Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có tình bạn nào là dài mãi?

2022-07-28 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Trên đời này vốn chẳng có sự gắn bó lâu dài. Đối với cuộc sống tràn ngập một số lượng lớn thông tin ngày càng nhiều, phát triển ngày càng nhanh này, thì sự thay đổi của con người cũng càng nhanh chóng. Tôi cũng đã thay đổi rất nhiều, nhưng đối với tôi, chỉ mong sẽ giữ được cho mình những điều đẹp đẽ trong ký ức.

***

Với tuổi trẻ và sự ngây ngô tin vào những câu chuyện tình bạn tốt, tình yêu đẹp có trên truyền hình. Và vì thế luôn có ước nguyện có thể có được một tình bạn đẹp và lâu dài. Gắn bó với tuổi thơ là bộ phim nhẹ nhàng, hồn nhiên và nhiều niềm vui “Kính vạn hoa”. Sau này, khi lớn lên lại hoang mang khi xem những bộ phim mang nội dung thực tế đầy những tổn thương và vấp ngã như “Thực ra anh ấy không yêu bạn nhiều đến thế”. Tôi đã từng luôn nghĩ rằng bản thân và những người khác, ai cũng sẽ có được tình bạn đẹp từ thời thơ bé cho đến khi trưởng thành.

Vậy mà thực tế cuộc sống lại tạt cho tôi những gáo nước lạnh khiến tôi bị cảm suốt một quãng đường thanh xuân, khiến tôi phải co rúm người lại vì sợ hãi và tổn thương. Chỉ cho đến khi đã trưởng thành và đủ nhận thức, đồng thời cũng được chứng kiến những câu chuyện ngoài cuộc sống, tôi mới biết mình đã từng ngây thơ đến mức nào.

Tôi sinh ra trong một xóm làng có tám đứa bằng tuổi với nhau. Vì vậy mà từ bé chúng tôi đã chơi cùng với nhau. Dù có những lúc chia bè kéo phái thì vì còn ngây ngô nên vẫn có thể vui cười được với nhau. Ngày học lên tiểu học, tôi vẫn còn nghĩ, là bạn bè nên điều gì cũng có thể bỏ qua cho nhau, sẽ cùng nhau đi hết qua một đời. Cho đến khi lên trung học, việc học nặng hơn, Bộ Giáo dục đưa ra cải cách chia các học sinh khá – giỏi ra để đào tạo, chúng tôi không còn học chung cùng một lớp, tình cảm bắt đầu có sự so bì về học lực mà xa cách. 

binh_-_yen

Đến mãi sau này, khi phải đối diện với kỳ thi Đại học căng thẳng, học lực càng ngày càng cách xa nhau rõ rệt, những thứ mà mỗi người quan tâm cũng khác nhau. Chưa kể thời gian học hành bận rộn, khiến giữa mỗi người cũng càng có khoảng cách. Ngay cả đến một cô bạn đã học cùng tôi từ mẫu giáo đến hết lớp mười hai cũng không thể thân như ngày trước đó.

Ngày còn học cấp ba, tôi có thân với một cô bạn, và cũng đã hẹn ước cùng nhau thi vào Đại học y, nhưng vì gia đình ép buộc tôi phải thi khối khác, nên cũng chọn những ngành khác nhau. Những năm đầu đại học, bọn tôi còn liên lạc với nhau, nhưng đến năm ba thì cũng bắt đầu thưa dần, rồi cũng không còn cảm thấy gần gũi nữa. Mười năm sau khi ra trường, tôi và cô ấy đột nhiên trở nên khách sáo với nhau đến lạ.

Tôi cứ luôn cho rằng rồi mọi thứ vẫn cứ sẽ như xưa thôi, hoặc ít nhất thì chắc cũng còn có thể nói chuyện được với nhau. Thế nhưng sao tôi lại cảm thấy, câu nói “xa mặt cách lòng” lại chưa khi nào sai.

Khi tôi lên năm ba Đại học, có quen biết một người chị, chúng tôi đã thân thiết với nhau đến tận bảy năm sau đó. Người chị ấy cùng tôi vui, cùng tôi chơi, cùng tôi trò chuyện rất nhiều giống như là một tri kỷ vậy. Tôi cứ nghĩ chắc chúng tôi cũng không thể nào chia tách nhau được đâu. Thế nhưng có đôi lúc tôi vẫn còn thấy mình ảo tưởng trong chính những câu chuyện của mình. Chị ấy lấy chồng, còn tôi vẫn một mình, cảm giác có chút lạc lõng khi không muốn làm phiền đến gia đình riêng của chị ấy. Rồi lại mỗi người một lối đi. Không còn cảm thấy có thể chia sẻ được với nhau.

tinh_-_lang

Trong suốt những năm tháng Đại học, đối với tôi mà nói đó là một quãng thời gian nhiều sự kiện và cũng nhiều sai lầm của tuổi trẻ. Nhưng lúc ấy, tôi vẫn có một người luôn nghe tâm sự những lúc chán nản, buồn bã, đó là một cô bạn học cùng khoa. Chúng tôi đã thân thiết đến mức ngay cả những lời khó nghe nhất cũng nói được với nhau dễ dàng, không câu lệ. Thế nhưng sau đó mọi chuyện lại thay đổi, sau khi cô ấy lấy chồng, chúng tôi không còn tiếng nói chung nữa. 

Tư tưởng của tôi và cô ấy vốn đã khác nhau, cũng khác nhau rất nhiều thứ từ ngoại hình đến suy nghĩ. Cứ ngỡ sẽ là bù trừ của nhau. Nhưng sau này, mỗi người đều có lựa chọn riêng, và vô thức những lựa chọn ấy lại đưa chúng tôi đến những địa điểm, cuộc sống và niềm vui cũng như khổ đau, mệt mỏi khác nhau.

Trên đời này vốn chẳng có sự gắn bó lâu dài. Đối với cuộc sống tràn ngập một số lượng lớn thông tin ngày càng nhiều, phát triển ngày càng nhanh này, thì sự thay đổi của con người cũng càng nhanh chóng. Tôi cũng đã thay đổi rất nhiều, nhưng đối với tôi, chỉ mong sẽ giữ được cho mình những điều đẹp đẽ trong ký ức.

“Trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi.” Nhưng nếu không còn qua lại nữa, thì rồi cỏ dại sẽ sinh sôi, khiến chúng ta chẳng còn nhìn thấy được phương hướng nữa.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Đi là để trở về | Family Radio

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa đót chổi

Mùa đót chổi

Hân thương các học trò của mình. Tình thương yêu của Hân, một cô giáo miền xuôi vượt đèo, lội suối lên gieo chữ nơi miền ngược suốt ba năm nay là cố gắng dạy cho các em viết được những nét chữ nắn nót, vuông vắn, biết đọc ê a đánh vần hay những phép tính, bài toán đơn giản.

Gió qua miền kí ức

Gió qua miền kí ức

Tuổi 18 đôi mươi Cùng những ngày vội vã Hôm nay mưa tầm tã Sao em buồn thế em?

Nơi trái tim khao khát về

Nơi trái tim khao khát về

Cứ như vậy, trong vòng xoáy vội vã, không ngừng của cuộc sống, cô và Phát dường như sống chậm lại, chia sẻ những cung bậc đường đời, cảm nhận niềm vui bình dị của tình bạn.

Mùa cao su thay lá

Mùa cao su thay lá

Khung cảnh vừa nên thơ lại vừa huyền bí. Dễ nhận ra, đây mới là hương sắc của Tây Nguyên vậy.

Nhặt lá mai ngày tết

Nhặt lá mai ngày tết

Họ bảo: mai cũng cần thay lá để đón xuân giống như con người được khoác lên mình bộ quần áo mới đầu năm vậy. Họ nói trong điệu hồ hởi, phấn khởi rồi bắt đầu công việc quan trọng của mình.

Những mảnh ký ức (Phần 7)

Những mảnh ký ức (Phần 7)

Mẹ cáu vì tôi bướng và ngang ngạnh nên cứ thế cầm cả cái chổi quật, tôi thì lỳ nhất định không xin. Cứ thế mẹ quật nát cả cái chổi, còn tôi bỏ ăn lên trốn trên gác thượng hờn dỗi và nức nở…

Những mảnh ký ức (Phần 6)

Những mảnh ký ức (Phần 6)

Tiếng bù lu bù loa láo loạn cả giấc trưa. Bà Bình sang từng nhà gọi, kết quả là băng đảng tan rã, tình cảm sứt mẻ, cả hôm sau đó chúng tôi phải ở trong nhà cấm không được đi đâu chơi. Tôi và con Nguyệt đáng nhẽ thoát, nhưng Thọ đen lại khai ra có cả tôi trong vụ đó nữa. Thật đáng buồn!

Những mảnh ký ức (Phần 5)

Những mảnh ký ức (Phần 5)

Chính vì bọn nhỏ trong xóm đông đúc thế, cùng với đám đàn anh vô cùng láu cá, nghịch ngợm, mà mùa hè nào đối với chúng tôi cũng đều là một khoảng thời gian tuyệt vời, đầy ắp những chuyến phiêu lưu đáng nhớ.

Em còn rất nhiều ngày hạnh phúc

Em còn rất nhiều ngày hạnh phúc

Em gật đầu, vậy là từ đó em thân với lũ trẻ đó nhiều hơn, và không hiểu sao em càng tin lời của dì em nói, em còn nhỏ lắm em sẽ còn có rất nhiều ngày hạnh phúc ở phía trước, rất nhiều ngày hạnh phúc đang chờ em.

Mừng Đảng quang vinh - mừng xuân đất nước

Mừng Đảng quang vinh - mừng xuân đất nước

Từ những nỗi đau mất mát, chúng ta đã đứng dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính những khó khăn, thử thách đó lại càng làm cho mỗi người dân chúng ta thêm phần gắn kết, yêu thương và sẻ chia.

back to top