Là tự em đa tình thôi
2023-01-02 01:30
Tác giả:
Tri Tri
blogradio.vn - Sau tất cả, là do em tự đa tình, tự khiến mình đau khổ. Em không oán trách anh, cũng chẳng oán trách bản thân mình, em coi đấy như một kỷ niệm quý giá. Vì đó là mối tình đầu tiên của em. Mối tình đầu tiên ở cái tuổi đầy non nớt, ngây ngô và bồng bột.
***
Khi mới chập chững bước chân lên cấp hai, em đã được tiếp xúc với vô vàn những điều mới mẻ. Em gặp được nhiều người bạn sôi nổi, gặp được những thầy cô tận tình, và hơn hết, em được gặp anh.
Lần đầu tiên em gặp anh là năm em lớp sáu, khi ấy anh lên lớp tám. Lúc ấy, ấn tượng về anh với em cũng không nhiều, anh chỉ là một chàng trai nhỏ con, làn da ngăm ngăm cùng dung mạo rất đỗi bình thường. Em khi đó không mảy may chú ý đến anh, ngoài tên anh ra, cái gì em cũng không biết, hai chúng ta lúc ấy như hai đường thẳng song song có lẽ cả đời này cũng chẳng thể giao cùng một điểm được. Nhưng em đã nhầm.
Năm em bước chân sang lớp bảy, anh trở thành học sinh lớp chín, hai chúng ta có cơ hội được trò chuyện với nhau. Thời ấy em mượn được một chiếc điện thoại cũ của chú, mày mò một hồi thì tài khoản facebook của em cũng được lập. Bởi vì đứa bạn nào trong lớp cũng có ứng dụng này nên bản thân em chẳng hề xa lạ với facebook, em nhanh chóng đăng tấm ảnh đầu tiên lên mạng xã hội và ngay lập tức anh là người bình luận đầu tiên.
Em đã rất bất ngờ khi thấy anh khen ảnh em, em vui lắm, cứ tủm tỉm cười miết. Thế rồi, không chỉ dừng lại ở lời khen, em có ham muốn tiến xa hơn nữa. Vì đó là lần đầu tiên có người khác giới khen em, nên tâm trạng em sung sướng đến tột cùng, ngày ấy em còn gầy và đen lắm, cũng không xinh nữa nên chẳng có bạn nam nào trong lớp chú ý cả chính vì thế khi được anh khen em đã tự tin lên nhiều lắm. Đấy cũng là lý do dẫn tới việc em muốn nói chuyện với anh nhiều hơn nữa, nhưng khi ấy em ngốc nghếch, chỉ có thể giả vờ gửi nhầm tin nhắn để có cớ chuyện trò cùng anh.
Ấy thế mà cái kế sách ngu ngốc ấy lại thành công, anh và em nói chuyện với nhau ngày một nhiều, hai đứa dần hiểu nhau hơn, em cũng bắt đầu để ý anh nhiều hơn. Sang lớp chín, dường như anh đã cao lên một chút, chẳng biết có phải do mắt em có vấn đề hay không mà nhìn anh thấy điển trai hẳn.
Lúc ấy, anh trong mắt em không hề tầm thường nữa, anh trở nên ưa nhìn có phần đẹp trai, không những thế tiếp xúc lâu ngày, trái tim em cũng dần mềm nhũn trước những câu nói quan tâm từ anh. Dù hai đứa chỉ trò chuyện với nhau qua mạng xã hội, nhưng em cũng vui lắm, những dòng tin nhắn cũng dần trở nên có hồn hơn, chúng cứ luẩn quẩn bên tai em, thì thầm với em làm em vui tới nỗi quên hết những bạn nam xung quanh. Ánh mắt em khi ấy chỉ hướng về anh, duy nhất mình anh mà thôi.
Thời gian thấm thoát trôi đi, anh và em ngày càng thân thiết, cái tình cảm giữa cả hai thật khó diễn tả bằng lời thế nhưng trong sâu thẳm em biết, mình phải lòng anh mất rồi. Trước khi anh đến, ngoài bố mẹ và người thân trong gia đình, chẳng ai quan tâm em, khen em nhiều như thế cả, đến khi em có anh rồi, anh khiến thế giới trong em như được tô vẽ thêm nhiều loại màu sắc.
Em đắm chìm trong những thứ màu đẹp đẽ anh vẽ nên mà cứ ngỡ như bản thân đã có được anh rồi, chỉ đến khi anh hỏi em có muốn làm em gái của anh không, em mới sực tỉnh được đôi chút.
Khi anh hỏi em câu ấy, vì quá vội vàng nên em đã tưởng anh tỏ tình với em. Đến khi đọc lại từng câu từng chữ, em mới ngẩn người, hoá ra anh chỉ coi em như một đứa em gái không hơn không kém. Anh giải thích rằng anh rất thích có em gái nhưng nhà lại toàn con trai, chính vì thế anh mới mong muốn em làm em gái anh.
Ban đầu, em có hơi hụt hẫng cả buồn nữa, em đâu có muốn làm em gái anh, thứ em muốn còn cao hơn nữa cơ mà, sao anh mãi chẳng nhìn ra được thế? Em đã nghĩ như vậy, nhưng trời xui đất khiến thế nào, em vẫn đồng ý làm em gái anh – một chức vụ mà em chẳng hề muốn.
Dù chẳng thể được như những gì em mong mỏi, thế nhưng em vẫn cố gắng nuôi hy vọng vào thứ tình cảm mong manh này. Nhưng có lẽ, ông trời không ủng hộ em nên mới sai khiến anh làm cho em triệt để thức tỉnh.
Hôm ấy, anh tâm sự với em về người con gái anh thầm yêu suốt mấy năm trời. Có vẻ như việc trở thành em gái anh khiến anh trở nên quý mến em hơn trước, anh quý mến em nhiều đến nỗi, mang hết tâm tư muộn phiền trong lòng ra mà thổ lộ cùng em. Cả tối hôm ấy, anh kể hết cho em về người con gái ấy, về mối tình anh ôm ấp trong tim suốt mấy năm liền. Em chỉ biết lẳng lặng nghe anh nói, trái tim trong lồng ngực chợt quặn thắt một cách lạ lùng.
Em chưa từng buồn vì ai, chưa từng đau vì ai, cũng chưa từng khóc vì ai. Ngoại trừ người thân trong gia đình, anh là người đầu tiên khiến em khóc nhiều đến thế. Em nằm trên giường, cứ thế thút thít khóc trước những dòng tin nhắn của anh. Những tin nhắn ấy hôm nay trở nên thật sắc nhọn, cứ như thể chúng hóa thành gai sắc, không ngừng đâm sâu vào em khiến em đau không thở được.
Nước mắt em cứ lã chã rơi làm nhòa đi những dòng tin nhắn đầy chữ trước mặt, em không đọc nổi nữa, em buồn quá. Em buông điện thoại ra, cứ rúc mặt vào gối mà khóc.
Những kí ức đẹp đẽ cùng anh bỗng nhiên trở nên thật rõ ràng, em cố nhắm chặt mắt cho quên đi nhưng nào có được, em vẫn nhớ đến anh, nước mắt lại lăn dài, em chẳng thể ngờ sẽ có một ngày em phải rơi lệ vì thứ tình cảm mong manh này, cũng chẳng thể tin được ái tình sẽ làm em đau khổ đến thế. Em cứ nằm đấy và khóc, đó cũng là lần đầu tiên em nếm trải dư vị của tình yêu.
Sau ngày hôm ấy em cư xử với anh có chừng mực hơn, dù cả hai vẫn thường xuyên nhắn tin với nhau nhưng những dòng tin nhắn ấy không khiến trái tim em thổn thức nữa, thay vào đó em thấy thật trống trải. Em đã buồn khá lâu, mãi cho đến khi anh ra trường, bước chân vào cấp ba, quãng thời gian ấy cả hai đứa bắt đầu nhắn tin ít đi, anh tiếp xúc với ngôi trường mới, em thì có những mối quan hệ mới, hai chúng ta từ ấy dần dần quên mất nhau…
Đến bây giờ khi nhớ lại, em mới thấy thật buồn cười. Hoá ra khi ấy, tất cả đều xuất phát từ phía em, anh ngay từ đầu đã chẳng hề có chút tình cảm gì đặc biệt với em cả, đều do em ôm tâm tư, tự suy diễn, tự đa tình để rồi lại tự đau, tự buồn, tự quên đi anh. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn cảm thấy chẳng hề hối tiếc.
Quãng thời gian hai đứa chuyện trò cùng nhau đối với em thật sự rất hạnh phúc, anh mang cho em những cảm xúc em chưa từng có, anh quan tâm em hơn bất cứ đứa con trai nào mà em từng biết, tất cả những gì anh làm đối với em thật đặc biệt. Có thể với anh, em chỉ là một đứa em gái đơn thuần, nhưng với em, anh là một người thật đặc biệt, một người đã điểm tô cho tâm hồn em những màu sắc tuyệt vời, một người đã cho em biết thế nào là yêu, là buồn.
Sau tất cả, là do em tự đa tình, tự khiến mình đau khổ. Em không oán trách anh, cũng chẳng oán trách bản thân mình, em coi đấy như một kỷ niệm quý giá. Vì đó là mối tình đầu tiên của em. Mối tình đầu tiên ở cái tuổi đầy non nớt, ngây ngô và bồng bột.
© Tri Tri - blogradio.vn
Xem thêm: Chàng trai năm ấy tôi theo đuổi, cậu thật sự đã hạnh phúc rồi | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Hẹn nhau ở ngày mai
Giá như mọi thứ diễn ra chậm một chút, để cô có thể nói cảm ơn cậu, chậm lại một chút để cô có thể tặng cậu một ly nước, chậm lại thêm một chút, đủ để cô có thể kịp nói rằng, cô thích cậu. Và giá như mọi thứ diễn ra chậm thêm một chút nữa, một chút nữa thôi, để cậu cũng có thể nói, rằng cậu rất thích cô.

7 mẹo để cải thiện chứng nghiện điện thoại của bạn
Trung bình, chúng ta dành 7 tiếng mỗi ngày để sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng… Trong đó, theo trang Exploding Topics, thời gian sử dụng điện thoại thông minh trung bình của một người là 3 tiếng 15 phút. Nếu bạn không thể rời tay khỏi chiếc smartphone, có thể những mẹo dưới đây sẽ giúp bạn cải thiện chứng nghiện điện thoại của mình.

Nắm chặt tay nhau
Xin một lần nắm chặt lấy tay nhau Điểm tháng năm cùng bạc màu mái tóc Để đôi tay già nua gầy run rẩy Vẫn luồn vào tay nắm chặt đôi tay.

Gửi vào biển
Gió kéo về réo gọi dãy phi lao Sóng rì rào thả chồng xô bờ cát Biển hát khúc ngân vang tiếng lòng ta gửi Hòa mây trời xoa dịu trái tim đau.

Để không phải hối tiếc khi ngoảnh đầu nhìn lại
20 tuổi, 40 tuổi hay 60 tuổi, hãy sống trọn từng phút giây. Đây là cách duy nhất để bạn không hối tiếc khi ngoảnh đầu nhìn lại những gì đã trải qua.

Hãy yêu nhau thật lâu
Cùng nhau tay nắm lấy Dù có là bao lâu Nắm chặt đừng buông nhé Hãy yêu nhau thật lâu.

Đến bao giờ thì em hiểu được
Đến bao giờ thì em mới hiểu được Những ngọt ngào mà em đã từng trao Trái tim anh bỗng lỡ một vài nhịp Ôi cô bé nhỏ nhắn của anh ơi.

Cơn giông đã xa rồi
Người giám đốc của nhà máy và cả người phó giám đốc kia, họ đã từng là hai người lính vào sinh ra tử của thời chiến tranh mưa bom bão đạn, và nay họ lại một lần nữa xung trận trong một mặt trận hoàn toàn mới, mặt trận kinh tế.

Đợi một người đâu biết có còn thương?
Cuộc tình buồn chỉ có vậy mà thôi Anh xa rồi, anh đâu cần nhớ nữa Chỉ mỗi em và con tim nức nở Đợi một người đâu biết có còn thương?

Đâu là vũ khí sắc nhọn xóa tan mọi khoảng cách?
Không có con đường dẫn đến sự chân thành, sự chân thành chính là con đường.