Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hà Nội đẹp vì có em

2022-05-14 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Em bảo anh thế, đôi mắt mơ màng nhìn qua lớp lớp mưa sa ngoài cửa. Em bận tưởng tượng một ngày nào đấy trong mơ, em được về lại những năm tháng cũ kỹ, ở một căn nhà nhỏ giữa lòng phố phường Hà Nội, để sáng sớm em nghe văng vẳng tiếng người buôn lái đi rao. Anh chẳng nói gì cả, chỉ ghé sát lại bên em, hôn lên má. Anh cũng cười bảo “Hà Nội đẹp lắm, vì Hà Nội có em”.

***

Đâu đấy gần cuối tháng tư, Hà Nội đã chớm vào mùa hạ. Hàng quán ven đường đang mang dần những quạt cây, quạt lùn kê bên bàn cho khách, mở lên gió thổi phù phù lạnh quắt queo. Trời thì quang mây và trong xanh lắm, nhưng lạ lùng sao cứ hễ lơ đi là đổ mưa. 

Mưa rào. Tháng tư mà mưa rào như thật. Mà lại chẳng thật quá, mưa xuống bất chợt, mưa rầm rầm trên mái hiên, mưa rào rào làm ngỡ như trời sập. Tầm ấy ở Hà Nội mưa đến nhanh lắm, làm người ta cứ xuýt xoa ngỡ ngàng. Nhiều người thậm chí còn chẳng kịp bung ô, vai áo đã ướt đầm.

Sáng hôm ấy hai đứa mình rủ nhau đi ăn bún ốc. Ăn được lưng bát thì mưa. Hay là mưa từ lúc vừa bước ra khỏi nhà nhỉ, em cũng chẳng nhớ nữa. Mưa thì mưa quá, nhưng bún ốc thì lại ngon. Con ốc giòn sụt, miếng thịt ba chỉ mềm tan, bún thì bún tươi mà nước lèo chua chua cay cay cái vị mắm tôm ngọt thấm vào đầu lưỡi. Hai đứa cắm đầu cắm cổ ăn, cũng chép miệng kệ bà cái thời tiết ẩm ương hay dàn ghế nhựa ọp ẹp dựa sát vào bờ tường nhếch nhác rêu xanh.

cham_lai_4

Lúc ăn xong, mưa càng lớn. Tiếng mưa rền rĩ như trong mấy bộ phim ma hay chiếu lúc chín mười giờ đêm cách đây một thập kỷ, nhưng lẫn trong đó vẫn có tiếng nói cười, tiếng người ta ăn bún ốc, tiếng còi xe máy và chuông xe đạp loại từ cái thời Liên Xô. No cái bụng, hai đứa ngán ngẩm nhìn nhau, tạt đại vào một quán cà phê vắng khách bên đường.

Nhìn bên ngoài vào quán nhỏ xíu, sơn đen thui với những bức vẽ graffiti nhằng nhịt phủ kín tường. Không thấy quầy gọi đồ, cũng không biết chủ quán đi đâu cả, chỉ có tiếng nhạc dặt dìu ê a bằng thứ tiếng nào nghe lộn xộn không ra. Ừ nhưng mà thôi, ngoài kia mưa lạnh quá, quán đặt biển cà phê nên em cũng bạo kéo tay anh vào. Chẳng mất gì cả, cùng lắm là ngồi nhờ đến khi người ta về pha nước cho uống thôi. 

- Anh này.

Em lồng tay mình giữa những ngón tay anh, thấy chai sần ram ráp.

- Hà Nội đẹp lắm phải không anh? 

- Đẹp.

Anh nghiêng đầu nhìn qua gò má em hồng hồng, thì thầm như thể sợ em giật thột.

- Chỉ cần có em, ở đâu anh cũng thấy đẹp.

Em phá lên cười khanh khách, lúc nào anh cũng dẻo mồm dẻo miệng cả. Lúc nào em cũng là cô bé xinh đẹp, thông minh, tinh ranh và tốt bụng nhất. Em vẫn thường chê anh văn vở, anh thì cứ chối. Anh lại bảo rằng vì anh say mê em, vì rằng em là nàng Tây Thi trong đôi mắt của gã si tình là anh.

cham_-_lai_2

- Em mê Hà Nội lắm. Hà Nội ngày xưa, Hà Nội ba mươi sáu phố phường, Hà Nội năm cửa ô ấy. Hà Nội mà trong thơ ca và nhạc họa anh à. Chẳng hiểu vì sao, Hà Nội trong em cứ dịu dàng và yên lặng, như một người chị, người cô, người mẹ lớn tuổi, đằm thắm, nhẹ nhàng.

Em bảo anh thế, đôi mắt mơ màng nhìn qua lớp lớp mưa sa ngoài cửa. Em bận tưởng tượng một ngày nào đấy trong mơ, em được về lại những năm tháng cũ kỹ, ở một căn nhà nhỏ giữa lòng phố phường Hà Nội, để sáng sớm em nghe văng vẳng tiếng người buôn lái đi rao. Anh chẳng nói gì cả, chỉ ghé sát lại bên em, hôn lên má. Anh cũng cười bảo “Hà Nội đẹp lắm, vì Hà Nội có em”.

Tháng 9 năm 2019

Viết cho Long vào một ngày thu năm mười chín tuổi ở Vancouver, Canada.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Viết cho tháng sáu của riêng tôi | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sống ở đời: Bớt can thiệp, bớt nói, bớt lo - Đó mới là khôn ngoan!

Sống ở đời: Bớt can thiệp, bớt nói, bớt lo - Đó mới là khôn ngoan!

Dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu, cũng đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Dù khó chịu đến đâu, cũng đừng tùy tiện phán xét.

Âm thầm chờ anh quay về

Âm thầm chờ anh quay về

Tất cả kí ức về anh vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của em như ngày nào nhưng với anh thì nó sẽ là dĩ vãng nhạt nhòa trong quá khứ mà thôi.

Cho đi từ những điều nhỏ bé

Cho đi từ những điều nhỏ bé

Tôi nhìn thấy chính mình trong họ – những lúc tôi gặp khó khăn và nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Tôi biết rằng, dù nhỏ bé nhưng sự chia sẻ có thể làm thay đổi cuộc sống của ai đó theo những cách bất ngờ. Và đôi khi, điều đó đủ để khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Về quê...

Về quê...

Anh đến quê em một ngày xa Cơn gió lao xao tựa đón chào Để nhìn thấy cánh đồng lúa chín Bên rặng tre lũ trẻ thường chơi

Mùa xuân sau cơn giông

Mùa xuân sau cơn giông

Trời đổ mưa, những giọt nước lách tách rơi xuống mái tôn, tiếng mưa át cả những lời bàn tán. Bé Kiệu, trong vòng tay cha, khóc đến nghẹn cả hơi. Bà Mắm đứng lặng, ánh mắt trĩu nặng những đau đớn. Ông Tét ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, đôi mắt đầy tuyệt vọng. Trong lòng ông chỉ còn lại một câu hỏi không lời đáp: "Đến bao giờ… cái nghèo mới thôi đè bẹp đời tôi…'"

Giữa chốn phồn hoa gặp được người

Giữa chốn phồn hoa gặp được người

Giữa chốn phồn hoa ấy, hai con người xa lạ vô tình gặp nhau trên đường đời. Họ bước vào cuộc đời nhau chữa lành những vết thương cho nhau.Đi qua nhữn giông bão của cuộc đời. Hoa nở hoa tàn vẫn yêu sâu đậm.

Cuộc sống bạn muốn là gì?

Cuộc sống bạn muốn là gì?

tôi muốn mình được vỗ về, để đứa trẻ bên trong được xoa dịu tôi muốn ai đó đến bên, để trái tim thổn thức từng nhịp tôi muốn mình say với đời được thở và sống

Tháng Giêng năm Ất Tỵ, có 4 con giáp tiền vô như nước

Tháng Giêng năm Ất Tỵ, có 4 con giáp tiền vô như nước

Đầu năm Ất Tỵ 2025, vận mệnh của một số con giáp sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn.

Đoạn đường cũ

Đoạn đường cũ

Có những cuộc tình không tên gọi, nhưng vẫn nhớ, vẫn yêu vẫn đợi và thậm chí là vẫn đau khổ vì những điều đó nhưng chỉ là không thể bên nhau, không thể nói chuyện, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không thể. Cuộc tình dù đúng dù sai dù đau khổ hay hạnh phúc, đúng tốt đẹp hay không cũng chí là một cách nhìn từ bản thân, từ đối phương.

Đủ buồn để buông

Đủ buồn để buông

Mọi sự dịu dàng và an toàn trước kia anh đem đến, tôi còn chưa kịp tận hưởng đủ, anh đã vội lấy đi. Có tàn nhẫn không? Giá mà, anh đừng chữa lành tôi, giá mà anh không đem đến cho tôi một hi vọng khác, để rồi hôm nay phải tự mình bước tiếp với thêm nhiều vết thương khác.

back to top