Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có một nỗi đau mang tên người đến sau (P1)

2023-06-19 02:10

Tác giả: Cúc Tịch


blogradio.vn - Khoảnh khắc Thanh nói lời quay lại đó cô chỉ ước anh hét lên từ chối nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn giữ im lặng, sự im lặng đó rốt cuộc là sao? Cô không hiểu nổi? Cô cũng không cần biết nữa, tất cả là quá đủ để cô có câu trả lời cho riêng mình, cô sẽ trả lại mọi thứ đúng với quỹ đạo của nó dù điều đó làm cô đau như thế nào.

***

Ngoài trời mưa vẫn còn rả rích, trên con đường dòng người vẫn bận rộn qua lại với công việc của mình, dường như cơn mưa cũng không thể ngăn lại sự nhộn nhịp vốn có của nó.

Linh nhấc ly cà phê đen đang còn nóng đưa môi thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng rồi từ từ cô cảm nhận được vị ngọt dịu đọng lại trong cổ. Linh nhướn mình rồi rúc 2 tay vào túi áo khoác dày đặc, cảm giác ấm áp lan tỏa, Đà Lạt ngày mưa bao giờ cũng vậy cũng có gì đó buồn man mác hay là cảm giác chạnh lòng vì một thứ gì đó. Linh nhìn đồng hồ đã trễ 15 phút, cô để lại tiền trên bàn  rồi rời khỏi quán.

Cô bước ra ngoài, từng giọt mưa nhỏ rơi trên mái tóc phe phẩy trong gió, cô đưa tay vuốt tóc, từ xa giọng nói quen thuộc vang lên:

- Anh xin lỗi, để em đợi lâu rồi.

Tuấn đứng trước mặt cô, gương mặt hớt hải, người anh cũng bị nước mưa làm cho ẩm ướt. Cô bật cười.

- Không sao, em biết anh có việc bận mà, vừa lúc em định đến chỗ anh làm để cho anh bất ngờ.

Tuấn cười.

- Em ăn tối chưa?

- Em đợi anh.

Ăn tối xong trời đã ngừng mưa, Tuấn thấy vậy rất vui vì có thể cùng Linh đi dạo, anh nắm tay cô bước chầm chậm trên vỉa hè.

Dạo này ngày nào cũng mưa hiếm có khi như hôm nay, anh thích đi dạo như thế này, rất thoải mái.

Linh mỉm cười im lặng nhìn anh. Tuấn thấy cô không nói gì liền tiếp.

- Công việc của em thì sao, dự án mới có được phê duyệt không?

em_7

Linh ngồi xuống ghế đá dưới một tán cây lớn, Tuấn thấy vậy cũng ngồi xuống cạnh cô, trong đầu anh vẫn đang chờ câu trả lời.

- Ừm, giám đốc có duyệt cho em nhưng mà em vẫn thấy chưa ổn lắm, nếu nhìn nhận về mặt thực tế thì có chút khó khăn, bỏ hết trái phiếu thì tỉ lệ thắng lớn có lẽ sẽ không có.

Tuấn đưa tay cô lên hôn nhẹ:

- Xem em kìa nhắc tới công việc là mắt lại sáng lên, anh cũng thấy bỏ đi như vậy không ổn, thị trường lại nhiều biến động, có nhiều lựa chọn khác mà, em nên chọn đi an toàn thì hơn.

Linh gật gù tỏ vẻ đồng ý, Tuấn lại cười rồi nói tiếp.

- Cô gái của anh rất thông minh, anh tin em biết mình nên làm gì mà.

Linh mỉm cười ôm anh. Một khoảng lặng ập đến, cả hai ngồi yên một lúc lâu hướng mắt nhìn dòng người rộn ràng với những ánh đèn lung linh của thành phố Đà Lạt về đêm, những cơn gió lạnh thoảng qua dễ chịu, Linh lên tiếng phá vỡ khoảng không yên ắng.

- Ban nãy có việc đột xuất hả anh?

Tuấn như giật mình trở lại sau một hồi im lặng, đưa tay vuốt tóc cô giọng bình thản.

- Tony bị sốt, nó quấy anh.

Linh nới lỏng tay.

- Vậy sao? Sao anh không nói với em? Đã đỡ hơn chưa.

Tuấn dịu dàng.

- Ổn rồi, em đừng lo lắng.

Linh cúi đầu.

- Sao anh không nói cho em biết Tony sốt, lẽ ra anh nên ở với thằng bé thay vì ra đây với em như thế này. Em thấy mình có lỗi với thằng bé.

em_10

Tuấn vẫn thái độ cũ anh không thay đổi sắc mặt kéo cô lại ôm thật chặt.

- Sao em lại nói như vậy, chỉ là cơn sốt nhẹ thôi, Thanh ở cùng thằng bé nên em không cần lo.

Linh khẽ gật đầu rồi im lặng, cô không muốn nói thêm nữa. Trong tim cô bỗng dâng trào lên một cảm giác lạ kì khi anh nhắc đến cái tên ấy, Thanh, vợ cũ của anh.

Tuấn đưa cô về rồi anh lại vội vàng đến bệnh viện vì ca trực sắp đến.

Bước vào phòng, Linh nằm dài trên giường, nước mắt cô chảy dài, không biết từ lúc nào trong cô lại trở nên trống rỗng đến vậy.

Cô nhớ lại ngày mình còn là một cô sinh viên thực tập cô đã gặp Tuấn, là một bác sĩ anh có sự dịu dàng ân cần và khối kiến thức trong từng lời nói anh phát ra đã vô tình khiến trái tim nhỏ bé của cô rung động. 5 năm cả học và thực tập cô đã giấu kín tình cảm của mình vì nghe nói anh đã có vợ con.

Sau khi tốt nghiệp và cầm trên tay tấm bằng của một bác sĩ cô biết hôn nhân của anh đổ vỡ, vì suốt ngày vùi đầu vào công việc nên anh không thể có thời gian cho gia đình, vợ anh tìm được hạnh phúc mới, cô càng sốc hơn khi biết anh rất bình thản và chúc phúc cho vợ cũ.

Anh trai quyết định du học khiến cô phải từ bỏ việc làm bác sĩ để về quản lý công việc giúp ba. Cô cũng không biết làm cách nào mà mình quen được Tuấn chỉ biết rằng cô đã bày tỏ hết tình cảm của mình với anh.

Sau này cô cũng biết vì sao Tuấn lại chấp nhận tha thứ cho vợ cũ, bởi vì công việc của anh rất bận rộn, anh không có thời gian dành cho gia đình nên vợ anh luôn cảm giác thiếu thốn tình cảm và sự an toàn, đến khi anh nhận ra thì quá muộn rồi, cô ấy tìm được người phù hợp hơn anh.

Linh hiểu người ngoài sẽ nghĩ anh là kẻ kém cỏi nhưng cô thừa biết với Tuấn đó chính là sự bất lực, anh không biết phải làm thế nào khi không thể cân bằng cuộc sống của mình, khi anh còn đang phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu.

em_11

Cô còn nhớ khoảnh khắc Tuấn không dám chấp nhận cô bởi anh sợ sẽ làm cô tổn thương, anh sợ những lời bàn tán xung quanh, hết lần này đến lần khác anh từ chối cô. Nhưng lạ thay càng vậy cô lại càng muốn chạy đến ôm anh hơn.

Từ khi quen Linh, Tuấn không còn quá bận rộn như trước kia, anh luôn sắp xếp công việc để có thời gian gặp cô mỗi ngày, cùng đi ăn, đi dạo hay đi xem phim, tất nhiên cũng có lúc anh rất bận bởi công việc của một bác sĩ, cái nghề mà anh rất đam mê từ ngày ba mẹ anh mất vì căn bệnh khó chữa, anh đã dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi không ngừng nghỉ.

Tối cuối tuần Linh có hẹn đưa Tony đi chơi, thằng bé cáu kỉnh và rất thích cô. Từ xa cô đã nghe tiếng hét lớn.

-  Cô Linh ơi.

Tony chạy đến sà vào lòng cô, giọng cười trong trẻo.

- Tony có nhớ cô Linh không?

Thằng bé gật đầu miệng nói có liên tục. Tuấn cười ngặt nghẽo rồi lắc đầu.

- Chỉ biết nịnh để cô đưa đi chơi thôi.

Tuấn có việc nên Linh đưa Tony đi chơi cũng tiện trông thằng bé.

- Tony thấy cái đó không?

Linh đưa tay chỉ về phía màn hình chiếu đầy sao băng trên quảng trường rộng lớn. Tony há lớn miệng đầy thích thú.

- Wow thật đẹp.

- Nếu Tony nhìn thấy sao băng thì hãy ước nguyện, ước nguyện đó sẽ được sao băng gửi đến ông trời và biến thành hiện thực.

Rất nhanh thằng bé nhắm nghiền mắt rồi chắp hai tay.

- Tony ước được chơi với ba mỗi ngày, Tony ước ba mẹ cùng đưa Tony đi học như các bạn, Tony ước mẹ không chảy máu nữa vì Tony rất sợ.

Linh im bặt, nụ cười trên môi tắt ngúm, tim cô như bị bóp nghẹt, cô xoa đầu cậu bé.

- Điều ước sẽ thành hiện thực không cô Linh, Tony ước nhiều quá.

Linh cười mỉm bế thằng bé lên.

- Ông trời sẽ nhận được ước muốn của Tony thôi. Muộn rồi, mình về nhé.

Thấm thoát cũng đã 3 tháng, từ ngày Thanh trở về, cuộc sống của Linh bỗng đảo lộn, cô rất thích Tony, thằng bé thân thiện và rất dễ gần, cô cũng cảm thấy xót xa khi nhìn những vết sẹo trên tay mà người ba dượng để lại.  Nhưng cô yêu Tuấn, cô yêu anh rất nhiều, cô rốt cuộc là phải làm sao đây.

em_8

Ngồi trên xe trong lòng Linh chỉ vang lên những câu nói ban nãy của Tony, thằng bé đúng là rất hiểu chuyện, nếu nó biết Linh và ba nó không phải bạn thì sao, nếu nó biết Linh đang quen ba nó thì liệu nó còn cười đùa và gọi tên Linh mỗi lần gặp mặt không?

Người mới mà mẹ Tony tìm được lại chẳng tốt đẹp như cô ấy nghĩ, luôn ghen tuông và đánh đập mỗi khi thấy Tony khiến cô cũng sợ hãi mà trở về đây. Tuấn biết điều đó, anh cũng có giúp đỡ Thanh thoát khỏi con người xấu xa kia, tất cả anh đều nói với Linh, anh muốn Linh cảm thấy an toàn rằng anh chỉ đang quan tâm đến sự an toàn của Tony.

Tuấn thấy bộ dạng thất thần của Linh liền cất giọng hỏi han.

- Em sao vậy, mệt hả?

Linh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ rối bời.

- Em không sao?

Tony ngủ say trong vòng tay Linh, cô kéo áo khoác của Tuấn đắp lên người thằng bé rồi hạ nhiệt độ máy lạnh trong xe. Tuấn thấy hành động ân cần của cô mỉm cười ôn nhu.

Linh bỗng cất giọng.

- Sau này anh có kết hôn với em không?

Tuấn ngạc nhiên.

- Sao tự nhiên em nói đến chuyện đó? Ba em lại thúc giục sao?

Linh không thay đổi sắc mặt.

- Chỉ là đột nhiên thấy mình cũng không còn trẻ nữa.

Cô cúi đầu nhìn xuống gương mặt Tony thằng bé đang mơ gì đó nhoẻn miệng cười. Tuấn không trả lời cô chỉ cười nhẹ.

em_2

Trong lòng cô hiểu vết thương trong anh có lẽ chẳng bao giờ cô có thể chữa lành, anh mang một vết thương mất đi người thân rồi phấn đấu để mình có thể bảo vệ được những người mình thương yêu nhưng chính điều đó lại khiến anh đổ vỡ trong một mối quan hệ khiến vết thương lại càng đau hơn.

Cô biết anh luôn nhận lỗi về mình, chính điều đó khiến cô thương anh. Cô biết anh cũng rất yêu cô, tất cả sự quan tâm lo lắng và cả sự rõ ràng của anh đều nói lên tình yêu của anh dành cho cô. Chỉ là cô không biết tình yêu đó chỉ đơn thuần là đối đáp lại tình cảm mà cô trao cho anh hay không, vì cô yêu anh quá nhiều, cô trao cho anh rất nhiều tình cảm, hy vọng và cả năng lượng, cô chỉ đang thắc mắc liệu có phải vì cô cho đi quá nhiều nên anh vì áy náy mà miễn cưỡng chấp nhận cô hay không? Cô cũng không biết nữa.

Về đến nhà anh, đưa Tony vào phòng cô bước ra ban công, cơn gió thổi mát rượi lên khuôn mặt khiến cô bừng tỉnh. Tuấn từ sau ôm lấy cô khiến cô hơi giật mình.

-  Hôm nay em có chuyện gì không vui hả?

- Làm gì có, em chỉ thấy hơi mệt thôi, nghỉ ngơi một chút là sẽ hết.

Tuấn buông cô ra nhìn thẳng lên gương mặt đang rối bời.

- Em tưởng anh không nhận ra sự thay đổi của em dạo gần đây sao?

Linh im lặng. Tuấn kéo cô ngồi xuống:

- Chuyện của anh làm em phải nghĩ nhiều đúng không?

Linh lắc đầu.

- Em không có nghĩ. Chỉ là hơi chạnh lòng thôi.

-  Anh có thể biết điều đó không?

Linh cười rồi quàng hai tay qua cổ anh.

- Anh đừng để tâm.

Tuấn im lặng một lúc, anh biết cô đang rất mệt mỏi, anh cũng đã rất rõ ràng để cô không phải hiểu lầm, anh cố gắng để cô không phải buồn.

- Em không muốn nói bây giờ cũng không sao, hôm nay em mệt rồi phải chú ý nghỉ ngơi  bao giờ khỏe lại thì nói với anh.

em_5

Nói rồi Tuấn kéo cô vào lòng anh ôm cô thật chặt, Linh ôm lấy anh nước mắt vô thức trào ra, cô cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay này, ngoài trời lại đổ mưa thế nhưng sao cô lại thấy ấm áp lạ kì, Linh cảm giác đây gần như là những cái ôm cuối cùng , ấm áp như thế trong cô bỗng trào lên cảm giác bất an.

Gia đình Linh không hề ngăn cản cô yêu Tuấn, trái lại cả nhà cô rất quý mến anh, một phần cũng vì sự nghiêm túc của anh, Tuấn cũng hiểu được đức tính bao dung của cô thừa hưởng từ ai. Hôm nay là sinh nhật mẹ Linh, cô bận rộn chuẩn bị tiệc từ sáng đến gần tối khi bữa tiệc sắp bắt đầu cô vẫn chưa thấy Tuấn và Tony.

Mẹ cô hỏi về anh và thằng bé cô chỉ ậm ừ nói rằng đến muộn rồi lén chạy ra sau phòng khách gọi điện cho anh. Đầu dây bên kia là tiếng nói rất nhanh cô chỉ kịp nghe Tony bị tai nạn.

Linh cố giữ bình tĩnh chào tạm biệt mọi người rồi thật nhanh đến bệnh viện trong sự khó hiểu của mọi người. Đến nơi cô thấy Tony đang nằm trên giường bệnh một bên chân bị băng bó có nhuốm chút máu đỏ. không hiểu sao cô lại bỗng dưng thấy nghèn nghẹn trong lòng.

Linh sợ hãi khóe mắt đỏ lên, tay cô run run vuốt má thằng bé:

 - Con có sao không? Có đau lắm không Tony?

Thằng bé biết điều cố cười cho Linh đỡ sợ rồi nó lắc đầu, người bên cạnh lên tiếng.

- Còn thuốc tê nên Tony hơi mệt, chỉ bị xây xước và trật khớp nhẹ thôi, ngày mai sẽ tháo băng.

Linh nhìn qua, là Thanh, người mà cô nghe kể rất lâu cuối cùng cô cũng gặp mặt. Linh im lặng gật đầu rồi đi ra ngoài, cô thấy Tuấn, anh vội vã kéo cô ra nơi khuất rồi ôm chặt cô vào lòng.

-  Anh xin lỗi

Linh xoa nhẹ lưng anh.

- Anh rất sợ đúng không?

Tuấn gật nhẹ đầu.

- Không sao, ổn rồi mà.

Linh an ủi anh.

- Anh không thể đến dự sinh nhật bác gái.

- Giờ này mà anh còn lo việc đó à, thằng bé không sao là tốt rồi. Em sẽ nói với mẹ sau.

Tuấn đưa cho cô một hộp quà.

- Tặng nó dùm anh.

Linh hơi khựng lại, Tuấn dúi vào tay cô:

- Quà anh chuẩn bị lâu rồi, lẽ ra hôm nay sẽ để Tony đưa cho bác.

Linh mỉm cười.

- Cảm ơn anh.

em_6

Hôm nay Linh xin nghỉ việc một hôm, cô không nói cho Tuấn biết. cô muốn có một chút thời gian để nghỉ ngơi cũng là để nhìn nhận những điều đã trải qua, những điều khiến cô quá đỗi mệt mỏi. Linh ghé vào cửa hàng hoa quả mua một chút đồ đến thăm Tony, hôm nay nữa là thằng bé xuất viện.

Cô nghĩ Tuấn sẽ bất ngờ khi nhìn thấy cô ở đây vào giờ này. Bước vào phòng làm việc không thấy anh, chắc anh đang đi giao thuốc cho bệnh nhân, cô để hộp đồ ăn vừa mua cho anh trên bàn rồi đi xung quanh nhìn ngắm một vòng, mọi thứ ngăn nắp và gọn gàng. Nghe tiếng vặn cửa cô biết anh đã quay về cô lén trốn sau chiếc tủ sách sắp đầy bệnh án và đơn thuốc cùng những cuốn sách dày đặc.

Qua kẽ hở cô thấy là Tuấn bước vào, Linh định hét lên trước mặt anh nhưng rồi bỗng nhiên chân cô khựng lại, cô thấy ngoài Tuấn ra còn có Thanh. Linh đứng lại sau kệ sách khoảng cách rất gần gần đến nỗi  cô có thể nghe toàn bộ cuộc đối thoại:

- Đơn thuốc này khá nhẹ nên không lo Tony bị sốc thuốc, cô yên tâm. Tôi có kê thêm thuốc bổ cho thằng bé, hạn chế cho nó ăn vặt, mấy thứ đó không tốt lành gì đâu.

Thanh đứng yên lặng nhìn Tuấn, biết cô đang nhìn mình Tuấn ngẩng đầu nói lớn như để Thanh trở về cuộc trò chuyện.

- Có nghe rõ không?

Thanh ấp a ấp úng:

- À ừm, biết rồi.

Tuấn bỏ áo blouse nhẹ nhàng treo lên kệ.

- Vậy thì tốt, xong rồi.

Tuấn ngồi xuống bàn làm việc dở cuốn tập ra nhìn chăm chú, anh nghĩ Thanh sẽ biết ý đi ra ngoài, nhưng cô vẫn đứng đó, nước mắt Thanh không biết rơi từ khi nào, cô nói lí nhí.

- Anh có tha thứ cho em không?

Tuấn vẫn tập trung nhìn sách.Thanh quệt nước mắt.

- Cảm ơn anh vẫn bảo vệ em.

Tuấn vẫn im lặng, anh buông cuốn sách xuống nhìn thẳng vào gương mặt đầy nước mắt trước mình. Thanh run run cất giọng.

-  Mình,… mình còn có thể quay lại không? Tony rất cần anh.

Tuấn lạnh lùng, đôi mắt anh lúc này bất cứ ai cũng không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Thanh lau nước mắt cười nhạt:

- Chỉ là em hiểu cảm giác được bảo vệ là như thế nào thôi, em sai lắm khi cứ đi tìm nó.

em_3

Tuấn im lặng, một lúc lâu không ai nói điều gì, Thanh bước ra khỏi căn phòng, Tuấn nhìn theo cô, Linh thấy ánh mắt đó, ánh mắt rất lạ mà cô không thể hiểu nổi.

Linh đứng đó nước mắt cô cũng rơi, cô biết điều này sẽ xảy ra nhưng bây giờ cô cảm giác nó tệ hơn bất cứ lúc nào dù cô đã cố gắng chuẩn bị tâm lý từ trước.

Khoảnh khắc Thanh nói lời quay lại đó cô chỉ ước anh hét lên từ chối nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn giữ im lặng, sự im lặng đó rốt cuộc là sao? Cô không hiểu nổi? Cô cũng không cần biết nữa, tất cả là quá đủ để cô có câu trả lời cho riêng mình, cô sẽ trả lại mọi thứ đúng với quỹ đạo của nó dù điều đó làm cô đau như thế nào.

© Cúc Tịch - blogradio.vn

Xem thêm: Đúng Người Sai Thời Điểm l Radio Tình Yêu

Cúc Tịch

chỉ là khi được sống thật với cảm xúc tôi nhận ra một hình hài mới của bản thân

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top