Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hồi ức hoa dã quỳ (Phần cuối)

2023-05-13 01:20

Tác giả: Ánh Dương


blogradio.vn - Nên em à, nếu chúng ta cứ mãi vướng bận những sai lầm đó chỉ khiến ta càng đau khổ thôi em.

***

(Tiếp theo phần 3)

 

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay cô có hẹn với anh sẽ đi mua vở và một vài dụng cụ học tập cho đám trẻ, như mọi lần anh vẫn chờ cô từ sớm trước của nhà với nụ cười tươi. Cô yêu anh hơn cũng bởi nụ cười cười ấy, nụ cười cho cô cảm giác của sự bình yên để dựa vào.

Mua sắm xong xuôi, bây giờ đang là mùa mận, cô muốn mua một ít về ăn và làm mứt, cô dặn anh đợi mình ở phía bên kia rồi băng qua đường mua trái cây. Mận đúng mùa đỏ au, có vị ngọt xen lẫn chút chua chua, cô hào hứng mua hai túi về, tiện thể có thể làm quà gửi bố mẹ vào cuối tuần. Băng qua đường với sự háo hức, anh bên kia cũng đang nở nụ cười vẫy tay chờ cô, bỗng có chiếc xe tải từ đâu mất phanh lao xuống, nó đang lao thẳng về phía cô. Luồng sáng ấy chói lóa như đã từng xuất hiện ở đâu đó, khung cảnh này có phần quen thuộc với cô. Đầu cô đau nhức, cô ngã nhoài mặc kệ tiếng gào thét của anh và những người xung quanh. May mắn xe tải chỉ xượt qua người, mận rơi nhuộm đỏ chảy thành dòng trước mặt cô, những kí ức đã lâu tự nhiên ùa về. Anh tiến gần trong sự hốt hoảng, bản năng bác sĩ bắt buộc anh phải bình tình, nhưng lòng anh thì đang dậy sóng từng cơn, khoảnh khắc ấy anh sợ cô sẽ mất đi, sẽ biến mất mãi mãi như cách người thân đã làm với anh.

Cô được đưa vào bệnh viện gần đó, một lần nữa nằm trên chiếc giường trắng, kí ức về những năm tháng đã lãng quên lại quay trở lại. Cô và Lâm đã yêu nhau, không biết vì lý do gì bố mẹ luôn ngăn cấm tình cảm của hai người, rồi Lâm cũng chủ động chia tay với cô. Cô lúc đó đã đau khổ đến tận cùng, rồi bí mật cũng được hé lộ khi cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ. Thì ra, Lâm là con của bố cô, cô như chết sững, một người là người bố cô hằng kính trọng lại phản bội niềm tin yêu của cô và mẹ. Cô luôn coi mẹ Lâm như mẹ nuôi của mình nhưng không ngờ bà lại làm vậy với mẹ cô, không những vậy bà ấy còn hiên ngang sống cạnh nhà cô từng ấy năm, bao năm nay cô luôn sống trong sự dối lừa mà lại chẳng hề hay biết, đầu cô như muốn nổ tung cô thật sự nghiệt ngã ấy. Người mình yêu lại trở thành anh ruột, sự thật đúng là quá cay đắng, cô muốn trốn đi khỏi cái sự thật ấy, cô ghê tởm những gì cô đã nghe thấy, cô lao nhanh ra khỏi nhà, bóng dáng vụt qua của cô đã khiến Lâm chú ý, cậu nhận ra cô cũng đã biết tất cả.

Cố gắng đuổi theo mong cô đừng làm điều dại dột, cô lao ra khỏi ngõ, phía xa chiếc xe tải đang lao dốc, mặc cho tiếng còi tiến gần cô cũng chẳng hề bước đi, cô muốn kết thúc cuộc sống giả tạo này. Lâm gào thét không được vội lao về phía  cô, chiếc xe tải không thắng kịp lao nhanh về phía hai người, sau đó chỉ còn vang lại tiếng gọi thảm thiết của bố mẹ, tiếng còi rú, cứ thế cô cứ nằm bất động trong thời gian dài, khi tỉnh dậy những kí ức kinh khủng đó cũng biến mất theo tai nạn. Giọt nước mắt cô bắt đầu rơi, cô đã tỉnh lại, cô đã nhớ lại mọi thứ. Cô cũng không biết bố mẹ mình tại sao lại có mặt tại nơi này, phải chăng cô vẫn chìm trong ảo giác?

- Dương, Dương, con ơi, con tỉnh lại rồi.

Bàn tay run rẩy của bố mẹ nắm chặt lấy tay cô, cô thực sự đang ở hiện thực người đàn ông phản bội mà cô gọi là bố đó đang cũng ở đây, bàn tay ấy khiến cô ghê tởm, cô vùng tay dùng chút sức lực đuổi ông ấy ra khỏi phòng. Bố mẹ như hiểu cô đã nhớ lại mọi chuyện, bàn tay ông càng trở nên run rẩy, ông cố trấn an cô, bàn tay nắm chặt, miệng vẫn không ngừng xin lỗi. Hành động đó của ông càng khiến cô mất kiểm soát, cô giằng xé để thoát ra, xô đổ các dụng cụ y tế bên cạnh, trong hoàn cảnh này cô như bùng nổ. Không thể ngăn lại hành động của cô, bác sĩ nhanh chóng có mặt, một mũi an thần nhanh chóng được tiêm vào người cô, cô trở nên bình tĩnh và chìm dần vào giấc ngủ. Ngay cả trong giấc ngủ ấy, những kí ức vẫn không thôi bấu víu giằng xé lấy cô. Cô tỉnh dậy lúc nửa đêm, trời đã về khuya, màn đêm u uất như nỗi lòng của cô, anh không ngủ, bàn tay vẫn nắm chặt, bàn tay đầy băng bó do cào xé của cô, thấy cô tỉnh giấc, bàn tay ấy khẽ đưa vén sợi tóc còn vương trên mặt cô:

- Tỉnh rồi sao, anh đi lấy đồ ăn cho em.

Cô lắc đầu cô chẳng còn tâm trí nào để ăn cả. Anh nhẹ tiến lại gần cô, đem cô ôm vào lòng, tay vuốt ve an ủi:

- Nghe anh nói này, ta không có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, nên hãy trân trọng và sống vì thực tại, những điều thuộc về quá khứ thì hãy để nó lãng quên. Anh biết bây giờ không phải là lúc em biết sự thật, nhưng em có quyền được biết về nó. Hứa với anh em không được kích động và cũng hứa với anh đừng bỏ anh mà đi, vì em là người thân cuối cùng của anh được chứ?

Cô thấy được vệt đỏ trên mắt anh, bờ môi anh khẽ chạm nhẹ lên môi cô miên man, anh dừng lại đưa tay của cô chạm lên trái tim anh.

- Ngay từ ngày đầu khi trông thấy em tại nơi đây, anh đã rất sợ, anh sợ ngày hôm nay sẽ xảy ra, ngày mà em nhớ lại mọi chuyện, anh sợ em lại đau thêm lần nữa, anh sợ những giọt nước mắt của em lại rơi Duơng à.

Cô gục đầu trên vai anh, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi. Anh cố ôm chặt hơn cơ thể đang run rẩy của cô vào trong lòng.

- Lâm đã mãi mãi ra đi theo tai nạn năm đó, anh biết em sẽ sốc, anh cũng vậy, em có thể trách Lâm, nhưng chúng ta đều là nạn nhân trong câu chuyện của người lớn, nên hãy tha thứ cho Lâm và tha thứ cho bố mẹ em, thằng bé là đứa tình cảm, anh tin nó sẽ rất đau khổ khi chứng kiến hoàn cảnh này nên hãy sống thật hạnh phúc và bỏ qua mọi lỗi lầm em nhé.

- Sao… sao… anh lại biết mọi chuyện?

- Anh sinh ra vốn dĩ là đứa trẻ không mấy khỏe mạnh, năm anh lên 5 gia đình anh lần lượt qua đời, bố anh cũng ra đi, chỉ còn lại hai mẹ con sống nương tựa nhau. Rồi một ngày người đàn ông ấy xuất hiện, người đó là thầy giáo dưới xuôi được cử xuống đây dạy học, do thiếu thốn tình cảm của cha, ông ấy luôn dành sự quan tâm đặt biệt cho anh ở lớp học, rồi chẳng biết từ bao giờ ông ấy cùng mẹ anh nảy sinh tình cảm, cuộc tình vụng trộm của hai người đã sinh ra Lâm. Hết hạn dạy học ông ta rời đi, mẹ anh lúc đó mới phát hiện mình đã mang thai, một lòng viết thư chờ đợi ông ta quay trở về, rặng hoa dã quỳ đó là tình yêu, là nỗi nhung nhớ mà bà dành cho ông ta. Nhưng rồi 1 năm, 2 năm trôi qua ông ta cũng không trở về, sống trong sự dị nghị của xóm làng, bà quyết định đi tìm ông ấy.

Xuống đến dưới xuôi bà gửi anh lại trong một ngôi chùa rồi hứa sẽ quay lại đón anh. Anh vẫn tin vào điều đó nhưng chờ mãi vẫn không thấy bà quay lại, những năm tháng đó, anh đếm từng ngày xa mẹ. Mãi cho đến năm anh 12 tuổi, bà quay lại dẫn theo 2 đứa bé, bà ấy không nhận mình là mẹ anh, nhưng sao anh có thể quên được hình ảnh của mẹ. Anh hiểu được người em trai đi bên cạnh là em mình. Năm đó, cô đi cùng ấy bé nhét vào tay anh vài viên kẹo, vị ngọt của kẹo cũng như nụ cười tươi rói như ánh sương mai đã xóa tan đi sự tủi thân trong anh. Sau ngày đó, bà ấy cũng không quay trở lại nữa.

Anh chỉ biết cố gắng hơn mỗi ngày, anh thi vào một trường quân y để giảm đi gánh nặng tài chính cho các sư thầy đã chăm lo mình. Anh cũng không quên lâu lâu lại hỏi thăm tình hình của em trai và cô bé nhỏ đó, anh cũng không biết sao mình lại làm vậy, có lẽ với anh đó là niềm tin duy nhất khiến anh nghĩ rằng mình vẫn còn có người thân.

Rồi một ngày anh đang làm việc anh nhận được ca cấp cứu khẩn cấp, bước vào phòng phẫu thuật anh sững mình khi đó là em, cô bé với nụ cười ngọt ngào năm đó, anh cũng không thể ngờ được lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta lại trong tình huống như thế này, vết thương của em khá nặng, anh sợ em sẽ ra đi như cách những người thân đã làm với anh. May mắn ca phẫu thuật diễn ra thành công, lúc bước ra khỏi phòng phẫu thuật anh cũng nhận được tin phòng phẫu thuật đối diện là Lâm, thằng bé không may mắn đã ra đi ngay trong phòng phẫu thuật, anh đã từng ghen tỵ vì Lâm cướp đi tình yêu thương của mẹ, nhưng sự ra đi của Lâm khiến anh chết lặng. Thời điểm đó anh quyết định tha thứ cho bà, không nói với bà mình là đứa con của bà, ở bên bà như một người bác sĩ, chữa lành vết thương tâm lý cho bà, nhưng 8 năm sau ngày tai nạn ấy bà cũng đã rời đi.

Anh cũng chẳng nhớ đó là lần thứ bao nhiêu bà tìm tới cái chết, có lẽ đó là tâm nguyện lớn nhất của bà đã được thực hiện, bà đã được quay về bên người con trai của mình. Suy cho cùng anh, em, Lâm, mẹ anh hay bố em đều là nạn nhân trong chính câu chuyện của mình, bố mẹ anh kết hôn khi bà còn đang ở cái tuổi hồn nhiên nhất, hai người kết hôn theo yêu cầu của gia đình, họ cũng chính là nạn nhân trong cái hủ tục xưa cũ ấy, thế rồi sai lầm cứ thế cuốn theo chúng ta. Nên em à, nếu chúng ta cứ mãi vướng bận những sai lầm đó chỉ khiến ta càng đau khổ thôi em.

Giọt nước mắt của anh đã rơi tự bao giờ, lần đầu cô được nghe anh kể về câu chuyện của mình, so với cô anh còn đau khổ hơn gấp nhiều lần nhưng sự lạc quan của anh lại khiến cô thương anh nhiều hơn, cô biết rằng anh cũng đang cố giấu đi nỗi đau của mình, nỗi đau của sự cô độc.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cô đặt bó hoa hướng dương lên mộ của Lâm, chào tạm biệt cậu người tri kỉ, người thân của tớ. Sau ngày đó ở Sapa cô bắt đầu hành trình theo các đoàn thiện nguyện vòng quanh đất nước, cô cho phép mình dành thời gian để suy nghĩ về những chuyện đã qua, cô cũng không quên chụp ảnh gửi anh, cô và anh vẫn là những người bạn tâm giao của nhau. Ngày trở lại, Sapa chào đón cô bằng làn gió mát quen thuộc, cảnh vật vẫn như xưa, rặng hoa dã quỳ vẫn đua nhau nở rộ, căn nhà quen thuộc vẫn nằm ngay ngắn trên đồi, cô bất giác khi thấy bóng hình quen thuộc, ánh mắt của anh và cô chạm nhau, hai trai tim như hai lực hút kéo lại gần nhau, anh tiến lại ôm cô thật chặt.

- Cuối cùng cũng đợi được em trở về rồi.

Giọng cô vừa mừng rỡ vừa giận dỗi:

- Sao anh vẫn còn ở đây, anh không quay lại đi làm sao?

Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên má cô:

- Anh ở lại để đợi em quay về.

- Vậy nếu em không quay về thì sao?

- Thì anh sẽ bắt cóc em quay trở lại.

Cô ôm anh, nở một nụ cười hạnh phúc. Cô tin con đường mình chọn là đúng, con đường có anh và sẽ có cả niềm hạnh phúc của cô.

 

(Hết)

 

© Ánh Dương - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nếu Gặp Lại, Mong Rằng Sẽ Là Một Ngày Mưa | Blog Radio 805

Ánh Dương

Ta còn quá yêu bản thân mình thì làm sao ta có thể yêu thêm người khác. Dù có yêu người khác cũng chỉ để phục vụ cho bản thân mình mà thôi.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mẹ - thần tượng tỏa sáng trên sân khấu mang tên cuộc đời con

Mẹ - thần tượng tỏa sáng trên sân khấu mang tên cuộc đời con

Bản thân tớ cũng là người không thích những ai nói nhiều, vậy mà người sinh ra tớ lại nói rất nhiều. Mẹ nói luôn nói không ngừng, nhắc tôi từng chút một. Đôi khi tớ thấy khó chịu lắm nhưng một lúc sau suy nghĩ lại thấy mẹ nói thật đúng, tất cả những lời mẹ nói chỉ muốn tốt cho tớ.

Ước mơ mà không kèm hành động thì dù có cánh cũng không bao giờ bay tới đích

Ước mơ mà không kèm hành động thì dù có cánh cũng không bao giờ bay tới đích

Trong cuộc sống hiện nay, không phải ai cũng có ước mơ, hoài bão và bản lĩnh đương đầu với khó khăn. Vậy nếu không có được những yếu tố này thì ta sẽ trở nên như thế nào?

Khám phá tính cách nổi bật nhất của người thuộc 4 nhóm máu A - B - AB - O

Khám phá tính cách nổi bật nhất của người thuộc 4 nhóm máu A - B - AB - O

Tính cách nổi bật nhất, không lẫn đi đâu được của người thuộc 4 nhóm máu A, B, AB, O là gì?

Tiến bước về phía trái tim

Tiến bước về phía trái tim

Vê ra xa mẹ Đức nhưng trái tim cô luôn có bóng hình mẹ luôn ngập tràn tình yêu dành cho mẹ, cô xa nước Đức nhưng đất nước thứ nhất của cô luôn hiện diện trong bóng hình cô, từ mái tóc, đôi mắt, giọng nói và cả máu đang chảy trong cơ thể của cô nữa.

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Huy nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim đập vang dữ dội. Cô ấy khóc sao? Mộc luôn là cô gái cứng rắn, cậu chỉ thấy cô ấy khóc một lần duy nhất ở buổi sinh nhật bất ngờ hôm ấy. Chuyện gì đã khiến cô ấy phải khóc, càng nghĩ đến cậu cảm thấy càng lo lắng.

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Ngày mẹ đồng ý kết hôn là ngày hạnh phúc nhất với ba, rồi ngày biết tin có con là ngày vui nhất của ba. Và ngày con chào đời lại là ngày đau buồn nhất của ba. Chưa bao giờ con thấy ba khóc trước mặt con và bà ngoại.

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Dưới đây là 10 điều nhỏ có thể giúp bạn phát triển thói quen tiết kiệm tiền theo thời gian.

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

back to top