Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta thật sự đã trở thành hồi ức của nhau?

2023-05-31 01:05

Tác giả:


blogradio.vn - Nhiều năm kể từ đó, thế mà những khi vu vơ tôi vẫn tự hỏi “Đã bao lâu ta chưa gặp lại, liệu anh còn nhớ chuyện hai chúng mình chứ. Hay cả hai đã thật sự trở thành hồi ức của nhau rồi?”

***

Cuộc sống có bao lần yêu và được yêu. Khoảnh khắc trái tim rung lên vì một ai đấy hay một điều gì đấy không nhiều đâu. Nếu thật sự quan tâm một ai đó đặc biệt hãy đến bên họ. Ngay cả khi chẳng lấy một lý do nào cụ thể cho hành động đó, hãy đến gặp họ bởi có lẽ ngoài việc cố tình ra không còn cơ hội nào để tái ngộ. 

Tình cảm con người là thứ không thể mong chờ được ban phát mà phải tự tìm lấy. Nếu cứ lặng thinh ngồi chờ đợi mà tình yêu đến như cái gọi là định mệnh thì sẽ chẳng ai trân quý nó nữa, bởi tình yêu lúc ấy vốn là điều hiển nhiên. Chỉ khi bản thân tự đi tìm và chinh phục mới hiểu giá trị đích thực của yêu, của thương.

Thương nhớ là một phần cảm xúc của con người. Dù tình cảm đó dành cho ai cũng đáng trân trọng, bởi khi nhớ tức là vì không thể quên nhưng cũng chẳng thể gặp. Chỉ khi chờ đợi, ngóng mong mới hiểu lòng nặng gánh những suy tư về một người, một thời.

Đó là một ngày hè nắng gắt, tôi gặp anh không phải tình cờ. Cả hai cùng làm việc chung một công ty, anh vào trước tôi một năm, là đàn anh. Trong một dịp hoạt động chiến lược, cấp trên phân công cho anh đảm nhiệm chính và một người phụ trách đỡ đần giúp anh, một thư ký nhỏ tạm thời. Người đó chính là tôi, không ngoài dự đoán của tôi và mọi người khác bởi tôi đã được ghi nhận nỗ lực và tốc độ phát triển trong công việc đáng chú ý, cần bồi dưỡng. Câu chuyện cứ thế mà bắt đầu, anh và tôi làm việc cùng nhau.

em_12

Mọi thứ hẳn nên đơn giản như vậy, hai người trẻ hỗ trợ nhau trên con đường gầy dựng sự nghiệp. Và mọi thứ vốn chỉ có như vậy, bởi anh và em chẳng thể vượt nổi khoảng cách mang tên công việc đó.

Hoàn cảnh vô tình khiến cả hai có nhiều thời gian dành cho nhau. Ta gặp nhau thường xuyên, ở văn phòng, cả khi tan làm vẫn hẹn nhau nán lại để tiếp tục trao đổi. Hôm nào chán khung cảnh ngột ngạt của phòng ốc thì hai ta sẽ gặp ở một quán khác. Mục đích cho tất cả những cuộc hẹn đó ngay từ đầu đơn thuần vì công việc nên trong hai người không ai từ chối. Công việc đã trở thành lý do duy nhất cho anh và em có thể gặp riêng, nói chuyện riêng mà không cần một lời biện minh nào. 

Chẳng ai có thể đặt câu hỏi khi thấy hai người đứng cạnh nhau, nhìn nhau hay nép vào một góc văn phòng để bàn bạc. Trong cái xã hội mà mọi thứ đều có thể bị soi mối và bàn tán này, một lý do chính đáng dường như trở thành điểm tựa cho cả anh và em. Dù sự thật là chúng ta như vậy cũng chẳng hơn gì lý do đó là công việc. 

Trong mối quan hệ cộng sự, anh đóng vai đàn anh chỉ dẫn, tôi vào vai cô em hết mình học hỏi. Anh trao đổi ý tưởng với tôi, tôi ghi nhận và đề xuất chỉnh sửa cho một kết quả hoàn chỉnh hơn. Gọi nhau là đàn anh, đàn em, nhưng trước giờ cả hai chỉ biết đến sự tồn tại của nhau qua bảng danh sách nhân viên của công ty. Tới khi được phân công, tôi và anh chưa liên lạc hay giao tiếp chào hỏi lần nào thành ra khuôn phép trở thành “bài văn mẫu” để khởi sự. Chúng tôi nhắn tin trao đổi với nhau rất lịch sự khác hẳn khi mọi người nghĩ về cách trò chuyện thân thiện của gen Z. Các câu đầy đủ chữ nghĩa, chấm phẩy, không viết tắt và còn cả kính ngữ. Thời điểm đó tôi chẳng để tâm đến chi tiết vụn vặt này. Mãi khi không thể gặp lại, tôi mới nhận ra chúng tôi từng như vậy.

em_3

Trước khi biệt tạm nhau, ít ra tôi và anh đã có những cuộc chuyện trò cởi mở, vui vẻ như chúng tôi đáng ra phải như vậy ngay từ đâu. Không phải chỉ công việc mà còn là những lời động viên nhau cố gắng tiếp tục trong chuỗi ngày vất vả đó. Quan tâm là hai từ tôi nghĩ đến trước nhất khi nhớ về khoảng thời gian ấy. Một người thực sự quan tâm ta không phải vì họ sẽ được lợi lộc cho bản thân. Một cách chân thành rất muốn được quan tâm nhau.

Trong lúc điều hành chiến lược, vô số chỉnh sửa và dự toán ngoài kế hoạch cứ thế ập đến. Áp lực bỗng đè lên vai anh, tôi cố gắng sẻ chia công việc và gánh nặng cùng anh. Thời gian trôi nhanh từng ngày đồng nghĩa với buổi tổng duyệt đang đến rất gần. Thật sự chẳng còn thời gian để gõ những câu văn dài dòng, mẫu mực nữa. 

Anh và tôi như hiểu thấu suy nghĩ đó của đối phương. Khi anh chủ động chuyển sang chỉ dùng câu ngắn kết hợp viết tắt, tôi phát hiện bản thân rất vui và lập tức phản hồi theo lối văn mà tôi vẫn thường dùng với bạn bè thân thiết. Chẳng ai bất ngờ bởi sự thay đổi của người kia, lúc đó dường như nó đã là điều hiển nhiên phải xảy ra. Là khoảng cách giữa chúng ta được rút ngắn hay chỉ vì áp lực công việc tại thời điểm đó? Câu trả lời không còn quan trọng nữa, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là không cần tìm lý do cụ thể để hành động, đơn giản vì cả hai đều ngầm đồng ý như vậy. Rằng người kia không còn là một đối tác trong công việc mà đã trở thành một người thân thiết. Một chi tiết nhỏ nhặt giữa hai đồng nghiệp mà đã làm tôi vui khôn tả. Thật tuyệt khi cuối cùng không cần mãi trò chuyện khuôn khổ như anh trai và em gái.

Và rồi những mẫu tin ngắn dần chuyển sang những cuộc gọi. Chúng tôi gọi nhau mọi lúc, bất cứ khi nào cần trao đổi, chúng tôi sẽ gọi điện cho nhau. Là anh chủ động trước, vì tính tiện nghi của việc gọi điện hay trong lòng rất muốn nghe giọng của tôi? Khi đó, không có một bằng chứng nào cả nhưng tôi biết chắc anh cũng nhớ tôi như tôi nhớ anh. Nỗi tương tư đó dẫn đến những cuộc gọi chỉ vỏn vẹn vài giây và nhiều những lần kéo dài vài giờ. 

em_12c

Trong vài tiếng đồng hồ, nội dung bàn bạc về công việc cũng chỉ chiếm vài phút, còn lại là những khoảng lặng. Mặc dù không còn gì để nói nhưng hai người đều không tắt điện. Tôi không muốn làm thế, tôi muốn có cảm giác anh đang dành thời gian cho tôi, rằng cả hai đều đang tồn tại cùng khoảnh khắc, cùng thế giới, ngay lúc này. Linh cảm mách bảo, anh cũng muốn điều tương tự, trải qua cùng tôi những mệt mỏi, gánh vác cùng tôi những khó khăn. Anh và em đã làm thế, không cần lời giải thích cho những cuộc thoại dài mà ngắn ấy. Đầu dây bên kia chỉ phát ra tiếng gõ phím cũng đáng để lắng nghe. 

Cứ như vậy, ta trải qua miền đêm trường cô đơn mà ấm áp, không bên nhau mà có nhau. Dù xa cách, mệt nhoài và ngày mai vẫn còn nhiều điều khác chờ đợi, chúng tôi lặng lẽ cùng nhau hoàn thành phần việc còn dang dở trên màn hình. 

Mọi chuyện diễn ra êm ả như vở kịch đã được biên sẵn. Chẳng cần lời nói để gần nhau, tâm tư hai người trẻ kết nối qua gian nan trong cái thế giới hiện đại mà mọi người cho là quá dễ dàng để có được thứ mình cần. Khung cảnh đó, khoảnh khắc đó dường như chỉ tồn tại tôi và anh, ngoài ra chẳng còn điều gì quan trọng nữa.

“Tương tự”, “thương nhớ” hay “đồng cảm”? Cảm xúc ta dành cho đối phương là gì? Em nghĩ là tương tư. Còn anh thì sao, anh nghĩ về em như thế nào?

Trải qua thử thách, thức trắng đêm, lắng nghe góp ý từ cấp trên, đau đầu, mất ngủ, căng thẳng, tất cả hai ta đều làm cùng nhau. Hai ta đã hiểu rõ cảm giác và hoàn cảnh của đối phương. Nhưng tại sao chẳng ai nói một lời, chỉ cần một người tiến lên, người kia sẽ nhận ra và đáp trả. Thế mà đợi mãi chẳng nghe được từ anh, không biết điều gì đã kiềm chân anh bước về phía tôi. Ngóng mãi trong trái tim này, tôi vẫn không tìm thấy dũng khí để thừa nhận tình cảm dành cho anh. Hoặc tất cả mọi thứ chỉ do bản thân tôi tưởng tượng ra, căn bản anh chỉ xem tôi như một đứa em gái. 

em_3q

Anh luôn chọn vị trí cạnh tôi mỗi cuộc họp, nhìn tôi và gửi một nụ cười an tâm chân thành. Tôi, một cô gái có tính độc lập rất cao, đã nhiều lần chọn đi cùng anh, đứng sau lưng anh và cổ vũ tinh thần mỗi lần anh phát biểu. Hồi tưởng lại, những hành động đó chưa đủ để khẳng định tình cảm của một người, nó chỉ đủ cho lời cảm ơn vì đã đồng hành cùng nhau. Cứ ngỡ, chúng ta đã vượt qua mắc xích mang tên “công việc” đó, nhưng có lẽ không được rồi.

Tình cảm ta trao nhau qua ánh mắt nên mãi vẫn chẳng thể thành đôi. Tôi và anh nhìn nhau thường xuyên, dõi theo nhau rất lâu. Mỗi lần như vậy, cảm giác như hai linh hồn được kết nối, rằng ta có thể hiểu tâm tư của người kia. Vì khi tình cảm một ai đó trở nên sâu nặng, trong mắt họ ánh lên nhiều nỗi niềm. Dù khoảng cách xa hay gần, không vật gì có thể làm nhòe hình ảnh của đối phương. Dường như chìm vào mắt nhau và mỉm cười là tín hiệu duy nhất ta gửi đi, một ai đó làm cho bản thân ta cảm thấy có giá trị, một ai đó trân trọng ta. Rằng “Ta đã tìm thấy nhau giữa thế giới vạn người này”.

Thời gian trôi qua chóng vánh và buổi tổng duyệt đã diễn ra thành công ngoài mong đợi. Mọi người chúc mừng chúng tôi vì kết quả xuất sắc. Tôi nhận nhiều lời khen và anh cũng vậy. Nhân dịp thành công lớn này, tất cả kéo nhau đi tiệc tùng và ca hát, dĩ nhiên anh và tôi sẽ tham gia. 

Ngoài mặt, tôi rất phấn khởi vì bản thân mình đã vượt qua được mọi chuyện. Nhưng trong lòng, có một nỗi luyến tiếc nào đó không nguôi và chợt tôi nhận ra lý do chính đáng duy nhất để anh và tôi gần nhau đã không còn nữa. Không đơn giản là hai người sẽ không cùng một nhóm mà là tôi sắp rời đi rồi.

Đêm qua, sau khi chuẩn bị sẵn sàng cho bài báo cáo hôm nay, tôi nhận được email từ trường Đại học, thông báo tôi đã đỗ kỳ thi đầu vào thạc sĩ vào sẽ được sắp xếp du học ở Úc. Thời gian nhập học là cuối tháng sau, còn 1 tháng nữa, đủ để tôi nộp đơn xin nghỉ việc nhưng hạn nộp đơn xác nhận chỉ cách hôm nay 10 ngày. 

em_fg

Tôi không còn phân biệt được cảm xúc vui hay buồn nữa. Ông Trời gửi cho tôi một lựa chọn và bắt tôi phải quyết định ngay lúc này. Giữa anh và tôi, tôi sẽ chọn ai đây? Nếu là trước đây, câu trả lời dứt khoát đó sẽ là bản thân tôi. Nhưng bây giờ tôi lại phân vân vì ở lại bên anh cũng là mong muốn của tôi. Bấy giờ tôi mới thấu câu nói “Chọn con tim hay là nghe lý trí”. Một bên là sự nghiệp của bản thân mình, một bên là tình cảm của mình. Lựa chọn thật xó khử. Nhưng đã gần nửa năm rồi, anh và tôi vẫn mãi là “anh trai” và “em gái”. Mặc cho thương nhớ có dài lâu đến mức nào, không khẳng định vẫn là “mập mờ”. Chúng tôi cần một lời xác nhận.

Âm nhạc đêm nay khác hẳn tưởng tượng của tôi, không hề ồn ào, huyên náo như cách tôi vẫn thấy mỗi khi có tổ chức tiệc mừng. Mọi người thay nhau ngân nga những khúc nhạc nhẹ nhàng và những bản tình ca sâu lắng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được nghe anh hát, chất giọng trầm ấm đã hướng dẫn tôi trong công việc nay nghe vừa quen vừa lạ. Nhưng anh không có cơ hội nghe tôi hát vì tôi từ chối, mục tiêu lớn nhất đêm nay của tôi là xác định tình cảm của hai người. 

Không khí đêm nhạc thật lãng mạn, ngồi cạnh nhau là thời gian dành cho nhau. Tôi thả trôi tâm tư vào từng nốt nhạc, dõi theo anh trong ánh đèn lấp ló. Bài cuối rồi, tôi sẽ nói với anh. Anh đã ngờ ngợ nhận ra ý định của tôi từ lúc nào mà khi tôi quay sang anh cũng nhanh chóng nép lại gần. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, vật ngăn cách duy nhất chỉ có tay vặn của chiếc ghế gỗ. Gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ anh. Khẽ mở lời để không ai nghe thấy mặc dù tiếng nhạc đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người về phía sân khấu, nhưng cuộc hội thoại này chỉ của riêng anh và tôi thôi. Không ai được biết.

em_ngo

“Không biết phải mở lời như thế mà. Nhưng mà em vừa nhận được thông báo trúng tuyển Thạc sĩ và sẽ du học ở Úc. Thời hạn nộp đơn xác nhận còn 9 ngày nữa” Chính tôi cũng bâng khuâng. Trong tất cả những điều có thể nói, tại sao lại bắt đầu cuộc hội thoại như vậy chứ. Nhưng có lẽ nó cũng không tệ lắm, sau tất cả tôi chỉ cần một lời xác nhận.

“Tốt cho em rồi. Khi nào em đi?”

“Cuối tháng sau, nhưng em phải nộp đơn xin nghỉ việc trong tuần này thì mới kịp”

Ánh mắt của anh bỗng rời khỏi tôi và quay sang hướng lên sân khấu. Anh có đang nghe những điều tôi nói không, nếu muốn thổ lộ gì đó với tôi thì ngay bây giờ chính là lúc. Hãy nói gì đó để giữ em lại, để em không rời đi. Điều gì đó để em vững tin ở bên anh.

Chờ đợi trong lặng lẽ, từng giây sao ngắn mà dài. Cảm giác thổn thức giữa lòng ngực, anh chiếm nhiều chỗ trong trái tim của tôi quá rồi. Phải cố gắng kiểm soát nhịp thở để giấu đi nỗi niềm đang dâng lên bên trong tôi. Tôi đã mong ngóng một lời từ anh, vẫn tìm kiếm một chút tình cảm từ người con trai này. Vậy mà, mắt anh vẫn cứ dõi về ánh khói mờ ảo vô định trong hư không, chẳng đáp một lời. Sau khi tôi cố thuyết phục bản thân anh bị phân tâm do bài hát thì mới phát hiện ra, mắt anh nhìn xa xăm và long lanh lạ. Anh ngẩng đầu lên để ngăn nước mắt chảy xuống. Gật nhẹ một cái rồi nói

“Đó là quyết định của em, hãy làm điều mà em muốn. Cảm ơn em rất nhiều”.

Tôi đờ người, là vậy sao. Tới bây giờ vẫn không ai nói được lời nào, cả tôi cũng thế. Nỗi lưu luyến trong lòng lại một lần nữa xâm chiếm tôi. Có lẽ kiếp này ta làm anh em sẽ tốt hơn nhỉ. Tôi cười buồn nhìn anh. Đã vậy thì chỉ phải nói hết những điều có thể thôi.

“Em cũng nghĩ vậy. Anh là một người anh trai đặc biệt trong thanh xuân này của em. Một người để em quan tâm. Cảm ơn vì đã giúp đỡ em, cảm ơn anh”.

Sao suy nghĩ thì nhiều nhưng bản thân tôi chỉ nói được có thế.

Tôi sắp xếp câu từ cho lần mở lời tiếp theo nhưng không kịp rồi. Bài hát đã kết thúc và mọi người đang giục anh lên sân khấu phát biểu. Qua đêm nay sẽ không còn tâm trạng và can đảm để nói nữa. 

em

Anh và em lướt qua đời nhau như vậy hẳn đã đủ rồi. Nhìn anh đứng trên sân khấu, một người trẻ đang dần thành công trên con đường của mình, tôi thấy mừng cho anh. Mắt chúng tôi vẫn dõi theo nhau nhưng cảm giác lúc này đã khác. Giờ nhìn nhau như nhìn thấy điều mình đã bỏ lỡ trong thanh xuân. Từng mảnh ký ức của câu chuyện tràn qua trước mắt tôi “Ta bỏ lỡ nhau rồi”

Sau ngày hôm đó, tôi nộp đơn xin nghỉ việc trước sự bàng hoàng của mọi người. Chính tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm như bây giờ. Mọi người sau khi biết lý do đã động viên tôi rất nhiều. Họ thú nhận thật lòng không muốn tôi rời đi nhưng vì tương lai của tôi, ai cũng tán thành. 

Tôi làm việc ở công ty thêm một tháng nữa, đương nhiên không cùng nhóm với anh. Sếp đã sắp xếp tôi vào một đội khác với vai trò trưởng nhóm để hướng dẫn những thực tập sinh trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Tranh thủ vừa làm thủ tục lẫn hướng dẫn thực tập sinh mới đã chiếm hết các ngày trong tháng cuối cùng ở công ty. Bởi vậy nên tôi và anh cũng không có thời gian trò chuyện với nhau nhiều nữa. 

Cả hai bây giờ đều là những trưởng nhóm, có kiến thức, có sức khỏe, là những người trẻ. Chúng tôi lao vào guồng quay của đời, vì sự nghiệp đã để tình cảm cá nhân sang một bên. Để không phân tâm mà nhớ về người kia nên không bao giờ dừng lại. Nhiều lần tương tư về anh, nhiều lần muốn nói ra nhưng không đủ dũng cảm. Sau bao nhiêu chuyện, tôi chẳng còn sức lực để chạy theo nỗi nhớ thương của mình nữa. Em không còn ngóng tìm tình yêu nữa.

Anh và em chung bản chất như vậy ngay từ đầu. Có lẽ công việc là cầu nối duy nhất để chúng ta gặp nhau. Và có khi cảm giác lưu luyến một người đã rất rõ ràng nhưng bản thân lại không kiềm được mong muốn buông tay. Sau này tôi mới biết, anh cũng cảm thấy giống như tôi, chỉ là không biết kể với tôi như thế nào, không biết nói cho tôi những gì. Rằng anh cũng muốn ở cạnh tôi như tôi muốn bên cạnh anh. 

Những lời đó khi nói ra thì đã quá muộn màng vì tôi đã không thể chờ được nữa. Tình cảm mập mờ dành cho nhau nhưng chẳng ai mở lời. Hai ta có lẽ là bài học dành cho nhau. Khoảng thời gian cùng anh dần trở thành phần ký ức khó quên đã giúp tôi trưởng thành mạnh mẽ.

em_231

Giờ đây hồi tưởng lại, câu chuyện đó như một giấc mơ vừa đẹp lại vừa buồn, dù đau lòng nhưng lại không nỡ quên. Khi mọi chuyện đã qua, người không còn gặp lại tôi mới nhận ra bản thân đã bỏ lỡ một điều quan trọng. Nếu một trong hai tiến thêm bước nữa, có lẽ bây giờ đã khác. Nhưng phải đau một lần, con người mới nhớ được tại sao mình cảm thấy đau và học cách để ngăn điều tương tự lặp lại. Quyết định của cả hai dẫn đến kết cục này. Giữa hai người, thời gian sẽ lấp đầy khoảng trống.

Nhiều năm kể từ đó, thế mà những khi vu vơ tôi vẫn tự hỏi “Đã bao lâu ta chưa gặp lại, liệu anh còn nhớ chuyện hai chúng mình chứ. Hay cả hai đã thật sự trở thành hồi ức của nhau rồi?” Em hy vọng đó là sự thật, rằng em không còn nhớ anh, không còn chờ đợi tình cảm từ anh, rằng em đã có thể để anh lại miền quá khứ và tiếp tục cuộc sống không còn bóng hình anh.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Em Chỉ Là Người Tình

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top