Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em mang nắng đi xa nơi anh (Phần 1/2)

2021-11-15 01:20

Tác giả: Januaryy


blogradio.vn - Câu tạm biệt cứ thế bay theo gió, phảng phất vào không trung vì cô vừa chạy vừa nói câu cuối ấy để kịp về phòng kiểm tra sức khỏe như đã hẹn. Anh lắc đầu mỉm cười bất lực trước hành động ấy rồi quay bước về phía ngược hướng với cô, anh còn chưa kịp nói chào tạm biệt.

***

Dạo này cô thấy mình nhanh mệt, làm cái gì cũng không được tập trung, thỉnh thoảng đứng lên cơn chóng mặt bất ngờ ập đến khiến cô hơi lảo đảo phải tỳ tay vào thành ghế một lúc mới có thể ổn định lại được. Đồng nghiệp thắc mắc hỏi sao dạo này nhìn mặt thiếu sức sống và xanh xao thế. Cô quyết định đến bệnh viện khám sức khỏe xem sao. Cô được chuẩn đoán mình bị ung thư, thẫn thờ cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, cô khóc không nổi. Lặng lẽ dắt xe ra về nhưng tâm trí lơ lửng trên mây, vô định, cũng không biết bản thân nghĩ gì nữa. Cứ như vậy đã về đến phòng trọ.

Hôm ấy trời vô cùng đẹp, thời tiết cuối thu luôn khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, chút ấm áp còn xót lại cuối mùa, chút lành lạnh đón chào đầu đông. Cái thời tiết khiến con người ta muốn hoài niệm về một thứ gì đó xa xôi. Căn bệnh được chuẩn đoán cô phải sớm nhập viện để điều trị nếu không sẽ nhanh di căn và thời gian sống sẽ không còn nhiều. Cô nghe bác sĩ dặn dò nhưng không hề sợ hãi, chỉ ngơ ngác nghe lọt vào tai rồi im lặng cúi chào vị bác sĩ già rồi rời đi.

Khi mắc một căn bệnh hiểm nghèo, con người ta thường cảm thấy tiếc nuối vì chưa thực hiện hết ước mơ còn đang dang dở, nhưng với cô, thật lạ, cô thầm nghĩ không ngờ mình có thể sẽ sớm rời khỏi thế gian này nhanh đến thế. Vì bản thân chưa từng có ước mơ nên vậy cũng tốt, sống lâu cũng đâu để làm gì khi tâm hồn đã chết lúc mới chỉ 20. Cơ thể cứ thế lớn lên, cũng đã 4 năm rồi, giờ cô 24 tuổi và lần này thì sắp từ giã cõi đời theo đúng nghĩa đen cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cô tự giễu bản thân mình. Không ước mơ, không người yêu, không hẳn quá cô đơn nhưng lại sắp sang một thế giới khác, vậy cũng tốt.

Cô nghĩ mình chẳng còn gì để luyến tiếc nhưng hóa ra cô còn có gia đình. Ngày thông báo bệnh tình cho cả nhà, bố mẹ cô khóc cạn nước mắt như chưa thể chấp nhận được sự thật này. Đây là lần thứ hai kể từ khi cô lớn, nghe thấy tiếng khóc của hai người, nhưng lần này thật khác, cô không được tận mắt chứng kiến nước mắt họ lã chã rơi, chỉ nghe được văng vẳng tiếng nấc nghẹn ở bên kia đầu máy, không hiểu sao tim cô thắt lại, cảm thấy đau đớn đến tột cùng, nuối tiếc thế gian này biết bao, cô hối hận rồi cô không muốn chết nữa.

Biết bệnh tình của cô họ đối xử với cô khác trước rất nhiều, không còn những lời càm ràm chỉ biết cắm đầu vào công việc và khi không thì chỉ ru rú trong phòng trọ không chịu ra ngoài yêu đương. Họ chấp thuận mọi yêu cầu của cô dễ dàng hơn, mỗi lần cô đòi hỏi cái gì đó là họ đều gật đầu đáp ứng ngay trong khả năng, cô không quen với điều ấy ngay được. Dần dần cô cũng bình thản đón nhận nó như điều hiển nhiên. Cô giấu tất cả bạn bè, người thân xung quanh, chỉ duy nhất gia đình cô biết. Cô biết mình ích kỉ nhưng cô ghét những ánh mắt thương hại dành cho mình nếu như mọi người biết chuyện. Lòng tự trọng trong cô rất cao. Cô không cho phép bản thân tiếp nhận những điều ấy. Bố mẹ cô cũng gật đầu đồng ý giấu mọi người cùng cô, chỉ một lời nói dối rằng cô đi du học lên tiếp để che đi lớp ngoài trông thì có vẻ bình thường nhưng bên trong là cả một sự bất lực.

Những người trẻ như cô ai cũng có hoài bão và ước mơ, họ có cả một tương lai rộng dài phía trước để theo đuổi. Còn cô, cô không biết chính xác bản thân muốn gì và cần phải làm gì. Chỉ duy nhất một điều khiến cô chìm đắm, như quên mình rồi thả hồn trôi theo từng con chữ trong những trang sách. “À” - cô cảm thán với chính mình, hóa ra cũng có một thứ làm cô thích thú đó chính là đọc sách. Cô đọc rất nhiều thể loại từ tản văn, tiểu thuyết thời đại cho đến văn học kinh điển và hàng tuần trong bệnh viện ai cũng quen cái cảnh cô gái nhỏ háo hức chạy xuống quầy thông tin tại sảnh bệnh viện nhân bưu kiện sách. Các chị y tá trêu cô rằng: “Thường người ta sẽ chết vì bệnh tật hay một cái gì đau đớn nhưng chị thấy em chết vì những con chữ mất, em ngộ sách quá rồi đấy cô bé ạ”. Cô cười rạng rỡ và coi đó là một lời khen. Người ta thường hay nói đọc sách nhiều sẽ khiến con người ta trở lên thông thái nhưng không hiểu sao với cô, càng đọc cô càng mơ màng, tâm hồn lúc nào cũng như trên mây, cảm tưởng mỗi lần đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện cũng đều như bay như lơ lửng trên không trung. “Thật kỳ diệu” - cô thốt lên.

Những ngày tháng điều trị thật nhàm chán và đau đớn, những tưởng chẳng có gì có thể khiến mình đau đớn hơn được nữa nhưng cô đã nhầm. Vài bữa lại xạ trị, cô đau đến chết đi sống lại, cả người lạnh toát, da mặt trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Những lúc như vậy chỉ có mình cô cùng các bác sĩ trong phòng. Cô chỉ muốn một mình biết bản thân yếu đuối như thế nào. Cô không muốn bố mẹ chứng kiến cảnh đau thương ấy, vì cô sợ mình sẽ không chịu đựng nổi mất. Hóa ra cận kề cái chết con người ta bỗng thấy ham sống, yêu thế giới này thêm nhiều chút.

Cô gặp anh, thật tình cờ. Cứ như số trời đã định sẵn hai con người này nhất định sẽ va vào nhau, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Anh hơn cô 2 tuổi nhưng lại mang vẻ trưởng thành, già dặn hơn nhiều so với tuổi thật của mình. Khi ấy, anh đến thăm một người bạn, lúc đi ngang qua máy bán nước tự động thì thấy một cô bé cứ đứng lắc cái máy nhưng mảy may cái máy không hề di chuyển như thể châu chấu đá chân voi vậy. Anh dừng lại chứng kiến hết các hành động ấy thu vào tầm mắt rồi bất giác bật cười thành tiếng. Cô nghe thấy tiếng cười đằng sau giật mình quay đầu lại theo bản năng. Rất tự nhiên, cô không hề ngại ngùng mà lên tiếng trước.

-  Anh ơi, anh có thể qua giúp em lấy chai nước bị kẹt trên thanh trượt được không ạ? Nó nặng quá.

Cô vừa dứt lời anh liền gật đầu bước đến tỏ ý giúp và chai nước cũng đã lấy được từ sự nhờ vả vô cùng dễ thương không nỡ chối từ của cô, chính xác là một cô nhóc, lúc đó anh đã nghĩ như vậy trong đầu. Theo đúng kịch bản sẽ là câu cảm ơn và không có sau đó. Đường anh anh đi, đường em em đi, chúng ta chẳng quen biết gì nhau cả. Nhưng không, cô cầm chai nước trên tay và giải thích cho hành động hơi ngớ ngẩn lúc nãy của mình mặc dù chẳng quen biết anh:

- Em muốn thử vận may lần nữa, anh biết không, đây là lần thứ ba em không lấy được nước từ cái máy này rồi đấy, ai cũng suôn sẻ mua được nước còn đến lượt em thì lại bị như vậy. Em cũng đã nghĩ đến chuyện tâm linh. Có lần em khiến mọi người đứng đợi phía sau phải khó chịu vì phải chờ đợi một cô bé cứ đứng mò mẫn làm sao để lấy được chai nước bị kẹt lại trên thanh trượt kia. Lúc đó em vô cùng mất mặt, vừa ngượng vừa cảm thấy mình thật xui xẻo. Thế nên lần này em quyết tâm, tự nhủ đây lần cuối của mình, xem giờ giấc đẹp, bước xuống giường bằng chân phải và đi đến đây. Và anh thấy đấy, em vẫn gặp xui.

Anh cười như hiểu câu chuyện cô kể và hùa theo:

- Đúng xui thật, anh chưa gặp ai xui đến tận cùng như vậy luôn đấy!

Nói xong anh bất giác quay sang để nhìn kĩ cô nhóc lạ mặt này, thật lạ, anh đã nghĩ ngay trong đầu mình rằng “Cô nhóc này nhìn ngoài có vẻ ương bướng, khó bảo nhưng cũng rất hài hước và có gì đấy rất khác rất thu hút”. Như nhận ra điều bất thường, cô mới chợt á lên, mình quên nói lời cảm ơn. Rất nhanh cô mỉm cười tiêu chuẩn của một nhân viên tư vấn có thâm niên lâu năm và nói:

- Cảm ơn anh nhiều nha, không gặp anh chắc em sẽ xót tiền chết mất. Tạm biệt anh.

Câu tạm biệt cứ thế bay theo gió, phảng phất vào không trung vì cô vừa chạy vừa nói câu cuối ấy để kịp về phòng kiểm tra sức khỏe như đã hẹn. Anh lắc đầu mỉm cười bất lực trước hành động ấy rồi quay bước về phía ngược hướng với cô, anh còn chưa kịp nói chào tạm biệt.

Những tưởng sẽ không còn gặp nhau lần nào nữa nhưng nhân duyên là một điều gì đó rất kỳ diệu, anh và cô gặp nhau nhiều hơn vẫn chính tại nơi đó. Nhân duyên thật khéo trêu đùa hai người. Anh đến chăm sóc một người bạn từ thuở nhỏ, người bạn đó sống không người thân ở bên, vậy nên khi gặp tai nạn nghiêm trọng anh đã tự cho mình cái trách nhiệm phải chăm sóc tận tình thay người thân nơi phương xa của người đó. Anh luôn là vậy, tự đặt lên vai mình trách nhiệm ngay cả khi không ai ngỏ ý muốn dựa dẫm vào anh. Bố mẹ anh hay nhắc nhở anh cái tính ấy, họ hay càm ràm rằng: “Con lo chuyện bao đồng vậy rồi có ngày vác họa vào thân thôi, đến lúc ấy hai chúng ta biết phải làm sao nếu con gặp nạn đây”. Ánh mắt lo lắng khuyên bảo anh của những người làm cha làm mẹ thường thấy khi lo cho con cái mình. Anh vỗ vai bố mẹ ý bảo con luôn biết tự chăm sóc mình và biết điều độ, bố mẹ đừng lo nghĩ nhiều. Nhưng không nghĩ đến sao được.

Cô mặc đồ bệnh nhân anh đoán chắc cô nhóc này cũng ở trong bệnh viện đã lâu nhưng không bao giờ hỏi đến bệnh tình của cô, chỉ khi nào cô thực sự muốn nói cho anh biết. Tiếp xúc nhiều với cô, anh không còn suy nghĩ trong đầu cô là cô nhóc nữa. Cô kém anh 2 tuổi nhưng lại có một tâm hồn nhạy cảm nhưng cũng thật đẹp. Anh và cô có thể trao đổi với nhau hết chuyện này đến chuyện khác, chưa bao giờ cuộc nói chuyện trở nên nhàm chán. Nói nhiều với nhau nhất vẫn là về những cuốn sách họ đã từng đọc, về những nhân vật, những câu chuyện và đưa ra quan điểm của mỗi người về chúng. Thật thú vị biết bao. Cuộc đời này rất hiếm khi tìm thấy một tâm hồn đồng điệu với mình như vậy.

Cô mong ngóng được gặp anh mỗi ngày. Nghe anh kể những câu chuyện vụn vặt ngoài kia mà anh trông thấy, để rồi cô kể những câu chuyện đầy màu sắc mà cô đọc trong một cuốn sách nào đó. Ngày tháng cứ thế trôi qua, bình lặng mà an yên, những ngày chuyển giao mùa cũng lặng lẽ, phải nhạy cảm lắm con người ta mới để ý thời tiết đang báo tín hiệu sẽ sang một mùa mới. Cô luôn cảm nhận được điều ấy vì nằm trong bệnh viện vốn dĩ đã là ngôi nhà thứ hai của cô, chẳng có việc gì khác ngoài đọc sách, khám sức khỏe định kì và nhìn ngắm đất trời nữa đâu.

Những buổi xạ trị đến với tần suất ngày càng nhiều và cơ thể cô bắt đầu có phản ứng với nó. Biểu hiện rõ thấy nhất chính là tóc bắt đầu rụng, rụng đến nỗi xác xơ, chỗ thưa chỗ hói. Cô nhìn bản thân trong gương còn giật mình tự cảm thấy chán nản. Cô bắt đầu tập cho mình thói quen đội mũ, mùa hè cô đội mũ bucket vành nhỏ để không che đi đôi mắt, mùa đông đội mũ len với nhiều kiểu dáng khác nhau. Cô bảo rất thích mùa đông vì mùa đông có thể đội nhiều loại mũ với nhiều kiểu dáng cũng như màu sắc khác nhau, trông rất hay và lúc ấy cô trông đáng yêu vô cùng. Còn mùa hè cô chỉ đội duy nhất chiếc mũ bucket màu đen mà không bao giờ thấy màu nào khác nữa. Lúc đó cô thật cố chấp.

Hai tâm hồn đồng điệu với nhau như lẽ đương nhiên hai trái tim cũng dần bắt cùng nhịp đập. Cứ chầm chậm tiến đến và khắc sâu trong lòng đối phương. Chỉ duy nhất cô giả bộ ngốc không thừa nhận điều ấy. Vì cô biết mình không được phép chạm vào ranh giới đó. Có thể hiện tại là hạnh phúc nhưng sau này ai có thể đảm bảo hạnh phúc đó có kéo dài lâu hay không, nhưng với cô, cô khẳng định chắc nịch nó chấm dứt ngay thôi và sau đó là đau khổ kéo dài. Cô không muốn anh buồn, cô không cho phép mình khi lìa xa cõi đời này rồi vẫn còn liên lụy đến ai đó ở trần gian.

Anh biết cô không thừa nhận và có chút né tránh tình cảm của anh dành cho nhưng không sao anh đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Người bạn đó của anh đã khỏi hẳn và sớm được xuất viện nhưng anh vẫn thường xuyên lui tới bệnh viện mỗi khi tan làm vì người anh muốn gặp là cô, muốn được ở bên cạnh và chăm sóc.

Anh thấy cô đội mũ nhiều hơn khi ra ngoài, không cần cô nói ra anh cũng biết bệnh tình của cô không hề nhẹ như mình vẫn nghĩ. Anh tự mua cho mình một chiếc máy film và mang nó đến mỗi khi gặp cô. Anh không biết chụp ảnh chuyên nghiệp nhưng anh biết bắt khoảnh khắc. Cô hay ngại ngùng mỗi lần anh giơ máy lên chụp mình đột ngột không hề báo trước, cô hay đỏ mặt lí nhí nói với anh: “Em biết mình không xinh, cười cũng không đẹp nên khi nào anh chụp nhớ nói trước cho em biết để em còn chỉnh dáng không thì phí film lắm đó”. Anh chẳng hề để tâm lời cô nói vì anh biết cô rất xinh xắn và đáng yêu, ngoài kia người ta cũng thừa nhận với anh về điều đó. Cô có một má lúm bên phải, phải khi nào cười rất tươi mới có thể nhìn thấy má lúm duyên đó. Và anh thích làm cô cười vui vẻ để được nhìn thấy nó. Khi cô cười như cả thế giới sống động được thu vào mắt, và anh cũng lưu lại hình ảnh đó vào những cuộn film, anh muốn ở bên cạnh cô thật lâu như vậy đến hết cuộc đời này.

(Còn nữa)

© Januaryy - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Replay Blog Radio: Cảm ơn định mệnh đã đưa ta đến bên nhau

Januaryy

Tôi bắt gặp một bản thân mộng mơ khi được kể về những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống vội vã này

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

Sống khi còn có thể

Sống khi còn có thể

Điện thoại lại sáng lên: 23:57:41. Đồng hồ vẫn lạnh lùng trôi, nhưng Nam không còn thấy nó đáng sợ nữa. Thay vào đó, anh thấy mình đang sống từng khoảnh khắc bằng cả trái tim.

back to top