Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng mình cứ yêu nhau một cách bình yên nhé

2022-06-12 01:30

Tác giả: Mộc Hạ


blogradio.vn - Tôi yêu anh, đó là sự thật. Nhưng cuộc sống có rất nhiều điều không thể nói trước, vì sao tôi chỉ vì chút lo sợ sẽ chia tay mà làm mất đi hạnh phúc của mình. Tôi chẳng quan tâm tới tương lai sau này, chỉ biết, hiện giờ anh đang ở cạnh tôi, yêu thương tôi, quan tâm chiều chuộng tôi từng ngày, chỉ vậy là đủ.

***

Anh là một lập trình viên, tôi là một nhân viên văn phòng. Anh thích ca hát, du lịch, thích rong ruổi quanh thành phố. Tôi thích yên tĩnh, cuối tuần nếu không phải đi mua đồ ăn thì chỉ ngồi ở nhà đọc sách. Cuộc sống, công việc của chúng tôi dường như không có liên quan gì đến nhau, vì thế, có đôi khi duyên phận thực sự tồn tại. Chúng tôi quen nhau thật tình cờ.

Đó là một ngày cuối tuần của tháng 6, một người bạn cấp 3 của tôi vào thành phố chơi. Mặc dù không phải quen thân nhưng mà tôi rất ngại từ chối khi cậu hẹn gặp mặt, hai đứa đắn đo vì chỗ cậu dừng chân cách chỗ ở hiện tại của tôi khá xa. Sau đó tôi đề nghị hẹn gặp mặt ở một quán cà phê ở giữa. Mỗi đứa đều chạy xe một tiếng đồng hồ. Chia đôi, thật công bằng. 

Tôi đến trước. Khi tôi vừa vào quán thì trời lại đổ mưa thật to. Anh xếp hàng trước tôi. Anh gọi một ly cà phê, khi được yêu cầu thanh toán thì mới nhận ra, tiền và điện thoại của anh bỏ trong cốp xe, tôi đứng sau chỉ nghe câu được câu mất, nhìn ra ngoài trời mưa xối xả, hình như anh định chạy ra ngoài lấy tiền. Tôi níu tay anh “Em gửi tiền trước lát tạnh mưa anh ra lấy rồi anh hãy ra lấy đồ”. Cũng chẳng biết vì sao tôi lại bất ngờ giúp anh vì bình thường tôi rất ít khi nói chuyện hoặc xen vào chuyện của một người xa lạ, có lẽ do mưa quá to, hoặc có lẽ do không muốn phải đứng chờ tiếp. Sau đó anh hỏi tên nhưng tôi chỉ mỉm cười chứ không trả lời. 

em_-8

Một lúc sau, bạn tôi tới, không được may mắn như tôi, cậu ấy bị dính nước mưa. Chúng tôi trò chuyện một lúc, cậu ấy có việc gấp phải đi, thấy trời cũng gần tạnh hẳn nên tôi cũng cùng ra về, cũng bỏ sau đầu chuyện tiền ly cà phê. Sau đó khoảng một tuần Facebook nhận được lời mời kết bạn từ một người lạ, tôi không để tâm lắm. Khoảng hơn một tháng sau khi kiểm tra tin nhắn chờ thì thấy tin nhắn từ anh, anh bày tỏ cảm ơn tôi và muốn gửi trả lại tiền cà phê.

Tôi đồng ý kết bạn sau đó nói chuyện rồi dần quen nhau. Sau này khi ở bên nhau tôi có hỏi sao anh lại biết tài khoản Facebook của tôi thì anh bảo lúc đó anh vừa vào nhà vệ sinh một chút thì ra đã không thấy tôi và bạn tôi ở đó rồi, hỏi phục vụ thì được bảo chúng tôi về rồi. Lúc chúng tôi nói chuyện thì anh ngồi cách đấy hai bàn, nghe bạn của tôi gọi tên tôi. Anh về đến nhà tìm một tuần liền mới ra tài khoản của tôi, gửi lời mời kết bạn và tin nhắn nhưng chẳng nhận được hồi âm. Lúc đó cứ canh cánh trong lòng vì nợ tiền người khác, may mà hơn một tháng sau nhận được hồi âm từ tôi.

Thời gian cứ thấm thoát trôi, mới đó mà chúng tôi đã ở bên nhau được hơn ba năm, mỗi lần gia đình thúc giục dẫn người yêu về ra mắt, rồi bàn chuyện cưới xin thì chúng tôi đều cười. Anh cũng từng hỏi bao giờ tôi mới gả cho anh, tôi bảo“Hai năm nữa nhé, hai năm nữa chúng ta vẫn ở bên nhau thì em sẽ gả cho anh”. 

Tình yêu của chúng tôi chưa từng ồn ào, từng phút bên nhau cũng thật bình yên. Cuối tuần, anh thích cầm điện thoại bật karaoke rồi hát nghêu ngao, tôi ngồi cạnh chỉ nhìn anh. Có người nói với tôi "Yêu đương lâu sẽ từ từ chán nhau thôi, tranh thủ lúc chưa chán thì đám cưới đi", mỗi lần nghe thấy những câu như vậy tôi chỉ im lặng. 

am_-_ap_5

Thật ra bản thân tôi cũng không biết tình cảm của chúng tôi rồi sẽ đi về đâu. Anh vẫn hát, nhưng mắt không còn nhìn lời bài hát trên màn hình điện thoại mà quay lại, nhìn vào mắt tôi, cười nhẹ. Tôi xích lại gần, tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại, anh vừa hát vừa vỗ nhẹ lên vai tôi. 

Chợt nhớ, anh từng hỏi tôi tại sao không như những người con gái khác, bắt người mình yêu hứa sẽ yêu mãi mãi, yêu suốt đời, tôi chỉ cười mơ hồ nhớ lại tên một tiểu thuyết "Mãi mãi là bao xa", tôi cũng thắc mắc, mãi mãi là bao xa, tại sao người ta lại muốn mãi mãi khi tôi nói điều này với anh, anh cũng mơ hồ trả lời tôi "Chắc là rất rất rất lâu". Tôi cười đùa anh "Vậy mình yêu thương nhau lâu hơn cái mãi mãi kia được không?", tôi nhớ lúc đó, anh đã cười rất tươi nhất trí. Đối với tôi đó chẳng phải hứa hẹn gì cả mà chỉ là một cách anh nói yêu tôi. 

Anh cũng hỏi tôi có sợ không nếu một mai chúng tôi rời xa nhau? Lúc đó tôi chỉ im lặng. Rời xa anh, chắc tôi sẽ rất buồn. Chúng tôi đã trải qua một vài mối tình trước đó. Tôi đã từng nghĩ mình không thể nào sống nổi khi thiếu một người, cho đến khi người đó rời khỏi, tôi mới nhận ra, cuộc sống của tôi còn rất rất nhiều điều kì diệu, cùng nhiều điều thú vị tôi chưa kịp khám phá, cứ như vậy, ngày qua ngày, tháng qua tháng, tôi vẫn sống tốt, vẫn mỉm cười, vẫn một mình vượt qua mọi thứ. 

Tôi cũng từng nghĩ sẽ khép trái tim lại, không yêu một ai nữa và bây giờ tôi lại gặp anh, lại bị anh làm cho rung động, lại cùng anh bước trên con đường tình yêu của chúng tôi. Tất nhiên là tôi từng lo nghĩ con đường này rồi sẽ đi đến cuối cùng hay chỉ được một quãng rồi cũng sẽ rẽ đôi nhưng đó chỉ là lo âu của một người con gái khi yêu. 

ben_-_nhau_31

Tôi yêu anh, đó là sự thật. Nhưng cuộc sống có rất nhiều điều không thể nói trước, vì sao tôi chỉ vì chút lo sợ sẽ chia tay mà làm mất đi hạnh phúc của mình. Tôi chẳng quan tâm tới tương lai sau này, chỉ biết, hiện giờ anh đang ở cạnh tôi, yêu thương tôi, quan tâm chiều chuộng tôi từng ngày, chỉ vậy là đủ.

Anh ngừng hát, với lấy chiếc áo khoác choàng lên cho tôi, tôi từ từ mở mắt, anh xoa đầu tôi "Chưa ngủ à, làm anh ru nãy giờ". Tôi ngồi thẳng dậy, xoay người ôm lấy anh, anh mỉm cười rồi dang tay ôm chặt tôi. Cứ như bây giờ rất tốt, vướng bận làm gì tương lai, người đến là duyên, người đi âu cũng là số phận. 

Nếu như câu chuyện của chúng ta không có một cái kết đẹp thì nó cũng sẽ là một kỷ niệm đẹp, thế nên cứ dũng cảm yêu và trân trọng từng giây từng phút bên nhau là được nhé.

© Mộc Phù Dung - blogradio.vn

Xem thêm: Chỉ cần biết đúng một thứ, chúng ta sẽ có cuộc sống an nhiên đến hết đời | Góc Suy Ngẫm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

5 con giáp nữ mệnh tốt, giàu có hơn hẳn người thường

5 con giáp nữ mệnh tốt, giàu có hơn hẳn người thường

Trong vũ trụ rực rỡ sắc màu, có những con giáp nữ nổi bật, sinh ra đã toát ra vẻ đài các và phong thái ngút ngàn của những người phụ nữ quyền lực và giàu có. Họ là ai?

Những mảnh vụn từ mùa thu mà tôi nhặt được

Những mảnh vụn từ mùa thu mà tôi nhặt được

Chắc hẳn trông rất buồn cười, tôi chỉ cao đến vai anh ấy, chúng tôi đi bên nhau như hình với nửa bóng, chỉ có nửa bóng thì sao mà thành một đôi với hình được, chắc nhiều người trong trường nghĩ vậy. Nhưng tôi nghĩ, chuyện đó thì có là gì, tình yêu còn không phân biệt tuổi tác nữa là chiều cao.

Duyên mệnh cho chúng ta sinh ra để gặp nhau chứ không thể bên nhau

Duyên mệnh cho chúng ta sinh ra để gặp nhau chứ không thể bên nhau

Tôi đã sống như một con mèo hoang kể từ khi người bỏ đi không lời tạ từ, sống trong con ngõ nhỏ dù cô đơn, lạnh lẽo cũng chẳng còn nơi để trở về. Người thương nấy tấm thân héo mòn này được không, người trở về đây cho tôi huyên náo, ấm nồng có được không?

Hắn và Lan

Hắn và Lan

Nơi nào có cô là không có hắn, nơi có hắn thì không có cô. Không phải kẻ thù nhau, chỉ vì không muốn ai bàn tán về họ nữa thôi. Với hắn, hắn sợ vì sự phán xét soi mói từ mọi người. Với Lan, Lan nghĩ hắn chẳng xứng đáng để cô bận lòng.

Chậm một nhịp để chữa lành

Chậm một nhịp để chữa lành

Cậu chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào ai, chưa từng nghĩ sẽ phụ thuộc vào ai,… thực ra như vậy rất tốt, nhưng đôi lúc sự rõ ràng và sòng phẳng đó lại vô tình đẩy bạn vào thế tự cô lập chính mình.

Thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo

Thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo

So sánh con mình với “con nhà người ta”, so sánh bạn đời với hình mẫu lý tưởng trên phim ảnh, thậm chí so sánh chính gia đình mình với những gia đình khác… là vòng xoáy khiến cuộc sống gia đình trở nên căng thẳng. Sau đây là những gợi ý để bạn thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo.

Tôi muốn quên nhưng đột nhiên lại nhớ!

Tôi muốn quên nhưng đột nhiên lại nhớ!

Thực tế, nạn nhân đã phải gánh chịu nỗi đau đớn, tủi nhục và những tổn thương sâu sắc về thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, thay vì cảm thông, xã hội lại thường đặt ra những câu hỏi như: "Cô ấy mặc gì?" hay "Cô ấy đi một mình à?" Những câu hỏi này không chỉ khoét sâu vết thương của nạn nhân mà còn củng cố định kiến và duy trì sự bất công trong cách nhìn nhận vấn đề.

Bao giờ đáp bến đỗ

Bao giờ đáp bến đỗ

Uất hận chất chồng, khát khao được đặt chân đến Mỹ để trả thù người chồng bội bạc càng lúc càng mãnh liệt. Nó như con thiêu thân lao vào những cuộc tình vụn vặt, chỉ cần nghe nói đâu đó có Việt kiều, có cơ hội để theo đuổi giấc mơ xa vời ấy, là nó sẵn sàng lao vào, bất chấp mọi thứ.

Vượt qua thử thách của tình yêu

Vượt qua thử thách của tình yêu

Anh có biết không, sau bao nhiêu năm như vậy mà chị ấy chưa hề quên anh đi? Chị ấy luôn cảm thấy có lỗi rất nhiều với anh và luôn nguyện cầu ở một nơi nào đó anh sẽ sống thật hạnh phúc.

Mùa hoa trở lại

Mùa hoa trở lại

Buổi chiều hôm đó, Mai và An ngồi bên bãi biển, ngắm nhìn hoàng hôn. Lần đầu tiên trong suốt ba năm qua, Mai cảm thấy bình yên đến vậy. Những ký ức đau buồn về quá khứ không còn ám ảnh cô nữa, mà thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng đã được gỡ bỏ. Mai quay sang nhìn An, cảm ơn anh bằng một ánh mắt đầy cảm kích. An nắm lấy tay Mai, siết chặt. Hoàng hôn dần buông xuống, nhưng tình yêu giữa Mai và An đã bắt đầu nở rộ, giống như những đóa hoa mùa xuân đang dần hé nở.

back to top