Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lí do chúng ta rời xa?

2022-06-02 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - “Mẹ nói cái này không phải muốn hai đứa… nhưng con nên biết ngay từ đầu bố mẹ đã không ưng thuận chuyện của hai đứa. Con nhìn nó xem, rồi sẽ làm được gì cho con? Trước giờ chẳng phải mọi thứ con đều làm cho nó sao? Rốt cuộc là nó có yêu con, thương con thật không?”

***

Lí do mà các bạn rời xa nhau là gì?

Giữa tháng năm, những cơn mưa bất chợt đổ xuống. Bầu trời quang đãng, không khí mát lạnh tràn ngập quanh mình. Tôi ngồi sau bàn làm việc, mắt hướng ra phía cửa sổ nhìn về chân trời xa. Tưởng chừng như tôi đã vượt qua tất cả nhưng mỗi khi trời mưa, lòng tôi lại nặng trĩu.

Lần đầu tiên tôi gặp anh, anh mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xám trắng, nụ cười tỏa nắng rạng rỡ bên môi. Vô tình như thế nào, ngày hôm đấy tôi cũng mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc tương tự. Đám bạn bên cạnh đùa giỡn chúng tôi đang mặc đồ đôi, tôi mím môi liếc mắt nhìn anh. Trong lòng chẳng vui cũng chẳng buồn, tôi không để tâm đến chỉ tập trung chú ý vào bài giảng.

Sau lưng bị ai đó chạm nhẹ, tôi quay lui nhìn theo, anh mỉm cười nói: “Cho mình mượn cây bút được không?”

Tôi gật đầu, lấy từ trong hộp bút ra một cây bút màu xanh đưa anh. Anh nói cảm ơn sau đó cúi đầu chép bài. Tôi chỉ nghĩ rằng đó chỉ là lần tiếp xúc duy nhất mà chúng tôi trải qua. Tiết học của tuần sau, tôi vẫn ngồi phía trước anh. Thầy giáo trên bảng đang phân chia nhóm để làm bài tập thực tế. Lại là tình cờ, tôi cùng anh chung một nhóm.

Cả nhóm gồm bốn người, hai nam hai nữ. Lúc mọi người tập trung lại, anh lại mỉm cười: “Lại là cậu, vui thật!”

Tôi thầm nghĩ, có gì vui chứ? Tôi gật đầu, hời hợt bỏ qua vẻ niềm nở trên mặt anh. Mọi người không ngừng thảo luận về chủ đề mà nhóm sẽ chọn. Suốt một tuần đó, có khi là buổi sáng cũng có lúc là buổi chiều tối, chúng tôi tập trung tại nhà tôi để làm bài.

Tôi dần dần cởi mở với anh hơn, anh có rất nhiều trò để trêu chọc tôi. Như lúc tôi đang tập trung viết nội dung, anh sẽ dùng bút vẽ bậy lên tay tôi. Khi thì hình con heo, khi lại là hình một nhân vật anime nào đấy. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày một gần hơn, trong lòng tôi lại chẳng có chút kháng cự nào với sự tiếp xúc đó.

Một tối kia, anh bất chợt gọi cho tôi.

“Cậu có rảnh không? Đi dạo với tôi nhé!”

Tôi chần chừ hồi lâu nhưng vẫn đồng ý. Hai chúng tôi đi dạo ở phố đi bộ, nhìn mọi người tụ tập chơi patin, trượt ván… Tôi và anh câu được câu không trò chuyện, vốn dĩ tôi là người rất kiệm lời nên cũng không biết nên nói gì.

Đi một lát chúng tôi dừng lại ở một dãy ghế nghỉ, anh kéo tay tôi ngồi xuống. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, anh hướng tầm mắt lên bầu trời.

“Cậu có biết giữa hàng trăm vạn ngôi sao trên bầu trời kia tôi thích ngôi sao nào nhất không?”

Tôi lắc đầu khó hiểu nhìn anh, anh quay đầu nhìn tôi mỉm cười nói: “Tôi thích nhất là cậu. Vì cậu là ngôi sao duy nhất trong mắt tôi.”

Tôi sững sờ ngồi đó, môi hé mở nhưng chẳng thốt nên được lời nào. Sau một hồi ngượng ngập, tôi cúi thấp đầu, hai tay mân mê vạt áo.

Anh đứng dậy quỵ chân xuống trước mặt tôi, bàn tay ấm áp xoa nhẹ tóc tôi nói: “Có thể hơi vội vàng, nhưng cậu hãy tin rằng điều tôi nói là thật. Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hng trả lời tôi nhé!”

Tôi gật gù, nhưng trong tâm trí đã rối thành một đoạn. Tôi không muốn hỏi lí do anh thích tôi, vì tôi biết thích một người sẽ chẳng cần lí do. Chỉ là… tình bạn của chúng tôi chỉ vừa bắt đầu, tôi chưa từng nghĩ đến nó sẽ phát triển lên mức “thích” như vậy.

Tối hôm đấy, tôi đã mất ngủ suốt một đêm. Hôm sau đến lớp tôi vẫn còn ngây ngốc, lúc chạm mặt anh tôi lại tự giác né tránh. Tôi chuyển xuống ngồi ở dãy bàn cuối lớp, bên cạnh không có một ai, phía trước cách vài bàn là bóng lưng của anh.

Suốt một tuần sau đó, tôi nghỉ học vì việc gia đình. Cho đến một đêm mưa kia, tôi bất lực ngồi trước cổng tòa nhà thi đấu thành phố. Điện thoại bên tai đang đổ chuông, sau vài ba tiếng chuông liền có người bắt máy.

“Alo!”

“Cậu… có thể đến đây với tớ một lát không?”

Tôi và anh ngồi trước cổng tòa nhà thi đấu trò chuyện, sự ấm áp mà anh mang đến khi tôi ham muốn níu giữ. Tôi nhìn anh, vươn tay cầm lấy bàn tay to lớn kia nói: “Cậu… muốn hẹn hò với tớ không?”

Anh giật mình nhìn tôi, hai mắt sáng bừng lên, khóe môi cong lên cao: “Rất rất rất muốn là khác. Cậu làm người yêu tớ nhé?”

Tôi lau đi giọt nước mắt đang vươn trên má, bật cười gật đầu: “Đồng ý!”

Từ đó mối quan hệ của chúng tôi được xác định. Mỗi ngày cùng nhau đến trường, cùng nhau học bài ở thư viện, cùng nhau thưởng thức những món ngon, cùng nhau xem những bộ phim yêu thích.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chúng tôi bên nhau đã bốn năm. Ngày làm lễ tổng kết tốt nghiệp, tôi cầm tấm bằng chạy đến ôm chầm lấy anh.

“Chúng ta tốt nghiệp rồi!”

Anh bật cười ôm chầm lấy tôi: “Em giỏi nhất!”

Chúng tôi kết thúc quãng đời sinh viên tươi đẹp ấy, bước chân vào đời với nhiều bỡ ngỡ.

Sau một năm tôi và anh đã có công việc ổn định. Tôi thường nhắc khéo với anh về tương lai của chúng tôi. Ban đầu anh vẫn vui vẻ hưởng ứng nhưng dần dà anh bắt đầu tránh né. Trong lòng đầy hoang mang và nghi ngờ nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén. Cho đến một hôm, anh bảo với tôi rằng em họ của anh kết hôn nên sẽ không thể đi xem phim cùng tôi. Tôi cũng nghĩ chẳng sao cả nên vẫn vui vẻ đồng ý. Vì mỗi ngày chúng tôi đều dính lấy nhau, hôm nay tôi lại ngoan ngoãn ở nhà khiến mẹ tôi khó hiểu.

“Hôm nay không hẹn hò với L à?”

“Em họ anh ấy kết hôn nên anh ấy đi bưng lễ rồi ạ!”

Mẹ tôi nhìn tôi chăm chú, tôi giật mình sờ mặt mình hỏi: “Mặt con dính gì sao?”

“Nó không mời con?”

“Ơ… tại sao phải mời con ạ?”

“Em họ nó kết hôn, là người trong gia đình, chẳng phải nó nên dẫn con theo sao?”

Tôi giật mình nhận ra điều mẹ tôi đang ám chỉ. Mỗi lần kị giỗ ở gia đình tôi, anh đều đến. Nhưng tôi lại chưa từng tham gia bất kì một dịp đặc biệt nào trong gia đình anh.

“Mẹ nói cái này không phải muốn hai đứa… nhưng con nên biết ngay từ đầu bố mẹ đã không ưng thuận chuyện của hai đứa. Con nhìn nó xem, rồi sẽ làm được gì cho con? Trước giờ chẳng phải mọi thứ con đều làm cho nó sao? Rốt cuộc là nó có yêu con, thương con thật không?”

Tôi mím chặt môi không nói gì, bất ngờ nhớ đến những biểu hiện gần đây của anh. Tôi liền nghĩ đến muốn vào Facebook anh và bất ngờ rằng, tôi đã đọc được tin nhắn của chị gái anh.

“Chị biết hai đứa yêu nhau, nhưng em hãy nghĩ kỹ đi. Bố mẹ không chấp nhận, nếu có kết hôn em có nghĩ mọi người sẽ vui vẻ được không? Em ích kỷ, nhưng đừng vì vậy mà làm khổ con bé. Kết thúc sớm để cả hai tìm được lối đi riêng cho mình.”

Thì ra bố mẹ anh đã sắp xếp cho anh với người khác, thì ra bố mẹ anh đã tạo áp lực khiến anh trốn tránh tôi bấy lâu nay. Tôi vô lực ngồi đó, trong đầu trở nên trống rỗng. Điện thoại bất chợt đổ chuông, tôi nhìn tên người gọi đến, chần chừ giây lát rồi ngắt máy.

Cả một tuần đấy, tôi không gặp anh, anh cũng chẳng tìm tôi. Hôm sau tôi mới biết được tin tức mẹ anh nhập viện. Tôi liền gọi cho anh, ở đầu dây bên kia, giọng anh khản đặc đầy mệt mỏi.

“Em đến quán cà phê X đợi anh nhé!”

Trong quán cà phê, tiếng dương cầm văng vẳng bên tai. Tôi và anh ngồi đối diện nhau. Chỉ mới một tuần, gương mặt anh trông hốc hác, gầy gộc hẳn. Tôi chần chừ lên tiếng: “Sao mẹ anh nhập viện mà anh không bảo em?”

Anh ngước mắt nhìn tôi, trong đôi mắt đầy sự hờ hững lạnh nhạt.

“Anh nghĩ không cần thiết.”

“Không cần thiết?”

“Đúng vậy!”

Tôi mím chặt môi không nói thêm được gì.

“Em này… chúng ta…”

Tôi nâng mắt nhìn anh, từng giây trôi qua như dằn xé tâm can tôi.

“Chúng ta… chia tay đi!”

Mắt tôi nhòe đi, hai tay run lên. Tôi cắn chặt đôi môi của mình, muốn nói gì đó nhưng trong đầu lại xuất hiện đoạn tin nhắn kia.

“Có phải bố mẹ anh không đồng ý chuyện của chúng ta không?”

Anh ngẩng phắt đầu lên, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm tôi.

“Em… em biết?”

“Phải, em đã đọc tin nhắn của anh và chị gái. Em không hiểu tại sao chuyện quan trọng như vậy anh lại giấu em chứ? Chẳng phải anh nên nói ra để chúng ta cùng giải quyết sao?”

Anh cúi thấp đầu, hai tay vò rối mái tóc: “Em nghĩ anh không muốn nói sao, nhưng anh sợ em tổn thương, em hiểu không? Anh đã cố gắng thuyết phục bố mẹ, nhưng em cũng thấy đó, anh có thể đánh đổi sinh mệnh của bố mẹ được sao? Mẹ anh vì chuyện này mà lên cơn đau tim nhập viện, em nghĩ anh còn có thể cố chấp ích kỷ được nữa sao?”

Tôi lặng người. Tôi chẳng biết nên nói gì, làm gì. Cố chấp nữa sao? Sẽ không.

“Được, chúng ta chia tay.”

Tôi nhìn anh, trên mặt anh đã đẫm lệ. Tôi cũng không thể kìm nén được mà bật khóc. Tôi ôm lấy anh thật lâu rồi buông tay.

Đã một năm từ ngày hôm ấy, tôi ngồi ở đây, hoài niệm lại những gì chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Có người từng nói với tôi rằng: “Đừng để tâm hồn trở nên cằn cỗi vì chữ TÌNH.” Tôi đã cố gắng để tâm hồn mình thanh thản hơn. Nhưng đằng sau đó, những khoảng lặng kia vẫn sẽ có lúc xuất hiện gặm nhấm tâm hồn tôi.

Tôi không cao thượng, nhưng tôi hiểu điều gì nên giữ và nên buông.

Vậy… lí do mà các bạn rời xa nhau là gì?

Đối với tôi, rời xa anh ấy là để tôi có thể gặp được người sẽ yêu tôi như cách mà tôi đã yêu anh!

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tôi có nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Quãng đường quý giá này tớ vui vì có cậu

Quãng đường quý giá này tớ vui vì có cậu

Chúng mình không dám chắc rằng có thể cùng nhau đi được quãng đường dài sau này vì chúng mình còn quá trẻ, nhưng ở hiện tại mình cảm thấy rằng hai đứa đã dành cho nhau những tình cảm hồn nhiên nhất, trong sáng nhất, dành cho nhau những quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân mơ mộng và quý giá này.

Thất bại không đáng sợ khi biết đứng lên

Thất bại không đáng sợ khi biết đứng lên

"Thất bại không có nghĩa là vấp ngã mà là cứ nằm lì sau khi ngã”. Thất bại chỉ là khởi đầu cho chuỗi thành công sau này, nếu chúng ta biết nắm bắt và vận dụng. Đừng coi thất bại như một nỗi sợ, hãy coi đó như một bài học.

7 điều tạo nên tố chất và khí chất để có ấn tượng sâu sắc

7 điều tạo nên tố chất và khí chất để có ấn tượng sâu sắc

Chuyện gì nên từ chối thì cứ việc từ chối. Đây chính là giới hạn của mỗi người. Đừng để đối phương nghĩ rằng giúp đỡ là trách nhiệm của bạn.

Mẹ ơi, con ước gì mình sinh ra có mẹ

Mẹ ơi, con ước gì mình sinh ra có mẹ

Đúng vậy! Cuộc sống của tôi đầy đủ, tôi công nhận điều đó. Nhưng đó chỉ là những thứ vật chất vô tri vô giác, cái mà tôi cần chính là sự viên mãn về mặt tinh thần. Tôi không có mẹ.

Bạn có nghe chăng màu nỗi nhớ?

Bạn có nghe chăng màu nỗi nhớ?

Bạn có nghe chăng màu nỗi nhớ Màu nắng phai phôi từng góc phố Và khoảng trời thăm thẳm chạy loanh quanh Thêm chút tình mơ mộng tuổi xuân xanh.

Em đi từ độ ấy

Em đi từ độ ấy

Em đi từ độ ấy Dốc không nở hoa hồng Chỉ dã quỳ vàng rộ Vàng cuộc tình lâm li.

Người lạ ơi, anh là một phần tươi đẹp trong thanh xuân của em

Người lạ ơi, anh là một phần tươi đẹp trong thanh xuân của em

Người lạ ơi, anh là một phần tươi đẹp trong thanh xuân của em, dù không biết cuộc sống hiện tại anh thế nào nhưng cầu mong anh bình an khỏe mạnh luôn là chàng trai ngọt ngào trong ký ức, con người ga lăng mà em hay mơ tưởng đến.

Tuổi 20 hãy sống một cuộc đời rực rỡ nhé em

Tuổi 20 hãy sống một cuộc đời rực rỡ nhé em

Đừng bao giờ phải nuối tiếc những gì đã qua của tuổi trẻ. Cái tuổi của sự tự do, sự ngông cuồng, được làm một số điều mà không bị ai chê trách, được sống hết với đam mê của chính mình.Và hãy lục tìm lại 20 của chính mình, hãy ghi nhớ nó nhiều lần nữa, hãy kể cho những người thân yêu của bạn về quãng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời ấy nhé.

7 mẹo 'sinh tồn' mà bất kỳ ai sống một mình cũng cần biết

7 mẹo 'sinh tồn' mà bất kỳ ai sống một mình cũng cần biết

Sống một mình đối với người lần đầu tiên xa gia đình chưa bao giờ dễ dàng.

Thế hệ drama queen - Tại sao chúng ta lại hỗn độn như thế và cách khắc phục

Thế hệ drama queen - Tại sao chúng ta lại hỗn độn như thế và cách khắc phục

“Cuộc đời tôi đúng là một mớ hỗn độn”, nếu ai đó hỏi về câu cửa miệng của cư dân thế kỷ 21 thì đây chính xác là câu trả lời. Mớ hỗn độn là cách người trẻ hiện đại mô tả chung về đời sống của họ.

back to top