Hãy là Shams của chính em và tôi nữa
2022-04-20 01:25
Tác giả:
Thảo
blogradio.vn - Chúng ta của sau này có một tâm thế khác, gặp được nhau bỗng trở nên ý nghĩa. Có lúc ta lạc lối, có lúc ta chênh vênh, xin chúng ta đừng yếu đuối. Tôi yêu Shams như mùa hạ đầy nắng. Hãy là Shams của chính em và tôi nữa.
***
Tháng Mười của tôi, và em ở tuổi 19. Đứng giữa chênh vênh, tôi nhìn về ngày tháng xưa ấy. Đi qua những ngàn dặm xanh, lấp ló phía sau lưng là thứ ánh sáng vô hình mà chói loà. Không biết nữa. Và thực sự tôi không rõ. Là ai đang phía sau hay tôi đang mải mê đuổi theo bầu trời tuổi trẻ, mơ mộng liệu có hão huyền.
Bước chân vào một mùa hạ, mùa đi ngang qua phố. Chẳng hiểu sao một kẻ si tình lại rung động bởi những thứ đã qua. Cũng chẳng hiểu sao, con tim chảy trên máu thịt lại động lòng bởi người lạ lẫm.
Tôi nhìn em qua tấm hình cũ, nhoẻn miệng cười trên đôi môi nhỏ. Nụ cười vô tư trên gương mặt ấy, tôi không muốn rời mắt. Tôi nhớ chiều thu đầu tiên chúng ta gặp nhau, một chiều tháng mười có nắng. Chạm mặt đầu tiên bằng tiếng chào “Hola”. Hai con người cô đơn giữa thành phố lại chạm mặt nhau ở chốn đông đúc của các cặp đôi Hồ Tây.
Tôi bối rối nhìn em với gương mặt ngần ngại. Tôi chẳng thể nhớ từ khi nào nữa trái tim tôi rung động trước em. Khoảng thời gian ấy thoáng qua trong phút chốc. Tôi sững sờ trước vẻ khô cằn của tôi xưa kia, hóa ra tôi yêu em nhanh đến thế.
Em trở lại Mostagem. Và tháng ngày xa cách.
Chẳng hề có một chút yếu lòng, thậm chí là dửng dưng phút ban đầu, cho đến khi tôi nghe giọng em qua điện thoại. Cả thế giới thu nhỏ lại, đầu dây bên kia tút tút…tôi vội vàng nhấc máy. Ừ 3 giờ sáng. Có là gì khi em nói ngày hôm nay của tôi thế nào. Nửa vòng trái đất xoay quanh bên màn hình nhỏ. Sáng rực lên giữa khuya, có khi là tiếng nấc nghẹn, có khi là nụ cười, là tiếng ru “Bạn bé ngủ ngon”.
Đã có lúc tôi tự hỏi rằng là bản thân mình đã nghĩ quá nhiều, hay là vì chúng tôi xa cách. 2 giờ 23 phút, em đang làm việc. Tôi biết và viết vội dòng tin nhắn “Tôi quên giọng em rồi!”. Màn hình sáng đến 3 giờ. Ly cà phê trên tay, nhạc Trịnh và tôi. Tôi không rõ nhiều về nhạc Trịnh bởi lẽ đôi khi nó “đời” lắm. Cái ma lực của ca từ dường như đã xóa nhòa đi non nớt của kẻ mộng mơ. Còn tuổi nào cho em.
Tôi và em hai người xa lạ. Vốn dĩ nó xa lắm, xa đến mức chúng ta chẳng tưởng tượng nổi. Liệu có phải chúng ta đều có một lần đuổi theo thứ tình cảm không có hồi đáp. Hãy nói cho tôi màu mắt em. Tôi muốn hỏi em thật nhiều, hàng tá những thắc mắc xung quanh tâm trí tôi. Cô gái đôi mươi nhìn về phía bầu trời tối mịt. Hôm nay tôi lại nhớ em. Chàng trai trẻ miệt mài với công việc, quên mất một ai đó. Đúng. Chúng tôi đang mông lung, đang mơ hồ trong mối quan hệ chỉ gắn bởi sự tin tưởng. Thật ra nó mỏng manh lắm. Ranh giới của tình cảm ấy, tôi rất sợ nó đứt lìa.
Buông bỏ ư, nửa vòng trái đất cách nhau qua màn hình điện thoại. Buông bỏ cái tình cảm vốn mong manh đó ư. 0 giờ 11 phút bên này, 18 giờ 11 phút đầu dây bên kia. Giấu nhẹm đi sau cuộc gọi ấy là tiếng khóc nấc trong đêm khuya. Và khi lạc lối, tôi chẳng biết phải tìm ai. Một mình giữa thành phố, phút yếu lòng chẳng thể nào ngừng tắt. Hai ngọn đèn sáng rực bên chiều tà, bên tối muộn. Nhìn vào khoảng không bao la như vũ trụ, tôi hỏi em đang ở đâu. Tự dưng đôi mắt đỏ hoe rồi. Khóc một mình rồi lại tự nín. Không ai dỗ dành và cũng chẳng phải còn bé, nép mình trong lòng mẹ nữa.
Tôi thực sự muốn trở thành một người nào đó quan trọng với em. Tôi muốn chạm tay lên gương mặt ấy, muốn em ôm tôi vào lòng, muốn em hỏi tôi yêu em nhường nào. Hình như duy nhất với tôi những thứ giản dị này lại quá xa vời. Em là ai, bước đến cuộc đời tôi như ngọn gió mới, thổi vào đó là tình yêu là tuổi trẻ. Ai đó gõ cửa tâm hồn. Tôi – cô gái 20, non nớt ngây dại, nhưng lại nhiều suy nghĩ. Chênh lệch múi giờ, những đêm thức trắng với voice chat triền miên. Tôi bất giác hỏi “Có phải em quá trẻ con không, hay nũng nịu hay làm mấy trò hài hước..”
“Don’t worry bae you still cute even you are 30” Là em nói với tôi với giọng đầy ấm áp. Cho dù 5 năm, 10 năm hay 20 năm nữa, em vẫn sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt chan chứa yêu thương.
“Cho dù em có hai mươi hay ba mươi. Em hãy cứ là em, trẻ con cũng được, đáng yêu cũng được, miễn là trong mắt em luôn có Shams.”
Tôi yêu một chàng trai Hồi giáo. Ngay từ lúc bắt đầu mọi thứ đều xa vời. Tất nhiên. Quá xa là đằng khác. Cái hố sâu ngăn cách bỗng trở nên vô hình giữa dải ngân hà như Ngưu Lang, Chức Nữ. Tôi mặc nhiên nhìn em, một thế giới thu nhỏ trong trái tim tôi. Ừ xa thật đấy. Có lúc tôi cũng chột dạ tại sao tôi và em không ở gần nhau. Nhưng có lẽ nếu ở gần nhau thì chúng ta không quen biết nhau. Trên con xe tôi chạy dọc đoạn Hồ Tây một chiều nắng. Chẳng làm gì cả chỉ muốn ngắm nhìn Hà Nội, nơi thành phố có tôi chờ em.
Tôi khá hướng nội, ít chia sẻ nhưng trước mặt em, tôi phá vỡ mọi rào cản. Tôi hoàn toàn khác, chia sẻ với em nhiều hơn, nghe bất kỳ cuộc gọi nào khi đó là em. Trả lời mọi câu hỏi và hơn hết người tôi muốn nói chuyện là em.
Tôi gọi em bằng cái tên “Shams”. Đơn giản nó nghĩa là mặt trời trong tiếng Ả Rập. Còn tôi lại xưng tôi - em. Chẳng hiểu nổi tôi nữa. Hay đơn giản tôi muốn em mãi là “bạn bé” của tôi.
Một chiều rảnh rỗi sau hơn một tuần chạy deadline, tôi nằm dài trên chiếc sofa, cốc Latte lạnh trên bàn, thở dài một tiếng. Tôi gọi cho em, như muốn rũ bỏ bao áp lực đằng sau, một ngày mới của em bây giờ mới bắt đầu. Nghe giọng em, tôi cười mỉm, bông đùa mấy câu “Đợi Shams thức dậy mà tôi tiêu hết mấy phần thanh xuân rồi. Tôi muốn lan tỏa sự mòn mỏi này đến em.”
“Vậy thì Shams muốn lan tỏa sự ngọt ngào này đến bên kia được không?” Shams trả lời tỉnh bơ.
Những tiếng cười nối tiếp câu chuyện nhỏ. Chúng tôi vẫn luôn giữ những thói quen vô tư như những đứa trẻ, để chúng tôi không hề có khoảng cách, thậm chí là chênh lệch về tuổi. Cần một ai đó ở bên. Phải vậy thôi. Chỉ cần lắng nghe và đồng cảm. Có những lúc yếu lòng, nhưng cùng nhìn về phía trước, phía bầu trời đang có “Shams và Nur” “mặt trời và ánh sáng”
Tháng Ba hoa ban nở rộ. Mùi cỏ dại đưa lối tôi về chốn cũ. Tôi nhìn em với cái nhìn ngây dại. Kẻ si tình thấp thoáng trong lăng kính dường như vô hình, mà thật ra đó là hố sâu khoảng cách. Mùa ban trắng- hoa rơi đầu mùa gặp những cơn mưa lạ lẫm. Nàng bân yểu điệu sắp về, ghé qua ngắm nhìn Hà Nội. Một Hà Nội trầm tư dưới con mắt của kẻ si tình, nép mình về một góc vắng.
Hà Nội mười hai mùa hoa. Những gánh hoa nhỏ dọc Phan Đình Phùng, mùa này tôi để ý đến hoa bưởi, thơm ngào ngạt, gì đâu mà nhớ sân nhà ngoại, trĩu những hoa bưởi. Đám trẻ chúng tôi nghịch ngợm hái từng cánh hoa rồi cài lên mái tóc. Thương nhớ ở ai. Không. Chỉ là tôi lại nghĩ đến một góc kí ức của thuở nhỏ.
Và khi lạc lối. Có những lúc tôi lạc lối trong chính con người mình. Bước đi trong sự mông lung như lạc vào hư vô. Rả rích. Mưa. Tiếng mưa lộp độp trên mái hiên, chìm vào trong sự đỏng đảnh của tháng Ba. Làm thế nào để thoát khỏi bởi sự bủa vây trong tâm trí.
Tôi đang mắc kẹt trong cái suy nghĩ, trong mớ hỗn độn về tình yêu về cuộc sống, và mắt kẹt lại trong em. Tìm đâu ra nút gỡ cho nhẹ lòng hơn. Trong đầu tôi lúc này rỗng tuếch, chẳng còn một ý niệm nào thôi thúc tôi nữa. Chẳng phải mình còn tuổi trẻ ư, tuổi trẻ không còn để sống hay sao. Dẫu biết buông tay là một lựa chọn, nhưng tôi không đi theo lựa chọn ấy. Nắm chặt đôi bàn tay, tôi hướng trái tim về phía em. Hy vọng khoảng cách mong manh hay xa vời vợi, tôi mong có chúng ta của sau này.
Chúng ta của sau này có một tâm thế khác, gặp được nhau bỗng trở nên ý nghĩa. Có lúc ta lạc lối, có lúc ta chênh vênh, xin chúng ta đừng yếu đuối. Tôi yêu Shams như mùa hạ đầy nắng. Hãy là Shams của chính em và tôi nữa.
© Thảo Hà Thị - blogradio.vn
Xem thêm: Đừng để thanh xuân héo mòn vì cô đơn và đợi chờ | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.











