Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hồi ức hoa dã quỳ (Phần 3)

2023-05-12 01:20

Tác giả: Ánh Dương


blogradio.vn - Ban đầu do anh không hay nói chuyện nên cô không để ý nhưng hôm nay cô phát hiện anh có một chiếc núm đồng xu bên má phải trông khá đáng yêu, vừa suy nghĩ tim cô vừa đập nhanh vài nhịp, mãi cho đến lúc anh quay lại phía cô, cô mới nhận thức được suy nghĩ của mình, liền vùi mặt vào gối.

***

(Tiếp theo phần 2)

 

Sapa hôm nay đẹp đến nao lòng, chút không khí se lạnh được sưởi ấm bằng những tia nắng ban mai, thiên nhiên Sapa hòa trong làn sương sớm như một bức tranh tiên cảnh. Giọt sương chưa kịp rời đi vẫn còn vương vấn trên từng kẽ lá, cô thức dậy từ sớm chuẩn bị cho chuyến đi mà cô đã mang chờ từng ngày. Cô chọn cho mình bộ đồ năng động để dễ dàng di chuyển, hôm nay cô trang điểm một chút, tô lên môi màu son mà cô yêu thích, điểm xuyến chút má hồng cùng nụ cười rạng rỡ, cô ngỡ như mình sống lại những năm tháng Đại học căng tràn đầy sức sống. Cô chuẩn bị xong đã thấy anh đứng đợi ở cổng, chẳng biết anh đợi bao lâu rồi cũng chẳng hề gọi cô. Cô từ trong nhà bước ra nhẹ nhàng vỗ vào vai anh:

- Sao anh tới mà không gọi em?

Ở khoảng cách gần này cô có thể thấy rõ ánh mắt của anh nhìn cô có chút lay động, má anh đang dần ửng lên, anh nhanh chóng quay đi tránh ánh mắt của cô. Hôm nay anh cũng khá lạ so với những lần trước, chiếc áo da cùng chiếc kính râm khiến anh trở nên khá bụi bặm.

- Đi thôi.

Anh đưa cô chiếc mũ bảo hiểm rồi nhẹ nhàng nói, không quên đưa điện thoại của anh cho cô. Cô hơi sững người chưa hiểu ý tứ của anh:

- Lưu số cô vào đây đi, nhỡ đâu cô lại chạy đi đâu rồi lạc mất thì tôi biết tìm cô ở đâu.

Cô bật cười rồi ngoan ngoãn lưu số của cô vào máy anh rồi nhanh chóng gọi vào số mình, vậy là cô và anh cũng đã đều có số của nhau. Cô có phần hậm hực khi anh lưu cô là “bạn Mít” – anh chỉ coi cô là người bạn của Mít nhà anh.

Chuyến đi bắt đầu, đây là lần thứ hai anh chở cô nhưng đây là lần đầu cô gần anh đến vậy, bóng lưng anh cao ráo chắn gần qua tầm mắt của cô, đường đi khá xóc, ban đầu cô ngại ngùng chỉ dám bám tay vào thành sau phía yên nhưng chặng đường dài khiến tay cô mệt nhừ. Anh như hiểu được, bàn tay anh vỗ nhẹ vào eo anh ra hiệu cô bám vào đây. Cô cũng có đôi chút ngại ngùng nhưng rồi tay đã nắm chặt eo anh từ bao giờ. Điểm đến đầu tiên của anh và cô là chợ Phiên Bắc Hà, cô và anh may mắn đến đúng thời điểm phiên họp của chợ. Đặt chân đến phiên chợ cô như bước đến một vùng đất mới với nét văn hóa vô cùng mới lạ, điều gì cũng khiến cô vô cùng phấn khích từ những bộ trang phục rực rỡ, những loại quả mà chưa bao giờ cô được trông thấy. Anh bất lực đưa tay cầm túi xách giúp cô, ngước mắt chăm chú quan sát từng bước chân của cô. Cô và anh khá đói sau một chuyến đi dài, món ăn cô muốn thử nhất bây giờ là thắng cố, cô đã từng nghe khá nhiều về món ăn độc đáo này. Bát thắng cố nóng hỏi được đặt ra trước mặt, ánh mắt anh có phần hoài nghi, cô thưởng thức miếng đầu tiên, vẻ mặt của cô khi ăn làm anh bật cười. Quả thật cô không hợp món này cho mấy, miếng thắng cố khá dai và đậm vị ngựa, vẻ mặt của cô như bị gượng ép, thấy nụ cười của anh cô phụng phịu vội đẩy bát thắng cố về phía anh. Anh cũng chỉ thở dài như đang dỗ một đứa trẻ:

- Không ăn được thì để lại không cần cố ăn.

Cô kéo anh đi khắp vòng quanh khắp chợ, cuối cùng dừng lại ở một hàng xôi ngũ sắc, hương thơm cùng làn khói trắng hòa quyện vào nhau giữa trời đông Sapa rét buốt, một thúng xôi với đủ màu sắc sặc sỡ khiến ai bước ngang cũng phải ngước nhìn. Cô chọn lựa mỗi màu một chút, hạt nếp nương Tây Bắc căng tròn, bóng mẩy với vị ngọt tự nhiên, cô giơ nắm xôi trước mặt anh ra hiệu cùng ăn.

- Tôi không ăn.

Cô biết anh sẽ nói vậy, nên tay đã nắm sẵn đưa tới trước miệng anh, không quên dỗ dành như một đứa trẻ:

- A... a…

Mặt anh lại đỏ lên nhanh chóng quay đi chỗ khác để che giấu cảm xúc của mình. Tay cô vẫn giữ nguyên tư thế đó, giọng có phần hờn dỗi:

- Anh mà không ăn là tôi cứ ngồi như thế này luôn đó.

Anh quay lại đưa tay tự lấy miếng xôi rồi ăn nó nhanh chóng:

- Tôi tự ăn được.

- Ngon hông?

Anh gật đầu, còn cô mỉm cười. Phiên chợ hôm nay khá náo nhiệt, các cô gái chàng trai xúng xúng trong các bộ quần áo đầy màu sắc, trong hàng người chen lấn nhau qua lại, anh cao lớn đi phía trước mở đường, tay cô bám chặt vào áo anh như đứa trẻ sợ lạc, mắt vẫn không dấu đi được niềm vui và sự náo nức. Cô vừa đi vừa huyên thuyên đủ thứ về những gì mà mình đang đấy, suốt cả buổi cuộc trò chuyện là những câu hỏi của cô và những câu trả lời của anh:

- Đó là cây gì vậy?

- Măng rừng.

- Cái đó để làm gì vậy?

- Ăn.

- Nhưng ăn như thế nào?

- Xào, hấp,… tùy.

Câu chuyện lại tiếp tục với:

- Con này là con gì?

- Anh thử món này chưa?

- Anh từng thấy cái kia chưa?

Anh - người hướng dẫn viên bất đắc dĩ của cô tuy không được nhiệt tình nhưng vẫn cố gắng giải đáp mọi thắc mắc cô đặt ra. Anh và cô đã đi một vòng quay chợ cuối cùng cũng quay trở lại điểm ban đầu, cô muốn chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm cho chuyến đi lần này, thấy cô giơ điện thoại ra chụp anh có phần tránh né, lùi hẳn sang bên, nhưng đã bị một tay của cô kéo lại từ bao giờ. Cô nhanh chóng giơ điện thoại hướng ống kính về hai người, một loạt tấm ảnh đã được chụp – đây là những bức ảnh đầu tiên của cô và anh, nụ cười của cô, nét gượng gạo của anh, hai cảm xúc có phần đối lập nhưng lại khá hài hòa. Chuyến hành trình khám phá khu chợ Phiên kết thúc, anh và cô tiếp tục cuộc hành trình tiếp theo. Dạo quanh hết các bản và thác ở Sapa cũng là lúc trời đã chuyển mình, chiếc xe tay côn của anh bất thình lình dừng máy, phanh gấp khiến cô ngã nhào về phía lưng anh. Một tay anh đã nhanh chóng đỡ lấy eo cô, đợi cô bình tĩnh rồi mới buông ra, anh nhẹ nhàng hỏi:

- Có làm sao không?

Cô cũng nhẹ nhàng lắc đầu, anh mắt có phần băn khoăn hỏi anh:

- Xe bị sao vậy anh?

- Không rõ nữa, chắc là lâu không đi đường xa, trên kia có khu dân cư, cô chịu khó đi bộ theo tôi một chút.

Anh nhanh chóng dong chiếc xe bị chết máy lên dốc, may mà đoạn dốc không quá cao nên không tốn quá nhiều sức để dong lên, nhưng đường đến chỗ sửa xe lại khá xa, chân cô và anh đã mỏi nhừ cuối cùng cũng đến. Cô mệt nhoài ngồi đợi anh trước quán, một lúc lâu sau mới thấy bóng anh bước ra:

- Sửa được chứ?

Anh lắc đầu:

- Họ phải nhập đồ về nữa, có lẽ mai mới có thể bắt đầu sửa được.

- Vậy chúng ta phải làm sao.

- Trời cũng tối rồi, tìm tạm một cái nhà nghỉ nào nghỉ tạm qua đêm rồi mai đợi tình hình sửa chữa rồi tính tiếp.

- Nhà… nhà… nghỉ.

Giọng cô có phần ngập ngừng, anh lấy tay gõ lên trán cô:

- Đang nghĩ linh tinh cái gì thế! Cứ yên tâm nếu tôi có ý đồ gì với cô thì đã làm ngay từ sáng rồi không phải đợi đến tận bây giờ.

Mặt cô đỏ ửng lên, tay xua xua vì ngại ngùng:

- Em… em… không có ý đó.

- Vậy thì đi thôi không trời tối. Tôi vừa hỏi người ta, nhà nghỉ ở chỗ này không nhiều e rằng phải đi bộ thêm một đoạn đường dài nữa.

Anh nói tiếp, quay lại thì thấy cô đang tụt hẳn phía sau mình.

- Sao thế? Đau chân à?

Mặt cô hơi nhăn lại:

- Có một chút.

Anh nhẹ nhàng tháo chiếc balo ra khoác về phía đằng trước trước rồi ra hiệu:

- Lên đi tôi cõng cô.

Cô hơi bất ngờ, đầu không ngừng lắc, miệng không quên:

- Em không đau mấy thật mà, vả lại em cũng nặng lắm, đường lại xa anh không cõng nổi em đâu.

- Cô là đang không tin sức lực cô tôi đấy à, ngày trước trong doanh trại tôi còn cõng hành lý nặng hơn cô đi bộ mấy chục ki lô mét đấy.

Nói rồi anh tiến sát lưng lại gần cô, cô đành bất lực leo lên vai anh rồi thỏ thẻ:

- Có nặng lắm không?

- Không.

Ở tư thế này cô có phần hơi ngượng ngùng, anh là người con trai đầu tiên cõng cô, ngày bé bố cũng thường cõng cô nhưng đó cũng là từ rất lâu rồi. Đang miên man suy nghĩ, cô chợt nhớ ra:

- Anh nói Doanh trại! Anh ở trong quân ngũ sao?

- Ừ! Tôi từng có thời gian khá dài gắn bó trong quân đội.

- Vậy sao trước kia anh nói anh là bác sĩ?

Cô lại băn khoăn hỏi tiếp:

- Tôi là bác sĩ quân y.

- Vậy tại sao anh lại về nơi này?

- Tôi mất đi một người cực kì quan trọng, tôi quay lại để tìm lại những kỉ niệm về người ấy.

Anh có phần thân thiết hơn khi cởi mở nói về câu chuyện của mình.

- Còn cô thì sao?

- Tôi cũng như anh, nhưng tôi cũng mất đi một phần kí ức, tôi đến nơi đây để trốn chạy thực tại tìm kiếm sự bình yên.

- Có những thứ ông trời lấy đi của ta là mong ta tốt hơn. Cô cũng chẳng thể ở trốn chạy mãi mãi, tôi khuyên cô hãy sống với thực tại và đừng tìm lại những thứ đã được chôn vùi. Để rồi khi thấy có khi sẽ toàn khổ đau.

Câu nói của anh kết thúc bắt đầu cho một khoảng trầm, cả anh và cô đề suy nghĩ về những gì mình đã nói, về lời khuyên của anh sống vì hiện tại và tương lai mà quên đi quá khứ cô đã lãng quên.

- Có mệt không?

Câu nói của anh xóa tan đi khoảng lặng ấy.

- Tôi cũng đỡ rồi, hay là anh cho tôi xuống đi.

- Đường ở đây chủ yếu là đường đất cô đi không quen lại ngã, ngoan chờ một lát nữa sắp đến nơi rồi.

Lời anh cứ thế mà nhẹ nhàng an ủi. Quả thật đi thêm một lát thì cũng tới nhà nghỉ, nhà nghỉ này nằm ở thị trấn nhỏ, gọi là nhà nghỉ nhưng nơi đấy chẳng khác nào một ngôi nhà bình thường nếu không treo bảng hiệu có lẽ ít ai biết nơi đây có cho thuê phòng. Anh và cô muốn thuê hai phòng đơn để qua đêm nhưng nhà nghỉ chỉ còn vỏn vẹn 1 phòng duy nhất.

- Lấy cho tôi phòng đó đi.

Anh nhanh chóng đáp lại lời của người thuê phòng. Thanh toán xong xuôi anh và cô được dẫn lên phòng – một căn phòng không quá rộng, chỉ vọn vẹn một chiếc giường, một nhà vệ sinh nhưng với giá 100.000 đồng, cô và anh cũng chẳng thể đòi hỏi gì thêm. Người cho thuê rời đi, không gian chỉ còn lại hai người:

- Quanh đây cũng chẳng còn nhà nghỉ nào nữa, trời cũng đã tối rồi, tối nay cô ngủ trên giường tôi nằm dưới sàn, tranh thủ nghỉ ngơi cho lại sức.

Trời đêm Sapa tối như đổ mực, cô lau qua cơ thể rồi nằm ườn mình trên giường, một lúc sau anh cũng bước ra từ nhà tắm với mái tóc vẫn chưa khô, cô nhìn chăm chú theo dáng anh, đây là lần đâu tiên cô quan sát anh kĩ đến như vậy, vẫn dáng người cao rao ấy, làn da ngăm đen có phần khỏe mạnh, khuôn mặt hài hòa với chiếc mũi cao, điểm xuyến hàng lông mày đậm. Ban đầu do anh không hay nói chuyện nên cô không để ý nhưng hôm nay cô phát hiện anh có một chiếc núm đồng xu bên má phải trông khá đáng yêu, vừa suy nghĩ tim cô vừa đập nhanh vài nhịp, mãi cho đến lúc anh quay lại phía cô, cô mới nhận thức được suy nghĩ của mình, liền vùi mặt vào gối. Bỗng thân hình ấy cứ tiến sát lại gần cô, bàn tay anh đang vươn về phía cô, tim cô đập loạn xạ liên hồi, rồi bàn tay ấy dừng lại ở trán cô:

- Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Trán cũng không quá nóng, sao mặt lại đỏ bừng lên vậy?

Nghe thấy câu hỏi của anh mặt cô lại càng đỏ, cô vội lấy hai tay áp chặt vào má:

- Tôi… tôi bị nẻ.

Một lý do nhanh chóng nảy ra trong đầu cô, bỗng một âm thanh làm xóa tan đi bầu không khí ấy “ục... ục”, anh và cô bỗng phì cười vì thứ âm thanh ấy, cả bụng anh và cô đang réo gọi vì quá đói, mải tìm chỗ nghỉ mà cả hai đều quên mất bữa tối, nhìn đồng hồ thì cũng đã tầm gần 8h tối. Anh nói cô ngồi đợi, anh đi tìm đồ ăn, không quên nhắc nhở cô gọi về cho anh chị Lý kẻo họ lo lắng. Tầm 10 phút sau anh cũng đã trở về trên tay là bát đũa, mì gói và một ấm siêu tốc

- Ở đây cũng muộn rồi chỉ còn lại thứ này, ăn tạm nhá.

Một bát mì nóng hổi nhanh chóng được hoàn thành, hơi nóng bốc lên nghi ngút hòa quyện với hương thơm chua cay, cô với anh dùng chung trong một bát lớn. Hai con người từng xa lạ lại giờ đây lại trở nên thân thiết xì xụp với bát mì nóng hổi.

- Cô lên đây gia đình biết chứ?

- Không, em là con một nên bố mẹ khá bảo bọc, nếu biết em lên đây họ sẽ bắt em trở về ngay lập tức. Vậy còn anh, anh lên đây có nói cho gia đình không?

Anh lắc đầu:

- Không, tôi không còn gia đình.

- Em xin lỗi. - Giọng nói cô có phần áy náy.

- Không sao.

Cô gắp một miếng mì lớn đưa anh:

- Anh ăn đi cho bớt buồn này

Anh và cô lại cùng nhau bật cười.

- Anh cười đẹp lắm ấy, anh phải cười thật nhiều vào.

Buổi trò chuyện cứ thế diễn ra trong sự thoải mái, ăn xong cô chủ động rửa bát, thực ra cũng chẳng đáng bao nhiêu nhưng vì không có việc gì nên anh và cô cùng rửa. Xong xuôi tất cả cô nằm ườn lên giường:

- Mít! Còn Mít ở nhà thì phải làm sao, không có đồ ăn em đói rồi chạy lung tung thì sao?

Hành động của cô khiến anh tủm tỉm cười:

- Yên tâm trước khi đi tôi để dư hạt ra cho Mít rồi.

Cô thở phào nhẹ nhàng, vì dù sao sự cố này xảy ra cũng là do cô năn nỉ anh đi cùng nên Mít mới không có người chăm sóc, đang thơ thẩn nhìn trên trần nhà, cô bỗng hỏi:

- Anh có người yêu chứ?

- Không! Sao lại hỏi vậy?

Cô không hiểu sao lòng mình lại rạo rực vội đáp:

- Em với anh cùng đi chơi, rồi qua đêm tại nhà nghỉ, em sợ nếu anh có thật, cô ấy mà biết thì sẽ ghen.

Sau câu trả lời ấy đợi mãi vẫn chưa có lời đáp cô lại hỏi tiếp:

- Vậy hình mẫu lý tưởng bạn gái của anh là gì thế?

Anh vẫn im lặng, một lúc sau khi cô ấy đinh tiếp tục thì anh đáp:

- Tôi có người em gái từ thơ bé, tôi thích con bé rất nhiều nhưng không dám lại gần mở lời.

- Từ tận ngày bé sao, anh cũng chung thủy thật đấy - Cô đáp lại với sự hờn dỗi.

- Thôi ngủ sớm đi.

Anh đứng dậy định đi tắt đèn.

- Nhưng anh ở dưới sàn này thật à? Nhưng sàn lạnh lắm, anh lại không có chăn sao mà anh nổi.

- Không sao, tôi chịu được.

- Không được mai anh còn lái xe, hay là anh cứ lên giường nằm đi, em xuống đó, mai em ngồi sau cũng sẽ không mệt lắm.

- Không được, cô không quen thời tiết ở đây, cô mà ốm thì phải làm sao?

Giằng co qua lại một hồi cuối cùng cô ra ý tưởng:

- Giường vẫn rộng thoải mái hai người, hay anh cứ lên nằm đi.

Cô biết anh sẽ lập tức từ chối liền nói:

- Anh mà không lên thì em cũng sẽ xuống đó nằm, cùng lắm chúng ta đồng cam cộng khổ cùng nhau.

Anh bất lực không thể nói tiếp đành lên giường nằm. Trên giường chỉ có một chiếc chăn duy nhất, để đủ ấm cho hai, hai người phải sát lại gần nhau. Không khí ám muội bao trùm cả phòng, vì lạ giường hai người cứ quay qua rồi quay lại, rồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm cô bị đánh giấc bởi tiếng gọi của anh, mở mắt ra trời đã sáng từ bao giờ, đến khi thật sự tỉnh táo cô mới ý thức được tay mình đang ôm chặt vào người của anh, một chân gác lên người anh. Mặt cô lại đỏ bừng, vội bỏ tay chân khỏi người anh, thấy cô ngại ngùng anh nhẹ nhàng:

- Dậy thôi, chuẩn bị đi rồi trở về.

Cô vì ngại ngùng, ngoan ngoãn sửa soạn rồi chuẩn bị lên đường. Trả phòng xong xuôi, anh dẫn cô đi ăn sáng, vì phải chờ đợi hàng về rồi sửa, nên quán hẹn chiều mới xong, ăn sáng xong vẫn còn nhiều thời gian anh với cô quyết định đi dạo một vòng. Vì còn ngại ngùng chuyện sáng nay nên cô chẳng dám nhìn thẳng vào anh, cứ như mèo con lẽo đẽo theo sau. Cô với anh dừng chân tại một của hàng tạp hóa:

- Chọn lấy một chiếc khăn đi thời tiết hôm nay lạnh hơn rồi.

Cô vẫn còn ngại ngùng nhanh chóng chọn lấy một chiếc khăn ngay gần đầu, rồi lúng túng choàng lên cổ. Thấy dáng vẻ ngại ngùng của cô, anh đưa tay cầm lấy chiếc khăn rồi choàng kín vào cổ cô, hành động khiến cô e thẹn, cô không kiểm soát được cảm xúc của mình, cố gắng gượng ra vẻ bình thản rồi tự chỉnh nốt cho mình. Địa điểm tiếp theo là một mỏm đá nhỏ, cô ngồi xuống ngẩn ngơ ngắm khung cảnh xung quanh. Anh giơ tay chỉ vào nơi đông đúc người qua lại ở phía xa:

- Kia là chợ tình – nơi những người con của dân tộc đến đó gieo duyên, nếu em muốn lần sau tôi sẽ đưa em tới đó.

Em sao? Anh ấy gọi cô bằng em, ngay lúc này cô bấn loạn không nói nên lời, cô không biết mình bị sao nữa, đầu óc cô cứ rối mù sau câu nói của anh.

- Em không thích sao?

- Thích... thích chứ… em rất thích.

Tâm trí cô đảo điên cô không biết mình đang trả lời câu hỏi của anh, hay trả lời câu hưởi trong tâm trí của mình.

- Vậy được khi nào có dịp tôi sẽ dẫn em đi, còn bây giờ quay lại quá sửa xe thôi.

Cô vẫn lẽo đẽo đi theo sau, lần này chẳng hiểu sao đi bộ mấy chốc đã đến quán, xe cũng đã được sửa xong, cô và anh lên đường quay trở về nhà.

- Anh này, chi phí anh chí anh đã chi cho hôm qua và nay là bao nhiêu để em chuyển lại anh luôn.

- Không cần đâu, nhưng nếu em thấy áy náy thì có thể mời anh một bữa ở buổi hẹn lần sau.

Câu nói có anh khiến cô im lặng, anh cười nhẹ đáp:

- Không được hả?

- Dạ, được ạ, vậy lần sau em sẽ mời anh đi ăn ạ.

Cô nhanh chóng đáp lại câu trả lời của anh. Chiếc xe dừng lại trước nhà của anh Lý, đã một ngày trời cô mới quay lại anh Lý cũng có phần lo lắng, vừa nghe thấy tiếng xe anh đã chạy vội ra ngoài hỏi han, anh Lý với cô nói chuyện mà quên mất anh vẫn đứng đó, một lúc sau cô mới nhớ ra cởi mũ trả anh, không quên gửi lời cảm ơn đến anh. Cô như người con gái mới lớn được bạn trai chở về nhà sau buổi hẹn hò đầu tiên, nét e thẹn vẫn không dấu đi được. Những ngày sau, mỗi lúc rảnh rỗi cô lại nhà anh lấy cớ chơi với Mít. Quan hệ của anh và cô cũng dần dần thay đổi, anh thích làm bánh còn cô thích ăn, anh thích trồng cây còn cô lại đặc biệt thích ngắm hoa, hai người như cặp đôi yêu nhau nhưng chưa dám biểu lộ tình cảm. Anh quan tâm cô nhưng không nói ra mà thể hiện bằng hành động, thấy cô dị ứng, anh âm thầm tìm các loại dược liệu đưa cho cô tắm, thấy cô băn khoăn chuyện bàn ghế ở trường lớp, anh cũng âm thầm tìm người tài trợ giúp đỡ. Anh không nói ra nhưng cô biết, anh vẫn luôn dành sự quan tâm cho mình. Buổi chiều hôm nay, nắng ấm đã đến, anh giúp cô trồng chuyển vài khóm đào nhỏ cô thích vào trong vườn, cô mong rằng một ngày kia cô có thể đứng dưới bóng cây này, đón nhận sự hạnh phúc và ngắm nhìn vẻ đẹp nơi đây. Cô quay sang anh nhẹ nhàng nói:

- Anh có thích em không?

Anh im lặng hồi lâu rồi đáp lại:

- Anh chưa đủ để can đảm để cho em câu trả lời, anh sợ... nếu em biết được quá khứ của anh sẽ bỏ anh mà đi.

Giọng anh run run, anh mắt có phần lay động, anh đã từng nói về mình, cô hiểu anh cô độc và buồn bã nhường nào, cô muốn dành tình yêu của mình để chữa lành cho những vết thương của anh. Vì vậy, cô cũng mỉm cười đáp lại:

- Em vẫn ở đây chờ anh cho đến khi anh đồng ý - Bàn tay cô đưa lên chạm vào trái tim anh.

Tối nay mẹ gọi điện cho cô, cô kể mẹ nghe về chuyện mình đã có người thương, mẹ cô rất vui vẻ vì con gái cũng đã gần ba mươi, mẹ cũng không quên hỏi cô về hoàn cảnh quen biết của hai người. Đã 2 tháng kể từ ngày cô đến đây, đến lúc này cô cũng không muốn giấu mẹ về chuyện mình chuyển đến Sapa nữa. Khi nghe về câu chuyện của cô, giọng mẹ có phần lo lắng, bà run run mong cô quay về ngay lập tức, bà khóc, rất lâu rồi cô mới thấy mẹ khóc, cô biết mẹ sẽ lo lắng nhưng không nghĩ mẹ sẽ phản đối đến mức độ này. Cô cố trấn an mẹ rằng mình ổn và cuối tuần sẽ quay về thăm bà, giọng bà mới ổn định trở lại.

 

(Còn tiếp)

 

© Ánh Dương - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Từng Có Nhau Trong Đời | Blog Radio 806

Ánh Dương

Ta còn quá yêu bản thân mình thì làm sao ta có thể yêu thêm người khác. Dù có yêu người khác cũng chỉ để phục vụ cho bản thân mình mà thôi.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top