Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có thật nhiều những tình yêu nối dài

2023-05-04 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Có đắm say, có ngọt ngào, có cay đắng, có chờ đợi, có niềm tin, có nước mắt và có luôn những nụ cười.

***

Tôi gọi là tình yêu nối dài vì rất rất nhiều những tình yêu đã đến, đã đi qua cuộc đời tôi, từ lúc tôi mở mắt chào đời cho đến tận hôm nay, là một dòng suối liền mạch, không ngừng nghỉ.

Đó là những tình yêu âm nhạc.

Tôi biết đến âm nhạc là nhờ má tôi.

Má đã hát ru tôi, rồi ru những đứa em của tôi, bằng một chất giọng không phải của một ca sĩ, mà là của một phụ nữ đang làm mẹ, của một người mẹ yêu con. Tôi muốn được gọi bằng cách riêng của tôi.

Tình yêu của những khúc hát ru.

Vẫn là những câu hát ấy, được lặp đi lặp lại rất nhiều, chẳng thay đổi, chẳng có gì mới, chẳng có một chút gì đó thêm vào, thật đơn giản nhưng vô cùng thiết tha, mà tôi tin má tôi chẳng bao giờ quan tâm rằng những đứa con mình sẽ ghi nhớ sẽ khắc sâu suốt đời trong tim. Tôi chưa bao giờ hỏi hay trò chuyện cùng mấy chị em của tôi về chủ đề này, chỉ mình tôi biết, tôi đã lớn lên và đã thành người nhờ những khúc hát ru của má năm nào, lúc tôi còn bé tí.

 

“Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi

Khó đi mẹ dắt con đi

Con đi trường học mẹ đi trường đời.”

 

Tôi đã viết những câu hát trên ở một bài viết và bài đã được đăng, nhưng lần đó là tôi kể về một câu chuyện đời thường mà tôi đã được nghe, còn lần này là về những tình yêu trong âm nhạc. Tôi cũng chưa lần nào nói chuyện cùng má tôi, rằng tôi vẫn rất nhớ những lần má hát ru mấy chị em tôi ngày xưa, rằng má có một giọng hát tha thiết đến nao lòng, dù má bận trăm công nghìn việc vẫn luôn hát ru chúng tôi những giấc ngủ say.

Tôi bật ti vi một cách ngẫu hứng cách đây lâu lắm rồi, vào một buổi tối cuối tuần, tôi nhớ, và cũng rất ngẫu hứng, trước mắt tôi là một chương trình đang kể về cuộc đời của Bác, một đoạn phim tài liệu có quay cảnh trước khi Bác mất, và hình ảnh cô gái bé nhỏ đứng sát bên Bác mà mãi sau này tôi mới được biết vì Bác muốn nghe một làn điệu dân ca quê hương trước khi Bác đi xa, nên cô gái đã hát, và bài hát này đã ra đời.

Lời Bác dặn trước lúc đi xa.

Chuyện kể rằng trước lúc Người đi xa, Bác muốn nghe một đôi làn quan họ.

Tôi không rành về âm nhạc, không có kiến thức về âm nhạc, nhưng tôi muốn đưa luôn bài hát vào tình yêu của những khúc hát ru, mà chắc chẳng có người mẹ nào hát ru con bằng bài hát này, chỉ là những dòng nhạc, những âm thanh những nốt nhạc được viết cho bài hát cứ lắng sâu tận trong lòng, dù tôi không thuộc lời cũng chẳng thuộc nhạc, chỉ ngồi im lặng và dán chặt mắt vào màn hình mỗi lúc nghe có ai đó cất lên.

Một lần khác, tôi xem một chương trình ca nhạc có xen lẫn phần diễn của mấy diễn viên điện ảnh, và một lần nữa tôi nao lòng trước những câu hát thắm thiết nỗi nhớ.

“Thương lắm mình ơi.”

Một người chồng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn đã phải chấp nhận đi làm ăn xa, để lại quê nhà người vợ và đứa con nhỏ, và người mẹ già mà anh hết lòng yêu thương, để hằng đêm anh thao thức cháy bỏng nối nhớ.

 

“Mình ơi mình ơi thương lắm

Không biết giờ này mình ngủ chưa

Mình ơi mình ơi thương lắm

Rằng mai mốt anh sẽ về thăm.”

 

Tôi nhận ra, những tình yêu trong âm nhạc là vô tận, dù có muôn vàn bài hát khác nhau, dù có muôn vàn nhạc sĩ sáng tác khác nhau, thì những dòng chảy cảm xúc là không bao giờ cạn. Mà hôm nay tôi đang cố thử sức mình để viết về một lĩnh vực vô cùng rộng, một lĩnh vực mà tôi chỉ luôn biết hát một mình, tại nhà hoặc thi thoảng trên những con đường, và vì tôi biết tôi hát được như thế hoàn toàn là nhờ tôi học theo hoặc bắt chước những ca sĩ mà tôi nghe được, thấy được, ở bất cứ đâu.

Mà luôn luôn mỗi lần tôi hát thì những cảm xúc trong tôi như được nhiều hơn, như được mạnh hơn, đến nỗi có lúc tôi cảm nhận trái tim tôi quá bé không thể chứa hết được.

Tình yêu của những người đang yêu nhau, đắm say, ngọt ngào, cay đắng.

Tôi chỉ có thể tóm gọn như thế, mà chẳng thể nói chính xác và liệt kê ra đây tất cả những bài hát của chủ đề này, vì nhiều quá, không có giấy mực nào không có ai có thể đủ sức để viết. Tôi tin như thế.

Những năm học cấp hai tôi thường hay hát và thích hát.

Thành phố tình yêu và nỗi nhớ.

Mà tôi thuộc luôn tên của ông, người nhạc sĩ sáng tác, ông là Phạm Minh Tuấn.

Tôi nhớ và tôi biết tôi hát không hay, chỉ là tôi thích hát mà thôi, nhưng có lần khi tôi hát xong thì một bác lớn tuổi đã ôm nhẹ tôi và nói:

- Con đừng mang theo suốt đời, sẽ nặng lắm đó.

Còn bây giờ, sao tôi cứ nhớ và ngẫm nghĩ lại câu nói đùa của bác ngày xưa, vì bây giờ tôi đang rất nhẹ và cũng đang rất nặng.

Rồi cứ theo thời gian, tôi nghe, tôi hát ngày càng nhiều, bất cứ bài hát nào mà tôi có thể hát, nên cũng theo thời gian tôi mới có thể tóm gọn lại như thế, những bài hát dành cho những người đang yêu, như tôi viết ở trên.

Có đắm say, có ngọt ngào, có cay đắng, có chờ đợi, có niềm tin, có nước mắt và có luôn những nụ cười.

Và có nhiều nhất luôn là những nỗi nhớ.

Nỗi nhớ trải dài trên những con đường, của Đường xưa, của Hoa sữa.

Nỗi nhớ chất chứa ngút ngàn một niềm tự hào, một niềm tin, của Tình yêu con tàu và dòng sông, của Hành khúc ngày và đêm, của Tình ca nổi tiếng một thời, và của Em vẫn đợi anh về.

Những năm cấp ba tôi lại thích hát Mùa xuân bên cửa sổ, Xa rồi mùa đông, rồi lớn thêm chút nữa, già thêm chút nữa tôi lại ngây ngất với những bài hát về Hà Nội, nơi mà tôi luôn khao khát được đến một lần.

Nỗi nhớ đang được ngắn dần lại, tôi cảm nhận như thế, đang từng ngày ngắn dần lại, và ước mơ của tôi ngày nào đang rất gần bên tôi, ngỡ như có thể chạm tay vào, vừa rất nhẹ, vừa rất hồi hộp, như tôi sắp phải làm một điều gì đó, như cố với tay lên cao, cố làm rất khẽ cứ sợ sẽ vỡ mất, phải thật cẩn thận, từng chút một vậy.

Đó là cảm giác rất thật trong tôi lúc này.

Rất nhiều những bài hát, còn vô vàn còn nhiều lắm mà tôi không nhớ hết nổi, chỉ là trong những tình yêu mà bao nhiêu nhạc sĩ đã chất đầy trong đó không chỉ có tình yêu của lứa đôi, mà có một tình yêu chung lớn nhất là tình yêu đất nước quê hương. Tôi tin là khi một người đã đến tuổi để có thể hiểu và cảm nhận tất cả những gì diễn ra xung quanh mình, với cuộc sống này, để biết mình được sinh ra từ đâu, ai chăm sóc nuôi dưỡng cho mình lớn lên, cho mình thành người, thì người ấy khắc tự hiểu.

Tôi là một người dân của đất nước tôi, nên tình yêu tôi dành cho đất nước là muôn đời, là luôn chảy trong tôi, không hề đổi thay.

Tôi không thể viết tiếp và viết riêng một dòng nữa, đó là những tình yêu dành cho quê hương đất nước, vì những bài hát đã trộn lẫn vào nhau rất nhiều những tình yêu như thế, mà tôi nghĩ đã là âm nhạc thì xin hãy cất lời nhạc lên, vang âm thanh lên, đã là ca sĩ thì xin hãy hát lên, cho tâm hồn bao người được sống và uống trọn những cảm xúc những tình yêu nồng nàn nhất mà những người nhạc sĩ đã trút gần như cạn lòng vào đó.

Chắc mọi người sẽ đồng ý với tôi, rằng người ta không thể sống nếu không có cơm ăn, không có nước uống, và không có nhiều thứ khác, nhưng người ta sẽ sống tốt hơn, sẽ trao nhau được nhiều tình người hơn, nếu có âm nhạc hiện hữu. Như một câu chuyện vui mà rất thật tôi được nghe kể, rằng có một người đã nói, nếu anh ta có trong tay một đồng, anh ta sẽ dùng nữa đồng để mua bánh mì, và nữa đồng còn lại anh ta sẽ mua một bông hồng.

Cuộc sống về tinh thần quan trọng và cần thiết như thế, nên tôi tin có triệu triệu người trên thế giới này yêu âm nhạc.

Lần đầu tiên tôi viết về lĩnh vực này nên rất vụng, vì đây là một lĩnh vực quá lớn mà tôi thì chỉ viết theo cảm xúc và những gì tôi hiểu, nhưng tôi nhận thấy có rất nhiều những bài hát xa xưa và có rất nhiều những bài hát hôm nay, dù những khoảng thời gian ra đời là cách xa nhau, thậm chí đến mấy chục năm, mà những tình yêu mà những nhạc sĩ gieo vào vẫn tuôn liền mạch, cứ theo nhau nối dài hết bài hát này đến bài hát khác, hết khoảng thời gian này rồi lại đến khoảng thời gian khác, vẫn giống nhau ở những nốt trầm bổng dạt dào, mà qua những giọng hát thì có lúc khiến tim người ta phải tan chảy theo.

Vì đó là âm nhạc.

Đã có thật nhiều những tình yêu nối dài như thế, từ thế hệ này qua thế hệ khác, mà đến tận hôm nay tôi vẫn còn thuộc và vẫn hát được những bài hát từ xưa lắm, khi tôi còn bé tí, và vẫn vô cùng thích.

Điều tôi muốn nói, là chính âm nhạc đã giúp tâm hồn tôi giàu có hơn, không chỉ là những bài học từ ba mẹ, từ trường lớp từ thầy cô, mà chính âm nhạc là người thầy người cô thật lớn thật đáng yêu nhất luôn luôn có mặt trong tôi.

Tôi hát được, tôi nói được, tôi viết được, cũng là nhờ có âm nhạc, là tôi thật đó, không biết những ai đã và đang viết như tôi có giống tôi không, nhưng với riêng tôi thì tôi hiểu, ngày qua ngày, tôi được thành người, được có ích và được ngồi đây để viết, là nhờ có âm nhạc và nhờ tôi yêu âm nhạc.

Là một nguồn vô tận những tình yêu không bao giờ cạn, không thể cạn trong tôi và trong mọi người, là những tình yêu được nối dài mãi mãi.

Nếu bạn chỉ nghe thì không cảm nhận được hết đâu, bạn cứ hát lên, không cần phải hay, không cần phải đúng lời đúng nhạc và điêu luyện như ca sĩ, chỉ cần bạn tự hát, để thấy những gì tôi viết là thật.

Rồi bạn sẽ thấy bạn giàu có lên rất nhiều, và yêu thế giới này hơn rất nhiều, dù bạn chẳng có điều kiện đi xa hơn ngôi nhà bạn đang sống.

Bạn sẽ giàu có lên, từ ngay chính tâm hồn bạn, để lan tỏa được điều đó đến mọi người xung quanh, để cuộc sống có thêm tình người, và dần bớt đi bao đau khổ.

Hãy thử hát lên một lần, để cả bạn cả tôi và rất rất nhiều mọi người, thêm yêu âm nhạc và thấu hiểu những gì âm nhạc muốn nói.

Âm nhạc sẽ nói vậy đó.

Có thật nhiều những tình yêu nối dài.

Luôn luôn trong chúng tôi, các bạn nhớ lắng nghe và đón nhận, để trao đến cho những người mà các bạn yêu thương, để giữ lại cho tâm hồn các bạn thêm nồng ấm.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:            

Hãy mỉm cười như loài hoa vô ưu! | Góc Suy Ngẫm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top