. Em không quan trọng quá khứ của anh thế nào, em chỉ quan tâm con người anh của hiện tại. Nhưng anh thì khác, anh cứ quan tâm quá khứ em đã từng đi qua là sao nhỉ. Em thật không thể hiểu nổi”.

“Bởi vì em đã từng hẹn hò của với nhiều người quá, em nghiêm túc mà lại làm như vậy ư? Anh còn rất nghi ngờ, em đã từng phá thai lần nào chưa?”

Cái tát rơi trên mặt anh. Anh sững sờ nhìn tôi, còn tôi thì nhíu mày. Tôi cực kì khó chịu khi ai đó động vào lòng tự trọng của tôi.

bên_nhau1

“Anh vẫn luôn không tin tưởng em, vậy thì ở bên cạnh em có ích gì? Em có quyền không trả lời anh. Mà kể cả quá khứ họ đã từng lầm lỡ thì sao? Anh chẳng có quyền đánh giá bất kì cô gái nào trên đời này. Họ phải trải qua bất hạnh bao nhiêu, mà anh dám nói như thế cơ chứ? Em chưa bao giờ cầu xin anh phải chấp nhận quá khứ của em, vì em chẳng làm điều gì sai trái cả”.

Chẳng còn nước mắt để rơi. Lần nào tôi cũng thất bại trong chuyện tình cảm cả, thật mệt mỏi. Sợ kết thúc sẽ luôn là chia tay, chẳng lẽ tôi không xứng đáng có được hạnh phúc như thế ư?

“Đừng nghệt mặt ra như kẻ ngốc vậy chứ, cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào”.

Cái xoa đầu nhẹ nhàng trên mái tóc của tôi.

Chúng tôi không gặp lại nhau cũng được 5 năm rồi.

Cậu ấy là chàng trai năm 18 tuổi, chúng tôi lại tình cờ gặp lại nhau như thế này ư? Cậu ấy không phải mối tình đầu của tôi, mà là cậu bạn cùng bàn hồi cấp ba.

Minh Khang, cậu bạn ném cho tôi chiếc kẹo gừng khi tôi bị ho. Cậu ấy ngồi xuống cái ghế mà anh người cũ vừa mới ngồi. Thật hài hước làm sao, có lẽ cậu ấy đã nghe toàn bộ cuộc hội thoại giữa hai chúng tôi.

Tôi khẽ bật cười, nhưng chẳng có sự vui vẻ chút nào.

“Vẫn nhận ra tớ à?”.

Cậu ấy chỉ nhếch mép, giọng cậu ấy trầm hơn rất nhiều.

“Ai tớ cũng có thể quên, nhưng sao quên được cô bạn đanh đá cùng bàn cơ chứ. Sao giờ lại để người khác bắt nạt thế này?”.

đp

Bao nhiêu uất ức, bỗng dưng như cơn gió lốc, ùa tới. Bỗng dưng cậu ấy trở thành bờ vai để tôi khóc, khóc thành tiếng, thật to. Tôi luôn tìm kiếm một chàng trai có thể chạm vào nơi yếu đuối nhất trong tâm hồn tôi. Mà cuối cùng, vẫn là cô đơn.

“Tớ thất bại quá, lạc lõng nữa. Tớ thấy tớ chẳng ra sao cả. Thất bại hết lần này tới lần khác mà vẫn tin tưởng rằng có ngày tớ sẽ tìm được người phù hợp. Lần nào cũng là chia tay, bao giờ tớ mới có thứ gọi là bình yên cơ chứ?”.

Chúng tôi giữ liên lạc sau này hôm đó như những người bạn lâu năm không gặp.

Bỗng dưng tôi nhớ lại hồi cấp ba ngây thơ, không chút ưu phiền, ánh mắt không vương chút vẩn đục, trong trẻo tới lạ thường.

Khang khẽ hỏi tôi.

“Cậu vẫn liên lạc với đám Hiếu, Hùng, Linh với Thư chứ?”.

“Vẫn liên lạc chứ, nhưng mà không còn thân như trước. Ai rồi cũng sẽ khác, có cuộc sống mới nhỉ? Tại sao lớn rồi mới phát hiện có những điều không hợp nhau đến thế?”.

“Vì môi trường mới, mối quan hệ mới, ai mà chẳng bị cuốn đi bởi những thứ mới mẻ. Vì hồi đó, chúng ta giống như những đứa trẻ con mà thôi, ai cũng chơi được. Lớn hơn thì phải khác chứ, người lớn hơn chứ phải không?”.

“Quay lại trường cũ chút không? Lâu lắm rồi nhỉ? Ký ức sinh ra không phải là để nhắc lại sao, đâu phải để biến mất nhỉ?”

“Chúng ta từng rất thân nhỉ?”. Chúng tôi nhìn nhau bật cười.

nắm_tay1

Hai đứa ngồi ở sân bóng, nhìn những cậu nhóc cấp ba chơi bóng rổ. Mỗi đứa một túi sữa chua nhỏ xinh. Lâu lắm rồi, chẳng còn cảm giác thảnh thơi như thế này.

Ký ức sinh ra là để hồi tưởng, không phải để mất đi không phải sao?

Bỗng một quả bóng gần như bay trúng đầu tôi, nhưng may là Khang đỡ được.

“Hồi đó cậu thấp hơn cậu bé này nhỉ, thấp hơn tớ hồi đó. Giờ cậu lại cao hơn tớ hẳn cái đầu”.

Chúng tôi như lên một chuyến tàu du hành thời gian, trở về bản thân của nhiều năm trước, cuồng nhiệt và ngây thơ.

“Hồi đó cậu với Thái rất hợp nhau, sau rồi lại chia tay vậy?”.

“Ừ, cũng không có gì đặc biệt. Hai người hai trường, hai công việc, bạn bè mới, kiểu tình yêu lúc ấy bọn tớ thấy không quan trọng và cũng không có thời gian cho nhau nhiều như trước. Tuổi 18 ấy mà, đâu phải tình yêu sâu đậm gì, chỉ là yêu theo bản năng thôi, trước sau gì kết quả vẫn thế mà, không chút thay đổi đâu”.

Tôi ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm, giọng nói mềm yếu một cách lạ kỳ.

“Cậu ấy vẫn sẽ nằm trong một ngăn đặc biệt trong tớ. Tớ sẽ không quên, nhưng sẽ không nhớ nhiều”.

Tình cảm trong trẻo ngày ấy, ánh mắt trong veo không chút vẩn đục ấy, có lẽ không bao giờ có thể phai mờ trong lòng của tôi.

“Còn cậu, tớ tưởng cậu đi du học?”.

cạnh_nhau

Cậu ấy cười khẩy, mắt nhìn lên bầu trời xanh vời vợi, sâu thẳm không có điểm kết.

“Nhà tớ đột nhiên phá sản, đột nhiên một thằng con trai ngông cuồng như tớ, phải học cách gánh vác cái phần trách nhiệm nặng nề đó. Nhưng tớ lại biết ơn, nhờ nó mà tớ trở thành con người của hôm nay. Tớ bỏ ngang việc học, làm ba bốn công việc một lúc. Có khi ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng, có ngày trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Có đôi lúc tớ ước có ai đó lắng nghe những gì tớ đã trải qua và nói rằng “Cậu đã làm thật tốt”.

Chúng tôi, vốn không biết, bốn năm trôi qua, ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, có những vấn đề nan giải trong cuộc sống. Có bao giờ, chúng tôi tự hỏi, con người vô tư tuổi 17 ấy, có phải đã mãi mãi biến mất rồi hay không?”.

“Thật tiếc, khi nghe chuyện của cậu. Tin tớ đi, những gì cậu trải qua một ngày nào đó sẽ xứng đáng. Vì cậu đã làm rất tốt rồi”.

Cậu ấy cười, đưa cho tôi thêm một cái sữa chua nữa, vị dâu.

“Cậu thì sao? Thấy cậu có vẻ trầm tính nhiều, không còn đanh đá như trước”.

Tôi bật cười nhẹ nhàng, tính tôi trầm đi rất nhiều, không còn nhiều chuyện như trước.

Mạnh mẽ không phải thứ thuộc về tính cách hay bản năng, mà nó là loại năng lượng sinh ra từ những tổn thương trong quá khứ. Đôi khi, đau là để trưởng thành.

“Ừ lớn rồi phải khác chứ, cứ vấp ngã thật nhiều, thì tớ mới trở thành tớ của ngày hôm nay. Hiện tại khó có việc gì khiến tớ quá vui, hay quá buồn, thật buồn cười phải không? Tớ luôn tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra không sao cả nhưng chưa từng ai nói với tớ “Cố lên, tớ sẽ làm tốt mà”.

con_gái_67

Cô độc nhất chính là khi có rất nhiều người xung quanh, nhưng không có một ai thật lòng muốn lắng nghe tôi kể, tôi khóc, tôi cười. Thực ra, ai cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình, chẳng ai đủ thời gian để lắng nghe nhau nữa.

Bầu trời vẫn xanh trong như thế, nhưng tại sao tôi cảm giác má tôi ươn ướt. Tôi nhớ hồi tôi còn bé, một cái kẹo chanh bé tí cũng làm tôi vui vẻ cả ngày.

Khang nhìn tôi, quá đỗi dịu dàng, rồi cậu ấy vẫn bật cười khanh khách.

“Mạnh mẽ mà suốt ngày khóc thế này à? Cậu nhớ lần chúng ta gặp lại duy nhất ở trung tâm mua sắm không? Tớ đã rất vui khi gặp lại cậu. Vậy mà, cậu chỉ cười trừ “Khang à, lâu lắm không gặp”. Tớ đã rất thất vọng, vì nghĩ cậu sẽ rất vui mừng khi gặp lại tớ”.

“À, tớ lúc ấy vội quá, không có để ý, xin lỗi nhé”.

“Cậu luôn luôn không để ý, ngày xưa cũng vậy và bây giờ cũng vậy”.

Tôi ngây người ra một lúc, tại sao tiếng nói của cậu ấy nói như có ý trách móc tôi vậy cơ chứ?

“Ừ, chắc ngày xưa tớ không có để tâm tới suy nghĩ của người khác nhiều tới vậy. Trẻ con mà, cậu chấp làm gì cơ chứ?”.

Đôi lúc ước bản thân bé lại, để trải nghiệm những điều trong trẻo như thế. Đôi lúc lại cảm thấy, nhờ những khoảnh khắc ấy, mới tạo nên con người tôi của hiện tại.

Tôi đã nghĩ, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại và sẽ chẳng thân thiết được như xưa. Cậu ấy, Khang bỗng trở nên chủ động hơn rất nhiều.

tx6

“Khi nào cậu buồn, cậu có thể gọi cho tớ bất cứ lúc nào”.

“Khi nào cậu đói, tớ có thể ship đồ cho cậu”.

“Khi nào cậu muốn nhậu, tớ sẽ là bạn nhậu”.

“Cậu biết vì sao hồi cấp ba tớ hay trêu cậu không? Là vì tớ ghét cậu, rất ghét cậu. Tại sao người cậu thích lại không phải tớ cơ chứ?”.

“Tớ có vài lời, cần nói trực tiếp với cậu, ngay lúc này”.

Tôi ngơ ngác nhìn dáng vẻ gấp gáp, thở hồng hộc của cậu ấy.

“Thực ra, tớ cứ nghĩ tớ không thích cậu nữa, cho đến khi chúng ta có cơ hội gặp lại. Tớ chưa bao giờ muốn chúng ta chỉ là bạn”.

© Mih Key - blogradio.vn

Xem thêm: Đừng gọi nhau là người cũ hãy gọi nhau là thanh xuân l Radio tình Yêu

Mih Key

Tuổi trẻ là để trải nghiệm, để đi những nơi mình muốn, gặp những người mình yêu thương, và quan trọng là chúng ta tìm ra được giá trị của bản thân mình.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vì sao nhiều người trẻ tránh bữa cơm gia đình?

Vì sao nhiều người trẻ tránh bữa cơm gia đình?

Bữa cơm nào cũng thế, hết bà càu nhàu việc tôi thức khuya, dậy muộn thì bố tôi lại chỉ trích tôi không có mục tiêu cho tương lai, không giỏi giang bằng bạn bè… Mẹ tôi cũng hùa theo bà, theo bố tôi. Không khí bữa ăn vì thế mà luôn nặng nề...

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 3)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 3)

Làm sao mà biết được bên trong vẻ ngoài bất cần của Thịnh lại là một trái tim đang yêu. Cậu thích Mây rất nhiều, thật sự rất nhiều, thích cô từ lúc con bé còn không biết cậu là ai.

Huế ơi có nhớ

Huế ơi có nhớ

Tôi biết là Huế có nhớ, tôi biết là Huế có thương, tôi cũng biết là Huế có yêu, là những tháng ngày khi tôi sống ở Huế, khi tôi sống trong Huế thì Huế luôn cho tôi cảm giác đó, cảm nhận đó và cảm xúc đó.

Thiên đường cỏ

Thiên đường cỏ

Tôi đưa mắt nhìn lên trên, khựng lại khi thấy những quyển sách được cất riêng biệt ở cái góc đẹp và sáng nhất kệ, toàn là những quyển sách tôi thích nhất và từng giới thiệu cho Tuân đọc. Tim tôi đập loạn nhịp, tôi đưa mắt nhìn Tuân, Tuân dường như hiểu, gãi đầu, cười ngượng ngùng.

Lựa chọn của em

Lựa chọn của em

Thế rồi có người đã xuất hiện và thậm chí đồng ý đánh đổi cả linh hồn để cứu lấy cô gái với lời nhắn nhủ: “Ai từ bỏ em cũng được nhưng em không được từ bỏ chính em...”

Vị ngọt

Vị ngọt

Thường thì những đọc giả sẽ thích một câu chuyện có kết luôn viên mãn như vậy, còn phần sau đó họ có hạnh phúc hay không thì tôi không viết tiếp vì muốn mọi người dừng lại ngay khoảnh khắc hạnh phúc như thế, và họ chỉ nhớ mãi những khoảnh khắc trọn vẹn như vậy.

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Tuệ Lan bèn đi vào phòng ba mẹ, nơi có tủ thuốc. Nó lục tìm chai dầu trong đống thuốc xanh đỏ đủ loại: đây là thuốc đau mỏi vai của ba, thuốc tê bì chân tay của mẹ, thuốc đau họng, cảm cúm mỗi khi trái gió trở trời… Nó lặng người một lúc lâu…

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Cần phải nói rằng những người có trí tuệ cảm xúc cao nói chuyện không chỉ khiến bản thân thoải mái mà còn khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Có lẽ cách giải nhất để giải quyết mọi chuyện đó chính là chuyện trò, vì khi đó cả hai cũng sẽ hiểu cho nhau hơn và rồi tất cả lại đâu vào đó, họ lại yêu nhau như những ngày mới yêu. Khó khăn cũng sẽ qua đi và đừng vội trách cớ tại sao nó lại tàn khốc.

Hãy để em bước đến bên anh

Hãy để em bước đến bên anh

Tôi âm thầm trao đi những món quà vào ngày đặc biệt, âm thầm gửi đến vị ngọt chữa lành từ những viên thuốc mà tôi tự tạo. Tôi muốn anh luôn nhìn thấy tình yêu của mình trong từng tâm tình đấy.

back to top