Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thôi thì tùy duyên ta, tùy duyên người

2023-02-23 01:30

Tác giả: Mùa Đông


blogradio.vn - Cô không nhớ Đà Lạt, cũng không hề trách Hà Nội, cô chỉ biết mình nên quay bước và ra đi. Cô nghĩ, mình cũng nên hi vọng, cho cuộc tình của họ, cho cuộc sống của chính mình. Trái đất này chẳng phải vẫn quay sao, trái đất chẳng phải tròn sao, quay mãi rồi cũng sẽ gặp nhau thôi. Còn duyên ắt sẽ hợp, hết duyên có cố chấp cũng phải tan. Thôi thì tùy duyên ta, tùy duyên người.

***

Tám giờ rưỡi sáng, Văn bắt tàu hỏa từ ga Đà Lạt đi Hà Nội. Mùa mưa, tàu không đông khách lắm, nguời ngủ, người ngắm cảnh, ai cũng có khoảng không suy tư của riêng mình. Trông họ vừa thực lại vừa xa xăm, Văn nghĩ.

Cô lặng lẽ tìm số hiệu chiếc giường in trên tấm vé mỏng màu vàng nhạt. Chiếc giường đôi nhỏ ngay sát cửa sổ được bọc da màu mận chín tuy không còn mới nhưng sạch sẽ. Văn tạm hài lòng. Mọi thứ dường như vừa khít với cô, chuyến tàu vắng lặng, toa yên ắng, chỉ có tiếng thở đều đều, tiếng động cơ ồ ồ trên đường ray, tiếng gió, tiếng ai như đang thở dài. Có lẽ vì trời mưa. Ừ thì như ai đã viết thành bài hát đấy thôi, “Đời từ muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ”.

Văn nằm xuống, khẽ kéo chiếc chăn chiên màu xanh nhạt của nhà tàu lên đắp. Ngoài kia trời vẫn còn mưa, từng hạt từng hạt nhỏ đọng thành dòng trên tấm kính đã mờ đục rồi trôi tuột đi. Cô bất giác thấy nhớ Đà Lạt da diết, dù ngay lúc này đây cô vẫn còn đang trên mảnh đất ấy. Nỗi nhớ đôi khi là vậy, chẳng phải vì sự xa cách, chẳng phải vì nỗi đau hay bất kỳ tác nhân nào, nhớ là sự thường trực, dẫu trái tim con người, bước chân con người chưa hề đi xa. Rồi một ngày, Đà Lạt cũng giống như những dòng mưa bé nhỏ kia, trôi tuột khỏi cô. Lòng Văn trùng xuống, cô biết mình nuối tiếc.

Văn không phải người Đà Lạt, cô mới chỉ ở đây độ dăm năm. Năm 2009 cô thi đại học rồi vào luôn trong này học tập và sinh sống. Thời gian chẳng dài chẳng ngắn, kỷ niệm cũng chưa hề thiếu bất kỳ buồn vui thường tình nào của tuổi trẻ, tình yêu cũng đã có lúc hân hoan, hạnh phúc, cũng từng tiếc nuối biệt ly. Chỉ là con người ta khi không thực sự thuộc về nơi đâu, thực sự thuộc về điều gì thì sẽ có lúc thấy mình trở nên tẻ nhạt, thừa thãi và trống rỗng. Văn cũng vậy, ở nơi đất khách quê người, sống một cuộc sống buồn bã của người trẻ cô độc với tám giờ hành chính. 

Đã có lúc cô thấy mình hoàn toàn không thuộc về thế giới này, cô và trái đất đang quay chỉ đang song song bên nhau, nhìn thấy nhau mỗi ngày nhưng chưa bao giờ cắt giao ở điểm nào. Cô như trôi đi trên trục thời gian mà không thể nắm bắt nổi từng ngày mình đang sống. Nó giống như chuyến tàu này, vùn vụt đi qua từng mét đường, từng hàng cây, từng ngọn cỏ, nhưng ta lại chẳng thể nắm rõ hình dung của chúng. Rồi Văn xin nghỉ việc, cô trở về Hà Nội.

song-tren-doi-nen-hoc-hai-chu-tuy-duyen

Cạch, bịch! Tiếng mở cửa thô bạo và tiếng vứt đồ cáu kỉnh khiến Văn giật mình. Cô khẽ quay sang cặp giường phía đối diện, người đàn ông với gương mặt bất cần mới tới cũng nhìn cô. Họ nhìn nhau, chỉ độ nửa giây, nhưng dường như ai cũng đã hiểu điều khó chịu trong ánh mắt của nhau. Văn quay lại phía cửa sổ, cô khẽ nhắm mắt. Đã bao nhiêu lần cô khẽ chớp đôi mi mình trước những khó khăn và buồn bã của cuộc đời này rồi. Sự ồn ào thô bạo của người đàn ông lạ ấy có xá gì đâu.

Sau vài động tác giật cục của người đàn ông lạ, tất cả lại trở về yên ắng như cũ. Tiếng thở đều đều khiến Văn cảm thấy an toàn hơn. Cô thiếp đi từ lúc nào không hay.

Tầng không bên ngoài trong vắt, Văn phải nheo mắt mấy lần mới có thể làm quen với sự thay đổi ánh sáng này. Cô liếc nhìn đồng hồ, đã mười một giờ hơn, phía bên ngoài xa xa là mặt biển, cô đã đi xa khỏi Đà Lạt lắm rồi. Văn nhìn lại toa tàu mình nằm một lượt. 

Cặp vợ chồng nọ đã xuống ở ga nào mất rồi, chỉ còn lại cô và người đàn ông mới tới. Cô nhìn anh ta, anh ta có lẽ chỉ hơn cô độ ba, bốn tuổi; tóc cắt cua gọn gàng, tay đeo đồng hồ Chronoswiss, áo quần thể thao khỏe khoắn. Có lẽ anh ta cũng là người có tiền nhưng điệu bộ và cử chỉ thì giống người trẻ bụi hơn. Anh ta vẫn quay mặt về phía đồi đất phía bên kia toa tàu. Văn tự hỏi anh ta đang nhìn thấy điều gì ở những sỏi đá cằn cỗi và vô vị? Hay vì đó là bản chất con người của anh ta?

Người đàn ông ấy bắt đầu châm thuốc dù không được phép. Anh ta để tay cầm thuốc hé ra mép ngoài cửa sổ. Gió tạt mạnh và đốt cháy điếu thuốc nhanh hơn. Sự trầm ngâm, buồn bã in sâu vào từng làn khói phả, hoặc có lẽ chỉ là Văn cảm thấy vậy. Cô nhìn anh, chẳng giận dữ, cũng chẳng ghét bỏ, chỉ thấy muốn nhìn, như một nỗi cô đơn cứng rắn khiến con người ta muốn lại gần để bầu bạn, để san lòng. Điều ấy chẳng hề liên quan gì tới bất kỳ ranh giới nào.

Bất giác anh ta quay lại, điếu thuốc trên tay đã gần hết. Cô khẽ nói, mắt không rời đôi mắt anh, giọng gần như thì thầm, có lẽ chỉ để chữa cháy cho giây phút bị bắt gặp này.

-  Anh tắt thuốc đi được không?

Quang

-  Không.

Tôi trả lời cô gái cùng toa tàu rồi quay đi. Tôi thấy ghét câu nói ấy, tôi thấy ghét cô ta, tôi thấy ghét tất cả những điệu bộ ấy. Nó giống Dung kinh khủng khiếp. Nó làm tôi nhớ Dung. Tôi biết mình đang trở thành một tên vô lại thiếu ý thức, cộc cằn trong mắt cô gái lạ nhưng điều ấy cũng chẳng quan trọng nữa. Chính xác thì bây giờ với tôi chẳng điều gì quan trọng nữa. Cả thế giới ghét tôi cũng được.

Nhiều năm trước tôi cũng quen Dung như vậy. Năm ấy tôi mới là cậu sinh viên năm thứ hai đam mê phượt và du lịch. Cứ cuối tuần tôi lại cùng hội trong câu lạc bộ của trường báo chí lên kế hoạch đi phượt. Lần nọ, chẳng hiểu sao cả nhóm lại muốn đổi phương tiện, không đi xe máy nữa mà đi tàu hỏa. Tôi không thích lắm nhưng cũng không nỡ từ chối anh em nên đành miễn cưỡng theo. 

thang-5-thang-cua-nhoi-nhoi-hoi-hop-lang-im-va-man-man

Đúng là duyên số, cả hội cùng một toa, riêng tôi lại lẻ vé sang toa khác. Và tôi đã nhìn thấy Dung ở phía bên kia ghế đối diện. Trời hôm ấy cũng trong veo như thế này, Dung vẽ tranh, em vẽ chân dung của người đàn bà đối diện mình. Tôi nhận ra bà ấy trên trang vẽ của em. Chẳng hiểu sao tôi lại thích nhìn Dung đến vậy. Em như một mảng màu rực rỡ giữa bức tranh tẻ nhạt của toa tàu đầy những gương mặt mệt mỏi và ngơ ngác. 

Tôi thấy Dung đẹp, người em nhỏ nhắn, bàn tay trắng với những ngón thon dài. Ở chính giây phút đó tôi mới thấy anh chàng Jack trong bộ phim Titanic nói đúng, chỉ một nét thôi khi ta thích ta sẽ thấy người phụ nữ ấy đẹp. Tôi thích Dung ngay từ giây phút ấy, dù em chẳng hề biết tôi là ai, dù cho em có đang say mê đắm chìm hay tâm tưởng có lạc đi về miền nào đó không hề có tôi. Tình cảm của một người sẽ mãi chỉ là chiếc lá nhỏ rơi rụng bên thềm bước chân của người khác khi người ta chẳng hề chú ý đến mình.

Tôi cứ nhìn Dung như thế cho tới khi tàu dừng lại ở một ga xép nhỏ độ mười phút. Tất cả mọi người đều xuống tàu nghỉ ngơi và Dung cũng vậy. Tôi lặng lẽ quan sát em trên chiếc ghế của mình, sợ một phút theo xuống giữa biển người chen nhau là có thể đánh lạc mất. Em chẳng đi đâu xa, Dung uống nước trong quán nhỏ dựng lều ngay gần toa chúng tôi ngồi. Tôi thích thú châm thuốc hút nhìn em và không để tuột mất cơ hội này, tôi lấy máy ảnh chụp lại từng khoảnh khắc nhỏ của em.

Bất chợt em nhìn về phía tôi, như một phản xạ vô điều kiện đầy ngại ngùng, tôi lia máy đi chỗ khác, tim đập rộn ràng. Tôi biết em đang quay trở lại, chẳng hiểu sao thằng tôi khi ấy lại nhát thế, mồ hôi rịn ra cả tay.

Em bước vào và tôi chợt nhận ra mình chưa tắt thuốc. Chúng tôi nhìn nhau, tôi thấy rõ sự khó chịu trong đôi mắt em.

-  Anh tắt thuốc đi được không?

Em nói, giọng trong veo như màu tầng không  hôm ấy. Tôi lúng túng gãi đầu dụi điếu thuộc bỏ đi, chẳng đủ dũng khí thanh minh chút nào để vớt vát được sự xấu hổ và ngại ngùng. Dung về lại chỗ của mình, em vẫn như một mảng màu hoàn toàn khác biệt. 

co-nhung-nguoi-den-ben-doi-ta-chi-de-lam-ta-dau-long-758x550

Tôi bắt đầu lo lắng, không biết còn có thể đi cùng em đến lúc nào. Liệu em có dừng chân ở Sapa giống chúng tôi không? Làm sao để có thể làm quen với em đây. Tôi bần thần, lúc nhìn em, lúc nhìn lại những tấm ảnh trong máy mà chẳng biết làm gì hơn.

Có lẽ là duyên phận, chỉ duyên phận mới khiến con người ta buộc đời nhau lại mà không sao giải thích nổi. Dung cũng đi Sapa như chúng tôi, điều đặc biệt là em ở chung nhà nghỉ cùng chúng tôi. Khỏi phải nói tôi vui ra mặt. Anh em trong hội cũng thắc mắc, tôi giấu nhẹm đi nhưng rồi ai cũng nhận ra tôi thích Dung. Tôi chỉ cười.

Tôi hầu như bỏ các hoạt động của nhóm đi theo Dung. Trên đường phố, trên quảng trường lớn, trên cao nguyên, trên đỉnh đồi. Tôi lững thững theo em, ngắm nhìn em vẽ tranh, chụp ảnh em. Tôi cũng chẳng biết tên em cho đến khi xem trộm chứng minh thư của em ở quầy lễ tân, Phùng Vương Dung. Cái tên nghe lạ lùng khiến tôi mỉm cười thích thú. 

Tình cảm của tôi có lẽ sẽ mãi chỉ âm thầm nếu như không có tối thứ bảy tuyệt diệu ngày hôm ấy. Chợ tình diễn ra sôi nổi trên quảng trường lớn đối diện với nhà thờ đá, người đông như nêm. Tôi đi cùng nhóm, buồn vì chẳng kịp theo dấu Dung, Đang bần thần thì anh em trong nhóm gọi to tên em.

-  Dung ơi!

Tôi còn chưa kịp định hình, chưa kịp nhận ra em giữa đám đông thì cả hội đã đẩy tôi lên phía trên rồi cười khúc khích.

-  Nói đi! Tỏ tình đi!

Tôi nhìn em, ngượng tới chín cả mặt, bất giác em phá lên cười. Cả hội phá lên cười. Em nhìn tôi còn tôi chỉ biết gãi đầu ấp úng.

-  Dung ơi, cho anh làm quen nhé.

Chúng tôi đã bên nhau kể từ những ngày đầu đầy ngây ngô và hồn nhiên ấy. Dung tính nghệ sĩ, em dường như chẳng thuộc về điều gì và nơi đâu cả. Tranh em vẽ dần dà được nhiều người biết đến và trở nên có tiếng trong giới họa sĩ trẻ hiện đại. Tôi cũng ra trường làm cho một công ty truyền thông. Mọi chuyện cũng bắt đầu trở nên phức tạp kể từ khi chúng tôi bước vào cuộc sống trưởng thành của riêng mình. 

Tôi và Dung cãi nhau thường xuyên, vì chính cái tính nghệ sĩ làm việc, yêu đương theo cảm hứng của em. Em có thể bỏ tôi cả tháng trời không ngó ngàng chỉ vì một bức tranh mà chính tôi nhìn vào cũng chả hiểu nó đang nói lên điều gì. Chúng tôi hoàn toàn bất lực trong ngôn ngữ và quan niệm của nhau. Sự việc càng trở nên trầm trọng vào tuần trước, khi em nói với tôi em sẽ vào Nam làm việc. Tôi phát điên lên, em và tôi chia tay.

da-tung-co-mot-co-gai-rat-yeu-toi-758x484

Tôi nghỉ phép bỏ lại Hà Nội và tất cả những gì từng thuộc về tình yêu ấy. Tôi trở nên giận dữ với cả thế giới. Tôi không hiểu mình là gì trong cuộc đời em suốt bốn năm qua. Đó là lý do tôi thấy ghét luôn cái cách cô gái bên kia giường kia nói với tôi. Chết tiệt luôn cả vị trí cô ấy nằm. Giống y như Dung. Tôi chẳng muốn nghĩ về em nữa. Nó nghiền nát tôi thành từng mảnh như một chiếc cốc thủy tịnh bị ai đó đập vỡ tan tành và sẵn sàng cứa vào bất kỳ bàn tay nào muốn chạm vào, nhất là những gì liên quan đến Dung.  Tôi ước mình quên được em.

Thả điếu thuốc cháy dở trên tay, tôi quay lại, muốn nói lời xin lỗi vì thái độ bất lịch sử vừa nãy với cô gái ấy nhưng rồi lại thôi. Cũng không giải quyết được vấn đề gì cả, cô ta có khi cũng chẳng muốn nhìn thấy tôi nữa. Mười hai giờ kém tàu dừng lại trên ga xép nào đó, cô gái lạ chậm rãi xuống tàu. Tôi uể oải xoay mình trên chiếc giường đã cũ, nửa muốn dậy, nửa không. 

Tình yêu có những lúc thật khiến con người ta mỏi mệt, giấc ngủ cứ thế mộng mị ập xuống cho tới khi tiếng rú dừng tàu vang lên ở ga Hà Nội. Tôi chậm rãi trở mình dậy, toa tàu chẳng còn một ai. Phía bên kia giường đối diện, chiếc chăn chiên màu xanh nhạt được gấp gọn gẽ. Tôi khẽ liếc nhìn quanh phía ngoài rồi lấy đồ bắt taxi trở về nhà.

Dung

Chẳng biết từ bao giờ tôi lại trở nên do dự với chính cảm xúc của mình như vậy. Cầm cọ và màu lên rồi lại đặt xuống, không thực sự biết mình muốn gì. Những bức tranh trở nên trống rỗng và đơn độc. Còn vài bức theo đơn đặt hàng của phòng tranh art & art ngoài này rồi tôi sẽ vào Nam. Cứ đà này, tôi sẽ không thể hoàn thành nổi. Quang đối với tôi cũng đã rất khác. 

Tôi không nghĩ được nhiều, sự dịch chuyển về địa lý chẳng có gì liên quan đến tình yêu cả. Việc tôi quyết định ở đâu cũng không nói lên tình cảm tôi dành cho anh. Nhưng Quang khác, anh đặt quá nhiều khái niệm vào quyết định này, sự ra đi đơn thuần về mặt địa lý trong tôi lại biến thành sự thiếu tôn trọng và bỡn cợt trong mắt anh. 

Anh bỏ đi. Chưa bao giờ tôi thấy cái quay lưng nào lại trở nên rõ rệt và dứt khoát như thế. Tôi đứng lại nhìn theo anh mãi rồi khóc. Tôi không chạy theo anh, mối quan hệ nào cũng vậy, sẽ đến lúc nó tự khắc bộc lộ mình thông qua thời gian. Lúc ấy lời nói sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, sự im lặng cũng vậy. Vạn sự đành tùy duyên thôi.

Tôi thấy anh trở về sau một tuần biệt tích.  Có lẽ anh cũng sẽ xin nghỉ việc ở công ty nếu như các phòng tranh đại diện của tôi còn tiếp tục ký hợp đồng truyền thông ở đây. Tôi hiểu Quang, ở những quyết định, tôi biết anh sẽ như thế nào. Dù hiểu nhưng tôi vẫn đi, bởi tôi biết, mình không đi lúc này thì sẽ đi lúc khác.

Tôi yêu Quang khi còn rất trẻ, trẻ tới mức thấy thế giới này toàn màu xanh. Khi ấy tôi chưa hề nghĩ được rằng bất kỳ thứ gì từng xanh cũng sẽ úa. Đàn ông sẽ chỉ đi theo một con đường thẳng, dẫu nó có cong thì trong mắt họ vẫn là thẳng. Rất tiếc tôi là phụ nữ, tôi cũng có những dự cảm, những mơ hồ, những bất an. 

moi-tinh-ngang-trai-day-toi-lo

Ở mỗi thời điểm khác nhau tôi lại thấy mình đi trên một con đường khác. Tôi không thể gắn cuộc đời mình vào con đường của bất kỳ ai để đón chờ những thay đổi, những bất trắc. Trái tim tôi đầy dự cảm, tôi muốn biết nó đúng hay sai.

Thời gian gần đây tôi thấy mình như đang trôi lơ lửng giữa thời gian và cố nắm bắt lại những mảng màu tươi sáng mình từng có. Những bức tranh vẽ ra cứ rời rạc và đậm sẫm màu u tối. Tôi không còn trồng cây hay nuôi chó, chỉ nằm dài trên ghế, nghĩ suy, nghĩ suy rồi lại thấy mình trở nên trống rỗng. 

Tôi thấy nhớ Quang nhưng không biết phải làm sao với nỗi nhớ ấy, dẫu anh chỉ cách đây vài khu phố, dẫu tôi có thể gặp anh, dẫu tôi có thể từ chối công việc mới. Nhưng mấu chốt không phải ở những điều ấy, khi trái tim chúng tôi không còn hiểu rằng nó đang nói gì, thì khoảng cách hay ngôn ngữ cũng trở nên lặng câm. Vắng anh thật khó khăn. Cảm giác ấy thật tệ. Khi yêu một người có những lúc thấy thật lạ lẫm, rõ ràng vẫn là mình mà chẳng còn phải là mình nữa.

Tôi bát giác lo sợ, sợ rằng sau này dù có đi tới tận cùng trời cuối đất, có lật tung mọi ngóc ngách của thế gian và kẽ hở của thời gian cũng không thể tìm lại được một Quang đã bên tôi như thế, yêu tôi như thế. Tôi vội vàng vẽ anh như cố gắng hồi sinh lại những gì đẹp đẽ nhất từng có. Tôi thấy mình khá hơn. Mỗi bức tranh đều mang một câu chuyện, điều này làm tôi nhớ đến Gerda khi cô vẽ Lili trong Cô gái Đan Mạch. 

Tôi nghĩ đó là tất cả tình yêu của cô ấy, ở hiện thực cô không thể làm cho Eniar, chồng cô, được sống với chính bản thân mình. Cô đem nó vào tranh. Tôi không bắt chước Gerda, tôi nghĩ phụ nữ ai ở địa vị ấy cũng sẽ làm vậy, như một bản năng, yêu thương bằng tất cả những gì mình có. Chỉ tiếc rằng đôi khi người ta vẫn đánh mất nhau dù hiểu rõ sự quan trọng của đối phương.

Tôi vẽ anh.

Văn

Tôi cố gắng làm quen lại với Hà Nội. Thủ đô đã thay đổi nhiều quá, tôi còn tưởng mình chưa hề bước chân đến đây. Thật may đâu đó, giữa những vồn vã và ồn ào, vẫn còn những khoảnh khắc Hà Nội êm như vòng xe đạp chở đầy bách hợp và cúc họa mi. Tôi nhớ mình đã từng lặng lẽ khóc dưới những tán cây xà cừ của thành phố này không biết bao nhiêu lần. 

Lần nào cũng tự hỏi mình phải khóc như thế vì một người bao lâu mới có thể bình thản nhìn họ ra đi, bình thản nhìn họ quay lưng, bình thản như một ngày mưa bên khung cửa nhấp ngụm trà nhìn mọi thứ rơi rụng khỏi lòng mình mà không còn thổn thức nữa? Những ngày ấy, nếu không có những hàng cây, những con phố già, những rêu phong cổ kính của Hà Nội, có lẽ tôi đã chẳng giữ lại được điều gì trong hi vọng.

b33b5bfe21fdf1077e740eb931a55e01_dihong2

Tôi bất giác nhớ lại gương mặt của chàng trai lạ trên chuyến tàu. Hình ảnh của anh ta thỉnh thoảng vẫn thế, đột ngột đi vào tâm trí tôi rồi lẫn vào những hàng cây, những con phố. 

Tôi cũng không hiểu nổi mình đang nhớ về ai. Nhiều lúc tôi vẫn thấy mình mơ về những bước chân lặng lẽ, bàn tay tôi nắm lấy bàn tay của chàng trai lạ ấy, chúng tôi cứ thế bước đi, bước khỏi mùa thu còn rụng rời, bước khỏi những chia ly vốn dĩ thường tình trong cuộc sống. 

Thật kỳ cục khi mơ như vậy, với một chàng trai chỉ gặp đúng một lần trên chuyến tàu quá đỗi mỏi mệt. Có lẽ tôi đã quá mong mỏi mình sẽ gặp được một ai đó thật xa lạ và nói cho họ nghe về những điều thật gần gũi, như cốc trà hôm nay ngọt quá, như chậu cây bé xíu trên bệ cửa số vừa trổ nụ, những điều thật vụn vặt và bình thường, những điều mà ai nghe mãi rồi cũng sẽ chán, sẽ có ngày bỏ tôi mà đi. Có lẽ vì thế nên tôi đã mơ mãi.

Tôi bắt đầu công việc biên tập nội dung cho công ty art & art. Công ty chủ yếu kinh doanh trên lĩnh vực tranh hiện đại. Hàng ngày tôi sẽ viết bài giới thiệu, chuẩn bị nội dung cho triển lãm, tiếp xúc với họa sĩ để nắm ý tưởng tranh. Tôi gặp gỡ nhiều người hơn. Cuộc sống vẫn buồn tẻ trong nhịp thở dồn dập mỗi ngày nhưng tôi thấy thích công việc này. Nó kích thích sự suy tưởng và cảm xúc trong tôi. Có lúc tôi đồng điệu cùng tác giả, cũng có lúc tôi đi xa ý nghĩa bức tranh tới hàng ngàn tầng lớp.

Tôi bất ngờ gặp lại người đàn ông ấy, cũng tình cờ như lần đầu tiên. Tối ấy Hà Nội mưa sụt sùi như mắc chứng cảm cúm, tôi đến phòng triển lãm gặp họa sĩ và viết bài về loạt tranh mới. Tiếng mưa đổ, tí tách bên hiên, tí tách trên từng ô gạch như dội vào trong lòng, cảm giác mình đang rơi giữa những mỏm đá, đau và chơi vơi. 

Tôi thấy anh trên loạt tranh mới của cô họa sĩ nổi tiếng nọ. Người đàn ông ấy từng trẻ, từng đẹp và tràn đầy thanh xuân lẫn hi vọng, anh ta cũng già đi, dẫu chỉ là trong đôi mắt, qua mỗi bức tranh. Cảm thấy đằng sau những nét vẽ là bao tâm tư, bao điều chưa nói. Nhưng là anh ta hay là cô họa sĩ thì tôi không biết. Họ đã từng thuộc về nhau ư?

-  Tôi lấy tên Hi vọng cho buổi triển lãm này. Còn nội dung, tùy cô cảm nhận.

Cô họa sĩ nọ nói với tôi khi tôi đứng trước bức tranh người đàn ông ấy hút thuốc. Tôi nhìn cô ta, chỉ biết khẽ gật đầu. Cô ấy là một phụ nữ có bề ngoài giản đơn nhưng cuốn hút, tóc búi lòa xòa, quần áo tiện giản nhưng khiến người ta chú ý ngay từ lần đầu gặp mặt. Hoài cổ và hiện đại, cô ấy mang trọn hai nét đẹp ấy một cách hài hòa.

Chúng tôi bỏ rơi nhau ngay sau phút chạm mặt ấy. Tôi đi về phía cuối của những bức tranh, còn cô ấy đứng ngắm người đàn ông trên chuyến tàu. Tôi băn khoăn, không biết cô ấy đã ngắm anh biết bao nhiêu lần trong cuộc đời này rồi? Anh ta liệu có biết, rằng đâu đó, hoặc ngay cạnh anh ta thôi, vẫn có ít nhất hai người phụ nữ nhớ đến, có thể trong những phút xao động như tôi, hay nét đắm say của cô họa sĩ kia. Hay dẫu được nhớ nhung thì anh ta vẫn cô đơn chết lặng như trên chuyến tàu ấy. Cô ấy hi vọng, còn anh ta?

Tôi băn khoăn và ngoái nhìn lại, tôi thấy cô ấy đưa bàn tay lên đôi mắt anh rồi khẽ xoa dịu nó, như thể anh đang khóc. Cô ấy cứ xoa dịu đôi mắt ấy, dẫu bức tranh vô cảm, dẫu hai hàng nước mắt cô đang lặng lẽ rơi.

dau-long

***

Ba người họ cô đơn nhìn về phía nhau, trong cơn mưa của Hà Nội. Quang nhớ Dung, anh lặng lẽ theo cô mà không biết làm gì hơn ngoài đứng nhìn ở phía xa. Anh từng mong muốn tìm lại cô ở những ngày xưa nhưng giờ không còn quan trọng nữa, anh nhận ra rằng cho dù cô có đổi thay đến đâu thì trái tim anh vẫn cứ yêu cô. Tình yêu vẫn mãi chỉ là tình yêu thôi, dù câm lặng hay sôi nổi. Đôi khi nó không còn là hành động nữa, nó trở thành tiềm thức. Anh khẽ cười buồn, cô vẽ anh vẫn đắm say quá.

Dung biết ở đâu đó, Quang có lẽ đang một mình và châm thuốc. Bóng dáng anh có thể cô đơn sầu muộn hơn cả thế này. Cô nhận ra đúng sai trong tình yêu giờ không là vấn đề nữa, chỉ là trong lòng nhau, đối phương thực sự quan trọng như thế nào. Cô khẽ quàng tay ôm lấy bức tranh. Cảm giác mình bớt đơn côi biết bao nhiêu.

Văn nhận ra Quang ở phía sau cánh cửa. Họ nhìn lại nhau trong chốc lát. Chỉ thoáng tích tắc thôi nhưng cô thấy vui, vì hai người họ gần nhau hay vì cô gặp lại được anh thì chính cô cũng không biết nữa. Cô khẽ mỉm cười rồi quay đi. Trời vẫn mưa và lòng cô vẫn nhớ người đàn ông lạ. Nhưng điều ấy chẳng hề liên can tới hai người họ, chẳng liên can tới thành phố hay cơn mưa này. 

Có thể hai người họ vẫn lặng yên như thế với nhau, có thể sau này cô không gặp lại anh, có thể cô khóc ngay khi bước ra khỏi tòa nhà, thì khoảnh khắc vừa có vẫn khiến cô vui. 

Cô không nhớ Đà Lạt, cũng không hề trách Hà Nội, cô chỉ biết mình nên quay bước và ra đi. Cô nghĩ, mình cũng nên hi vọng, cho cuộc tình của họ, cho cuộc sống của chính mình. Trái đất này chẳng phải vẫn quay sao, trái đất chẳng phải tròn sao, quay mãi rồi cũng sẽ gặp nhau thôi. Còn duyên ắt sẽ hợp, hết duyên có cố chấp cũng phải tan. Thôi thì tùy duyên ta, tùy duyên người.

© Mùa Đông - blogradio.vn                 

Xem thêm: Không dám mở lời yêu l Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top