Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Lặng lẽ yêu em

2022-12-16 01:25

Tác giả: Mih Key


blogradio.vn - Một chàng trai, chưa bao giờ hứa hẹn điều gì cho tôi, nhưng lúc nào cũng âm thầm ở đấy, dõi theo từng bước chân của tôi.

***

Có nhiều người hỏi sự đổi thay là gì, thay đổi có lẽ sẽ khiến con người ta lớn lên hoặc là giúp chúng ta quen hơn với những đổ vỡ.

Từ bé tới lớn, không phải tôi chưa bao giờ chứng kiến những cuộc chia ly. Chứng kiến tới chai lỳ cảm xúc, nhưng tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt trước mặt ai.

Mối tình đầu, anh ấy đi du học và có một người yêu mới.

Mối tình thứ hai, anh ấy nói tình cảm đổi thay, ở bên tôi thật nhàm chán.

Những mối tình sau đó, giống như là một thói quen, rằng thỉnh thoảng tôi cần một người bên cạnh vì tôi đều đoán trước kết quả. Tôi đã biết sợ, rằng tôi coi người ấy như cả thế giới rồi một ngày, họ nói rằng, họ không cần tôi. Bởi vì, tôi luôn chỉ có một mình, giữa dòng đời bao la này.

Rất lâu rồi, tôi không có liên lạc với mẹ, sau khi bố mất. Chúng tôi cứ thế xa cách, mẹ luôn cho rằng tôi là vận đen đủi. Tôi vẫn nhớ như in cái tát đau điếng trên má, khi mẹ vô tình phát hiện ra hình xăm của tôi.

Tôi và mẹ chưa bao giờ hợp nhau, những thứ còn sót lại trong ký ức của tôi chỉ là những trận cãi vã không tên.

Tôi của hôm nay, là một tôi khác lạ. Cô đơn giữa dòng đời lạc lối.

Chúng tôi đến với nhau, chỉ là mối quan hệ dây dưa không rõ ràng. Anh có con đường đi quá khác tôi, cớ gì tôi phải ở bên anh mãi?

Tôi nằm trong lòng anh, nhìn khuôn mặt ngủ say một cách yên bình, tại sao tôi luôn có sự bất an về mối quan hệ của chúng tôi như vậy?

Anh đôi khi quá nồng nhiệt, đôi khi lại mang tới cho tôi sự không tin tưởng.

cho_2

Hình như mối quan hệ của chúng tôi, lơ lửng giữa không trung hệt như bong bóng xà phòng có thể vỡ bất cứ lúc nào.Máy tôi có số lạ gọi tới, là anh người yêu cũ đã về nước. Tôi chỉ kịp hỏi vài câu, đã bị Huy giật lấy.

- Cô ấy có người yêu rồi, đừng làm phiền cô ấy nữa.

Tôi thản nhiên tới phát bực.

- Liên quan gì tới anh? Anh là gì của em à?

Anh ấy mặt đỏ gắt, cao giọng.

- Từng ấy thời gian chúng ta bên nhau, anh vẫn không là gì của em ư? Anh vẫn chưa đủ tốt với em sao?

Tôi cười lạnh, người bị tổn thương lại muốn làm đau kẻ khác ư?

- Anh... chưa bao giờ là gì cả.

- Ừ thì, ai chẳng cần một ai đó. Tại sao em luôn nói em không cần?

Câu trả lời tắc ở cuống họng, tôi vẫn chẳng thể nói ra là vì sao. Vì tôi sợ ư? Sợ lại tan vỡ như những lần trước ư?

- Em không quen với một mối quan hệ có quá nhiều sự ràng buộc. Em không có đủ thời gian.

Tôi nói xong rồi quay lưng đi, mặc kệ anh ấy cứ đứng như bức tượng ở đấy.

Chúng tôi không liên lạc một thời gian khá dài. Và tôi thấy anh đi bên cạnh một ai khác. Tự dưng cảm thấy ghen tị, vì sao sự dịu dàng ấy không chỉ dành cho mình tôi?

Tôi bấm nhầm gọi cho anh, chưa kịp tắt thì anh đã nghe. Tôi chỉ ngượng ngùng nói,

- Em ấn nhầm số... số anh giống của bạn em quá.

- Không nghĩ em vẫn bình thản như vậy.

- Em mãi chẳng biết yêu là gì.

- Anh có thực sự biết yêu là gì không? Hay anh chỉ muốn chiếm hữu em cho riêng mình? Anh có bao giờ nghĩ cho cảm nhận của em không? Dù chỉ là một chút? Anh hiểu bao nhiêu phần trăm về em?

Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài ở đầu dây bên kia.

- Em có từng cho anh cơ hội chưa?

Đáp lại chúng tôi là sự im lặng tới vô tình.

Cả hai chúng tôi đều rõ, câu là trả lời là chưa bao giờ.

Tôi bị đau ruột thừa, mặt toát hết mồ hôi hột, vẫn cảm thấy chẳng ai cần ngó ngàng tôi.

Một mình vịn tay cầu thang, một tay gọi cấp cứu.

Vẫn chỉ là một mình.

Khi tôi tỉnh dậy, chỉ thấy một màu trắng xóa, bệnh viện.

cho_7

Tôi thấy một bàn tay quen thuộc đan vào tay tôi, là anh. Mái tóc đen nhánh, anh gục vào cạnh giường tôi ngủ ngon lành.

Tôi giơ tay ra muốn vuốt nó, rồi lại thôi. Tôi cũng không hiểu chính tôi muốn gì, tôi nửa muốn rời đi, nửa muốn ở lại bên cạnh anh.

Tính cách khác biệt, gia cảnh khác biệt, con đường chúng tôi đi còn bao nhiêu khó khăn?

Nghĩ tới đây, tôi kéo bàn tay ấm áp của anh ra, làm anh tỉnh dậy.

- Anh tới làm gì, bạn gái anh sẽ không vui, em không muốn bị đánh ghen đâu.

Anh nhíu mày, tỏ rõ vẻ khó chịu.

- Xem ra em ốm thật nhẹ, vẫn còn sức nói móc người khác. Bao giờ em mới xem lại cách ăn nói của em?

- Tại sao lần nào anh cũng to tiếng với em thế?

Tôi thở dài, mệt mỏi trùm chăn. Tại sao mối quan hệ của chúng tôi lại thành ra thế này?

Mẹ tôi đột nhiên xuất hiện ở bệnh viện, cầm theo một cặp lồng cháo. Đã rất lâu rồi chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau, mẹ tôi cố ý hỏi han tôi và nhắc nhở tôi uống thuốc đúng giờ.

Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện, có những khúc mắc chẳng thể một hai giây có thể giải quyết được ngay.

Từ hôm đó chúng tôi chẳng bao giờ gặp lại nhau. Thế cũng tốt, ...

Từ sau ngày hôm đó, mẹ tôi thỉnh thoảng tới nhét đồ ăn vào trong tủ lạnh và nhắc nhở tôi đừng làm việc quá sức.

Tôi lấy làm lạ, giữ bà lại uống một tách trà.

- Mẹ...có gì đó khang khác. Không phải con luôn là đứa con bất trị hay sao?

Mẹ tôi không trả lời, chỉ hỏi lại tôi.

- Thằng Huy, sao không thấy nó tới thăm con nhỉ?

- Sao mẹ biết Huy ạ?

- Mẹ gặp nó hôm còn vào viện. Nó có mua đồ ăn cho mẹ, mẹ và nó có nói chuyện một chút. Nó kể con tăng ca nhiều quá dẫn tới bị suy nhược và mất ngủ. Nó còn nói, con với nó chắc không đi đường dài được, nhưng con luôn chỉ có một mình... mẹ nên... chăm sóc con nhiều hơn.

Đột nhiên mẹ tôi bật khóc, nhìn tôi một cách yếu ớt.

- Mẹ xin lỗi, mẹ biết chuyện bố mất không phải lỗi của con. Mẹ cũng biết con âm thầm đóng bảo hiểm nhân thọ cho thằng Tý. Nhưng mẹ không biết con ở ngoài xã hội lăn lội thế nào, mẹ đúng là không ra gì, để một người ngoài nói, con chỉ có một mình.

Thì ra, trên thế giới này vẫn có người hiểu tôi tới vậy.

cho_5

Không biết tôi đã đứng trước cửa công ty anh từ bao giờ, mặt mũi tái nhợt, không make up, không làm tóc.

Anh đang đi cùng cô ấy, bỗng nhìn thấy tôi, cứ nghĩ anh sẽ đi tiếp tục ngó lơ tôi. Anh ra hiệu cho cô ấy đi trước, chậm chậm bước lại phía tôi hệt như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

- Mới ngủ dậy? Tìm anh có gì không?

Anh dửng dưng, tôi gấp gáp.

- Nếu em nói, anh đừng kết hôn có được không?

- Tại sao... em cũng đâu kết hôn với anh.

Tôi cứng họng, nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương hệt như chú mèo hoang bị bỏ rơi.

Anh ấy khựng lại vài giây, có lẽ anh ngạc nhiên vì biểu hiện khác lạ của tôi ngày hôm nay.

- Em...không biết.

Tôi nức nở, tôi ghét khi nghĩ tới anh ấy sẽ ở bên người con gái khác trong suốt quãng đời còn lại.

Anh ấy luống cuống kéo tôi lên xe, liên tục xoa bàn tay tôi.

- Anh đùa thôi... nín đi...lần đầu... thấy em khóc đấy. Đừng làm anh sợ chứ.

- Anh có nói anh sẽ kết hôn với ai đâu ngốc à.

- Em nhớ lần đầu chúng ta bên nhau không? Anh biết rõ em vẫn còn tình cảm với người cũ, nhưng anh đặt cược tình cảm của mình, chỉ để bên em.

Tôi đã không nhận ra những điều mà anh làm vì tôi, thì ra là thế, anh mới là người luôn thầm lặng ở phía sau tôi.

Lần đầu tiên quen nhau, chúng tôi đều không tỉnh táo, chỉ vì men say, và phát hiện ra ở bên nhau, ừ thì, cũng tạm.

Tôi phát hiện ra tôi yêu anh tạm bợ tới phát bực. Không một tin nhắn tôi gửi đi trước, không một món quà.

- Tại sao... em chẳng làm gì được cho anh?

cho_6

Anh cười khẩy, nhìn chằm chằm tôi.

- Cũng đâu cần em làm gì, em ở bên cạnh anh là được mà. Không phải em luôn nấu ăn cho anh hay sao? Sao nhỉ, cảm giác ấm áp khi có người đợi mình đi làm về. Em không giống những cô gái khác anh đã từng quen. Cái gì cũng tự làm một mình, nhiều khi anh thấy, em chẳng cần ai cả. Nhưng tại sao em vẫn cô đơn như thế? Cũng có thể, chúng ta đều yêu sự cô đơn của nhau.

- Em ghét gặp được một người mà làm em yếu đuối. Một người có thể khiến em bỏ hết sự phòng bị, nhưng rồi cuối cùng lại bỏ em đi thì sao? Em sợ những nỗi sợ vô hình như thế. Sợ bị bỏ rơi, sợ bị cô đơn... em chắc bị điên rồi. Sợ nhiều vậy, chắc không nên yêu nhỉ?

Anh bật cười khanh khách, chắc do tôi ăn nói linh tinh mất rồi.

- Thế không sợ mất anh à?

Tôi cười khểnh, nhưng hai hàng nước mắt đã rơi từ bao giờ.

- Bởi vì như anh nói đấy, em chẳng có ai cả. Nên mới sợ, sợ yêu anh quá nhiều.

Anh ấy nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt tôi, tóc anh dài hơn nhiều rồi.

- Em không biết yêu, không biết cách mở lòng, thì em có thể có ai được chứ?

- Bởi vì, chẳng ai tới dạy em cách yêu bao giờ cả...

Anh ấy sững người, hai chúng tôi cứ thế bất lực nhìn nhau.

- Anh không biết yêu là gì thật, nhưng anh rất ghét nhìn em cứ đăm chiêu như vậy, ghét việc em cứ mãi đau khổ vì những việc đã qua. Anh cấm em không được buồn, được không?

Anh xoa đầu tôi, hệt như xoa đầu con mèo cưng của anh vậy.

- Anh không thể hứa rằng không một ai trong chúng ta sẽ đổi thay. Vì anh nghĩ, cuộc đời này là một dòng chảy, chúng ta không phải nhà tiên tri. Chỉ là, anh có thể hứa, khi nào chúng ta còn bên nhau, anh sẽ vẫn yêu một mình em.

Một chàng trai, chưa bao giờ hứa hẹn điều gì cho tôi, nhưng lúc nào cũng âm thầm ở đấy, dõi theo từng bước chân của tôi.

Thì ra, tới một ngày, bạn sẽ nhận ra, chúng ta luôn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp, miễn là ta dũng cảm tiến tới.

© Mih Key - blogradio.vn                             

Xem thêm: Anh cho tôi ba năm bình yên, tôi cho anh cả một đời nhung nhớ | Radio Tình yêu

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Mih Key

Tuổi trẻ là để trải nghiệm, để đi những nơi mình muốn, gặp những người mình yêu thương, và quan trọng là chúng ta tìm ra được giá trị của bản thân mình.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Sau cơn bão ngọn cỏ lại xanh hơn

Sau cơn bão ngọn cỏ lại xanh hơn

Bây giờ ngồi đây viết những dòng tâm sự này trái tim tôi bỗng cảm thấy bình yên đến lạ, dường như tất cả những thách thức vất vả trước kia sảy đến để tôi thay đổi, trưởng thành. Tôi từ một con người lạc lõng mỏng manh nay đã trở nên kiên cường, từ một cô gái khép lòng nay đã mở rộng trái tim. Tôi biết yêu đời yêu mình, tôi rạng ngời hơn bao giờ hết, tôi thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi vấp ngã cho tôi đau đớn để tôi trưởng thành, tôi nhận ra sau cơn bão tố đau thương dù bị vùi dập nhưng ngọn cỏ ven đường như tôi lại trở nên xanh hơn thắm hơn, cảm ơn cuộc đời.

Đôi lúc ta ngoảnh lại

Đôi lúc ta ngoảnh lại

Đến đây thì tôi tin người bạn của tôi chắc đã hiểu và biết dù chưa trọn vẹn lắm, rằng một người làm công việc về chính trị là như nào. Là người có một cái đầu và một trái tim lớn hơn những người khác đó bạn.

Sáo sang sông

Sáo sang sông

À ơi ơi à, à ơi Sổ lồng chim sáo, lả lơi hiu buồn Bậu đi em xót, em thương Ruột gan quặn lại, thiên đường mở ra.

Mẹ của em

Mẹ của em

Mẹ nấu ăn, ngon không chê vào đâu Dạy con học thì rất là kiên nhẫn Mẹ dạy em vươn lên bằng học vấn Biết nỗ lực, kiên trì sẽ thành công.

Thương!

Thương!

Nếu ai đã thiếu thốn quá nhiều tình thương của người thân ruột thịt mới có thể hiểu được những run rẩy, những chơi vơi mà cậu bé ấy dồn hết vào những câu hỏi với Ngân. Còn cô thì cố nuốt xuống những xúc động đến nghẹn ngào và cố nói ra những điều mạnh mẽ, những điều cứng cỏi

Nuôi dưỡng lại những rung động trong mình

Nuôi dưỡng lại những rung động trong mình

Hình như ta đã đi thật xa để tìm một vì sao mơ ước đâu đó trong vũ trụ ngoài kia. Nhưng sau một hành trình dài gian nan, ta nhận ra vì sao ấy đã luôn đồng hành với mình từ thuở ban đầu. Hãy bước đi để hiện thực hóa những ước mơ trong đời, sống quyết liệt để không hối tiếc vì điều gì cả. Nhưng đừng bỏ quên những rung cảm, những yêu thương trong trái tim mình. Nếu có lỡ "bước xa bờ cỏ", hãy tìm lối trở về.

Bụi phấn

Bụi phấn

Con cứ ngỡ bụi phấn còn đọng lại Làm tóc thầy có phải trắng thêm không? Để chiều nay một chút nắng đầu đông Nhìn đâu đó nghe cõi lòng xa vắng.

Mùa thu yêu thương

Mùa thu yêu thương

Ánh nắng cũng tắt đi sớm hơn để nhường chỗ cho những cơn gió dìu dịu êm êm thoảng về, tất cả rất dễ dàng gieo vào lòng người một chút bình yên.

Con nhà giàu

Con nhà giàu

Những đứa trẻ sung sướng từ bé định ra quy luật là cuộc sống sống trong nhung lụa. Chúng bước xuống từ những chiếc xe hạng sang nhìn những đứa nhỏ kéo xe bằng đôi mắt khinh khi như cách ba mẹ chúng nhìn những gã phu lái những chiếc xe lam cọc cạch.

Hạnh phúc đến từ những điều nhỏ bé

Hạnh phúc đến từ những điều nhỏ bé

Cũng đã hơn ba năm kể từ ngày tôi đặt chân lên đất Sài Gòn tôi lại thấy Sài Gòn nhỏ bé, không còn hào nhoáng xa hoa nữa trong đôi mắt của tôi ngày xưa nữa. Tôi không hiểu vì sao, nhưng có lẽ tôi phải tự hỏi mình rằng đến bao giờ tôi mới thỏa lòng mình với những điều mới mẻ, bởi tôi hiểu rằng bản thân tôi rất dễ thích một điều gì đó nhưng lại rất chóng quên một điều gì đó, đôi lúc tôi cũng tự hỏi rằng mình đang tìm kiếm điều gì và muốn làm gì cho cuộc đời này.

back to top