Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu anh là sóng biển, em sẽ là bến bờ

2023-04-27 01:25

Tác giả: Vũ Nguyễn


blogradio.vn - Anh nói anh rất muốn được làm những con sóng ngoài khơi kia, có thể được tự do đi khắp nơi mà chẳng sợ điều gì. Tôi thì lại cười nói rằng mình sẽ là bờ biển, luôn tồn tại mãi ở nơi này để chờ anh về, sau những chuyến đi xa. Chúng tôi tuy không nhận được sự đồng ý và ủng hộ từ gia đình nhưng vẫn rất hạnh phúc sống cùng nhau.

***

"Anh phải thật hạnh phúc và sống tự do như những con sóng biển ngoài kia. Em sẽ vẫn luôn là bờ biển nơi này, sẽ luôn chờ và ôm ấp anh... Em yêu anh nhiều lắm... Em sẽ ích kỉ thêm lần này, hi vọng anh sẽ không trách móc em... Em muốn được đi cùng với anh, em không muốn làm bờ biển để chờ anh về nữa đâu..."

Đôi mắt tôi nhắm nghiền. Tôi cảm nhận cơn đau rất bình thản, và rồi để mặc cho mọi thứ xung quanh mình dần chìm vào trong bóng tối. Những kí ức về năm tháng hạnh phúc ấy đều trôi qua thật nhanh ngay trước mắt tôi. Cuối cùng thì tôi vẫn không thể xa rời anh được rồi...

Tôi trở về căn nhà, nơi đã từng ghi dấu toàn bộ những kỉ niệm vui vẻ của mình cùng với anh. Giờ đây trông nó thật trống trải và nhuốm một màu buồn bã. Tôi nhìn mọi thứ xung quanh mình, cứ đứng ngẩn ngơ mãi mà chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Bộ bàn ghế, tủ sách và cả kệ đồ sưu tầm của anh đều dính một lớp bụi dày. Những hạt bụi li ti bay ra khắp mọi nơi, rõ ràng ngay trước tầm mắt tôi bên dưới những tia nắng đầu ngày. Tôi mở cửa sổ, nhìn ra khoảng vườn nho nhỏ bên ngoài kia. Nơi đó có một vài chậu hồng leo, vài chậu cẩm chướng và chậu cúc hoạ mi mà anh đã trồng. Anh biết tôi rất thích làm vườn nhưng lại chẳng có cây nào sống sót nổi qua đôi bàn tay của tôi. Thế nên anh đã xung phong làm người trồng và trông nom cho chúng, còn việc tưới nước cho chúng thì là do tôi đảm nhận. Giờ những chậu hoa ấy đã úa tàn, tôi tự trách mình rằng đã không chăm sóc tốt chúng cho xứng với công sức của anh đã bỏ ra.

Tôi đi vào bếp, nhìn căn bếp trống không cùng một đôi chân chẳng còn nhiều sức lực. Mới ngày nào tôi còn có thể nhìn thấy anh đang đứng cạnh bên chiếc bếp gas nhỏ, trổ tài làm một vài món gì đó anh học được trên mạng cho tôi thưởng thức. Anh nói anh chẳng rành rọt việc nấu ăn nhưng lại ham học hỏi lắm! Thế nên mỗi tuần thì ít nhất một lần tôi sẽ được làm ban giám khảo và thử món ăn của anh. Nói thật thì có vài món không hợp khẩu vị lắm, nhưng tôi vẫn luôn lựa chọn lời nói thích hợp nhất để nói với anh. Bởi mỗi khi nhìn thấy bộ dạng chuyên tâm và chăm chú khi nấu nướng của anh, tôi biết anh đã làm bằng tất cả tâm huyết của mình. Nhưng chung quy lại thì thật ra tất cả món anh nấu cho tôi đều rất ngon.

Tôi mở cánh cửa tủ lạnh. Cái thứ hơi lành lạnh từ bên trong nhanh chóng truyền ra phía bên ngoài khiến tôi có hơi khó chịu để thích nghi với nó. Bên trên ngăn đựng rau củ là một bát chè đậu đỏ, món chè mà tôi và anh thích nhất. Có lẽ trước khi anh rời đi, anh đã kịp nấu cho tôi. Mấy muỗng chè vẫn ngọt ngào như những ngày hôm đó, nhưng sao giờ đây nó lại đắng chát cả cõi lòng tôi, như giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi nơi khoé mắt mình...

Anh không phải là người con trai xuất sắc hay giỏi giang, và càng không phải là người đầu tiên khiến tim tôi rung động mãnh liệt. Thế mà giờ anh lại là người có nhiều kỉ niệm chiếm chỗ nơi tâm trí tôi nhất. Anh và tôi thi thoảng chạm mặt nhau vào một vài buổi học trên giảng đường. Ban đầu tôi cũng chẳng mấy để tâm đến anh, để rồi khi anh một lần lân la đến chủ động bắt chuyện thì tôi mới chú ý đến anh nhiều hơn. Anh vẫn hay lặng lẽ đến lớp và lựa mấy chỗ ngồi gần cuối cùng. Mấy lời giảng viên trên bảng có lẽ đã được anh ghi chép hết cả, vì vậy mỗi lần tôi vắng học hay không chép kịp bài thì đều có thể mượn vở của anh. Hay trong một vài chuyến đi thực tập bên ngoài trường, anh luôn là người đã hăng hái muốn chở tôi về khi thấy tôi loay hoay tìm kiếm người để đi cùng. Cứ như thế, dần dần chúng tôi thân thiết hơn. Anh cứ thế mà nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của tôi, từ lúc nào tôi cũng chẳng hay biết.

Tôi nhớ như in rằng đó chính là ngày Thất tịch của ba năm về trước. Năm ấy Thất tịch chẳng có tí mưa nào cả, dù cho trên dự báo thời tiết đã có thông báo từ trước. Anh cười tươi bảo rằng chẳng thể tin được mấy cái này đâu! Thế rồi sau buổi học, anh kéo tôi ra ngay quán chè yêu thích của anh, rồi gọi hai phần chè đậu đỏ. Tôi vốn là người không thích đồ ngọt nên cũng là người không hảo món chè cho lắm! Anh là người rất tích cực vận động và khuyến khích tôi đến được đây. Anh bảo nếu muốn có người yêu thì nên nghe lời mọi người nói, ăn một phần chè đậu đỏ vào ngày Thất tịch thử xem thế nào!

"Em cũng đâu phải là đang rất muốn có người yêu đâu anh!"

"Vậy sao?" - Mặt anh thoáng chốc lộ rõ vẻ thất vọng đến kì lạ.

"Nếu như anh nói vậy thì anh có hay ăn món này thường xuyên vào ngày Thất tịch như lời người ta nói không?"

"Đương nhiên là có rồi!"

"Vậy người yêu của anh đâu?"

"Trước mặt anh này..."

Tôi mém tí nữa thì làm rơi chén chè trên tay mình, vì ngạc nhiên và cũng không chắc chắn về những gì mình được nghe. Tôi ho sặc sụa, rồi đưa mắt nhìn anh với vẻ dò xét để xem anh có đang nghiêm túc hay chỉ đang trêu đùa với tôi như mọi khi. Nhưng ánh nhìn nghiêm nghị của anh đã cho tôi biết rằng đây chắc chắn không phải là cái cách mà anh thường dùng để làm cho không khí xung quanh cũng như tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn rồi!

Cả buổi đi chơi hôm ấy về, cái vị ngọt ngào của chén chè đậu đỏ cứ luôn quẩn quanh trong đầu tôi. Anh chẳng nói gì nhiều nữa, chỉ lặng im chở tôi đi hết con phố này đến hết con đường kia. Cho đến khi đường phố dần thưa thớt xe cộ thì anh cũng đã dừng xe trước cửa phòng trọ của tôi.

"Sao nào? Ăn chén chè đã có người yêu rồi đấy!"

"Em..."

"Hừm... Không cần phải nói liền đâu! Hết hôm nay thì chè mới có hiệu nghiệm... Còn không thì coi như anh đã nói nhảm đi!" - Anh cười trừ trông thật ngại ngùng.

"Em cũng thích anh mà... Em thích anh từ lâu rồi, anh biết không? Em chỉ là quá ngại để nói ra và để chấp nhận sự thật này thôi..."

Tôi không nhớ đêm ấy kết thúc như thế nào, chỉ nhớ được gương mặt đỏ bừng của anh hôm ấy rất hạnh phúc. Quả thật là ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất tịch là sẽ có người yêu! Tôi đã có thể tự tin nói với những người khác rằng đó không phải chỉ là một lời nói điêu ngoa và rằng họ có thể tin tưởng vào điều đó. Đôi khi tôi ngẫm nghĩ lại về quãng thời gian ấy, tự buồn cười vì chúng tôi lại trở thành một đôi chỉ nhờ món chè đậu đỏ ngọt lịm ấy...

Ngay lúc này, tôi ngồi nơi chiếc bàn trong căn bếp nhỏ để nhấm nháp từng muỗng chè. Anh đã tự học cách làm chè đậu đỏ ngon và cho thật giống với hương vị mà chúng tôi thích. Và giờ đây, cái vị ngọt ngào lúc trước đã bị thay thế bằng một vị đắng chát đến khó nuốt trôi. Tôi lặng lẽ rơi nước mắt, thêm lần nữa. Tôi không biết anh đã cho vào những gì, hay nấu thế nào, nhưng sao hôm nay tôi chẳng thể nuốt trôi. Tôi ngồi thất thần, tưởng tượng như anh đang ngồi trước mặt mình. Anh ngồi với chèn chè đậu đỏ của mình và sẽ luôn luôn ngắm nhìn tôi ăn xong cả rồi mới bắt đầu ăn phần mình. Mắt tôi đầy nước, rồi lại nhanh chóng cay xè đi. Và rồi hình ảnh của anh biến mất, chỉ còn lại chiếc ghế đối diện trống không với một màu xám xịt và buồn tẻ.

Anh quyết định rời đi, để lại tôi một mình trong chính nơi chất chứa biết bao kỉ niệm giữa cả hai. Tôi ngồi thn thờ, nhìn ra khung cửa sổ chứa cả khoảng trời đầy mây u ám trước mặt. Anh đã từng băng qua màn mưa, băng qua những dãy phố dài để đến phòng tôi, sau khi hay tin tôi đang ốm. Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc khi chỉ vừa mới mở cánh cửa phòng ra thì anh đã ôm chầm lấy tôi ngay. Cả người tôi lúc ấy dù chẳng có tí sức lực nào nhưng nhờ cái ôm ấy của anh thì lại thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi nhớ anh đã trách móc tôi rất nhiều, chỉ vì tôi giấu anh và còn lừa anh rằng tôi xin phép nghỉ buổi học trên lớp chỉ vì lười. Anh biết được tin là nhờ cậu bạn hàng xóm đối diện phòng trọ của tôi thông báo cho anh biết. Dù tôi phải nghe anh cằn nhằn và trách móc mình rất nhiều nhưng miệng thì vẫn luôn nở nụ cười tươi. Anh thấy thế liền cau mày, còn tôi chỉ từ tốn nói.

"Trước giờ toàn phải tự chăm sóc mình, còn giờ thì em có anh nên thấy có chút lạ lùng không quen... Nhưng mà giờ thì em thấy mình hạnh phúc lắm..."

Anh cười trừ, cũng kết thúc luôn những tràng dài chất vấn và trách móc cái tính trẻ con của tôi. Anh dù chẳng lớn hơn tôi bao nhiêu - chỉ nhớ là lớn hơn tôi những ba tháng sinh - nhưng anh cũng sẽ luôn lấy danh nghĩa là một người anh lớn đang chăm sóc cho tôi tựa như một đứa em trai của mình. Hôm ấy món cháo thịt bằm ngon tuyệt, anh cười tự hào nói rằng mình đã học được không lâu trước đây và giờ có dịp để thực hành rồi. Tôi nhìn anh cười ngây ngô như thế lại thấy tim mình ấm áp hẳn.

Tôi thơ thẩn kéo lê thân mình dọn dẹp một vài ngóc ngách trong nhà. Mấy kệ sách lâu ngày chẳng ai động đến đã bám đầy bụi. Tôi cẩn thận lau dọn, như thể đang có anh ở ngay phía sau lưng mình giám sát. Anh chuyển về ở cùng tôi chỉ sau một năm chúng tôi quen nhau. Tôi nhớ anh đưa ra quyết định cũng khá vội vàng, nhưng anh thì lại bảo rằng mình đã có quyết định đó từ rất lâu rồi. Anh chỉ là muốn bản thân mình ổn định hơn và chắc chắn hơn rồi mới tìm cơ hội để nói với tôi. Và thế rồi sau đó, căn phòng trọ nhỏ của tôi đã có thêm một người. Đó là một người tuy có chút nghiêm khắc nhưng lại rất yêu thương tôi. Cứ mãi chạy theo mấy kí ức ấy, tôi vô tình đánh rơi bình hoa bé xíu nằm trên kệ thứ ba của tủ sách. Nó rơi xuống, vỡ tan tành, những nhành hoa khô héo cũng vì thế mà rơi lung tung xuống sàn.

Tiếng rơi vỡ vang lên trong khoảng không đầy những vắng lặng ấy. Tôi thất thần ngồi xuống, khuỵu gối khó khăn để nhặt từng mảnh vỡ. Tôi vô tình để tay mình bị mảnh vỡ cứa vào. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra nhưng sao giờ tôi lại chẳng có tí cảm giác đau đớn gì cả. Nếu như có anh ở đây và bên cạnh tôi thì thể nào anh cũng sẽ la toáng lên cho mà xem. Sau đó anh sẽ chạy đi tìm hộp cứu thương trong tủ và đi đến chỗ tôi ngồi. Anh sẽ vừa xử lí vết thương vừa càu nhàu tôi vì tính hậu đậu. Cuối cùng anh chắc chắn sẽ đuổi tôi đi nơi khác để anh dọn dẹp giúp.

"Nhờ em chút việc cũng không thành! Sau này cứ để cho anh hầu hạ em!"

Anh vẫn hay nói đùa như thế với tôi. Không hiểu sao nhưng những lần như thế, tôi sẽ bực bội bảo rằng mình không cần anh phải giúp tôi, rằng tôi sẽ ổn nếu chẳng có anh. Giờ nghĩ lại những lời nói ấy, tôi thấy bản thân mình thật tồi tệ khi chẳng có tí gì gọi là giữ lời hứa cả! Tôi hối hận vì đã nói những lời ấy với anh, nhưng cũng chẳng còn cơ hội nào để sửa chửa những lời nói ngốc nghếch ấy nữa rồi!

Tôi nhanh chóng thu dọn và cho tất cả vào thùng rác. Trong thùng rác ấy, tôi tìm thấy mấy vỏ thuốc. Hôm đó anh và tôi cãi nhau một trận. Lí do là gì thì tôi không còn nhớ rõ, nhưng có lẽ nó xuất phát từ việc tôi thấy anh tỏ ra thân thiết với người khác. Tôi biết tính mình rất trẻ con lại còn nóng nảy. Thế nhưng tôi chẳng thể nào làm gì khác nữa, chính tôi còn chẳng kiểm soát được tính khí của mình. Anh rời khỏi phòng bỏ tôi lại một mình. Thế rồi chiều đó tôi nằm trên giường với thân nhiệt nóng bừng. Tôi mê man không đủ sức để có thể làm được việc gì. Và rồi tối đó, tôi thấy trên trán mình là một chiếc khăn ấm. Cạnh bên là một tô cháo nóng hổi và phần thuốc đã được chia sẵn. Anh vẫn còn đang ngồi làm bài ở bàn đối diện chiếc giường. Nghe thấy tiếng động, anh chạy lại đỡ tôi ngồi dậy. Kế đó là anh ép tôi phải ăn vài muỗng cháo, uống thuốc rồi tiếp tục nằm nghỉ ngơi. Anh ra lệnh cho tôi, còn tôi thì im lặng ngoan ngoãn làm theo. Tôi chẳng còn sức để nói gì và cũng biết mình có lỗi với anh.

"Em xin lỗi..."

Khi anh ôm tôi vào lòng trong đêm hôm ấy, tôi đã khẽ thì thầm như thế. Anh chỉ xoa xoa đầu tôi, hôn lên trán một cái thật nhẹ và cười.

"Anh cũng xin lỗi em... Anh hứa sẽ không làm em buồn nữa..."

Tôi nhớ đó chính là lần giận nhau gần đây nhất và có lẽ là lần cuối cùng của cả hai đứa. Chúng tôi dắt tay nhau đi qua những năm tháng tiếp theo. Gia đình của cả hai đã biết chuyện và cũng không có vẻ gì là chấp thuận. Anh đã từng nắm chặt tay tôi trước mặt ba mẹ anh, như thể muốn bảo vệ tôi trước họ. Anh còn từng nói rằng nếu phải lựa chọn thì nhất định anh sẽ quyết định không bỏ rơi tôi. Anh từng tin rằng một ngày nào đó ba mẹ anh sẽ hiểu cho anh và chấp nhận tình cảm của cả hai. Anh không thể để đánh mất tôi. Và rồi khi ba mẹ tôi đang định gây khó dễ với tôi, anh cũng là người đứng ra và che chở cho tôi. Dù biết mình thật nhỏ bé và vô dụng vì chẳng thể giúp anh được gì cả, tôi chỉ có thể ôm lấy anh và an ủi bằng tất cả những lời nói văn vở mà tôi có được.

Kỉ niệm ba năm quen nhau, anh dẫn tôi đến bờ biển gần thành phố. Anh bảo rằng mình rất thích nơi này. Bây giờ thì anh muốn nơi này là nơi chứng kiến chuyện tình của cả hai đang diễn ra thật tốt đẹp, cho cả hiện tại và tương lai. Chúng tôi ngồi tựa đầu vào nhau, nghe tiếng sóng biển va vào bờ, nghe những âm thanh của gió và cả tiếng ồn ào của thành phố đã bị lấn áp. Anh nói anh rất muốn được làm những con sóng ngoài khơi kia, có thể được tự do đi khắp nơi mà chẳng sợ điều gì. Tôi thì lại cười nói rằng mình sẽ là bờ biển, luôn tồn tại mãi ở nơi này để chờ anh về, sau những chuyến đi xa. Chúng tôi tuy không nhận được sự đồng ý và ủng hộ từ gia đình nhưng vẫn rất hạnh phúc sống cùng nhau. Cả hai đều tin rằng mọi người rồi cũng sẽ hiểu cho tình yêu này của cả hai vào một ngày không xa nào đó.

Nhưng rồi cuối cùng thì chúng tôi cũng đã không thể đợi được cùng nhau đến ngày đó. Hôm ấy là một ngày bầu trời xám xịt, cơn mưa tầm tã cứ rơi không dứt. Tôi đứng ở cửa hàng tiện lợi quen thuộc, trên tay là túi đồ nặng trĩu với đủ thứ đồ bên trong. Theo đúng như thói quen của tôi thì vào chủ nhật cuối tuần tôi sẽ đi mua những thứ cần thiết. Hôm ấy xui xẻo thế nào trời lại kéo mây đen rất nhanh và chẳng mấy chốc đã vây kín bầu trời. Tôi bất lực gọi điện cho anh, người vẫn còn đang ngái ngủ ở nhà vì phải làm cho xong bài luận vào tối ngày hôm qua, nhờ anh đem chiếc ô đến đón tôi về vì nếu không tôi sẽ ở mãi nơi cửa hàng này cho đến khi trời tối mất. Anh cười trừ, trách móc tôi hậu đậu đôi ba câu như thường lệ rồi liền nhanh chân đi ra khỏi nhà.

Ngay sau đấy, tôi thấy anh đứng đối diện bên đường. Chiếc áo dày cộm che lấy thân người đang run cầm cập của anh, chiếc ô trên tay anh thì cũng vì thế mà lắc lư theo. Tôi bật cười khi nhìn thấy thế. Anh thấy tôi liền vui mừng băng qua đường. Thế nhưng ngay khi anh băng qua đường thì một chiếc xe từ phía sau phóng như điên tiến đến. Tôi không kịp hét lên cảnh báo với anh và mọi thứ đã chậm trễ. Anh bị hất văng xa một khoảng ở cách nơi tôi đứng, chiếc ô bị biến dạng còn anh thì nằm bất động. Chiếc xe ấy liền tăng tốc chạy đi mất. Tiếng bàn tán và la hét xung quanh vang lên. Tôi buông rơi túi đồ, nhanh chân chạy ra màn mưa đỡ lấy cả người anh. Giờ người anh đã ướt sũng, bởi nước mưa và dòng máu đỏ thẫm. Tôi ôm lấy anh vào lòng, lời nói đứt quãng.

"Anh sẽ không sao mà đúng không? Em gọi cấp cứu rồi... Anh sẽ mạnh mẽ vượt qua mà..."

Anh chỉ kịp nắm lấy bàn tay của tôi rồi siết thật chặt, không nói được điều gì. Rồi đôi mắt anh nhắm nghiền. Trên chiếc xe cứu thương, nhìn thấy bộ dạng anh như thế càng khiến cho người tôi run lên vì sợ hãi. Tôi cứ luôn giữ chặt bàn tay anh, vừa cầu nguyện vừa an ủi anh.

"Anh mạnh mẽ lắm... Anh nhất định sẽ không yếu đuối như thế đâu đúng không? Anh sẽ vượt qua mà đúng không..."

Cuối cùng thì tôi và anh đã đến bệnh viện. Tôi ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi, hàng giờ đồng hồ. Tôi thấp thỏm trong nỗi chờ đợi dài dẵng. Tôi cứ luôn nhìn lên ánh đèn màu đỏ, hồi hộp chờ đợi nó sẽ chuyển sang màu xanh. Gia đình anh chẳng có một ai đến, vì dường như họ không còn muốn nhận anh làm con của họ nữa. Lúc đó lòng tôi như vỡ nát, chợt thấy sao họ lại lạnh lùng đến thế. Dù gì thì anh cũng từng là đứa con mà họ sinh ra và nuôi lớn, chỉ vì tình cảm của riêng anh thôi mà sao lại hành xử tàn nhẫn đến thế. Khoé mắt tôi đỏ ngầu và cứ luôn ngân ngấn nước. Tôi ngồi co ro và lẻ loi, vừa lạnh vừa cô đơn. Và rồi chiếc đèn cuối cùng cũng đã chuyển màu xanh. Tôi chờ đợi bác sĩ đi ra, nhưng thứ tôi nhận được lại là một gương mặt buồn bã và bất lực. Tôi chính thức gục ngã, bất lực khóc mà không thể nào ngừng được. Tôi còn tưởng như mình sẽ không thể nào ngăn lại được dòng cảm xúc của mình.

Tôi đi vào trong, gặp anh lần cuối. Tôi chẳng thể ngờ được là hôm nay là lần cuối cùng tôi được gặp anh. Giờ anh nằm đây, nhưng lại chẳng còn mỉm cười hay cằn nhằn tôi, cũng chẳng nhõng nhẽo đòi ôm tôi ngủ cùng nữa. Tôi lấy tay lau khô mắt.

"Anh ngủ hơi ngon rồi đó... Anh hãy nói với em là anh sẽ tỉnh ngủ đi... Anh sẽ thức dậy chứ... Anh nói hôm nay là anh muốn ăn món gà hấp do em làm... Mình đi về ăn tối thôi nào... Anh chỉ đang ngủ thôi đúng không... Em giận anh đấy..."

Chẳng có sự hồi đáp, giờ chỉ còn lại mỗi tiếng khóc và tiếng nấc đến nghẹn ngào của tôi. Tại sao lại như thế, cuộc đời sao lại cướp anh đi khỏi vòng tay tôi như thế? Giờ tôi chẳng còn được anh hôn chào buổi sáng, chẳng còn được anh cằn nhằn, chẳng còn ai yêu thương và làm nũng với tôi nữa... Chẳng còn ai sẽ đi ăn chè đậu đỏ cùng tôi, ngắm trăng cùng tôi, chơi game cùng tôi, ngủ cùng tôi, ở cùng tôi... Rốt cuộc thì tôi đã không thể nào đem lại hạnh phúc cho anh, cũng không bảo vệ được anh...

Cuối cùng thì gia đình anh cũng đến, nhưng cũng chẳng có lấy một nét buồn đau trên mặt họ. Họ trách móc anh là một đứa con bất hiếu, là một đứa con ngỗ nghịch. Không những thế, họ còn trách móc cả tôi vì chính tôi đã làm cho con họ thành ra như thế này. Tôi cười buồn, nhìn bức ảnh của anh đang mỉm cười rạng ngời. Chẳng lẽ hai người chúng ta yêu nhau là sai hay sao anh? Chẳng lẽ chuyện tình của hai chúng ta ngay từ đầu đã là sai lầm rồi sao anh? Có phải chỉ vì hai người đều là con trai nên mọi thứ đều trở nên xấu xí trong con mắt người khác? Tôi hỏi mãi những câu hỏi đó trong đầu mình, rồi hi vọng rằng anh sẽ trả lời giúp tôi những câu hỏi đó. Đương nhiên là chẳng có ai trả lời câu hỏi của tôi, chỉ có những lời mắng nhiếc đầy cay nghiệt của những người kia. Tôi đứng lên, nhìn cả nhà anh. Đôi chân tôi vì ngồi trước bức ảnh của anh quá lâu bây giờ đã thật sự rất khó để lấy lại thăng bằng.

"Con thật sự không biết liệu anh ấy ở cạnh con có vui và hạnh phúc hay không? Hay liệu rằng khi anh ấy có tình cảm với người con gái khác, lấy vợ rồi sinh con đúng như ý nguyện của hai bác sẽ là hạnh phúc hay không thì con cũng chẳng biết! Nhưng giờ con tin là ngay bây giờ, anh ấy đang rất hạnh phúc, dù không còn tồn tại trên cõi đời này nữa... Nếu hai bác không thể mỉm cười hạnh phúc với anh ấy lần cuối thì đừng nói thêm lời cay đắng nào nữa... Anh ấy đã buồn đau đủ rồi..."

Tôi để lại cả nhà anh ở phía sau. Những lời nói ấy được nói ra khiến tôi nhẹ lòng kinh khủng. Họ có thể nói gì về tôi cũng được, nhưng tôi không muốn họ làm anh buồn thêm nữa. Tôi không biết thật sự trong lòng họ có buồn khi anh rời đi hay không, nhưng anh vẫn luôn giữ một tấm ảnh gia đình ở bên cạnh mình. Dù cho họ có như thế nào thì họ vẫn là gia đình của mình, anh từng nói với tôi như thế. Vì thế khi nghe những lời nói vô tình ấy từ họ, tôi thật sự không kiềm chế được thêm nữa. Tôi không biết liệu khi anh nghe được những lời nói ấy, anh sẽ thấy thế nào? Nhưng dù thế nào, tôi chắc chắn anh sẽ không bao giờ giận dữ vì điều đó, vì đối với anh họ vẫn là người nhà của mình.

Gia đình tôi cuối cùng cũng đã chấp nhận cho chúng tôi! Bố mẹ tôi đã phải vỗ về tôi và ôm lấy tôi thật nhiều lần khi nhìn thấy cảnh tôi không thể nào kiềm nén đi giọt nước mắt của mình khi nhìn vào bức ảnh của anh. Tôi cảm ơn họ, vì cuối cùng họ cũng đã chấp nhận cho tôi và anh, dù giờ đã là những giây phút muộn màng!

Tôi chua xót ôm lấy anh lần cuối, trước khi chào tạm biệt anh ở bãi biển nơi mà hai chúng tôi đã ăn mừng kỉ niệm ba năm yêu nhau. Chỉ còn vài tháng nữa, chúng tôi sẽ ở bên cạnh nhau tròn bốn năm. Nhưng tiếc thật, tôi không thể kề cạnh anh vui vẻ chào đón cột mốc đó cùng nhau rồi! Tôi lau vội giọt nước mắt của mình, nhìn về khoảng không đang ngã dần màu vàng nhạt rộng lớn phía trước mắt.

"Anh phải thật hạnh phúc và sống tự do như những con sóng biển ngoài kia. Em sẽ vẫn luôn là bờ biển nơi này, sẽ luôn chờ và ôm ấp anh... Em yêu anh nhiều lắm..."

Tôi trở về thực tại, nhìn thấy căn nhà đang chìm dần trong bóng tối. Giờ tôi chẳng còn sợ hãi điều gì nữa, nhìn những viên thuốc đã được chuẩn bị trước đó, nhìn vào tấm ảnh của cả hai chúng tôi mỉm cười, rồi nuốt trôi hết tất cả. Tôi ôm lấy tấm hình ấy, rồi nằm dài trên giường, chờ đợi đoạn kết của cuộc đời mình.

"Em sẽ ích kỉ thêm lần này, hi vọng anh sẽ không trách móc em... Em muốn được đi cùng với anh, em không muốn làm bờ biển để chờ anh về nữa đâu..."

Đôi mắt tôi nhắm nghiền. Tôi cảm nhận cơn đau rất bình thản, và rồi để mặc cho mọi thứ xung quanh mình dần chìm vào trong bóng tối. Những kí ức về năm tháng hạnh phúc ấy đều trôi qua thật nhanh ngay trước mắt tôi. Cuối cùng thì tôi vẫn không thể xa rời anh được rồi...

---

"Thôi mà... Tao không có mê đồ ngọt, với lại tao chúa ghét chè đậu đỏ..."

"Mày ăn thử đi... Thất tịch mà chẳng ăn chè thì làm sao mà tình cảm được hồi đáp đây?"

Con bạn thân khó khăn kéo tôi đến quán chè đối diện cổng trường. Tôi ngượng ngùng và kiên quyết không chịu. Nhưng cuối cùng thì cô bạn cũng thành công. Tôi nhìn chén chè đậu đỏ trước mặt, rồi nhìn sang con bạn đang ăn ngon lành mà thở dài. Bất chợt tôi nhìn thấy anh - người mà tôi đã đem lòng thương thầm - kéo chiếc ghế nhựa nhỏ lại gần và rồi ngồi cùng bàn với tôi.

"Quán hôm nay đông quá... Anh ngồi cùng với hai em nhé!"

"Ơ dạ..."

Anh là niềm mong ước, là sự ngưỡng mộ của mấy đứa trong trường tôi. Và tôi cũng thế, cũng đã đem lòng cảm mến anh nhưng lại chưa từng có cơ hội để nói ra lòng mình với anh. Đơn giản vì tôi biết mình và anh luôn nằm ở hai đường thẳng song song, làm sao có thể gặp được nhau tại giao điểm nào chứ! Thế mà hôm nay anh lại chủ động tiến đến ngồi cùng bàn khiến tôi vui sướng trong lòng. Từng muỗng chè ngọt ngào đã được tôi xử lí hết.

"Anh ăn chè ngày Thất tịch như vậy thì không biết liệu anh đã có người yêu chưa nhỉ?"

Con bạn thân của tôi cười cười dò hỏi. Anh nghe thấy thế thì cười trừ.

"Đương nhiên là chưa! Anh chỉ là một con sóng ham muốn tự do mà chưa tìm được bến bờ cho mình thôi... Nhưng mà anh nghĩ anh đã tìm được nơi anh muốn trở về rồi..."

"Thật sao? Là ai vậy anh? Bật mí cho em nghe đi!"

Anh cười tươi không nói, lắc đầu ra vẻ bí mật với con bạn thân của tôi.

"Tối nay anh muốn mời người ấy đi chơi một buổi... Anh hi vọng là người đó không chối từ lời mời đó..."

"Ôi giời... Anh mà mời thì em tin là chẳng có đứa nào dám chối từ đâu!"

Con bạn thân nói đùa như thế. Trong khi tôi thấy chẳng vui vẻ gì thì anh lại bật cười. Tôi nghĩ rằng có lẽ mình sẽ là người thua cuộc, sẽ phải nhìn anh hạnh phúc bên một người khác.

Thế rồi trước khi tôi ra về, con bạn thân đã đi ra lấy xe trước, anh bất ngờ kéo tay tôi lại. Tôi ngơ ngác nhìn anh khó hiểu. Anh chỉ cầm một tờ giấy bỏ vào tay tôi, rồi đeo balo lên vai mình và chuẩn bị rời đi. Anh vẫn không quên quay lại nhìn tôi.

"Tối nay anh muốn mời một người đi chơi... Anh đã đi ăn chè đậu đỏ với mong muốn rằng em sẽ không thấy phiền hay từ chối anh đấy! Anh thật sự cần có nơi để được vỗ về và yêu thương rồi..."

Trong phút chốc, tôi lại thấy lòng mình tươi vui như đoá hoa đang nở rộ. Con bạn thân cũng không hiểu sao tôi lại có vẻ mặt háo hức đến ngờ nghệch như thế. Hoá ra là ăn chè đậu đỏ ngày Thất tịch lại mang đến cho tôi một bất ngờ lớn đến như thế. Có lẽ từ nay tôi sẽ không còn ghét đồ ngọt nữa đâu!

© Vũ Nguyễn - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hãy trao cho anh thứ anh đang mong chờ | Radio Tình Yêu

Vũ Nguyễn

If you don't have the best, make the best of what you have!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top