Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tạm biệt em, mối tình đầu của tôi

2021-10-30 01:20

Tác giả: dunyoo1011


blogradio.vn - Ngày hôm đó trời đổ cơn mưa, cô ấy cũng rời xa khỏi nơi này mãi mãi. Tôi biết cô ấy đã chịu đựng những đau đớn rất nhiều, có lẽ cô ấy đã được giải thoát. Mong rằng ở kiếp sau cô ấy sẽ sống tốt hơn, sống một cuộc sống vui vẻ và không còn nhiều đau đớn như ở kiếp này. Tạm biệt em, mối tình đầu của tôi.

***

Tiếng còi xe cấp cứu đang reo inh ỏi. Tôi cởi chiếc áo blouse trắng treo lên tường. Tôi nhấc những bước chân mệt mỏi đi đến bãi giữ xe sau khi đã hết ca trực. Ngồi trên chiếc xe thân yêu rời khỏi bệnh viện. Về đến nhà cũng đã quá 8 giờ tối.

Cả cơ thể tôi như muốn rã rời, hôm nay quả là một ngày bận rộn, buổi trưa tôi chỉ ăn qua loa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi nhanh chóng ăn tối.

Cuộc sống của tôi cứ như thế lặp đi lặp lại mỗi ngày, đi làm sau đó về nhà, các mối quan hệ xung quanh cũng vì vậy mà ít dần. Theo như thói quen mỗi sáng, tôi sẽ pha cho mình một tách cà phê nóng, vừa nhâm nhi ly cà phê trong tay vừa ngắm nhìn thành phố. Nhấp một ngụm vào miệng, cảm thấy cả cơ thể như có thêm sức sống. Tôi cực kỳ thích loại thức uống có chất kích thích này, loại thức uống gây nghiện đối với tôi.

Vẫn như mọi ngày, cứ đến giờ ăn trưa là tên của tôi lại được các y tá réo gọi. Tất cả mọi người lại lôi chuyện của tôi ra để mà buôn dưa, tám chuyện. Dường như tôi đã quá quen thuộc với sự việc này, nên tôi cũng chỉ ngồi im lặng, lâu lâu lại nở nụ cười khi mọi người nhắc đến tên tôi.

“Bác sĩ Đạt. Năm nay cậu đã 30 rồi, vậy sao không tìm cho mình một người bên cạnh”.

Chị Hồng y tá, người thân thiết với tôi. Chị hay cằn nhằn vì sao tôi không có người yêu, chị luôn lo lắng cho tôi như một người chị thật sự.

“Cảm ơn chị. Nhưng em nghĩ bây giờ sự nghiệp vẫn là quan trọng nhất”.

Tôi thật sự rất biết ơn chị và mọi người. Vì họ rất yêu quý tôi nên rất quan tâm cho tôi về vấn đề này.

hoa

Trên tay tôi đang cầm tập hồ sơ của bệnh nhân, bên cạnh tôi là y tá Ly, cô y tá đang trong giai đoạn thực tập. Bước đến mỗi phòng bệnh, tôi đều ân cần chỉ dạy cô gái ấy, lúc nào cô ấy cũng “Dạ vâng” khi tôi hướng dẫn hay chỉ về một thứ mới mẻ. 

Chúng tôi đang đi đến phòng 102, tôi đang nhẩm tên bệnh nhân trên tập hồ sơ mà mình đang cầm. Cái tên rất quen thuộc đối với tôi. Lúc tôi bước vào căn phòng ấy, trái tim tôi như nghẹn lại, người con gái đang ngồi trên giường bệnh quả đúng là người tôi đang suy nghĩ trong đầu.

Sau khi khám xong cho bệnh nhân. Tôi kêu y tá Ly rời đi, còn bản thân thì nán lại để có thể nói chuyện với bệnh nhân.

“Đã lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau”.

Tôi nói và nhìn nét mặt của người con gái ấy. Thật sự trong lòng tôi rất lo sợ, sợ rằng người bạn này đã quên tôi từ bao giờ.

“Chắc cũng phải 12 năm rồi nhỉ?  Bây giờ nhìn cậu thật đĩnh đạc, không còn là chàng trai ngây ngô ngày đó nữa”.

“Lúc đó mình chỉ là chàng trai 18 tuổi. Còn bây giờ mình đã 30 rồi. Mình đã già rồi”

“Cũng phải, đó là quãng thời gian dài. Cho nên ai trong chúng ta rồi cũng thay đổi”.

Người con gái ấy vừa nói vừa nhìn ra hướng cửa sổ phòng bệnh, gương mặt hiện lên nỗi buồn. Nhìn vào có thể cảm nhận được cô ấy chẳng còn chút niềm tin nào vào cuộc sống.

Rời khỏi phòng bệnh. Tôi ngã quỵ xuống đất, cố gắng lấy tay lau đi những giọt nước mắt. “Lê Hoàng Trân” mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Nhìn lại hồ sơ bệnh nhân trên tay, tôi chỉ ước rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, suốt 12 năm qua tôi chưa bao giờ quên được hình bóng ấy. Nhưng giờ đây giây phút chúng tôi trùng phùng lại trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt và éo le.

hoc_-_sinh_21 

Từ khi gặp lại Trân, những ký ức ngô nghê năm 18 tuổi của tôi bắt đầu trở lại. Vâng! Cô ấy chính là mối tình đầu và cũng là mối tình đơn phương của tôi. Mà mãi cho đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được, đó là lý do vì sao tôi chưa thể mở lòng với bất kỳ ai. Mặc dù cũng có rất nhiều đối tượng phù hợp.

Năm đó chúng tôi đều là những cô, cậu 18 tuổi, cái lứa tuổi đẹp nhất của thời học sinh. Cả hai chúng tôi học cùng lớp, tôi ngồi phía sau cô ấy. Mỗi ngày đi học, tôi đều nhìn bóng lưng ấy, bóng lưng người con gái đã in sâu vào trái tim của tôi. Mặc dù là vậy nhưng chúng tôi không thân thiết lắm, cũng rất ít khi nói chuyện riêng cùng nhau.

Theo sự sắp xếp của thầy chủ nhiệm. Tôi thân là lớp phó học tập, nên phải cố gắng giúp đỡ các bạn. Và điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến là thầy xếp tôi và cô ấy cùng nhóm với nhau. Có thể nói cô ấy xinh đẹp, dịu dàng khiến rất nhiều chàng trai si mê, nhưng về học lực thì hoàn toàn ngược lại. Về khoản này tôi khá tự tin, ít ra tôi cũng có cái nổi trội, ít nhất cũng có cái để cho cô ấy thấy tôi không quá kém cỏi.

Thế là mỗi cuối tuần chúng tôi sẽ hẹn nhau học nhóm. Nhóm chúng tôi có 6 người bao gồm tôi, Trân, Đức, Tú, Hạnh và Mai. Mỗi tuần chúng tôi sẽ học tại nhà mỗi đứa, cứ thế xoay vòng cho đến những ngày cuối cấp. Cũng nhờ sự việc này mà tôi mới có cơ hội thân thiết và nói chuyện nhiều hơn với cô ấy.

Học kỳ một cuối cùng cũng kết thúc. Bây giờ chúng tôi sẽ có thời gian rảnh để vui chơi, không còn phải căng thẳng bởi những giờ học mệt mỏi nữa. Thế là chúng tôi lên kế hoạch đi chơi cùng nhau, một buổi dã ngoại đơn giản.

Nhóm tôi có 3 nam và 3 nữ, nên là 3 đứa con trai sẽ đến rước các bạn nữ. Không biết là sắp đặt hay là số trời, tôi chính là người chở Trân. Mặc dù chỉ chạy trên chiếc xe đạp cũ kĩ, nhưng cô ấy có vẻ rất vui, trên suốt đoạn đường chúng tôi đã có cơ hội để nói chuyện với nhau.

“Này Đạt! Sau này cậu sẽ làm gì?”

“Mình có ước mơ làm bác sĩ. Cho nên mình sẽ cố gắng để đạt được mục tiêu này. Vậy còn Trân thì sao?”

“Mình không quá giỏi, cho nên chỉ mong bản thân có thể làm một cô nhân viên văn phòng. Ngày ngày đi làm, tối về nhà, thỉnh thoảng đi chơi cùng bạn bè” – Trân nói vô cùng phấn khởi.

“Chúng ta rồi sẽ thực hiện được ước mơ thôi. Cùng nhau phấn đấu nhé”.

hoc_-_sinh_1

Trân lấy tay choàng qua eo tôi mà ôm, trong phút chốc tôi vô cùng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng khẽ mỉm cười vì cái hành động của cô ấy. Chiếc xe cứ tiếp tục chạy cho đến khi đến nơi. Cả 6 người nhanh chóng trải thảm ra bãi cỏ, sau đó là bày các món ăn đã chuẩn bị từ trước. Sau đó chỉ còn lại tiếng cười nói rôm rả của 6 đứa chúng tôi, vang vọng cả một góc trời.

Những ngày tiếp sau đó chúng tôi cũng vui vẻ cùng nhau học tập. Cùng nhau cố gắng cho mục tiêu của 6 đứa. Nhân dịp 26/03 trường tôi tổ chức cắm trại, cả lớp ai cũng háo hức. Vì là năm cuối cấp cho nên lần cắm trại này đối với chúng tôi thật sự ý nghĩa. Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho buổi cắm trại này, điều tôi mong đợi nhất đó chính là Trân hẹn tôi gặp mặt riêng vào buổi tối đó. Tôi như không tin vào tai mình nữa, tự tát vào má mình vài cái, tất cả đều là sự thật không phải là một giấc mơ.

Buổi cắm trại cuối cùng cũng đến. Mọi người không biết là nó vui đến cỡ nào đâu, chúng tôi tranh thủ thi đấu các trò chơi dân gian cùng những lớp khác chung khối. Kết quả dù không được khả quan lắm, nhưng chúng tôi thật sự đã tận hưởng hết những giây phút tuyệt vời này. 

Buổi tối cuối cùng cũng đến, Trân hẹn tôi 10h tối ở băng ghế đá ngay phòng học chúng tôi. Và rồi tôi thật sự có lỗi với cô ấy, không phải tôi quên đến buổi hẹn. Lũ bạn đã rủ tôi đi phá trại của những lớp khác, thế là chúng tôi kéo nhau đi, cho đến gần giờ hẹn tôi muốn trốn về, nhưng lại bị bọn nó tóm đầu lại. Cuối cùng vì thế mà tôi không ra được chỗ hẹn, sau đợt đó Trân có vẻ giận tôi, tôi cũng không còn cách nào thân lại với cô ấy như trước nữa. Dù đã nhiều lần muốn tiếp cận để giải thích mọi hiểu lầm, nhưng mỗi lần tôi đến gần, cô ấy điều tìm cách tránh né tôi. Mãi cho đến khi buổi học cuối cùng, buổi học chia tay tất cả để đến với kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời, bây giờ tôi mới có cơ hội nói chuyện cùng cô ấy.

“Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau có đúng không?”.

Tôi hỏi và cố gắng ngăn nước mắt rơi ra, tôi sợ ngày chúng tôi xa cách nhau và giờ đây ngày ấy đã gần kề.

“Mình không chắc, nhưng nếu như có cơ hội. Mãi là bạn tốt của nhau nhé!” – Cô ấy đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với tôi, tôi cũng nhanh chóng đưa tay ra, sau đó tôi muốn nói thêm một câu nữa, nhưng lời nói chưa kịp thốt ra thì cô ấy đã rời khỏi đó.

hoc_-_sinh_7

Dạo gần đây tôi thường xuyên ghé phòng thăm hỏi Trân, với tư cách là người bạn cũ. Cả 2 trò chuyện rất nhiều với nhau, nhất là những chuyện cũ. Hỏi ra mới biết Trân đã nằm đây hơn 2 tháng. Tôi cảm nhận được là thời gian của cô ấy không còn nhiều, tôi thật sự rất muốn hỏi suốt 12 năm qua, cô ấy đã sống như thế nào. Và còn cả chuyện cô ấy đã có gia đình hay chưa? Theo suy đoán của tôi có lẽ là chưa, vì từ lúc tôi đến thăm cô ấy chỉ thấy mỗi mẹ cô ấy ghé vào thăm, chưa thấy người đàn ông nào xuất hiện.

Cứ thế chúng tôi dần thân thiết trở lại, thật vui vì cuối cùng cũng gặp lại nhau. Nhưng thời gian tôi dành cho cô ấy cũng không còn nhiều. Tôi chợt như nhớ điều gì đó, vội hỏi nhanh với ước mong cô ấy sẽ trả lời một cách chân thật nhất.

“Trân nè, không biết cậu còn nhớ việc cậu hẹn mình ở buổi cắm trại năm lớp 12 không?”

Tôi nghĩ có lẽ là cô ấy đã quên hết mọi thứ, nhưng trong tâm tôi vẫn mong là cô ấy sẽ nhớ.

“Đến giờ cậu vẫn còn nhớ hả? Hôm đó mình ngồi đợi câu rất lâu, lúc đó thật sự mình rất thất vọng”.

Nét mặt cô ấy có vẻ buồn hơn sau câu nói đó, đến bây giờ tôi cũng tự trách mình vì vẫn chưa nói ra được câu xin lỗi.

“Mình xin lỗi vì lúc đó mãi đi cùng tụi nó mà quên lời hẹn với cậu. Bây giờ cậu có thể nói với mình lúc đó cậu muốn nói gì hay không?”

Tôi trưng ra bộ mặt vô cùng thành khẩn với mong ước cô ấy sẽ nói.

“Bây giờ có lẽ đã quá trễ để nói ra. Cho nên là cậu đừng nhớ đến buổi tối hôm đó nữa”.

Cô ấy cười với tôi, sau đó là đưa tay nắm lấy tay tôi.

hoc_-_sinh

Tôi hiểu có những chuyện đã qua rồi thì không nên nhắc lại nữa. Có lẽ cô ấy cũng không muốn nhắc lại, cho nên tôi cũng không muốn ép buộc cô ấy nói ra. Rời khỏi phòng cô ấy, tôi cảm thấy hụt hẫng, đến lúc cô ấy không còn ở thế gian này, tôi vĩnh viễn cũng không biết được, những lời cô ấy muốn nói với tôi vào ngày hôm đó là gì?

Một tháng trôi qua, sức khỏe của Trân ngày càng yếu đi, tôi cảm nhận dường như không còn bao lâu nữa, tôi sẽ phải nói lời tạm biệt và mãi mãi cũng không bao giờ gặp lại được mối tình đầu của mình. Như có linh cảm mách bảo, cả tuần đó ngày nào tôi cũng ghé thăm cô ấy, kể chuyện cho cô ấy nghe. Nếu như tháng trước là cả 2 chúng tôi tương tác cùng nhau, còn bây giờ dường như cô ấy chỉ nằm đó lắng nghe tôi nói thỉnh thoảng chỉ đáp lại vài câu.

Ngày ấy cũng đã gần đến. Nhìn cô ấy bây giờ thật xót xa, tôi nén đi những giọt nước mắt, tôi không muốn cô ấy trông thấy tôi khóc. Điều đó sẽ càng làm cô ấy cảm thấy mọi việc tồi tệ hơn.

“Đạt này, mình cảm nhận mình sắp phải rời xa nơi này rồi”.

Tôi đang gọt trái cây nhưng phải dừng tay vì những câu nói của cô ấy.

“Không đâu, cậu sẽ còn sống rất lâu, còn rất nhiều chuyện mình chưa kể hết cho cậu”.

Tôi đưa tay đặt lên vai cô ấy, cố gắng trấn an.

“Đừng lừa mình nữa. Cơ thể mình, mình cảm nhận được, mình biết sẽ không còn bao lâu nữa đâu. Nhưng trước khi rời đi mình muốn nói với cậu một việc”.

Cô ấy nhìn vào ánh mắt tôi, tôi cũng cảm nhận được sự đau thương nơi người con gái ấy.

“Thật ra hôm đó hẹn cậu ra là mình có chuyện muốn nói. Mình biết lúc đó cậu thích mình, mình thật sự cũng thích cậu, mình thật sự mong rằng chúng ta có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai”.

hoc_-_sinh_3

Cô ấy khóc, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc.

“Vậy tại sao lúc đó cậu không cho mình thêm cơ hội để giải thích?”

“Vì mình nghĩ cơ hội chỉ đến một lần. Nếu đã lỡ mất thì coi như chúng ta không có duyên, nếu đã không có duyên thì đừng nên cưỡng cầu. Mình nghĩ sẽ đem chuyện này mà ra đi, nhưng mình biết cậu sẽ thắc mắc cả đời vì nó. Mình không muốn cậu sẽ buồn phiền vì chuyện này. Nên là sau này cậu cố gắng sống thật tốt, tìm cho mình một người bạn đời. Cậu xứng đáng nhận được những thứ tuyệt vời nhất”

Sau khi nghe những lời đó, tôi đau đớn nhưng tôi biết được rằng, cô ấy nói ra là muốn tôi quên đi cô ấy. Tiếp tục sống những quãng đời về sau, vì vậy tôi sẽ nghe theo lời cô ấy, cố gắng sống thật tốt và cũng sẽ không bao giờ quên đi mối tình đầu này.

Ngày hôm đó trời đổ cơn mưa, cô ấy cũng rời xa khỏi nơi này mãi mãi. Tôi biết cô ấy đã chịu đựng những đau đớn rất nhiều, có lẽ cô ấy đã được giải thoát. Mong rằng ở kiếp sau cô ấy sẽ sống tốt hơn, sống một cuộc sống vui vẻ và không còn nhiều đau đớn như ở kiếp này. Tạm biệt em, mối tình đầu của tôi.

© dunyoo1011 - blogradio.vn

Xem thêm: Thanh xuân đâu phải để buồn | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng ta lạc mất nhau rồi

Chúng ta lạc mất nhau rồi

Cứ nghĩ tình yêu chúng tôi sẽ đẹp như trên tivi. Nhưng không, có lẽ ông trời đã định trước, có duyên nhưng không phận. Chúng tôi chấp nhận yêu xa, vì tôi không muốn bỏ lỡ suất học bổng đi du học ở Anh.

Nỗi nhớ em, anh vo thành viên kẹo ngọt

Nỗi nhớ em, anh vo thành viên kẹo ngọt

Anh chẳng hy vọng mình sẽ quay lại, sẽ yêu thương như ngày ban đầu nhưng hy vọng ta sẽ mãi là người bạn tâm giao, đứng bên đời nhau, chẳng đoái hoài, chẳng bận tâm, gói ghém, cất giữ niềm vui, nỗi buồn để khi thắng Năm đến mà dốc lòng tâm sự và lắng nghe. Anh hy vọng, em sẽ có một cuộc đời em hằng mong đợi, hạnh phúc và viên mãn.

'Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa' (Đới Tư Kiệt): Sức mạnh của giáo dục và tình thương

'Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa' (Đới Tư Kiệt): Sức mạnh của giáo dục và tình thương

Sách vở hay văn học sẽ không bao giờ chết, một khi con người còn chủ động tìm kiếm, học hỏi và tích lũy tri thức như “tôi”, như Lạc, như cô bé thợ may.

Phụ nữ thông minh luôn trang bị 15 'thuật đọc tâm'  để sàng lọc quan hệ, tìm đến vận may

Phụ nữ thông minh luôn trang bị 15 'thuật đọc tâm' để sàng lọc quan hệ, tìm đến vận may

Lòng người quả thực rất khó đoán, chính vì vậy mà hãy nằm lòng 15 "thuật đọc tâm" sau đây để phán đoán nhân phẩm, sàng lọc quan hệ.

Tháng tư về cuộn nỗi nhớ vào anh

Tháng tư về cuộn nỗi nhớ vào anh

Em có về đón nắng tháng Tư không? Anh lặng lẽ giữa chông chênh bát ngát Cái nắng đầu mùa thân quen mà bỏng rát Chỉ thấy nỗi niềm chìm trong những ưu tư.

Bốn mùa yêu thương

Bốn mùa yêu thương

Hạ về phượng nở ngàn hoa Nắng hạ toả bóng giữa trời chói chang Ve kêu ra rả reo vang Truyền tay lưu bút chào hạ cuối năm.

Những tháng năm dài và ngắn

Những tháng năm dài và ngắn

Tôi biết bạn đang luôn bận rộn với công việc, và tôi cũng biết dù tôi và bạn đã chuẩn bị lên tuổi ông bà, nhưng những tháng năm dài và ngắn mà chúng ta đã đi qua cùng nhau sẽ chẳng phai được trong ký ức mỗi đứa.

Mình tôi cô đơn trong thành phố

Mình tôi cô đơn trong thành phố

Trưởng thành, tự do, cuộc sống tự lập ư? Nếu biết trước cái giá phải trả là sự cô đơn, trách nhiệm với bản thân, tôi đã không muốn mình lớn lên. Chỉ mong được bé lại, được hồn nhiên nghịch ngợm mà không lo đến nỗi buồn.

Giá như chúng ta luôn đủ dũng cảm để thành thật với nhau

Giá như chúng ta luôn đủ dũng cảm để thành thật với nhau

Giá như mà chúng ta đủ dũng cảm nói ra những vấn đề của riêng mình, đủ thành thật không giấu đi những suy nghĩ cá nhân, và đủ trưởng thành để lo toan vẹn toàn cho cuộc sống của cả hai. Và giá như chúng ta có thể nói ra được những cảm xúc sau thắm nhất. Và giá như anh có thể đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho em thì có lẽ rằng chúng ta đã trọn vẹn cuộc tình này với nhau.

back to top