Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có một nơi như thế…

2022-06-02 01:20

Tác giả: Trương Ngọc Huyền


blogradio.vn - Mùa khô, người dân phải đi gùi từng can nước. Quả là khó khăn! Vậy mà đồng bào vẫn cố gắng bám từng mảnh đất, từng mỏm đá vượt qua khó khăn cũng chỉ mong ngày mai có cuộc sống tươi đẹp hơn.

***

“Không được chọn nơi mình sinh ra nhưng cách sống như nào là do mình chọn”, đây là câu nói mà mọi người hay nói với tôi. Câu này rất hay, chúng ta chẳng thể chọn người sinh ra mình, cũng chẳng thể chọn nơi mình sinh ra. Vì khi đó, ta còn rất bé, còn phụ thuộc vào cha mẹ. Còn khi ta lớn lên, đủ hiểu biết, đủ trưởng thành ta có thể chọn cho mình cách sống. Chắc chắn đó chính là cách suy nghĩ của đông người. Nhưng đến với xã Vần Dính cũ, nay thuộc xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, ta vẫn bắt gặp cách suy nghĩ và cách sống từ bao thế hệ lại giống nhau.

Vần Dính là địa bàn sinh sống của đồng bào dân tộc Mông, đây là dân tộc thiểu số của nước ta. Có dịp đi qua khu vực Vần Dính, ta cảm giác như đang đến với cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang. Hiện lên trước mắt ta là đồi núi trùng trùng điệp, trẻ em đến trường, người dân ra chợ phải trèo đèo, leo núi. Xen kẽ giữa các dãy núi là các thung lũng với đá nhấp nhô, lác đác vài ngôi nhà khuất sau mỏm đá. Mùa đông ở đây rất lạnh, sương mù bao phủ không khác gì Sa Pa. Nhiều hôm đi xe ban ngày cũng phải bật đèn pha thì ta có thể biết được sương mù nặng và dày như nào. Đến đây, ta cũng thấy được cái nghèo, cái khổ len lỏi vào cuộc sống của người dân nơi đây.

Tự bao đời nay, người dân chỉ có cây ngô là cây kinh tế chủ yếu. Cây ngô được trồng vào vụ xuân hè, là cây lương thực chính thay thế cho cây lúa gạo. Cây ngô được trồng ở nương rẫy, được người dân khai phá để lấy diện tích trồng trọt với địa hình dốc, nhiều đá. Đến mùa vụ, người dân nơi đây phải dùng bò để cày, dùng sức để làm đất ở khu vực nhỏ hẹp, gánh từng gánh phân. Thật là vất vả! Thật là khó khăn để làm ra được hạt ngô cho người ăn cũng như là cho gia súc. Bên cạnh trồng ngô, người dân còn chăn nuôi bò. Tuy nhiên vì là chăn nuôi hộ gia đình, nguồn thức ăn cho bò cũng phải lên núi để lấy nên số lượng rất ít. Bò được nuôi để lấy sức kéo nên chưa có hiệu quả kinh tế. Ngày nay nhiều hộ gia đình cũng đã trồng cỏ voi làm thức ăn cho chúng. Và có lẽ nhiều người trong chúng ta đã nghe đến món ăn “mèn mén”. Vậy “mèn mén” là món ăn như thế nào? Đó chính là món ăn từ cây ngô đươc đồng bào chế biến từ hạt ngô. Ngô khi đã được thu hoạch, chọn hạt chắc mấy đem nghiền cho thật mịn sau đó đem hấp lên. Nếu có dịp, xin mời bạn đến với đồng bào vùng cao để thứ nhé!

Ngẫm lại, cha ông ta nói quả không sai “kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra”. Tôi đã từng hỏi người dân rằng sao không đem ngô bán lấy tiền mua gạo và câu trả lời làm tôi cũng phải suy nghĩ, họ nói rằng cơm thì ăn rất ngon nhưng lại rất đắt nên bán ngô không đủ tiền để mua. Vậy mà nhiều người khi cuộc sống đã no đủ lại chẳng biết quý trọng hạt gạo, ăn không hết thì vứt đi, đi ăn quán thì gọi rất nhiều mà ăn không hết, rất lãng phí. Trong khi đó, đồng bào ở Vần Dính lại không có cơm ăn. Có lẽ khi bạn đọc đến đây sẽ có suy nghĩ sao không trồng lúa thay vì trồng ngô? Vì ở đây, rất khô hạn không có nguồn nước để tưới tiêu. Nguồn nước sinh hoạt hàng ngày, nước uống người dân cũng phải trông chờ vào nước mưa. Mùa khô, người dân phải đi gùi từng can nước. Quả là khó khăn! Vậy mà đồng bào vẫn cố gắng bám từng mảnh đất, từng mỏm đá vượt qua khó khăn cũng chỉ mong ngày mai có cuộc sống tươi đẹp hơn.

Đúng như nhà thơ Y Phương đã viết “Sống trên đá không chê đá gập ghềnh, Sống trong thung không chê thung nghèo đói…”. Tuy còn nghèo đói, nhưng người dân vẫn nở nụ cười trên môi, luôn yêu đời và hi vọng vào tương lai con cháu của mình. Sau khi rời khỏi bản, tôi cũng đã nghiêm túc nhìn lại cuộc sống của mình, cố gắng khắc phục khó khăn của bản thân và đem sức khỏe, sức trẻ để cống hiến cho quê hương. Mong sao những đứa trẻ nơi đây vượt khó, cố gắng đến trường học tập để có kiến thức, có hiểu biết thay đổi chính cuộc sống của mình cũng như làm thay đổi bộ mặt làng xóm. Hãy biến những hi vọng, những mong muốn của bản thân thành hiện thực. Hãy thay đổi cách sống từ suy nghĩ ngay lúc này.

© Trương Ngọc Huyền - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 752: Nơi buông bỏ nỗi buồn

Trương Ngọc Huyền

Cuộc sống có được có mất, đừng quan tâm những thứ mình mất đi mà hãy quan tâm những gì mình đang có.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top