Phát thanh xúc cảm của bạn !

Để anh chữa lành trái tim tổn thương của em được không? (Phần cuối)

2023-06-07 07:30

Tác giả: Ánh Dương


blogradio.vn - Cô lại bật khóc nhưng đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, cô gật đầu, anh trao cô chiếc nhẫn cưới, hôn lên bàn tay cô, hai người cũng không quên trao nhau một nụ hôn nồng cháy.

***

(Tiếp theo phần 1)

 

Quay về nhà cô chuẩn bị đồ đạc, cô muốn về với vòng tay của dì, bấy lâu nay bận rộn cô chẳng thể thường xuyên về thăm dì, chuyến khởi hành từ sáng sớm sau 2 tiếng dừng chân tại trước ngõ nhà cô. Dì như thường lệ đang chuẩn bị bữa sáng, Milo già nua đang phơi mình trong sân đón nắng sớm thấy tiếng cô về liền vẫy đuôi ríu rít. Dì cũng từ trong bếp bước ra, thấy bóng dáng của cô, ánh mắt cũng chẳng thể dấu đi sự vui mừng:

- Sao về mà không nói với dì để dì ra đón? - Giọng dì có phần trách móc.

Cô để vali sang một bên chạy đến ôm dì:

- Con nhớ dì rồi, nhớ cả cơm dì nấu nữa. - mắt cô đa rớm lệ.

Dì ôm cô mà vỗ về:

- Sắp 30 rồi, mà vẫn như trẻ con vậy thì ai thèm lấy chứ?

Cô lại nũng nịu:

- Con muốn như dì cơ sống cả đời bên dì không muốn lấy ai cả.

Dì vỗ nhẹ vào vai cô, tỏ ý không hài lòng. Những ngày trở về này cô lấy lại được sự bình yên và vui vẻ, cô phụ giúp dì công việc trong nhà, cùng dì trồng rau, nấu cơm, rảnh rỗi lại cùng bọn trẻ trong xóm nô đùa, không thì lại cùng các cụ ngồi tám chuyện, đấm lưng, nhổ tóc. Bà Duyên gần nhà khá quý cô, vì là hàng xóm lâu năm, bà lại sống một mình, trước kia ngày còn bé khi không có bạn chơi cô ghé nhà bà nghe bà kể chuyện, cùng bà móc sợi. Dì kể với cô về chuyện của bà, con cháu bà ở Hà Nội, đợt trước có đón bà lên để tiện chăm sóc nhưng bà ở được một thời gian không quen cuộc sống xô bồ của thành phố, lại về quế sống một mình. Bà luôn tự hào kể cho cô nghe về những người cháu của mình, bà còn làm mai cho cô đứa cháu ngoài 30 tuổi rồi mà chưa chịu cưới vợ, cô chỉ biết cười rồi đồng ý. Mấy ngày về quê cô đột nhiên trở nên đắt giá, trở thành con dâu của không biết bao nhiêu nhà.

Hôm nay bà gọi qua vặt trái cây trong vườn về ăn vì bà cũng già rồi, cao quá bà không hái được mà ăn thì cũng không hết. Ăn trưa xong cô vui vẻ dắt Milo qua nhà bà, vườn bà khá rộng đủ các loại trái cây từ xoài, mít, ổi,… loại quả nào cũng sai chín cành. Cô nhanh chóng trèo lên cành cao nhất của cây, bà ngồi một góc bên vườn vừa quan sát vừa không quên nhắc cô cẩn thận. Hái được một lúc thì trước cửa vọng lên tiếng gọi:

- Nội ơi con về rồi, nội ơi.

Cả cô và bà đều giật mình vì tiếng gọi đó, bà nhanh chóng chạy ra cổng, thấy đứa cháu trai quen thuộc, hai bà cháu ôm chầm lấy nhau.

- Sao về mà không báo cho nội biết, ăn cơm chưa, để nội xem cháu nội nào.

Cô đứng ở trên cao nhưng bị tầm cây che khuất chẳng thể nghe cũng như nhìn thấy người ở dưới là ai. Anh vẫn ôm khư khư Nội:

- Con ăn rồi nội ơi, con nhớ nội quá nên phải về thôi.

Trời nắng hai bà cháu đưa nhau vào trong nhà, cô ở ngoài cũng không rõ là ai vẫn tiếp tục hái. Nói chuyện một hồi bà mới nhớ ra cô đang hái trái cây ở ngoài vườn vội chạy ra:

- Nội quên mất cái Trúc đang hái trái cây ngoài kia, nội ra xem như thế nào đã.

Anh vui mừng khi nghe thấy cái tên ấy, nhanh chóng cùng Nội ra vườn.

- Trúc ơi xong chưa con?

Cô mải mê hái xoài thì tiếng cụ đã ở dưới, cô nghe tiếng phát ra âm thanh thì dưới đất đang là nội và anh. Anh đang nở nụ cười tươi rói nhìn cô như ngày đầu hai người gặp mặt khiến cô sững người. Bà tưởng cô không nghe rõ lại hỏi lại:

- Trúc ơi xong chưa con?

Đến bây giờ cô mới ý thức được, liền đáp lại:

- Con xong rồi ạ. - rồi từ từ trèo xuống.

Lúc leo lên khá dễ dàng nhưng không hiểu sao giờ lại khó khăn đến như vậy, trèo đến gần tới đất, anh đã đứng sẵn ở dưới dang tay:

- Cứ nhảy xuống đi anh đỡ em.

Cô vẫn ngại ngùng tự mình nhảy xuống mà chẳng cần anh đỡ, xuống dưới đất cô định lấy cớ chuồn về luôn thì bà lập tức bảo cô ở lại ăn trái cây rồi cầm về một ít. Chiếc bàn bàn tiếp khách của bà hôm nay tự nhiên lại chật chội đến lạ, anh vừa bổ trái cây vừa tâm sự với bà. Còn cô vẫn ngồi im thin thít, bà tưởng cô ngại vội quay sang nói chuyện với cô để xóa đi sự gượng gạo ấy:

- Trúc à đây là Tú cháu của bà, mà bà làm mai với con rồi đấy, con thấy anh Tú thế nào, có hợp với con không?

Chuyện làm mai cô chỉ coi là chuyện đùa của mình và bà, ai ngờ thành thật, đầu óc cô rối mù cả lên, giọng ấp úng:

- Con... con…

- Không phải ngại đâu. Tú thế cháu thì thích Trúc không?

Anh cười nhìn nội:

- Cháu có chứ ạ, chỉ sợ em không thích cháu thôi.

Mặt cô đã đỏ bừng lên sau câu nói của anh. Nội thì càng thêm mừng:

- Vậy tốt quá rồi, hai đứa mà đến với nhau thì Nội mừng lắm.

Cô ngại ngùng vội xin phép bà về trước rồi xách lấy túi xoài. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi cổng rồi thở phào nhẹ nhõm, cô chưa từng bao giờ tưởng tượng sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Đột nhiên một chiếc áo được che kín lên đầu cô, tay cô bỗng nhẹ bẫng, túi xoài đã nằm gọn trong tay anh.

- Em cũng chạy nhanh thật đấy.

Cô vươn tay ra định lấy lại túi xoài, anh lại nhẹ giọng:

- Nặng lắm để anh xách cho.

Cô cũng chẳng muốn đôi co quá nhiều với anh vội đi thật nhanh về nhà, anh cũng đi ngay sau, kéo cô vào trong góc.

- Em giận anh chuyện gì à. Vô cớ nói lời chia tay, rồi bỏ đi.

Vừa nói anh vừa ôm cô vào lòng, cô vùng vẫy đẩy anh ra xa nhưng anh lại ôm càng chặt:

- Đừng làm chuyện ấy ở đây nhỡ người lớn đi qua thì sao. - Giọng cô có phần tức giận.

- Anh ôm người yêu anh thì sao phải sợ chứ?

Thấy cô chẳng nói thêm gì, anh thủ thỉ nói:

- Em biết anh sợ như thế nào không, đang mưa lớn, em lại nhắn tin nói lời chia tay, anh gọi em thì không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời, Trâm cũng không biết em ở đâu, em thậm chí còn xin chuyển công tác, anh sợ em làm điều gì dại dột, may mà em ở đây.

Cô vẫn im lặng. Anh lại nói tiếp:

- Nói cho anh biết tại sao em rời đi được không?

Cô vẫn không trả lời anh.

- Vì Hà My sao? Trâm đã mắng anh một trận vì nghi ngờ anh cắm sừng em để đến với Hà My. Sao em không trách mắng anh về chuyện đó? Em vẫn cứ như vậy, không chịu nói ra suy nghĩ của mình, cứ giấu cảm xúc của mình rồi một mình chịu đau. Anh xin thề anh coi Hà My như em gái ruột của mình và không có bất cứ mối quan hệ nào khác, anh cũng đã giải thích với con bé và yêu cầu con bé chấm dứt hành động thân thiết lại, em tin anh chứ?

Cô lắc đầu, còn anh thì cười khổ anh, anh hôn lên trán, lên má rồi môi cô:

- Không sao vẫn còn nhiều thời gian rồi anh sẽ chứng minh cho em thấy.

- Tại... Tại sao anh biết em ở đây? - Giọng cô ấp úng.

- Mình về nhà rồi nói được không, ở đây nắng quá đứng lâu kẻo em ốm.

Cô gật đầu đưa anh về nhà mình, dì đã đi ra ngoài từ lâu, căn nhà trống trơn, Milo đi theo cô và anh cả buổi bây giờ ngây ngốc nằm ườn mình trên hè. Anh vẫn nắm tay cô không buông, cô tỏ ý gạt tay ra nhưng bàn tay ấy vẫn nắm chặt:

- Em thực sự không biết vì sao anh ở đây sao?

Cô lắc đầu anh kể:

- Hè năm anh lên lớp 10, anh từ Nam về quê thăm nội, nội dẫn anh đến viếng đám tang người bạn thân thiết, đám tang ấy khá nhỏ, anh bị ấn tượng bởi bóng dáng của một cô bé còn nhỏ nhắn đứng lặng người cô đơn người bên linh cữu, ánh mắt cố nén đi những giọt nước mắt đang trực trào tuôn, cúi đầu cảm ơn từng người vào viếng. Về sau, nội kể cho anh nghe về hoàn cảnh cô độc của cô bé ấy, sau ngày đưa tang hàng ngày anh vẫn cố tình đi ngang qua hiên nhà xem cô bé ấy ra sao, còn cô bé ấy ngày nào cũng sững sờ ôm chú chó nhỏ ngồi trước hiên nhìn về xa xăm như mong đợi điều gì đó. Ngày đó, khi cô bé bị bắt nạt anh đã đến và bảo vệ cô, cô cảm ơn anh bằng viên kẹo duy nhất cô có. Từ ấy, anh vẫn luôn đi theo sau để bảo vệ cho cô. Về sau khi trở vào Nam, anh vẫn thường thông qua nội hỏi thăm tình hình của cô bé. Vài năm sau anh đi du học, không còn gặp lại cô bé ấy nữa. Rồi anh gặp được em, cô bé năm xưa, tiếc rằng em không nhận ra anh, nhưng ánh mắt chất chứa biết bao suy nghĩ ấy sao anh có thể nào quên. Anh yêu em và anh yêu cả những tổn thương mà em phải gánh chịu, nên từ giờ em cứ là chính mình, sống cuộc đời mình muốn, làm những thứ mà mình thích, không cần phải lo sợ vì anh vẫn luôn ở đây và bảo vệ em, được không em?

Giọt nước mắt cô tuôn rơi, cô khóc vì những ấm ức bấy lâu đã kìm nén, cô khóc nức nở như một đứa trẻ, anh ôm chặt cô vào lòng, mà vỗ về:

- Em cứ khóc đi và hứa với anh đây là lần cuối em khóc vì chuyện này được không?

Khóc xong, tâm trạng của cô bình ổn hơn, anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung màu đen rồi quỳ gối xuống.

- Anh biết là hơi đột ngột, anh định cố gắng đợi khi anh vững vàng hơn nữa trong sự nghiệp mới nói ra lời này, nhưng anh không nhận sự ích kỉ của mình khi bắt em phải lo lắng và chờ đợi. Làm vợ anh nhé được không em?

Cô lại bật khóc nhưng đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, cô gật đầu, anh trao cô chiếc nhẫn cưới, hôn lên bàn tay cô, hai người cũng không quên trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Đột nhiên dì cô quay về, cả cô và anh như những đứa trẻ ăn vụng giật mình rồi phì cười, thấy anh dì cô khá bất ngờ, chưa kịp đợi cô giải thích thì anh đã giới thiệu anh là bạn trai của cô, dì nghe vậy cũng nở nụ cười mãn nguyện.

Mấy ngày sau cô và anh chào tạm biệt nội và dì trở về Hà Nội, hai người nhận được tin họ trở thành một đôi liền cười không ngừng, sau ngày ấy cô cũng mạnh dạn thể hiện tình cảm của mình dành cho anh và anh cũng vậy. Tình yêu của hai người hiện tại còn mãnh liệt hơn thời mới bắt đầu. Cô quay trở lại công ty, xin rút đơn điều chuyển công tác, Hà My cũng không còn xuất hiện nữa, anh và cô cũng hạn chế công việc dành nhiều thời gian hơn cho nhau, các buổi hẹn hò cũng đã biến mất đi không khí lặng thinh, biến mất đi chiếc laptop cùng công việc, thay vào đó là những câu chuyện về tình yêu, những cử chỉ ngọt ngào.

Niềm vui tưởng chừng đã trọn vẹn với cô cho đến khi người đàn ông ấy xuất hiện. Cô nhận được cuộc gọi mời nói chuyện từ một người đàn ông lạ, ông ấy giới thiệu là bố của Hà My, hai người hẹn nhau tại một quá cà phê ngay gần nơi cô làm việc sau khi cô tan làm. Cô đến quán như đã hẹn nhưng một lúc sau ông ta mới tới, xuất hiện trước mặt cô là một gương mặt, một vóc dáng mà cả đời cô chẳng bao giờ có thể quên được – bố của cô, bóng dáng ấy vẫn vậy chỉ là hơi già đi, tóc cũng đã chuyển màu, gặp lại người đàn ông mà mình mong chờ gần 20 năm cô chỉ biết sững người, ông bắt lời với cô trước:

- Chào cháu, chú là bố của Hà My, chú mới về Hà Nội không lâu nên chưa quen đường, xin lỗi vì đã trễ hẹn với cháu.

Cô vẫn chẳng nói gì, người đàn ông ấy không nhận nha ra cô, cũng phải thôi, sao ông ấy có thể nhận ra người mà ông ấy đã bỏ rơi gần 20 năm rồi chứ, chỉ có cô mãi ngây thơ nghĩ rằng, ông vẫn nhớ mình, ông sẽ quay trở lại tìm mình. Đúng là ông đã tìm mình nhưng ngày gặp lại không như cô tưởng, đối với ông, cô bây giờ chỉ như một người xa lạ.

- Chắc cháu cũng biết chuyện Hà My thích thầm Tú từ lâu, từ bé con bé đã mỏng manh, yếu đuối, ngày Tú từ chối nó, nó đã khóc và nhốt mình trong phòng liên tục, nó còn làm điều dại dột với bản thân. Chú thực sự rất sợ điều tồi tệ xảy ra với đứa con gái này. Mất đi Tú cháu còn có thể tìm người khác, nhưng mất đi Tú chú sợ nó không chịu nổi. Chú xin cháu rời xa Tú được không. Chú thực sự...

- Dừng lại đi.

Cô quát lớn lên rồi lao nhanh ra khỏi đường, sự oán hận khiến cô chẳng thể kìm nén được cảm xúc của mình. Cái tên Hà My cứ văng vẳng trong tâm trí cô, cô cười cho số phận của mình, nếu con bé là con gái ruột của ông thì đó là đứa em gái mà cô hằng mong nhớ. Tại sao số phận phải đối xử tàn ác với cô đến như vậy.

Cô lục lại hồ sơ của Hà My trong công ty, cô sững sờ khi nhìn thấy ngày sinh và cả cái tên yêu dấu mà mẹ đã đặt cho em - Minh Châu, cô cũng bật khóc khi nhìn thấy tên của mẹ trong tờ khai sinh. Cô như chết điếng người. Nhờ người hỏi thăm cô tìm đến bệnh viện nơi em được chăm sóc, cô đặt hết những món quà sinh nhật mình đã chuẩn bị từng năm cho em trong một chiếc hộp, viết cho em một lá thư tay, cô muốn em biết đến sự tồn tại của mình, và cũng muốn em biết đến nỗi nhớ suốt bao năm qua mà mình dành cho em, cô muốn nói mình yêu và thương em rất nhiều. Cô cũng hẹn gặp anh lần cuối, cô không nói với anh vì cô biết anh sẽ không để cô đi, gửi tặng anh món quà cuối cùng, kèm lời nhắn mong anh thay cô chăm sóc đứa em bé nhỏ của mình. Cô đã chuẩn bị hết cho chuyến đi này, số tiền cô tích góp bao năm nay đủ cho hai dì cháu đến một vùng đất mới, dì không hỏi cô quá nhiều vì biết cô cũng có lựa chọn riêng của riêng mình. Cô chờ dì tại sân bây, nhưng sắp đến giờ bay vẫn chưa thấy dì xuất hiện cô có phần lo lắng, bỗng điện thoại đổ chuông là cuộc gọi của dì:

- Dì sắp đến chưa vậy ạ? Chuyến bay sắp cất cánh rồi.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi cất lời:

- Trúc à, dì sẽ không đến đâu, dì sẽ ở lại và chờ con quay về. Dì biết con có thể không tha thứ cho dì nhưng dì không thể sống mãi với sự ích kỉ của bản thân được. Ngày ấy bố con rời đi ông nhờ dì chăm sóc cho con, đợi khi bố con ổn định kinh tế sẽ quay về đón con đi cùng. Nhưng càng sống với con dì càng coi con như con đẻ của mình, dì ích kỉ không muốn con xa con. Năm đó ông ấy làm ăn thua lỗ, em con thì ốm nặng, ông ấy không biết xoay xở như thế nào liền mượn vay dì. Dì đồng ý nhường phần đất bà để lại cho dì với điều kiện ông sẽ không bao giờ quay trở lại và cũng không được gặp con lần nào nữa. Ban đầu ông ấy không đồng ý, nhưng qua một thời gian sức khỏe em con yếu dần, ông ấy đã đồng ý với thỏa thuận của dì. Tất cả đau đớn của con ngày hôm nay đều do sự ích kỉ của dì, con có thể hận dì, có thể ghét dì nhưng dì xin con coi như báo đáp công dưỡng dục của dì bấy lâu nay hãy tha lỗi cho ông ấy con nhé.

Bố đã đứng trước mặt cô từ lúc nào cùng em gái, ông không nói lời nào nước mắt ông nghẹn ngào, ông quỳ xuống nắm đôi bàn tay đang run ấy cũng nắm chặt lấy tay của cô, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Bố xin lỗi con, bố xin lỗi, bố ngu ngốc không nhận ra con gái mình, là bố nhu nhược để con phải chịu ấm ức từng ấy năm.

Em của cô cũng trong bộ đồ bệnh nhân ôm cô vào lòng, khóc nức nở:

- Em xin lỗi, chị đừng đi mà. Cô ôm lấy em mà khóc nấc lên. Anh không tiến lại gần chỉ đứng từ xa ngắm nhìn khung cảnh ấy.

Một năm sau dì đưa cô vào lễ đường, anh rạng rỡ đón tay cô từ dì, cô và anh bắt đầu với cuộc hành trình mới. Cuộc sống tương lai chẳng ai có thể chắc cô sẽ mãi hạnh phúc như thế này, nhưng trong hiện tại cô vẫn đang sống hết mình vì nó. Người yêu nhau chưa chắc sẽ đến được với nhau, nhưng người biết cố gắng vì nhau sẽ nhận lại được cái kết đẹp.

 

(Hết)

 © Ánh Dương - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Yêu Một Người Đàn Ông Đã Cũ | Blog Radio 815

Ánh Dương

Ta còn quá yêu bản thân mình thì làm sao ta có thể yêu thêm người khác. Dù có yêu người khác cũng chỉ để phục vụ cho bản thân mình mà thôi.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top