Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em mang nắng đi xa nơi anh (Phần 2/2)

2021-11-16 01:20

Tác giả: Januaryy


blogradio.vn - Anh đâu nhìn thấy biểu cảm đó của mình. Anh chỉ biết rằng khi đó mình phải mỉm cười để cô ấy an lòng mà gắng gượng mở mắt nhìn anh, đừng nhắm mắt vậy thôi. Đôi khi khóc cũng là một kiểu cười, và ngược lại.

***

Tiếp theo phần 1

Tóc cô đã rụng đến mức không thể nào rụng được nữa, nó xác xơ đến não nề. Cô nói với bố mình: “Mai dậy sớm bố cạo tóc cho con nhé, cạo rồi mới có thể mọc lại mới đúng không bố?”. Bố cô cười gật đầu đồng ý yêu cầu của cô. Nhìn cái đầu chỗ lồi chỗ lõm của mình không còn một sợi tóc nào trông vô cùng buồn cười, cô cứ ngắm mãi trong gương rồi tự cười. Kể từ đó lúc nào cô cũng đội mũ, đội mũ ngay cả ở trong phòng.

Có những thứ đến với ta thật bất ngờ vào những thời điểm không lường trước được. Ngày anh đến gặp cô với cái đầu trọc lốc y hệt cô, cũng đội một chiếc mũ cùng kiểu dáng nhưng khác màu với cô. Cô đã không thể thốt lên lời khi nhìn thấy anh trong bộ dạng ấy. Có gì đó ấm áp đang tan chảy trong tim và cô bật cười:

- Anh học theo ai vậy, xấu chết đi được.

Anh cười ngô nghê, đáp lại cô kiểu bông đùa:

- Thời tiết nóng anh cắt cho gọn nhưng ai ngờ thợ cắt lỡ tay thế là anh theo tới luôn và em thấy kết quả rồi đấy.

Chả có thời tiết gì ở đây hết, đang là chớm xuân hơi se lạnh, cái lạnh sót lại của mùa đông vẫn còn vương vấn thế gian, người ta còn đi cấy thêm tóc hay nuôi tóc dài giữ ấm phần cổ kia kìa.

Anh cạo đầu như vậy chả hiểu sao miệng thì chê nhưng nhìn lại thấy rất ưng mắt. Anh như trở thành một con người bớt già dặn hơn tuổi, có gì đó ngông cuồng, tự do, phóng đãng đúng tuổi thật của anh. Nói thật cô rất thích nhìn anh trông bộ dạng mới mẻ này. Cô đâu biết anh vì cô mà sẵn sàng cạo đầu để cùng cô chống chọi với bệnh tật, anh luôn mang lại cảm giác an toàn và không bao giờ để cô cảm thấy cô đơn vì anh luôn ở bên. Đó là điều dịu dàng nhất anh làm cho cô gái kiên cường này.

Hai con người trong bộ dạng giống hệt nhau chụp hình nhiều hơn, không còn chỉ có một mình cô trong khung hình nữa mà lần này có thêm cả anh. Điều hạnh phúc thứ hai anh làm cùng cô.

Những lần xạ trị đau đớn cô đã biết gọi điện cho anh, anh bắt máy ngay lập tức và thường ngay sau đó là tiếng vọng ở đầu máy bên kia: “Em đau quá anh ạ”. Và rồi là tiếng khóc thút thít, như phải chịu nhiều ấm ức của cô. Tim anh như thắt lại vì bất lực, chỉ biết lắng nghe và nói những lời an ủi sáo rỗng. Anh thấy bản thân mình thấp hèn làm sao, ngay cả ở bên cô lúc đó, lúc cô đau đớn nhất anh cũng không làm được.

Không có tháng ngày hẹn ước giữa anh và cô vì ngay từ đầu cô đã không cho anh hứa hẹn điều gì cả. Lúc đón nhận tình cảm của anh, cô chỉ nói rằng:

- Anh đừng hứa điều gì với em, chỉ ở bên cạnh em thôi. Có anh là điều hạnh phúc nhất trên thế gian này đối với em rồi.

Anh gật đầu làm đúng như những gì cô nói, chưa từng hứa điều gì với cô. Cô biết mình đang dần yếu đi, minh chứng cho điều ấy là những bước đi không còn vững và chậm chạp hẳn. Đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh cũng mơ hồ, mờ nhòe mỗi lần đọc sách. Cô phải để sách rất gần mới nhìn rõ từng con chữ nhưng rồi cũng rất nhanh mệt, đầu âm ẩm đau. Cô không nói cho anh biết. Cô chỉ chuyển qua bảo anh đọc sách cho mình nghe, ôm chặt cánh tay anh mỗi lần đi dạo.

Thời gian chầm chậm trôi qua, nhưng cô biết cơ thể mình đang nhanh tệ đi mỗi ngày. Có thể mình sẽ không kịp nói lời từ biệt với anh, biết đâu mình lại ra đi đột ngột. Cô nghĩ thế và nghĩ đến nó nhiều hơn.

Cô bất ngờ đề nghị trong lần sinh nhật 25 tới của mình đến Thiên Phú Lâm, chỉ anh và cô. Vì nơi đó không khí trong lành ít người biết đến cùng hàng thông xanh rì tươi tốt vào mùa xuân trông vô cùng tràn đầy sức sống. Cô đã ước được một lần đến đó từ lâu, tự hứa với bản thân nhất định phải đến một lần trong đời nếu không sẽ không cam lòng. Và thật may, cô đã có anh và anh thực hiện tâm nguyện đó cùng cô. Nơi chỉ có anh và cô cắm trại, đốt lửa qua đêm, thổi bánh kem và ước nguyện.

Cô và anh nhìn nhau rất lâu qua ngọn lửa nhỏ bập bùng, từng ánh lửa lóe lên trong không trung rồi rất nhanh lụi tàn rơi xuống mặt đất như ngàn tia pháo nhỏ bắn lên trông vô cùng sống động. Thời khắc ấy, anh biết cô chính là một nửa của cuộc đời mình, nhất định sẽ ở bên cô hết phần đời còn lại, nhưng với cô, cô biết đó có thể là lần cuối được nhìn thấy anh, nụ cười rạng rỡ trên môi, trong mắt anh chỉ có hình bóng cô, cô có thể nhìn thấy rõ khi ngồi đối diện đón nhận ánh mắt anh không hề né tránh. Cô cũng mỉm cười theo anh. Từ từ nhắm mắt, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực và nói điều ước trước hình ảnh dịu dàng ấy:

- Em ước mình giá như được gặp anh sớm hơn. Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ đi tìm anh trước thảy những người khác.

Anh thất thần sau câu nói ấy. Bất ngờ cô chủ động tiến về phía anh, đặt môi mình lên môi anh rất khẽ như chuồn chuồn lướt nước chạm nhẹ một nhịp, anh có chút giật mình nhưng rất nhanh sau đó nắm lại thế chủ động, anh giữ gáy để cố định đầu cô và hôn thật sâu lên đôi môi mềm mại ấy. Cô cảm tưởng mình hít thở không thông, sắp ngạt thở thì anh mới chịu rời khỏi môi mình. Cô xấu hổ cúi gằm mặt xuống thấp nhất có thể để anh không thấy mặt mình đang đỏ lên như trái cà chua chín.

- Đồ xấu xa!

Anh bật cười thành tiếng như ngầm thừa nhận hành động vừa rồi của mình có chút kích động và không kiểm soát để cô không kịp thích ứng, cứ thế anh từ từ ôm cô vào lòng như ôm cả bầu trời yêu thương vào trong tâm khảm.

Ngày bệnh tình cô trở nặng. Hôm ấy trời đổ mưa, cơn mưa nặng hạt giữa tiết trời tháng Ba, thật lạ tháng Ba người ta nói chỉ xuất hiện những cơn mưa ngâu nhưng không hiểu sao hôm ấy mưa rất to, từng hạt rơi xuống hiên cửa sổ rơi lộp độp át cả tiếng thở nặng nề khó nhọc của cô trên giường bệnh. Lời nói cũng đứt quãng không liền mạch. Bên cạnh cô là bố mẹ và anh. Như một linh cảm chẳng lành anh đội mưa đến thăm cô dù cảnh báo người dân không nên ra ngoài do phát thanh viên đang nói trên bản tin thời sự. Và anh biết linh cảm của mình đã đúng. Anh hoảng sợ bước đến góc giường nắm chặt tay cô:

- Em đừng ngủ em nhé.

Anh nhận ra bản thân mình đã nghẹn ngào trong giọng nói lúc nào không hay. Nước mắt anh lã chã rơi xuống mu ban tay đang run rẩy cố vươn ra lau khóe mắt cho anh. Trong đời anh chưa từng khóc đến xé lòng như vậy, bởi bố anh từng nói “Là đàn ông đừng rơi nước mắt vì những việc vô nghĩa”. Nhưng nay, ngay cả người con gái mà anh yêu anh cũng chỉ bất lực đứng nhìn cô ấy đang thở khó nhọc thở trên giường bệnh mà chẳng thể làm gì được. Anh giận chính bản thân mình. Giá như anh ở bên cô, quan tâm, để ý những chuyển biến trong cô nhiều hơn thì có lẽ lúc này đây anh không phải khóc nhiều đến thế.

- Anh đừng khóc, em đau lòng.

Cô khó khăn nói vào tai anh. Vì tiếng mưa rơi ngoài kia to quá anh nghe không rõ, phải dịch gần cô, áp tai mình gần miệng cô mới nghe rõ câu nói ấy.

- Ừ anh không khóc nữa. Nhưng em đừng ngủ em nhé, coi như anh cầu xin em.

Anh không khóc nữa, nụ cười gượng gạo dần hiện lên trên khuôn mặt để khiến cô an lòng nhưng nụ cười ấy méo mó và trông còn khó coi hơn cả lúc anh khóc ban nãy. Anh đâu nhìn thấy biểu cảm đó của mình. Anh chỉ biết rằng khi đó mình phải mỉm cười để cô ấy an lòng mà gắng gượng mở mắt nhìn anh, đừng nhắm mắt vậy thôi. Đôi khi khóc cũng là một kiểu cười, và ngược lại. Anh sợ khoảnh khắc cô nhắm mắt cũng là lúc anh mất cô mãi mãi.

- Em thấy ông trời vô cùng thương em để em có anh ở bên những phút giây cuối đời. Anh biết không, lúc đầu em trốn tránh tình cảm của anh vì em sợ sẽ gặp thời khắc chia lìa này, nhìn thấy anh đau khổ mà chẳng thể làm được gì. Em sợ mình đi rồi mà vẫn còn làm phiền đến ai đó ở trần gian. Em không gánh nổi trách nhiệm nặng nề đó. Nhưng rồi những hành động dịu dàng của anh cứ thế làm em cảm động mà dần tiếp nhận chúng. Tự nhủ với mình rằng, đời được mấy lần yêu và gặp được người trân thành, thôi thì đón nhận anh và phó mặc cho thời gian đưa vậy. Và em biết mình không hối hận vì đã yêu anh. Hứa với em, anh không khóc, anh nhé.

Và cứ thế bàn tay cô dần buông lỏng, rơi xuống nhẹ nhàng giữa không trung rồi bất động trên chiếc giường trắng lạnh lẽo. Anh có nắm chặt như nào đi chăng nữa cũng để vuột mất bàn tay ấy khỏi lòng bàn tay mình. Và đó là cách cô tạm biệt anh, tạm biệt thế gian này để anh lại một mình. Anh chưa thế chấp nhận được sự thật này. Cô bé của anh vẫn còn đang nhìn anh cười, sánh vai bên anh đi dạo, ríu rít kể chuyện vụn vặt thường ngày bên tai anh cơ mà.

… Anh chụp với cô rất nhiều tấm film, những tấm film chỉ chụp riêng cô cũng có và còn nhiều hơn cả hình có mặt cả hai. Anh chưa hề mơ về cô một lần nào kể từ ngày cô đi. Những giấc ngủ chập chờn, anh thức dậy giữa đêm khuya vì nhớ cô và cứ thế thức cho tới sáng. Liên tục diễn ra nhiều tháng trời liền. Bố mẹ sắp không chịu nổi khi nhìn thấy con trai mình héo úa từng ngày. Anh đóng chặt cửa trái tim mình, thề với bản thân rằng chỉ lưu giữ một hình bóng trong đó. Anh thừa nhận bản thân vô cùng ích kỉ nhưng ngăn chứa sự bao dung, tình yêu của anh rất nhỏ, chỉ đủ chứa hình bóng một người, chỉ duy nhất cô mà thôi.

Những cuộc xem mắt liên tiếp được sắp xếp, anh không phản đối nhưng cũng không quá hợp tác. Hai bên chỉ nói với nhau được chừng mười phút thì đối phương đã nhanh nản vì thấy khuôn mặt vô cảm đối diện của anh, câu chuyện cũng vô cùng nhạt nhẽo. Có một lần xem mắt, anh miễn cưỡng gặp mặt một cô gái. Anh thừa nhận cô gái đó rất giống em, giống đến từng ánh mắt cho đến lúm đồng tiền nhỏ bên má phải. Anh giật mình nhìn cô gái và mỉm cười chua xót.

- Cô rất giống một cô gái mà tôi quen.

Cô gái đó yên lặng lắng nghe anh.

- Có lần tôi suýt ôm được cô ấy.

Rất lâu không thấy anh nói tiếp. Cô tò mò hỏi:

- Sau đó thì sao ạ?

- Rồi tôi tỉnh giấc.

Cuộc gặp mặt cứ như vậy trôi qua, đó là buổi xem mắt lâu nhất từ trước đến nay của anh, kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Nhưng cũng chẳng có sau đó, anh từ chối cô gái khi cô có ý định giữ liên lạc, nghiêm túc một mối quan hệ với anh.

(Hết)

© Januaryy - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chúng ta đều mất đi thứ mình từng may mắn có được | Radio Tình yêu

Januaryy

Tôi bắt gặp một bản thân mộng mơ khi được kể về những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống vội vã này

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top