Những khoảng không ngày xưa
2022-04-06 01:20
Tác giả:
Thảo
blogradio.vn - Đồng ý rằng, ai cũng phải lớn ai cũng phải thay đổi, nhưng hình như sự thay đổi ấy nhanh đến chóng mặt. Sẽ chẳng phải là ngồi ở nhà mà nói chuyện chính sự hay lo việc bao đồng. Dẫu biết ngày càng cởi mở hơn trong suy nghĩ và nhận thức, nhưng hãy sống chậm lại một chút, chầm chầm suy nghĩ tìm về khoảng không ngày xưa.
***
Hà Nội ngày ấy, ánh đèn hiu hắt bên đầu ngõ. Bật tung cửa sổ bất chợt bắt gặp thứ ánh sáng quen thuộc đang chìm mình trong cuộc sống phố thị phồn hoa. Trong cái vốn dĩ rối bời như chằng chịt kia, tìm đâu ra cái tĩnh lặng dịu êm. Đan cài những mối âu lo thắt chặt như khung cửi, tìm đâu ra nút mở cho lòng nhẹ nhàng hơn.
Đã cùng đồng hành với một Hà Nội như thế, một Hà Nội trước kia trong tâm tưởng luôn là những gì đẹp nhất của thủ đô. Luôn nhẹ nhàng, luôn chậm rãi, luôn lặng lẽ đi ngược lại để trở về với Hà Nội xưa kia. Chính con người tôi muốn hòa vào dòng người ngược xuôi không phải vì chạy theo họ, mà là níu giữ lại chút vấn vương khi chưa hoà tan vào nó. Nói chuyện Hà Nội nhưng thực ra là nói lòng mình. "Hãy để trẻ con nói cái ngon của kẹo. Hãy để tuổi trẻ nói cái ngọt của tình yêu". Chẳng dám nói đến vấn đề yêu hay không yêu. Thứ tôi muốn nói lại là tuổi trẻ.
Hà Nội ư? Cái gì nghe mà xa lạ thế. Đó là luôn suy nghĩ của tôi khi còn nhỏ. Đúng, Hà Nội lúc đó đối với tôi là nơi hoa lệ, ngay cả bây giờ cũng thế. Không biết trời xui đất khiến thế nào tôi lại đem lòng yêu Hà Nội. Có phải vì nơi đó có anh. Chốn phồn hoa đông vui tấp nập, nép mình bên dòng người ngược xuôi là bóng hình nhỏ bé lững thững bước.
Phải, là tôi, chính là tôi đang bước đi vô định, lưng chừng hụt hẫng. Bao lâu là 10 năm nữa. Chắc hẳn cái suy nghĩ tưởng chừng như ngây ngô thơ dại mà lại thấm đến thế. Và cũng chẳng hiểu sao lại có người hiểu chuyện đến mức đau lòng. Đau đấy, khó chịu đấy, ấm ức đấy nhưng chẳng hề nói ra, mà lại đem lòng than thở với Hà Nội. Bởi chỉ có Hà Nội chịu lắng nghe, âm thầm lặng lẽ và dịu dàng với tôi.
Ngoài kia vô vàn bão tố ta trở về với Hà Nội thân thương. Thật ra cũng không hẳn là vậy, với tôi an toàn nhất vẫn là nhà. Vậy mà đôi khi ta quên mất. Ừ thì gắn bó với Hà Nội mà, sao tránh khỏi những phút yếu lòng, đôi khi là lạc lõng. Hà Nội rộng lớn như thế, tìm hoài tìm mãi tấm chân tình khó lắm sao. Tự hỏi rằng người ta có thể hạnh phúc như thế, còn mình thì sao?.
Ừ thì cho rằng bản thân mình ích kỷ, nhưng mà sao không ghen tị cho được. Đúng là đứa trẻ hiểu chuyện thì chỉ được khen ngoan, còn những đứa trẻ nũng nịu thì sẽ có những thứ chúng muốn. Cười cho qua thôi. Có lẽ đã quá quen rồi.
Mưa. Ừ mưa to lắm, ướt hết đôi hàng mi, Rơi cứ rơi hoài. Một chút vấn vương lại. Xa xăm nơi hoàng hôn ấy, không có bóng mặt trời. Chằng chịt là nỗi nhớ. đôi vai gầy mòn mỏi, đôi chân bước thật nhanh trên con đường lạ mà quen. Bỗng chợt bắt gặp một âm thanh lạ, âm thanh của dĩ vãng. Kẻ si tình mang trong mình ngọn lửa, mối tơ vò bình binh rối ren như khung cửi. Có những ngày như thế, nặng trĩu là nỗi lo âu về tôi, về em, về chúng ta. Đừng tự tin rằng khi mình có thể thay đổi một ai đó, bởi lẽ giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Cần lắm một cái ôm. Đi xa nhà rồi mới hỏi mẹ, nhà mình ăn gì hay mẹ đã về chưa. Gió ngoài đường nhiều lắm, thèm cảm giác cuộn tròn trong chăn đợi mẹ về. Lâu rồi mà chẳng nhớ nữa, chiều tỉnh giấc hỏi mẹ ngày hay trưa. Khuya rồi mà chẳng chịu ngủ nũng nịu nằm ôm mẹ thật lâu.
Bao nhiêu mộng mơ như ngày còn bé. Giấu đi đâu mất cảm giác ban đầu, nhớ thật nhiều nhưng lại lặng im. Một chiều đông thẫn thờ đứng lặng một góc thì ra chẳng phải chốn yên bình. Lặng lẽ bước trên những ánh đèn le lói, một thư ánh sáng dường như chìm trong vô vàn cái gọi là hoa lệ kia.
Tìm đâu ra nữa một chút của ngày xưa ấy. Đem lòng yêu cả bầu trời, xao xuyến cả một khoảng dường như không thể kết nối. Chỉ vì có người nói nhớ ai đó thì chụp lại bầu trời. Chợt chột dạ nhìn vào điện thoại một tá bao nhiêu là bao nhiêu.
Tôi nhớ tôi của ngày xưa. Chẳng biết theo năm tháng, tính cách con người có thay đổi hay không? Từ phía chủ quan thì sẽ chẳng ai tự nhận ra. Tôi của ngày xưa khác lắm, từ ánh mắt, từ nụ cười. Ngày đó thật sự rất vô tư, vô lo, vô nghĩ. Hiện hữu trên đôi môi luôn là nụ cười rạng rỡ. Chẳng hiểu sao hơi thở của thời đại lại cuốn con người ta vào vòng xoáy đầy suy tư. Không hẳn là tiêu cực, mà là mất dần đi cái vẻ lạc quan vốn có.
Đồng ý rằng, ai cũng phải lớn ai cũng phải thay đổi, nhưng hình như sự thay đổi ấy nhanh đến chóng mặt. Sẽ chẳng phải là ngồi ở nhà mà nói chuyện chính sự hay lo việc bao đồng. Dẫu biết ngày càng cởi mở hơn trong suy nghĩ và nhận thức, nhưng hãy sống chậm lại một chút, chầm chầm suy nghĩ tìm về khoảng không ngày xưa.
© Thảo Hà Thị - blogradio.vn
Xem thêm: Đừng bao giờ gục ngã giữa cuộc đời | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống











