Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu rời xa là cách tặng em cuộc sống hạnh phúc hơn!

2021-12-20 01:20

Tác giả: Mèo Bánh Bèo


blogradio.vn - Nhìn số điện thoại của em hiện trong máy, khẽ lướt những tấm hình hai đứa chụp chung mà lòng tôi như quặn lại, em vẫn cứ như đóa hoa đang sáng bừng nở rộ, tôi như cây cỏ nhợt nhạt lẻ loi đứng cạnh em. Tôi tệ thật, sao lại thất bại như thế này!

***

Trời bỗng đổ cơn mưa rào trong tiết trời lạnh ngắt, khẽ kéo chặt chiếc áo khoác cũ mèm giữ chút hơi ấm quanh mình, tay đốt điếu thuốc, tôi ngước mắt ra mái hiên dõi ánh nhìn theo từng hạt mưa rơi lã chã.

- Anh lại nhớ chị ấy đúng không ?

Tôi quay lại, đứa em gái tay chống nạnh nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.

- Không, tao ngắm mưa, không liên quan gì hết!

- Thôi, anh đừng có xạo - nó bỉu môi. - Nhìn cái tướng đờ đẫn như thế kia làm sao qua mắt được em, nhớ người ta mà cứ làm bộ, anh đi tìm chị ấy đi, một năm rồi đấy!

- Cái con bé này, bớt tào lao đi, vô nấu cơm cho anh mày ăn nữa, cứ đứng ề ra đấy đồn đoán lung tung!

Nó xị mặt quay lưng vào trong còn không quên đáp lại một câu:

- Nhớ thì nhận cứ chối bay chối biến, suốt ngày cứ trầm tư thở dài như ông cụ bảy mươi!

Tôi bật cười nhìn cái dáng bé nhỏ của nó biến mất sau tấm rèm cửa rồi lại nhìn ra bầu trời không một chút nắng của buổi chiều ảm đạm. Rít một hơi thuốc thật dài à khẽ thả nhẹ làn khói xuyên qua làn hơi lạnh ẩm thấp của cơn mưa mùa đông. Đúng là chẳng có gì qua mắt được con bé này, em à, anh lại nhớ em rồi đấy !

Ngoài kia trời vẫn mưa nặng hạt, gửi chút buồn cho gió khẽ đưa đi.

***

Tôi quen em cũng đã khá lâu trong một buổi chiều cũng mưa rơi như thế này, nhưng không lạnh lẽo như hôm nay mà ấm áp đến lạ thường. Em khẽ chạy và núp dưới tán ô của tôi khi đang trên đường đến trạm xe buýt để về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi

- Chú ơi! cho cháu đi nhờ ra trạm chút nhé, cháu quên mang ô mất!

Tôi khẽ đứng hình, nghĩ thầm trong đầu con gái thời nay sao mà dạn thế. Như biết đến sự ngờ vực của tôi, con bé bẽn lẽn đáp

- Cháu học ở đây, tan học hay thấy chú lắm, mình còn đi cùng tuyến nữa, chú cho cháu đi ké một xíu được không!

Đến sau này khi quen nhau tôi mới biết, em để ý tôi mỗi ngày vì nhìn tôi thật lạ lùng giữa biển người tấp nập, xe cộ cảnh vật con người đều vội vã, riêng mình tôi cô độc và an nhiên lọt thỏm giữa dòng đời hối hả. Tôi mỉm cười gật đầu, khẽ nghiêng tán ô qua bên em một tí, sánh bước cùng nhau đi đến trạm xe, em vô tư như chú chim nhỏ, ríu rít suốt cả đoạn đường kể cho tôi mọi chuyện từ chuyện học đến chuyện gia đình, ở em có cái gì đó rất cuốn hút chắc là do đôi mắt lấp lánh ánh lên sự vô tư tuổi trẻ hay đôi môi mỏng ánh hồng với nụ cười rất duyên, làm cơn mưa chiều nay chẳng còn ảm đạm như tâm trạng của tôi lúc ấy mà sáng bừng như niềm vui của em vậy. Đến trạm xuống, em xuống trước tôi một trạm, em không quên quay lại nhìn tôi rồi cô ấy lại mỉm cười, một nụ cười khiến tôi tựa như thanh sô cô la tan chảy ngọt ngào dưới ánh ban mai.

- Chú à, cháu thấy chú buồn lắm, cháu làm bạn với chú nhé!

Tôi bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng gật đầu rồi ngắm nhìn bóng dáng em chạy vội trong cơn nắng nhẹ chiều tà. Sau đó, rồi bằng cách nào đó, em bước vào cuộc đời của tôi nhẹ nhàng như làn gió thu sớm, tôi tan làm, em tan học tôi nấn ná đợi em dưới tán cây trước cổng trường hoặc em sẽ đợi tôi khi thấy tôi chưa đến rồi cùng nhau ra trạm xe. Trao nhau phương thức liên lạc. Đợi chờ tin nhắn của nhau mỗi đêm.Tôi lắng nghe em kể cho tôi mọi thứ trên đời. Bàn tay chúng tôi vô thức chạm nhau và nắm thật chặt tự lúc nào không hay, em như tia nắng ấm áp dịu nhẹ xoa dịu mọi tâm tư của tôi vậy. Em hai mươi mốt, năm cuối đại học, như đóa hoa hồng trắng tinh khiết lấp lánh dưới anh ban mai đầy hoài bão và tương lai phía trước, tôi đã hai mươi bảy, cái tuổi không già mà cũng chẳng còn trẻ, tôi bỏ học từ sớm bươn chải hết mọi công việc để nuôi đứa em gái còn non nớt sau khi bố mẹ tôi qua đời sau tai nạn công trình. Gạt bỏ mơ ước thành anh chàng kiến trúc sư mà trở thành công nhân khi vừa bước chân ra khỏi chiếc ghế nhà trường cùng nỗi đau mất cha mẹ khắc sâu trong tâm can để nuôi đứa em ăn học.

Cứ thế thời gian cứ trôi hoài trôi mãi, chúng tôi quen nhau được hơn bảy tháng, vẫn êm đềm, nhẹ nhàng như dòng sông chảy chậm không gợn chút sóng, những buổi hẹn hò, những cái ôm, những cái hôn khi bên nhau ngoài giờ tan học, tan làm cùng lên chuyến xe buýt với nhau cho đến khi có một lần vô tình đến gần trường học em như mọi khi để đi về nhà, tôi thấy mẹ em đến đón em tan học, em vui cười bên mẹ, thấy tôi em vội chạy lại:

- Anh à, nay mẹ em đón, hẹn anh ngày mai mình lại đi cùng nhau nhé!

Tôi nhìn em và chợt nhìn thấy mẹ em nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, mẹ gọi em thật nhanh, em chạy đi và để tôi lại dưới tán cây quen thuộc nhìn bóng em rời đi. Lòng bỗng chùn xuống thật nhanh, tôi gạt đi và tiếp tục bước tiếp. Rồi những ngày sau đó, mẹ em đón em thường xuyên hơn, tôi cũng không còn được bên cạnh em đến trạm xe thường như trước nữa, những ngày mẹ em không đón là ngày mẹ em có việc bận. Rồi những buổi hẹn hò cũng thưa dần, nhiều lần nhắn tin hay gọi điện nhưng không thấy em hồi đáp. Những lần hiếm hoi gặp nhau cùng đi bộ đến trạm xe quen thuộc, em bảo dạo này gần thi và lo luận án tốt nghiệp, em không được cầm điện thoại nhiều. Tôi hỏi, em chỉ bảo vì việc học và luận án tốt nghiệp lu bu ngập đầu khiến em như đắm chìm ngụp lặn trong cái mớ hỗn độn ấy. Tôi mỉm cười nhìn em, xoa đầu, khuyên em cố gắng, rồi mội chuyện cũng sẽ qua cả, tôi tin em sẽ làm được. Em mỉm cười nhìn tôi khẽ nhón chân hôn phớt nhẹ lên đôi môi mềm, xóa tan mọi mệt mỏi, tôi tận hưởng sự ngọt ngào mềm mại mà em dành riêng cho tôi và chỉ một mình tôi trong giây phút ấy.

Rồi những ngày tháng tiếp theo cứ mãi như thế, tôi vẫn quen thuộc trên con đường từ chỗ làm đến trạm xe và ngắm nhìn từ xa dưới bóng cây có bóng hình quen thuộc hay không, chỉ cần thấy tôi từ xa em sẽ chạy lại như ùa vào lòng cùng dắt tay nhau đến trạm xe buýt vào mỗi chiều buông tắt nắng. Cho đến một ngày, tôi thấp thoáng thấy bóng em từ xa, em bước lại phía tôi thật chậm, nở một nụ cười buồn. Tôi thấy em thật khác với hình ảnh xa lạ.

- Em làm sao thế, có chuyện gì à?

Em ngước đôi mắt nâu ấy nhìn tôi và lặng im không nói.

- Có chuyện gì vậy, chẳng phải đã hứa với nhau sẽ không giấu nhau chuyện gì sao?

- Anh à... Mẹ em muốn giới thiệu cho em một người khác, con trai của bạn mẹ, vừa du học nước ngoài về, làm trong công ty của mẹ anh ấy, em không muốn, mẹ em cứ bắt em phải đi... Mẹ em bảo em sắp ra trường rồi, muốn em tạo dựng mối quan hệ để tốt cho em sau này...

 Chợt thoáng giật mình, tôi im lặng.

- Anh à, em không muốn như vậy, cuộc sống của em là do em tự chọn, anh à... Mình... Mình sẽ cưới nhau chứ?

Tôi nhìn thấy sâu trong đôi mắt em ánh lên tia hi vọng đợi chờ câu trả lời của tôi. Lòng sững lại, tôi nghĩ đến cuộc sống của tôi hiện tại, không màu sắc, không mùi hương, chỉ xám xịt một màu khói bụi len lỏi qua từng hơi thở, trong tay tôi chẳng có gì ngoài đồng lương ít ỏi công nhân nuôi đứa em gái ăn học, cuộc sống gom nhặt từng đồng từng cắc không hề biết ngày mai sẽ ra sao, lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay rửa vội còn lấm lem bùn đất, tôi dám hứa gì cho em bây giờ đây?

Em nhìn tôi thật lâu, đôi mắt em dần ngấn lệ. Sự im lặng bao trùm hai đứa. Như nhận ra sự bối rối trong tôi, em cố gợi chuyện để lãng quên những cái nhìn thẹn thùng, những câu hỏi, những câu trả lời còn bỡ ngỡ... Tôi thở dài.

Tôi và em vẫn cứ thế, ở bên nhau nhưng tâm trí đã suy nghĩ đến điều gì đó không ở bên. Tôi suy nghĩ thật nhiều và rất nhiều, nhìn đứa em gái đang cuộn mình trong chăn ngủ say giấc ngủ ngon lành với mớ bài vở bên cạnh còn đang dang dở, tôi đã đánh rơi giọt nước mắt đầu tiên. Nhìn số điện thoại của em hiện trong máy, khẽ lướt những tấm hình hai đứa chụp chung mà lòng tôi như quặn lại, em vẫn cứ như đóa hoa đang sáng bừng nở rộ, tôi như cây cỏ nhợt nhạt lẻ loi đứng cạnh em. Tôi tệ thật, sao lại thất bại như thế này!

Một buổi chiều tan ca như mọi ngày, tôi bước thật chậm bên con đường quen thuộc, dưới tán cây, tôi thấy em đứng đó, em chạy lại bên tôi với nụ cười như vốn dĩ, tôi mỉm cười nhưng lòng nặng thật nặng.

- Anh, em nhớ anh quá!

Như chú chim nhỏ đang sà vào lòng, mùi hương của em thoang thoảng vây quanh lấy tôi, trước khi mọi thứ bị xáo trộn, tôi nắm chặt tay em nhìn sâu vào ánh mắt.

- Em à, anh nghĩ…

 Em đưa đôi mắt vẫn long lanh như thuở ban đầu ấy nhìn tôi

- Anh nghĩ chúng ta dừng lại ở đây thôi!

- Anh nói vậy là sao ?

- Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, anh không còn muốn yêu em nữa!

Không khí như dừng lại, vạn vật như tĩnh lặng, em mím đôi môi nhìn tôi ngập ngừng một cách chậm rãi.

- Anh nói lại lần nữa!

- Anh không còn muốn yêu em nữa!

Và em khóc, đôi mắt ấy long lên ngần ngận nước cầm chặt tay tôi, tai tôi ù lên không nghe được những gì em nói, tôi vội gỡ tay em ra quay lưng đi thật nhanh xa tán cây ấy, xa rời em, tôi nghe tiếng em gọi tên tôi, tôi vẫn đi và không hề nhìn lại. Đêm đó tôi đã uống thật say, kìm nén mọi thứ trong lòng. Tắt điện thoại. Tôi khóc, nức nở như một đứa trẻ, trong cơn say mọi thứ đều quay cuồng nhưng những hình ảnh về em, giọng nói, ánh mắt, tiếng cười vẫn rõ ràng và đau nhói. Bắt đầu những ngày sau đó, tôi không còn đi bộ ra trạm xe buýt như thường lệ nữa, tôi lôi con xe Dream cũ mèm của ba để lại, sửa sang đôi chút để tránh gặp em. Nhưng bao lần đi ngang qua tôi vẫn thấy em đứng đó, đứng đợi tôi và tôi thì ngoảnh mặt quay đi, không đọc tin nhắn, không nghe điện thoại, tôi vứt hết tất cả mọi thứ liên quan đến em.

***

Quay lại thực tại, tôi mỉm cười, hút hết điếu thuốc, mưa cũng bớt nặng hạt hơn, tôi cầm chìa khóa dắt chiếc xe đã cũ nổ máy rời đi, tôi đi trong vô thức và lại dừng lại ở con đường quen thuộc, nơi tán cây già cỗi chứng kiến câu chuyện của tôi và em, gió lạnh khiến tôi rùng mình, dựng xe và đứng đó hoài niệm về những thứ đã cũ. Cảnh vật vẫn vậy nhưng hình bóng của em đã không còn thấy nữa, lại lấy tiếp điếu thuốc nữa ngậm trên môi, châm lửa và kéo một hơi dài. Em đang làm gì vậy cô gái của tôi? À không, cô gái bé nhỏ đã từng là của tôi... Tôi dặn lòng sẽ cố gắng quên đi em nhưng không thể, ngày ấy em đã đến và sưởi ấm trái tim lạnh giá của tôi giữa trời đông lạnh lẽo... Hình ảnh của em, ánh mắt của em, nụ cười của em len lỏi khắp tận tâm trí và trôi tuột xuống bóp nghẹn trái tim! Tôi thở dài, ngước lên trời nhìn đám mây ảm đạm. Tôi yêu em, yêu em rất nhiều nhưng mà… Một thằng khố rách áo ôm tương lai vô định như tôi sẽ làm được gì cho em? Em có tương lai, có cuộc sống đang rộng mở, tôi chỉ vô tình bước chân vào và làm xáo động cuộc sống của em đôi chút, nhưng rồi em sẽ hạnh phúc thôi, hạnh phúc với những gì em sẽ lựa chọn, ở nơi đó chắc chắn không có tôi. Em sẽ tìm được người bên em, tốt với em, thay tôi ôm em vào lòng, lau khô những giọt nước mắt khi em khóc và mỉm cười cùng em khi em vui, là một người sẽ cho em một tương lai rộng mở và tốt đẹp hơn!

Em à, nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ bước chậm thêm một bước để không thể đặt chân vào cuộc sống của em, bước vào cuộc sống của em, để em không phải bận lòng và rơi nước mắt vì tôi như em đã từng ...

Mưa lại tiếp tục rơi từng hạt nặng hơn, bóng tối cũng dần buông xuống tắt đi những tia nắng hiếm hoi le lói vội trước cơn mưa chiều muộn, bóng cây lặng lẽ đưa mình khi cơn gió thoáng qua cô độc và lặng lẽ...

© Mèo Bánh Bèo - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Anh sẽ cầu hôn em chứ?

Mèo Bánh Bèo

Cứ luôn mỉm cười rồi hạnh phúc sẽ đến ❤️

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sự mạnh mẽ của chúng ta hôm nay đều từ những tổn thương mà góp lại

Sự mạnh mẽ của chúng ta hôm nay đều từ những tổn thương mà góp lại

Phải chăng tình yêu làm cho con người ta yếu đuối? Nếu như vậy không phải trong chúng ta ai cũng từng được yêu, cũng là người mang trong lòng những yếu đuối. Sự mạnh mẽ của chúng ta hôm nay đều là những phút yếu lòng, tổn thương mà góp lại.

Hiệu ứng ánh đèn sân khấu: Làm thế nào để giảm bớt sự tự ti?

Hiệu ứng ánh đèn sân khấu: Làm thế nào để giảm bớt sự tự ti?

Hiệu ứng ánh đèn sân khấu có tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ của chúng ta theo hướng tiêu cực (xấu hổ) lẫn tích cực (tự hào). Do đó, việc tìm hiểu về khái niệm, tâm lý và cách giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của hiệu ứng này giúp bạn bớt ngại ngùng và trở nên tự tin hơn trong mọi tình huống.

Phía sau em luôn có anh chờ

Phía sau em luôn có anh chờ

Liệu em có nhìn lại, Một người ở phía sau Một người luôn đứng đó Trông theo em từng ngày?

Xe ơi

Xe ơi

Những người thân chúng tôi có nhau trong tâm tưởng trong những kỷ niệm từng bên nhau. Những người thân chúng tôi có nhau trong niềm yêu thương và nỗi mong muốn những người thân của mình được hạnh phúc nhất.

Những rung động thanh xuân

Những rung động thanh xuân

Những rung động thuở học trò của tôi, đến nay mỗi khi nhắc lại nó vẫn còn nguyên xúc cảm. Giờ đây, tôi học trường Đại học khác cậu, cách cũng khá xa nhau, lại cũng chẳng liên lạc gì chính vì thế những cảm xúc lần đầu tiên tôi cảm nhận được dù là nhiều năm trôi qua nó vẫn mang dáng vẻ ấy, vẫn là màu sắc thanh xuân đầy hoài niệm.

Đi rồi về với anh (Phần 2)

Đi rồi về với anh (Phần 2)

Anh đã lựa một bó hoa linh lan thật đẹp, dù vụng về nhưng anh đã cố gắng gói thật cẩn thận từng lớp giấy, anh biết là em sẽ không chê anh đâu. Anh cũng đã lựa được một chiếc nhẫn mà anh nghĩ sẽ rất hợp với em, tay em trắng, mảnh khảnh và thuôn dài đeo chiếc nhẫn này lên sẽ hợp biết bao nhiêu.

Vẫn đợi em ở đó, bông hoa nhỏ của anh

Vẫn đợi em ở đó, bông hoa nhỏ của anh

Vẫn đợi em ở đó Bông hoa nhỏ của anh.

Người nắm vững quy tắc 4 'không' khó khăn nào cũng có thể vượt qua

Người nắm vững quy tắc 4 'không' khó khăn nào cũng có thể vượt qua

Nhắc đến điểm chung của những người thành công và siêu thành công có lẽ là không lãng phí thời gian vào những thứ không đưa họ đến gần hơn với mục tiêu đề ra. Để trở thành những nhân vật kiệt xuất, họ thường nói không với với 4 điều này nhằm tiết kiệm năng lượng của bản thân.

Ngoại thương

Ngoại thương

Chiều hè nóng như lửa đốt, ngoại nằm lại mãi mãi nơi lòng đất khô cằn. Gió nồm nam tạt qua khiến mũi tôi như nghẹt thở, mặt trời đun chín những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt tôi. Rất nhiều năm về sau khi nhớ lại nụ cười của ngoại trước khi mất, tôi mới hiểu người đã dành đến hơi thở cuối cùng để đợi mẹ tôi về.

Anh thật lòng mong em luôn hạnh phúc

Anh thật lòng mong em luôn hạnh phúc

Anh không mong em sống một cuộc sống vô nghĩa, anh mong em có thể sống một cuộc sống tươi đẹp và đầy ý nghĩa,vậy là được rồi. Dù sau này không có ai bên cạnh thì em vẫn phải an tâm sống hết mình đi nhé, cô gái của anh.

back to top