Phát thanh xúc cảm của bạn !

22 đứng giữa chênh vênh

2023-05-17 01:30

Tác giả: Thảo


blogradio.vn - Tôi hay nghĩ lung tung, tôi hay bối rối ở một khoảnh khắc nào đó. Chẳng kịp chữa lành hay gì cả, vết thương ngày một lúc sâu hơn. Chênh vênh trên mọi thứ, trùng xuống đến vô hạn của biên độ nhịp sống. Suy nghĩ chấp niệm của tôi mãi dừng lại ở một vài năm trước, mãi đứng lại lặng nhìn cái đỏng đảnh yêu kiều. Dù 20 hay 30 dù bao nhiêu năm đi chăng nữa, dù có cả tá lý do thì có một thứ hàng vạn năm cũng không thay đổi.

***

Có những ngày dừng chân suy nghĩ lâu đến thế. Có những ngày mải mê cuốn theo dòng xoáy công việc ngột ngạt đến thế. 22 tuổi tôi chẳng có gì ngoài tôi của tuổi trẻ. Tôi đã sống những ngày như thế, lựa chọn cho mình một cuộc sống của kẻ dị biệt. Đúng “dị biệt” không hơn không kém. Mà chẳng phải là tôi phóng đại lên. Vốn dĩ nó là guồng quay của riêng tôi, nó tự nhiên hơn bao giờ hết. 22 sóng xanh, vượt qua cái ngưỡng hai mươi. 

Tôi chẳng rõ là trưởng thành hay đang chênh vênh giữa cánh cửa phải trưởng thành. Lần đầu tiên tôi chịu áp lực công việc, lần đầu tiên tôi biết đồng tiền kiếm ra thực sự khó, lần đầu tiên tôi thở dài một tiếng dưới cái khói cay xè mắt lúc tối muộn. Chưa bao giờ tôi ghét về nhà đến thế. Cái căn nhà thênh thang giữa Hà Nội, mà lại chẳng phải căn nhà nhỏ bé có ba mẹ. Ngày tháng chênh vênh giữa chốn đô thị, tôi lảng tránh đi cái nơi gọi là nhà ấy.

Mùa hoa tìm lại chốn cũ, chiều tà hắt lên ánh hoàng hôn đỏ rực. Cái bóng hoàng hôn ấy chưa bao giờ tôi lại ngắm nhìn đăm chiêu đến vậy. Phải chăng chấp niệm về cái thoáng xưa kia nơi chỉ là đồng ruộng mênh mông, hay đơn thuần là gian bếp nghi ngút khói nhà ngoại. Tôi chẳng dám chắc bản thân còn nhớ rõ cái thanh âm của thuở lấm bùn gai hay là tiếng vọng của một vệt kí ức chói lòa của một đời người dang dở. Chưa đi hết hai phần ba cuộc đời, chưa nếm trải đủ vị của cái ngọt cái đắng trong từng hành trình, chỉ biết là có một gia đình nhỏ luôn tràn đầy thanh âm.

co_gai

Có những chiều buồn đến lạ. Mọi thứ như đổ dồn lên hai vai. Thực ra tôi chẳng ghét Hà Nội, thực ra tôi lại yêu nó trong con mắt khác của đời thường. Nhưng bởi lẽ trong đáy mắt đôi lúc ta cũng nhìn được góc khuất, chẳng thể nhìn mãi được màu xanh. Chạy đi đâu để biết mình còn tồn tại, chạy đi đâu để kiếm tìm lại chính chúng ta của xưa kia. Đâu còn những tiếng vọng nô đùa với đám bạn, cũng chẳng còn bức tranh ngây ngô của viên phấn bẻ đôi hai đứa vẽ. 

Tháng tư đỏng đảnh mang nét yêu kiều, nàng bân kịp may áo mới ghé qua, đượm lại một chút gì lưu luyến. Mùa này bưởi nhà ngoại ra hoa nhiều lắm. Cái hương thơm ngào ngạt ấy, kéo ta thoát khỏi giữa bộn bề lo toan nơi khói bụi thành phố. 

Tôi đang trong một mối quan hệ đầy bất ổn, một công việc cũng chưa đâu vào đâu, việc học hành cũng trong chặng đường cuối. Kể ra cũng có lúc thấy bản thân mình kém cỏi quá, thực ra ai cũng muốn làm nhân vật chính trong câu chuyện đầy viên mãn. Nhưng đời đôi khi đâu phải phim. Có lúc tôi chỉ muốn trở thành vai phụ mờ nhạt trong mắt người ta cũng được, nhưng sẽ là vai chính trong gia đình có ba mẹ. Kết thúc chẳng cần bên một hoàng tử nào cả, chỉ cần là công chúa của bố thôi.

Bình yên nơi cuối trời xa vắng. Một góc hoàng hôn dần vụt tắt. Đi qua ngàn dặm xanh, lấp ló phía sau lưng là một thứ ánh sáng chói lòa. Mùa ban trắng tớ nhìn về phía cậu, hoa rơi đầu mùa bắt gặp những cơn mưa lạ lẫm. Ừ đúng, chính cậu trong gương mặt của kẻ đôi mươi đi tìm hạnh phúc. Tôi cũng chẳng quá già nhưng cũng chẳng phải trẻ con. 

em_2

Mọi thứ trong tôi ẩm ương lưng chừng ở tuổi khao khát về những điều mới mẻ. Có thể tôi già cỗi, nghĩ về thanh âm của hoài niệm. Có thể tôi đủ mạnh mẽ đối diện với thực tại, nhưng cũng có thể tôi từng rơi nước mắt trong thâu đêm góc tối. Thành phố đôi khi với tôi là thứ gì đó tồi tệ thậm chí là khủng khiếp.

Họ đang tìm cái gì đó trong tâm tưởng. Tìm một thứ gì đó chữa lành nhỉ, trả lại chính mình cho chính mình. Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn. Chẳng biết rộng dài là bao nhiêu, cũng chẳng rõ tận cùng là khoảng trời nào. 

Tôi hay nghĩ lung tung, tôi hay bối rối ở một khoảnh khắc nào đó. Chẳng kịp chữa lành hay gì cả, vết thương ngày một lúc sâu hơn. Chênh vênh trên mọi thứ, trùng xuống đến vô hạn của biên độ nhịp sống. Suy nghĩ chấp niệm của tôi mãi dừng lại ở một vài năm trước, mãi đứng lại lặng nhìn cái đỏng đảnh yêu kiều. Dù 20 hay 30 dù bao nhiêu năm đi chăng nữa, dù có cả tá lý do thì có một thứ hàng vạn năm cũng không thay đổi.

© Thảo - blogradio.vn

Xem thêm: Phụ Nữ Chỉ Khóc Vì Người Đàn Ông Xứng Đáng

 

Thảo

Tôi yêu Shams như mùa hạ có cơn mưa rào

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

Ta về

Ta về

Ta về tan hợp cùng hưng phế thoắt nước thời gian nhuộm trắng đầu

Ngã rẽ

Ngã rẽ

Có lẽ bạn vẫn còn đau đáu trong lòng, không dám đưa ra quyết định vì lo sợ sẽ mất đi người này, không có được điều kia. Mình cũng vậy thôi. Nhưng phải chăng qua mỗi "ngã rẽ" là một lần ta "loại bỏ" đi bớt những điều đã không còn là phù hợp?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Trong ánh mắt trong trẻo của họ, ta thấy tình yêu và sự chân thành. Đối với một đứa trẻ, tình yêu không phức tạp, nó là sự chân thành và nhất quán.

back to top