Phát thanh xúc cảm của bạn !

Là đôi mắt, là trái tim của em

2023-05-09 01:25

Tác giả: DaA


blogradio.vn - Thời điểm đó tôi đã nghĩ đến việc sẽ yêu em mãi, tôi muốn cưới em làm vợ mình, tôi sẽ chỉ yêu mình em thôi. Tôi thật sự đã từng ước được như thế...

***

Viết về cuộc tình năm 18 tuổi của Hinh.

"Châu Bình! Em nghĩ sao về vấn đề này?" - tôi hướng mắt về phía em, hỏi dò em. Tôi thấy em hôm nay có vẻ không tập trung lắm, tôi nghĩ thực sự có gì đó đang xảy ra với em. Tôi thấy hơi chạnh lòng vì em không chọn tôi làm người để tâm sự.

"Dạ sếp. Em xin lỗi sếp, xin lỗi mọi người, hôm nay em có chút việc cá nhân em mải suy nghĩ mà không tập trung tới cuộc họp, em xin phép ra ngoài chút ạ" - em đáp lại. Tôi nhìn em mà gật nhẹ đầu, ra hiệu là tôi đồng ý. Tôi thấy chân tay em hơi run, thật ra tôi cũng để ý đến biểu hiện của em từ đầu buổi họp nhưng đến bây giờ thì nó càng lộ rõ.

Tôi kết thúc buổi họp sớm để có thể nói chuyện riêng với em, tôi khá lo vì trông em thực sự không ổn. Tôi hẹn em ra quán quen nơi hai đứa đã từng gặp gỡ, tôi tới trước. Lần nào cũng vậy, mỗi lần ngồi đây là bao kí ức giữa tôi và em lại ùa về...

10 năm rồi, cái ngày mà tôi và em đã từng là của nhau. Tôi và em quen nhau ở đây, em từng nói với tôi rằng tôi là gu của em, em ấy cảm thấy yêu tôi từ lần đầu gặp đấy. Hay nhỉ, thế là em bị trúng tiếng sét ái tình từ lần đầu gặp tôi à? Lúc đó tôi nghĩ thế đấy nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt mà hồi đó em bảo là chảnh chọe.

Em ngồi xuống đối diện tôi, kéo cốc nước tôi đang uống dở mà hút lấy hút để.

"Cậu làm gì thế" - tôi gằn giọng lên với em.

"Tớ chỉ muốn xin cậu một miếng nước thôi mà, dù gì cũng là bạn cùng lớp, cậu còn ngồi sau tớ đó, cẩn thận tớ dựt tóc cậu không cho cậu học đó. Hahahahaha" - em cười khoái chí.

"Thôi được, cậu cứ uống tiếp đi rồi vô thanh toán luôn hộ tớ nhé. Thanks" - Tôi xách cặp tính chuồn lẹ thì em kéo tôi lại.

"Từ đã nào, tớ có chuyện muốn nói với cậu, ngồi xuống chút đi... Nói chuyện chút thôi mà, cũng không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu á." - em nhìn tôi mà nài nỉ.

Tôi ngồi xuống, ngước mắt nhìn em. Ui, xinh nhỉ, nhìn kiểu chính diện thấy em đẹp thật sự, nụ cười của em thì tươi rói, có khi còn tươi hơn hoa ấy. Tôi chưa bao giờ nhìn em, có nhìn thì nó cũng chỉ là cái nhìn thoáng qua ấy.

Tôi mới từ trong nam chuyển vô nên ở lớp mới cũng chưa quen ai, đa số là quen mấy thằng bạn cùng lớp, thỉnh thoảng mấy đứa có hay buôn chuyện, tôi chỉ ngồi nghe thôi cũng chẳng biết nói gì. Mấy thằng hay kể tôi nghe về mấy bạn nữ, mấy câu chuyện mà chỉ có những thằng tuổi mới lớn như chúng tôi thì nghe thôi chứ mấy bạn nữ mà nghe thấy chắc ghét chúng tôi mất. Tôi cũng từng nghe mấy thằng nhắc về em, nghe thì có vẻ em là người khá thú vị nhưng ở thời điểm đó, tôi chỉ biết em là nhỏ ngồi sau tôi, người em nhỏ nhắn, em nói hơi nhiều, toàn những câu chuyện mà tôi thấy nhạt nhẽo, mấy đứa xung quanh thì thấy hài hước mà cười phá lên, tôi chẳng quan tâm lắm, tôi muốn tập trung học hơn, em nói gì kệ em.

"Tớ ngồi đây rồi, cậu nói gì thì nói lẹ đi. Tớ cho cậu 2 phút" - tôi nghiêm nghị.

"Hinh đẹp trai nhỉ, giờ nhìn gần tớ lại càng thấy Hinh đẹp trai hơn. Hihi" - em vừa cười vừa nhìn tôi ra vẻ ngưỡng mộ.

"Cậu khen thật đấy à? Nhìn cậu khen giả tạo lắm nha." - tôi nghi ngờ.

"Thề. Tớ nói sai tớ là con cậu. Mà cậu biết không, hôm qua tớ mơ cậu đấy, mơ cậu là người iu của tớ. Làm tớ tương tư từ qua đến giờ. Bắt đền cậu" - Em bĩu môi với tôi.

"Hết 2 phút. Tớ về đây" - Tôi đứng dậy, ghé lại quầy thanh toán mà vô thức liếc nhìn trộm em, ai ngờ em lại đứng sát bên cạnh. Hồn vía tôi lúc ấy chắc chỉ còn đúng một nửa.

Em chạm nhẹ vào vai tôi làm tôi càng giật mình hơn, em bảo em chạy lẹ trước đây vì em thấy ba dượng em ở phía xa, tôi không rõ lắm nhưng tôi cảm nhận rằng mặt em đang tái mét. Tôi cũng chỉ nghe thế thôi chứ cũng không phản ứng gì hết, tôi chỉ nhìn theo bóng lưng em, bóng lưng ấy có vẻ như biết cách gây thương nhớ đấy.

Gặp nhau ở lớp, em tới gần tôi vẫn với nụ cười mà em đã từng mang theo hôm gặp nhau ở quán nước, em trêu tôi là đẹp mà lạnh lùng quá không ai ưa được đâu. Tôi bảo thế mà có người hôm nọ mơ là đi yêu đương với cái đứa khó ưa như tôi đấy. Hai đứa cứ nói qua nói lại, tôi bất chợt thấy em cũng vui, cũng dễ thương thiệt. Lớ ngớ mà mê em để không tập trung học được mẹ tôi biết chắc giết tôi mất. Haha.

Tôi với em cứ thế một khoảng thời gian, cứ trêu nhau qua lại, em toàn là người trêu tôi trước, tôi thì cũng đáp lại lời em mấy câu. Lâu dần, có hôm em không đi học vì nhà có việc, tôi không được em trêu, điều đó khiến tôi thấy hơi thiếu thiếu.

Tôi mê trà dừa ở quán nước Tí hon, quán nước mà tôi với em dành cho nhau thật nhiều kỉ niệm. Thật tình cờ em cũng thế, em cũng mê cái thứ thức uống đó giống tôi. Vẫn như thói quen thường ngày là một tuần tôi sẽ ghé quán một lần, tôi bước vào quán, thứ đầu tiên chạm vào mắt tôi là em, em thả tóc, mắt em đang lướt nhẹ trên từng dòng chữ trong cuốn sách mà em đang đọc. Cuốn hút thật. Em đẹp như tiên nữ mà tôi từng tưởng tượng, tôi hơi run, không, phải là rất rất run. Đẹp thế này mà giờ tôi mới được chiêm ngưỡng, mỗi tội mỏ em hơi hỗn, chứ không chắc tôi mê em chớt tôi cũng vừa lòng.

Tôi ghé bàn của em, chọc: "Bảo sao nay trời tự nhiên trời đổ đông giữa hè, ra là có người không bao giờ thèm đọc sách mà nay lôi sách ra đọc" - Tôi trề môi trêu em.

Lần đầu tiên tôi trêu em đấy, trông phản ứng của em có vẻ bất ngờ. Em bảo tôi ngồi xuống đây, miệng lại luyên thuyên về cuốn sách mà em đang đọc, hay lắm với chả hay vừa. Em bảo với tôi em mê cuốn này lắm, em thấy hay. Tôi thì tự nhủ trong lòng thì chắc đây là cuốn sách rất chi là nhạt nhẽo, nhạt nhẽo như em vậy. Tôi ngồi nghe ra vẻ tập trung cho vừa lòng em, cũng không hẳn, thứ tôi tập trung là gương mặt của em chứ chẳng phải câu chuyện mà em đang kể.

Không hiểu vì sao mà tôi và em sau buổi hôm đó thì lại có vẻ thân thiết hơn. Em học dốt lắm, em bảo vậy, tôi cũng thấy thế. Tôi thì cũng không quá xuất sắc nhưng cũng chắc cốp là học tốt hơn em 100 lần. Tôi được em tin tưởng và giao nhiệm vụ nhắc bài cho em, ai rảnh hả trời, đúng là tôi có thích em nhưng vì em dùng ánh mắt của kẻ si tình nhìn tôi nên tôi mới đồng ý nhắc bài cho em đấy.

Thế là tuần nào chúng tôi cũng duy trì việc hẹn nhau ra quán nước vừa giảng bài cho em vừa tám chuyện. Trên lớp thì cũng có vài cử chỉ trêu nhau chút thôi nhưng cũng không quá lộ liễu khiến cho người khác thấy rằng chúng tôi đang thân thiết một cách bất bình thường.

Em khen đúng, tôi cũng thuộc diện ưa nhìn, ăn mặc lãng tử nên cũng được khá nhiều bạn nữ để ý, tôi cũng không quan tâm lắm về mấy bạn ấy vì người tôi quan tâm bây giờ là em, tôi chỉ nghe thoang thoảng có nhỏ tên Nhi mê tôi lắm, tôi cũng từng được cái Nhi và mấy nhỏ khác để quà dưới hộc bàn ngày Valentine, tôi cứ để thế, tôi không từ chối, tôi không nhận, tôi bị mù, coi như tôi chẳng biết gì.

Bình thường ra về tôi thường ngó em, thỉnh thoảng có liếc mắt ra hiệu kiểu "tớ về nhá" nhưng hôm nay thì tôi thấy em có vẻ vội, mặt em hơi lo lắng. Tôi âm thầm lẻn đi theo em, tôi thấy em dừng ở một con ngách nhỏ, tôi tính chạy đến chỗ em thì tôi thấy Nhi, Nhi đi cùng 2 nhỏ khác trông khá máu mặt. Tôi lùi lại, tôi muốn xem rốt cuộc thứ đang xảy ra là gì.

"1 triệu đây. Mày buông tha cho thằng Hinh đi. Tao chỉ cho phép mày tiếp cận để làm quen với nó rồi mày bày cách cho tao đến với nó, mà mày làm cái trò gì đấy. Mày định cướp nó khỏi tao à??" - Nhi quát ầm lên với em.

"Đúng. Tao thích Hinh. Tao sẽ không lấy 1 triệu của mày, thế là được chứ gì"- em nhìn Nhi.

"Mày ngu thật hay ngu vừa đấy em, con Nhi nó đã tạo điều kiện cho em có tiền rồi mà em dại thế. Nó bảo em làm thế vì muốn cho em tiền để mà đưa cho ông dượng nhà em, cho em đỡ bị đánh mà em tính làm chuyện như thế với nó à" – một trong hai con nhỏ đi cùng Nhi mỉa mai em.

"Tao không cần nữa, gặp nhau nốt lần này nhé. Tao nhắc lại, tao thích Hinh, tao cảm nhận Hinh cũng thích tao, nên tao sẽ không nhường cậu ấy cho mày với lý do là vì tiền" - em dõng dạc nói.

Thế là em bị đánh, bị cả 3 nhỏ kia hùa vào đánh em, tôi vội chạy ra kéo em lại, mấy nhỏ kia rất bất ngờ vì sự có mặt của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi trợn mắt lên với con gái, tôi tin là mấy nhỏ đó thực sự run sợ với cái trợn mắt của tôi bởi vì tôi chưa bao giờ có một biểu hiện khác ngoài cái nhìn lạnh lùng dành cho tụi nó. Mấy nhỏ đó xách cặp chạy đi, không quên lườm xéo em, em thì đứng đó, em cứ đứng yên như vậy, em sững sờ vì sự có mặt của tôi, em bảo em không còn gì để nói với tôi cả, em đáng bị như vậy, em xin lỗi khi đã vì tiền mà lừa tôi.

Em hất tay tôi ra, tôi thấy tay em có vết thâm gần mép tay áo, tôi kéo tay em lại, lật lên. Nãy tụi kia chỉ chuẩn bị đánh em thôi chứ đã đánh em đâu. Không chỉ một tay đâu mà cả hai tay của em đều chi chít những vết roi, vết thâm đằng sau lớp áo trắng tưởng như tinh khôi và thuần khiết. Tôi hỏi em, em không trả lời mà chỉ quay mặt đi.

Tôi không hỏi em nữa, tôi ôm lấy em, tôi chưa bao giờ làm thế với bất kì ai hết, tôi cảm nhận được từng nhịp thở của em, từng nhịp nấc nghẹn ứ nơi cổ họng.

"Tớ bảo này, tớ cũng bất ngờ về những gì tớ vừa nghe nhưng Trúc à, tớ cũng thích cậu, cậu đừng lo gì nhé, tớ sẽ không để ai bắt nạt cậu nữa đâu. Nhé. Cậu cứ khóc đi, khóc một chút thôi rồi nín thật nhanh nhé." - tôi nói với em, tôi cảm nhận có lẽ đây là những lời chân thật nhất mà tôi đã từng nói.

Hinh thích Trúc, không biết sao nữa, nhưng Hinh thực sự thích Trúc. Trúc à...!

Tôi và em chính thức dành cho nhau một thứ tình, không phải tình bạn mà nói đúng ra là tình cảm, là tình yêu tuổi học trò.

Tôi cùng em làm những bài toán khó nhằn ở thư viện, cùng dành cho nhau những ánh mắt âu yếm mà ai nhìn vào chắc sẽ thấy chúng tôi đang rất hạnh phúc. Tôi đạp chiếc xe đời mới của tôi đến đón em, những ngày thu hoa sữa thơm ngào ngạt, em bảo em ghét mùa hoa sữa mà tự dưng nghe mùi nhiều quá khiến bị ghiền. Tôi cũng thế, tôi cũng giống em, bị ghiền mùi hoa sữa. Hương thơm ấy ngai ngái khó ngửi nhưng thấy mùi hoa sữa là thấy em, thấy em trong chiếc váy trắng bồng dài tới đầu gối mà tôi tặng em ngày sinh nhật.

Em đẹp trong trẻo, vẻ đẹp ngọt ngào hòa với tia nắng cuối hạ khiến em thêm phần trẻ trung mà căng tràn sức sống.

Tôi cùng em đi dạo, cùng kể cho em nghe những câu chuyện mà tôi chưa từng kể cùng ai, cùng em chơi những trò chơi mà tôi ước thời gian có thể ngưng lại để được nhìn em mãi.

Tôi thích đàn, thích đàn em nghe những bài nhạc của Trịnh, thích đàn em nghe những khúc nhạc mà tôi viết. Lâu dần giữa tôi và em như có một sợi dây rằng buộc, tôi mê em như mê những giai điệu mà tôi viết, tôi gửi gắm trong đó là tình cảm mới lớn tôi dành tặng cho em.

Em càng ngày càng trầm tính hơn, có lẽ vì yêu tôi nên em bị nhiễm ở tôi cái khoản đó. Em là một người trẻ hiểu chuyện, em hay đùa nhưng lúc nghiêm túc em lại nói ra nhiều điều khiến tôi phải suy ngẫm, tôi không ngờ em lại có nhiều những ví dụ để làm tôi thêm hiểu đời, hiểu người. Thời điểm đó tôi đã nghĩ đến việc sẽ yêu em mãi, tôi muốn cưới em làm vợ mình, tôi sẽ chỉ yêu mình em thôi. Tôi thật sự đã từng ước được như thế...

Em dạo này học hành rất tiến bộ, thầy chủ nhiệm lớp tôi dành rất nhiều lời khen cho em. Tôi tự hào lắm vì em học tốt như ngày hôm nay cũng có một phần công của tôi mà. Tôi tin cả em và tôi sẽ cùng bước chân vào ngôi trường ĐH mà chúng tôi đang hướng tới, em chắc chắn sẽ làm được, tôi cũng vậy.

Chúng tôi còn một tháng để ôn luyện để mà bước vào kì thi quan trọng nhất của đời người, tôi cũng còn một tháng để ở bên cạnh người quan trọng nhất đời tôi.

Tôi khoác lên vai em chiếc áo khoác mỏng vì trời đêm rồi nên trở lạnh. Chúng tôi ngồi bên sông ngắm trăng, cũng lâu lắm rồi chúng tôi không làm điều đó. Em tựa đầu vào vai tôi và bảo rằng em sẽ rất buồn nếu cả tôi và em phải lên thành phố đi học. Em sẽ rất nhớ quán nước mà tôi và em đã có rất nhiều kỉ niệm cùng nhau. Chỗ tôi là thị trấn, sắp tới cũng lên thành phố rồi nhưng ngôi trường mà chúng tôi mơ ước là ở một thành phố khác nên chúng tôi sẽ không ở đây. Em ngốc thật, quan trọng là cả tôi với em sẽ vẫn đồng hành cùng nhau cơ mà, em lo gì chứ. Chúng tôi ngồi đó trò chuyện với nhau, chúng tôi như hai mảnh ghép, ghép lại là trở thành một bức tranh hoàn hảo. Lúc này đây, tôi lại cảm thấy có vẻ như, tôi đã đúng khi chọn em là mối tình đầu...

Ngày thi đại học trời không nắng, tôi bước ra khỏi nhà mà lòng nặng trĩu vì lo việc thi cử. Tôi cầm chiếc cục gạch gọi cho em, em cầm máy, em chúc tôi thi tốt, tôi cũng chúc em rồi chúng tôi đến điểm thi.

Sau khi được em nạp nặng lượng bằng giọng nói ngọt ngào quen thuộc tự nhiên tôi lại thấy bớt lo hẳn. Tôi bước vào phòng thi. 20 phút đầu trôi qua rất suôn sẻ, tôi nhìn trời có vẻ như đang có giông đến, tôi thẫn thờ một lúc thì một tia sét đánh ngang trời làm tôi đúng thót tim. Tôi giật mình khiến chiếc thước kẻ trên bàn rời xuống đất gãy làm đôi. Ai cũng giống tôi, giật hết cả mình ấy. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh làm nốt bài thi. Mọi thứ có vẻ ổn, tôi khá tự tin. Bước ra khỏi phòng thi thì trời chuyển nắng gắt, thời tiết kể cũng lạ thật, tôi nhắn tin hỏi thăm em, đợi mãi không thấy em phản hồi nên tôi bấm gọi. Đầu dây bên kia là tiếng tút tút không hồi...

Tôi không nghĩ gì cả, lên xe mẹ tôi chở về nhà ăn cơm mai thi tiếp thôi. Tôi về nhà, lấy máy gọi cho em nhưng đáp lại tôi vẫn là tiếng tút tút không hồi ấy, tôi lên xe phóng qua nhà em. Không xa lắm nhưng tự nhiên trưa nay trời nắng vỡ đầu ạ. Đầu tôi nhói lên từng cơn vì tôi đi vội không mang theo mũ. Đến trước cửa nhà em, đập vào mắt mắt tôi vẫn là chiếc cửa nâu thẫm đã sờn cũ, bình thường đón em ở đây tôi sẽ thấy em đứng trước cửa vẫy tay chào tôi, mà hôm nay mọi thứ thật lạ, lạ nhất là không có em ở đó.

Tôi đứng nép ở một góc, đang định tiến lại gọi cửa thì tôi thấy cha dượng em. Nói về hoàn cảnh của em thì bố mẹ em chia tay từ khi em còn 2 tuổi, mẹ em lấy dượng rồi chung sống 7 8 năm gì đó thì mẹ em mất. Em ở cùng dượng từ đó đến nay, dượng hay rượu chè cờ bạc, tôi còn nghe nói dượng dùng cả ma túy. Tôi cũng từng nghe khá nhiều lời đồn không hay về dượng của em nhưng tôi chưa từng hỏi em. Tôi thấy câu hỏi đó có vẻ hơi riêng tư quá. Chính vì chưa từng hỏi em về gia đình, về dượng, về ngôi nhà mà em đang sống mà tôi đã để em đang phải chịu đựng chuỗi bi kịch một mình. Tôi thấy cha dượng em mở hé cửa, mặt ổng lấm lét, trên tay xách một chiếc túi du lịch trông rất nặng, chiếc túi không khóa mà kiểu đóng vội để các thứ bên trong không rơi ra ngoài. Tôi thấy ông ấy buộc túi lên, tôi nheo mắt nhìn vô lỗ hổng nhỏ xem trong túi đó có gì thì bất chợt giật mình vì trong túi đó rơi ra một cuốn sách. Đó là cuốn sách màu xanh, màu của hy vọng, đó là cuốn sách mà em mê mẩn, cuốn sách mà em yêu như chính bản thân em, cuốn sách mà em đọc mãi không chán, cuốn sách mà tôi không đọc nhưng tôi nhớ được hết là trong đó viết gì. Hòa vào sắc xanh của cuốn sách là màu đỏ tươi, tôi thấy lạ, màu đỏ tươi ấy là màu của máu, tôi muốn thứ tôi thấy là nhầm lẫn, tôi dụi mắt nhìn kĩ lại thì dượng đã nhặt lên và nhét lại vô túi xong phóng xe đi luôn.

Dượng không khóa cửa, tôi như chết lặng khi mở cửa nhà em, mọi thứ thật hỗn loạn, tôi thấy những vết máu đỏ tươi lau chưa hết làm phai cả màu nền gạch.

"Trúc ơi. Trúc ơi em đâu rồi. Em ra gặp anh đi anh đến đón em đây." - Tôi gào lên tìm em, tôi chạy khắp căn nhà nhỏ ấy lục tìm em mọi ngóc ngách nhưng thật sự vô vọng. Tôi khụy xuống, tôi trấn an bản thân là phải báo công an, tôi không muốn những gì tôi đang nghĩ là sự thật. Tôi van xin ông trời, đừng đem cô ấy đi. Tôi thực sự yêu cô ấy. Tôi thực sự rất yêu cô ấy.

Tôi cắn chặt môi ngồi nép sâu trong góc nhà thì công an họ đến, tầm 10 phút sau thì tôi thấy dượng của em, thấy ông ấy bị còng tay, theo sau là mấy anh công an đeo găng tay bảo hộ, xách theo chiếc túi mà tôi đã thấy. Anh ấy nói với tôi rằng đó là thi thể của em, em mất rồi. Em bị ông ấy giết chết khi đầu óc ông ấy đang mê mẩn trong thứ rác rưởi mang tên ma túy. Ông ấy đang trên đường đi phi tang thì bị bắt. Tôi chết lặng, Trúc của tôi chết ư? Chết trong tay lão ấy ư?  Là mơ có được không ạ? Tôi không tin, tôi chẳng bao giờ tin đâu. Sao cô ấy bỏ tôi đi như thế chứ? Sao cô ấy lại phải chết thảm như thế chứ. Trúc ơi. Em đến đây gặp anh được không? Anh nhớ em. Anh nhớ em lắm. Trúc à...

Việc ra đi của em là câu chuyện bàn tán trong suốt mấy tháng trời hồi em mất. Họ nói rằng em bị ổng bạo hành suốt nhưng vẫn luôn âm thầm chịu đựng vì với em, dù sao ông ấy cũng cho em đi học, đó là niềm hạnh phúc nhất của em rồi.

Tôi là người yêu của em, là người bạn đồng hành, chúng tôi hay tâm sự với nhau nhất mà tôi lại chẳng biết mấy chuyện đó. Thật vậy, ngẫm lại thì toàn tôi kể em nghe mọi chuyện buồn vui còn những câu chuyện em kể toàn những câu chuyện hài hước, cũng bởi em không muốn tôi lo lắng cho em, không muốn tôi suy nghĩ... Trúc à. Sao em chỉ nghĩ cho người khác không vậy? Sao em chẳng bao giờ nghĩ cho em thế? Anh đau lòng quá Trúc ơi. Anh phải làm gì đây Trúc ơi?

Tôi dằn vặt chính bản thân mình vì tôi không thể bảo vệ em, em là vết thương mà không ai có thể chữa lành được. Thời gian trôi đi, tôi tốt nghiệp ra trường với thành tích xuất sắc, tôi may mắn thành công trong sự nghiệp và tự mở được công ty ở quê hương tôi, làm ăn cũng khá có tiếng. Mỗi năm vào ngày giỗ em, tôi đều đến thăm mộ em, đều mua cho em những món ăn mà hồi còn sống em rất thích. Tôi ngồi đó, đàn lại cho em nghe những khúc nhạc tình, đọc em nghe những bức thư tôi viết mỗi khi thấy nhớ em. Tôi yêu em. Tình cảm ấy chẳng bao giờ phai nhạt.

Tình cờ một hôm tôi gặp lại người hàng xóm cũ gần nhà em, họ thấy tôi, biết tôi là bạn trai em họ mới tâm sự. Trước khi mất em như dự đoán trước được mọi điều, em đã sang mượn máy tính nhà bác ấy để đăng kí hiến các bộ phận trên cơ thể cho người khác. Em còn cười với bác mà khoe, cơ thể cháu có thể chết chứ trái tim và đôi mắt của cháu không thể chết được. Đợt đó bác ấy nghe mà cười rồi trêu em, còn khen em biết nghĩ cho người khác, em tốt thật đấy. Ai mà tin cho được là ngày hôm sau em mất, trùng hợp là đôi mắt và trái tim của em hoạt động còn rất tốt nên đã được trao tặng cho một cô bé cũng trạc tuổi bọn tôi. Đôi mắt và trái tim em như được hồi sinh. Tôi dùng tiền, dùng mọi mối quan hệ để tìm em với hy vọng là được gặp em thêm lần nữa.

Không uổng công khi tôi đã tìm thấy em, em là Châu Bình - người may mắn nhận được cả đôi mắt lẫn trái tim của Trúc. Tôi gặp Châu Bình, tôi như gặp lại Trúc của tôi vậy. Tôi kể cho Châu Bình nghe về Trúc - người con gái tôi yêu, Châu Bình nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

Tôi thấy hình bóng của Trúc khi gặp Châu Bình, tôi luôn ưu ái cho cô ấy, ví dụ như việc nhận cô ấy vào làm ở công ty tôi, luôn muốn thân thiết với cô ấy thêm một chút.. một chút thôi cũng được.

Cô ấy nói tim cô ấy là tim của Trúc nhưng cô ấy là cô ấy, cô ấy là Châu Bình, cô ấy không hề yêu tôi, tôi không biết nói gì cả. Thôi thì tôi cũng phải tập dần chứ chính tôi cũng chẳng thể biết tôi nên làm gì hết...

Hôm nay, tôi hẹn Châu Bình tới quán Tí hon nói chuyện một chút vì thấy em có vẻ không ổn. Em nhìn tôi mà khóc. Em đang có em bé, có em bé với một người không yêu em. Tên đó còn bảo em đi bỏ bé, em thì không muốn nhưng tên đó ép em, nay em mải suy nghĩ nên không tập trung vào công việc, em xin lỗi tôi. Tôi trầm ngâm một lúc, tôi nắm tay em, nhìn em. Tôi an ủi và mong em phải thật mạnh mẽ. Em ngước lên nhìn tôi, ánh mắt ấy là của Trúc, tim tôi đập liên hồi...

...5 NĂM SAU...

"Bố Hinh ơi. Con nhớ bố ghê, con mua quà cho bố ạ" - Bé Ngọc chạy đến bên tôi, tôi ôm bé vào lòng mà cưng nựng con.

"Anh dạo này thế nào, lâu lắm rồi không gặp anh, anh có khỏe không ạ?" - Châu Bình miệng mỉm cười, tay cầm giỏ quà tiến lại gần tôi.

"Anh khỏe re em ơi. Hai mẹ con đi đường mệt lắm không? Vô nhà thôi" - Tôi nhận lấy giỏ quà trên tay Châu Bình rồi dẫn hai mẹ con vô nhà.

Nay là ngày giỗ của Trúc, tôi có làm cho em cái bàn thờ nhỏ để tưởng nhớ em.

"Anh ơi. Để em thắp chị nén nhang. Anh cho em xin cái bật lửa nhé" - Châu Bình gọi tôi. và không quên quay sang nhắc con gái:

"Ngọc. Con chắp tay ạ bác đi con. Con phải cầu mong nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với bác ở trên trời con nhé."

...

Tôi 33 tuổi, còn Trúc, em thích nhé, mãi mãi tuổi 18 đẹp nhất của cuộc đời. Anh sẽ vẫn luôn yêu em. Yêu em như ngày đầu tiên.

© DaA - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Có phải tháng tư người ta thường nói dối nhau? | Radio Tình Yêu

DaA

Cho đi yêu thương để nhận lại yêu thương ❤

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bếp lửa

Bếp lửa

Tôi hiểu ra rằng không có mùa xuân nào ấm đẹp bằng chính nét xuân của quê nhà. Tôi ngồi nghe má kể chuyện bên bếp lửa. Nồi thịt kho trứng sôi ùng ục lẫn hương vị bánh tét, thả vào đêm ba mươi làm người ta nôn nao nhớ về những kỷ niệm vắng xa. Những tháng ngày ấy là khoảng trời hạnh phúc và êm đẹp.

Thoáng chút men tình

Thoáng chút men tình

Xin người giải nghĩa giúp tôi Bốn chữ “tình yêu trọn đời” Vài người vừa gặp không lâu Đã nói đến chuyện trọn đời cho nhau.

Tháng Năm

Tháng Năm

Dẫu thế nào đi chăng nữa, khi đã đi qua những ngày tháng tươi đẹp ấy, tôi mới biết trân trọng từng khoảng khắc chớp nhoáng ấy. Nhanh thôi, ai rồi cũng sẽ ra đời, đi làm và tự lập, cuộn vào vòng xoáy của thời gian mà quên mất mình đã đi qua những ngày còn trẻ đầy ngây ngô năm nào.

Tiễn biệt

Tiễn biệt

Tôi nghĩ chỉ cần những câu hát thiết tha đó được vang lên vậy là quá đủ, vậy là tôi chẳng cần phải nói thêm bất cứ điều gì. Và âm nhạc luôn là thế, âm nhạc là chỉ cần hát lên chỉ cần đàn lên chỉ cần vang lên những rung cảm sâu lắng nhất, vậy là đủ.

Từng dành cho nhau những danh xưng đặc biệt

Từng dành cho nhau những danh xưng đặc biệt

Anh luôn nhớ những gì em căn dặn: đừng vì nhớ em mà tìm ai đó để lấp đầy, đấy là anh đang không thương anh, cũng là tệ bạc với người. Anh hứa, em vẫn là một tế bào mà anh cất sâu trong đáy lòng chẳng dám lấy ra. Anh sợ mắt mình nhòa lệ khi nhìn nó. Và anh sợ phải đối diện với hiện thực là mình đã mất em.

Mưa rơi

Mưa rơi

Trời hôm nay sắp mưa rồi em Em có thấy cầu vồng xa khuất Anh nghe tim mình bao lần vẩn đục Trời nhiều mây sắp mưa rồi em

Chỉ sống cho một ngày

Chỉ sống cho một ngày

Chúng ta ước gì có thể trò chuyện với họ nhiều hơn, ngày mà họ còn trên đời. Nhưng lúc đó, khi ta có thời gian, ta lại dửng dưng, nghĩ rằng họ sẽ mãi ở bên cạnh ta như vậy. Người dù già đến đâu cũng có thể sống với ta thêm một năm nữa. Cho đến khi, họ đã thực sự rời xa ta.

Ai mới là kẻ đáng thương?

Ai mới là kẻ đáng thương?

Mẹ không có nơi để trút ra những mệt mỏi trong người, cho nên, con chấp nhận cho mình nhịn một chút để cái cảm xúc tiêu cực đang ứ đọng trong mẹ đi ra hết.

Dám yêu

Dám yêu

Chẳng phải đã bao năm xông pha nơi chiến trường nơi mà người ta hay gọi là làn tên mũi đạn là đầu sóng ngọn gió anh đã rất dũng cảm hay sao. Mà lúc đó là anh luôn có đồng đội bên cạnh còn giờ đây gần như suốt ngày anh chỉ có một mình.

Bây giờ là tháng mấy

Bây giờ là tháng mấy

Em đã quên ta hẹn ước những gì Mơ ra sao và ta khóc trong đau khổ Mơ ngày mai và hơi ấm trong tạm bợ Chút mưa rơi có ôm ấp tình mình

back to top