Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Anh là mối tình đầu của tôi, nhưng tiếc thay chỉ để lại toàn vết xước

2022-11-23 01:25

Tác giả: Hà Uyên


blogradio.vn - Anh là mối tình đầu của tôi, nhưng tiếc thay, nó chỉ để lại trong tôi toàn vết xước. Tôi từng xem anh là một gia đình, chia sẻ mọi thứ với anh, nhưng tiếc thay, những điều anh mang đến và để lại chỉ còn là nỗi thất vọng. Tôi của bây giờ, không biết phải bắt đầu từ đâu để đặt lại niềm tin ấy một cách trọn vẹn.

***

Chúng tôi gặp nhau vào tháng ba năm đấy trong một buổi cà phê buôn chuyện cùng nhóm bạn. Anh là người hoạt ngôn, biết cách bày trò cho người khác cười và dẫn dắt câu chuyện.

Tôi khi ấy là một cô gái vừa chập chững bước vào giảng đường đại học, ngoại hình không thuộc dạng hot girl nhưng cũng cân đối và dễ nhìn. Anh lúc ấy cũng là sinh viên đang theo học tại một trường Cao đẳng tại Sài Gòn và lớn hơn tôi một tuổi. Sự pha trò hôm đấy của anh đã làm tôi cười rất nhiều.

Sau lần gặp đầu tiên ấy, nhóm chúng tôi đã có một buổi hẹn đi chơi xa vào lần tiếp. Chúng tôi đến một vùng biển đẹp, đây là lần đầu tiên tôi được đi biển nên tôi rất hào hứng và phấn khích. 

Nhóm chúng tôi đi bốn xe với tám thành viên và anh được sắp xếp đèo một cô bạn trong nhóm. Hơn 2 giờ chạy xe thì chúng tôi cũng đã đến nơi. Sau khi ăn tối thì nhóm chúng tôi đi dạo biển và mua một ít món vặt về phòng nhăm nhi. Chúng tôi hoạt động và cười nói rất vui vẻ với nhau.

Với không khí và có thời gian xả stress như này thì thật thiếu sót khi không nhâm nhi vài lon bia nhỉ. Với vài mẫu chuyện xàm thì đồ ăn cũng vơi đi và bia cũng đã hết rồi. Tôi đề nghị sẽ mua thêm bia vì thấy ai cũng đang háo hức muốn tiếp tục.

cho-doi-anh-la-cach-em-chon-de-quen-di-cuoc-tinh-cu

Nhưng lúc tôi định đi thì anh đề nghị rằng anh sẽ đi cùng tôi. Tôi rất sẵn lòng vì tôi nghĩ chỉ đi mua thêm vài lon rồi sẽ về ngay ấy mà. Tôi cùng anh ra ngay tiệm tạp hóa đầu ngõ, nhưng lúc ấy, có vẻ anh không muốn tiếp tục quay về phòng cùng mọi người nữa. Anh kéo tôi cùng ra bãi biển. Tôi rất bất ngờ, ra đến đấy thì anh đột nhiên tâm sự với tôi về nhiều thứ đang diễn ra trong cuộc sống của anh, về công việc, về học tập và về mối quan hệ anh vừa kết thúc.

Tôi chỉ tiếp xúc và trò chuyện với anh gần đây nên cũng chẳng thể xác định tính chính xác của những câu chuyện anh tâm sự. Với những bước chân chập chững vừa lên đại học, một trái tim chưa từng yêu và chưa trải qua chuyện gì quá sức, thì tôi, tôi đã tin những gì anh nói và dùng hết tất cả sự ngây thơ của mình để an ủi anh. 

Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã phải lòng anh lúc nào rồi mà chẳng hay. Tôi tặng anh cái ôm và cái vỗ về. Bất ngờ thay, tôi cũng nhận được cái hôn vào trán của anh. Lúc ấy, người yêu cũ của anh đã gọi cho anh rất nhiều, nhưng anh thì lại đang tâm sự với tôi và vứt xó chiếc điện thoại ở phòng. Nghe có vẻ tệ thật nhỉ, nhưng đúng rồi, quả thật tôi chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, chúng diễn ra nhanh đến mức tôi không kịp nhận thức. Tôi của lúc ấy còn quá trẻ con nhưng vẫn nghĩ mình biết điều và hiểu chuyện.

Sau chuyện đấy một thời gian ngắn thì chúng tôi đã chính thức bước vào một mối quan hệ. Thật nhanh chóng đúng không, tôi cũng thấy thế. Và rồi, tôi bước vào mối quan hệ ấy với cả tấm lòng chân tình tôi có, nghe có vẻ buồn cười nhỉ, nhưng thế giới của tôi lúc ấy chỉ gói gọn bằng anh. Vì bản thân cũng đã có người yêu nên từ đây tôi đã khép mình lại với tất cả mọi thứ xung quanh. Tôi luôn nghĩ rằng mình đã chọn đúng người rồi.

Đây là lần đầu tiên tôi yêu một người, cũng vì lẽ đó mà tôi yêu anh nhiều đến thế. Nhưng với anh thì khác, tôi đã là mối tình hàng tá của anh rồi cũng nên. Tôi luôn muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho anh, luôn nghĩ rằng nếu vì một điều gì đó làm phiền lòng anh thì tôi sẽ cảm thấy khó chịu bản thân mình lắm. 

trai-tim-em-chang-the-lap-day-cuoi-cung-em-van-de-lac-mat-anh

Sau hơn một tháng yêu nhau thì chúng tôi đã có những “va chạm” đầu tiên, nghĩ lại thì quả là nhanh thật, đáng nhẽ tôi không nên cho phép việc đó xảy ra quá sớm. Hai tháng hơn, chúng tôi đã đi đến một trang khác của mối quan hệ. Sau khi có được tôi, anh tỏ ra điều đấy là hiển nhiên. Và luôn đòi hỏi nhiều hơn, như đấy là một phần nghĩa vụ và trách nhiệm mà tôi phải làm. Nhưng rồi đổi lại tôi được gì, là nước mắt. 

Từ khi có được tôi, anh đã không còn quan tâm nhiều đến cảm xúc của tôi nữa. Anh đi chơi đêm nhiều hơn, anh nhậu nhiều hơn, và đặc biệt chỉ bảo tôi đúng một câu rồi đi, mặc cho tôi đã nhận được tin nhắn hay chưa.

Tôi đã khóc rất nhiều, đêm nào nước mắt tôi cũng rơi. Bảo với anh là tôi không thoải mái với điều đấy, không thích anh cứ đi chơi đến đêm muộn mới về, coi trọng bạn bè hơn hết và không tôn trọng ý kiến của tôi. 

Quả thật không ngoài dự đoán, thứ tôi nhận lại được là những câu trách móc từ anh “Em có thể bỏ tính hễ đụng chuyện là khóc được không”, “Khi anh đi chơi với bạn thì em nên kiếm chuyện gì làm đi, thư thả cho anh chơi cùng bạn, đừng bó buộc anh quá”. Tôi đã rất buồn khi nhận được những tin nhắn như thế từ anh và rồi tôi lại khóc. Điều tôi cần duy nhất lúc đấy là một câu an ủi, anh hiểu ý em rồi, thôi đừng khóc nữa anh thương.

Tôi còn nhớ như in ngày kỷ niệm ba tháng của chúng tôi, mặc dù tôi rất muốn gặp anh, tôi nhớ anh rất nhiều, nhưng đổi lại, tôi vẫn một mình và nước mắt cứ tuôn. Tôi đợi anh gần một giờ đồng hồ trong mưa vì lời hứa anh sẽ đón tôi đi học về. Tôi tủi đến độ muốn khóc để anh dỗ dành cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Rồi thứ tôi nhận lại được cũng chính là câu nói: “Dạo này em mất phong độ quá rồi đấy, sao cứ có chuyện gì cũng khóc thế”.

Từ dạo ấy, tôi gần như không quan tâm quá nhiều đến cuộc sống của anh, có việc gì tôi cũng ậm ừ cho qua, và rồi đã bước đi cùng nhau ba năm. Chỉ có một lý do duy nhất khiến tôi rơi nước mắt nhiều lần và lau đi lau lại dòng nước mắt ấy mà tiếp tục là vì… tôi yêu anh, tôi yêu anh rất nhiều. Tôi gần như kiệt sức vì quá nghĩ cho anh. Lúc nào trong đầu tôi cũng đấu tranh giữa suy nghĩ: Câu chuyện của hai đứa sẽ chẳng thể đi đến được đâu, mày đã hi sinh quá nhiều cho người ta rồi em ạ và việc tôi yêu anh rất nhiều, gặp được nhau không phải chuyện dễ dàng mà nói rằng buông tay là buông tay.

cam-on-anh-da-cho-em-biet-nao-la-yeu-thuong-va-dau-kho

Đến hôm nay, ngày tôi viết ra những dòng này, cũng đã gần nửa năm chúng tôi chính thức nói lời dừng lại với nhau rồi. Người muốn dừng lại là tôi, và người chạy về tìm anh cũng chính là tôi. Tôi không ngại đi một mình gần bảy mươi cây số để tìm gặp anh bởi vì tôi nhớ anh rất nhiều. Và rồi, điều tôi nhận lại được không gì khác, là sự lạnh nhạt lẫn những câu vô tình. 

Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt lạnh như tiền của anh lúc trông thấy tôi khóc vì đau, tôi chỉ thấy trong ánh mắt lúc đấy chỉ còn lại sự phiền hà. Phải làm sao đây, giờ đây tình cảm trong tôi vẫn còn đấy, kỷ niệm vẫn còn đấy, nhưng chúng không còn nằm ở việc vì nhớ anh nên sẽ quay về để tìm lại anh một lần nữa. Với mớ hỗn độn ấy, với những kỷ niệm ấy và tình cảm ba năm ấy, có lẽ tôi sẽ rất chật vật để có thể tạm gác chúng lại mà tiếp tục đi tiếp.

Trước đây tôi từng trách anh rất nhiều vì đã phũ phàng với tôi như thế, giờ thì tôi đã nhận ra rồi. Có lẽ, tôi đã ngộ nhận trong suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy. Anh đến với tôi một cách nhanh chóng và anh đối với tôi như cách anh đối với cô gái anh từng yêu. 

Anh là mối tình đầu của tôi, nhưng tiếc thay, nó chỉ để lại trong tôi toàn vết xước. Tôi từng xem anh là một gia đình, chia sẻ mọi thứ với anh, nhưng tiếc thay, những điều anh mang đến và để lại chỉ còn là nỗi thất vọng. Tôi của bây giờ, không biết phải bắt đầu từ đâu để đặt lại niềm tin ấy một cách trọn vẹn.

© Hà Uyên - blogradio.vn                                  

Xem thêm: Khi ta hiểu tâm tư của người là lúc người rời xa ta | Radio Tình yêu

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Việc bạn hiểu rõ chính mình, có thú vui, có sở thích sẽ giúp bạn trở nên quyến rũ, thú vị hơn!

"Em không thích môn Văn"

Một số bạn trong lớp trố mắt nhìn tôi đây bất ngờ, số khác thì không nhịn được kẽ cười. Cô cũng có chút bất ngờ. Tôi nhận thấy rằng: “Đời mình toi rồi”. Ai lại đi nói ghét môn văn ngay trước mặt giáo viên dạy văn cơ chứ.

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình không phải là một điểm đến, mà là một hành trình dài và ý nghĩa. Khi ta chấp nhận và yêu thương bản thân, ta tìm thấy một nguồn hạnh phúc chân thật, lấp lánh như ánh nắng sớm mai soi sáng tâm hồn.

Ánh Trăng

Ánh Trăng

Trăng nghiêng, trăng ngả, bóng trăng dài Hỡi người, đang ngồi đó đợi chờ ai Nhìn thấy người, ngồi sầu rưng mắt lệ Bóng hình người, đã mờ dần nhạt phai

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Không ai có thể quay về quá khứ để bắt đầu lại, nhưng mọi người đều có thể làm lại từ đầu ngay bây giờ và tạo dựng tương lai mới. Nhưng trước khi có thể thực hiện sự thay đổi này trong cuộc sống của mình, bạn phải buông bỏ những thứ đang cản trở và vô nghĩa.

Tháng năm hướng về một người

Tháng năm hướng về một người

Tôi biết! Tôi không xinh, không vui tính, không giỏi giang. Tôi là người bình thường nhưng tôi cũng xứng đáng yêu một ai đó mà.

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Tính ra thì thời gian bạn thực sự dành cho bản thân ít ỏi đến đáng thương, đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay. Vậy tại sao lại phải vội vàng đi tìm một người để yêu mà quên mất một người đang cần được bạn yêu thương ở ngay trước mắt - Đó là chính bản thân bạn cơ chứ!

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Anh không đáp ngay mà nhìn cô, vừa khít ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa làm cho những hạt bụi trong không khí như phát sáng lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt cùng mái tóc Thùy Anh. Cảnh tượng vừa êm dịu vừa ấm áp.

20 điều

20 điều "thô nhưng thật" cần hiểu sớm để đường đời bớt chông gai, thành bại và phúc họa cũng từ đây mà ra

Trưởng thành thật sự là khi hiểu được 20 điều dưới đây. Bạn thấm nhuần được bao nhiêu?

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Hỏi cả bản thân em, sau này không có anh thì em phải chống đỡ thế nào đây. Em đã quen ngày nào cũng nhắn tin với anh, có chuyện gì cũng kể với anh, nhìn thấy gì cũng nghĩ tới anh, thấy quán ăn nào cũng ghi lại để sau này đi với anh… Nhưng làm gì có sau này nữa.

back to top