Chuyến xe chỉ có một người (Phần 2/2)
2022-07-14 01:30
Tác giả: Phạm Nhật Khôi
blogradio.vn - Thế nhưng bây giờ người ấy bảo buông tay anh rồi. Anh đau lắm! Anh biết cả hai vẫn còn rất thương, thương nhiều nữa là đằng khác. Em bảo với anh là em không muốn mẹ phải buồn nữa, em sẽ lại là cô con gái ngoan ngoãn của mẹ ngày nào, không bao giờ cãi lời mẹ.
***
(Tiếp theo phần 1)
Chúng mình từng nghĩ, nếu như mẹ đồng ý thì mình hạnh phúc biết bao. Anh có tư cách để chăm sóc em nhiều hơn, mỗi lúc nhớ em đều có thể nói chuyện với em bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, và anh cũng có thể ra ngoài đó thăm em nhiều hơn để mình không còn cái cảm giác xa cách này nữa. Nhưng đời không như là mơ em à, hôm đó người anh thương lại khóc nức nở, bảo với anh là: “Mẹ giận em rồi, em không biết phải làm sao nữa. Và mẹ còn bảo, nếu như em không chia tay anh thì mẹ cũng không điều trị nữa”... Anh nghe xong, anh như hụt hẫng giữa cái thế giới bao la này vậy, dẫu biết là mình cũng đã nghĩ đến chuyện này có thể xảy ra, nhưng sao anh không cố dằn lòng được. Lúc đó, anh hỏi em “Thế em định thế nào?”, em chỉ trả lời vẻn vẹn một câu thôi, em nói là “Em không muốn mất anh, hay là mình lại giấu mẹ nữa nha anh”. Ừ, anh ừ thật chậm rãi,...
Thế là chúng anh vẫn xiết chặt tay nhau đi thêm một đoạn đường. Cũng gần một năm rồi chúng anh thương nhau nhưng vẫn chưa cãi vã nhau lần nào. Anh giành trọn sự ưu tiên và và tình yêu cho em. Anh thương em lắm, đang tuổi xuân nhưng lại chịu biết bao nhiêu là áp lực, em còn phải đi làm thêm để kiếm tiền trị bệnh cho mẹ, tính tình em hiền lắm, ngoan ngoãn, tốt bụng thế nên anh sợ khi đi làm lại bị người ta ăn hiếp. Mỗi tối đến em đều kể anh nghe nhũng việc của ngày bôm nay, kể anh nghe em mệt mỏi thế nào. Có những lần em vừa kể vừa tủi thân và khóc, trái tim anh như quặn thắt lại, bảo là thương em nhưng anh chẳng làm gì được cho em cả, cứ mãi để em phải chịu thiệt thòi thế này, anh tệ lắm.
Và cũng từ lúc đó, từ lúc mà mẹ giận em ấy, em gọi điện mẹ cũng không bắt máy, em nhắn tin mẹ cũng không trả lời, mà từ trước đến giờ mẹ chưa bao giờ giận em điều gì cả, vậy mà hôm nay vì anh mà mẹ giận em lâu đến vậy. Anh lấy đi nhiều nước mắt của em lắm, phải không em? Nhưng chúng ta vẫn cố chấp nắm chặt tay và không nghĩ gì đến ngày mai nữa em nhỉ? Chỉ cần được ở bên nhau, một ngày cũng được, một giây cũng được, miễn là mình trân trọng nhau những lúc nào còn có thể.
Và rồi lần tái khám của mẹ cũng đến, cả nhà mình ai cũng hy vọng một kết quả tốt đẹp cho mẹ, mà không, cho tất cả chúng ta, em nhỉ? Hơn 4h sáng em và mẹ phải đi vào viện thật sớm, khám xong cả 2 đều ngồi chờ kết quả trong hồi hộp. Khi về đến nhà, em chỉ bảo với anh một câu vẻn vẹn thôi “kết quả của mẹ xấu đi rồi anh ạ”. Anh biết em thất vọng nhiều lắm, anh biết em thương mẹ nhiều lắm, nên càng thương nhiều thì càng thất vọng và hụt hẫng càng nhiều hơn.
Có lúc em bảo: “Tại sao vậy anh, mẹ cả đời tần tảo vì gia đình nhưng tại sao ông trời bất công với mẹ em như thế, sao ông trời nỡ lòng nào cướp mẹ khỏi vòng tay của em mà chưa một ngày nào được sống trong hạnh phúc, tại sao ông trời bất công đến vậy hả anh? Nếu một ngày nào đó không xa, em không còn mẹ nữa thì em biết phải làm sao, em phải làm sao đây hả anh?”, em hỏi anh trong nhũng tiếng khóc xé lòng. Lúc đấy anh chỉ bảo với em là: “Em khóc đi, em khóc đi cho nhẹ lòng, nếu em cảm thấy mệt mỏi quá thì em hãy bỏ hết gánh nặng xuống và ngủ một giấc thật sâu, cho đến khi nào có thể, thì mình đứng dậy đi tiếp nha em. Cuộc đời là thế đấy, vốn vĩ không có công bằng đâu em, mỗi người sinh ra đã được định sẳn một số phận nào đó, chúng ta cố gắng sống tốt thôi, chúng ta cho đi thì sẽ nhận lại một thứ khác, tuy không phải bây giờ, nhưng chắc chắn sẽ có đúng không em? Mình cố gắn trân trọng hiện tại này, biết đâu một ngày nào đó kể cả cái hiện tại nhỏ nhoi này cũng không còn, em nhỉ? Cố lên nha em, em còn có anh, còn có Cu ở nhà, em cũng còn có mẹ. Anh hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể gọi nhau là gia đình, chúng ta ở mãi bên nhau cho dù cái thế giới nghiệt ngã này nó ra sao đi nữa.”
Thế nhưng bây giờ người ấy bảo buông tay anh rồi. Anh đau lắm! Anh biết cả hai vẫn còn rất thương, thương nhiều nữa là đằng khác. Em bảo với anh là em không muốn mẹ phải buồn nữa, em sẽ lại là cô con gái ngoan ngoãn của mẹ ngày nào, không bao giờ cãi lời mẹ. Em bảo chuyện của chúng mình sau này không biết sẽ đi về đâu, em bảo em không muốn người em thương phải đau lòng vì em nữa, em bảo em rời đi thì anh sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng em có biết không, có bao giờ cuộc sống này là dễ dàng, có bao giờ anh thật sự ổn đâu cô ngốc của anh à, chỉ là anh không muốn cho em biết những lo toan của anh để em phải thêm bận lòng, em đau lòng đủ rồi, em cũng chịu đụng đủ rồi, anh không muốn một chút lo lắng nào đặt lên đôi vai nhỏ bé ấy nữa. Và em cũng không biết, em chính là niềm an ủi cuối cùng của anh.
Hôm ấy cô ấy nói lời buông tay anh trong nghẹn ngào và ngập tràn tiếng khóc nức nở, cảm giác cô ấy lúc đó đau lắm, anh biết! Cơn đau quặn lên làm cho tiếng khóc cứ tắc nghẹn từng lời, khóc trong tủi hờn và tiếc nuối,... Còn anh, anh cũng không muốn khóc đâu, từ lúc lớn lên đến bây giờ, từ lúc cái suy nghĩ trẻ con biến mất anh chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào cả, kể cả cái xã hội này có tàn nhẫn với anh thế nào đi nữa. Nhưng mà sao bây giờ nó không nghe lời anh nữa rồi, cứ thế mà nó nhỏ xuống từng giọt, từng đợt một. Anh nhớ, người ta có nói là đừng bao giờ khóc, khóc chỉ làm cho người ấy thêm khó xử, chỉ làm thêm đau lòng nhau mà thôi, nhưng anh vẫn không làm được, anh xin lỗi!
Em à, anh lại nhớ em rồi!
Em à, sau này mỗi khi anh tan làm về thì ai ở đó chờ anh về nữa?
Sau này, mỗi khuya ai đắp chăn cho em ngủ?
Sau này không bên nhau, thì mỗi đêm ai lấp đầy khoảng trống trong nhau nữa hả em?
Rồi ai đặt những nụ hôn lên môi anh nữa đây, rồi ai sẽ ôm em vào lòng những lúc em yếu lòng nữa. Dẫu chỉ biết là qua màn hình điện thoại nhưng anh biết chúng mình vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp đó phải không em...?
Và sau này, anh không còn cái cảm giác lo lắng, tất bật chạy quẩn quanh tìm shipper mua thuốc cho em những khi em ốm nữa rồi. Hôm ấy anh gọi cho em xuống lấy những thứ mà anh đã nhờ người mua giúp anh cho em, anh gọi mãi, gọi mãi mà không thấy em bắt máy. Lúc đó anh lo lắm, không phải lo vì người kia chờ đợi em ở dưới cổng, mà là lo cho em sốt ngủ đến chẳng hay chẳng biết gì. Lúc đó trong lòng anh rối bời lên, cho đến khi anh nghe được 2 từ “em đây”, không chỉ thế, còn kèm theo vài từ quát anh nữa chứ, em hư lắm em biết không?
Ngốc à! Sau này không có em thì anh phải làm sao đây! Em đừng cố gồng mình mà ôm chịu một mình như thế có được không em? Hãy để anh chia sẻ những mệt mỏi, những gánh nặng đó cũng em nhé, anh không sợ vất vả, anh không sợ con đường chúng mình đi gập ghềnh sỏi đá, anh chỉ sợ trên con đường mình đi không còn bóng dáng của em nữa,... Ngốc à, sao em chỉ biết hy sinh cho người khác thôi, em chỉ biết giành những thứ tốt đẹp nhất cho người em thương yêu thôi, còn em, còn em thì sao cũng được đúng không? Miễn sao là những người em thương yêu không phải chịu những tổn thương nào nữa.
Nhưng em biết không? Em thương anh, em không muốn anh phải khổ, em không muốn anh vì em mà phải đau lòng,... nhưng em có bao giờ nghĩ, anh thương em nhiều thế nào, em có bao giờ nghĩ anh cũng như em, cũng muốn người mình thương yêu không chịu bất kì tổn thương nào cả. Mình thương mình mới chấp nhận hy sinh đúng không em? Vậy sao em không để anh làm điều đó, mẹ em bảo không cho phép chúng mình là vì yêu xa, nhưng anh đã bao lần bảo với em là anh ra đó với em nhé, cho anh được chăm sóc em, và mình cùng nhau chăm sóc mẹ,... anh biết ra đó thì sự nghiệp của anh nó sẽ không còn vẹn nguyên nữa, anh cũng thừa biết lúc đó sẽ chăm cho em không được tốt như bây giờ, vì anh biết Hà Nội phồn hoa đâu phải kiếm việc làm là dễ đúng không em? nhưng anh sẽ cố gắng, cố gắng nhất khi anh có thể, miễn là mình đủ thương, thì mình vẫn hy sinh được tất cả em à. Ngốc à! Em quan trọng hơn cả bản thân anh nữa đấy, em biết không? Và anh đã bao giờ, cho phép em rời khỏi vòng tay của anh đâu. Có khi nào, anh ngừng thương em đâu. Anh vẫn ở đây, vòng tay anh vẫn luôn ở đây, ở bên em, mãi mãi sẽ ở bên em, câu nói này sẽ không hết hạn em đâu nhỉ, cho đến khi anh không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Còn bây giờ, anh chỉ biết ước là, mọi sự tàn nhẫn trên thế giới này cứ nhắm vào một mình anh mà vùi dập, anh chẳng sau đâu, anh có thể chịu được mà. Nhưng khi sự tàn nhẫn của cuộc sống này nó thỏa mãn rồi ấy, thì xin nó hãy dịu dàng với người con gái anh thương một chút, cô ấy mệt mỏi lắm rồi....
Anh thương em! Mình còn rất nhiều ước mơ cùng nhau nữa phải không em? Một tương lai, những ngôi nhà và những đứa trẻ. Em à! Thế anh tạm gác lại đấy nhé, anh chỉ muốn cùng em thưc hiện những điều mơ ước đó, anh không muốn một người nào khác lấy đi những ước mơ mà chúng mình cố gắng gầy dựng cho những năm tháng qua. Anh sẽ tạm gác lại đấy, đợi em đến lúc bình yên thì anh sẽ dắt tay em đi hết quãng đường còn lại.
Thương một người thật khó đúng không em?
Em à! Anh viết cho em đến đây thôi, anh chỉ muốn em biết rằng, những ngày qua anh nhớ em lắm. Anh nhớ em vô bờ. Anh chỉ muốn em biết là em mãi mãi ngự trị trong trái tim anh, tình yêu này là của em, nó sẽ mãi mãi là của em.
Em à! Không còn anh ở bên nữa, em cố gắng chăm sóc mình nhé, đừng để phải thiệt thòi đấy. Em cũng đừng cố chịu đựng nhiều nữa đấy, còn phải nhớ ngủ sớm nữa, nghe chưa???
Anh viết cho em bao nhiêu thôi, anh không tham lam được em à, vẫn còn rất nhiều bạn muốn nhắn gửi lời yêu thương đến một nửa của mình lắm.
Cuối lời cho anh gửi lời đến mẹ nhé em, anh chúc mẹ thật nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ bên những người mình yêu thương.
Chúc em có những chuỗi ngày an nhiên, thật bình an, hạnh phúc.
Em không phải lo sợ mất anh đâu, dẫu cho thế giới này sụp đổ đi nữa, anh vẫn ở đây thôi, vẫn ở bên em! Thương em! Cô ngốc của anh!
À, mà em có biết tại sao anh đặt tên tựa đề này là như thế không, là vì chuyến xe này chỉ chạy riêng cho một mình em thôi, em xuống bến, thì chuyến xe này sẽ phủ đầy rêu xanh cho đến khi em quay lại. Chuyến xe này, chỉ có hai chúng ta!
(Hết)
© Phạm Nhật Khôi - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đừng ai nói câu dừng lại được không? | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?