Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi muốn bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn

2022-11-17 01:25

Tác giả: Shara Nguyên


blogradio.vn - Chặng đường quá khứ mình đã đi sai đường hay thất bại thê thảm như thế nào, hãy tạm gác chúng gọn gàng lại và khóa thật chặt được không. Đừng mải lo nghĩ nhiều về chúng quá mà hãy xem đó là bài học, đó là cơ hội để mình khám phá những chân trời mới,…

***

Tôi định trì hoãn bài viết này bởi tôi muốn đợi nó đến một thời điểm thích hợp như giao thừa - khi mà trong ta bỗng bừng nên biết bao nhiêu hoài bão, hi vọng và ước mong cho năm mới của mình được tốt đẹp hơn, như cái cách mà tôi vẫn thường trì hoãn bấy lâu nay để khi tới cái thời điểm mà bản thân coi là “lí tưởng” ấy tôi lại quên mất từ lúc nào không hay.

Vốn thế con người ta khi đã quá quen với lối sống thoải mái thái quá, ta thường hay có suy nghĩ và hành động trì hoãn bản thân mình rồi tự nhủ cho mình một lí do có vẻ như thích hợp và rồi một ngày đẹp trời nào đó ta bỗng nhận ra mình bỏ lỡ quá nhiều bởi “lát nữa hay ngày mai hẵng làm”, “khi nào tâm trạng ổn hơn mình sẽ làm” và rồi kết quả thật thậm tệ hay ta chợt nhận ra rằng “mình có ý định làm cái này từ bao giờ ấy nhỉ”.

Mình của hiện tại cũng như vậy và thực sự là mình đã như rất rất nhiều lần và tới giờ đã tới lúc cần thay đổi, cần hành động để định nghĩa bản thân mình. Nhìn lại rồi nhận ra sao suốt khoảng thời gian vừa qua mình thậm tệ tới như vậy chứ. Cô bé học sinh ngày nào vẫn tự nhủ nhiều thứ để rồi giờ nhìn lại đôi khi chính bản thân mình hay giật mình và tự hỏi: “Có phải mình đang trở thành phiên bản mà mình từng ghét đúng không?”, “mình bị sao ấy, sao biết điều ấy là xấu mà vẫn cứ đâm đầu vào?”. Mình từng ghét bản thân mình, ghét nhiều nhiều lắm bởi những khi mình mất kiểm soát và bị đắm vào thế giới internet như mạng xã hội, youtube,… là cách nhìn mọi vấn đề với góc nhìn phức tạp hóa mọi thứ, là những suy nghĩ quá nhiều đôi khi khiến mình rơi vào bế tắc thật sự, là cái tính rụt rè và luôn sợ khi phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình...

Sau một hồi suy nghĩ rất nhiều cũng như hỏi ý kiến của người thân mình đã ngồi lại và suy nghĩ một cách nghiêm túc nhất. Mình tập cách mở lòng lắng nghe bản thân, học về cách thiền và cầu nguyện mỗi buổi sáng để giữ cho bản thân sự yên bình nhất để bắt đầu một ngày mới. Mình đã tập cho mình cách dậy trước khi mặt trời mọc và cầu nguyện dưới các vì sao trước khi đi ngủ. Thật sự trong thời gian bắt đầu, đối với mình nó thật sự rất khó đối với một đứa giờ giấc tùy tiện theo tâm trạng mà chưa một lần trước đó từng nghiêm túc. Nhưng theo mình đó cũng chỉ là một kỹ năng, mà đã là kỹ năng thì chắc chắn ta sẽ làm được miễn là bản thân đủ kiên trì với nó. Nói tới đây không phải mình muốn kêu gọi mọi người rằng phải hành động như mình đã làm, phải ngủ sớm, dậy sớm mà mình chỉ muốn lấy ví dụ để gợi ý cho mọi người, ta hãy làm những gì mà bản thân mình cảm thấy thoải mái nhất để khi bắt đầu và kết thúc ngày mới, mọi thứ trong ta đều ở trạng thái sẵn sàng. Dù bạn có bắt đầu ngày mới của mình sớm hay muộn đi nữa đó không phải là điều gì đó quá quan trọng mà chính thái độ cùng tinh thần khi ấy mới là điều đáng trân trọng.

Hãy tha thứ cho bản thân mình dù cho trước đó mình đã từng là phiên bản tồi tệ như thế nào đi nữa. Biết ơn vì ta còn được sống, còn tuổi trẻ phía trước, còn bao hoài bão cùng ước mơ đang chờ ta thực hiện. Điều gì không thật sự đáng thì đừng quá tiếc, hãy học cách cho đi, học cách đối diện với thực tại. Ngày hôm trước bạn đã làm điều gì đó mà khiến mình cảm thấy xấu hổ, tồi tệ vô cùng. Chặng đường quá khứ mình đã đi sai đường hay thất bại thê thảm như thế nào, hãy tạm gác chúng gọn gàng lại và khóa thật chặt được không. Đừng mải lo nghĩ nhiều về chúng quá mà hãy xem đó là bài học, đó là cơ hội để mình khám phá những chân trời mới,…

Một phần nữa khá là quan trọng trong hành trình khiến bản thân mình tốt đẹp hơn đó là chấp nhận tính cách cùng con người thật của bản thân mình. Về tính cách dù hướng nội hay hướng ngoại theo mình mỗi chúng ta đều có điểm mạnh riêng. Mình đã từng rất buồn khi thấy mình không được năng nổ như các bạn hướng ngoại khác và đôi khi mình hay bị bó hẹp trong những suy nghĩ kiểu: “liệu người hướng nội có làm được như này, như thế kia không?”, “công việc của người hướng nội bao gồm những gì…”. Nhưng rồi thời gian trôi qua, trải nghiệm đã dạy cho mình hiểu việc bản thân mình có là người hướng nội hay hướng ngoại điều đó không còn quá quan trọng nữa. Không phải chỉ những người như thế này, như thế kia mới làm được công việc tốt, mới làm được công việc mà mình vẫn hằng mong ước nhưng không dám thực hiện bởi suy nghĩ bó hẹp như: “mình không năng nổ”, “mình không biết cách lắng nghe”, “mình không có khả năng viết tốt”… Mấu chốt vẫn đề ở đây là bạn muốn trở thành người như thế nào, bạn muốn có những phẩm chất như thế nào để có thể làm được công việc ấy và bạn phải luyện tập sao cho hợp lí để đạt được điều đó. Bởi mỗi chúng ta ai cũng vậy thôi, đâu phải ai sinh ra cũng mang trong mình sự hoàn hảo và giỏi tất cả mọi thứ. Phần lớn đều phụ thuộc vào lòng kiên trì cùng sự quyết tâm đủ lớn để đạt được điều đó.

Tuổi trẻ - những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mỗi chúng ta. Vì vậy nếu khoảnh khắc nào đó bạn nhìn lại và nhận ra bản thân mình còn thiếu sót nhiều quá thì đừng trì hoãn cũng như ngần ngại để thay đổi bản thân mình. Điều cuối cùng hy vọng rằng bạn sẽ luôn cố gắng thay đổi và phát triển bản thân mỗi ngày để trở nên tốt đẹp và hoàn thiện hơn bạn nhé!

© Shara Nguyên - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn thanh xuân | Radio Tâm Sự

Shara Nguyên

Life is not about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu thầm - Thứ tình cảm mãi mãi lặng im

Yêu thầm - Thứ tình cảm mãi mãi lặng im

Người ta nói, yêu đơn phương thì rất là ngu ngốc. Nhưng tôi lại cảm thấy, dám đơn phương một người đã là một điều vô cùng dũng cảm và đáng khích lệ. Vì ít nhất, đối phương còn biết bạn thích, bạn yêu người ta. Ít nhất bạn đã dũng cảm nói ra thứ cảm xúc chân thật nhất nơi tận đáy lòng.

Chờ nhau nhé

Chờ nhau nhé

Nếu duyên số đã đủ, Trời tự có an bài.

Thấu cảm

Thấu cảm

Đồng cảm có lẽ là dễ, nhưng để thấu cảm được, ta phải gãy chân thì mới hiểu được cảm giác của người từng gãy chân thế nào. Những sự nhức nhói mỗi khi gió chuyển mùa, có lẽ không một từ nào có thể diễn tả được.

Hiểu chuyện có thiệt thòi không?

Hiểu chuyện có thiệt thòi không?

Người hiểu chuyện là ngươi mang chính những trải nghiệm, những mất mát đau thương họ từng nhận lấy ở quá khứ, bởi lẽ quá hiểu cho những nỗi đau ấy, họ sợ mang điều đấy đến những người xung quanh mình.

Chữa lành hay chắp vá?

Chữa lành hay chắp vá?

Làm mọi điều để quên đi, nhưng khi ngồi lại, họ vẫn thật đau đớn và đáng thương. Rồi vết sẹo trong tim sẽ ở lại đó cho đến khi con tim kia ngừng đập, và trái tim ấy cũng thật buồn khi luôn dè chừng, không thể mở ra lần nữa mà không nghi ngờ hay lo sợ.

Tuổi 16 khó quên

Tuổi 16 khó quên

Chúng tôi hàn huyên tâm sự suốt một đêm dài, đến gần sáng mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đến khoảng 9h sáng tôi mới thức dậy, tôi thấy mình đang ôm Huy, nhìn gần mới thấy rõ, cậu ấy... đẹp... trai quá.

Về anh ơi

Về anh ơi

Hay là mình về đi! Về những ngày anh em ta còn nhỏ Để anh em mình cùng được bên cạnh mẹ

Khoảnh khắc ấm lòng ngày Tết

Khoảnh khắc ấm lòng ngày Tết

Mẹ cha chuẩn bị thùng to, thùng nhỏ cho con mang theo hương vị quê nhà, trong hành trang của con còn có tình yêu thương của gia đình mình, con mang theo ước mơ của mẹ cha, mang theo khao khát và mong chờ vào năm mới sung túc.

Ngày đến trường

Ngày đến trường

Tạm biệt nhau để có ngày ta gặp lại Bạn của tôi người bạn thuở xuân xanh Ngày xưa đó phượng hồng áo trắng Ghế nhà trường năm tháng bên nhau.

Ánh nắng đến từ những kẽ nứt tâm hồn

Ánh nắng đến từ những kẽ nứt tâm hồn

Bóng tối có đáng sợ đến mức nào cũng không đáng sợ bằng việc chấp nhận ở trong bóng tối mà không kịp đợi ánh sáng đến.

back to top