Tình yêu đẹp nhất là tình dở dang
2023-03-04 01:25
Tác giả: Lê Huy Thuận
blogradio.vn - Chia tay là điều tốt nhất cho cả hai. Đó không phải là dấu hiệu của sự kết thúc mà là dấu hiệu của khởi đầu mới đầy hứa hẹn, ở đó có ta mà không có người chỉ có quá khứ đầy rẫy hoài niệm, nhớ thương, mịt mờ. Tình yêu đẹp nhất là tình dở dang.
***
Chuyện hai ta bây giờ khác rồi, không còn yêu thương, chẳng còn nồng đượm. Tình yêu dù có đẹp đẽ, ngọt ngào đến mấy cũng có lúc phải chia phôi. Đôi tình nhân cứ ngỡ là tri kỷ của nhau, đời đời suốt kiếp bên nhau cũng hóa người dưng xa lạ. Chuyện tình đẹp nhất thế gian phải chăng là tình dở dang?
Dở dang là khi ta chẳng thể cùng nhau thực hiện lời hẹn ước năm ấy. Ở nơi khu rừng chạm tới những vì sao, có trời cao chứng giám, có cỏ cây chen lá, đôi trai gái nắm lấy tay nhau nguyện rằng dù thế gian có xoay chuyển, đổi dời thì ta sẽ mãi không thay lòng đổi dạ, nguyện chung thủy với đối phương cả đời. Dở dang khi ta lỡ để lại trong nhau những tổn thương, khắc khoải, những hối tiếc, nhớ nhung về mối tình xưa cũ. Giá ngày ấy cảm thông cho nhau nhiều hơn, tôn trọng, gìn giữ, nâng niu đoạn tình cảm này thì đâu có đau đớn, dằn vặt thế này.
Hóa ra chuyện tình đẹp nhất thế gian nào phải chuyện tình chúng mình. Người đời thường ước lượng bên nhau mãi mãi là trăm năm, đó là quá dài so với một đời người nhưng nào có mấy ai vượt qua bao sóng gió, khổ ải, bi ai để đi cùng nhau đến khi nằm xuống, thân xác hóa hư không.
Họ hứa hẹn với nhau là thế, quyết tâm là thế nhưng khi thế sự đổi thay, một nhân duyên khác chen vào chữ “Yêu” của hai người thì mọi lời nói khi xưa cũng là dư thừa, vô nghĩa. Một năm, hai năm, năm mười năm, có khi chỉ là vài ba tháng ngắn ngủi rồi cũng chia lìa, đứt đoạn tình duyên, xin gọi nhau là cố nhân, nghe mà xót xa, thương nhớ.
Hai mảnh đời va vào nhau, nứt nẻ, đổ vỡ rồi lại chia xa. Gây cho nhau yêu, ghét, hận, thù, gây cho nhau hỷ, nộ, ái, ố, gây cho nhau tiếc thương, nhớ nhung rồi vô tâm ngoảnh mặt mà đi, có quá tàn nhẫn, hờ hững hay sao? Ta có ngọn núi cần chinh phục, người có dòng sông cần vượt qua, chẳng giao nhau, không chạm mặt, và thế là mỗi người đi theo những hướng khác biệt, dẫu có hứa hẹn sẽ gặp nhau ở lưng đồi đầy hoa cúc dại nhưng lại rồi vô tình quên đi, có chăng trên đường đời lắm gập ghềnh, chông gai hai kẻ yêu ngày ấy chạm mặt, chẳng nói chẳng rằng mà lướt qua nhau một lần nữa.
Cuộc đời này dài đấy nhưng cũng ngắn đấy, sinh ly tử biệt là quy luật bất biến, hai ta cũng không thoát khỏi quy luật của vũ trụ, làm gì có tình yêu vĩnh cửu cơ chứ, tình hồng đến mấy cũng là tình phai, gió có thổi mây bay thành hình hài rồi cũng lại tan ra, sóng nước dù có cố gắng tồn tại rồi cũng va vào bờ cát tan ra.
Sau chia tay, ta gọi nhau là người cũ, là người từng thương hay là người dưng? Chẳng biết được, vì ta có còn gặp nhau nữa đâu, hòng khi gặp lại ta lại anh, em như thuở còn mặn nồng, thật nực cười và chua chát.
Người cũ như cuốn sách ta từng đọc vậy, khi trông thấy thì khao khát, ham muốn có bằng được cuốn sách ấy dù phải trả cái giá đắt như thế nào. Nhưng khi đã có được rồi, dở ra đọc qua vài trang rồi lại vất vưởng một xó chẳng thèm đoái hoài, dần dà quên mất sự tồn tại của nó.
Tình cờ lục lọi tủ sách cũ, vô tình thấy cuốn sách xưa kia, ta lại né tránh. Hoặc những gì cuốn sách đó viết hoặc biết rằng nội dung trong đó không hay hoặc vì một chút dở dang ngày xưa ấy ta không muốn nhớ tới. Ngày dài tháng rộng đi qua, bụi bặm thời gian đã phủ lên cuốn sách ta từng khao khát, những trang sách đã ố vàng, mùi sách cũ có gì đó vừa quyến rũ vừa tầm thường và từng câu từng chữ trong đó đã trở nên vô vị, hoạ chăng là đôi nét viết ký tên ta ở trang sách đầu rằng ta đã từng là chủ nhân của nó.
Hoá ra vạn vật trong vũ trụ này đều trôi nổi, mọi cuộc hội ngộ đều không bằng lần đầu gặp gỡ. Người ta nói yêu là một sự trao đổi, ta cho người những gì ta làm giỏi nhất, người đưa ta những gì tinh túy nhất, cân bằng là phải chăng là công thức của tình yêu? Nhưng hai ta không có được điều đó, không thể đổ lỗi do không hợp tuổi tác, tình duyên mà lỗi do ta không tìm được tiếng nói chung, không tìm được trong nhau sự thấu hiểu và cảm thông.
Thân là cây ngô đồng thì phượng hoàng mới đến đậu, thân là biển cả thì trăm sông mới đổ về. Có lẽ ta và người gặp nhau chưa đúng thời điểm, khi mà ta chưa có gì trong tay ngoài trái tim nhiệt thành, khi mà người chưa có được sự công nhận.
Chia tay là điều tốt nhất cho cả hai. Đó không phải là dấu hiệu của sự kết thúc mà là dấu hiệu của khởi đầu mới đầy hứa hẹn, ở đó có ta mà không có người chỉ có quá khứ đầy rẫy hoài niệm, nhớ thương, mịt mờ. Chúc cho người sống một đời thảnh thơi, hạnh phúc, tìm cho mình một nửa yêu thương ngày đêm ao ước, cùng nhau đi trọn kiếp nhân sinh. Tình yêu đẹp nhất là tình dở dang.
© Lê Huy Thuận - blogradio.vn
Xem thêm: Hạnh phúc là khi được cùng em già đi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu