Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chênh vênh tuổi 30, liệu có thể bắt đầu lại?

2021-11-01 01:25

Tác giả: Thủy cục súc


blogradio.vn - Tôi phát hiện từ khi bắt đầu viết lách tôi thoải mái hơn nhiều, tâm trạng dần ổn định. Tôi vạch ra những hướng đi cho tương lai của mình mặc dù không biết hướng đó sẽ rẽ vào đâu, cũng không thể nhìn rõ được.

***

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển đại học ngành quản lý nhà hàng khách sạn, tôi hớn hở chạy về khoe với ba má, tưởng chừng sẽ nhận được sự vui mừng từ gia đình về kết quả thì ba má lại làm tôi hụt hẫng và mất đi cơ hội học ngành mà tôi yêu thích.

Ba má nghe lời của dì tôi, nói ngành này đi đây đi đó, công việc bấp bênh, sau này không lo được cho gia đình mà điều quan trọng là tôi xấu xí học ra rồi ai nhận. Ba má cũng đi hỏi thăm người này người kia ai cũng bảo như thế. Bởi lúc ấy ngành học này chẳng bao giờ được chào đón đối với những người sống ở vùng nông thôn như tôi, những ngành mà họ xem là tương lai là ngành giáo viên trí thức, là ngành bác sĩ cứu người. Chỉ cần là học hai ngành đó là cả họ được nở mày mở mặt.

Rồi tôi quyết định học nguyện vọng hai - quản trị kinh doanh, ngày nào tôi cũng buồn cũng khóc, má tôi thấy thì thương nhưng cũng không thay đổi quyết định. Ngày tôi ra bến xe để vào Sài Gòn học, ba tôi đưa tôi ra bến xe, hai cha con ngồi chờ xe đến mà chẳng nói với nhau câu nào, cứ ngồi như thế. Gần đến giờ lên xe ba tôi nói “Ba đi hỏi người ta ai cũng nói ngành đó không có tương lai, con gái học ra khổ lắm”, tôi không nói lời nào chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, xe đến tôi lên xe mà không chào tạm biệt ba một tiếng, cứ thế vào Sài Gòn học hết 4 năm Đại học.

ap-luc-dong-trang-lua

Cầm tấm bằng quản trị kinh doanh trong tay, tốt nghiệp loại trung bình, tôi không biết phải làm gì, kiến thức của tôi chẳng có bao nhiêu, 4 năm Đại học thời gian tôi đi làm thêm còn nhiều hơn thời gian tôi đến lớp, 3 tháng tìm việc là thời gian tôi stress kinh khủng, đâu đâu cũng là công việc bán bảo hiểm, bất động sản, gọi điện thoại chăm sóc khách hàng, chưa kể là lừa đảo đa cấp.

Tôi nản thật sự. Kinh nghiệm không có, kỹ năng cũng không, tự tin của bản thân lại còn không có mà quan trọng là tôi không thích công việc kinh doanh, nó không hợp với tính cách của tôi. Gia đình lại gặp biến cố trong thời gian đó, má bệnh thần kinh không được ổn định, em út bệnh vàng da, tiền vay sinh viên cần phải trả. Bao nhiêu thứ cứ ập đến cùng một lúc.

Tôi quyết định đi xin làm công nhân, trong hồ sơ xin việc tôi còn không dám điền thông tin là mình tốt nghiệp Đại học, thay vào đó là tốt nghiệp văn hóa 12/12. Tôi không muốn người ta hỏi lý do này nọ rồi phải ngồi suy nghĩ nói như thế nào cho hợp lý, tôi không thích phải nói nhiều.

Thời gian làm công nhân là thời gian tôi thấy thoải mái hơn một chút vì có thu nhập mà công việc cũng ổn, thời gian làm việc cũng không cần phải giao lưu với ai, không cần phải nói chuyện, không cần phải nhìn sắc mặt của người khác, không cần phải lấy lòng cấp trên, cứ thế tôi làm khoảng 2 năm.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ ổn cho đến khi tôi về quê ăn Tết, cô chú trong làng gặp tôi đều vui vẻ hỏi thăm nào là dạo này con làm gì rồi, tháng được bao nhiêu tiền, về cho ba má được bao nhiêu, con cô thế này con cô thế kia, nó làm tiền nhiều lắm. Má tôi chỉ cười nói “Nó làm công nhân may chị à, lương cũng đủ sống, chỉ cần nó làm đủ ăn đủ mặc không phiền mình là được”, cô hàng xóm lại rất thân thiện mà nhắc nhẹ “Hồi đó nó học giỏi hơn thằng con trai tôi mà chị kêu nó làm công nhân, chị cứ đùa thế nào ấy chứ”, má cười không nói gì thêm, má cười mà sao tôi cứ thấy má buồn.

cam-on-thuong-de

Tôi cứ suy nghĩ mãi về những câu nói của họ, rồi tôi quyết định đi học văn bằng hai ngành kế toán vì cảm thấy nó hợp với người có tính cách như tôi hơn. Tôi vừa học vừa làm cuối cùng cũng lấy được tấm bằng kế toán. Cứ tưởng rồi cũng ổn nhưng không ngờ cuộc đời lại vả vào mặt tôi bôm bốp lần ba. 

Lúc nhận được bằng cũng là lúc tôi 28 tuổi, một cái tuổi mà đối với người khác kinh nghiệm của họ có thể làm cả kế toán trưởng rồi chẳng nên, còn tôi kinh nghiệm là con số không. Sự sợ hãi trong người lại ập đến, tôi lại chùn bước, lại không có tự tin tự đi xin việc, tôi nhờ người quen xin vào một công ty nhỏ với mức lương cực thấp để học hỏi kinh nghiệm.

Cũng cứ tưởng có công việc có thu nhập xem như là ổn, nhưng không ông trời cứ thích trêu người, đại dịch lần thứ tư lại ập đến, tôi thất nghiệp sớm hơn người khác nên may mắn về quê tránh nạn. Không có thu nhập, tuổi đã bước sang ngưỡng 30, tôi chán nản, tôi lao vào học ngoại ngữ, lao vào tìm cách để phát triển bản thân. Tôi tìm thông tin trên facebook những trang mạng xã hội, tôi tình cờ thấy thông tin khóa học Freelance writer của Trang đăng tuyển sinh.

Tôi biết Trang rất tình cờ, dạo ấy trên mạng xã đều xuất hiện tên em “Cô bé 25 tuổi du lịch bụi 600 ngày, cô bé 25 tuổi làm 10 công việc một lúc hay kiếm được 400 triệu chỉ trong vòng 3 tháng..”, nhiều lắm. Nhưng tôi chỉ thích cái tiêu đề “Du lịch bụi 600 ngày” của em, vì em đã làm được điều tôi hằng ao ước nhưng tôi chắc rằng tôi sẽ chẳng bao giờ làm được với cái tính nhút nhát và kiến thức nông cạn của mình.

viet-lach-la-gi-10

Tôi hâm mộ em nên tôi đã theo dõi trang cá nhân và gửi lời kết bạn, tôi đọc những bài viết của em mỗi khi rảnh rỗi, mà chủ yếu là xem hình chụp rồi đọc vài dòng đầu bài viết của em vì tôi lười đọc hết bài. Một lần tình cờ tôi thấy khóa học của em, tôi tò mò nên đã đăng ký học với số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình. Đăng ký xong tôi hơi hối hận vì không biết mình học cái gì, không hiểu nó là cái gì, không biết có làm được như người ta không, có theo đuổi lâu dài được không hay thấy người ta kiếm được nhiều tiền rồi tham cứ thế đâm đầu vào. 

Tôi mang tư tưởng đó cho đến khi khai giảng. Đúng như tôi đã nghĩ, học những bài giảng của em tôi chẳng hiểu cái gì, nó đối với tôi như một “trang giấy trắng”, tôi bực mình và dẹp việc học ngoại ngữ sang một bên và bắt đầu tìm hiểu, tìm hiểu cũng không hiểu được bao nhiêu nhưng tôi lại phát hiện ra sở thích mà tôi đã bỏ từ lâu - tôi thích viết lách.

Tôi từ từ tìm hiểu lại những bài học, từ từ tìm hiểu cách viết, tìm hiểu cách làm, làm theo bài học, tôi đã bắt đầu viết những bài viết đầu tiên của mình và gửi vào một số blog phù hợp với sở thích của mình mặc dù không nhận được phản hồi. Tôi phát hiện từ khi bắt đầu viết lách tôi thoải mái hơn nhiều, tâm trạng dần ổn định. Tôi vạch ra những hướng đi cho tương lai của mình mặc dù không biết hướng đó sẽ rẽ vào đâu, cũng không thể nhìn rõ được.

© Thủy cục súc - blogradio.vn

Xem thêm: Duyên tình đứt đoạn mà niệm vẫn chưa buông

Thủy cục súc

Cục súc với cả thế giới vì một người mà dịu dàng với thanh xuân

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chữa lành hay chắp vá?

Chữa lành hay chắp vá?

Làm mọi điều để quên đi, nhưng khi ngồi lại, họ vẫn thật đau đớn và đáng thương. Rồi vết sẹo trong tim sẽ ở lại đó cho đến khi con tim kia ngừng đập, và trái tim ấy cũng thật buồn khi luôn dè chừng, không thể mở ra lần nữa mà không nghi ngờ hay lo sợ.

Tuổi 16 khó quên

Tuổi 16 khó quên

Chúng tôi hàn huyên tâm sự suốt một đêm dài, đến gần sáng mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đến khoảng 9h sáng tôi mới thức dậy, tôi thấy mình đang ôm Huy, nhìn gần mới thấy rõ, cậu ấy... đẹp... trai quá.

Về anh ơi

Về anh ơi

Hay là mình về đi! Về những ngày anh em ta còn nhỏ Để anh em mình cùng được bên cạnh mẹ

Khoảnh khắc ấm lòng ngày Tết

Khoảnh khắc ấm lòng ngày Tết

Mẹ cha chuẩn bị thùng to, thùng nhỏ cho con mang theo hương vị quê nhà, trong hành trang của con còn có tình yêu thương của gia đình mình, con mang theo ước mơ của mẹ cha, mang theo khao khát và mong chờ vào năm mới sung túc.

Ngày đến trường

Ngày đến trường

Tạm biệt nhau để có ngày ta gặp lại Bạn của tôi người bạn thuở xuân xanh Ngày xưa đó phượng hồng áo trắng Ghế nhà trường năm tháng bên nhau.

Ánh nắng đến từ những kẽ nứt tâm hồn

Ánh nắng đến từ những kẽ nứt tâm hồn

Bóng tối có đáng sợ đến mức nào cũng không đáng sợ bằng việc chấp nhận ở trong bóng tối mà không kịp đợi ánh sáng đến.

Nỗi lòng

Nỗi lòng

Ba nó, một người đàn ông nay đã chễm chệ ở cái tuổi vang danh sự nghiệp, tay vẫn đang cầm chén cơm vừa nhận từ người vợ mà ông đích thân đi xin cưới khi còn là cậu thanh niên 18 tuổi không gia đình, không sự nghiệp, không có lấy một tiếng thơm. Giọng ông có hơi chút khàng khàng, khiến bã vai của nó run run vì giật mình.

Tình yêu ấy ngây thơ

Tình yêu ấy ngây thơ

Tớ cũng có một tình yêu tuổi học trò như bao người. Chỉ là nó có chút đau khổ. Có chút day dứt và cay đắng.

Đôi ta

Đôi ta

Hạnh phúc từ đây, màu nắng ấm An lòng duyên thắm, vẹn tình chung.

VIẾT CHO EM

VIẾT CHO EM

Viết cho em, tôi viết cho em Viết tình ta, bài thơ mùa hạ Có ngàn hoa dưới trời tươi nắng Có tình ta còn đôi chút xa…

back to top