Hồi ức hoa dã quỳ (Phần 1)
2023-05-10 01:25
Tác giả: Ánh Dương
blogradio.vn - Cô gái quyết chạy đi tìm người yêu, dù băng qua biết bao suối đồi nhưng cô gái cũng chẳng thể tìm thấy người yêu, cô kiệt sức rồi ngã xuống – nơi cô ngã xuống mọc lên một loài hoa lạ với sắc vàng rực rỡ, gọi là hoa dã quỳ.
***
Tiếng người đàn ông văng vẳng, trầm lắng xuất hiện trong phòng, những giọt mồ hôi đã thấm đẫm trên trán cô, cổ tay cô in hằn những vết đỏ, cô bật tỉnh sau cơn mơ. Đây chẳng phải lần đầu tiên cô gặp người đàn ông ấy, một bóng hình quen thuộc, có phần cao với giọng nói đầy trầm ấm, mỗi lần xuất hiện của anh đều như muốn nhắc cô về điều gì đó mà cô đã lãng quên, cô đã quá quen với những cơn bóng đè ám ảnh, ban đầu đối với cô nó là nỗi sợ hãi, cô không thể kiểm soát cơ thể của mình, dù tâm trí đã hoàn toàn tỉnh táo, lâu dần cô làm quen với những cơn bóng đè thường xuyên xuất hiện, cô muốn biết được rằng người đàn ông đó là ai?
Người tiếp tục theo đuổi công việc và đam mê của mình. Suốt những tháng năm sau ngày tai nạn, cuộc sống cô có nhiều đổi thay và cũng có những điều diễn ra khiến cô chẳng thể giải đáp được. Cô may mắn khi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, cô có bên cạnh những người bạn tuyệt vời, đặc biệt là Lâm – thanh mai trúc mã người cùng cô trưởng thành. Lâm hơn cô một tuổi, đối với cô cậu chính là tuổi thơ, hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ trong một khu tập thể, cùng nhau trải qua thời thơ ấu, cùng thi vào trường cấp 3 và rồi cùng nhau đỗ một trường đại học. Đã 7 năm kể từ ngày cô tỉnh dậy sau vụ tai nạn và cũng từng ấy thời gian cô chẳng còn trông thấy bóng dáng cậu nữa. Cô cũng cảm nhận được sự né tránh của bố mẹ với Lâm khi hai người cũng hạn chế cô nhắc về cậu và những kỉ niệm trước ngày tai nạn.
Hà Nội trời vào cuối thu. Hôm nay cô quyết định nghỉ việc. Vì sao? Chẳng vì sao cả. Cô không còn cảm nhận được niềm vui khi làm việc, cô sợ sự xô bồ của chốn đông đúc này, sợ cảm giác phải một mình đối mặt với sự bộn bề ấy, cô biết bản thân mình nhu nhược nhưng lần này cô phép được mình dừng lại, được lùi bước. Sau ngày tai nạn, để bù đắp cho những ngày tháng đã dang dở cũng như cố xóa đi sự cô quạnh cô chọn cách cố gắng làm việc miệt mài chăm chỉ, với chuỗi ngày tăng ca, những chuyến công tác dày đặc,... 7 năm đằng đẵng trôi qua, vị trí đang có của cô là niềm ao ước của biết bao người và cũng là niềm ao ước trước đây của cô, nhưng cô lại chẳng thể cảm thấy vui vẻ. Lá đơn xin từ chức được đặt trên bàn làm việc cùng sự ngỡ ngàng của sếp. Cô kết thúc những công việc cuối cùng của mình ở chỗ làm.
Hà Nội những ngày cô sắp rời xa đẹp đến nao lòng như muốn níu chân cô ở lại. Cô cũng chẳng biết rằng khi rời nơi đây cô sẽ làm gì để tiếp tục cuộc sống, cô cũng chưa nói với bố mẹ về quyết định nghỉ việc của mình. Dự định tiếp theo của cô chỉ là đến Sapa, cô muốn nghỉ ngơi một thời gian để sắp xếp lại những xáo trộn trong tâm trí của mình. Cô quyết định lựa chọn Sapa bởi luôn có điều gì đó thôi thúc cô đến với mảnh đất này.
Sapa chào đón cô vào một ngày đông với những ánh nắng ấm áp xuyên qua từng tán rừng. Cô nhớ Lâm từng nói với mình, hai người sẽ mãi mãi là những người bạn thân thiết vì bên cậu luôn là một Ánh Dương chiếu nắng cho cả một khu rừng, thiếu cô khu rừng sẽ mất đi ánh sáng thì sao khu rừng có thể tiếp tục tươi xanh.
- Dương? Cô có phải Ánh Dương không?
Tiếng ai đó gọi cô từ phía xa, là người của homestay. Homestay cô thuê nằm trên một ngọn đồi nhỏ đó là ngôi nhà của một gia đình người Mông, phong cảnh nơi đây đẹp đến nao lòng, cô thu dọn hành lý của mình. Lần đặt chân đến mảnh đất này cô quyết định dành thời vừa đi du lịch, vừa tham gia giảng dạy cho trẻ em vùng cao tại một dự án cộng đồng mà cô đã luôn mong muốn được tham gia nhưng chưa thực hiện được vì bận rộn. Bữa cơm ấm nóng được chuẩn bị kĩ lưỡng được dọn ra, đây là bữa ăn đầu tiên tại Sapa.
- Dương chào mừng cô đến với homestay của chúng tôi!
Anh Lý vui vẻ đưa ly rượu ngô về phía cô. Cô mỉm cười nhận lấy và đáp lời:
- Cảm ơn anh và gia đình. Mong thời gian tới sẽ được mọi người giúp đỡ nhiều hơn.
Bữa cơm kết thúc, anh Lý dẫn cô về căn phòng mà cô sắp ở. Căn phòng cô thuê không quá rộng cũng không quá hiện đại nhưng đầy đủ tiện nghi và được sắp xếp trông khá ấm cúng. Anh Lý cũng không quên giới thiệu cho cô về gian khác trong nhà. Xong xuôi cô quay lại phòng sắp xếp hành lý rồi chuẩn bị đi ngủ, hôm nay là một ngày khá mệt với một chuyến đi dài, ngày mai cô còn có tiết học đầu tiên ở lớp tình nguyện. Cô nhanh chóng chìm vào trong giấc mơ. Trong mơ bóng người đứng dưới gốc cây gạo cao lớn lại xuất hiện, là anh ấy, cô cố gắng chạy hết sức về phía anh, nhưng càng chạy lại càng xa, bỗng có luồng sáng ngày càng tiến gần về phía cô, nó sắp lao vào, nuốt trọn lấy cô. Cô bật tỉnh sau cơn mê, trời vào đông nhưng mồ hôi vẫn ướt đẫm trán cô mất một lúc cô mới có thể phục hồi được tinh thần, cô vươn tay với lấy điện thoại, bây giờ mới có 5h30 sáng nhưng đã nghe tiếng chị Lý đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng. Một bát phở được nấu theo kiểu của người dân tộc, mùi vị khá lạ và đặc biệt, sợi phở được tự tay chị Lý nhào nặn và thái nhỏ, nước dùng được hầm từ xương bò với thứ gia vị gì đó rất Tây Bắc tạo nên hương vị ấm nồng khó quên.
Buổi dạy học đầu tiên tại lớp tình nguyện, vì thiếu nhân lực cô đảm nhận cả 3 môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh. Kí ức về những ngày thơ ấu của cô và Lâm ùa về, ngày đó cô từng đóng vai một cô giáo khó tính, còn Lâm luôn chiều theo sở thích của cô mà hóa thân thành cậu học trò trong mỗi tiết học bất đắc dĩ, những ngày tháng sau này mỗi khi nhắc lại cô và Lâm lại cười xòa lên vì sự thơ ngây ngày ấy. Tiết học diễn ra không được mấy suôn sẻ vì các em hầu hết ở lứa tuổi khác nhau, bài giảng theo sách giáo khoa cũng khá khô khan khiến các em khó tập trung vào bài học. Sau buổi học đâu tiên cô cứ mãi băn khoăn, biết rằng cách giảng dạy cũ sẽ chẳng thể thu hút được sự chú ý của các em, cô nghĩ mình cần một phương pháp mới. Vừa nghĩ cô muốn bắt tay ngay vào làm, trước hết cô muốn đi tìm kiếm từ những thứ quen thuộc và dễ kiếm ở vùng đất này để làm dụng cụ học tập.
Cô nói với anh Lý về ý tưởng của mình và mong muốn tìm được những thứ hữu ích phục vụ cho công việc giảng dạy, vì có việc bận anh Lý hướng dẫn cô đi tới phía bên kia ngọn đồi, theo lời anh Lý nơi đó khá đặc biệt và có nhiều điều thú vị. Tạm biệt anh Lý, cô nhanh chóng lên đường, chặng đường tìm đến phía bên kia ngọn đồi cũng chẳng dễ dàng, đường lên đồi khá dốc xung quanh là những bụi cỏ gai, cô chật vật cuối cùng cũng đến được đỉnh đồi bên kia. Đúng như những gì anh Lý giới thiệu, nơi này cho cô một cảm giác thật đặc biệt, cảnh vật nơi đây được bao phủ bởi rặng hoa dã quỳ kéo dài, mẹ thiên nhiên có lẽ thấu hiểu cái lạnh giá nơi đây nên ban tặng cho mảnh đất này loài hoa vàng tươi để mùa đông không quá buồn, quá lạnh lẽo. Cô nhanh chóng tìm kiếm những thứ có thể phục vụ việc giảng dạy của mình, cũng không quên chụp lại vài bức ảnh làm kỉ niệm. Thiên nhiên và cảnh vật nơi đây được thu vào trong chiếc máy ảnh của cô, bỗng một tiếng động làm cô giật mình, cô ngoảnh mình theo hướng phát ra âm thanh, cô sững sờ khi thấy bóng hình quen thuộc đang quay lưng chạy đi. Bóng đen ấy chính là người đàn ông luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cô, chân tay cô bủn rủn.
- Cô gái, cô làm gì ở đây vậy?
Tiếng người phụ nữ cất lên xóa đi sợ hãi, trước mặt cô là một người phụ nữ dân tộc, cô luống cuống giải thích :
- Em là khách du lịch, em thuê trọ ở phía đồi bên kia ạ.
Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía ngọn đồi bên kia. Người phụ nữ khẽ gật đầu, không quên dặn dò cô nên về sớm trước khi mặt trời lặn kẻo đường đi về sẽ tối vì không có đèn đường. Lúc này cô mới nhớ về bóng hình lúc nãy, cô lập tức hỏi chị gái:
- Chị ơi lúc chị đến có thấy ai đó có dáng người cao vừa đi ra từ phía kia?
Chị gái lắc đầu, sợ cô lo lắng, chị an ủi ở đây dân cư không quá đông nhưng giờ gần tối, có thể là ai đó đi làm rẫy về. Lời giải thích của chị khiến cô an tâm phần nào, có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều, có lẽ người đàn ông trong giấc mơ kia đã ám ảnh tâm trí của cô. Cô giảm đi sự căng thẳng và nhanh chóng quay trở về homestay.
Về đến nhà, anh Lý cũng vừa đi làm nương về, cô kể anh nghe về những rặng hoa dã quỳ và vẻ đẹp ở bên kia ngọn đồi. Anh Lý cũng nhiệt tình kể với cô vè sự tích loài hoa dã quỳ. Tương truyền vào một năm trời hạn hán, vạn vật đều trở nên khô héo, vì thương dân nên chàng trai trẻ đã quyết định từ biệt người yêu và đi tìm nguồn nước cho dân làng. Vì thương nhớ chàng trai nên cô gái mỗi ngày đều ra dòng suối chờ đợi, chờ hết ngày này qua ngày khác cho đến khi không thể ngồi chờ nữa, cô gái quyết chạy đi tìm người yêu, dù băng qua biết bao suối đồi nhưng cô gái cũng chẳng thể tìm thấy người yêu, cô kiệt sức rồi ngã xuống – nơi cô ngã xuống mọc lên một loài hoa lạ với sắc vàng rực rỡ, gọi là hoa dã quỳ. Cũng bởi vậy mà hoa dã quỳ là loài hoa tương trưng cho tình yêu thủy chung và sức sống mãnh liệt.
Anh Lý cũng kể thêm, rặng hoa bên kia đồi thuộc về một gia đình giàu có sống ở phía cuối ngôi làng. Chẳng biết rặng hoa đó có từ bao giờ, chỉ biết từ khi anh nhận thức được thì rặng hoa ấy đã khoe sắc cả một khu, anh Lý từng nghe bố mẹ kể về gia đình giàu có ấy. Đó là gia đình của một cô gái người Mông kết hôn với anh chàng người Kinh, cuộc hôn nhân bắt đầu từ sự sắp đặt của hai bên gia đình, hai người họ có với nhau một người con trai, người con trai này vốn dĩ không khỏe mạnh, thường xuyên đau ốm. Biến cố xảy ra khi những người thân trong gia đình của người chồng cứ từ từ ra đi mà chẳng rõ lý do gì, rồi cuối cùng là sự ra đi của người chồng – người dân bấy giờ sợ hãi gọi đó là “trùng tang”, nhưng may mắn sự ra đi của người chồng đã kết thúc cho chuỗi sự kiện bí ẩn đó. Sau nỗi mất mát chỉ còn lại người vợ và đứa con trai sống nương tựa vào nhau. Sau này người vợ và đứa con trai cũng rời đi, chẳng ai biết họ đi đâu, bây giờ họ còn sống không, chỉ biết rằng vài năm trước đã có người mua lại căn nhà đó và chuyển vào đó sinh sống.
- Chuẩn bị vào ăn cơm thôi nào.
Tiếng chị Lý cắt đứt câu chuyện của hai anh em, cô bước ra khỏi những suy nghĩ miên man, trong suốt giờ cơm, cô lại không thể ngăn mình suy nghĩ về những điều anh Lý đã kể. Câu chuyện vốn chẳng liên quan gì đến cô, nhưng nó lại hấp dẫn khiến cô muốn biết sâu hơn về câu chuyện này. Tắm rửa xong cô lôi ra từ túi xách nhưng gì đã sưu tập được từ chuyến đi hồi chiều, vài cành củi, vài loại quả lạ, vài bông hoa, vài con côn trùng nhỏ... chẳng có mấy đặc sắc nhưng cô đã có hàng trăm ý tưởng biến chúng trở nên độc đáo. Bố mẹ cô từng là một giáo viên, bố cô còn từng công tác ở một trường nội trú tại một tỉnh Tây bắc, ngày xưa ông thường hướng dẫn cô và Lâm tạo những thứ hay ho từ những thứ nhỏ bé như này, cô tin rằng bọn trẻ cũng sẽ hứng thú với chúng như cách mà cô và Lâm từng hứng thú khi bố cô tạo ra một thứ đồ nào đó. Cô cũng không quên mở những tấm ảnh mà cô đã chụp từ chiều, hình ảnh của rặng hoa dã quỳ lại khiến cô nhớ về câu chuyện đó, rồi cô chợt sững lại khi thấy bóng đen lấp ló sau rặng hoa trong bức ảnh. Cô đã không hề lầm, đúng là bóng đen đó đang núp sau rặng hoa nhìn về phía cô, cô chợt lạnh toát người, nhưng vẫn luôn có một niềm tin nào đó thôi thúc cô quay trở lại, cô muốn biết đó là ai? Thực sự là người hay ma? Họ muốn nói hay nhắc với cô điều gì?
Lại là một đêm dài với cô, buổi sáng hôm nay trời Sapa vẫn đẹp nhưng có phần lạnh giá hơn. Cô đem theo những thứ đã chuẩn bị lên đường tới trường, bọn trẻ đã có vẻ háo hức hơn trước những mô hình mà cô tạo ra, tiết học ngày hôm nay đã bớt đi căng thẳng, cô cố gắng trò chuyện làm quen với các bé, tiết học dần kết thúc với sự vui vẻ của mọi người. Cô quyết định sau khi tan học cô sẽ quay lại ngọn đồi bên đó, có chút sợ hãi nhưng cô thực sự muốn tìm ra lời giải cho những vướng mắc trong suốt thời gian qua. Trên đường đi cô bắt gặp học sinh lớp mình là A Diêu và A Mỵ, thật trùng hợp nhà của hai đứa cũng nằm ở phía bên kia của ngọn đồi. Khi biết cô muốn đi về phía ngôi nhà của rặng hoa dã quỳ chúng đã kêu cô đừng đi, Mỵ nhanh nhảu nói:
- Hè trước con cùng lũ bạn qua đó chơi, ở đó có một chú rất đáng sợ, chú cao lớn đã quát đuổi bọn con đi, từ đó bọn con cũng không dám quay trở lại đó nữa.
Ban đầu nỗi sợ hãi chỉ có đôi chút nhưng bây giờ qua lời kể của hai đứa nhóc tinh thần cô giảm sâu nhưng đã đến đoạn rẽ vào nhà hai bé, ba cô trò tạm biệt nhau, đi đến đây rồi cô cũng không cho phép mình từ bỏ, bước chân cô cứ thế được dẫn lối theo con đường mòn rồi đến căn nhà đó lúc nào không hay. Đúng như lời anh Lý nói, đó là một ngôi nhà rộng lớn, có chút cổ kính, có lẽ đã được xây dựng từ rất lâu rồi những vẫn mang chút hiện đại khác xa so với những ngôi nhà người Mông xung quanh đây. Cô men theo bụi hoa để tìm đường vào, ánh mắt thăm dò khung cảnh xung quanh. Cô biết nhìn lén vào nhà người khác như vậy là không hay nhưng sự tò mò không thể ngăn cô lại.
- Cô là ai?
Giọng người đàn ông trầm vang lên ngay sau khiến cô run sợ, là anh ta, bóng hình trong giấc mơ đó. Cảm giác run sợ khiến cơ thể cô đông cứng lại, nói không nên lời.
(Còn tiếp)
© Ánh Dương - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Trưởng Thành Là Gì Mà Ai Cũng Muốn Trở Thành l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu