Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khoảng cách giữa tình yêu và một mối quan hệ

2023-04-13 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Một thời yêu thương, một thời chân thành. Đến cuối cùng lại không thể nói ra. Sự tư ti luôn là điều chúng ta nghĩ đến trước tiên khi bắt đầu thích ai đó. Nhưng chúng ta có biết rằng, người kia cũng như mình?

***

Cảm xúc vừa chớm nở lí trí đã vội cản ngăn, tình yêu và tự ti, chân thành liệu có đổi được hạnh phúc?

Đời gặp biết bao người, lại rung động trước một người. Nhưng tình yêu không thể trọn vẹn nếu nó chỉ xuất phát từ một phía, hoặc từ cả hai nhưng lại im lặng. Tình yêu thật sự bắt đầu bằng một lời tỏ tình. Nhưng ai sẽ bày tỏ trước đây? Những chàng trai sẽ luôn chủ động? Người ta nói con trai không chủ động nghĩa rằng không yêu. Thật vậy sao? Nhưng có người nào đang yêu lại không từng tự ti mặc cảm về mình? Cảm thấy xung quanh người ấy có biết bao người xứng đáng, mình thật sự không bằng người ta làm sao dám nói lời yêu.

Hoàng và Hoa đã gặp gỡ nhau từ thời trung học. Hai con người, hai tính cách, hai hoàn cảnh đối lập. Nhà cái Hoa khá giả, nhưng Hoàng lại khốn đốn hơn. Có điều, sự hòa hợp trong mối quan hệ cứ thế khiến hai tâm hồn gắn bó với nhau mỗi ngày. Thời gian sẽ không chờ một ai, nó bắt chúng ta phải lựa chọn.

“Nhanh thật, đã cuối cấp rồi đấy, cậu chọn ngành gì thế, Hoàng?”

Hoàng đang nói cười bỗng khựng lại. Khi những đứa bạn đồng trang lứa chỉ lo ôn tập để bước chân vào cánh cửa đại học, thì Hoàng lại có những nỗi lo riêng. Nhìn mẹ đang cặm cụi nhổ từng mớ rau lang đi bán, Hoàng cảm thấy, cánh cửa đại học có vẻ xa xỉ quá. Từ đó đến giờ Hoàng cũng thích Hoa nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ Hoàng nói ra. Vì Hoàng ngại và mặc cảm. Câu hỏi ấy của cái Hoa, Hoàng vu vơ đáp lại cho xong: “Sau này tính, tớ cũng chưa biết”.

Nhưng cả đêm đó, Hoàng không tài nào ngủ được. Căn nhà nhỏ tạm bợ, sự ra đi của người bố đã khiến gia đình trở nên khốn đốn. Người mẹ gánh vác mọi thứ trên lưng. Sao Hoàng nỡ để mẹ phải khổ thêm nữa. Đại học, tốn biết bao nhiêu tiền của. Nhưng, đôi mắt long lanh của Hoa, Hoàng nhận ra mong muốn muốn cùng nhau ngày tháng học chung một trường đại học của Hoa với cậu. Tình yêu đủ lớn, cảm xúc đủ mãnh liệt nhưng lí trí không cho phép. Nhìn bóng lưng gầy gò của mẹ mới bốn giờ sáng đã gánh rau đi bán, Hoàng quyết với lòng sẽ nghỉ học đi làm phụ mẹ.

“Tớ, tớ tính sẽ nghỉ học đấy.” Hoàng ngại ngùng nói với Hoa.

“Sao thế, cậu học tốt mà?” Một đứa trẻ chưa từng sống khổ như Hoa không tài nào hiểu được nỗi lo của một đứa trẻ không có điều kiện. Tình yêu làm con người ta, vốn đã tự ti lại càng tự ti hơn trước người mình yêu. Hoàng không nói gì cả. chỉ là trong lòng lúc đó cũng bao bão tố. hai người cứ thế im lặng, ngồi bên bờ sông đến tận hoàng hôn.

Vài tháng sau, đến lúc cần đưa ra sự lựa chọn thật sự. Hoa đã chọn học ngoại ngữ. Cũng một phần vì bố mẹ cô muốn vậy. Còn Hoàng, Hoàng cầm tờ giấy điền nguyện vọng, mang về nhà suy nghĩ thật lâu. Đêm đó Hoàng tâm sự với mẹ. Không biết hai mẹ con đã nói những gì, nhưng cuối cùng, Hoàng đã điền vào ô nguyện vọng: “Ngoại ngữ Anh.” Hoàng đăng kí chung trường với Hoa, cậu đã quyết tâm phải nỗ lực giành học bổng để chi trả học phí, và tự đi làm thêm trang trải sinh hoạt, miễn ở bên người cậu yêu.

Nhưng cuộc sống vốn không như dự tính của con người. Hoàng năm ấy đậu nguyện vọng một. Nhưng Hoa lại trượt, cô đậu ngành ngoại ngữ, nhưng ở thành phố khác. Hai con người, hai trái tim đã gắn bó với nhau những năm tháng trung học ngậm ngùi tạm biệt nhau. Ngày tháng sau đó, Hoàng vẫn trọn vẹn tình cảm đó. Hoàng làm thêm, không nề hà một công việc gì. Làm phục vụ, có lúc khách vứt tiền xuống cả mặt sàn, Hoàng vẫn đành nuốt nước mắt nhặt lên mà cảm ơn. Nhưng chưa bao giờ, Hoàng bày tỏ tấm lòng mình với Hoa. Hoa nghĩ nhiều. Tại sao chừng đó năm bên nhau Hoàng không tỏ tình cô, hay Hoàng chỉ xem cô là một người bạn? Không còn nhắn tin mỗi ngày nữa, vì Hoàng ngoài lúc học ra lại dành trọn thời gian đi làm, Hoa bắt đầu làm quen với sự xa cách đó.

Ở thành phố mới, khi tâm hồn vốn đang trống trải, Hoa gặp người mới. Người đó dành cho cô tất cả thời gian, và hắn có tiền. Những buổi hẹn hò ở quán ăn đắt tiền, không còn nơi bờ hồ như Hoàng nữa. Hoa cũng dần quen với việc đó. Nhưng Hoa thật tâm trái tim vẫn hướng về Hoàng trong mòn mỏi. Người đó tỏ tình Hoa, Hoa cũng không từ chối, hay trong lúc đang chán nản chờ đợi mà Hoa đồng ý khi không có tình cảm?

Tệ thật, mùa hè năm nhất, Hoa và người yêu mới về quê Hoa chơi. Trùng hợp khoảng thời gian ấy, mẹ của Hoàng đổ bệnh. Bao nhiêu tiền Hoàng làm thêm cũng chỉ đủ tiền thuốc. Một ngày ngủ bảy tiếng, Hoàng đã cắt xuống còn bốn tiếng. Hoàng làm ca đêm ở những quán nhậu, chạy giao hàng, miễn rằng có thêm thu nhập. Hôm đấy Hoàng có một đơn trà sữa ở quán nổi tiếng, Hoàng lấm lem, trên đầu vẫn còn nguyên nón bảo hiểm, đôi bàn tay thô cộc đi vì sương gió, đẩy cửa bước vào. Ở quầy có hai vị khách đang đứng chờ nước. Hoàng cúi xuống lau mồ hôi, vừa ngẩng mặt lên Hoàng như chết lặng. Người mình ngày đêm mong nhớ, người từng bên mình những ngày tháng học trò đang khoác tay với ai khác. Hoàng đỏ mặt, cảm giác chỉ muốn tìm một nơi nào đó giấu mình đi. Hoàng không dám đối diện với sự thật ấy. Mùi nước hoa trên người gã người yêu mới làm Hoàng cảm thấy mình thật nghèo hèn. Hoàng và hắn ta đối lập hoàn toàn. Thoạt đầu Hoa cũng không nhìn ra, nhưng vài giây sau cô cũng kinh ngạc. Trước giờ cô không biết gia cảnh nhà Hoàng ra sao, cô không ngờ Hoàng đang vất vả như thế.

“Hoàng…, cậu”

Hoàng quay lưng đẩy cửa chạy thật nhanh ra ngoài. Chiếc xe cũ đạp mãi không nổ máy, Hoàng như tận cùng ấm ức và tủi thân mà bật khóc. Hoàng vừa khóc vừa dắt chiếc xe ấy rời khỏi chỗ đó. Tối đó, Hoàng nằm trên chiếc võng suy nghĩ, điện thoại có tin nhắn, là của Hoa. Hoa giải thích về tất cả, về tình cảm và sự chờ đợi của mình với Hoàng. Hoàng trong màn đêm khóc trong im lặng. Chỉ có tình yêu thôi không đủ, chỉ có tấm lòng chân thật thôi vẫn không thể có được một tình yêu trọn vẹn. Hoàng nhớ lại khi sáng, hai người họ thật xứng đôi. Còn mình, Hoàng nghĩ, Hoàng chẳng bao giờ xứng đáng với cô gái ấy. Hoàng trả lời Hoa, “Tớ không buồn vì chuyện cậu có người yêu, vì tớ cũng chưa từng thích cậu. Chúc cậu hạnh phúc nhé.” Một câu nói dối, nhưng hai người đau.

Hoa tổn thương một, Hoàng lại tổn thương mười. Kí ức đẹp của hai đứa trẻ trung học quay lại cắn xé tâm can Hoàng. Một thời yêu thương, một thời chân thành.  Đến cuối cùng lại không thể nói ra. Sự tư ti luôn là điều chúng ta nghĩ đến trước tiên khi bắt đầu thích ai đó. Nhưng chúng ta có biết rằng, người kia cũng như mình? Hoàng liệu có biết rằng, Hoa sợ Hoàng không thích mình, Hoa sợ mình không xinh đẹp như những cô gái khác mà không dám chủ động với Hoàng. Hoàng sẽ không bao giờ biết, cho đến một ngày của nhiều năm về sau.

Cuộc sống mới nơi tri thức là nghề chính để Hoàng kiếm ra tiền, Hoàng trở nên ổn định hơn. Hôm đó Hoàng đi làm về nhận được một bức thiệp. “Của ai thế mẹ?” “Có cô nào đó khi nãy gửi cho con đấy”. Hoàng mở ra, ra là thư mời họp lớp. Nhưng tại sao lại có người biết nhà của Hoàng nhỉ? Hai mẹ con Hoàng đã chuyển nhà lên đây sống rồi, cũng chẳng kể với ai. Nhưng đến hôm ấy, Hoàng vẫn đi.

Là Hoa, là Hoa đập vào mắt Hoàng đầu tiên khi vừa bước vào. Nhiều năm như vậy Hoa vẫn như thế. Nhưng Hoàng né tránh. Đến cuối buổi, khi men say đã thấm, mọi người bắt đầu kẻ ở người về. Hoàng cũng về. Chỉ là vừa bước ra khỏi nhà hàng, Hoàng thấy người yêu năm đó của Hoa đến đón. Hắn ta cộc cằn và áo quần sộc sệch làm sao. Lời nói của hắn làm Hoàng sững người: “Mày ở nhà chăm con chứ đến đây làm gì, tìm thằng người tình của mày à? Hay thật, còn tìm được cả nhà nó cơ đấy”.

Thì ra sau này người đó cũng cảm nhận được Hoa không yêu mình. Nhưng cả hai đã lỡ có con với nhau. Mối quan hệ không tình yêu ấy lại kết thúc bằng một đám cưới. Hắn chán nản và khắc nghiệt hơn bởi sự thờ ơ của Hoa. Hoàng thấy cảnh ấy, chỉ có thể im lặng rời đi. Chừng ấy thời gian Hoàng vẫn chẳng yêu thêm một ai. Trên đường về, tự dưng nước mắt Hoàng chảy. Trớ trêu thật, người mình yêu lại không thể ở cạnh, còn những người không yêu lại bị ràng buộc với nhau. Hoàng biết Hoa vẫn yêu mình, nhưng không thể làm gì được ngoài nuối tiếc. Nếu ngày đó Hoàng chịu bày tỏ, nếu vượt qua sự tự ti ấy nói rõ lòng mình, nếu đừng khiến Hoa nghĩ cô ấy ảo tưởng.

Tình yêu, mối quan hệ không thể bắt đầu nếu không có một lời tỏ tình. Tôi nghĩ không ít người yêu nhau vì hoàn cảnh, vì hai chữ tự ti đã bỏ lỡ nhau. Không, chúng ta có quyền yêu nhau, chúng ta không nên vì một điều gì để bỏ lỡ nhau cả, nếu không quãng đời còn lại người kia vẫn cứ ám ảnh mãi trong tâm thức. Đắng cay thật, có những đoạn tình cảm mãi mãi chỉ có thể chon giấu trong tim. Hoàng, bao lâu nữa mới thôi day dứt về Hoa và tìm một tình yêu mới?

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thử một lần gọi nhầm tên cho mối quan hệ của chúng mình | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác

Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác

Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!

Tớ sẽ nhớ cậu lắm

Tớ sẽ nhớ cậu lắm

Ba năm qua với tớ không chỉ là yêu, mà là hành trình cùng nhau lớn lên. Từ những ngày lớp 8 ngây ngô tập tành chơi guitar để gây ấn tượng, đến năm lớp 9 đầy áp lực thi cử khiến tụi mình từng muốn buông tay, tớ đã học được rằng tình yêu không chỉ có màu hồng mà còn là sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Giờ đây, khi là một nam sinh lớp 10, tớ chọn cách hoàn thiện bản thân hơn—từ vóc dáng đến lối sống—để xứng đáng là bến đỗ bình yên cho cậu. 1.095 ngày ấy đã biến một thằng nhóc ích kỷ thành một người biết vì "chúng mình", và tớ trân trọng mọi khoảnh khắc tụi mình đã cùng nhau đi qua.

Hoa sim đỏ

Hoa sim đỏ

Câu chuyện là hồi ức của một giáo viên thế hệ 7x, anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nhân duyên đã đưa anh đến với vùng cao Tây Bắc. Nơi đây anh đã gặp mối tình đầu của mình. Câu chuyện cũng là giai đoạn thanh xuân tươi đẹp của một cán bộ Đoàn, một thời tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết. Có cả những bỡ ngỡ, va vấp khi mới bước chân vào đời. Bất cứ ai trải qua đều tự hào về những gì mình đã làm, dù nhỏ bé nhưng hữu ích.

Hành trình tìm lại sự bình yên

Hành trình tìm lại sự bình yên

Thật ra hành trình đi tìm bình yên vốn không phải là một chuyến đi thật xa. Mà là hành trình quay trở về với chính mình. Giống như bầu trời xanh vẫn luôn nằm phía sau những tầng mây xám, bình yên thật ra chưa từng biến mất. Chỉ là có những lúc cuộc sống quá ồn ào khiến ta quên mất cách lắng nghe bản thân mà thôi.

Tia sáng tình yêu

Tia sáng tình yêu

Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.

back to top