Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu là không bao giờ hối tiếc

2023-02-28 01:25

Tác giả: Mùa Đông


blogradio.vn - Hòa đã mua nhẫn, tôi đã nhìn thấy anh chọn hai chiếc nhẫn giống hệt nhau ở tiệm kim hoàn nọ trên con phố nhỏ của Venice. Và tôi bật khóc ngay, trước mặt anh, trước mặt bao nhiêu du khách ở đó. Họ nhìn tôi như thể bị mắc chứng bệnh truyền nhiễm, còn tôi, tôi không quan tâm, tôi chỉ nhìn anh, chỉ thấy một tôi đang sụp đổ trong đôi mắt anh.

***

Tình yêu không phải là sự thay thế, tình yêu là thứ cảm xúc duy nhất, nếu không là người đó, thì chẳng có thể là ai cả.

Cuối cùng cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ tiếc là không bao giờ nói được hết những gì mình nghĩ với người mình yêu thương. Đời sống đã mang đi hết những câu kinh trinh bạch mà không phải lúc nào, giờ nào, thời nào cũng thổ lộ cùng nhau được (Trịnh Công Sơn)

Tôi từng tự hỏi mình người vợ cũ của Hòa trông sẽ như thế nào, hẳn là phải rất xinh đẹp và hiện đại. Nhưng nhìn chị ta tôi lại thấy mình đang nhầm lẫn một cách tai hại, tình yêu đôi khi chẳng liên quan gì tới tính cách. Hòa hiện đại, giỏi giang không có nghĩa người anh yêu thương cũng phải giống như thế, hoặc có thể chính tôi đang nhìn chị ta dưới con mắt của đàn bà, người phụ nữ đối nghịch lợi ích với mình không bao giờ có thể là người xinh đẹp. Tình yêu có lẽ vẫn luôn là như vậy, hoặc là phép cộng của 50% và 50%, hoặc là phép bù trừ giữa 100% và 0%. Tôi không thể biết rốt cuộc họ là gì đây. Dẫu sao, tôi cũng hài lòng với chuyến đi này, ít nhất tôi biết rằng họ không hề gặp lại nhau suốt ba năm nay. Tôi hoàn toàn vẫn còn cơ hội.

Tôi yêu Hòa khi vẫn còn là cô thực tập sinh trẻ măng sắp tốt nghiệp vào năm 2012. Tôi về công ty anh theo lời chị gái, chị tôi cùng anh đều là đồng sáng. Chuyên ngành của tôi là truyền thông, tôi thấy mình cũng nên thử sức với một công ty mới thành lập. Khi điểm xuất phát không cao, tôi có thể biết được sức mình tới đâu.

Công ty được thiết kế theo tiêu chí nhà xanh rất phổ biến hiện nay với kính, gỗ và cây xanh. Ngay từ lần đầu tiên đến tôi đã phải thốt lên vì nó quá tuyệt. Những tấm gỗ lát sàn màu nâu cánh gián bản to mát mịn bóng loáng trải rộng ra khắp căn phòng lớn độ một trăm mét vuông, tường ốp gạch thô không bả ma tít và sơn, cứ độ vài mét lại có những chậu cây lớn xanh thẫm kê sát những chiếc bàn gỗ sồi Nga màu cát, bên ngoài ban công là những chậu hồng tường vi với đủ sắc màu. Nếu không phải là thực tập sinh mới về có lẽ tôi cũng đã gào rú lên vì thích thú.

Đúng như nguyện vọng, tôi bắt đầu công việc thực tập của mình với mảng truyền thông còn chưa start up của công ty. Ở vị trí ấy, tôi thường xuyên tiếp xúc với các dự án và sản phẩm mới, tôi gặp Hòa nhiều hơn. Tôi chưa bao giờ thấy người đàn ông nào lại có thể đáng ngưỡng mộ hơn người đàn ông đang thuyết trình trên hội trường lớn trước bao nhiêu công ty đối thủ để giành hợp đồng cho dự án nước ngoài như Hòa. Gái ham tài, tôi đã yêu anh và đặt mục tiêu phải yêu bằng được anh ở giây phút ấy.

Tôi bắt đầu chiến dịch của mình, yêu anh và được anh yêu. Từ những lợi thế sẵn có, tôi lấy lý do công việc để được gần anh nhiều hơn. Ban đầu là những thắc mắc về bản vẽ, sau là học việc thiết kế. Hòa vẫn còn trẻ, anh hơn tôi 4 tuổi, trước cô gái mà anh vẫn hay gọi là bé con như tôi, anh nhiệt tình chỉ dạy và quan tâm chân thành. Tôi hiểu anh đối với tôi như đối với em gái, tôi hiểu anh qua từng lời kể của chị gái mình, tôi hiểu anh qua công việc, hiểu anh qua từng cái chăm chút những chậu cây xanh, những nụ hoa bé nhỏ. Người đàn ông ấy hoàn toàn đánh gục trái tim tôi, hoàn toàn trở thành hình mẫu tinh tế đến từng nụ cười và từng cử chỉ trong tôi.

Anh ở lại khuya nhiều, tôi cũng ở lại với nhiều lý do bao biện. Công ty về đêm, trên tầng ba mươi tư của một cao ốc ngay giữa trung tâm Hà Nội luôn mênh mông và lấp lánh như bầu trời sao mùa hạ trong vắt. Tôi ngắm nhìn anh, ngắm nhìn dải ngân hà tưởng tượng dưới những con đường ngoài kia, chỉ ước rằng thời gian ngừng trôi và thế giới tôi đang sống chỉ còn hai chúng tôi, bên nhau, mãi mãi. Hòa hiểu, người đàn ông tinh tế trong anh làm sao không hiểu được trái tim đầu đời của cô gái gần tròn hai mươi hai như tôi? Nhiều lúc tôi đã tự cười chính con đường tình yêu tưởng chừng thẳng tắp mà mình đã đặt ra. Anh đã khéo léo rút ngắn mọi thời gian tôi có thể bao biện để được bên anh. Ai nói rằng chỉ cần ta thật lòng, chỉ cần ta đủ yêu thương, chỉ cần ta trân trọng là sẽ được đền đáp đây? Tôi nghĩ hẳn là người ta chưa yêu nên mới nói được như thế. Tình yêu không phải là tình thương, tình yêu lại càng không phải là thói quen, đâu phải ta cứ cho đi là nhận lại, đâu phải cứ yêu là được yêu. Tôi hiểu ý của anh, tôi còn hiểu hơn điều ấy khi biết anh đã yêu, một ai đó, chẳng bao giờ là tôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết nếu không có được tình yêu của anh. Hai mươi tư giờ của những ngày biết rõ Hòa thuộc về người khác vẫn là hai mươi tư giờ đầy đủ tôi có trước kia, tôi vẫn nhìn anh mỗi ngày, vẫn nghe tiếng tim mình đập rộn rã rồi lại mất nhịp, vẫn yêu thương anh, vẫn hi vọng. Chỉ có điều tôi đã khóc và không sao ngăn nổi mình. Tôi thậm chí còn không có bất kỳ danh phận hay lý do gì ngoài việc tôi yêu anh để khóc. Tôi đã cố, tôi đã cố quên anh đi, tôi thử hẹn hò, tôi đọc Trịnh. Tôi vin vào niềm tuyện vọng nở hoa của ông để thấy mình còn có thể yêu và được yêu. Nhưng, tôi không làm được. Tôi vẫn yêu anh, ngày một nhiều hơn.

Tôi thậm chí đã có những lúc điên rồ tới mức đi theo anh tới chỗ hẹn hò, cứ gần tới nơi là tôi lại bật khóc và thấy mình như bị điên. Tôi không biết làm gì hơn cho chính mình ngoài việc tự an ủi và nghĩ suy về anh. Lòng tự tôn, sự đau khổ cứ mâu thuẫn giằng xe trong tôi rồi nhấn chìm tinh thần tôi xuống sâu thật sâu. Quan trọng hơn, trong lòng tôi biết rõ, mọi thứ tôi làm sẽ không thể đi đến kết quả gì và không thể thay đổi được gì.

Tôi cứ đau khổ như thế cho đến cuối kỳ thực tập. Công ty đi Venice du lịch. Tôi nửa muốn lại nửa không, đi thì không biết sẽ phải giấu mình trên gương mặt bình thản trước anh bao lâu, không đi thì sẽ nhớ anh không chịu nổi. Cuối cùng, nhìn anh cười, tôi lại đăng ký đi. Rốt cuộc tôi cũng chỉ là một kẻ yếu lòng.

Cùng công ty sang Venice, mọi người hết sức hào hứng, còn tôi lại trầm hẳn xuống. Lỗi không phải do Venice, lỗi cũng chẳng phải bởi tình yêu, chỉ là vì tôi sẽ không bao giờ có thể có được tình cảm của anh. Venice vẫn vậy, đẹp như trong giấc mơ, đẹp như cổ tích, chỉ tiếc trong lòng tôi giờ đây tất cả đều mang một dư vị đắng chát.

Hòa đã mua nhẫn, tôi đã nhìn thấy anh chọn hai chiếc nhẫn giống hệt nhau ở tiệm kim hoàn nọ trên con phố nhỏ của Venice. Và tôi bật khóc ngay, trước mặt anh, trước mặt bao nhiêu du khách ở đó. Họ nhìn tôi như thể bị mắc chứng bệnh truyền nhiễm, còn tôi, tôi không quan tâm, tôi chỉ nhìn anh, chỉ thấy một tôi đang sụp đổ trong đôi mắt anh. Hòa đã không làm gì cả, ngay cả một cái vỗ vai anh cũng không thể dành cho tôi. Ngay cả bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy những giọt nước mắt ấy như những mảnh băng văng ra từ một trái tim hóa đá và găm vào tôi, nó đau buốt và lạnh giá.

Tôi bỏ ra khỏi tiệm kim hoàn, tôi chạy cho đến khi không thể tiếp tục. Mặt nước xanh ngọc phía trước khiến tôi muốn hòa vào đó. Tôi ước mình có thể chìm mình xuống và thanh bình trong làn nước ấy mãi, nước sẽ ôm tôi, sóng sẽ vỗ về tôi, những điều mà anh đã không thể cho tôi dù là dối trá. Tôi xuống một chiếc Gondola, thả trôi lòng mình nơi dòng nước xanh biếc và lắng nghe khúc dân ca Ý ngọt ngào, hướng mắt về phía tòa Thánh Marco. Trong ráng chiều lâng lâng, tòa Thánh hơn nghìn tuổi với lối kiến trúc Ả Rập sừng sững vươn mái vòm lên như chở che, ôm lấy bao tấm lòng, bao câu chuyện tình đã được sinh thành nơi đây. Tôi ngậm ngùi nhớ về những ngày vô tư nghĩ rằng chỉ cần thật lòng là có được tình yêu. Bầu trời đêm và dải ngân hà lấp lánh xưa cũ bên anh giờ cũng như những dòng nước lãng đãng trôi về muôn ngả. Cách tốt nhất cho tôi, cho tất cả những gì đã qua là hãy để nó trôi đi, như dòng nước này. Tôi phải đi đâu đó, một nơi hoàn toàn không thể nhìn thấy anh mỗi ngày, một nơi đủ xa xôi để ngăn nổi những phút nhớ điên rồ của tôi, một nơi hoàn toàn không thể phi như bay để gặp anh, dẫu chỉ đôi ba phút trong lặng thầm.

Tôi du học Úc sau khi tốt nghiệp. Tôi đã không thể nhớ chính xác mình đã khóc bao nhiêu lần trên những con phố xa lạ ở đó. Hòa kết hôn, chị ta của những năm tháng đau khổ ấy trong tôi vẫn ở ngay đây, trong quán cà phê tôi đang ngồi. Tôi thậm chí đã bay về Việt Nam vào ngày cưới của anh, tôi đã định ôm lấy anh dù chỉ môt lần thôi. Nhưng khi nhìn anh hạnh phúc rạng ngời trước giờ đón dâu tôi lại không thể, tôi khóc rồi bỏ đi. Tôi yêu anh tới mức chẳng thèm quan tâm tới ai là vợ anh, chị ta trông như thế nào, tôi yêu anh mặc kệ thế giới, tôi yêu anh mặc kệ chính cả bản thân mình.

Gần bốn năm ở Úc tôi đã học tập và làm việc điên như nỗi nhớ thương anh của mình. Tôi dường như đã làm việc mười hai giờ một ngày. Tình yêu làm cho con người ta trở nên phi thường, tôi còn tốt nghiệp văn bằng hai chuyên ngành thiết kế của anh. Một vài người đã đến, nhưng rồi chúng tôi đều để nhau ra đi. Tình yêu không phải là sự thay thế, tình yêu là thứ cảm xúc duy nhất, nếu không là người đó, thì chẳng có thể là ai cả. Mọi huyễn hoặc mình của tôi về tình yêu dành cho anh đều tan biến, tôi yêu anh không phải sự ngộ nhận hay ngưỡng mộ, tôi yêu anh bằng tất cả.

Tôi mới chỉ biết anh đã ly hôn mấy ngày gần đây. Tôi về Việt Nam ngay sau đó, tôi muốn biết lý do, tôi muốn biết lý do không phải vì sự tò mò, tôi muốn biết anh giờ đau khổ, hay bình thản, liệu tôi có thể bước vào cuộc sống của anh không?  Hòa vẫn độc thân, anh thậm chí không hẹn hò, chị ta cũng vậy. Tôi không hiểu nổi cuộc hôn nhân và tình yêu của hai người họ. Nhưng tôi hiểu tình cảm của mình, chỉ cần anh nói không còn yêu bất kỳ ai nữa, tôi nhất định sẽ theo đuổi anh đến cùng.

***

Hòa lặng lẽ nhìn Lam từ phía bên kia đường. Thời gian đã làm gì người anh yêu thương đây? Anh bất giác cười chua chát cho chính suy nghĩ ấy của mình. Bây giờ, có chắc gì Lam còn muốn gặp lại anh nữa. Ba năm qua đi tựa như một cơn gió nhẹ chẳng đủ làm anh nguôi ngoai đi nỗi nhớ và những ân hận, dằn vặt trong tim. Hòa cũng chẳng nhớ nổi mình đã lặng lẽ đứng đây bao nhiêu lần nhìn Lam. Phụ nữ khi hạnh phúc thì đẹp rạng ngời, nhưng khi tự lập họ lại càng đẹp hơn, một nét đẹp mà thời gian không thắng nổi. Anh khẽ cười, phải chăng cuộc sống mới này mới khiến Lam thực sự hạnh phúc? Hay vì trái tim anh chưa bao giờ hết yêu nên mỗi ngày lại thấy cô đẹp hơn?

Hòa không biết nữa, có nhiều chuyện chính anh cũng không thể trả lời được, giống như cuộc hôn nhân đẹp đẽ mà anh từng có. Rõ ràng dù lòng còn yêu nhiều như thế nhưng anh vẫn phải để Lam ra đi. Lúc ấy anh đã nghĩ, có rất nhiều khi, bởi nhiều lẽ con người ta sẽ vì yêu mà buông bỏ. Đến khi buông bỏ rồi anh lại thấy quá đớn đau. Nỗi đau ấy thật và dai dẳng đến nỗi ngay giờ phút này anh vẫn thấy nó vẹn nguyên. Khẽ nhấp một ngụm cà phê, Hòa nhìn kỹ hơn Mộc và anh nhận ra Vy. Từ sau đợt thực tập anh không còn gặp lại Vy nữa, nghe chị Vy nói thì cô đã đi du học và sống ở Úc. Hòa bất giác ngờ ngợ, liệu có phải Vy không? Sao cô ấy lại ở đây? Có khi anh nhầm lẫn chăng? Đã quá lâu để anh nhớ từng đường nét trên gương mặt cô. Đang băn khoăn với những suy nghĩ ấy của mình Hòa nhận ra Vy cũng đang nhìn anh. Như một phản xạ vô điều kiện, Hòa quay đi. Anh không muốn bất kỳ ai từ bên đó có thể nhận ra mình. Anh hi vọng đó không phải là Vy, hi vọng cô đừng nhận ra anh.

- Sao anh phải như thế?

Là giọng Vy, cô đã đứng ngay trước mặt anh. Cuối cùng điều anh không mong muốn cũng đã xảy ra.

- Em không hiểu đâu.

Hòa khẽ nói và ra hiệu cho cô ngồi xuống.

- Anh vẫn yêu chị ta à?

Vy ngồi xuống và tiếp tục. Hòa nhìn Vy, anh không biết phải nói sao với cô. Ai cũng có những câu chuyện riêng, cuộc đời riêng, làm sao có thể hiểu cho anh, rằng cuộc đời không chỉ bắt anh chọn lựa mà còn bắt anh phải từ bỏ, rằng tuổi trẻ anh đâu biết mình sẽ được gì và mất gì. Người ngoài cuộc mãi mãi là người ngoài cuộc. Anh cũng không muốn nói nhiều.

- Em chỉ đến dùng dịch vụ hay đến gặp vợ anh?

- Vợ anh? - Vy lại cười, thực ra chính cô không biết mình cười vì đau quá không phản ứng khác hơn được hay vì gì. Cô chợt hiểu ra cô mãi mãi chỉ là Vy của năm ấy, sẽ không bao giờ có được Hòa. Anh chẳng phải đang nói rất rõ ràng và nghiêm túc sao – Anh cưới lại bao giờ vậy?

- Lúc nào cô ấy cũng là vợ anh, em biết mà?

- Em chẳng biết gì cả. Em chỉ biết em yêu anh thôi. Anh biết mà.

Và Vy khóc, cô vừa khóc vừa lấy những miếng khăn giấy lau thật mạnh lên khóe mắt, cô lau như thể cô ghét chính những giọt nước mắt ấy, càng lau lại càng rơi.

- Anh thì có đáng gì để em yêu. Em hãy quên anh đi – Hòa thở hắt ra, anh đưa hai tay lên vuốt gương mặt mình như mỏi mệt lắm.

- Anh tưởng em không nghĩ thế sao? Em đã nói với em như thế hàng nghìn lần rồi anh có biết không? Lần nào như thế em cũng thấy nhớ anh hơn. Nói quên là đâu thể quên ngay được.

Cả hai bỗng rơi vào yên lặng. Dường như họ đang nhìn thấy chính nhau trong tình yêu của người kia. Đều yêu tha thiết một người, đều mãi mãi không quên được họ, nhưng để tiếp tục, họ lại không biết phải làm sao.

- Sao anh không đi nói với chị ta? Có vẻ chị ta vẫn chưa yêu ai cả.

Vy cất lời, cô đã bình tĩnh hơn.

Hòa vẫn lặng im. Đã bao nhiêu lần anh không kìm nổi long mà muốn bước sang bên kia con đường gặp lại Lam, nói cho Lam biết anh rất ân hận, anh đã sai rồi, anh vẫn còn yêu thương cô biết bao nhiêu nhưng lại chẳng dám cất bước. Anh sợ, sợ rằng cô sẽ bỏ đi nơi khác. Anh sẽ không còn cơ hội được đứng ở đây nhìn cô nữa. Chẳng phải trước kia anh cũng lựa chọn là người đi thật xa để lúc nào cũng biết cô đang ở đâu, để lúc nào cũng được quay về một chỗ nhìn cô sao.

- Em thật chẳng hiểu ni những con người như anh và chị ta. Người ta đau khổ lắm mới không đến được với nhau, người ta yêu nhiều lắm mà chẳng hề được yêu lại thế mà hai người, trong lòng còn thiết tha với nhau như thế sao cứ để những mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng lẽ bỏ qua được mà làm nhau đau? Hai người chẳng xứng với tình yêu, hai người làm em thấy tình yêu của em thật tội nghiệp quá.

Vy nói rồi đứng dậy, cô lấy cặp kính lên che đi đôi mắt đã nhòe lớp mascara rồi dặm lại chút son cho đôi môi đỏ kiêu hãnh trở lại. Hòa nhìn Vy, anh rất muốn nói một lời xin lỗi, nhưng để làm gì khi anh đã quá hiểu tính cô, để làm gì khi anh không thể mang lại cho cô điều gì cả, để làm gì khi lời xin lỗi chỉ có thể là lời nói thôi. Anh nghĩ mình nên mỉm cười với cô thì hơn. Hãy đề mọi thứ thật nhẹ nhàng và bình thản. Cuộc sống này đã quá phức tạp rồi.

- Anh biết không, em sẽ chẳng bao giờ hối tiếc vì đã yêu anh, chẳng bao giờ hối tiếc vì đã biết rõ kết cục mà nói với anh rằng em yêu anh. Đến một lúc nào đó ai cũng cần biết vị trí thật của mình trong lòng đối phương thôi. Sao anh không thử một lần, sao không sang bên kia đường gặp chị ấy và nói cho chị ấy biết anh đã sống như thế nào, biết đâu anh sẽ không phải nói quá nhiều, biết đâu chỉ là một câu “xin chào đã lâu lắm rồi phải không”, biết đâu chỉ nhìn thấy anh thôi là tình yêu lại có thể trở về. Anh hãy sang bên kia đường và gặp chị ấy đi. Đừng làm em thấy duyên tình của con người lại bất công như thế, em làm mãi cũng chẳng có nổi mà hai người có cơ hội lại để vuột mất. Đi đi, em không muốn anh hối tiếc.

Vy nói rồi rảo bước nhẹ trên con đường lớn. Cô tự hỏi mình những người đã từng yêu nhau giờ họ ra sao nhỉ? Hạnh phúc bên nhau? Biệt ly? Hay ngắm nhìn nhau trên con đường đông đúc? Khó nói lắm, Vy không biết nữa, có chăng chỉ là những con người ấy, chắc chắn không bao giờ hối tiếc, giống như cô. Khẽ quay lại nhìn anh như lần cuối có thể, cô mỉm cười thấy họ trong vòng tay của nhau. Trên đời này hóa ra có những chuyện chẳng thể thay đổi được, ta hoặc là phải chấp nhận hoặc là để mình chết đi trong buồn đau. Nếu không thể là cô làm anh hạnh phúc, cô thật lòng mong đó là Lam. Vì cô hiểu rõ phải là chị ấy mới có thể làm anh vui. Cuối cùng mọi người đều vui, đều thanh thản, như vậy chẳng phải rất tốt sao?

© Mùa Đông - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Yêu một người không nên yêu | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

back to top