Mùa thu năm xưa em bỏ lỡ mất rồi
2023-01-08 01:25
Tác giả: phoebe Scarlet
blogradio.vn - Gặp lại anh, sự tiếc nuối của năm đó vẫn còn. 10 năm vẫn còn day dứt, kỷ niệm ít ỏi với anh vẫn còn nguyên. Chỉ có anh và cô thì đã ở hai vị trí khác nhau. Năm đó, đã ở lại trong mảng ký ức của riêng cô. Anh vẫn lạnh lùng và ít nói như thế, vẫn trầm ổn như thế. Còn cô, đã là một người mẹ, người vợ, người đúng ý với gia đình muốn.
***
“Mùa thu thay áo mới. Tiếng hát ngày khai trường. Trong sáng như ngày thu”.
Vào một sáng đầu thu, âm thanh văng vẳng ở một ngôi trường làng. Cô đang trong đợt huấn luyện gần biên giới, thứ âm thanh đó bất giác cất lên khiến mắt cô nhoè đi.
“Miền Bắc vào đông rồi, chắc lạnh lắm. Chắc miền Bắc đang gặt lúa, mùi lúa mới thơm thơm, thêm chút khói của căn bếp lửa nhà ai thổi vào sáng sớm, rồi cả một vài bạn học sinh đi học, sương sớm chắc trắng xoá đường đi”. Thu về, đông tới. Lại một mùa cô không bao giờ quay lại được.
Năm đó cô vào lớp 10, hồ hởi, háo hức và hậm hực - tâm trạng buồn vui lẫn lộn đó đưa cô vào một cuộc sống mới. Cuộc sống của một đứa trẻ đang trưởng thành. Ngôi trường cấp 3 không phải là nơi cô muốn học, lớp cô học cũng không phải là lớp cô muốn đỗ. Thế mà tự nhiên ở đây lại có một tác nhân khiến cuộc đời cô rẽ hướng, trường cấp 3 lớn hơn những gì cô nghĩ, các bạn không còn cùng một xã mà từ nhiều xã, nhiều huyện tới, bằng với cá tính của mình cô thích nghi dần với cuộc sống mới.
Hơi nổi trội, tính thì cáu bẳn, ai cũng ngỡ cô là một tomboy: dáng người bé bé, đôi mắt sáng đen, dáng đi có phần khệnh khạng, da ngăm đen. Ai nhìn vào cũng đều không thích cô, cô biết và bỏ ngoài tai. Cô tự làm thế để tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ, cá tính không ai có thể bắt nạt được. Nhưng mà, mọi thứ đều không như ý cô, cô vẫn bị một số bạn bắt nạt, một vài bạn nam quấy rối. Tính cách nổi loạn đó càng biểu lộ rõ hơn khi bị quấy rối, cô không muốn là con gái càng không muốn phát sinh những rắc rối của bản thân. Cuộc sống mở đầu cấp 3 có phần tẻ nhạt và chán đối với cô.
Cuộc sống mở đầu cứ thể trôi đi, thói quen sinh hoạt THPT dần được hình thành. Vẫn là một cô bé tomboy không ai ưa, vẫn đều đều sáng sớm đi học, cứ nghĩ rằng chắc chắn sẽ không rung động bất kỳ ai, cũng không ai thích mình. Một lần nữa, mọi chuyện lại không như ý cô. Cô lại gặp người khiến cả sau này cô chẳng thể nào quên.
Ngày đó, cũng không rõ ngày bao nhiêu, cũng không rõ tháng nào chỉ nhớ vào lúc 15 phút chuyển tiết buổi sáng thu lạnh lạnh cô như thường lệ ra chơi đá cầu cùng các bạn, cũng vẫn là người không giỏi chơi nhưng lại thích chơi. Ký ức cũng mờ nhạt dần, nhưng cô vẫn nhớ hình dáng đó. Áo trắng, dáng người hay cúi đầu, có phần nghịch nghịch và có vẻ ít nói, nụ cười cũng giống như mùa thu vậy.
Ấn tượng năm đó, chính giây phút đó. Cô gặp anh - bạn cùng đá cầu với cô. Tim lạc đi nhiều nhịp, cứ tưởng bản thân không thích ai hoá ra dù có tomboy cô vẫn là thiếu nữ mới lớn, từ giây phút đó cô đã thích anh, thích sự im lặng, nghịch ngợm và cả việc họ thích thể thao. Bồi hồi nghĩ lại năm đó cô tự nhiên thấy thật ngại: giữa con người tính cách người khác ghét và con người tính cách như anh không biết rằng anh có thấy ghét cô không? Còn những năm tháng đó cô thật lòng để ý tới anh.
Những năm tháng tiếp theo thời học sinh, cô vẫn để ý tới anh nhưng vẫn cá tính, hòa đồng với tất cả mọi người, cô cũng không biết rằng anh vô tình trở thành một thói quen của cô, trở thành một thói quen khó bỏ: ngóng anh đi học qua lớp cô, cách đứng khoanh tay khiến người khác cảm thấy an toàn, hay sự nghịch ngợm của anh với bạn bè cô cũng không bỏ qua.
Mùa thu năm thứ 3 tại trường cấp 3, Có một người thích cô, họ thích cô vào một ngày cuối thu và cô cũng nhận lời nhanh chóng chứ không còn đợi anh. Mối tình đơn phương tưởng như chấm dứt từ đó, nhưng mối tình của cô với người đó cũng nhanh chóng tan vỡ, đọng lại ký ức trong cô rằng cô đã từng hết lòng với họ, chỉ là duyên hết nên đi, thói quen theo dõi anh cô vẫn chưa bỏ.
Mùa hè năm đó, ai ai cũng chạy đua cho kỳ thi đại học và cô cũng không ngoại lệ, cô tập trung cho kỳ thi của mình, và giằng xé giữa yêu cầu của gia đình và mong muốn của bản thân. Sự im lặng vẫn tiếp diễn giữa cô và anh. Năm đó, cô biết được anh thi trường G, cô chọn trường C vì gia đình muốn. Chỉ mình cô biết, mình cô đơn phương. Đậu vào trường C với số điểm cao, ai ai cũng chúc mừng, khen ngợi, cô lặng lẽ lau nước mắt, những ước muốn của cô đều bị gia đình chi phối.
Mùa thu đầu tiên ở Hà Nội, trời thật lạnh, lần đầu tiên cô trái ý gia đình, bỏ trường C thi lại đại học, Cô đã có thể đỗ vào trường K – ngôi trường của nhiều sinh viên mơ ước về ngành kiểm sát nhưng cô từ bỏ chọn L bởi gần trường với anh.
Mùa thu những năm tiếp theo của Hà Nội, cô tạm quên đi anh, cô chỉ nhớ anh qua những buổi vô tình thấy mọi người đá cầu, cô biết mình không thể tiến tới với anh, những thứ tình cảm thời niên thiếu đó cô giữ trong lòng, tình cảm cô dành cho anh trong những mùa thu Hà Nội vẫn còn nguyên vẹn như mùa thu cô gặp anh.
Trong năm tháng sinh viên, cô yêu vài ba mối tình, những mối tình mà gia đình cô muốn, hoặc chí ít hợp với cô, nhưng rồi cũng qua nhanh như cơn gió thoảng, cô khéo léo từ chối những nụ hôn, khéo léo từ chối những điều những người yêu nhau thường làm. Cô đợi anh trong im lặng.
Những mong ước về anh thật tình cờ được đáp ứng và năm cô học năm 2 Đại học, anh học năm 3 Đại học. Anh bắt đầu nói chuyện với cô, cô và anh trở thành những người bạn, anh kêu cô qua trường xem anh thi đấu: Anh thắng trận bóng năm đó, cô ngồi một góc thích thú ngắm anh, anh cùng các bạn chơi cô ngồi một mình lạc lõng. “Có lẽ bạn ấy không để ý tới mình rồi”, bất giác tủi thân, cô đứng lên đi về. Năm đó lớp anh vô địch giải đấu. anh trêu đùa cô rằng anh nghỉ học cô tin anh, anh trêu cô đưa số điện thoại không đúng cô tin anh và lưu nó trong máy mình.
Mùa thu năm đó 28/08/2017 cô tỏ tình với anh, từng là cô gái cá tính, tuyên bố thế giới rằng thích ai mình sẽ chủ động, vậy mà đứng trước anh cô ngại tới mức không nói thành lời, trước anh cô nói những điều không đúng với lòng mình và nửa đùa nửa thật về việc thích anh. Cố ý nói nước đôi vì sợ bị từ chối, còn anh im lặng, bỏ ngỏ lời tỏ tình với cô. Cô hiểu nhầm anh thích cô.
Gia đình biết chuyện cô thích anh, vì những khác biệt đời sống văn hóa, gia đình ra sức ngăn cản, phản đối kịch liệt việc cô thích anh, gia đình gần như tăng sức ép lên cô với những ràng buộc về chữ Hiếu. Cô nén trong lòng. Cô đợi anh nhưng anh vẫn im lặng.
Một cơn giận nổi lên trong lòng, cô giận anh, cắt đứt liên lạc với anh, yêu một người khác và trải qua tất cả với họ, những gì cô gìn giữ bằng đó năm, cô trao cho người khác mà không đợi anh nữa. Và cô lấy chồng.
Mùa thu năm 2019, cô đã là cô dâu của người khác. Trước ngày đăng ký kết hôn, cô nhớ anh, cô nhớ anh đến mức tìm cớ nói chuyện với anh, nước mắt rơi lã chã, anh vẫn im lặng như thế. Và thế là cô đi lấy chồng. Cô lấy một người có nét hao hao giống anh, có tính cách trầm ổn như anh nhưng họ là người phù hợp với cô hơn anh - người chồng hiện tại của cô.
5 năm trôi qua, đã từ lâu không nhớ rằng bản thân nhớ mùa thu như nào, cô cũng từ bỏ công việc gia đình muốn, cô có cuộc sống không mấy vui vẻ với gia đình của chồng mình, cùng với xích mích gia đình chính mình. 5 năm trôi qua, cô mắc bệnh nặng, gần như không giao tiếp với ai, cô hay ngồi ngây người và ngửa mặt lên trần nhà và khóc. Cuộc sống hiện thực quá khắc nghiệt với kẻ ngây thơ là cô.
Cô gặp lại anh trong đám cưới một người bạn, ở giữa nơi đông người cô chưa nhận ra anh, tựa theo thói quen năm nào cô kéo ghế ngồi cạnh anh, khi quay sang nhìn bóng dáng quen thuộc mà cô theo đuổi bằng đó năm. À hóa ra, cô vẫn còn nhớ tới anh, vẫn còn thương anh và yêu anh như năm tháng niên thiếu nhưng cô đã có chồng, còn anh thì độc thân.
Cô gặp lại anh vào ngày cô tỏ tình với anh, cũng vào ngày cô quay trở lại với công việc theo ý gia đình. Bất giác, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, cô đã nhớ anh biết bao, cô đã khóc nhiều biết bao. Tim thắt lại, cảm xúc nén thật nhiều cũng tuôn trào thành câu hỏi.
- Tại sao năm đó anh im lặng?
- Anh không thích em đúng không?
- Anh không nhớ em đúng không?
- Em có chồng rồi anh mới nói không thích đúng không?
- Anh đâu biết rằng em đã từng nhớ anh như nào?
Gặp lại anh, sự tiếc nuối của năm đó vẫn còn. 10 năm vẫn còn day dứt, kỷ niệm ít ỏi với anh vẫn còn nguyên. Chỉ có anh và cô thì đã ở hai vị trí khác nhau.
Năm đó, đã ở lại trong mảng ký ức của riêng cô. Anh vẫn lạnh lùng và ít nói như thế, vẫn trầm ổn như thế. Còn cô, đã là một người mẹ, người vợ, người đúng ý với gia đình muốn.
Buổi huấn luyện hôm nay dài đến lạ.
© phoebe Scarlet - blogradio.vn
Xem thêm: Chàng trai năm ấy tôi theo đuổi, cậu thật sự đã hạnh phúc rồi | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.