Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chỉ cần em yêu anh là được

2022-03-22 01:25

Tác giả: Vũ Thị Như Quỳnh


blogradio.vn - Nhiều lúc nghĩ lại quá khứ tôi thật sự không dám nghĩ nếu ngày ấy tôi không cho Đức cơ hội thì sẽ thế nào. Câu trả lời sẽ mãi không bao giờ nghĩ tới nhưng cuộc sống hiện tại rất hạnh phúc anh lo cho tôi còn hơn chính bản thân mình. Yêu một người muốn dành tất cả mọi điều tốt lành cho bạn, dù không biết yêu là gì vẫn dành cho bạn mọi điều tốt nhất thì hãy trân trọng nhé “Chỉ cần em yêu anh là được, cả thế giới này hãy cứ để anh lo”.

***

"Anh có thể đừng bám theo em không Đức? Anh không thấy phiền à mọi người xung quanh đang nhìn kìa, anh buông tay em ra”.

Tôi sợ hãi giằng co với anh giữa đường lớn nhưng dường như chẳng đả động được gì.

Lực tay của anh ta càng mạnh hơn rồi kéo tôi vào lòng ghì chặt vòng eo tôi. Khuôn mặt anh ta hung dữ cảnh cáo.

"Em có người yêu rồi sao còn dám hẹn hò gã đàn ông khác. Em không coi anh ra gì sao? Anh cấm em gặp thằng đó nữa. Sau này em yêu đứa nào tôi đánh thằng đó".

"Anh nói cái gì vậy, em đâu có người yêu anh đừng đeo bám em nữa, đừng ảnh hưởng đến cuộc sống em".

Tôi vùng vẫy thật mạnh thoát, chạy một đoạn xa rồi nhưng tôi vẫn ngoảnh đầu lại xác định hắn ta không đuổi theo mới an tâm. Năm ấy tôi mới học lớp 11 chưa biết yêu là gì vẫn vùi đầu vào học hành nhưng không hiểu đen đủi thế nào tôi lại biết đến Đức. 

Anh ta hơn tôi 5 tuổi và dường như biết tôi từ rất lâu. Năm lớp 10 hắn đã tùy tiện lấy danh nghĩa là người yêu tôi tặng quà tôi vào những dịp như 8/3, 1/6. Ban đầu tôi còn lịch sự nhận quà hắn và đáp lễ lại từ chối khéo léo nhưng dường như anh ta không hiểu được mà còn rêu rao khắp nơi tôi đồng ý làm bạn gái anh ta. Cho đến khi nhận thấy được sự tình không thể cứu vãn tôi không dám gặp anh ta  nữa thậm chí còn trốn tránh anh ta mà ở nguyên nhà từ chối mọi cuộc đi chơi của bạn bè. 

noi_-_niem

Sau một tháng không nhìn thấy bóng dáng của Đức tôi cứ ngỡ đã được tha nhưng không như mơ, anh ta lén lút theo dõi tôi và khi tôi đang cùng Khánh - bạn cùng bàn tôi ra công viên làm bài tập anh ta đã xông ra kéo tôi đi cảnh cáo Khánh.

"Bạn gái tao, đừng có mơ tưởng đến cô ấy".

Một câu bá đạo tuyên bố chủ quyền và cũng từ ngày ấy trong hai năm học cấp 3 còn lại không bạn nam nào đến gần tôi vì nghe được tiếng gió tôi có một người bạn trai rất dữ.

Đến ngày tôi chân ướt chân ráo lên thành phố học Đại học, bố mẹ tôi bận không đi cùng tôi được Đức lại là người duy nhất đồng hành cùng tôi lên nơi xa lạ trở thành chỗ dựa của tôi. Anh đưa tôi đi báo danh giúp tôi nhận ký túc xá đồng thời cũng kiêm luôn chức bảo mẫu, anh dặn dò tôi rất nhiều câu nghe lọt câu không nhưng cuối cùng anh ta cũng chốt hạ lại một câu " Em là người đã có bạn trai đừng có tơ tưởng đến ai khác nếu không đừng trách tôi". 

Tôi vẫn khước từ theo bản năng nhưng lần này có chút gì đó nhẹ nhàng không quá gay gắt như lần trước. Tôi cúi người cảm ơn anh muốn mời anh đi ăn cơm nhưng anh lại từ chối. Anh xoa xoa đầu tôi giọng điệu có chút trách cứ.

“Bao giờ em mới chịu làm bạn gái của anh nhỉ?"

Tôi thẫn thờ đứng nhìn anh ta một lúc lâu rồi mới hoàn hồn vội lùi lại vài bước. Mặt tôi đỏ như trái cà chua, lấy trong túi ra tờ 500 nghìn nhét vội vàng tay anh nói qua nhỏ nhẹ "Quà đáp lễ" rồi chuồn đi mất. Tối ngày hôm đó tôi nhận được tin nhắn chuyển 5 triệu vào tài khoản mình, đang ngơ ngác không biết là ai chuyển nhầm thì Đức đã gọi cho tôi.

"Tiền cho bạn gái, em cầm đi, em mà trả thì đừng trách anh bám theo em”.

Nghe anh ta nói xong mà không biết nên khóc hay nên cười, dường như từ ngày đó cứ 2 tuần là anh ta chuyển khoản cho tôi, số tiền cũng khác nhau theo từng đợt nhưng tuyệt nhiên tôi không đụng đến một đồng nào mà để riêng ở đó.

pho

Cuộc sống Đại học thật thú vị và tự do, tôi buông thả mình đến mức sắp quên mất mình có một cái đuôi nhỏ bám theo từ nhà đến tận thành phố. Nhân duyên của tôi cũng không tệ, kết bạn hòa đồng được cả nam lẫn nữ. Tôi quen một cậu bạn cực kỳ thân tên là Bảo, chúng tôi ăn ý nhau tựa như là bạn bè từ lâu lên ai cũng hâm mộ hai đứa và gán ghép thành một đôi. Nhưng tôi không quan tâm mà chỉ ước mình không thể vùi đầu vào công việc và học tập để hái ra tiền. Chỉ cần mọi thứ trôi qua theo đúng ý định của tôi, tôi sẽ vui vẻ cả ngày không phân biệt Nam Bắc mà la cà ở đường cả buổi mới về. Đời người quá mức thuận lợi làm tôi nhìn ai cũng vui vẻ mà cười toét miệng chia sẻ niềm vui với họ đặc biệt là Bảo, điều này lại trở thành họa với người khác.

"Em cầm hoa đi. Anh tặng”.

Tôi ngơ ngác ôm lấy bó hoa đắt tiền rồi nhìn anh dường như không hiểu anh tặng tôi làm gì. Anh khoác tay lên vai tôi cười một nụ cười nham hiểm rồi mở điện thoại lên cho tôi xem vài tấm ảnh. Khi nhận thấy người úp sấp mặt xuống đất bầm tím chân tay là ai tôi tái mặt quát lớn.

 "Anh làm gì Bảo vậy, cậu ấy đắc tội gì với anh à sao lại đánh cậu ấy?'

"Không có gì chỉ là em rất thích thằng nhóc đó lên anh tặng hắn một món quà đáp lễ. Em quá gần gũi cậu ta rồi. Trước đây anh đã cảnh cáo em rồi, anh không thích”.

Không đợi anh nói hết câu tôi tát anh ta một cái ngay giữa chốn đông người. Nước mắt tôi chảy dài, giọng nghẹn ứ lại.

 "Anh lấy thân phận gì mà quản thúc em?"

"Bạn trai, không phải là nói rồi sao, em cũng nhận tiền của anh rồi mà, còn nhận cả trái tim anh". Anh ta kéo dài âm cuối lơ đãng nhìn tôi.

Tôi lấy trong ví ra tấm thẻ mà hắn ta hay chuyển khoản cho tôi rồi nhét vào tay hắn nước mắt vẫn trào chực chảy dài.

 "Tất cả tiền anh cho em đều ở trong đây không thiếu một đồng nào tôi đã muốn trả anh từ lâu. Chúng ta từ nay không còn quan hệ gì. Tạm biệt tôi không yêu anh."

"Không phải một vài lời là có thể cắt đứt được cô bé à".

benn_-_canh

Sau ngày hôm ấy Bảo cũng không còn liên lạc với tôi nữa, mọi thứ lại quay lại như hồi cấp ba chỉ có bạn nữ chơi với tôi mà không có một bạn nam nào.

Anh ta dường như vẫn không bỏ cuộc mỗi sáng hoặc chiều tôi đến trường học luôn có người chuyển hoa chuyển quà đắt tiền đến lớp tôi. Những thứ này không cần đoán tôi cũng biết là ai, bạn học dùng ánh mắt hâm mộ nhìn tôi nhưng tôi không vui được. Có một người bạn cùng lớp biết được bạn trai tôi là ai sau một vài lần ngập ngừng đã thì thầm với tôi.

Đừng hoảng nếu tớ nói cái này nhé, tớ biết bạn trai cậu nè, dường như anh ta làm nghề đòi nợ thuê. Lúc trước trong con ngõ gần nhà tớ tớ còn bắt gặp anh ta đánh con nợ thiếu sống thiếu chết đòi tiền. Đáng sợ lắm".

Lúc này tôi thật sự đơ người, nỗi sợ hãi sâu thẳm trong linh hồn tôi muốn tôi quên đi hết thảy nhưng làm tê cứng từng tế bào não tôi. Dường như quan hệ giữa tôi và anh ta đã không còn đơn giản như ngày trước nữa. Tối về tôi nhắn tin gọi điện ầm ĩ với hắn ta, dù tôi có nói những lời thậm tệ đến đâu hắn cũng chỉ dưng dưng đáp.

"Em có thể nghĩ anh thế nào cũng được nhưng miễn là anh vẫn tốt với em. Vân à, anh thực sự rất yêu em"

"Em không cần tình yêu của anh. Em sợ hãi, anh buông tha cho em đi".

"Không đời nào, anh sẽ luôn yêu em bằng tất cả những gì anh có."

Tôi ra trường bắt đầu kiếm việc văn phòng. Anh ta vẫn lẳng lặng bám theo tôi, tiền vẫn chuyển vào tài khoản mới của tôi đều đều cùng với tất cả số tiền cũ tôi đã trả lại. Tôi không quan tâm nữa mà hững hờ nhận tất cả. 

Ngày đầu tiên đi làm tôi bị sếp quấy rối và tìm đến cấp trên báo cáo. Kết quả giám đốc chỉ bảo đây là chuyện thường tình không quan tâm và thường xuyên làm khó dễ tôi thậm chí đuổi việc tôi. Không chịu được ấm ức này, ngay trong đêm tôi đã gọi điện kể với anh ta và muốn anh dạy dỗ lại tên cấp trên đó. Anh sảng khoái đáp ứng tôi, hai tiếng sau anh gửi cho tôi tấm ảnh. Tôi run rẩy hoảng sợ gọi điện lại.

"Anh điên rồi, sao có thể nặng tay vậy?"

"Sao không thể, hắn bắt nạt em. Xứng đáng, đừng lo anh dùng tiền áp chế rồi không ai biết đâu."

"Đó là tiền bẩn, anh sao có thể...."

"Không phải em cũng làm điều dơ bẩn sao, anh có thể làm bất cứ điều gì để che chở em".

Tôi á khẩu không biết lên nói thế nào. Hai bên im lặng một hồi lâu tôi mới đáp lời.

“Cách anh yêu một người đây sao, thật đáng sợ".

mua_3

Dường như anh ta cũng bất ngờ với lời nói của tôi mà thở dài. Tôi tắt máy, thơ thẩn một đêm không ngủ ngắm khung cảnh xe cộ thành phố xinh đẹp. Ngay đến khi 4 giờ sáng tôi vội vã cầm ít tiền trong người, nhờ quan hệ của ba mẹ một mạch vội vàng bay vào trong miền Trung bỏ lại hết tất cả những gì không cần thiết ở lại. Tôi cũng bỏ luôn trái tim tôi lại nơi này, bỏ ánh bình minh sớm lóe dạng, tình yêu sớm nở vội tàn.

Ở trong miền Trung được một năm lột xác khỏi con người yếu đuối trong quá khứ tôi đã trưởng thành nhanh chóng, nhìn mọi vật trên đời như một giấc mơ mỗi ngày là một cuộc sống mới không đoái hoài về quá khứ. Cuộc sống nếu cứ êm ả như vậy thì thật nhàm chán nên ông trời đã khiến tôi gặp lại hắn vào một ngày mưa tôi đang chật vật dắt cái xe ga của mình tắm mưa vào đầu hạ. Cơn mưa khiến tôi lạnh run người còn cái ôm của anh ta thật ấm áp.

"Mới một năm không gặp em chật vật vậy sao?" Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt âm u.

Dứt lời anh ta chạy ôm chặt lấy tôi, lấy cái áo khoác mặc kín thân người tôi cái ô anh ta che cũng đưa cho tôi cầm và dắt xe hộ tôi. Anh ta tỏ ý không cần che ô tùy ý để tôi che một một mình, hai người dắt xe đến quán sửa xe rồi hắn đưa tôi về nhà. 

Gặp lại anh ta vào lúc này không hiểu sao tôi chỉ muốn khóc muốn kể hết mọi ấm ức của mình với anh ta. 

“Anh thật sự rất yêu em, cho anh một cơ hội đi anh yêu em nhiều lắm, tất cả mọi thứ của anh đều cho em. Anh đổi công việc rồi, anh làm trợ lý cho giám đốc công ty công nghệ, không đánh người như trước. Tiền của anh là tiền sạch".

Dường như chữ "sạch" được anh nói ra rất nặng nề nhưng lại khiến tim tôi vỡ òa. Tôi ôm chặt lấy hắn khóc nức nở.

thanhcong

"Vì sao anh lại yêu em?”

"Anh không biết, có lẽ kiếp trước anh đã yêu em nên kiếp này cũng vậy. Anh yêu em được 9 năm rồi và sẽ mãi mãi yêu em."

Từ ngày đó anh ta chính thức lấy thân phận là bạn trai rồi đến chồng của tôi nắm tay tôi đến tận bây giờ. Nhiều lúc nghĩ lại quá khứ tôi thật sự không dám nghĩ nếu ngày ấy tôi không cho Đức cơ hội thì sẽ thế nào. Câu trả lời sẽ mãi không bao giờ nghĩ tới nhưng cuộc sống hiện tại rất hạnh phúc anh lo cho tôi còn hơn chính bản thân mình. Yêu một người muốn dành tất cả mọi điều tốt lành cho bạn, dù không biết yêu là gì vẫn dành cho bạn mọi điều tốt nhất thì hãy trân trọng nhé “Chỉ cần em yêu anh là được, cả thế giới này hãy cứ để anh lo”.

© Vũ Thị Như Quỳnh - blogradio.vn

Xem thêm: Ai cũng phải trưởng thành thôi mà | Radio Tâm sự


Vũ Thị Như Quỳnh

Tôi luôn nói với mọi người:”Nếu như tôi chết đi, tôi muốn thiêu cơ thể mình rụi thành tro. Tro tàn rơi xuống biển, không quay về cố hương, không nằm im lìm trong lòng đất, cũng không tái sinh nữa. Tôi sẽ không đến thế gian này thêm một lần nào nữa!”

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Tớ thật sự muốn nói với cậu điều này. Tớ là người không quá tin tưởng vào chuyện hôn nhân. Trước khi quen cậu, tớ luôn nghĩ rằng cuộc sống một mình sẽ dễ dàng và ít ràng buộc hơn. Nhưng từ khi cậu bước vào cuộc đời tớ, mọi suy nghĩ của tớ đã thay đổi.

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Nhưng đạo đức không chỉ dựa trên lý trí mà cần có cảm xúc. Như những thứ vừa được nêu trên chúng ta chỉ vừa xét đạo đức thuần túy về mặt lý trí mà bỏ qua hết mọi yếu tố cảm xúc. Thế nhưng khi xét đối tượng là con người thì không thể phủi đi hết mọi cảm xúc đi được.

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không ai có thể sống thay cuộc sống của ai cả. Vậy nên, nếu cậu luôn sống trong lo sợ cái nhìn và sự phán xét của người khác về bản thân, thì rốt cuộc cậu sẽ không biết mình là ai và ý nghĩa cậu tồn tại là gì.

Anh ơi! Đơn phương nó đau lắm anh

Anh ơi! Đơn phương nó đau lắm anh

Sao em không thể buông bỏ được thứ tình cảm này Em biết bản thân mình thương anh Không nỡ để anh một mình với thế giới phức tạp ngoài kia Một thế giới không tươi đẹp như trong cổ tích

Đội trưởng ba

Đội trưởng ba

Một đôi tay, một cái đầu và cả một trái tim của một người đội trưởng, mà suốt đời cô biết cô sẽ luôn gọi ba một cách thân thương một cách yêu thương như thế, là đội trưởng ba.

Cõi lòng buồn tênh

Cõi lòng buồn tênh

Người xưa có nhớ không em Ngày xưa anh nhớ buổi chiều nắng say Hồn đẹp xinh, tựa làn mây Khối tình không trọn mộng nào chua cay

Thật tốt khi em đã chọn yêu thương cuộc sống này! (Phần 2)

Thật tốt khi em đã chọn yêu thương cuộc sống này! (Phần 2)

Nhưng khi nghĩ đến từ nay, nụ cười má lúm đồng tiền ấy của cô sẽ dành riêng cho một người đặc biệt thì tim cậu lại quặng thắt. Có hay chăng những điều mà chúng ta không thể nói ra sẽ luôn biến thành một nỗi đau?

Review sách “Quản Lý Nghiệp - Khai mở thành công cá nhân & thịnh vượng tài chính dưới góc nhìn Phật Giáo”

Review sách “Quản Lý Nghiệp - Khai mở thành công cá nhân & thịnh vượng tài chính dưới góc nhìn Phật Giáo”

Đọc “Quản lý Nghiệp” để tìm hiểu & ứng dụng 8 quy luật của “Quản lý Nghiệp”. Và bạn sẽ nhận ra, những gì mà bạn tạo ra cũng sẽ quay lại với bạn, trong cuộc sống & công việc của bạn.

Kỷ niệm xưa

Kỷ niệm xưa

Ngồi buồn nhớ kỷ niệm xưa Anh nhìn chốn cũ lơ thơ cõi lòng Sông đã cạn, tình hư không Sao em không nghĩ duyên nồng năm xưa

Một miền kí ức

Một miền kí ức

Tớ đã biết trước điều đó, nhưng mỗi ngày bước vào lớp học, nhìn thấy cậu, tim tớ lại hẫng một nhịp. Tớ chẳng thể ngăn mình quay sang nhìn cậu, mặt cho tớ và cậu ngồi cách nhau hai dãy bàn.

back to top