Cảm ơn anh, người đã cho em một tình yêu trọn vẹn
2022-04-04 01:25
Tác giả:
Arie Bella
blogradio.vn - Mỗi lần đến thăm anh tôi đều muốn nói với anh “Anh cứ đi như thế mà được à? Anh bảo em quên anh là được à? Em cứ không đấy, anh có giỏi thì quay về đây đi. Anh bỏ em một mình như thế này mà được à”. Nhưng thứ tôi đang đối mặt chỉ là bức ảnh của anh.
***
Tôi thường nghe người ta nói “Vào năm 17 tuổi, bạn sẽ gặp được một người tình nguyện buồn cùng bạn, vui với bạn, lắng nghe bạn nói, coi bạn như một đứa trẻ mà che chở, bảo vệ”. Tôi cũng vậy. Năm ấy, chúng tôi đều 15 tuổi, cậu học cùng lớp với tôi, còn ngồi cạnh tôi nữa. Cậu học giỏi lắm, không như tôi đâu. Vì vậy mà chủ nhiệm lớp giao tôi cho cậu để tôi có thể học tập tiến bộ hơn.
Ngày nào cũng như ngày nào, hai chúng tôi ở lớp thì chăm chú nghe giảng, tan học thì cậu sang nhà tôi hoặc tôi sang nhà cậu để phu đạo, bố mẹ cả hai bên gia đình cũng không còn xa lạ gì với chúng tôi nữa. Ngày tháng cứ trôi, chẳng biết từ khi nào mà tôi lại đem lòng thích cậu bạn cùng bàn của mình.
Thời gian cứ chạy thật nhanh, thoáng chốc chúng tôi đã hai năm qua đi, rất nhanh cũng đến ngày thi tốt nghiệp. Trước ngày thi, cậu đã hẹn tôi ra quán trà sữa mà cả hai hay tới. Cậu ghé sát vào tai tôi rồi cất giọng nhẹ nhàng” Thi xong, cậu làm bạn gái tớ được không ?". Khoảnh khắc ấy thời gian như ngưng lại. Người mà tôi thích bấy lâu nay hóa ra cũng thích tôi. Tôi đỏ mặt, có chút ngại ngùng nhưng vẫn đồng ý. Cậu đưa tay lên xoa đầu tôi, hai đứa tạm biệt nhau rồi cùng ra về.
Cứ thế rồi chúng tôi ở bên nhau hết bốn năm đại học, tuy không học chung trường nhưng cậu vẫn rất tốt với tôi. Ngày nào cũng đón tôi tan học, cũng xoa đầu tôi như buổi tôi hôm ấy. Hai đứa có rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào với nhau: cùng nhau ăn tối, cùng nắm tay nhau đi dạo quanh hồ, cùng đi chơi tàu lượn,...
Tôi yêu cậu rất nhiều, nhiều hơn cả những gì mà tôi tưởng. Tuy yêu lâu như vậy nhưng không giống như những cặp đôi khác, chúng tôi chỉ trao nhau những cái nắm tay, cái ôm hay có khi là những nụ hôn, nhưng chưa bao giờ có quan hệ nào vượt quá giới hạn cả. Nhiều khi tôi cũng thắc mắc, hỏi anh thì anh chỉ nói “Khi nào mình cưới thì tính với lại anh cũng sợ làm em đau nữa”. Tôi cũng bật cười với vế sau của câu nói ấy.
Ngày hôm ấy có lẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi - ngày mà anh đã quỳ xuống cầu hôn tôi. Một tuần sau, anh và tôi đã đi đăng kí kết hôn. Lần đầu tiên tôi gọi anh ấy là "Chồng ơi", anh ấy còn ngại đến mức đỏ cả mặt, khiến tôi phải phì cười. Đã quyết định hai tháng sau sẽ làm đám cưới nhưng thứ chờ đợi tôi không phải là câu nói "Cảm ơn em đã nguyện cùng anh đi hết cuộc đời này!" mà lại là "Cảm ơn em đã cùng anh trải qua hết những tháng ngày vui buồn của cuộc đời ngắn ngủi này. Mong em hãy sớm quên đi anh và tìm được một người tốt hơn anh”.
Mười năm trồng cây, sắp đến ngày hái quả thì anh lại phát hiện bản thân bị u não ác tính, bác sĩ bảo thời gian của anh chỉ còn một tháng. Nhìn anh bị cơn đau giày vò mà trái tim tôi như vỡ ra thành nghìn mảnh. Tại sao người bị bệnh lại là anh?
Năm năm rồi, anh đã mất được 5 năm rồi nhưng tôi vẫn chưa thể mở lòng với ai được. Tôi vẫn không thể quên được người con trai ấy, người đã thức suốt đêm để chăm sóc cho tôi khi tôi sốt, người đã ở bên cạnh tôi khi tôi buồn nhất, tôi hạnh phúc nhất. Cứ tới thăm anh là tôi lại không tự chủ được mà nước mắt cứ tuôn trào ra. Bao nhiêu cứng cỏi của tôi đều không còn khi nhìn thấy anh. Nhìn ảnh của anh và tôi ngày ấy, tôi muốn mắng anh, muốn mắng anh rất nhiều, muốn đứng trước anh rồi mắng anh nhưng anh đã mãi mãi không thể.
Mỗi lần đến thăm anh tôi đều muốn nói với anh “Anh cứ đi như thế mà được à? Anh bảo em quên anh là được à? Em cứ không đấy, anh có giỏi thì quay về đây đi. Anh bỏ em một mình như thế này mà được à”. Nhưng thứ tôi đang đối mặt chỉ là bức ảnh của anh.
Gửi người con trai năm ấy của em “Cảm ơn anh vì đã mang thanh xuân của em đến và cũng đã mang thanh xuân của em đi”.
© LUHNI - blogradio.vn
Xem thêm: Tháng tám, màu thời gian gõ nhịp yêu thương | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Bạn đón bình minh như thế nào?
Cô ngồi sau xe anh, bàn tay siết nhẹ vào áo khoác. Hơi ấm từ chiếc áo lan tỏa, không chỉ xua tan cái lạnh của cơn mưa mà còn khiến trái tim cô rung lên một nhịp lạ lẫm.

Lỡ một nhịp thương
Người con trai từng ôm cô mỗi đêm, từng hứa sẽ không bao giờ buông tay, giờ đây lại là người tàn nhẫn đẩy cô xuống vực sâu nhất. Anh ấy đã từng bảo rằng giúp cô nhặt tình mảnh vỡ của con tim. Thật nực cười, khi chính anh ta lại là người khiến nó tan nát thành từng mảnh vỡ, hết lần này tới lần khác.

3 tư duy khiến phụ nữ âm thầm nghèo đi từng ngày: Càng tiếc tiền, càng chẳng bao giờ giàu
Mặc dù đọc rất nhiều bài về tiết kiệm, lối sống tối giản, cách chi tiêu thông minh nhưng càng đọc, tôi càng nhận ra: Chỉ biết tiết kiệm từng đồng không khiến chúng ta giàu lên. Trái lại, có những tư duy sai lệch âm thầm "rút cạn" túi tiền của phụ nữ, khiến họ suốt đời mắc kẹt trong nỗi lo tài chính.

Chỉ là quá khứ mà thôi
Đôi khi, chia tay không phải là kết thúc mà nó là khởi đầu cho cuộc tìm kiếm hạnh phúc thật sự của bản thân bạn. Có thể bạn sẽ phải đau khổ trong một thời gian nhưng nỗi đau rồi sẽ vơi đi nếu bạn chấp nhận nó.

Tiếng thở dài
Cứ mỗi độ tháng tư sang lại chạnh lòng nhớ anh hai! Nhớ luôn những anh trai làng đã ra đi không bao giờ trở lại, khác với lời hứa hẹn khi đất nước hòa bình sẽ trở về như trong thư đã viết. Bây giờ đã hòa bình thế bóng dáng các anh đâu khi quê hương vẫn đợi! Cha Mẹ già còn chờ trông?

Tôi bén duyên cửa Phật nhờ có bà
Tuổi thơ tôi có “thâm niên” chăn bò đến gần cả 10 năm. Và trong khoảng thời gian “dằng dặc” ấy, dẫu ngày nắng hay mưa, đông hay hè,… có khi chỉ thoáng chốc, có khi nguyên cả buổi chiều, chẳng ngày nào, tôi không có mặt ở bên bà.

30! Có quá già để bắt đầu lại từ đầu?
Đối với chúng ta, những con người bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường thì học chính là con đường nhanh nhất, dễ đi nhất để chúng ta thay đổi số phận.

Đi qua bao đau thương - hạnh phúc mãi chung đường
Thì ra, ranh giới giữa tình yêu không nằm ở giàu nghèo, không nằm ở danh phận hay định kiến. Mà nằm ở việc chúng ta có đủ yêu thương để bước tiếp cùng nhau, có đủ dũng cảm để không buông tay—dù là trong những ngày nắng đẹp hay giữa cơn bão tố cuộc đời.

Yêu lành - Học cách buông bỏ trước khi biết thế nào là tình yêu
Trong cuốn sách này, Tiến sĩ Charlotte Kasl đã kết hợp những kiến thức tinh hoa giữa triết lý Phật giáo và tâm lý học phương Tây để cung cấp cho độc giả một “hướng dẫn sử dụng” tình yêu tập trung vào sự chân thành và chánh niệm.