Phát thanh xúc cảm của bạn !

Để anh chữa lành trái tim tổn thương của em được không? (Phần 1)

2023-06-06 02:30

Tác giả: Ánh Dương


blogradio.vn - Cầm điện thoại lên cô nhắn hỏi anh đang làm gì, một lúc sau tin nhắn nhận lại là anh đang giải quyết công việc tại nhà, anh nói dối, đây là lần đâu tiên anh nói dối cô, tâm trạng cô như chết đứng một lần nữa.

***

Bạn đã bao giờ cảm thấy chênh vênh, mệt mỏi giữa cuộc đời này? Chắc hẳn là có, cô cũng vậy, cô luôn tạo cho mình một vỏ bọc đủ lớn để không ai nhận ra sự yếu đuối của mình. Cô gồng mình trong cả tình yêu và công việc.

28 tuổi – cái tuổi đủ để người ta đánh giá cô đã là một người thưởng thành, nhưng đối với cô, cô vẫn thấy mình đang chênh vênh trên con đường trở thành người lớn. Trong công việc cô luôn mang đến một phong thái tự tin, chuyên nghiệp nhưng chẳng ai biết đằng sau cái phong thái ấy là những buổi tan làm kết thúc lúc đêm muộn, là những cuộc gọi bất chợt từ khách hàng, là những tin nhắn liên tục dù đã là thời gian nghỉ ngơi.

Cô sợ và ám ảnh tiếng rung của chuông điện thoại, sợ những ánh mắt từ mọi người dù họ chẳng nhìn về phía mình, cô cũng sợ những âm thanh xì xào mỗi đám đông dù có lẽ họ cũng chẳng quan tâm những thiếu sót của cô. Cô từng đọc một cuốn sách của Thầy Minh Niệm, Thầy viết rằng: “Không có cái hạnh phúc nào từ trên trời rơi xuống, cũng không có cái thiên đường nào chỉ toàn là hạnh phúc. Bởi ý niệm hạnh phúc chỉ có khi con người biết cảm nhận khổ đau.” Cuộc sống của cô hạnh phúc có, khổ đau có nhưng giọt nước mắt của khổ đau còn nhiều hơn nụ cười của sự hạnh phúc.

Tấn bị kịch cuộc đời bắt đầu năm cô lên 6, mẹ rời xa cô vì băng huyết quá nhiều sau khi hạ sinh em. Ở cái tuổi đầy ngây ngô ấy, cô cũng đã ý thức được mẹ sẽ rời xa mình và chẳng bao giờ quay trở lại. Đám tang mẹ, ngoại ghì chặt lấy cô vào lòng, bàn tay ấy vỗ về âu yếm, Ngoại nén nỗi đau đứt ruột mất đi người con gái, cố kìm nén tiếng nấc đang dần bật lên thành tiếng. Sự ra đi của mẹ khiến cô phải học cách trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa, vừa đi học, vừa chăm em, nấu cơm, giặt giũ. Cô dành hết tình yêu của mình cho người em gái mới lọt lòng mà đã không có mẹ ở bên. Bố cô cũng bận rộn với công việc để chống đỡ cảnh gà trống nuôi con.

Ba năm sau ngày ra đi của mẹ, bố cô có người mới, người ta nói cô rằng người phụ nữ ấy đã có bầu, họ cũng không quên xì xào và đùa cợt rằng cô và em sẽ sớm bị đuổi ra khỏi nhà. Đứa trẻ 9 tuổi ấy chẳng tin ấy sẽ là sự thật, nhưng nước mắt cô vẫn cứ rơi. Ngày bố cô dẫn người phụ nữ ấy về, cô cố gắng ngoan ngoãn, hiểu chuyện để mong có được tình yêu thương, mong bà sẽ đối xử tốt với em cô và cả cô. Chẳng bao lâu họ kết hôn, cái thai trong bụng người phụ nữ ấy cũng từ từ lớn dần. Một ngày, bố nói với cô sẽ đưa cô về ở với ngoại để tiện chăm sóc cho dì, sau khi dì sinh xong sẽ đón cô trở về. Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời nhưng vẫn xin ông được qua thăm và chăm sóc em.

Cô đến sống với ngoại, ngoại của cô cũng đã ngoài 70, ngoại sống một mình trong căn nhà đã khá cũ cách nhà cô cũng không quá xa. Rồi dì cũng hạ sinh em bé, ngày biết được tin, cô nhảy cẫng lên vì vui sướng, cô sắp được làm chị một lần nữa và cũng sắp được quay trở về với em và với bố. Nhưng rồi 1 tháng, 2 tháng rồi 1 năm trôi qua ông vẫn chưa đón cô quay trở về, cô cũng không dám mở lời với ông. Nhưng thực sự cô rất muốn được quay trở lại được vỗ về trong vòng tay của bố, để kể cho ông nghe về những câu chuyện trong suốt một năm qua của mình, cô muốn nói ông biết về nỗi ấm ức ở trường, về những lời nói không hay của bạn bè vì cô là đứa trẻ bị bỏ rơi, bị ghẻ lạnh. Cô muốn quay về để chứng minh cho các bạn biết bố vẫn thực sự yêu mình.

Một thời gian sau ngoại cô trở bệnh, ngày cuối đời ngoại nằm thoi thóp trên giường bệnh, cố từng hơi thở căn dặn cô phải chăm sóc bản thân và em gái. Ngày ấy bố cô cũng đến hỏi thăm, cô nép mình bên tấm rèm nhìn bố, câu nói cuối đời của ngoại là mong muốn bố đưa cô về chăm sóc, rồi ngoại trút hơi thở cuối cùng mà ra đi. Ngoại cô đã đoàn tụ với con gái của mình, đó có lẽ là niềm vui của ngoại. Đám tang của ngoại không có quá nhiều người, một lễ tang nhỏ, mộ ngoại và mộ mẹ được đặt sát nhau. Dì Hà thay ngoại vỗ về cô, những ngày sau đó cô vẫn sống một mình trong căn nhà của ngoại, dì Hà là người duy nhất thường xuyên qua chăm sóc cô. Rồi một ngày dì đón cô về nhà của dì, dì hứa sẽ thay thế mẹ và ngoại chăm sóc cho cô. Dì - là em của mẹ cô, dì vốn không lập gia đình nên muốn cô sẽ trở thành con gái của mình. Những ngày tháng sống với dì cô lấy lại được sự hạnh phúc, dì coi cô như con đẻ, dì yêu thương chăm sóc từng chút một cho cô, cô cũng đáp lại tình yêu ấy của dì, cô cố gắng ngoan ngoãn, học tập chăm chỉ phụ giúp dì.

Một ngày trời mưa sau khi tâm trạng đã ổn định, cô trở về nhà thăm em gái nhưng nhà cửa vắng tanh, cổng thì khóa trái. Cô lặng người khi biết được gia đình cô đã chuyển vào trong Nam sinh sống. Bố cô đã đi mà chẳng lấy một lời từ biệt, ông đưa cả người em gái mà cô yêu thương biến mất, cô khóc nấc trong mưa, tay chân thì bủn rủn, dì vội vàng ào đến ôm chầm cô vào lòng, cô ngất lịm đi trong vòng tay của dì. Những năm sau đó cô đếm từng ngày xa em gái, cô vẫn tổ chức sinh nhật cho em bên mộ mẹ và ngoại. Cô tự ghi chú tuổi của em, tưởng tượng em đã lớn lên trông như thế nào? Cô cũng tự tay chuẩn bị quà sinh nhật cho em mong ngày gặp lại cô sẽ bù đắp những thiếu những năm tháng hai chị em không được ở bên nhau.

Thấm thoát cô cũng đã 28, em cô giờ này chắc cũng đã 22, có lẽ con bé cũng đã bắt đầu đi làm, cô luôn tự hỏi rằng không biết con bé có biết sự tồn tại của mình không? Cô lặng người, giọt nước mắt lại không ngừng tuôn, làn gió mát chẳng thể nào thổi đi những ngổn ngang vốn có trong lòng cô. Chợt có cuộc điện thoại từ anh, cô nén nước mắt lấy lại bình tĩnh, đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc:

“Em tan làm chưa? Mai được nghỉ chứ?

“Em tan làm rồi, mai em có được nghỉ, sao vậy?”

“Anh định mai rủ em đi chơi, được chứ?”

Cô nhẹ nhàng đáp:

“Được ạ.

Đầu giây bên kia cô nghe được tiếng cười từ anh:

“Vậy được rồi mai 8h anh qua đón em. Giờ anh xử lý nốt công việc đã. Ngủ ngon em nhé.

“Ngủ ngon.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi như thường lệ. Anh 34 tuổi hơn cô 6 tuổi, anh và cô quen nhau khi cô đang là thực tập sinh hành chính của công ty. Cô bị anh cuốn hút bởi sự ân cần và chu đáo, hai người nhanh chóng tiến triển xa hơn. Anh là mối tình đầu của cô, là người luôn cho cô cảm giác an toàn, nhưng anh càng tốt với cô, cô lại càng lo sợ mất anh. Cô cố gắng gồng mình để cho anh thấy được phiên bản tốt nhất của mình, cố thể hiện sự toàn diện của bản thân, nhưng cái cách mà cô thể hiện cô lại càng khiến cô mệt mỏi.

Hà Nội hôm nay trời nắng đẹp, anh đến đón cô từ sớm, chở cô đến thư viện sách mà anh đã tìm được trên mạng. Gọi là hẹn hò thực chất, anh và cô vẫn chỉ chăm chú làm việc trên laptop, nhìn từ xa trông hai người giống đối tác hơn là một đôi đang yêu nhau. Anh làm bên bộ phận kỹ thuật, cộng thêm tính cách có phần khô khan nên khá ít nói. Cô cũng không biết tại sao mình và anh có thể trở thành một đôi nhưng tiếp xúc lâu cô mới hiểu được rằng anh luôn dùng hành động thay cho lời nói. Thay vì nhắc nhở cô về những ngày mưa, hay nắng to anh chọn cách đưa đón cô mỗi buổi tan làm, chủ động mua bánh ngọt, túi chườm khi ngày cô đến tháng,... Những cử chỉ ấy khiến cô yêu anh nhiều hơn. Anh chia sẻ cho cô về những câu chuyện trong cuộc sống dù có những chuyện chuyên ngành có phần khô khan. Tình yêu của cô và anh khá thầm lặng, 5 năm yêu nhau vỏn vẹn vài bức ảnh, vài chuyến đi, anh và cô cũng hiếm khi trao nhau những lời ngọt ngào. Vì cùng làm trong một Doanh nghiệp anh và cô quyết định không công khai, chỉ có vài bạn bè thân thiết biết được tình cảm này. Buổi hẹn hò kết thúc lúc chiều tà, anh dừng xe trước hiên nhà cô, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi ôm cô vào lòng.

Giọng anh nhẹ nhàng hòa trong nắng chiều:

- Có chuyện gì không vui thì nói cho anh, đừng cố giấu một mình biết chưa.

Nói xong anh tiến về xe lấy một một bịch bánh ngọt toàn những món cô thích. Anh biết thứ duy nhất khiến cô vui hơn mỗi khi buồn là đồ ngọt. Cô cũng hiểu được rằng, anh cũng đã nhận ra sự nghẹn ngào của cô trong cuộc gọi điện tối qua. Cô nhận lấy bịch bánh, ôm anh vào lòng thêm một nữa, ở thời điểm hiện tại anh là người duy nhất sau Dì luôn dành sự quan tâm tới cô.

Một tuần làm việc mới lại bắt đầu, hàng loạt giấy tờ cần cô xử lý, dự án mới đang được triển khai khiến cô càng bận rộn hơn, không để ý thời gian chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa. Trâm – cô bạn thân kiêm đồng nghiệp đến tận nơi nhắc nhở kéo cô đi ăn, cô và Trâm chơi với nhau từ Đại học, đối lập với cô Trâm là cô gái vô cùng đáng yêu, hoạt bát và tươi vui, lúc nào bên cạnh Trâm cô cũng như được tiếp thêm năng lượng. Trâm thủ thỉ vào tai cô:

- Bà biết gì chưa, phòng kĩ thuật của anh iu bà vừa có một em gái tươi xinh mơn mởn chuyển vào từ tuần trước đó, coi chừng mà giữ cho chặt không là bị người ta cướp mất.

Cô đang ăn mà không khỏi bật cười:

- Cô nương à, cậu đã là bà mẹ một con rồi, xem phim ít thôi để bớt tưởng tượng lại còn chăm sóc cho con cậu.

- Cậu cứ tự tin vậy đi, ở đây ngoài tớ ra thì còn ai biết ổng là bạn trai cậu, mà ông bây giờ cũng thành công, ngoại hình ổn, cậu không tin tớ đến khi mất rồi thì đừng tìm tớ mà khóc lóc. - Trâm nói với giọng điệu phụng phịu, cũng không quên hỏi thêm:

- Mà anh ta cũng 34 rồi, cậu thì 28 hai người còn trẻ trung gì đâu, cứ định giấu diếm như thế này thì bao giờ định kết hôn?

Câu hỏi của Trâm khiến cô khựng lại. “Kết hôn” cả anh và cô đều chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này, sự đau đớn trong quá khứ khiến cô ám ảnh với thứ được gọi là “gia đình”, nhiều lúc cô cũng tự nghĩ, phải chăng cứ sống như thế này, cô và anh cứ mãi bên nhau, không ràng buộc, không trách nhiệm, tuy ích kỉ nhưng có khi vậy lại tốt cho cả hai. Thấy tâm trạng của cô có phần chùng xuống Trâm cũng chẳng nói thêm gì, cô hiểu được người bạn đầy nội tâm này của mình.

Cuộc sống của cô và anh vẫn vậy, ngày thường đi làm, cuối tuần hẹn hò, thỉnh thoảng là vài dòng tin nhắn hỏi han. 7h tối, cô vẫn bận bịu với chiếc laptop trong chiếc góc nhỏ tại quán coffee quen thuộc, cô vẫn còn một xấp tài liệu chưa giải quyết, ngả mình vào ghế ngắm nhìn dòng xe cộ đang chạy trên đường bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc, là anh ư? Tim cô vội đập nhanh một nhịp khi thấy bên anh là một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt trẻ trung, trời mưa rả rích anh hướng ô về phía cô ấy, hai người cùng đi với nhau trong làn mưa rồi khuất bóng trong một quán nhỏ. Tay cô bắt đầu lạnh khẽ run nhẹ, cô sững người, lý trí trấn an cô đó chỉ là người thân hoặc đồng nghiệp của anh nhưng con tim cô vẫn chẳng thể dấu nổi sự bối rối, cô chẳng thể tiếp tục tập trung vào công việc. Cầm điện thoại lên cô nhắn hỏi anh đang làm gì, một lúc sau tin nhắn nhận lại là anh đang giải quyết công việc tại nhà, anh nói dối, đây là lần đâu tiên anh nói dối cô, tâm trạng cô như chết đứng một lần nữa.

Dù không muốn chấp nhận sự thật nhưng sự thật ấy lại ngày càng đến một cách rõ ràng, Trâm cho cô xem về những bức ảnh thân thiết của hai người họ được cô bé kia đăng lên MXH, thậm chí có cả ảnh cô bé kia cùng gia đình anh dùng bữa. Cô cố lảng tránh vấn đề, nói với Trâm rằng có lẽ họ là họ hàng thân thiết thôi. Đó cũng là lời mà cô đã tự lừa dối với bản thân mình, không phải cô không ghen, càng không phải cô ngu ngốc đến nỗi để người mình yêu vui vẻ bên người con gái khác nhưng cô thực sự sợ, cô sợ vì anh là tất cả những gì mà cô có, anh cho cô tình yêu, cho cô sự quan tâm, cô không thể tưởng tượng mất anh rồi cô sẽ như thế nào. Tin đồn về mối quan hệ của anh và cô bé đó ngày càng được lan rộng. Để chứng minh Trâm tiếp tục cho cô xem những bức ảnh thân thiết mà cô ấy lén chụp lại được, thấy cô vẫn thản nhiên Trâm như phát cáu:

- Trúc! Mày có thực sự bình thường không vậy? Người yêu mày đi với con khác mà mày vẫn bình thản được như vậy, hay mày định đợi đến lúc bọn họ lấy nhau rồi mày mới tỉnh hả?

Cô xua tay:

- Đừng nói chuyện này nữa tao bận lắm, phải đi giải quyết công việc việc đây.

Nói rồi cô bỏ về chỗ ngồi, mấy tuần nay cô cố tỏ ra bình ổn nhưng lòng thì ngổn ngang không dứt, anh và cô vẫn vậy. Anh cũng không giải thích với cô về mối quan hệ đó, có thể anh không hề biết điều đó, hoặc có thể anh cố dấu và điều đó là sự thật. Tan làm cô rời khỏi văn phòng, cửa thang máy mở ra, cô chạm mặt hình bóng xa lạ nhưng cũng khá quen thuộc, cô bé với nụ cười tươi rói bước vào trong, cả thang máy chỉ có 2 người. Bỗng cô bé cất lời với chất giọng miền Nam có pha chút Bắc:

- Chị là chị Trúc phải không ạ?

Cô khá bất ngờ trước câu hỏi của cô bé:

- Đúng vậy, sao em biết chị?

Cô bé mừng rỡ khi biết mình đã nhận đúng người:

- Em từng nghe kể về chị, chị làm việc siêu giỏi, nên em rất ngưỡng mộ mong sau này sẽ trở thành người như chị, vả lại em cũng nghe mọi người nói chị là bạn thân của anh Tú đúng không ạ?

Hai từ “bạn thân” thật buồn cười, cái danh xưng ấy là do chính cô tạo ra để che dấu mối quan hệ tình cảm của hai người, giờ đây được nghe ra từ đối thủ của mình, lại có phần chua xót. Cô mỉm cười gật đầu đáp lại câu hỏi của cô bé.

Cô bé lại nhanh nhảy nói tiếp:

- Chị ăn tối chưa ạ? Em mời chị dùng bữa được không?

Chẳng hiểu sao lúc ấy cô lại đồng ý lời mời mà chẳng lấy một chút do dự. Cả bữa ăn con bé không ngại ngần chia sẻ cho cô về tất cả mọi thứ từ gia đình, công việc, đến người con bé đang thích thầm là “anh”. Cô chẳng góp được mấy câu chỉ lẳng lặng lắng nghe câu chuyện. Con bé giới thiệu tên là Hà My, bố mẹ đều là người Bắc chuyển vào Nam lập nghiệp, vì vậy con bé luôn muốn quay trở về Bắc để sinh sống, một phần vì muốn về quê hương, phần khác là vì anh. Gia đình Hà My và gia đình anh có quan hệ thân thiết, hai gia đình quen biết từ trước đều cùng nhau lập nghiệp ở Nam, về sau này gia đình anh chuyển lại đây nên không còn được gặp nhiều như xưa. Hà My cũng vô tư kể cho cô về lời hứa thửa bé rằng lớn lên anh sẽ lấy cô làm vợ, bây giờ cô quay lại để cùng anh thự hiện lời hứa đó. Cô như chết lặng ngay giữa bàn ăn, cố nén nước mắt lăn dài, cô tạm biệt và nói dối rằng mình có việc bận, nếu ở thêm cô sợ mình sẽ chẳng thể kìm nén được mà bộc phát cảm xúc của mình.

Trời bỗng nhiên đổ mưa, cơn mưa đến luôn mang lại cho cô nhưng nỗi niềm đau đớn, mẹ và ngoại cô mất cũng vào một ngày mưa, ngày cô nhận ra sự biến mất của em gái và bố cũng là một ngày mưa. Ngay bây giờ đây khi anh rời xa cô cũng là một ngày mưa. Cô nhắn tin nói lời chia tay với anh, xin nghỉ phép và điều chuyển công tác rồi tắt nguồn điện thoại.

 

(Còn tiếp)

 

© Ánh Dương - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Em Chỉ Là Người Tình | Blog Radio 824

Ánh Dương

Ta còn quá yêu bản thân mình thì làm sao ta có thể yêu thêm người khác. Dù có yêu người khác cũng chỉ để phục vụ cho bản thân mình mà thôi.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thiên đường cỏ

Thiên đường cỏ

Tôi đưa mắt nhìn lên trên, khựng lại khi thấy những quyển sách được cất riêng biệt ở cái góc đẹp và sáng nhất kệ, toàn là những quyển sách tôi thích nhất và từng giới thiệu cho Tuân đọc. Tim tôi đập loạn nhịp, tôi đưa mắt nhìn Tuân, Tuân dường như hiểu, gãi đầu, cười ngượng ngùng.

Lựa chọn của em

Lựa chọn của em

Thế rồi có người đã xuất hiện và thậm chí đồng ý đánh đổi cả linh hồn để cứu lấy cô gái với lời nhắn nhủ: “Ai từ bỏ em cũng được nhưng em không được từ bỏ chính em...”

Vị ngọt

Vị ngọt

Thường thì những đọc giả sẽ thích một câu chuyện có kết luôn viên mãn như vậy, còn phần sau đó họ có hạnh phúc hay không thì tôi không viết tiếp vì muốn mọi người dừng lại ngay khoảnh khắc hạnh phúc như thế, và họ chỉ nhớ mãi những khoảnh khắc trọn vẹn như vậy.

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Tuệ Lan bèn đi vào phòng ba mẹ, nơi có tủ thuốc. Nó lục tìm chai dầu trong đống thuốc xanh đỏ đủ loại: đây là thuốc đau mỏi vai của ba, thuốc tê bì chân tay của mẹ, thuốc đau họng, cảm cúm mỗi khi trái gió trở trời… Nó lặng người một lúc lâu…

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Cần phải nói rằng những người có trí tuệ cảm xúc cao nói chuyện không chỉ khiến bản thân thoải mái mà còn khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Có lẽ cách giải nhất để giải quyết mọi chuyện đó chính là chuyện trò, vì khi đó cả hai cũng sẽ hiểu cho nhau hơn và rồi tất cả lại đâu vào đó, họ lại yêu nhau như những ngày mới yêu. Khó khăn cũng sẽ qua đi và đừng vội trách cớ tại sao nó lại tàn khốc.

Hãy để em bước đến bên anh

Hãy để em bước đến bên anh

Tôi âm thầm trao đi những món quà vào ngày đặc biệt, âm thầm gửi đến vị ngọt chữa lành từ những viên thuốc mà tôi tự tạo. Tôi muốn anh luôn nhìn thấy tình yêu của mình trong từng tâm tình đấy.

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ "3 ĐỪNG", điều thứ 3 dễ mắc phải khiến sụt giảm may mắn cả đời

Nhìn lại quãng đường đã qua, có lẽ bạn sẽ thấy rằng trong suốt quãng đường còn lại, thái độ lý tưởng nhất đối với cuộc sống là hãy sống cuộc sống của mình một cách lặng lẽ: Không phàn nàn, không chế nhạo và không ghen tị với ai.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Sau một hồi tâm sự, à mà không, sau một hồi cự cãi mới đúng; cuối cùng hai đứa nó đã đến khu vui chơi. Vừa xuống xe, Mây liền chạy tới chỗ bán khô mực nướng thơm phức, Thịnh nhìn theo con bé rồi lắc đầu bất lực, cậu cẩn thận đậu xe, cất nón ngay ngắn rồi đi theo sau.

back to top