Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu đương hạnh phúc là khi ta gặp đúng người

2023-04-28 01:25

Tác giả: Hestia Phạm


blogradio.vn - Tình yêu không chỉ khiến tao có những quãng thời gian hạnh phúc đến mức muốn chết đi mà còn khiến tao trưởng thành hơn khi vượt qua những nỗi đau về cảm xúc nữa.

***

Tôi ngày còn ngây ngô đã từng tự hỏi: “Tình yêu là gì mà khiến đứa bạn cục súc, nam tính hơn cả con trai của mình đùng một cái trở nên dịu dàng, yểu điệu đến thế”. Hồi đó nhìn nó cứ tình cờ thấy người ta là đỏ mặt e thẹn là tôi lại buồn cười, cứ trêu nó

- Tao nghĩ mày chắc tính luôn tới chuyện đặt tên con là gì rồi cũng không biết chứng.

Nếu như nó của trước đây mà nghe tôi trêu thế khéo đã vung tay đập tôi mấy phát rồi nhưng con dở hơi đó bây giờ chỉ quay qua nhìn tôi rồi cười thẹn thùng, trông đến là ngốc.

Và rồi bạn thân tôi thành đôi với chàng bạch mã hoàng tử của nó thật. Thời gian rảnh của nó vốn dĩ luôn dành cho đứa bạn nối khố là tôi giờ thay thế phần lớn thành những buổi hẹn hò với người nó yêu. Thú thật ban đầu tôi cũng thấy hơi tủi thân nhưng rồi mọi thứ cũng nguôi ngoai bởi đối với tôi, nó hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc.

Cứ như vậy mối tình đầu của nó kéo dài đến hết cấp ba rồi qua cả đại học đến lúc đi làm, ngỡ rằng câu bông đùa nghĩ tới chuyện đặt tên con hồi xưa tôi trêu nó sẽ thành sự thật thì mọi thứ bỗng chốc vỡ vụn chỉ sau một đêm. Thằng khốn kia phản bội cô bạn của tôi, suốt 20 năm chơi chung với nhau lần đầu tiên tôi thấy nó khóc nhiều tới như vậy, khóc đến kiệt sức ngất đi, tỉnh dậy lại tiếp tục khóc. Tôi nhìn nó như vậy trong lòng thực sự rất đau đớn, rất khó chịu. Tình yêu là thứ cảm xúc gì mà có thể giết chết linh hồn người bạn quý giá của tôi một cách dễ dàng tới thế?

Tôi tìm tới chỗ thằng khốn kia, tát cho hắn một cái đau điếng, hắn không đánh trả chỉ khẽ mấp máy môi hai từ “Xin lỗi”. Mười hai năm thanh xuân của cô bạn tôi mà thằng chết tiệt đó chỉ thốt lên được hai từ xin lỗi. Thậm chí hắn ta đã có người khác và qua lại với cô ta được một năm rồi. Vậy mà bạn tôi không hề biết, giấu kỹ thật đấy, khá khen cho thằng khốn đó. Tháng vừa rồi hắn ta thậm chí còn về nhà bố mẹ của cô bạn tôi để bàn chuyện hôn sự rồi cơ mà, sao tên khốn đó có thể trơ tráo tới như vậy. Trước đây khi tình cảm hai người vẫn còn nồng thắm, cô bạn của tôi đã từng lải nhải suốt bên tai tôi rằng tình yêu là thứ cảm xúc xinh đẹp và thiêng liêng biết nhường nào. Thế thì vì lý do quái quỷ gì mà tên đó có thể phản bội mối tình 12 năm của mình một cách dễ dàng như thế? Vì quá lâu nên thấy nhàm chán ư? Vì quá dài nên hết tình cảm ứ? Tình yêu trong lời tâm sự đầy hạnh phúc của cô bạn tôi những năm đó đâu có tầm thường tới như thế.

Cô gái nhỏ của tôi về nhà sau năm ngày nằm trong bệnh viện vì suy nhược cơ thể, nó không còn nói nhiều như trước nữa, nụ cười gần như đã biến mất khỏi khuôn mặt xinh đẹp đó. Nhìn nó cả ngày chỉ biết ngồi thẫn thờ như một con búp bê khiến tôi không đành lòng. Tôi lôi cuốn sổ tiết kiệm chung của hai đứa từ lúc đi làm có tiền đến giờ ra, vốn chúng tôi dự định vào năm 35 tuổi sẽ dùng số tiền tiết kiệm đó để cùng nhau đi du lịch Châu Âu nhưng chắc kế hoạch sẽ phải sớm hơn so với dự định rồi. Tôi xin nghỉ việc, thưa chuyện với bố mẹ hai bên rằng tôi muốn đưa nó đi du lịch. Mọi người đều không có ý ngăn cản gì bởi ai cũng biết cô bạn của tôi hiện giờ cần thời gian để hồi phục.

Vậy là tôi dắt tay nó ra sân bay, cùng nó bay tới những vùng đất xa lạ nơi không có những kỷ niệm đau buồn. Suốt một tuần đầu nó vẫn không chịu cười dù chỉ một chút  nhưng rồi cuối cùng những nỗ lực của tôi đã có kết quả… Tôi đã thành công đưa nụ cười xinh đẹp của cô bạn tôi trở lại, nhìn nó đứng giữa khu nông trại rộng lớn tại Thụy Sĩ vui vẻ cho cừu ăn mà tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết nó chưa thể nào hoàn toàn vượt qua được nỗi đau này nhưng ít nhất vết thương dù có để lại sẹo nhưng vẫn sẽ lành mà phải không. Chúng tôi dắt tay nhau rong ruổi khắp trời Âu. Vào ngày cuối cùng tại Paris, ngày mai chúng tôi sẽ về nước, chúng tôi thong thả tận hưởng đêm cuối cùng của kỳ nghỉ bên ban công khách sạn, lần đầu tiên trong nhiều tháng nó chủ động nhắc lại chuyện cũ với tôi.

- Này mày đừng có vì chuyện của tao mà không dám yêu đương gì nữa đấy nhé, chỉ là tao xui xẻo đụng phải một đống phân lớn thôi. Mày chắc chắn sẽ may mắn hơn tao mà, mày sắp sinh nhật lần thứ 29 rồi đấy, cũng phải tìm niềm hạnh phúc riêng cho mình đi chứ.

- Tao không sợ yêu đâu nên mày không phải lo, tao chỉ thấy… yêu đương phức tạp quá, mà mày biết đấy tao ghét mấy thứ phức tạp lắm.

Tôi thở dài, không hiểu sao tự dưng nó lại nhắc tới chuyện yêu đương nưa. Tôi biết con nhóc này vẫn chưa thực sự hết vướng bận với chuyện cũ, tôi sợ nó sẽ lại buồn.

- Không, tình yêu không hề phức tạp, nó chỉ đơn giản… là sự rung động giữa hai cá thể thôi. Mày hãy thử mở lòng với ai đó đi mày sẽ thấy tình yêu là một thứ gì đó thú vị lắm đó. Mặc dù tao bị thằng khốn kia phản bội nhưng tao không hối tiếc về quãng thời gian yêu đương nồng nhiệt đó. Tình yêu không chỉ khiến tao có những quãng thời gian hạnh phúc đến mức muốn chết đi mà còn khiến tao trưởng thành hơn khi vượt qua những nỗi đau về cảm xúc nữa.

Nó ngẩng đầu nhìn bầu trời Paris, giọng nói bỗng có chút nghẹn ngào.

- Tao không mong mày phải trải qua chuyện kinh khủng như tao nhưng mà tin tao đi tình yêu diệu kỳ lắm. Sau cú ngã đau này tao nghĩ mình sẽ đứng dậy và làm lại, tao tin định mệnh của tao vẫn ở ngoài đó và đáng chờ tao tới rước anh ấy.

Nó cười vui vẻ lắc lắc lon bia trên tay, tôi nhìn nó, cảm xúc có chút rối bời. Tình yêu… tuyệt vời tới như vậy ư? Khiến bạn tôi dù có bị phản bội cũng không thấy thanh xuân của mình lãng phí, khiến nó vẫn muốn tìm kiếm và lao vào tình yêu một lần nữa ư? Mặc dù lòng còn nhiều đắn đo nhưng tôi vẫn đáp lại nó với dáng vẻ đùa cợt.

- Nói thật là nghe mày giải thích xong tao còn thấy nó phức tạp hơn ấy.

Cả hai cùng cười vui vẻ trong đêm cuối cùng của cuộc hành trình dài. Sáng hôm sau chúng tôi về nước, cuộc sống thường nhật trở lại với đống công việc bộn bề. Và rồi một năm sau chuyến du lịch dài ngày ấy cô bạn của tôi tìm được định mệnh của đời nó và chỉ hai năm sau đó, nó kết hôn. Có vẻ như tình yêu mười mấy năm cũng không bằng được định mệnh trong hai năm nhỉ. Tôi nhìn nó cười hạnh phúc trong chiếc váy trắng mà nước mắt trực trào. Bạn tôi thực sự là một cô gái mạnh mẽ mà, tôi tin người đàn ông mà nó chọn lần này sẽ thực sự có thể chở che nó nốt phần đời còn lại.

- Này tao thậm chí đã kết hôn rồi mà mày còn chưa có người yêu là thế nào hả? Mau yêu đương đi rồi còn kết hôn nữa chứ. Mày mà mặc váy cô dâu là xinh lắm đấy.

Nó cười cười cầm bó hoa cưới nhét vào tay tôi giọng thì oang oang làm tôi chỉ muốn tìm ngay cái lỗ mà chui xuống cho bớt nhục. Nó đưa tôi bó hoa cưới xong thì liền chạy biến đi chào hỏi họ hàng, tôi ngẩn người ngồi mân mê bó hoa cưới. Nói thật cho đến giờ tôi vẫn không mấy quan tâm tới yêu đương, bố mẹ cũng thúc giục tôi, rồi tới nó nữa nhưng nói thật tôi chưa gặp được ai khiến trái tim tôi rung động cả. Cứ như… Nguyệt Lão quên mất sợi chỉ đỏ của tôi vậy.

“Keng…” Một chiếc chuông nhỏ lăn tới chân tôi khiến tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man.

- Xin lỗi tôi lỡ làm rơi chiếc chuông, cô có thể nhặt nó giúp tôi được không.

Một bàn tay to lớn và ấm áp khẽ vỗ vào vai tôi từ đằng sau. “Oa giọng hay thật đấy trầm và ầm nữa” tôi thầm nghĩ. Thì ra chiếc chuông nhỏ này là của chàng trai ngồi phía sau tôi. Tôi cúi xuống nhặt chiếc chuông lên quay lại trả cho anh ta.

“Con nhỏ kia có họ hàng đẹp trai như vậy từ bao giờ mà mình không biết nhỉ?” đó là suy nghĩ của tôi thi thấy người ngồi phía sau. Anh ta khẽ mỉm cười nói cảm ơn với tôi rồi cầm chiếc chuông đeo lại vào cổ của bé mèo trên tay, thì ra đó là vòng cổ của mèo, trông đáng yêu thật đấy. Xong việc tôi quay trở lại với đống suy nghĩ còn đang dang dở. Nhìn vào bó hoa cẩm tú cầu xinh đẹp trong tay tôi thầm nhủ…

“Thật sự, mình chẳng thích mấy thứ phức tạp chút nào.

© Hestia Phạm - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nghịch lý con gái: Suốt ngày than ế nhưng lại chưa muốn yêu | Radio Tình Yêu

Hestia Phạm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy để em bước đến bên anh

Hãy để em bước đến bên anh

Tôi âm thầm trao đi những món quà vào ngày đặc biệt, âm thầm gửi đến vị ngọt chữa lành từ những viên thuốc mà tôi tự tạo. Tôi muốn anh luôn nhìn thấy tình yêu của mình trong từng tâm tình đấy.

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ "3 ĐỪNG", điều thứ 3 dễ mắc phải khiến sụt giảm may mắn cả đời

Nhìn lại quãng đường đã qua, có lẽ bạn sẽ thấy rằng trong suốt quãng đường còn lại, thái độ lý tưởng nhất đối với cuộc sống là hãy sống cuộc sống của mình một cách lặng lẽ: Không phàn nàn, không chế nhạo và không ghen tị với ai.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Sau một hồi tâm sự, à mà không, sau một hồi cự cãi mới đúng; cuối cùng hai đứa nó đã đến khu vui chơi. Vừa xuống xe, Mây liền chạy tới chỗ bán khô mực nướng thơm phức, Thịnh nhìn theo con bé rồi lắc đầu bất lực, cậu cẩn thận đậu xe, cất nón ngay ngắn rồi đi theo sau.

Năng lượng tuổi trẻ

Năng lượng tuổi trẻ

Cuộc sống còn chứa đựng những điều nhỏ bé nhưng lại vui vẻ, ấm áp đến lạ thường. Mỗi ngày trôi qua là một câu chuyện có vui, có buồn, có đau khổ, có thất vọng, có lúc thăng hoa nhưng cũng có lúc âm trầm.

Có nên yêu lần nữa?

Có nên yêu lần nữa?

Đó là lần đầu tiên mình thấy được một cô gái xinh như Bơ, một hình mẫu lí tưởng mà ai cũng ao ước lại phải chịu tổn thương tới như vậy. Mình tự hỏi trong quãng thời gian không có mình ở bên, Bơ đã phải chịu đựng tới mức nào cơ chứ.

Viết cho em

Viết cho em

Tháng Sáu đừng đổ vỡ Để ta còn nhung nhớ Để ta còn đợi chờ Để ta còn có em

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 1)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 1)

Nói chung thì đây là một gia đình không đầy đủ thành viên, cũng không giàu sang nhưng lại rất hạnh phúc và yêu thương. Vì cách nhau ít tuổi nên hai anh em nó rất thân thiết, lúc nào cũng kè kè kế bên nhau tuy không hợp tính, ngày nào cũng nghe tụi nó gây gổ, giành giật đồ chơi, đồ ăn của nhau.

Bạn đang thụt lùi mỗi ngày mà không hề hay biết: Nếu có 3 thói quen cấp thấp này, nhanh chóng thay đổi!

Bạn đang thụt lùi mỗi ngày mà không hề hay biết: Nếu có 3 thói quen cấp thấp này, nhanh chóng thay đổi!

Mọi điều trong cuộc sống đều bị ảnh hưởng bởi thói quen mỗi ngày của chúng ta. Nếu không từ bỏ những thói quen xấu, thành công vẫn còn xa.

Lưng chừng tuổi trẻ

Lưng chừng tuổi trẻ

“ Lưng chừng tuổi trẻ” là cảm giác muốn quay về lúc còn ngồi trên giảng đường, là lúc người ta đi làm mình được rảnh rỗi đi cà phê sáng ngắm nhìn dòng người tấp nập trên con phố. Có mỗi chúng ta sướng nhất vì đang tận hưởng thời gian đẹp nhất, ngắm nhìn cuộc sống với đôi mắt biết cười, đôi mắt hồn nhiên khám phá mọi góc ngách với sự tinh nghịch ham chơi mà không phải lo nghĩ gì. Nhưng tất cả chỉ là mong muốn chứ không thành hiện thực. Hiện thực của “ lưng chừng tuổi trẻ” chính là những gì bạn đang có, đang nghĩ và đang cảm thấy cuộc sống của mình có ổn không ?

back to top