Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khoảng cách giữa chúng ta là khoảng cách giữa hai thế giới

2023-02-24 01:20

Tác giả: Mùa Đông


blogradio.vn - Em không nói gì, đưa hoa lên hít hà thật lâu mỉm cười với tôi rồi bước vào Mộc. Duyên phận đôi khi không đến từ đất trời mà đến từ lòng người. Sao tôi lại không thử để có thể bắt đầu lại?

***

Buổi chiều của ngày hai mươi tám tháng tư, tôi trở về nhà sớm hơn thường lệ. Năm nào cũng vậy, như một thói quen, tôi đến Mộc và đặt một chiếc bánh sinh nhật. Mộc của những năm trước, Mộc của bây giờ, vẫn hối hả như chưa bao giờ khóc, chưa bao giờ chia ly dù đã biết bao người từng đi qua, từng ghi dấu kỉ niệm và lãng quên ai đó. Chỉ tiếc rằng đây không phải Mộc của Đà Lạt, Mộc Hà Nội có nét dạn dĩ hơn.

Sinh nhật Văn, tôi một mình chúc mừng em, như bao năm qua vẫn vậy.

Văn thích dâu tây. Mùa dâu nào của Đà Lạt em cũng cố trồng cho mình một khoanh đất nhỏ trên khoảnh đất phía trước cổng nhà đã đầy ắp cẩm tú cầu và hồng nhung. Bánh flan, nước hoa quả năm ấy hầu như tôi chưa bao giờ phải mua. Văn tự mình làm cho tôi hết. Nhìn chiếc bánh trải đỏ những lát dâu tây, tôi thấy nhớ Văn quá.

Trước thềm của Mộc trồng nhiều cúc họa mi. Tôi ngắm nhìn những bông hoa cánh mỏng trắng tinh khôi ấy đầy nuối tiếc. Tôi đã nghĩ mình có thể quên được em, đã nghĩ em chỉ là một mảnh ghép không vừa khít với mình, đôi ba tháng hoặc lâu hơn, có lẽ tôi cũng quên được em thôi. 

Hóa ra là tôi tự huyễn hoặc mình, sự cố chấp và kiêu ngạo của thằng trai trẻ năm hai mươi mốt tuổi chỉ như một ngọn lửa yếu ớt cố tỏ ra mạnh mẽ trong đêm đông, cuối cùng lụi tàn và lạnh lẽo. Hai mươi mốt tuổi, tôi mất em mà không thực sự biết mình đã đánh mất đi điều quan trọng biết nhường nào. Tôi chẳng quên được, dẫu chỉ là điều bé nhỏ nhất, hình ảnh em vẫn luôn ở đây, trong ngực trái tôi.

Hít một hơi thật sâu, ôm đóa cẩm tú cầu và chiếc túi giấy màu ngà đựng chiếc bánh, tôi bước xuống thềm đường. Và phía bên kia, phía bên kia đường cách tôi độ mười mét, phía bên kia đường ngay trước hàng hoa giấy leo của công viên nọ, phía bên kia đường chỉ ngăn cách tôi vài dòng xe, là Văn.

co-nhung-nguoi-den-ben-doi-ta-chi-de-lam-ta-dau-long-758x550

Tôi lặng người đi, ngỡ rằng đó là một giấc mơ, như bao lần tôi vẫn mơ, như bao lần tôi nói giá như, như bao lần tôi ngắm nhìn em trong những bức ảnh đã trầm màu thời gian. Giấc mơ này thực tới mức tôi thấy mình hạnh phúc và đau đớn. 

Văn của tôi năm hai mươi tư tuổi, Văn của tôi ba năm sau lần gặp gỡ cuối, đã trở nên xinh đẹp và đằm thắm biết bao nhiêu. Cái cách em di đôi bàn chân bé nhỏ trên mặt đất rồi cười tươi vô tư lự, cái cách em nói chuyện điện thoại, vẫn say mê như thế giới xa lạ này chẳng hề tồn tại. Tôi nghe thấy tim mình, bằng tiếng nói mạnh mẽ nhất, ôm em, hãy chạy tới và ôm lấy em. Lòng thiết tha vậy mà chân không sao có thể bước tới nổi, không phải vì con đường mười mét với những hàng xe qua lại tấp nập, khoảng cách giữa tôi và Văn, là khoảng cách của những lỗi lầm, của những tổn thương mà tôi đã gây ra và không thể bù đắp.

Tất cả như những thước phim quay chậm.

Mùa thu năm 2009, tôi trượt Đại học nguyện vọng một vào trường đại học Y Hà Nội. Buồn và thất vọng, tôi vẫn nuôi ước mơ trở thành bác sĩ và quyết ôn thi lại. Bố mẹ tôi chỉ có mình tôi, thấy tôi buồn cũng động viên nhiều rồi thuyết phục tôi đi học nguyện vọng hai ở một trường khác. Bố tôi là bộ đội, công tác xa nhà, mãi trong Đà Lạt. Tôi theo bố vào trường đại học Đà Lạt học hóa học. Có lẽ là duyên số, tôi nguôi ngoai dần nỗi buồn cũ, nhanh chóng thích nghi và hài lòng với ngành học của mình.

Tôi gặp Văn lần đầu tiên trong nhà ăn sinh viên. Em mặc áo len vặn thừng màu đỏ đô và váy dạ xếp ly đen. Ngồi đối diện em, tôi lúng túng quên ăn còn em vẫn thản nhiên với món sò sốt me. Văn búi tóc cao, cột tròn tròn lại, phần tóc mai mỏng manh xõa lơ thơ sau gáy và hai bên mai, nhìn em tự nhiên và đáng yêu đến lạ. Bất chợt em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt mở to tròn, đôi môi chúm chím lại còn dính chút sốt me. Tôi bật cười, vừa cười vừa đưa giấy lau cho em. Em ngơ ngác đôi mắt rồi cũng chợt hiểu, bật cười giòn tan.

Tôi của ngày hôm ấy, chỉ biết nhìn em cười rồi lại lặng thinh. Đôi ba câu bâng quơ đầy vụng về chẳng khiến em hiểu rằng tôi đã yêu em mất rồi. Chúng tôi chỉ là những cái tên thuần túy, chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, chỉ là đơn giản vậy thôi. Văn nào biết tôi đã lấy bao nhiêu cảm đảm và tất cả sự ngẩn ngơ để ngồi đó, cùng em.

Sau này, khi nghĩ lại, Văn nghĩ cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi là số mệnh, nếu hôm đó em không xuất hiện ở nhà ăn, nếu hôm đó em ở nhà, nếu hôm đó tôi chỉ đến chậm một phút thôi, thì tất cả sẽ ra sao. Chúng tôi liệu có thể bên nhau được không? Tôi chỉ cười. Tôi nghĩ đó là sự lựa chọn. 

b33b5bfe21fdf1077e740eb931a55e01_dihong2

Ngay giây phút ấy tôi đã lựa chọn để được ngồi gần em. Giống như lựa chọn vào Đà Lạt, giống như việc tôi lựa chọn tìm em khắp nơi, chép lịch học của lớp em, lên thư viện theo em, làm mọi thứ chỉ để được nhìn em mỗi ngày, dẫu em chưa bao giờ biết được, tất cả là tôi lựa chọn, tất cả không phải là sự tình cờ ngẫu nhiên như tôi vẫn cố tỏ ra cho giống. Bởi vậy, trong tôi mãi mãi đó không phải là định mệnh, nó là tình yêu, đơn giản chỉ là tình yêu của tôi dành cho em.

Mỗi buổi sáng khi ấy đều trở nên hồi hộp và đáng chờ mong. Tôi đã ghi nhớ tất cả những gì thuộc về Văn. Cách em cột tóc, cách em cười, cách em say mê đọc sách... Những điều ấy dần trở thành một phần cuộc sống của tôi. Mùa thu khi đó đã đi được nửa chặng đường. Những hàng thông mùa thay lá bắt đầu buông lơi mình trong màn sương mỏng buổi sáng sớm. Đôi khi nhìn về phía Văn, tôi đã nghĩ đó là điều tuyệt vời nhất trong tuổi trẻ của mình.

Cứ như vậy, tôi vu vơ cười và vu vơ bước theo em. Tôi lặng im ngắm nhìn Văn, lặng im chờ mong Văn, lặng im lo lắng cho Văn mỗi khi trời mưa, lặng im và lặng im. Có lẽ mọi chuyện sẽ cứ mãi như thế nếu không có trận mưa lớn ngày hôm ấy.

Thư viện chỉ còn lại hai chúng tôi. Em say mê đọc sách còn tôi lại say mê em. Tất cả đều đã đi về, có lẽ vì bầu trời cuồn cuộn những mảng mây u tối. Văn không để ý, em quá tập trung. Cho đến khi trời đổ hạt, tiếng mưa ồ ồ trên những mái tôn, em mới ngẩng lên. Văn nhìn trời, nhìn sách rồi em ngước nhìn tôi. Lúc ấy, tôi đã thấy trái tim mình thót lên cả nhiều nhịp. Văn ngập ngừng, dường như lo lắng vì điều gì đó. Em cất đồ, trả sách rồi bước ra. Như một phản xạ vô điều kiện, tôi cầm vội lấy chiếc ô chạy tới thềm cửa, đưa cho em.

- Văn lấy ô của mình mà về, trời mưa to đấy.

Tôi khẽ nói, tránh nhìn vào mắt em.

-  Không được, lát Huy về ướt mất.

- Không, mình có hai chiếc mà. Mình cũng chưa về ngay đâu, mình còn nhiều thứ phải tham khảo lắm.

- Có thật Huy mang hai chiếc không?

- Mình mang cho bạn cùng phòng nhưng bạn ấy về trước rồi.

Tôi gãi đầu cười chống chế. Văn ngần ngừ rồi mỉm cười.

- Vậy mình mượn tạm Huy nhé, mai mình gửi lại, mình mới trồng dâu tây. Sợ bạt che không đủ chắc, mình lo quá nên về vội vậy. Cảm ơn Huy nhé.

- Có gì đâu, Văn đi cẩn thận nhé.

Tôi mỉm cười đáp lại em. Ngóng mãi theo những bước chân đang xa dần, xa dần rồi mất hút sau hành lang khuất.

thang-5-thang-cua-nhoi-nhoi-hoi-hop-lang-im-va-man-man

“Hello! 

Isn't me you're looking for? 

I can see it in your eyes, i can see it in your smile. 

You're all I've ever wanted and my arms are open wide. 

cause you know just what to say and you know just what to do 

And I want to tell you so much

I love you”

Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên đưa tôi về thực tại, là Nam, cậu bạn cùng phòng gọi. Tôi chợt nhớ ra tiết học đang diễn ra ở hội trường nhà C. Hôm nay đã là quá số tiết tôi được phép nghỉ rồi. Thời gian qua để được nhìn thấy em mỗi ngày tôi đều phải tính toán nghỉ sao cho hợp lý. Ba chân bốn cẳng mặc trời mưa, tôi vừa nghe điện giục điểm danh của Nam vừa lấy đồ chạy như bay về phía hội trường. Chết tiệt ở chỗ, trường tôi quá rộng với 40 tòa nhà nằm rải rác dọc theo những con đường nhỏ quanh co uốn khúc trong rừng thông. Tôi cứ chạy mặc trời mưa, khi băng qua con đường nhỏ dẫn sang hội trường C, tôi băng qua Văn, băng qua ánh mắt của nhau. Vừa kịp lên tới bậc thềm, gột gột áo quần dính nước, Văn đã ở ngay trước mặt tôi.

- Huy cứ định im lặng theo Văn đến bao giờ?

Văn vừa nói vừa gạt nhẹ những hạt mưa trên vai tôi. Em nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau. Tôi không biết khoảnh khắc ấy đã diễn ra trong bao lâu, cũng không biết xung quanh có những ai, mọi chuyển động, mọi khái niệm về thời gian và không gian đều trở nên mờ hồ. Chỉ biết tôi đã bỏ lỡ tiết học ấy, nắm tay em đi chung chiếc ô nhỏ cùng về sửa lại chiếc mái che dâu tây. Tôi học và thi lại mà lòng vui như tết.

Những năm tháng ấy trong veo như tiếng cười của em. Ở Văn, tôi có thể bắt gặp một cô nàng ngây thơ, tinh nghịch, rồi ngay sau đó có thể lại thấy ngay em trong những dịu dàng e ấp rất đỗi dễ thương. Tôi cũng không biết nữa, hoặc có thể khi yêu người ta luôn thấy những điều đẹp đẽ. Tôi nhớ những mùa mưa bên nhau, Văn đọc sách về truyền thông còn tôi say mê với đề tài tác hại của kim loại nặng đối với môi trường sinh thái. 

da-tung-co-mot-co-gai-rat-yeu-toi-758x484

Văn thường bất ngờ đặt bút xuống, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn sách, còn bàn tay đã vội nắm lấy tay tôi, đan thật chặt, cho vào túi quần. Cứ nắm lấy tay tôi như thế, ấm áp, yêu thương. Tính em thích nuông chiều, thường có những ý muốn bất chợt. Trời đang mưa cũng đòi tôi đi xem bộ phim mới ra mắt, gió buốt lạnh căm lại muốn cùng tôi đi ăn đồ nướng. Mỗi lần giận dỗi, là lại khiến tôi điên đảo. Những dư vị ấy, khi nhớ về, tôi thấy tiếc nuối biết bao nhiêu.

Một chiều mưa mùa đông, tôi đợi Văn dưới khuôn viên như đã hẹn nhưng đợi mãi không thấy. Gọi em cũng không nghe máy. Từ sốt ruột, chuyển sang lo lắng, tôi vội chạy đi tìm em khắp các giảng đường và thư viện. Ngày hôm ấy, em đã bỏ mặc hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ tôi, nhưng điều đáng buồn dẫn đến mọi sai lầm và sự xa cách này là việc tôi nhìn thấy Văn say sưa nói về quyển sách nào đó với gã cùng khóa. Nhìn từ phía sau em, nhìn gương mặt và cái cách gã say đắm nhìn em, tôi như phát điên lên vì ghen. Sao em có thể quên mất cả giờ chỉ vì cái gã ấy. Tôi gần như không kiềm chế nổi.

- Em có biết bây giờ là mấy giờ không?

Tôi lao đến mà không thêm liếc nhìn gã trai ấy một cái. Tôi chỉ nhìn em. Sự giận dữ và ghen tuông đã thấm đẫm cả giọng nói. Văn nhìn tôi, từ bất ngờ chuyển sang bối rối, có phần sợ hãi, tôi cảm nhận được qua đôi mắt em. Nhưng tôi không nghĩ được nhiều, trong tôi chỉ có sự giận dữ. Em vội lục điện thoại, nhìn màn hình rồi nhìn tôi.

- Mình xin lỗi, mình về trước.

Văn nói với gã rồi nắm nhẹ tay tôi, nói nhỏ nhẹ, em xin lỗi, em để chế độ im lặng.

- Không cần đâu, từ giờ em cứ thoải mái nói chuyện với người khác đi.

Tôi hất tay em, quay di. Tôi nghĩ có lẽ em đã khóc, và xấu hổ, vì tôi. Nhưng tôi kệ. Tôi muốn cho em thấy, không có em, tôi vẫn sống tốt, vẫn có người khác, nếu không trân trọng thì sẽ mất tôi. Và tôi đã làm thế thật. Tôi cố tình gần gũi người khác mỗi khi em đến gần, tôi bỏ lơ em trên đường, tôi không trả lời tin nhắn lẫn điện thoại, dù mỗi lần đi qua em, tôi đều nhung nhớ.

Cho tới giờ, đó vẫn là hành động khiến tôi hối hận nhất. Trở về nhà, thấy em ướt sũng đứng đợi ngoài cổng, trong khi tôi khoác vai một người con gái khác. Đôi mắt từng trìu mến nhìn tôi đã không còn nữa, nó thăm thẳm hơn cả một đại dương xa xôi. Ngay khoảnh khắc ấy, tim tôi tan nát. Chúng tôi lặng im trong màn mưa mà chẳng còn có thể chạm nổi tới trái tim vẫn đang đập vì nhau. Tôi cùng người con gái khác lướt qua em. Khi đó tôi không biết rằng, đó mãi mãi là lần cuối cùng tôi và em chung nhau một lối.

Cuối cùng, tôi cũng chỉ là đứa con trai vị kỷ và đáng trách trong tình yêu đầu đời.

khi-nuoc-mat-ngung-roi

Mọi biện hộ đều trở nên vô nghĩa. Có những thứ khi đã xảy ra rồi, dẫu có chắp vá bằng muôn vàn yêu thương và hối hận thì cũng không thể nào làm mất đi những rạn nứt trong tim. Đến khi ấy tôi mới hiểu thế nào là sự xa cách trong tình yêu, nó xa xôi hơn cả sự xa lạ chưa từng quen biết trước kia. Mấy tháng sau, chúng tôi tốt nghiệp, ra trường và mất hút trong cuộc đời nhau, để lại cho tôi, tròn trịa nỗi đau buồn và sự tiếc nuối…

Cứ ngỡ chuyện đã qua rồi, người đã đi rồi, tình đã xa rồi là trái tim có thể thôi thổn thức. Vậy mà mỗi khi chuyện cũ dội về, lòng tôi thắt lại. Tôi chẳng còn gì ngoài ký ức về em của ba năm trước. Khi ấy, vì chúng tôi đến với tình yêu bằng những bước chân đầu tiên của tuổi trẻ, tất cả là yêu, tất cả cũng vì yêu, chẳng sợ điều gì ngoài cái chết chia lìa thế nên tổn thương khiến nhau đau, dẫu là gì đi chăng nữa đều khiến yêu thương đứt gãy trong niềm tin, mãi mãi không thể chắp vá nổi.

Tôi nhớ Văn quá, dù em chỉ ngay đây thôi. Thấy em khẽ xoay mình về phía tôi, tôi vội xoay người vào trong quán. Tôi khẽ hát lời bài hát chúc mừng sinh nhật. Tôi chỉ là một thằng tồi, một thằng đàn ông hèn nhát và ích kỷ. Tôi chỉ xứng đáng đứng đây và nhìn về phía em như thế này cho đến mãi mãi về sau. Tôi chúc em hạnh phúc!

Ngước lên cố nhìn em qua tấm gương phản chiếu, tim tôi thắt lại. Văn đang bước đi, về phía tôi, về phía Mộc.

-  Anh vẫn trốn em đấy à?

Văn khẽ nói, tôi thấy bàn tay em khẽ níu nhẹ vào cánh tay áo tôi. Cứ như là năm xưa ấy, cơn mưa ấy chỉ tiếc bầu trời này đã khác, câu chuyện này cũng đã khác và có thể em cũng đã khác. Tôi quay lại nhìn Văn, thật lòng muốn vứt bỏ tất cả quá khứ mà ôm em nhưng lại không đủ dũng khí, khẽ để bó hoa trên tay em.

- Chúc mừng sinh nhật em!

Văn khẽ cười, em nhìn đóa cẩm tú cầu, những ngón tay nhỏ khẽ di nhẹ lên trên từng cánh hoa mỏng manh. Em nói:

-  Trời sẽ có mưa nữa không anh nhỉ?

Tôi nhìn bầu trời xanh biếc, rõ ràng biết chắc rằng trời sẽ chẳng thể nào cho chúng tôi thêm một cơn mưa nữa để bên nhau. Tôi nhìn Văn, em nhìn tôi, cả hai chỉ biết cười nhẹ nhàng.

-  Trời sẽ không mưa nhưng em sẽ ăn bánh sinh nhật cùng anh chứ. Anh đã chuẩn bị cả nến rồi.

Em không nói gì, đưa hoa lên hít hà thật lâu mỉm cười với tôi rồi bước vào Mộc. Duyên phận đôi khi không đến từ đất trời mà đến từ lòng người. Sao tôi lại không thử để có thể bắt đầu lại?

© Mùa Đông - blogradio.vn                 

Xem thêm: Không dám mở lời yêu l Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

back to top