Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mặt trời lên, hoa sẽ nở

2023-04-24 01:30

Tác giả: Đào Ngọt Pate


blogradio.vn - Cô chán chường ngã xuống giường, đảo mắt nhìn quanh, chợt cô trông thấy những bông hoa đã úa tàn nơi góc phòng, rồi cô ngồi dậy nhìn vào gương, chính bản thân Nhã cũng đang tàn úa.

***

Trên đầu anh, những cánh hoa giấy bay bay theo cơn gió. Trong tay anh, bó hoa hướng dương rực rỡ đong đầy hy vọng. Cảnh tượng đầy màu sắc và hương thơm này khiến anh cảm thấy như đang đắm chìm trong thiên nhiên tươi đẹp...

“Mình kết thúc rồi!”

Một tin nhắn vỏn vẹn bốn từ để đáp lại cho hàng chục tin nhắn dài lê thê như cải lương của Nhã. Quân nói anh không thích con gái ủy mị, bám víu tình cảm, vì vậy khi mà cô đã quá say đắm anh rồi thì anh nghĩ họ nên chấm dứt.

Nhã cố gắng kiềm chế những cảm xúc trong lòng đang dâng trào như sóng dữ. Cô không thể hiểu sao Quân lại có thể dễ dàng chia tay đến như vậy.

Nhưng sau đó, Nhã đã nhận ra rằng mình sẽ không thể để cho một người như Quân làm tổn thương trái tim của bản thân nữa.

Đã ba giờ sáng.

Cô quyết định xóa tất cả mọi thứ về anh trong điện thoại và máy tính.

Hai tháng sau khi chia tay.

Giấc ngủ đến với cô vẫn thật khó khăn, mỗi lần nằm xuống gối, những kỷ niệm đẹp của cô và Quân lập tức tràn về, lấp kín não bộ khiến đầu cô như muốn nổ tung. Cô nhìn vào điện thoại của mình, thật trống rỗng khi không còn thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Quân.

Vừa chợp mắt được một chút thì điện thoại reo, đầu dây bên kia là giọng Hoa – bạn thân của cô xối xả:

“Bảo mày chấm dứt sớm với nó mà mày không nghe, nó đi nói khắp trường là mày làm phiền nó kìa, tao tức quá cãi nhau với nó một hồi, đúng là thằng khốn khiếp mà!”

“Thôi tao cảm thấy nhức đầu quá, mày đừng nói gì về Quân nữa.”

Hoa cúp máy, cúp cái rụp, chắc là giận rồi.

Tâm trạng của Nhã bỗng trở nên uất ức đến khó chịu, cô cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm vì đã tin tưởng Quân. Cô chán chường ngã xuống giường, đảo mắt nhìn quanh, chợt cô trông thấy những bông hoa đã úa tàn nơi góc phòng, rồi cô ngồi dậy nhìn vào gương, chính bản thân Nhã cũng đang tàn úa.

Nhã rời khỏi căn hộ nhỏ của mình và bước ra đường, cô đưa bàn tay ngang tầm mắt, để cho những tia nắng dìu dịu len qua từng kẻ tay. Thật ấm áp.

Cô đi dạo trên con đường trồng đầy hoa giấy hai bên, mỗi khi cơn gió thoảng qua, tiếng lá cây xào xạc kèm theo những bông hoa rơi nhè nhẹ, tạo nên không gian yên bình và tĩnh lặng.

Cô thấy một cửa hàng hoa đáng yêu bên đường, trước cửa hàng đầy ắp các loại hoa tươi. Mắt cô liền dừng lại trên một bó hoa hướng dương rực rỡ, với những cánh hoa vàng óng ánh.

Cô cất tiếng hỏi một cách nhẹ nhàng: "Làm ơn cho tôi xem bó hoa hướng dương kia được không ạ?"

Chủ cửa hàng lịch sự lấy bó hoa đó ra khỏi thùng đựng, cô chăm chú nhìn ngắm, cảm thấy rất hài lòng với lựa chọn của mình.

Nhã cầm bó hướng dương trong tay và bước chân nhịp nhàng trên con đường vắng vẻ, mải mê đếm những cánh hoa, một thanh niên đạp xe ngược chiều bất ngờ va phải Nhã, làm bó hoa rơi xuống đất, chàng trai theo quán tính nhảy xuống đường vô tình hất mạnh chiếc xe đạp vào tường một cái rầm.

Bốn mắt tròn xoe nhìn nhau.

Một thanh niên lo ngắm mây trời.

Một cô gái mải đếm cánh hoa.

Không biết ai nên bắt đền ai.

Nhã đưa tay về phía trước lịch sự đỡ chàng thanh niên đứng dậy: “Xin lỗi, anh có sao không?”

“Không sao, tại tôi không nhìn đường thôi, không sao đâu.”

“Xe của anh có bị làm sao không?”

“Không sao, không bị gì đâu.” Nhật dựng chiếc xe đạp lên, bánh xe sau rớt xuống, khung sườn xe gãy làm đôi.

“Tôi hơi mạnh tay quá…” Nhật cười bối rối.

Nhã nhặt bó hoa hướng dương lên, đặt vào giỏ chiếc xe đạp.

“Ngã tư phía trước có chú sửa xe, anh đẩy lên đó xem sao, để tôi đẩy phụ cho.”

Thế là mỗi người một phần của chiếc xe đạp đi cùng nhau một quãng đường.

Sau khi sửa xe, hai người tạm biệt rẽ sang hai hướng.

Nhật vừa đạp xe vừa suy nghĩ mông lung về cuộc gặp gỡ tình cờ này, đến khi đậu đến trước cửa nhà thì mới ngớ người phát hiện bó hoa hướng dương của Nhã vẫn còn trên giỏ xe của mình.

Nhật cầm bó hoa bước vào trong nhà, mẹ anh ấy đang tưới cây nhìn thấy anh liền ngạc nhiên hỏi:

“Con về rồi à, ủa con lấy bó hoa này ở đâu ra vậy?”

Nhật còn đang lúng túng không biết trả lời như thế nào thì mẹ anh tiếp lời.

“Bó hoa hướng dương này mẹ mới bán lúc nãy mà.”

“Thật hả mẹ?”

“Thật sao không, chính tay mẹ chọn giấy gói gói lại và thắt cái nơ xanh này mà.”

Nhật đi đến bên quầy tính tiền tìm sổ hóa đơn hôm nay lật vội.

“Là tên Nhã…”

Phía dưới còn có kèm cả số điện thoại.

“Con chạy xe đụng trúng người ta, người ta làm rơi bó hoa lại.”

“Chết thật, phải cẩn thận chứ con, rồi cô bé đó có làm sao không? Cô bé đó cũng thường hay đặt hoa giao tận nhà, mai con lấy địa chỉ rồi giao lại cho người ta bó hướng dương khác đi.”

“Chắc chắn rồi ạ.” Nhật nhìn vào tờ hóa đơn và mỉm cười.

Sáng hôm sau Nhật đạp xe đến nhà Nhã, trong giỏ xe của anh là một bó hoa hướng dương mới tinh, tươi sáng rực rỡ.

Anh tràn đầy háo hức khi chuẩn bị gặp Nhã một lần nữa, nhưng đồng thời cũng lo lắng về cách cư xử của mình trước cô gái đáng yêu này. Nhật cảm thấy một chút ngượng nghịu vì anh không chắc chắn liệu Nhã có nhận ra anh hay không, hoặc liệu cô có đón nhận bó hoa của anh hay không… Tuy vậy, anh vẫn sẵn sàng để làm quen cô một lần nữa.

Nhã không có nhà.

Bên ngoài cổng đã bị khóa, Nhật lúng túng nhìn xung quanh, dường như không có ai ở nhà.

Suy nghĩ hồi lâu, Nhật quyết định lấy một tờ giấy ghi chú và vẽ một hình ông mặt trời nhỏ lên đó, rồi Nhật gấp tờ giấy và đặt nó vào bó hoa hướng dương rực rỡ của mình. Anh đặt bó hoa trước cửa nhà của Nhã và quay lưng đạp xe về nhà.

Hai ngày sau,

Nhật đạp xe đi ngang nhà Nhã, anh dừng xe ngay trước cánh cổng vẫn đang bị khóa chặt. Anh đứng im, nhìn chằm chằm vào bó hoa hướng dương đã bị héo úa vẫn còn nằm yên trên bậc thềm, anh ngó xung quanh để tìm hàng xóm của Nhã hỏi thăm nhưng chẳng thấy ai để mở lời.

Nhật quyết định đem bó hoa úa tàn này về nhà, và sáng mai lại thay bằng một bó hướng dương tươi mới rực rỡ khác kèm tờ ghi chú vẽ hình mặt trời bên trong.

Nhã lại không có nhà, Nhật bắt đầu nghi ngờ không biết mình có nhầm lẫn địa chỉ của cô hay không. Tuy vậy, anh vẫn quyết định sẽ thay bó hoa héo úa thứ hai bằng một bó hoa mới.

Nhật háo hức đạp xe đạp trên con đường quen thuộc.

Trên đầu anh, những cánh hoa giấy bay bay theo cơn gió. Trong tay anh, bó hoa hướng dương rực rỡ đong đầy hy vọng. Cảnh tượng đầy màu sắc và hương thơm này khiến anh cảm thấy như đang đắm chìm trong thiên nhiên tươi đẹp.

Cổng nhà Nhã không khóa, Nhật hồ hởi định gọi thì một chàng trai chạy mô tô đến dừng xe ngay trước mặt Nhật. Anh ta cởi nón bảo hiểm, để lộ một mái tóc bồng bềnh lãng tử.

Quân đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới người thanh niên trước mặt, cười khẩy và nói.

“Bạn trai mới của Nhã hả?”

Nhật còn đang lúng túng không biết nên trả lời như thế nào thì Nhã xuất hiện, trên tay cầm theo một chiếc tua vít.

“Hoặc là anh đi liền, hoặc là tôi sẽ đâm bể bánh xe của anh.” Nhã nói với Quân.

“Em có cần phải làm giá đến mức đó không, anh đã cố tình đến đây để làm hòa rồi.” Quân khó chịu.

“Đi hay không?”

Quân bực bội leo lên chiếc mô tô, lẩm bẩm trong miệng vài câu chửi thề rồi rồ ga đi mất.

Nhật cúi xuống nhìn bó hoa trên tay mình rồi ngước lên nhìn Nhã. Nhã mỉm cười đón lấy bó hoa.

“Cảm ơn anh, lúc nãy cô Minh có gọi điện thoại cho em nói là anh đến. Xin lỗi vì mấy ngày vừa qua em đi du lịch nên không có ở nhà.”

“À… anh sơ ý quá lẽ ra nên gọi điện thoại trước.”

“Chiếc xe đạp vẫn ổn chứ?” Nhã hỏi.

“Vẫn chắc chắn lắm, chú Tư sửa xe tay nghề giỏi thật.” Quân vừa nói vừa đá nhẹ vào bánh sau xe để chứng minh cho Nhã thấy.

“Vậy có chở được hai người không nhỉ?”

Quân như đóng băng khi nghe Nhã hỏi.

Quân đang chở Nhã trên chiếc xe đạp nhỏ, đi qua con đường vắng vẻ, nắng chiều dịu dàng thả từng tia sáng xuống phố phường. Tiếng gió xào xạc, Nhã ngồi đằng sau đưa tay đón lấy một bông hoa giấy, rồi thổi nhẹ cho nó bay theo những bông hoa khác. Quân đạp xe chầm chậm, cảnh vật ngày hôm nay sao rực rỡ lạ thường.

Trong phòng khách nhà Nhã, trên bàn hôm nay có một bình hoa hướng dương, nở rộ.

© Đào Ngọt Pate - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nếu người khác coi thường bạn, bạn tự trân quý bản thân là được rồi | Góc Suy Ngẫm

Đào Ngọt Pate

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giấc mơ bay

Giấc mơ bay

Duyên Hà như muốn được bay lên, đúng là cô muốn được bay lên thật cao từ lâu lắm rồi, từ lúc tai nạn đó bám lấy cô đã chắn ngang con đường hy vọng của cô, thì hôm nay cô đã bước được rồi.

Ngọn đồi tình yêu

Ngọn đồi tình yêu

Em có biết ngày vô tư chợt đến Riêng mình anh ôm ấp bao nỗi đau Em có biết mây trời là gió biển Cuốn ân tình vào cõi hoàng hôn xa

Mối tình tuổi 19, 20

Mối tình tuổi 19, 20

Cậu biến tớ từ một cô gái dám đặt tin tưởng cho người khác thành một đứa chẳng dám tin tưởng thêm, từ một đứa hay bám người thành một đứa sợ phiền đến người khác, sợ khi bản thân kể luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu dòng tin nhắn chỉ nhận lại một vài chữ và rồi biến mất.

Em và người

Em và người

Em đã nghĩ có lẽ những con người được mặc những bộ sắc phục vô cùng kiêu hãnh và đẹp đẽ kia cứ luôn lạnh lùng và xa cách như vậy sao? Hay đó là một sự bắt buộc vì chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, với hai vai trò rất khác nhau, em là bác sĩ cứu chữa cho người còn người là một bệnh nhân. Lúc đó em đã nghĩ vậy, có lẽ là vậy.

Trả

Trả

Trả mây về cho gió Trả gió về cho trờ Trả trời về trong mắt Một thời ta có đôi

Ngày mai của mình

Ngày mai của mình

Trong từng người, có những sợi dây liên kết đặc biệt, những kết nối không ngẫu nhiên mà duyên số đã sắp đặt. Những mối liên kết này, nếu biết bảo vệ và giữ chặt, sẽ giúp ta không đánh mất chính mình.

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Họ giúp chúng ta thấy được rằng, dù có xảy ra bất cứ điều gì, họ vẫn luôn tin tưởng và tự hào về chúng ta. Chính niềm tin và sự kỳ vọng của bố mẹ đã trở thành động lực mạnh mẽ, khuyến khích chúng ta không ngừng nỗ lực và phát triển bản thân.

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

"Hãy thực hiện điều mình muốn làm, dù chỉ một lần trong đời, cho dù thất bại thì cũng đã sống trọn vẹn. Đừng để muộn màng, cứ trì hoãn để rồi nuối tiếc tại sao ko làm điều mình thích, tại sao lại sống vì người khác. Đừng để bản thân hối tiếc, hãy bước lên dũng cảm thực hiện mơ ước của mình."

Vĩnh biệt cuộc tình

Vĩnh biệt cuộc tình

Anh đã biết rằng yêu là đau Thế nhưng anh thấy nên quên đi Vì mình không hẹn trong tư tưởng Gọi giấc mơ nào với hoài nghi

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

Minh Thuỳ có cuộc hôn nhân hợp đồng với Thanh Tùng – người mà cô yêu đơn phương mười năm. Tuy đã sống chung một nhà nhưng mỗi lần chạm mặt nhau, cả hai cũng chỉ chào hỏi như những người xa lạ. Nhưng sống chung lâu ngày mà không phát sinh tình cảm thì quả thực nực cười. Tình cảm của Minh Thuỳ luôn chôn chặt, còn Minh Tùng vì lý do gì đó mà cũng giấu kín tâm tư của chính bản thân mình. Liệu rằng hôn nhân hợp đồng của Thanh Tùng và Minh Thuỳ sẽ đi tới cái kết như thế nào?

back to top