Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sau tất cả em chỉ muốn nói 'Cám ơn anh'

2022-05-26 01:25

Tác giả: Bơ sữa


blogradio.vn - Tôi biết mình không phải người dễ dàng buông tay thứ mình muốn, nên tôi lại càng sợ chúng tôi sau này sẽ trở thành hai con người xa lạ. Lúc đó có phải anh sẽ rất đau lòng không, còn tôi không muốn nhất chính là thấy anh vì tôi mà trở nên như vậy. Gửi anh chàng trai đã đi cùng em một đoạn thời gian dài như vậy. Sau tất cả em chỉ muốn nói “Cám ơn anh”.

***

Tôi và anh là hàng xóm, hai nhà cách nhau một khoảng đất trống. Ba mẹ chúng tôi là bạn từ khi còn ở quê và cùng vô Nam lập nghiệp. Người ta hay nói trẻ con thì dễ kết bạn, nên tuổi thơ chúng tôi là những hình ảnh lồng ghép vào nhau tạo nên bức tranh rất đẹp. Bức tranh ấy dù đang là trời nắng, mưa rơi hay bất cứ đoạn thời gian nào cũng có hai đứa bé cùng nhau tận hưởng khoảng trời đó.

Hồi đó gia đình chúng tôi còn nghèo nhưng đất rộng, trong vườn thường trồng vài cây ăn trái để lấy bóng mát và có quả ăn. Ba mẹ đều bận lo kiếm tiền nuôi con, nhà chúng tôi đều là đứa lớn trông đứa bé. Trẻ con thì đâu biết ngại. Giữa chúng tôi cũng đã từng có một thời cùng nhau tắm mưa, nghịch đất cát làm lấm lem quần áo, hay trèo cây giả làm mấy con khỉ con tinh nghịch. Tôi là con gái lại nhỏ tuổi hơn nên thường giở trò mít ướt bắt anh làm đủ trò cho tôi chơi. Anh thương tôi lắm, biết tôi chỉ giả vờ khóc nhưng vẫn chiều theo. Anh hay nói tao thương mày như em gái nên mới chiều thôi nghe, cũng nhờ vậy mà tôi đã có một tuổi thơ mà mỗi khi nhớ lại đều là những kỉ niệm đáng giá.

em_6

Năm anh đến tuổi đi học ở trường. Lúc đó tôi không hiểu đi học là gì, chỉ biết mỗi buổi sáng tôi có kiếm anh ở đâu cũng không ra, dù tôi cố gọi to hay lăn ra khóc anh vẫn không xuất hiện. Mỗi lần như thế tôi lại giận để được anh dỗ dành. Nhưng tôi biết là do mình đã quen sự xuất hiện của anh, cảm giác an tâm mà anh mang lại.

Cũng đến lúc tôi theo anh đi học, mỗi ngày tan trường tôi sẽ đứng chờ anh dưới gốc cây me trước cửa lớp. Anh chạy từng bước thật dài, miệng cười tươi chạy nhanh đến chỗ có cô bé đang chờ, anh luôn bắt đầu bằng câu nói: “Hôm nay cô dạy tao cái này hay lắm”. Với cô bé nhỏ hơn hai tuổi, những thứ anh biết nhiều như bầu trời rộng lớn vậy. Chị tôi hay nói vui muốn con bé làm cái gì chỉ cần kêu thằng Minh nói là nó nghe. Anh có nhận ra không khi đó trong đôi mắt của cô bé dành cho anh là tất cả ngưỡng mộ.

Cấp hai với tôi là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Trên chiếc xe đạp được lau chùi, giữ gìn cẩn thận. Anh chở tôi qua từng dãy phố, hàng cây, qua cái nắng chói chang làm áo anh ướt đẫm mồ hôi hay những cơn mưa se lạnh khiến tôi phải co người lại trong trong cái áo mưa rộng thùng thình. 

Đoạn đường đến trường có con dốc khá cao, mỗi lần lên con dốc anh hay nói to “Mày lên cân à, tao chở không nổi rồi đây, mai tao cho mày dẫn bộ lên dốc”. Tôi bĩu môi đáp “Có anh lên cân ấy, em nhẹ hều à mà anh chở không nổi”. Tôi biết anh chỉ nói thế thôi, bao năm anh chở tôi đi khắp các con đường có ngắn có dài, chưa lần nào anh để bảo tôi xuống xe đi bộ mà .

Từ cô bé tóc hai bím nay đã ra dáng cô thiếu nữ với đôi mắt tinh nghịch, mái tóc đen dài cột cao, bộ áo dài ôm sát tô điểm hơn cho vẻ đẹp cô gái tuổi trăng tròn. Tôi và anh vẫn đi bên cạnh nhau, nhưng dần dần tôi nhận ra dường như có xen lẫn chút gì đó giữa đôi trai gái mới lớn. 

êm_8

Cuốn nhật ký của cô gái mới lớn luôn được cô giấu kín mỗi ngày sẽ có vài câu viết về một chàng trai. Những dòng tâm sự về anh ngày càng chất chứa nhiều thương nhớ mà tôi không dám thổ lộ với ai. Ngày hôm ấy, ông mặt trời vui vẻ thả những tia nắng nhảy nhót trên vai anh, tôi biết mình yêu rồi. Nhưng đến khi tôi nhận ra được mình yêu cũng là lúc tôi biết chúng tôi không còn bên cạnh nhau lâu nữa.

Còn nhớ ngày anh cầm giấy thông báo đậu đại học trên tay, anh đã cười rất tươi, nụ cười của anh rực rỡ như bông hoa hướng dương đang nở rộ nhất. Tôi chìm đắm trong đôi tay anh siết chặt, cảm nhận từng nhịp tim anh đập liên hồi.

Trước ngày đi một tuần anh tranh thủ đi chào bà con, hàng xóm và sắp xếp đồ đạc. Anh đếm từng ngày để đến nơi có ước mơ của mình, còn tôi đếm từng ngày được ở bên cạnh anh. 

Những ngày ấy tôi không sao giấu được nét buồn vương trên đôi mắt. Anh đã hỏi sao trông em mấy nay có vẻ buồn, bị mẹ la hay bị điểm kém. Khi đó tôi đã muốn hỏi tại sao không nghĩ em buồn là vì anh, nhưng lời nói sao cứ nghẹn lại, có lẽ em không đủ dũng cảm anh à.

Qua thời gian hạnh phúc là những tháng ngày nhớ nhung. Trong lòng thầm tự nhủ bao nhiêu lần chỉ hai năm thôi, hai năm không quá dài em sẽ đến thành phố đó có ước mơ của anh, có tình yêu của em, có chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau như lúc còn nhỏ phải không anh?.

Giấy thông báo đậu Đại học cầm trên tay, bên cạnh tiếng chuông điện thoại đang reo lên từng hồi, một giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia vang lên “Nghe đây cô nương, em có đậu không nói nhanh nào”. Tôi đáp lại lời anh bằng nụ cười thật to, chỉ như vậy cũng đủ để anh hiểu được tôi đã đậu rồi. 

thanh_-_xuan_31

Những ngày tiếp theo với tôi chỉ toàn là màu hồng. Một ngày bắt đầu khi những tia nắng ấm áp đùa giỡn với chú chim bên cửa sổ. Tôi chuẩn bị hành trang cho chuyến đi sắp tới, chuyến đi xa nhà lần đầu tiên. 

Trước hôm đi tôi gửi tin nhắn cho anh “Ngày mai anh đón em được không?”. Điện thoại báo tin nhắn đã gửi thành công. Dường như cảm thấy có chút ngại ngùng, tôi bấm vội thêm “Em mới lên Sài Gòn lần đầu, sợ lạc đường”. Điện thoại báo có tin nhắn đến, tôi mở vội ra đọc, là tin nhắn của anh “Chuyện nhỏ”.

Trong phim Hàn Quốc tôi xem thường có cảnh đôi nam nữ cùng nhau đi dưới mưa. Nhân vật nữ e thẹn không dám đi gần, sau đó nhân vật nam sẽ kéo người nữ sát vô mình, hai người cùng bên nhau đi tiếp rất lãng mạn. Sài Gòn đón tôi cũng bằng cơn mưa nhỏ, cơn mưa đủ ướt con đường và dịu đi cái nắng nóng đặc trưng của vùng đất hoa lệ này. 

Qua ô cửa kính xe, tôi thấy anh đang đứng đó, trên tay là chiếc ô màu xanh. Xuống xe tôi chạy vội về phía anh “Anh đợi em lâu chưa?”. Anh nhìn tôi cười “Anh mới đến một lúc thôi, không sao”. Đôi mắt cười của anh nhìn tôi hồi lâu, nhẹ nhàng anh khẽ vén tóc tôi ra sau vành tai đã ửng đỏ, anh cười nói “Cô bé của anh nay đã lớn nhiều rồi, có nhớ anh không?”. Khuôn mặt cô thiếu nữ nay đã ửng hồng, ngại ngùng nhìn sang hướng khác. Nhìn cô gái trước mặt loay hoay không biết làm sao, anh bật cười “Chúng ta ở bên nhau mãi nhé. Dù là thuở nhỏ, bây giờ hay sau này sẽ luôn bên cạnh nhau. Em có đồng ý làm người yêu anh không?”. Cô bất ngờ với câu tỏ tình của anh, nhưng nhiều hơn là hạnh phúc. 

Cô đã dành tình cảm này cho anh lâu như vậy cuối cùng anh cũng đã đáp lời. Cô ôm lấy anh cười rạng rỡ, nụ cười hạnh phúc không hề che giấu. Anh và cô cùng nhau đi dưới cơn mưa, một tay anh ôm bờ vai cô sát vô lòng mình, tay kia là chiếc dù màu xanh đang che cho cả hai. Tôi đã tưởng tượng cảnh chúng tôi gặp nhau không biết bao nhiêu lần. Hôm nay giấc mơ này lại cùng tôi đi vào giấc ngủ. Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước đây không phải là mơ.

em_5

Sài Gòn hôm nay đón tôi bằng cơn mưa nặng hạt, cơn mưa mang theo hơi lành lạnh khiến người ta cảm thấy khó chịu. Trên chiếc xe ô tô chật chội, giọng anh lơ xe vang lên “Xe sắp vào bến, mọi người chuẩn bị đồ đạc để xuống xe”. Tôi nhìn qua ô cửa sổ, ngoài đó là màn mưa trắng xóa, chỉ thấy vài chiếc xe máy chạy vội dưới màn mưa. Tôi mở điện thoại nhắn cho anh “Em sắp đến rồi”, anh trả lời “Ừ, em chạy vô sảnh chờ nhé, anh đang đợi ở đó”. 

Trong sảnh bao nhiêu là người qua lại nhộn nhịp và ồn ào. Anh đứng đó gần lối ra vào có lẽ để tôi dễ nhìn thấy anh. Tôi cười và thầm nghĩ anh vẫn chu đáo như vậy, khiến cho người bên cạnh luôn có cảm giác được che chở. Từng bước chân tôi đang tiến về phía người con trai ấy, xa nhau lâu như vậy chúng tôi sẽ dành cho nhau một cái ôm thật lâu. Nhưng đôi chân tôi không thể bước thêm bước nào nữa. 

Bên cạnh anh từ lúc nào xuất hiện một cô gái. Đôi tay của anh dịu dàng biết bao khi chạm vào mái tóc ấy, ánh mắt anh như chứa đựng cả bầu trời, và tất cả những thứ này em biết em chưa bao giờ nhận được từ anh. Anh à, cô ấy là ai?. Anh gọi tôi lại, nhưng bước chân sao nặng nề quá. Anh nói “Con bé hàng xóm nhà anh, hai đứa chơi với nhau từ nhỏ tới giờ, anh thương như em gái anh vậy”. Anh nhìn sang cô ấy “Còn đây là người yêu của anh”.

thanh_-_xuan_41

Ba anh thường hay đùa gọi tôi là con dâu. Lúc nhỏ nghe ba anh gọi tôi thích lắm, chúng tôi thường tìm nhau chơi nên với tôi anh như người nhà vậy. Lớn dần hơn, đã hiểu chuyện hơn mỗi khi nghe ba anh gọi làm tôi rất ngượng, nhưng cũng cảm thấy có chút vui vẻ. Giá như tôi là cô dâu của anh thì tốt biết mấy. Nhưng cuộc đời làm gì có nếu, giá như.

Tôi đã tự hỏi trái tim mình giữ anh lại hay buông tay. Câu hỏi ấy cứ giằng xé làm nhói buốt con tim đang tổn thương. Nên nói ra không để anh biết tình yêu anh từ lâu đã chiếm trọn con tim tôi rồi, hay âm thầm chúc phúc cho anh với người khác. 

Tôi biết mình không phải người dễ dàng buông tay thứ mình muốn, nên tôi lại càng sợ chúng tôi sau này sẽ trở thành hai con người xa lạ. Lúc đó có phải anh sẽ rất đau lòng không, còn tôi không muốn nhất chính là thấy anh vì tôi mà trở nên như vậy. Gửi anh chàng trai đã đi cùng em một đoạn thời gian dài như vậy. Sau tất cả em chỉ muốn nói “Cám ơn anh”.

© Bơ sữa - blogradio.vn

Xem thêm: Đợi mưa

Bơ sữa

Tình yêu là món quà bí ẩn ông trời dành tặng cho bạn. Sẽ có món quà bạn thấy thích, có khi lại không vừa ý bạn. Vậy nên hãy tận hưởng nó theo nhiều cách khác nhau, hãy tạo cho mình nhiều cơ hội để phù hợp với món quà đó

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đắng cay

Đắng cay

Em biết ngày xuân hoa có bay Nắng đẹp lung linh tình lại say Xuân là ngọn gió mang hơi ấm Ghét ngọt ngào anh uống đời vui

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Việc bạn hiểu rõ chính mình, có thú vui, có sở thích sẽ giúp bạn trở nên quyến rũ, thú vị hơn!

"Em không thích môn Văn"

Một số bạn trong lớp trố mắt nhìn tôi đây bất ngờ, số khác thì không nhịn được kẽ cười. Cô cũng có chút bất ngờ. Tôi nhận thấy rằng: “Đời mình toi rồi”. Ai lại đi nói ghét môn văn ngay trước mặt giáo viên dạy văn cơ chứ.

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình không phải là một điểm đến, mà là một hành trình dài và ý nghĩa. Khi ta chấp nhận và yêu thương bản thân, ta tìm thấy một nguồn hạnh phúc chân thật, lấp lánh như ánh nắng sớm mai soi sáng tâm hồn.

Ánh Trăng

Ánh Trăng

Trăng nghiêng, trăng ngả, bóng trăng dài Hỡi người, đang ngồi đó đợi chờ ai Nhìn thấy người, ngồi sầu rưng mắt lệ Bóng hình người, đã mờ dần nhạt phai

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Không ai có thể quay về quá khứ để bắt đầu lại, nhưng mọi người đều có thể làm lại từ đầu ngay bây giờ và tạo dựng tương lai mới. Nhưng trước khi có thể thực hiện sự thay đổi này trong cuộc sống của mình, bạn phải buông bỏ những thứ đang cản trở và vô nghĩa.

Tháng năm hướng về một người

Tháng năm hướng về một người

Tôi biết! Tôi không xinh, không vui tính, không giỏi giang. Tôi là người bình thường nhưng tôi cũng xứng đáng yêu một ai đó mà.

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Tính ra thì thời gian bạn thực sự dành cho bản thân ít ỏi đến đáng thương, đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay. Vậy tại sao lại phải vội vàng đi tìm một người để yêu mà quên mất một người đang cần được bạn yêu thương ở ngay trước mắt - Đó là chính bản thân bạn cơ chứ!

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Anh không đáp ngay mà nhìn cô, vừa khít ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa làm cho những hạt bụi trong không khí như phát sáng lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt cùng mái tóc Thùy Anh. Cảnh tượng vừa êm dịu vừa ấm áp.

20 điều

20 điều "thô nhưng thật" cần hiểu sớm để đường đời bớt chông gai, thành bại và phúc họa cũng từ đây mà ra

Trưởng thành thật sự là khi hiểu được 20 điều dưới đây. Bạn thấm nhuần được bao nhiêu?

back to top