Là một người trưởng thành có mệt không?
2022-08-16 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Trưởng thành, thu mình lại để tự chữa lành cũng không có gì là sai. Nhưng đừng quên cũng phải nhớ cách tự mở lòng trở lại để kết nối với thiên nhiên, con người; với ý nghĩa cuộc sống; với chân, thiện, mỹ mà rồi thì chúng ta cũng sẽ được nhìn thấy trong tương lai.
***
Từ khi nào chúng ta lại luôn chỉ cho nhau về những thứ như “Kiềm chế cảm xúc”, “Phải biết thông cảm và thấu hiểu”? Liệu rằng người hiểu chuyện sẽ là người sẽ hạnh phúc hay là người đáng thương đây?
Mặc dù đã có một đêm ngủ ngon giấc với những công việc được hoàn thành vào đêm muộn của ngày hôm trước. Thế nhưng sáng nay tôi lại thấy phiền lòng vì những chuyện không như ý, không được thông cảm. Tôi hụt hẫng, tổn thương, và đã khóc.
Một buổi sáng thức giấc khi chưa kịp chào ngày mới mà mắt đã cay xè, những đáng thường là một giọt nước mắt cũng khó có thể rơi xuống, giống như tuyến lệ từ lâu đã không được khơi thông nên mới trở nên khô cạn đến mức cần phải làm gì đó mới có thể dẫn dòng trở về.
Đã từ lâu rồi tôi không thấy tôi có thể dễ dàng khóc như xưa. Và cũng không dễ dàng có thể mở lời để nói về chuyện của mình. Chỉ có thể âm thầm giữ lấy để tự giải quyết. Và nghịch lý là, khi có người hỏi thăm, cố gắng muốn biết về tâm tư của tôi thì tôi lại chỉ muốn bật khóc và chạy trốn vào một góc tối nào đó.
Phải chăng tôi khóc là vì muốn được giải tỏa nỗi lòng hay là vì điều gì khác. Không phải! Khi bị thương, con hươu sẽ cố gắng để liếm vết thương của mình, nó không muốn ai động vào, nó chỉ có thể đứng lên bước tiếp khi đã đỡ đau. Nhưng nếu có người cố gắng động vào vết thương của nó không đúng cách khiến nó bị đau hơn, nó cũng sẽ bật dậy, nhưng không phải là để hòa nhập lại cuộc sống, mà là để chạy trốn trong sự bất lực, buồn tủi đau đớn của chính nó.
Con người cũng vậy. Đối với người trưởng thành, khi đã dần quen với việc không ai có thể giúp mình băng bó vết thương, thì đành tự mình làm lấy, lâu dần lại là thầy thuốc của chính mình. Đáng thương đến mức chẳng muốn nhờ ai, không muốn làm phiền ai. Vì không biết họ sẽ giúp chữa lành vết thương hay sẽ xát muối vào nó. Để rồi đến cuối cùng, khi mọi chuyện đã được giải quyết, trong lòng mới bình yên trở lại, bản thân lại thêm phần mạnh mẽ, thật đáng tự hào. Càng cảm thấy thế giới của mình rộng thêm ra, vậy mà lại chỉ có một mình ta ở trong đó. Và rồi tôi nhận ra. Tôi đã trở thành người hiểu chuyện đến đáng sợ.
Sợ làm phiền một ai đó, sợ phải một mình chịu đựng tất cả cũng không muốn phải khiến ai đó khó chịu với tôi. Rồi lại thấy bản thân đáng thương hơn là được ngưỡng mộ.
Không ồn ào, không tranh luận cũng chẳng có gì muốn nói. Chỉ có thể im lặng rơi nước mắt trong căn phòng xinh xắn của chính mình. Cũng bởi vì đã quen với cảm xúc bị kìm nén, nên có lẽ cũng đã quen với việc hạn chế cả nước mắt của bản thân. Đến mức, chỉ muốn khóc cho vơi đi một nỗi buồn, cho trải hết nỗi lòng cũng thấy thật khó khăn lắm mới có thể nặn ra được một giọt nước mắt. Buồn, tủi.
Tôi đã từng rất tổn thương, đã từng phải tự mình giấu kín những tâm tư nghèo nàn, cô đơn và uất ức. Chỉ cho đến khi gặp được người ấy, tôi mới thấy mọi thứ như được bù đắp. Nhưng chẳng phải như vậy sẽ đặt tất cả gánh nặng tinh thần lên người đó hay sao? Người tốt với tôi, lại phải chịu đựng những điều như thế.
Là thế đó, một người hiểu chuyện đến cuối cùng vẫn cứ là nghĩ cho người khác, hiểu cho người khác, yêu lấy người khác, và chấp nhận tàn nhẫn với chính mình đến cùng cực. Đến cuối cùng, không hiểu sao bản thân lại quá quen với những chuyện đó, quen đến mức đáng thương, đến mức chỉ cần được làm những việc như vậy thôi cũng thấy nhẹ lòng, cũng thấy an yên.
Cũng giống như một loài cây thân mềm dù biết sẽ bị giày xéo đến đứt gãy cả thân vẫn cố uốn mình leo lên đón ánh sáng của mặt trời mà đơm hoa kết trái, tôi tin những con người ấy nếu có trong mình nghị lực và ý chí thì sẽ mạnh mẽ, kiên cường hơn bất cứ ai, tốt đẹp hơn bất cứ ai. Khuôn mặt của những người như thế sẽ trở nên hiền dịu, dễ nhìn và phúc hậu, đẹp đẽ hơn bất cứ ai.
Dù có trong mình sự tổn thương và nỗi buồn khi không được thông cảm, thấu hiểu. Và bầu trời ngoài kia đang sầm sì giống như các đám mây đang bảo nhau rằng “Mưa đi”. Nhưng nước mắt của tôi cũng đã ngừng rơi, tâm hồn cũng dần được trấn tĩnh, lòng bình yên đến lạ. Tuy cảnh vật âm u cũng không thấy vướng mắc, trong lòng lại thấy nở hoa mà an yên.
Sau khi những đám mây trôi đi một cách lặng lẽ, bầu trời đã quang đãng hơn, những đám mây trắng bắt đầu xuất hiện khiến màu xanh của tầng khí quyển mùa hè trở nên sáng sủa và tươi hơn, báo hiệu một ngày oi nóng sẽ đến.
Nơi tôi ngồi đây là một căn hộ với cửa sổ nhìn ra những mái tôn trên nóc những ngôi nhà. Mọi người giờ này có lẽ cũng đã đi làm và lao vào cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền rồi. Vậy nhưng với tổn thương vừa được nguôi ngoai, tôi lại chỉ muốn ngắm nhìn những con chim chích bông đang bay lượn rồi đậu trên những mái nhà đó một cách vô tư, vô lo mà chưa vội động đến đống công việc ngổn ngang trên bàn làm việc.
Là một người trưởng thành, có lẽ điều quan trọng nhất là biết kìm nén cảm xúc của mình, giao nó cho lý trí xử lý, thấu hiểu mọi nỗi khổ của nhân sinh. Tuy nhiên, con giun xéo lắm cũng quằn, chẳng ai có thể chịu đựng được mãi những gì mà thế giới ngoài kia làm với mình. Chỉ mong ai cũng sẽ biết cách quẳng đi những nỗi buồn, chữa lành tổn thương và mở lòng trở lại để chuẩn bị tâm thế đón nhận những tia nắng đẹp đẽ sau mây mù ngoài kia.
Trưởng thành, thu mình lại để tự chữa lành cũng không có gì là sai. Nhưng đừng quên cũng phải nhớ cách tự mở lòng trở lại để kết nối với thiên nhiên, con người; với ý nghĩa cuộc sống; với chân, thiện, mỹ mà rồi thì chúng ta cũng sẽ được nhìn thấy trong tương lai.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Xem thêm: Chúc cậu một đời hạnh phúc nhé, mặt trời nhỏ của tôi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mùa xuân tình yêu
Mùa xuân nào cũng đẹp Cũng rạng rỡ bên hiên Nụ hoa nào cũng đẹp Cũng lộc của thiên nhiên.
Mùa xuân không nàng
Mùa xuân mai nở đầu sân, Ngỡ là nàng sẽ dừng chân bên mình. Nắng hồng dệt mộng lung linh, Tưởng người chung bước, thắm tình đinh ninh.
Một giờ lỡ hẹn, trăm năm không kịp!
Có những khoảnh khắc trong đời chỉ chậm một giờ thôi. Một giờ ấy trôi qua rất nhẹ, như nắng rời khỏi bậu cửa lúc trưa, như tiếng trang sách khép lại muộn hơn ở chương cuối. Nhưng cũng chính từ khoảnh khắc ấy, điều lẽ ra đã gặp bỗng trở thành không kịp nữa.
Nhà có hoa Tigon (Phần 7)
Tôi đứng lặng nhìn cảnh ấy, lòng khẽ thở phào. Có lẽ…Lần này, tai nạn sẽ không xảy ra nữa.
Hóa ra anh vẫn ở đây! (Phần 1)
Mai mang trong mình một bí mật không thuộc về tình yêu, nhưng chính cô cũng có thể tự mình hủy hoại nó. Tùng mang theo một quá khứ đủ nhiều mất mát để hiểu rằng, có những điều nếu không nắm chặt bằng sự tin tưởng, sẽ không bao giờ giữ được. Giữa họ là những ngày rất yên, những khoảnh khắc đời thường tưởng như có thể kéo dài mãi mãi cho đến khi biến cố đến, lặng lẽ và lạnh lùng như một cơn mưa không báo trước. Câu chuyện không hỏi ai đúng, ai sai. Chỉ hỏi: khi sự thật lộ diện, người ta có còn đủ dịu dàng để quay lại bên nhau hay không. Và sau tất cả, khi những trang sách cũ khép lại, họ hiểu ra một điều giản dị, hạnh phúc không phải là không từng lỡ nhịp bước mà là không rời đi nữa.
Hai năm dưới mái hiên nhà cùng anh (Phần cuối)
Ta vẫn tin, nhân gian không có cuộc gặp nào là thừa. Có người đến như gió thoảng qua hiên, có người ở lại như bóng trăng treo đầu ngõ, nhưng dù dài hay ngắn, mỗi duyên phận đều để lại trong lòng ta một vết mực không thể xóa. Yêu một lần, lòng sâu thêm một tầng. Mất một lần, tâm tĩnh thêm một bậc. Hai năm dưới một mái hiên, Hạ Vy và Hồng Đăng sống cạnh nhau trong sự quen thuộc. Anh luôn ở đó lặng lẽ, đủ đầy, chưa từng bước qua ranh giới. Cô có một tình yêu khác, và không nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của anh từ lúc nào. Chỉ đến khi anh rời đi, căn gác mái mới trở nên trống trải, và những điều chưa kịp gọi tên mới lặng lẽ ở lại.
Nhà có hoa Tigon (Phần 6)
Có lẽ, tôi không chỉ cần ngăn một cuộc hôn nhân. Tôi còn phải thay đổi nhiều điều khác nữa.
Chốn quê
Chốn quê bao dung đến lạ lùng. Dẫu ta trở về với ít nhiều thành công hay đôi bàn tay trắng, chốn quê vẫn mở rộng vòng tay đón nhận. Không cần giải thích, chẳng lời phân trần, chỉ mong ta còn nhớ lối về, thế là đủ.
Thạnh xuân tôi có bạn
Tiếng trống trường vang lên, Báo hiệu buổi học mới. Tôi với bạn hai đứa Ngồi chung bàn mỉm cười
Nhà có hoa Tigon (Phần 5)
Tôi không muốn chia sẻ chồng. Không muốn con mình thiếu một mái nhà. Nhưng tôi cũng biết, nếu có làm gì, tía tôi sẽ không cho phép. Với ông, sĩ diện gia đình luôn là trên hết.






