Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hồi ức hoa dã quỳ (Phần 2)

2023-05-11 01:20

Tác giả: Ánh Dương


blogradio.vn - Tôi có bằng Thạc sĩ Tâm lý học đó hơn nữa tôi còn có thuật cảm nhận, siêu năng lực của tôi nói rằng anh không xấu, nó còn nói thêm nếu nói chuyện nhiều hơn một chút, cười nhiều hơn một chút thì sẽ thành người hoàn hảo luôn. Anh tên là gì vậy?

***

(Tiếp theo phần 1)

 

Cô đã vài ba lần tưởng tượng nếu cô gặp người đàn ông đó ngoài đời cô sẽ đối diện ra sao? Nhưng khoảnh khắc ngay bây giờ khi anh ta xuất hiện, cô chẳng thể suy nghĩ thêm gì cả. Anh ta mang một khuôn mặt và dáng vóc có đôi chút giống Lâm, nhưng trong gương mặt và cử chỉ lại mang nết khó gần, anh ta có vẻ hơn cô vài tuổi. Cô run run đáp lại câu hỏi của anh:

- Tôi… tôi... Anh là ai?...

Câu hỏi bật ra trong vô thức, sắc mặt của anh ta cũng chẳng có sự thay đổi, ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô:

- Đứng trước nhà của tôi, hỏi tôi là ai?

Anh ta bỏ đi ngay sau câu nói vừa kết thúc, cô vẫn ngẩn người không nói được gì. Một lát sau cô chợt sững ra... anh ta là chủ nhà, là người mà anh Lý kể đã mua lại ngôi nhà này, tại sao anh ta lại xuất hiện trong những giấc mơ của cô? Cô vội chạy theo ngay sau anh ta, bóng lưng cao lớn che khuất cô trước ánh mặt trời:

- Chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không?

- Không.

Anh ta đáp lại lời cô chẳng lấy một câu chần chừ. Cô lại nói:

- Anh rất giống một người bạn của tôi, chúng ta có thể làm quen nhau được không? Anh tên là gì?

- Không.

- Không sao, tôi là Ánh Dương, tôi đến đây để du lịch và làm tình nguyện, rất vui được quen biết anh!

Cô đưa tay ra muốn bắt tay với anh để làm quen, nhưng anh lập tức quay lừng rời đi, cô vẫn kiên trì theo sau anh.

- Hôm qua tôi có gặp một người ở sau rặng dã quỳ, là anh phải không?

- Tránh xa tôi và nơi này.

Anh ta hạ giọng xuống, nói với thái độ có chút khó chịu.

- Vậy chúng ta làm quen sau, tôi sẽ quay lại khi anh cho phép, mong sớm được gặp lại anh. Tạm biệt.

Dứt lời cô chạy ra khỏi ngôi nhà đến tận cuối dãy dã quỳ cô mới có can đảm dừng lại, làm việc trong ngành Nhân sự bao nhiêu năm nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy run sợ khi nói chuyện với một ai đó đến vậy. Cứ bâng khuâng suy nghĩ mãi về chuyện vừa xảy ra cuối cùng cũng về đến nhà. Anh Lý hôm nay lên tỉnh xin giấy phép mai mới trở lại, trong nhà chỉ có chị Lý đang dệt vải, với mấy đứa nhỏ. Chị Lý vốn không giỏi tiếng Kinh nên cô khó có thể nói chuyện với chị quá nhiều, cô thẫn thờ ngồi nhìn chị dệt từng sợi len vào miếng vải, rồi từ từ chìm vào dòng suy nghĩ. Người đàn ông đó thực sự rất giống Lâm và cũng rất giống người đàn ông trong những giấc mơ của cô. Vậy thứ ánh sáng chói lóa như muốn nuốt chửng cô trong mỗi giấc mơ cùng người đàn ông đó là gì? Đầu cô đau nhức dữ dội, kí ức hiện về hình ảnh cô và Lâm đang cãi nhau, tại sao hai người lại cãi nhau? Cô khóc, Lâm đã nói với cô điều gì tại sao cô lại đau khổ đến vậy? Đầu cô như muốn nổ tung.

- Chị Dương? Chị không sao chứ? Chị tỉnh lại đi!

Mấy đứa trẻ trong nhà gọi cô bật tỉnh, cơn ác mộng lại đến nhưng giờ đây không phải là bóng hình của người đàn ông ấy mà là kí ức mà cô đã bỏ sót sau ngày tai nạn. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo, là mẹ, giọng mẹ ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng:

- Con gái à, sức khỏe ổn cả chứ sao dạo này không gọi cho mẹ? Mẹ lo lắng cho con lắm, có chuyện gì phải nói mẹ nghe luôn, con biết chưa?

Mẹ cô vẫn vậy, người phụ nữ hiền dịu ấy lúc nào cũng dành cho cô một tình yêu thương chan chứa. Cô là con một trong gia đình, bố mẹ kết hôn 7 năm mới sinh ra cô, rồi hai người cũng không sinh thêm người con nào nữa, vì vậy cô luôn được bố mẹ yêu chiều từ bé.

- Phu nhân à, con vẫn ổn, dạo này con đi công tác vài ngày nên sóng hơi yếu, có vấn đề gì con sẽ gọi điện báo phu nhân đầu tiên, nên phu nhân cứ yên tâm.

Cô chẳng dám nói với mẹ chuyện mình chuyển lên Sapa sống, sau vụ tai nạn mẹ cô luôn lo lắng cho tình hình sức khỏe của cô, nếu mẹ biết cô lên đây sẽ lo lắng không thôi.

- À mẹ ơi, Lâm có liên lạc gì với mẹ không?

- ... Không… Không… sao tự nhiên con lại nhắc về Lâm thế?

- Thì rất lâu rồi con không gặp cậu ấy, con cũng muốn biết cậu ấy ra sao thôi?

Tôi nghe ra sự run run trong từng câu chữ của mẹ. Mẹ tôi như muốn cố giải thích:

- Thằng bé đã chọn sinh sống ở ngoài, điều kiện bên đó tốt như vậy, có lẽ sẽ chẳng quay trở về nữa nên con cũng đừng suy nghĩ quá nhiều làm gì!

Vẫn là câu trả lời đó, mẹ đã giải thích với biết bao lần về sự rời đi của Lâm nhưng vẫn chẳng tin đó là sự thật. Đêm Sapa lạnh đến thấu xương, cô vẫn chẳng tài nào có thể ngủ được, thức dậy đi ra ngoài thư giãn, tiếng khóc của trẻ em làm cô giật mình. Cô vội vàng chạy trong phòng, tiếng em bé đang khóc lanh lảnh trên giường, còn chị Lý đang quằn quại trong cơn đau, hai đứa trẻ còn lại trong nhà cũng tỉnh giấc chạy vào phòng mẹ. Dựa vào vị trí và mức độ đau, có lẽ chị Lý đã bị ruột thừa, cô cuống cuồng bảo hai đứa trẻ bế em, còn cô đi tìm người giúp, xung quanh nhà chị Lý toàn ruộng nương, phải xuống núi chỗ trường học mới có người dân. Cô hớt hải chạy, đường ở đây vắng vẻ, có phần đáng sợ, cô cứ thế chạy thật nhanh đến gần đoạn dốc thì bỗng bắt gặp anh. Cô hớt hải, giọng run run:

- Giúp... tôi… chị…

- Bĩnh tĩnh nói đầy đủ cho tôi nghe.

Cô hít một hơi sâu lấy lại hô hấp:

- Chị Lý nhà tôi có lẽ bị đau bụng, phải đưa chị ấy tới bệnh viện gấp.

Vẻ mặt anh ta vẫn chẳng chút thay đổi:

- Quay trở lại nhà đi, tôi lấy xe rồi qua đó luôn.

Cô quay trở lại nhà chẳng lâu sau anh đã lấy xe tới, chị Lý bước lên xe nhưng cơn đau khiến chị chẳng thể vững được:

- Cô ngồi sau đi, đỡ chị ấy.

Vẻ mặt của cô tràn ngập sự lo lắng nhanh chóng ngồi vào sau xe, không quên trấn an mấy đứa nhỏ và dặn báo cáo tình hình khi anh Lý quay về. Bệnh viện Huyện cách nhà cũng khá xa, đường đi không mấy bằng phẳng, một tay cô ôm lấy chị Lý, một tay bám lấy áo anh sợ bản thân sẽ bị rơi ra khỏi xe. Cuối cùng cũng đến bệnh viện, anh có vẻ khá thân quen với nơi này, vì ban đêm ít bác sĩ trực, anh nói chuyện với bác sĩ, một lúc lâu sau đó bước ra.

- Không cần lo lắng quá hiện tại vẫn chưa thể phẫu thuật được ngay với lại cũng cần chữ kí người nhà, tôi đưa cô về nhà trước.

Giọng anh có phần bớt căng thẳng hơn so với lần đầu tiên gặp mặt. Cô lưỡng lự:

- Cảm ơn anh, anh cứ về trước đi tôi sẽ ở lại đây với chị Lý, tôi không thể bỏ chị ấy ở lại đây một mình được.

- Muốn làm gì thì tùy cô.

Anh vẫn ngồi đó một lúc lâu, ban đầu cô tưởng anh đang chờ làm việc gì đó, một tiếng trôi qua vẫn thấy anh ngồi đó.

- Anh vẫn chưa về à, anh không cần chờ cùng tôi đâu?

- Tôi có việc bận tiện thể ở đây, đừng nghĩ mình quan trọng đến thế!

Cô khẽ cười đây mới đúng là anh, chàng trai lạnh lẽo mà cô đã gặp hôm đó. Rồi cô sực nhớ ra:

- Tại sao vừa rồi anh lại biết địa chỉ chỗ tôi ở?

Anh bình thản trả lời:

- Ở khu này có được mấy nhà cô hớt hải chạy từ trên đồi đó xuống chẳng nhẽ tôi lại không đoán ra được nhà cô ở đâu?

- Anh tên là gì?

- ...

Anh không đáp cô lại nói tiếp:

- Hôm nay thực sự cảm ơn anh rất nhiều, không có anh tôi cũng chẳng biết phải là sao.

- ...

Anh vẫn im lặng. Sự im lặng ấy của anh không khiến cô sợ hãi mà lại khiến cô bật cười. Cơn buồn ngủ dần kéo đến cô nhanh chóng trôi vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy đầu cô thấy mình đã dựa vào vai anh, trên người còn có áo khoác của anh, bên cạnh anh cũng đã tỉnh giấc từ bao giờ:

- Xin lỗi tôi dựa vào anh cả đêm sao? Áo này của anh à.

Chưa kịp để anh trả lời thi cái bụng không nghe lời của cô đã reo lên. Anh chỉ nói:

- Đi ăn.

Chúng tôi dùng bữa tại nhà ăn của bệnh viện, đồ ăn ngon hơn so với tưởng tượng của về một bữa sáng ở bệnh viện, khay thức ăn dần vơi đi nửa cô mới chợt nhớ ra chị Lý:

- Chết rồi tôi quên mất chị Lý, không biết bây giờ chị ấy ra sao rồi?

- Tiếp tục ăn đi, sáng sớm anh Lý đã đến đây rồi, đợi cô nhớ ra thì chị ấy cũng tự khỏi rồi xuất viện luôn rồi.

Cô phì cười, cười vì sự đãng trí của mình nhưng phần lớn cô phì cười vì câu nói của anh, xem ra anh ta cũng chẳng là khúc gỗ như cô đã nghĩ.

- Vậy thì may quá rồi! À! Anh là người Hà Nội đúng không?

Đôi đũa anh đang ăn bỗng khựng lại, cô biết mình đã đoán đúng.

- Tại sao cô biết?

Cô chỉ thẳng tay vào anh

- Đây nè, chính anh đã nói cho tôi biết, trên thế giới này chẳng có có điều gì có thể giấu diếm cả, chẳng có dân Sapa nào lại nói giọng Hà Nội cả.

Anh thở phào, cô không hiểu rõ trạng thái này của anh nhưng cái thở phào này dường như không đúng cho lắm.

- Nói ít lại, ăn nhanh lên tôi chở cô về

Cô vừa ăn vừa phụng phịu. Bữa ăn kết thúc cô được anh chở về, hôm qua khi đi cô không kịp chú ý nhưng lúc này cô mới thực sự ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây.

- Anh biết không anh là người đầu tiên tôi quen biết ở đây sau gia đình anh chị Lý và tụi trẻ đó.

Cô cố thật nói to sợ anh đi xe không nghe rõ nhưng anh chẳng phản ứng gì cô lại tiếp tục:

- Chúng ta làm bạn nhé. Tôi giới thiệu lại tôi là Ánh Dương, 29 tuổi. Anh tên là gì?

Anh vẫn im lặng, cô vẫn tiếp tục:

- Anh im lặng tức là anh không phản đối cho tôi làm bạn anh rồi nhé.

- Không.

- Con gái chúng tôi mặc định không là có. Đã rất lâu rồi tôi không có thêm bạn mới, ban đầu tôi có chút sợ anh nhưng tôi thấy anh không phải là người xấu.

Anh nghiêng đầu về phía cô:

- Tại sao cô biết tôi không xấu?

- Tôi có bằng Thạc sĩ Tâm lý học đó hơn nữa tôi còn có thuật cảm nhận, siêu năng lực của tôi nói rằng anh không xấu, nó còn nói thêm nếu nói chuyện nhiều hơn một chút, cười nhiều hơn một chút thì sẽ thành người hoàn hảo luôn. Anh tên là gì vậy?

Anh vẫn im lặng

- Tôi kể anh nghe một bí mật, thật sự anh là điều gì đó rất đặc biệt với tôi, nói với anh ở lần gặp thứ hai có vẻ hơi xạo, nhưng tôi luôn cảm thấy mình và anh có mối liên hệ nào đó nên ngay từ khi nhìn thấy bóng anh ở rặng dã quỳ tôi luôn muốn gặp anh để biết anh thực sự là ai? Anh có tin những gì tôi nói không?

Khoảng lặng vài giây sau câu hỏi của cô nhưng anh cũng chỉ lạnh nhạt đáp:

- Không tin.

- Cũng đúng, nếu ai đó nói với tôi như vậy tôi cũng nghĩ họ lừa tôi...

- Im lặng đi nếu không muốn tôi vất cô luôn ở đây.

Bánh xe dừng lại trước cổng nhà, cô bước xuống xe không quên cảm ơn anh rồi chạy thật nhanh vào trong, bánh xe của anh còn chưa kip rời đi thì giọng cô vọng ra từ trong nhà:

- Cuối tuần anh rảnh không tôi ghé nhà anh chơi nhé.

Anh không đáp chỉ thở dài bất lực rồi rời đi, cô không biết mình có nhìn lầm không nhưng cô đã trông thấy nụ cười của anh, anh chấp nhận cô làm bạn rồi ư? Cô cũng người ngây ngốc theo, đã lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác vui vẻ như vậy. Chị Lý sau khi phẫu thuật xong cũng đã được trở về nhà, cô cũng lên mạng tìm kiếm những địa điểm du lịch đẹp của nơi đây để tranh thủ thời gian rảnh sẽ đi thăm thú. Công việc dạy học của cô cũng ngày càng tiến triển, lũ trẻ đã hứng thú với việc học hơn rất nhiều, bỗng tiếng reo của lũ trẻ khiến cô giật mình:

 - Cô ơi… cô ơi... cô ơi...

Tiếng bọn trẻ ríu rít nháo nhào gọi cô vọng lại, ngây thơ nói:

- Cô ơi có bạn chó bị mắc lại rồi.

Đó là chú chó Bắc Hà màu nâu khá lớn, bị mắc lại trong đám bụi cây, có lẽ chú chó cũng mới bị rơi xuống không lâu. May mà vực cũng không quá sâu nhưng đường xuống khá dốc và lắm gai nhọn, mất một lúc lâu cô mới có thể xuống được. Cành cây cuốn chặt chặn lại lối ra, cô cố gắng bẻ gãy rồi gỡ ra từng mảnh để dọn đường ra cho chú chó, vì mảnh gai của cây khá nhiều và nhọn, tay cô cũng bắt đầu chảy máu. Những cành cây cuối cùng đã được gỡ ra, cô đưa tay ra hiệu cho chú chó tiến lại gần mình, chú chó khá thông minh nghe theo chỉ dẫn của cô chui ra khỏi bụi rậm. Giải cứu xong chú chó cô cũng mệt nhoài. Vì tay đã bị thương cũng như phải tìm lại chủ cho chú chó, cô cho lớp tan học sớm. Chú chó cô cứu khá hiểu chuyện, nó cúi xuống gục đầu vào người cô như muốn cảm ơn. Trên đường trở về cô băn khoăn không biết tìm chủ cho chú chó kiểu gì, bởi nhà dân ở đây khá thưa, cô cũng không quen biết nhiều cô định đưa lại nhà để anh Lý giúp cô tìm lại chủ cho chú chó. Chú chó có vẻ như hiểu được tâm tư của cô, nó ngoắc đuôi ra hiệu cho cô đi theo, chú chó lon ton chạy trước còn cô thì theo sau, nó bất ngờ dừng lại tại ngôi nhà của anh. Cô bật cười, từ lúc đi tới rặng dã quỳ cô đã nghĩ đến tình huống này nhưng không nghĩ có thể trùng hợp tới vậy. Cô hỏi nó:

- Đây là nhà của em sao?

Chú chó lại vẫy tai biểu thị câu trả lời. Lòng cô có chút vui mừng, thì đột nhiên chú chó sủa lên bám vào thành cổng, cái đuôi liên tục vẫy mừng, miệng vẫn không quên sủa liên hồi:

- Mít con đi đâu cả buổi giờ mới về?

Giọng anh như đang mắng yêu đứa con của mình, anh tiến lại lại mở cổng. Cô nấp sau cổng cũng hé đầu ra:

- Chào anh mình lại gặp nhau rồi.

Giọng cô không giấu được niềm vui, anh lạnh lùng hỏi:

- Sao cô lại ở đây?

- Bạn chó nhà anh bị mắc kẹt trong bụi rậm gần chỗ tôi dạy, tôi đang tìm lại chủ cho bạn ấy, ai ngờ lại là anh, anh thấy có duyên không?

Sau lời giải thích của cô anh chỉ nhẹ nhàng đáp:

- Vào nhà đi rồi nói.

Cô bất ngờ trước câu nói này, là anh mời cô vào nhà anh ư? Cô không che giấu đi được sự vui mừng, cố hỏi lại:

- Anh mời em vào nhà thật à?

- Nhanh lên trước tôi khi đổi ý.

Cô nhanh chóng chạy vào nhà như một đứa trẻ. Nhà anh đẹp hơn những gì cô đã từng tưởng tượng rất nhiều, căn nhà khá ấm cũng, với sân vườn rộng mênh mang, điểm xuyến vẫn là những bụi dã quỳ vàng ươm, kiến trúc trong nhà khá mới, có lẽ mới được anh sửa lại không lâu. Cô ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tại phòng khách, bên cạnh là Mít đang ngoan ngoãn ườn mình trên đất, có lẽ chú đã khá mệt sau khi bị mắc kẹt. Anh lấy nước cho cô rồi đi lấy một thứ gì đó, một lúc lâu anh mang ra một bộ đồ dùng y tế.

- Đưa tay cho tôi nào!

Cô hơi bất ngờ trước hành động của anh nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Anh khử trùng rồi tỉ mỉ băng lại vết thương cho cô. Cô vẫn đang thẫn thờ, thì giọng anh lại nhè nhẹ:

- Còn bị thương ở đâu không?

Cô vội lắc đầu ra hiệu không, sự thành thạo của anh khiến cô bất giác hỏi:

- Anh là bác sĩ đúng không?

Không giống mọi lần, lần này anh gật đầu đáp lại cô:

- Ừ.

- Vậy tại sao anh lại về đây?

- Để thư giãn.

- Anh tên là gì?

Đây là lần thứ 3 cô hỏi anh câu này rồi, nếu anh không đáp cô cũng chẳng thấy hụt hẫng mấy nhưng giọng nói ấy lại cất ra:

- Tùng. Doãn Tiến Tùng.

Câu trả lời của anh ngắn gọn mà đầy đủ:

- Tùng sao? Doãn Tiến Tùng. Trùng hợp thật đấy em cũng có một người bạn thân tên Doãn Tiến Lâm.

Sau câu nói ấy, cô có thể nhìn ra được sự suy tư của anh, nhưng rồi anh nhanh chóng đứng dậy, xua tan đi bầu không khi căng thẳng ấy:

- Đói chưa? Tôi đi nấu cơm!

Miệng cô há hốc vì sững sốt, khúc gỗ cô quen hôm trước như biến thành người khác, anh vào bếp chuẩn bị đồ ăn, cô cũng lon ton chạy theo sau phụ anh nấu nướng:

- Anh này, sao anh lại đặt bạn ấy là Mít?

Cô vừa hỏi vừa chỉ tay về phía Mít đang lười biếng nằm thả dáng mình trên sàn, anh liếc nhìn Mít rồi đáp:

- Không được sao?

- Được chứ! Dĩ nhiên là được rồi nhưng Mít là do anh đặt sao?

Anh vừa chuẩn bị đồ vừa khẽ gật đầu. Cô chẳng phải một người quá giỏi bếp núc, từ lúc đi làm đồ ăn chủ yếu do cô nấu nhưng cũng khá đơn giản, với vài món xào và luộc, lâu lắm rồi ngoài bố mẹ mới có một người nấu cơm cho cô ăn. Suốt buổi cơm cô như một đứa trẻ ríu rít huyên thuyên nói chuyện trời đất với anh. Cuộc trò chuyện có vẻ khá buồn cười khi hầu như người nói duy nhất là cô, anh đôi khi cũng đáp lại bằng cái gật đầu, có khi là nụ cười trừ. Cô cũng chẳng phải người nói chuyện nhiều nhưng khi bên cạnh anh cô có cảm giác khá an toàn và gần gũi, cũng đã lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác về một người bạn cùng cô chia sẻ những buồn vui cuộc sống.

Ánh nắng chiều dần dần buông xuống cũng là lúc cô phải quay về nhà. Cô chào tạm biệt anh và Mít, không quên nhắc nhở anh về cuộc hẹn cuối tuần. Đó là bí mật của anh và cô, cô cần một người đồng hành trong chuyến khám phá của mình, vừa hay anh lại quen thuộc địa hình và đang rảnh rỗi, cô liền ngỏ ý mời anh trở thành hướng dẫn viên cho chuyến hành trình của mình. Cô biết anh có thể sẽ từ chối nhưng viện lý do muốn được báo đáp vì đã cứu Mít, anh cũng miễn cưỡng đáp ứng nhu cầu này. Chuyến đi chơi được cô lên kế hoạch tỉ mỉ từ việc sẽ đi đâu, ăn gì... nghĩ đến mà trong lòng cô không dấu được sự phấn khích.

(Còn tiếp)

© Ánh Dương - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tình Bỏ Lỡ Là Tình Đắng Cay | Blog Radio 807

Ánh Dương

Ta còn quá yêu bản thân mình thì làm sao ta có thể yêu thêm người khác. Dù có yêu người khác cũng chỉ để phục vụ cho bản thân mình mà thôi.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top