Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chỉ yêu được một người là anh

2022-06-19 01:20

Tác giả: Nga Cao


blogradio.vn - Trong đầu em khi ấy luôn vẽ ra một viễn cảnh vô cùng phấn khích, đó là Vũ và em có thể sẽ trở thành một cặp song ca mô hình một nam-một nữ hiếm hoi trên nhạc đàn. Cùng nhau nhảy. Cùng nhau hát. Cùng nhau quay những MV tình tứ đẹp lung linh. Và khi đã có chỗ đứng ổn định rồi, có thể nắm chặt tay nhau công khai với cả thế giới này, chúng em đang yêu nhau. Rồi nhận được sự chúc phúc của đông đảo người hâm mộ.

***

“Em định xem phim gì thế?”.

“Bản tình ca mùa đông” - Em đáp ngắn gọn. Hai tay bận rộn nhúng những thanh mì spaghetti vào nồi nước sôi sùng sục. Bất giác em không còn nhớ nổi lần cuối cùng vào bếp nấu ăn cho Vũ rồi cùng anh xem một DVD phim thật hay ho là vào lúc nào.

“Phim này cũ mèm rồi còn gì”.

Giọng Vũ tỉnh bơ. Nồi nước bốc mỗi lúc một nóng hơn làm nhòe mắt. Em ném tạp dề xuống đất đánh bụp, cũng đáp lại anh bằng thái độ bình thản dễ chọc tức người khác không kém. “Trưa nay em muốn ăn một mình!”. Rồi thôi! Bỏ vào toilet rửa tay. Vặn vòi nước chảy xối xả. Đến lúc trở ra, Vũ đã về mất rồi.

Em uể oải quay vào bếp moi móc mọi thứ trong tủ lạnh còn có thể ăn được chất đầy dạ dày. Bỗng em cười phá lên. Ngày nghỉ phép duy nhất suốt hai tháng nay lại như thế này ư? Cười một trận đã đời, em phát hiện hai khóe mắt mình vừa đau nhức vừa vừa ướt nhẹp. 

Hình ảnh cuối cùng trước khi em thiếp hẳn đi chính là chiếc Nokia Asha nằm lặng yên trên mặt bàn trơ khốc. Hoàn toàn trái ngược với chiếc Iphone 5s cứ vài phút lại kêu grừ grừ như con mèo dữ tợn sắp vồ mồi. Ngoài công việc ra, mọi người không còn lý do gì để tìm đến em sao?

Cả Vũ, anh không có gì muốn nói với em nữa hay sao?

tai-sao-phai-thay-ban

Em 22 tuổi. Tên thật là Đặng An Di. Nhưng đã bị người ta gọi là Annie suốt từ khi debut đến giờ. Gọi nhiều đến nỗi có lần về nhà mẹ gọi “Di ơi”, em ngỡ mẹ đang gọi ai đó chứ không phải mình. Nhưng thứ duy nhất thay đổi ở em không chỉ là cái tên. Mà còn là cả cuộc sống đáng lẽ phải có của một cử nhân khoa Xã hội học đang đi tìm việc làm. Như những sở thích riêng tư. Những mối quan hệ bạn bè. Là tác phong ăn nói, cử chỉ. Là nụ cười thường trực trên vành môi hầu như hơn 18 tiếng/ngày (trừ lúc ngủ và lúc vào nhà vệ sinh ra) để che giấu tất cả mọi mệt mỏi hay cáu bẳn, chỉ vì hình tượng của Annie đã bị cộp mác là Sunshine-girl, như đúng cái tên single đầu tiên của em dưới vai trò ca sĩ solo. Để rồi có ngày đứng trước gương, nhìn mãi nhìn mãi rồi bần thần tự hỏi, có phải đó là mình hay không? 

Ừ! Vũ mỗi lúc giận dỗi cũng từng hay la ầm lên “Em có còn là An Di anh đã yêu suốt bốn năm nay nữa không?” rồi sau đó anh lại mềm lòng trước vòng tay ôm từ phía sau của em.  Khi mà em vừa siết chặt lấy anh, vừa tủi thân mà òa khóc “Anh mà rời bỏ em thì em thành Annie thật luôn đấy!”.

Ngoài mẹ, Vũ là người duy nhất không gọi em là Annie. Nhưng không phải vì cái lý do đọc nghe mắc cười giống mẹ.

Một ngày làm việc bình thường của em sẽ bắt đầu lúc tám giờ sáng. Em luôn (bắt buộc phải) tỉnh dậy cùng lúc với tiếng chuông gọi cửa sốt ruột của chị My. Chị sẽ chỉ đợi em đúng nửa tiếng làm vệ sinh cá nhân cho gọn gàng sạch sẽ rồi sau đó,  em ngoan ngoan nghe chị phổ biến lịch trình làm việc và sinh hoạt trong ngày: Thực đơn ăn uống bốn bữa, lịch luyện thanh và vũ đạo, lịch biểu diễn, lịch tham gia event và các cuộc phỏng vấn hay gameshow… Sau đó, chị sẽ hỏi, em có gì thắc mắc gì không. Tất nhiên là em sẽ cười nụ thật ngọt ngào đáp “Không! Thưa chị!” dù trong lòng cứ gào thét em chỉ muốn hát thôi, không muốn làm cái gì khác đâu.

Nhưng mọi chuyện vẫn cứ y sì như cái thời khóa biểu ấy. Em là mắt xích cực kì quan trọng trong cả chuỗi quá trình đã được lên khuôn từ những bộ não marketing bậc thầy. Nếu có sơ sót dù rất nhỏ từ em, cả guồng quay cũng sẽ bị ảnh hưởng.

phu-nu-dien-daiô

Trên chiếc Limousine đen êm ái, chị My dõi mắt về phía rất xa xăm không rõ điểm dừng bất chợt hỏi em. “Annie, ngày nghỉ phép của em hôm qua như thế nào? Mắt em hơi sưng thì phải…”. Em ừ hữ. Vôi vàng đeo tai phone vào và chọn đại bài hát nào đó để nghe trước khi phải trả lời cho những câu hỏi mình không muốn trả lời.

Nokia asha vẫn trống trơn đến đau lòng thắt ruột. Dạo này em cứ hay nhớ đến lúc còn đang training ở công ty giải trí Yolo hồi ba năm trước. Những ngày tháng có lẽ là vui vẻ và điên cuồng nhất trong đời em. Với lịch luyện tập như “chết người”,  em vẫn luôn là thực tập sinh duy nhất ba không – không than vãn, không khóc lóc, không đố kị. Tất cả thầy cô cực kì hài lòng và gọi em là Di-thép. Họ dự đoán em sẽ được debut sớm nhất và mau chóng tỏa sáng rực rỡ trên nhạc đàn.

Và vì đó là những tháng ngày em có thể sớm tối gặp Vũ. Chỉ để trao đổi những ánh mắt động viên chân tình. Những nụ cười vội vã. Những cái chạm tay hờ. Vài ba bức mật thư nhét vào đủ mọi ngóc ngách, kẽ hở. Những nụ hôn gió thắm thiết. 

Anh từng nói nếu không có em, Yolo trong mắt anh chỉ là một căn biệt thự sang trọng mà hoang phế. Với quá nhiều nguyên tắc cổ lỗ sĩ và ngặt nghèo. Hẹn hò luôn là điều cấm kị với những thực tập sinh. Điện thoại cầm tay chỉ là thứ công cụ dành cho trao đổi công việc và định vị GPS cho mỗi người. Yolo không thừa thãi nhân lực và vật chất để sản xuất bộ phim tình cảm lãng mạn dành cho khán giả tuổi mộng mơ. Nhưng tình yêu của em và Vũ vẫn cứ ươm mầm bền bỉ. 

Trong đầu em khi ấy luôn vẽ ra một viễn cảnh vô cùng phấn khích, đó là Vũ và em có thể sẽ trở thành một cặp song ca mô hình một nam-một nữ hiếm hoi trên nhạc đàn. Cùng nhau nhảy. Cùng nhau hát. Cùng nhau quay những MV tình tứ đẹp lung linh. Và khi đã có chỗ đứng ổn định rồi, có thể nắm chặt tay nhau công khai với cả thế giới này, chúng em đang yêu nhau. Rồi nhận được sự chúc phúc của đông đảo người hâm mộ.

trong-doi-

Em vẫn hay dùng những kiểu mơ ước như thế lên dây cót tinh thần cho cả hai đứa mỗi lúc mỏi mệt yếu lòng, cho đến một ngày giám đốc gọi em lên văn phòng thông báo ngắn gọn, em sẽ được debut vào đầu tháng sau. Với tư cách singer-songwriter solo. Thì có cái gì đó  từ từ vỡ toạc ra từng mảng sắc nhọn đâm vào da thịt. 

Em lắp bắp hỏi, còn những người khác thì sao? Ông ta tiếp tục chăm chú với đống giấy tờ chất cao cả mét, không buồn ngó em “Cô và Ly Minh là hai thực tập sinh được debut trong đợt này. Những người còn lại sẽ trở về nhà nội trong ngày hôm nay. Tiếc nhất là trường hợp của Đào Minh Vũ, cậu ta rất có khả năng, nhưng…”.  Chỉ có tiếng chép miệng lạnh tanh bỏ lửng. Em cứng người bạo gan hỏi lại, nhưng gì cơ, thưa ông?

“Quy định là quy định. Ai phạm quy thì đành phải theo lệ mà làm” - Cả gian phòng xoay vòng vòng đến chóng mặt. Giám đốc ho khan rất to. Như nhắc khéo em đang hỏi quá nhiều điều không cần phải biết - “Từ giờ trở đi, cô Hoàng My sẽ là người quản lí của cô, cô gái trẻ à!”. Em dụi mắt, cúi gập người gần chín mươi độ nói lời cảm ơn và hứa sẽ làm hết mình. Giám đốc gật đầu, phẩy phẩy tay. Cứ như từ xa  em vừa bị tát hai phát vào mặt. Đau không thể tả.

Cái đêm mà Vũ thu dọn hành lý rời khỏi ký túc xá của công ty, em nằm vùi mặt vào gối khóc nức nở. Cơ hồ tất cả nước mắt suốt mấy tháng trời  cực nhọc kìm nén cứ ồ ạt trào ra không gì ngăn nổi. Cả phần thân bên trái. Bao gồm tay trái, quả tim co bóp nơi lồng ngực, dạ dày, chân trái đều tê dại. Vô lực và rỗng tuếch. Sáng hôm sau, em cố gượng đến gặp chị My. Nghe chị hướng dẫn một số công việc cần phải làm gấp. Tai em ù đặc câu được câu mất. Chị mất hết kiên nhẫn thở dài và đứng bật dậy, dúi mạnh vào lòng bàn tay em một mẩu giấy sticker màu hồng nhăn nhúm, rồi thì thầm “Bài học đầu tiên cho tất cả mọi thực tập sinh trước lúc khởi nghiệp đó là đừng bao giờ nghĩ mình có thể qua mặt công ty”. 

Mọi vật xung quanh em tối sầm lại. Họ đã biết chuyện của em và Vũ, nhưng tại sao lại chỉ giữ lại có mình em để biến Vũ thành người bị hi sinh? Em vội vàng mở mẩu giấy, ập vào mắt là hàng chữ nghiêng nghiêng như viết vội, đầu bút ấn mạnh đến mức mực in qua cả mặt phía sau.

khi-nguoi-yeu-cu

“Em hay hỏi anh rất nhiều câu hỏi tại sao về tình yêu của chúng mình. Tại sao anh lại chọn yêu em. Anh cũng chẳng biết trả lời như thế nào nữa. Cho đến giây phút anh dọn đồ đạc rời khỏi nơi đây với chẳng quá nhiều thất vọng như từng lường trước, anh mới biết, anh không cần mơ ước gì cả, anh chỉ cần có em thôi. Bảo trọng nhé! Di của anh”.

Chị My vẫn ngồi kế bên em. Chẳng nói gì. Sự hiện diện ấy không giống như một sự xâm phạm đời tư thô bạo. Mà nó giống như sự đồng cảm, sẻ chia. Môi chị mấp máy. Chỉ một câu. Đã gõ boong vào đầu em như tiếng chuông báo thức. Có lẽ đó chính là tài năng đặc biệt của những người từng trải và qua rồi cái thời tin rằng nước mắt sẽ giải quyết được vấn đề.

Năm 2013. Trên chiếc Limousine thẳng tiến đến phòng thu âm hàng đầu Việt Nam, chị cũng nói với em câu nói ấy,  với giọng điệu tương tự.

“Em đã không còn là một cô nhóc ngơ ngáo như thuở vào Yolo nữa, nhớ không?”.

Vũ ở tuổi 25, đã từ bỏ giấc mơ nghệ sĩ viển vông xa vời. Nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ việc yêu thương chăm sóc em. Thứ tình yêu cần mẫn âm thầm ngỡ như không có giới hạn ấy luôn khiến người ta mủi lòng. Như khi anh sưu tầm tổng cộng gần sáu trăm pô ảnh làm thành một photo album có tựa đề Nhật kí thiên thần ghi lại những buổi biểu diễn của em tặng làm quà sinh nhật.

Như khi lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em hèn nhát chùm chăn nấp kĩ trong nhà cả tuần lễ mặc kệ công ty “đánh vật” với truyền thông vì  cả mớ tin đồn thất thiệt đến đáng sợ về em, anh vẫn kiên trì nhắn chỉ mỗi một tin nhắn với nội dung duy nhất “Hãy cho mọi người biết, em vẫn là Di thép như ngày nào” đến cả thảy 74 lần. Anh đã cho em một thứ dũng khí không một ai có thể cho em được trong suốt phần đời còn lại.

Vũ cam phận làm người yêu bí mật của em, khi em buộc phải ra rả “em chưa có bạn trai” với tất cả mọi người. Chẳng ghen tuông khi em phải thân mật với nhiều nam người mẫu, vũ công trong MV và những buổi biểu diễn. Vì anh nói anh biết, đó chỉ là công việc.

2026_ngyc_mai_3

Có một lần nằm trong lòng anh, em buột miệng hỏi rốt cục anh từ đâu đến. Sao anh cứ hoàn hảo không chút tì vết đến mức có một chút không thực. Ngoại trừ em biết anh là Đào Minh Vũ sinh năm 1988, một chàng trai có gia đình đã di dân sang Canada vì đột nhiên muốn đổi đời nên từ dưới quê ở miền Tây ứng tuyển vào Yolo và hiện giờ đang làm phó phòng nhân sự công ty Pr khá tiếng tăm L ra, thì em chẳng biết gì nữa. Nghe thế, anh cười phá lên rồi đáp, anh là người yêu của em, thế là đủ rồi chứ gì cô bé ngốc nghếch của anh. Nghe vô lý mà hết sức có lý. Có lý một cách đáng yêu vô cùng.

Em thật bị tình yêu làm mụ mẫm đầu óc mất rồi. Không như những lúc tỉnh táo đối phó với công việc trăm ngàn áp lực. Cơ mà điên đảo vì âm nhạc và tình yêu với một cô gái 22 tuổi, có gì lạ đâu?

Thế mà bây giờ. Tình yêu khiến em chông chênh hoang hoải. Âm nhạc chỉ còn là thứ trách nhiệm khô cứng nặng nề.

Sao mọi chuyện lại trở nên như thế, hả anh?

Ngày nắng giòn tan và mây gợn sóng đều tăm tắp. Vũ bất ngờ nhắn tin hẹn gặp. “Same time, same here”. Em mất cả tiếng để mặc chiếc váy đẹp nhất. Để kiểu tóc đẹp nhất. Và soi gương tập nặn một nụ cười vui vẻ sao không quá “kịch” như trong mấy MV.

Vũ luôn đến sớm hơn em chừng mười lăm phút. Anh đứng đó. Nơi gió lộng thổi tóc anh bay ngược ra phía sau và khiến mắt anh nheo nheo nom già trước tuổi. Vũ gầy hơn. Cũng có chút gì đó cam chịu hơn. “Sự nghiệp của em ngày càng tốt đấy. Chúc mừng em!”. 

khi-nguoi-yeu-

Em nào có gặp anh chỉ để nghe anh nói những lời chúc mừng tán tụng đã mòn tai. Lòng em chợt hoang mang ri rỉ. “Anh vẫn giận em ư?”. Mắt Vũ quét về phía em. Anh cơ hồ ngắm nghía em rất kĩ. Rồi anh bỗng nắm tay em bước đi rất chậm. Vũ im lặng. Em cũng im lặng. Chỉ còn tiếng gió vù vù bên tai. Vạn vật xung quanh vẫn thế. Vẫn mỹ miều như bức tranh cổ điển siêu thực. Chỉ có em và Vũ đã đổi khác rồi. Chúng em là hai người trưởng thành đã đủ lớn mà biết thế giới này nhỏ bé để cho chứa đựng hạnh phúc tròn đầy cho cả hai.

“Vũ này…”

“Suỵt! Em đừng lên tiếng! Hãy dùng tai và cả con người em để cảm nhận tất cả mọi thứ hiện giờ xung quanh cùng anh, được không?”

“Có bao gồm cả anh trong đó?”

“Nếu em muốn”.

“Em luôn muốn có anh”.

“Em nói đi đâu thế? Anh chỉ muốn cùng em gạt bỏ tất cả những lí trí khô khan để tất cả những giác quan đón nhận cái thế giới này như nó đáng lẽ là thế! Em không thấy rất thú vị sao?”.

Anh cười nhẹ. Những câu nói cầu kì quái lạ của anh. Đủ cho người nghe lo lắng cồn cào gan ruột. Em cuống quýt áp mặt vào ngực anh. Vòng tay ôm chặt anh. Nói khẽ “Em vẫn là em của ngày nào. Luôn yêu anh và cần anh”. Vũ thở dài, tiếng thở đầy gánh nặng “Em khác hay anh khác không quan trọng.  Em có còn muốn ở bên cạnh một chàng trai đã mệt nhoài cùng một tình yêu cũng đã mệt nhoài hay không? Hãy dành mọi sự mạnh mẽ và can đảm em có để từ bỏ anh… Annie! Anh khẩn cầu em đấy”.

Em tuột tay khỏi anh. Anh cũng chẳng buồn níu lại. Hình như em đã nói vài câu trách móc. Hình như em bảo anh cứ về trước đi vì em muốn ở một mình. Lại còn làm bộ nói cảnh ở đây đẹp quá, em muốn ngắm thêm lát nữa. Cơ mà Vũ cũng bỏ về. Từng bước chân dứt khoát tới lạnh lùng. Em đau lòng đến vỡ vụn mà hét lên. “Người anh đã yêu suốt bốn năm qua là em, không phải Annie!”. Nhưng anh vờ chẳng nghe thấy.

Vạt nắng cuối cùng đã tắt. Em cứ ngồi đó ngắm mặt trời lặn xuống và biến mất hẳn. Chỉ để lại những vệt màu loang lổ. Mắt rát vì gió thốc mỗi lúc mạnh hơn. Nhưng em vẫn không rơi nước mắt.

phu-nu-n0

Em đã dốc hết mọi yêu thương, ngây thơ và trong sáng trao cho anh. Cùng với tình yêu duy nhất ấy lớn lên. Rồi mình cũng lớn lên. Phát hiện ra trái tim quá nhỏ bé để có thể yêu hơn một người. Em ước mình đủ điềm tĩnh để tỉ mẩn nới rộng trái tim ra, gói tình yêu đã cũ của chúng ta mà cất vào. Nhưng em không làm được điều đó đâu anh ạ. Vì điều cuối cùng mà anh muốn ở em là gì nhỉ? Là từ bỏ anh.

Em gọi cho chị My. Đầu dâu bên kia chị lo lắng hỏi em đang ở đâu và sẽ đến đó. Chị luôn biết cách tìm thấy em trong thời gian ngắn nhất. Điều đó khiến cho em sực nhớ ra một điều. Mình đã lỡ lãng quên từ rất lâu. Như lời chị My từng nói, nỗi buồn và tình yêu là gia tài vô giá của nghệ sĩ…

“Chị My ơi, có lẽ em  đã có ý tưởng cho bài hát mới rồi…”.

Tim em lại đập mạnh một lần nữa. Lần này. Không phải vì anh!

Ngày 27/12/2013, MV thứ ba của Annie có tên “Chỉ yêu được một người” đã đạt đến hơn sáu triệu lượt xem trên Youtube chỉ trong vòng có năm ngày. Bài hát với giai điệu buồn man mác cùng giọng hát truyền cảm đầy nội lực của Annie, đã trở thành một hit đầy mê hoặc với những ai đã từng nghe qua nó. Nhờ vậy Annie trở thành ca sĩ thế hệ 9X đầu tiên rũ bỏ được cái mác sunshine girl đã theo cô từ khi vào nghề mà hóa thân hoàn hảo thành một người con gái khắc khoải với một mối tình không bao giờ có được trong MV được đầu tư ngót nghét cả mấy tỉ đồng. Mọi cánh cửa đã mở ra. Người ta nín thở theo dõi và chờ đợi  xem liệu Annie có đạt đến đẳng cấp của một Diva thực thụ?

Nếu thế giới này gần 10 tỷ người. Nếu chỉ gặp gỡ và nói vài ba câu chuyện nho nhỏ. Nếu trao đi những cái ôm, nắm tay, bờ môi. Mà đã gọi là yêu. Thì sao em chỉ yêu được mỗi một người? Là anh. Trái tim không thể cất thêm hình bóng ai được nữa. Vậy có nghĩa là nếu một mai anh ra đi, em phải làm gì với trái tim này đây? Giữ lại hay quăng bỏ? Dù em có lựa chọn thế nào thì thế giới này lại có thêm một người không còn cần em nữa rồi. Mười tỉ người quanh em, sao vẫn cứ quá xa lạ? Còn anh, có đau đớn như em?” (Lời bài hát “Chỉ yêu được một người”).

© Nga Cao - blogradio.vn

Xem thêm: Ngày mai mình cưới, anh ở đâu sao vẫn chưa về? | Radio Tình yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em ước rằng hạnh phúc là mãi mãi

Em ước rằng hạnh phúc là mãi mãi

Tiếng sóng biển ào qua tai. Quỳnh nghe tiếng cười trẻ con. Hình ảnh Tuấn khom người làm ngựa cho bé Bi ngồi lên lưng nhảy nhông nhông khắp phòng. Hai cha con cười nắc nẻ. Thằng Bo ngồi giữa nhà cũng vừa bò theo vừa cười híp mắt để lộ ra cặp răng cửa mới nhú như răng thỏ. Những lúc thế Quỳnh thấy lòng mềm quá, yên bình quá. Nàng ước thời gian ngừng trôi mãi mãi.

Mong sao tôi luôn hiểu được lòng ba

Mong sao tôi luôn hiểu được lòng ba

Vì ba tôi trước giờ giờ không phải là một người mềm mại, nhất là với chuyện yêu đương như vậy, tôi biết ba rất khó xử. Ba nói rằng “Con còn nhỏ lắm, chưa thể biết gì về tình yêu đâu?”

'Vượt lên trật tự': 12 quy tắc vượt qua những hỗn độn trong cuộc sống

'Vượt lên trật tự': 12 quy tắc vượt qua những hỗn độn trong cuộc sống

12 quy tắc của Giáo sư Peterson trong “Vượt lên trật tự” khuyến khích người đọc tiếp cận với lĩnh vực xa hơn. Đây là điều cần thiết để thích nghi với một thế giới luôn thay đổi.

Thời điểm vàng để 12 con giáp chuyển mình trong nửa cuối năm 2022

Thời điểm vàng để 12 con giáp chuyển mình trong nửa cuối năm 2022

Chỉ còn 6 tháng nữa là khép lại năm 2022, 12 con giáp đừng bỏ qua những thời điểm vàng giúp bạn thăng hoa trong cuộc sống.

5 bí quyết giúp tìm lại niềm vui mỗi khi tinh thần sa sút, sướng hay khổ đều do bạn tự quyết định

5 bí quyết giúp tìm lại niềm vui mỗi khi tinh thần sa sút, sướng hay khổ đều do bạn tự quyết định

Làm sao mới có thể giữ được cảm xúc ổn định, lạc quan? Ai cũng đau đáu vấn đề này. Vậy thì hãy thử làm 5 cách sau đây để điều chỉnh cảm xúc trong những lúc không tìm thấy lối thoát.

7 định luật hoàng kim trong giao tiếp: Đầu tư vào mối quan hệ chất lượng là đầu tư đáng tiền nhất

7 định luật hoàng kim trong giao tiếp: Đầu tư vào mối quan hệ chất lượng là đầu tư đáng tiền nhất

Trong mối quan hệ của bạn, lời nói và việc làm của bạn quyết định cuộc sống của bạn. Dưới đây là 7 quy tắc vàng giúp bạn xử lý các mối quan hệ dễ dàng hơn, cuộc sống cũng nhờ đó mà sẽ suôn sẻ hơn.

Ngóng trông

Ngóng trông

Đừng để giọt lệ lại tuôn Cố giữ khoé miệng vẫn luôn tươi cười Ngước mặt lên hỏi ông trời Sao tôi vẫn mãi một đời ngóng trông.

Về thôi con, quê mình có mẹ

Về thôi con, quê mình có mẹ

Về thôi con, quê mình có mẹ Có canh cà, con cá, luống rau xanh Con chạy quanh quê mình như thuở bé Kẻo ngã nhào, con té mẹ lại đau.

Nếu em nói còn thương anh, thì sao? (Phần 2/2)

Nếu em nói còn thương anh, thì sao? (Phần 2/2)

Rồi khi tỉnh dậy, hi vọng vẫn là ngày hôm qua, vẫn chưa hề có cuộc gặp gỡ nào với tình cũ, trái tim không rung động, càng không đau lòng vì người đã từng bước qua cuộc đời.

Chạy theo lí tưởng là bước đầu của thành công

Chạy theo lí tưởng là bước đầu của thành công

Sẽ không bao giờ là muộn với một người biết đứng dậy và bền bỉ chạy theo lý tưởng sống của mình.

back to top