Chiếc cặp màu xanh lá
2021-11-02 01:20
Tác giả: Nanh Trắng
blogradio.vn - Em bảo em thích hoa mặt trời, em muốn đứng dưới nắng, còn tôi thì nhường em, lùi về đứng trong bóng râm, lúc này nhìn chúng tôi cứ như hai thái cực trái nhau vậy. Chúng tôi cứ đứng như thế mà trò chuyện, em nhìn tôi, cười. Mọi thứ như bừng sáng, nụ cười của em hoà vào ánh nắng sớm, khiến mắt tôi như nhoè đi.
***
Cô bé khẽ lách qua một bên, cất giọng nhẹ nhàng:
“Cho em đi nhờ với ạ”!
“Ừ!”
Em khẽ ngoảnh mặt lại, ánh mắt chúng tôi chạm nhau...
Ấy là lần đầu tiên tôi gặp em. Một cô bé vô cùng dễ thương, mái tóc xinh xắn buộc cao, chiếc mũ lưỡi trai đen đồng bộ cùng chiếc áo đồng phục xanh dương rộng quá cỡ, khiến em trông như đang mặc một chiếc váy đáng yêu vậy, vai em mang chiếc cặp màu xanh lá, Nhìn em thật sự cá tính.
Em làm tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng. Tuy vậy, ánh mắt của em cũng có một vẻ gì đó... hơi buồn.
Chiều hôm ấy, tôi lại nhìn thấy em, hối hả trên chiếc xe đạp chạy trốn khỏi những hạt mưa. Em không mang áo mưa, nên chắc có lẽ cũng ướt một chút.
Qua tìm hiểu, tôi biết em có quen với một cô bạn của tôi. Ngay tối hôm đó tôi về xin info của em, thật ra đó chỉ là một phần lý do, lý do lớn nhất là tôi muốn gợi chuyện để nói với cô bạn của tôi, sau một thời gian khá là dài mà tôi và cô ấy cùng im lặng. Ban đầu cô nàng cũng vùng vằng lắm, không chịu cho đâu, nhưng được một lúc thì cũng cho tôi Facebook của cô bé cặp xanh lá ấy.
Lúc này tôi nghĩ, hay là kết bạn với em, rồi nói chuyện nhỉ, chắc là cũng thú vị lắm.
Nhưng không, để khi khác, mình đang bận, tôi tự nói với bản thân như vậy. Nhưng thật ngạc nhiên là hôm sau, cô bé đã chủ động kết bạn với tôi trước, tình huống này hơi bất ngờ, tôi cũng chẳng lường được.
“Thôi thì người ta kết bạn rồi, mình cũng nên mở lời chứ nhỉ!"
Và thế là những dòng tin nhắn đầu tiên cũng đã được viết ra và gửi đến cho em. Em và tôi nói chuyện rất hợp nhau. Em bảo tôi nhìn quen lắm. Em ấn tượng với phong cách của tôi, chúng tôi cứ như vậy mà trò chuyện cùng nhau đến quên cả thời gian. Hoá ra, tôi và em cùng xin info của nhau, quả thật là tình cờ.
Sáng hôm sau, cũng là giờ giải lao cuối tiết học, tôi đứng tựa vào lan can hành lang, và em thì cứ tự nhiên, nhẹ nhàng bước đến đứng bên cạnh tôi.
Em bảo em thích hoa mặt trời, em muốn đứng dưới nắng, còn tôi thì nhường em, lùi về đứng trong bóng râm, lúc này nhìn chúng tôi cứ như hai thái cực trái nhau vậy. Chúng tôi cứ đứng như thế mà trò chuyện, em nhìn tôi, cười. Mọi thứ như bừng sáng, nụ cười của em hoà vào ánh nắng sớm, khiến mắt tôi như nhoè đi. Thế rồi trống báo vào giờ học, em vẫy tay, rồi chạy, nhanh như lúc em đến, còn tôi, vẫn cứ đứng đơ như thế. Lúc này, trái tim tôi hình như vừa lỡ một nhịp. Lại được cả đám bạn, cứ xì xào bàn tán qua lại về việc “Nó có người yêu hay sao ý!"
Tôi bật cười, tôi sẽ không thích em đâu.
Em đứng đợi tôi dưới tầng 1, em học 4 tiết, còn tôi là 5 tiết. Em đã đứng đó đến 45 phút để chờ tôi. Hôm đó thực sự vui, em cùng tôi ở lại trường tới khi chẳng còn một học sinh nào cả, lúc đó em mới vẫy tay chào tôi, vẫn là nụ cười toả nắng ấy, tim tôi... lệch thêm một nhịp nữa.
Đều đặn, ngày nào cũng như thế, giờ giải lao thì cùng nhau đứng ngắm sân trường, nói đủ thứ trên đời, còn khi tan học, em 5 tiết thì tôi đợi, tôi 5 tiết thì em đợi, rồi hai đứa ở lại trường, chờ tới khi mọi người đã về hết.
Em là người khoá cửa lớp, vì vậy, tôi cũng nhận luôn vai trò là người khoá cửa lớp tôi để lấy cớ ở lại cuối cùng. Tôi cũng thay đổi cả nhịp sống bình thường, thay vì lúc nào cũng là đứa đến gần sát giờ vào lớp, tôi trở thành đứa đến lớp sớm nhất. Để có thể phóng tầm mắt ra cổng trường, chờ đợi một hình bóng quen thuộc.
Hôm ấy tôi làm bài thi không được tốt, có hơi buồn, em an ủi tôi, bảo rằng “đó chỉ là một bài thi thôi, không buồn nữa.” Chẳng hiểu sao, khi được nhận lời động viên đó từ em, tôi dù trong lòng buồn đến thối ruột nhưng vẫn cứ bất giác mỉm cười:
“Anh... hết buồn rồi”
“Hết rồi á, thế là em an ủi được anh à?”
“Ừ đúng rồi, em vừa an ủi anh đấy.”
“Thật luôn, biết gì không, nếu em an ủi được anh, thì anh là một người vô cùng quan trọng với em đấy nhé!”
Rồi em xoè tay, trong bàn tay nhỏ nhắn của em là một chiếc móc khoá đèn pin, có hình con mèo nhỏ. Em khẽ nghiêng đầu, nhìn tôi:
“Tặng anh đấy, em quý chiếc móc khoá này lắm.”
Ánh mắt của em thật là ấm áp, với một đứa thiếu thốn tình cảm như tôi thì điều này thật sự gây xúc động mạnh. Chính sự kiện đó đã gieo vào lòng tôi một đốm hi vọng về một điều gì đó mà tôi cũng chẳng thể nào định nghĩa được.
*
Như thường lệ, tôi đến trường. Mấy đứa bạn thân của tôi hào hứng lắm, thằng bạn hích vai tôi:
“Thích rồi, hử”
“Tào lao, ăn đấm giờ mày!”
Tôi phản pháo ngay. Con bạn thân nhao ra hùa theo thằng kia:
“Thấy con bé cũng xinh xắn đáng yêu đấy chứ, thích cứ nói đi! Ổn mờ!”
Tôi bối rối, tôi sẽ không thích em đâu, nhất định là không!
Thời điểm đó, chúng tôi cũng bị chú ý khá nhiều, thậm chí cả thầy giáo cũng để mắt tới. Cũng phải, một thằng ngơ ngơ, hiền hiền, ít mồm như tôi, tự dưng buổi nào cũng có một cô bé đứng cạnh, đi chung, thực sự là một chuyện khá là chấn động. Gia đình tôi cũng nhận ra điều bất thường, mỗi bữa cơm đều chọc ghẹo “Hình như anh cả nhà ta có người thương hay sao ý, toàn đi sớm về muộn!”
Tất nhiên là trong những trường hợp như vậy, chỉ nên nở một nụ cười thôi, tôi xin miễn bình luận.
Chúng tôi cứ như vậy một thời gian, rồi giữa tôi và em bắt đầu có chuyển biến xấu, có lẽ vậy, hay chí ít là tôi cảm nhận như vậy. Em có vẻ như đang xa cách tôi hơn, em không còn đứng cùng tôi vào giờ giải lao nữa, dường như cũng đang cố tránh mặt tôi. Tôi hỏi thì em bảo, do sợ bị hiểu nhầm, nên thôi đừng đứng với nhau nhé, lúc ấy, tôi cũng tin là thật. Tuy nói vậy, nhưng tôi và em vẫn về cuối, vẫn đi cất khoá cùng nhau. Có lẽ, là tôi nghĩ nhiều.
Hoặc… cũng không hẳn. Khoảng cách của chúng tôi cứ nới rộng ra, những tin nhắn của em ngày càng ít đi, còn tin nhắn của tôi cứ nhiều dần theo thời gian. Tôi lo lắng vì những dấu hiệu khác thường của em. Và thật đáng buồn, nỗi lo ấy không phải là không có cơ sở.
Mấy ngày sau, em nói với tôi, em đang để ý một chàng trai, cùng khối với tôi, tim tôi thắt lại, hoá ra tôi thực sự thích em từ khi nào rồi mà chẳng hay. Tôi bối rối, cuống cuồng tỏ tình với em, còn em im lặng, không đáp.
Chúng tôi vẫn về cùng nhau.
Khi ấy, tôi vẫn nuôi hi vọng rằng lời em nói không phải là thật, rằng em chỉ đùa tôi thôi, càng cố gắng nối lại khoảng cách, thì em lại càng đẩy tôi ra xa.
Cuối cùng tôi cũng biết được chân tướng thực sự, cậu ta không phải ai khác, mà chính là người bạn học lớp kế bên của tôi, em đã thấy cậu ta vào một ngày đi cùng tôi cất chìa khoá lớp. Rồi hai người nói chuyện với nhau. Tim tôi rạn vỡ. Có phải tôi đã lỡ yêu em rồi nên mới cảm thấy đau vậy?
Từ đó trở đi, em cũng bắt đầu không đi chung với tôi nữa, những nơi tôi xuất hiện, em đều tránh cả, cũng không còn đứng đợi tôi như trước nữa. Tôi càng cố gần, em càng lảng tránh. Tôi cố nuôi hi vọng rằng em sẽ đồng ý tôi, nhưng không, em vẫn im lặng, không hồi đáp, mối quan hệ không tên của chúng tôi ngày một xấu đi, tưởng chừng mọi chuyện gần như đã đi vào ngõ cụt. Có lẽ, tôi sắp mất em rồi.
Những ngày cận tết, mọi năm vẫn luôn ấm áp vui tươi, mà năm nay cô quạnh đến lạ. Tôi cảm thấy chạnh lòng, tôi tủi thân. Em từng nói sẽ cùng tôi thức canh bánh vào đêm 30 cơ mà, còn giờ thì em cũng chẳng còn nói chuyện với tôi như trước, tất cả những gì em nói với tôi chỉ là “Vâng, à, ừm”, những câu từ cộc lốc, thờ ơ, lạnh nhạt. Giá như ngày ấy tôi không tỏ tình, có lẽ... mọi chuyện đã khác chăng...
Điện thoại đổ chuông, cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi bật dậy như cái lò xo, là em. Em rủ tôi đi chơi. Khỏi phải nói cũng biết tôi mừng như thế nào, tôi xách xe, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra thành. Guồng quay bánh xe xoay tròn, lòng tôi vui phơi phới, hòa vào không khí se lạnh của đầu mùa xuân. Lòng tôi như có ngàn bông hoa nở rộ vậy. Em kia rồi, vẫn là dáng đứng thân thuộc ấy, vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy...
Buổi đi chơi hôm ấy không vui như tôi nghĩ, dù rủ tôi ra chơi cùng, nhưng em chỉ thỉnh thoảng đáp lời tôi thôi. Mặc kệ, chỉ cần vẫn được nhìn thấy em là tôi hạnh phúc lắm rồi, hơn nữa em còn rủ tôi đi chơi mà. Tia hi vọng sắp lụi tàn trong tôi bùng cháy trở lại. Khi mặt trời dần buông sau những rặng cây cao phía tây của thị xã nhỏ, tôi đưa em về nhà.
Ngày hôm sau, em kể với tôi là em không rủ được cậu bạn kia, nên mới rủ tôi. Tất nhiên rồi, tôi như bị một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt. Đêm 30, em không thức cùng tôi.
Sau khoảng thời gian tồi tệ đó, mọi chuyện cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, thậm chí ngày một đi xuống, và chuyện gì đến cũng phải đến, nó chạm đến đáy, chạm đến giới hạn, rồi vỡ tung ra như trăm ngàn mảnh kính sắc nhọn.
26/3 năm ấy, trường tôi tổ chức cắm trại, cả trường đều tham gia, không khí vô cùng vui vẻ, náo nhiệt. Buổi cắm trại hôm ấy đối với chúng tôi là một sự thành công mĩ mãn. Lúc trao giải, tôi đưa mắt nhìn về phía khu trại của em, nhưng hình bóng nhỏ nhắn và chiếc cặp màu xanh ấy đã không còn xuất hiện ở đó. Em đã không ở lại chờ nhà trường trao giải.
Tối hôm ấy, tôi dù biết, nhưng vẫn hỏi em buổi cắm trại có vui không, bởi tôi rất muốn gợi chuyện để nói với em. Em bảo rằng em không biết, chắc là bình thường thôi, em bỏ về trước...
Rồi cũng vì những câu hỏi quan tâm của tôi mà em và tôi cãi nhau. Em khác trước lắm. Không còn giống cô bé ngày nào tôi quen nữa. Em mắng tôi thậm tệ, em bảo tôi đừng quan tâm đến em nữa, đừng thích em nữa, em ghét tôi , em cảm thấy tôi làm phiền , phong cách của tôi xấu tệ, em không thích, và đỉnh điểm của cuộc cãi vã, em chặn tôi.
Lời nói của em như từng mũi dao xuyên thấu vào tâm can tôi vậy, nó trái ngược hoàn toàn với những lời em nói khi mới quen tôi. Tôi cứ đứng yên như thế mà cắn răng chịu, còn em thì cứ mắng, cứ chửi.
Ngày hôm ấy, tôi tự dằn vặt mình, tôi tự trách bản thân, tự đổ lỗi và sỉ vả chính cái tình yêu mà mình đã hết lòng hết dạ dành cho em. Là tôi tệ, là tại tôi, tại tôi hết. Ngày hôm ấy, sau nhiều năm, tôi đã khóc. Giọt nước mắt của một chàng trai bị ruồng bỏ bởi một người mình rất yêu thương.
Bạn nghĩ đây là kết thúc ư? Chưa đâu.
Tôi vẫn cứ ngu ngốc mà lao theo em như con thiêu thân lao vào ánh lửa. Không còn ở bên em, thì tôi lặng lẽ dõi theo em từ xa.
Sau mỗi buổi học, tôi lại đứng trên tầng cao nhất của trường, để nhìn em. Em vẫn vậy... chỉ khác rằng chiếc cặp xanh lá thân thuộc đã thay bằng một chiếc cặp khác, nửa trắng, nửa đen. Em vẫn là người khoá cửa lớp, tôi cũng thế, chỉ là chúng tôi không còn làm việc đó cùng nhau nữa rồi. Thời gian tôi ra trường chỉ còn tính bằng ngày, tôi muốn lưu giữ hình bóng của em lâu nhất có thể. Tôi là kẻ luỵ tình.
13/04 năm ấy, sinh nhật em, trước hôm ấy tôi đã chuẩn bị cho em một món quà, thứ mà em thích nhất, bọc trong một tờ giấy gói quà, còn tấm thiệp thì tôi tự in, trên đó là loài hoa mà em nói em thích, hoa Hướng Dương. Tôi biết, em vẫn sẽ ở lại cuối cùng, nên đã lặng lẽ đặt vào giỏ xe em.
Em kia rồi, bước đi nhẹ nhàng, khoan thai thẳng xuống nhà xe, một sự ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt em.
Em nhìn vào giỏ xe, thấy món quà màu trắng, em mở tấm thiệp, đọc một lượt, rồi gập lại. Thoáng chốc, sự ngạc nhiên hoá thành sự khó chịu, rồi lạnh lùng, em quăng nó đi, cả món quà cùng tấm thiệp.
Khoảnh khắc hai thứ ấy chạm đất, cũng là khoảnh khắc mà trái tim tôi nát vụn hoàn toàn. Đất dưới chân tôi như sụp đổ, mắt mũi tối sầm lại, tôi choáng váng quỵ xuống. Trái tim chẳng còn cảm giác đau nữa, nó chịu quá đủ rồi. Tôi gần như ngất đi. Một lát trấn tĩnh lại chính mình, tôi từ từ dựa vào tường, tôi nhìn lên khoảng trời mênh mông kia, khoảng trời đã ghi dấu ấn đau lòng, nơi mà tình yêu của tôi vỗ cánh bay theo những cánh chim trời xanh biếc. Tôi không trách em đâu, là tại tôi cố chấp mà thôi. Tôi gượng cười, nhìn theo bóng em xa dần, chiếc cặp xanh lá ngày nào, lại xuất hiện một lần nữa trên đôi vai nhỏ bé của em. Kể từ hôm đó, tôi không còn là người ở lại trường cuối cùng nữa.
Năm ấy tôi 17 tuổi, còn em 15.....
© Nanh Trắng - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 470: Với những người không thương mình thì đừng cố nữa!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu