Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chuyến xe chỉ có một người (Phần 1/2)

2022-07-13 01:25

Tác giả: Phạm Nhật Khôi


blogradio.vn - Anh biết, thương em là điều không dễ dàng chút nào, vì em là một cô gái dễ thương, tốt bụng và xinh xắn. Vậy tất nhiên là xung quanh em cũng không thiếu những chàng trai theo đuổi. Anh thì chẳng có gì

***

Trà Vinh, Ngày... Tháng... Năm...

Gửi em, người con gái anh thương…

Nhớ lúc trước, mình thương nhau thế nào em nhỉ? Đó là vào một hôm, khi anh tan làm với bao nhiêu mệt mỏi, áp lực, bộn bề và lo toang trong cuộc sống. vừa về đến phòng anh cởi vội cái áo công sở máng lên thanh ghế và ngã người lên chiếc giường cạnh đó. Anh mệt lắm! Bên cạnh anh không có ai cả, không phải là anh không có bạn bè, cũng không phải là anh sống thu mình vào một góc nhỏ. Chỉ là anh không muốn làm phiền đến cuộc sống của người khác, cũng có thể là anh không muốn những người thân quen biết được cảm xúc của mình,… hay là không ai khiến anh mở lòng mình được…

Lúc đó, anh chỉ muốn tìm một người lạ nào đó có thể chia sẽ được câu chuyện của mình, chí ít thì họ không biết anh là ai, hay anh ở đâu,… lần đầu tiên anh vào ứng dụng hẹn hò trên zalo và bắt gặp em. Em biết không, lần đầu nói chuyện với em là anh đã thương ngay từ ngày hôm đó, nói ra thì có lẽ chẳng ai tin anh đâu, nhưng từ lần đó, cái giọng nói ngọt ngào có chút đanh đá đó, đã cho anh nhận ra là mình đã say nắng em rồi, cô gái Bắc ạ! Em nói chuyện rất cởi mở, hoạt bát và đáng yêu, em xóa hết những mệt mỏi, những bộn bề trong anh, em thắp sáng lại ngọn lửa tình yêu mà bấy lâu nay anh tưởng chừng như mình không có. Em cho anh lại hy vọng, cho anh động lực và niềm tin.

Từ lúc ấy, mình nói chuyện với nhau nhiều hơn, có đôi lúc anh vẫn chưa quen với giọng nói của người con gái Bắc, có lúc anh hỏi lại hai hay ba lần. Hỏi đến ngại luôn em nhờ. Cũng có lúc anh không hỏi mà cứ ừ ừ để em nói, giả như mình hiểu rồi vậy, đến lúc em hỏi thì anh trả lời sai hết chẳng đúng câu nào. Lúc đó em lại bảo “ông nói gà, bà nói vịt” nãy giờ à, anh cứ cười nhẹ rồi bảo, ừ anh không dám hỏi em nhiều, sợ em lại ngại, thế là em bảo anh ngốc,...

Dần dần anh thương em nhiều hơn, em cũng kể anh nghe nhiều chuyện về em hơn. Về gia đình, bạn bè, và,... những người lướt qua cuộc đời em. Lúc đó em còn vui vẻ lắm, cứ nói chuyện với anh là phải trốn ra sau nhà, hay trời khuya lắc cũng trốn ra trước sân để nói chuyện với anh mặc cho trời đang gió rét chỉ còn 9 hay 10 độ. Anh thương em lắm, anh bảo em vào nhà, anh bảo anh cũng nhớ em lắm nhưng anh không muốn gió rét làm lạnh đôi vai gầy ấy, anh xót lắm. Thế là em cũng ngoan ngoãn nghe lời và đi vào bên trong.

Lúc đó anh bảo, “anh thương em rồi đấy”, câu nói của anh cũng như nửa đùa nửa thiệt, nhưng em đâu biết là anh đã thương em từ rất lâu, từ rất lâu rồi,... Có một lúc, em hỏi anh, thế từ trước giờ anh chưa thương ai bao giờ à, anh liền trả lời là có, anh đã có một mối tình thời trung học phổ thông và đã xa nhau gần 8 năm rồi, cho đến giờ anh vẫn chưa thương thêm một ai khác, ngoài em,...

Em nghe xong rồi bảo, “ồ như trong chuyện cổ tích ấy anh nhỉ”, anh thì khẽ bảo “ừ”, “ừ như truyện cổ tích em nhỉ”.

Anh biết, thương em là điều không dễ dàng chút nào, vì em là một cô gái dễ thương, tốt bụng và xinh xắn. Vậy tất nhiên là xung quanh em cũng không thiếu những chàng trai theo đuổi. Anh thì chẳng có gì, anh không đẹp, anh không có tiền, thứ duy nhất anh có ở thời điểm hiện tại là cái nghề ba cọc này mà cha mẹ đã cố gắng chăm lo cho anh ăn học. Còn những chàng trai khác thì họ khác xa với anh em ạ, họ đẹp, họ giàu, và họ có cả sự nghiệp và một tương lai tươi sáng, một cái nghề như anh thì làm sao mà có tương lai hả em...?

Đôi lúc anh nghe em kể về những người theo đuổi em, anh chạnh lòng lắm, anh chạnh lòng vì anh không bằng họ, là vì anh sợ anh không bằng người ta thì lấy tư cách gì mà theo đuổi em,... thế nên anh vẫn thương em trong âm thầm, thương em bằng cách quan tâm và bằng tình yêu chân thành này. Anh biết, dẫu còn một tia hy vọng, thì anh vẫn còn có thể thương em, dẫu chỉ còn một tia hy vọng thì anh vẫn không được bỏ cuộc, và rồi chúng ta đã không phụ lòng nhau, em từ bỏ tất cả các mới quan hệ khác để đến bên anh, em từ bỏ cả tương lai đang rực rỡ của mình để đến với một chàng trai chẳng có gì cả, chỉ có tình yêu giành cho em là biển trời,...

Kể từ lúc đó, một mối tình “người phương trời Bắc - kẻ gió đất Nam” được hình thành, có lúc anh bảo, sao ông Tơ này đi chơi xa quá em nhỉ, xe duyên cho chúng mình xa tận hơn 2000 km, em cũng miễm cười bảo, ừ hai ông bà này hư thiệt anh nhờ, anh cũng khẽ cười và hỏi “em, nhớ anh không?”, và sau câu hỏi đó, anh chỉ nhận được một câu trả lời thì thầm và vẻn vẹn một từ “có”. Lòng anh chợt ấm lên và nhớ em lắm, lúc đó anh chỉ ước được gần bên em và ôm chầm lấy em một cái thật chặt,...

Nhưng cuộc sống này đâu như những gì chúng ta mơ đâu em nhỉ, đến bây giờ em nói lời buông tay anh, khi anh nghe câu em bảo “chúng mình dừng lại nhé anh”, thì trái tim anh như tan nát, trong lòng quặn thắt lên từng cơn, nước mắt anh cứ rơi như chưa được rơi bao giờ vậy, anh cứ ứ ừ như những đứa trẻ đang khóc ngày xưa,.. Nhưng anh không hỏi em lý do vì sao, vì anh thừa biết lý do đó là gì rồi em nhỉ. Yêu xa, và mẹ em không cho phép chúng ta quen nhau.

Lúc anh thương em, hay lúc đó mình thương nhau, chúng mình cũng từng nghĩ đến một mối tình 2000 km này rồi em nhỉ. Nó là khó khăn, là thử thách, là thách thức là nhớ nhung, là hờn ghen, là thiếu thốn, thiếu thốn những cái nắm tay khi gió đông về, là thiếu những cái ôm thật chặt khi trời gió rét, và thiếu một bờ vai để tựa vào khi đối phương cảm thấy mệt mỏi, cô đơn,... Dẫu biết như thế nhưng chúng mình vẫn cố chấp em nhỉ, chúng mình đều bảo, nếu đủ thương thì chúng mình cùng vượt qua tất cả, em chỉ cần có anh thôi, và anh cũng chỉ cần có em thôi.

Anh ước gì những gánh nặng, vất vả đang đè lên đôi vai nhỏ bé ấy có thể chia xớt qua đôi vai này một chút, nhìn em lam lũ cả ngày lòng anh xót lắm, anh hỏi “em có mệt không” thì em cứ bảo “có anh ở bên là em không sao cả”, chỉ cần lúc nào anh cũng bên cạnh em thôi,... nhưng em đâu biết đâu cô ngốc của anh à, từ lúc đó em đã là cả thế giới của anh, em hoàn toàn là sự ưu tiên của anh rồi em biết không? Cả ngày anh chỉ quanh quẩn một mình em thôi đấy, và em cũng vậy, mỗi lúc rảnh em đều ở bên anh. Mình vẫn chưa công khai nhau ra, vì em biết mẹ sẽ mắng em mất. Nên cứ thế là lén lút thương nhau thôi em nhỉ.

Anh nhớ mỗi lần em dắt trâu ra bờ suối đều ngồi đó đợi anh tan làm về để được nói chuyện với nhau, cứ thế mình mải miết nằm trong những câu chuyện hàng vài giờ đồng hồ cho đến trời chập tối. Em kể anh nghe biết bao câu chuyện vui buồn, và cũng thường trêu cho anh ghen nữa chứ, em hư lắm,... thế nhưng bây giờ không còn ai đợi anh về mỗi khi an làm nữa,... Lúc trước một căn phòng, một mình anh nhưng anh cảm thấy ấm áp, anh cảm thấy hy vọng, có sự chờ đợi nào đấy. Nhưng bây giờ, cũng căn phòng ấy, cũng mình anh, nhưng nó rộng lớn lắm, cảm giác anh như lạc lõng, như thế giới này chỉ có một mình anh vậy.

Anh lại nhớ em rồi,... Có ai ngồi trên một chuyến xe mà nước mắt cứ rơi hàng giờ đồng hồ không em? Lúc đó anh chẳng quan tâm gì cả, anh chẳng quan tâm những người xung quanh là ai, hay họ nói gì về anh, anh chỉ biết tự mình lau đi những giọt nước mắt mà anh chưa bao giờ muốn nó rơi như bây giờ, anh mặc kệ tất cả họ nghĩ về anh. Lúc đó anh nhớ em, cũng là lúc anh ngồi trên một chuyến xe, còn người anh thương thì cũng đang lam lũ với công việc. Nhưng cảm giác không phải như bây giờ. Lúc đó em nhớ anh lắm, lúc đó cho dù em bận rộn hay bộn bề thế nào cũng giành thời gian cho anh cho dù là ít hay nhiều, cho dù chỉ là nghe em nói hay là nghe anh nói thì chúng ta cũng thấy ấm áp trong lòng.Và cứ thế em kể cho anh nghe hết cả chuyến xe đó mặc dù anh chẳng thốt lên câu nào. Vì em sợ phải làm anh khó xử, em sợ anh không giữ được an toàn khi trên chuyến xe mùa dịch, em từng thương anh đến thế đấy.

Em thương một kẻ ngốc nghếch và khô khan như anh thế đấy, em thương một người sợ ngỏ lời với em vì sợ em từ chối, sợ ngỏ lời thương em vì anh vẫn còn tự ti về bản thân, thương anh đến mức mà lời kết nối yêu thương đó được chính miệng em nói ra, được chính miệng em nói “em yêu anh”... Em không biết khi anh nghe được 3 từ đó anh hạnh phúc thế nào đâu, anh như từ bên bờ vực thẳm nhặt được sợi tơ hồng vậy, anh luống cuống và rối bời đến mức mà chẳng biết nói gì với em, vì 3 từ đó tuy dễ nói, nhưng anh đã nói với ai bao giờ đâu. Anh vui như một đứa trẻ mà thời thơ ấu đứng trước hiên nhà chờ mẹ đi chợ về, anh vui đến chẳng thốt nên từ nào nữa.

Vậy mà hôm nay, người thốt lên câu “dừng lại” cũng chính là em. Sợi tơ hồng đó mỏng manh lắm đúng không em, nó chẳng thể cứu vớt được một người đứng bên bờ vực thẳm, nó mỏng manh và còn dài rất dài nữa,... Anh biết cô gái của anh đã chịu nhiều áp lực, anh ước gì mình được gần nhau hơn để em không còn cảm thấy cô đơn những lúc em ở một mình nữa, những lúc ấy em không phải gồng mình mà ôm chịu những lo âu đến thế, em không phải một mình mà rơi từng giọt nước mắt cho cái xã hội này không có tình người này nữa,... ít ra, có anh ở bên thì em không phải thiệt thòi như thế này, ít ra có anh ở bên, thì em không phải thốt lên 2 từ “dừng lại”.

Đâu phải đây là lần đầu em nói với anh như thế. Anh nhớ một buổi chiều cuối tháng 3 em đã bảo anh đi tìm hạnh phúc mới, em nói ở bên em chỉ làm anh thêm mệt mỏi thêm thôi. Anh biết lúc đó em mệt lắm, em thất vọng vì bố nhiều lắm. Lúc đấy mẹ vừa xong tái khám, kết quả không tốt lắm em nhỉ. Một căn bệnh nan y và hầu như chỉ có thể kéo dài thời gian điều trị, nhưng bố thì cứ mặc mẹ và em bươn trải từng ngày chẳng có một chút quan tâm. Anh biết những lúc như vậy em chẳng còn tâm trí nào đặt mình vào chuyện yêu thương nữa, em còn nhiều việc quan trong hơn phải làm, còn kiếm tiền, còn bận chăm sóc gia đình, còn bận chăm mẹ, còn cả việc học tập đang dang dở,... thế nên em mới bảo anh đi tìm niềm vui mới, đừng mãi vì em mà đánh mất đi thời gian của mình.

Nhưng em đâu biết em chính là niềm hạnh phúc và kiêu hãnh của anh đâu, em đâu biết em là niềm an ủi cuối cùng của anh. Giữa 7 tỷ người và thế giới rộng lớn bao la này làm gì có ai dễ tìm thấy nhau em nhỉ. Em bảo anh đi tìm hạnh phúc mới, rồi em đi rồi thì anh hạnh phúc với ai?  Em biết đấy, từ lúc mình thương, mình cũng đã biết mình phải trải qua những gì, và em biết đấy, em quan trọng với anh thế nào,... Và thế, anh chỉ hỏi thêm em một câu, là “em còn thương anh không?”, thế là chúng mình vẫn xiết chặt tay nhau thêm một đoạn đường nữa.

Anh nhớ những lúc chúng mình cùng nhau ăn vụng, em nhớ anh thì em ra bờ suối, anh nhớ em thì anh lại ra trước cầu thang mặc kệ bạn bè trêu chọc. Còn em cứ cười và bảo, “liu liu có người ăn vụng”. Anh cũng nhớ những lúc mình nói chuyện với nhau cả đêm, đến lúc người ta ngủ quên lúc nào cũng không hay nữa, anh nhớ những lúc người ta bảo với anh là “ở bên anh em cảm thấy bình yên”, anh nhớ những lúc anh bảo thưa chuyện của mình với mẹ, để mình có thể gần gũi nhau hơn, để anh được chăm sóc em nhiều hơn mà không phải trong âm thầm thế này nữa. Lúc đó em lo lắm, em không sợ mẹ mắng mà em sợ mẹ không đồng ý chuyện chúng mình. Vì mẹ muốn tốt cho em, muốn tốt cho niềm an ủi và hy vọng cuối cùng của mẹ. Anh hiểu mà, anh không trách mẹ đâu, có người mẹ nào không muốn ở gần con cái, có người mẹ nào không muốn con mình không phải chịu nhiều vất vả em nhỉ?

Lỡ sau này không còn mẹ ở bên cạnh, thì em sẽ là người vun vén cho gia đình nhỏ bé ấy, em còn phải tảo tần, chăm sóc cho đứa em của mình nên người, em còn phải quan tâm, lo lắng bố nhiều hơn, thương anh rồi thì mẹ biết phải làm sao? Biết thế nhưng chúng mình vẫn cố gắn dặn lòng thưa với mẹ, và rồi chuyện mình nghĩ cũng đã đến em nhỉ, em được mẹ mắng một trận kèm theo 2 từ không thể. Hôm đó, anh ngồi chờ em về suốt cả đêm.

(Còn nữa)

© Phạm Nhật Khôi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tình ơi, ôm ấp em những đêm tối đơn độc | Radio Tình Yêu

Phạm Nhật Khôi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em là Hà Nội trong lòng anh

Em là Hà Nội trong lòng anh

Không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết thương yêu tôi dành cho em. Tôi chỉ có thể dùng cách nói dịu dàng nhất, thân mật nhất rằng: “Em là Hà Nội trong lòng anh”.

Trong hôn nhân, phụ nữ thông minh thường làm 4 điều sau để giữ gìn hạnh phúc

Trong hôn nhân, phụ nữ thông minh thường làm 4 điều sau để giữ gìn hạnh phúc

Hạnh phúc không phải tự tới, một cuộc hôn nhân muốn bền chặt, nhiều niềm vui thì cũng phải có những bí quyết tạo ra nó.

Bình yên trong giấc mơ trưa có bà

Bình yên trong giấc mơ trưa có bà

"Bà tôi!" - Hai tiếng gọi nghe gần gũi thật đấy nhưng bà không còn là bà của tôi nữa, kiếp này bà đã hết. Bà đã đi về chầu với Thượng Đế chí nhân rồi. Chắc hẳn ở nơi ấy bà luôn luôn dõi theo cô cháu gái nhỏ bé này của bà. Không! Bà vẫn là bà của tôi, dẫu có như thế nào bà vẫn luôn là người bà tận tụy ân cần nhất đối với tôi.

Cảm ơn cậu đã vẽ cho tôi một tia sáng

Cảm ơn cậu đã vẽ cho tôi một tia sáng

Ngày qua ngày, mùa mưa lại đến rồi, nhưng năm nay không còn giá băng nữa. Cậu ơi, cảm ơn cậu đã vẽ cho tôi một tia sáng, nó dẫn cho tôi một lối đi của sự thức tỉnh, một lối đi mà kẻ cô đơn này chưa bao giờ nhìn thấy. Tôi biết, cậu với tôi là hai thế giới, nhưng sao cậu cứ đến lay động trái tim tôi như thế này.

Những câu chuyện về sức mạnh tinh thần con người trong Thế chiến II

Những câu chuyện về sức mạnh tinh thần con người trong Thế chiến II

Bộ ba tác phẩm văn học châu Âu nổi bật lấy bối cảnh Thế chiến II là Hiệu sách cuối cùng ở London, Một thư viện ở Paris và Kí họa Venice vừa được Tân Việt Books mua bản quyền và xuất bản tại Việt Nam. Những tác phẩm tôn vinh giá trị của các cuốn sách, khẳng định rằng sách giúp con người hàn gắn nỗi đau mất mát.

Điều đẹp nhất của tuổi trẻ

Điều đẹp nhất của tuổi trẻ

Điều đẹp nhất của tuổi trẻ: Chính là bản thân của nó.

Tại sao chim di cư không ở luôn phương Nam mà phải bay về phương Bắc khi hết mùa lạnh?

Tại sao chim di cư không ở luôn phương Nam mà phải bay về phương Bắc khi hết mùa lạnh?

Bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao các loài chim di cư không ở luôn phương Nam, mà lại "bay đi bay về" mỗi năm chưa?

Phát hiện mới về nguồn gốc của phương pháp trang điểm làm trắng da

Phát hiện mới về nguồn gốc của phương pháp trang điểm làm trắng da

Theo Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), phương pháp trang điểm làm trắng da có thể không phải là một trong những phát minh lâu đời nhất nhưng nó đã tồn tại ít nhất 2500 năm, phần lớn được ghi nhận là do người Hy Lạp cổ đại phát minh vào khoảng năm 500 trước Công nguyên. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới ở Trung Quốc được công bố trên tạp chí Nhân văn và Khoa học Xã hội vào đầu tháng 9 cho hay, phương pháp này có lẽ đã được phát minh ra từ vài thế kỉ trước mốc 500 năm trước công nguyên.

Tại sao cánh quạt lại có số lẻ, hóa ra quan trọng hơn bạn tưởng

Tại sao cánh quạt lại có số lẻ, hóa ra quan trọng hơn bạn tưởng

Sản xuất quạt với số cánh chẵn không khó, thậm chí còn dễ hơn số cánh lẻ, nhưng tại sao các nhà sản xuất không làm như vậy?

Trước khi có tủ lạnh, con người đã làm cách nào để tạo ra những cốc kem giải nhiệt trong mùa hè

Trước khi có tủ lạnh, con người đã làm cách nào để tạo ra những cốc kem giải nhiệt trong mùa hè

Thì ra con người đã có thể làm kem từ rất lâu trước khi chiếc tủ lạnh đầu tiên ra đời.

back to top