Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đi hết cuộc đời này em vẫn muốn người đó là anh

2023-04-04 01:30

Tác giả: Huyền Xiim


blogradio.vn - Giờ đây nước mắt của em là giọt nước mắt hạnh phúc, ngày anh đeo lên tay em chiếc nhẫn cưới em đã hứa với lòng mình đi hết cuộc đời này em vẫn muốn người đó là anh mãi mãi là anh.

***

Giọt nước mắt rơi trên má em, nụ cười ấy tự nhiên vụt sáng khi em gặp lại anh. Anh nhớ không, kể từ cái lần em và anh tạm biệt nhau anh thì đi du học bên nước Nhật còn em ở lại Việt Nam học tập và làm việc.

Ở lần tạm biệt đó em đã nghĩ hay là em bỏ tất cả sang đấy với anh bất chấp sự phản đối kịch liệt từ gia đình vì em là con gái mà lại là con một nữa, ba mẹ em không muốn em phải một mình chịu khổ cực ở bên đó và càng không có lí do gì để cho em sang đó học cả bởi trong suy nghĩ của ba em, ba có đủ để lo cho em về mọi thứ.

Những ngày đầu hai đứa ngày nào cùng gọi video cho nhau, niềm vui ấy lại chẳng được bao lâu khi mà đột nhiên một ngày anh bất chợt không gọi cho em cũng không nhắn lấy một tin nhắn em thì cũng tự kiêu đến mức không chịu cầm máy lên gọi cho anh trước. Hai đứa cứ thế im lặng, không ai nói với nhau một lời nào

Anh khiến em khó chịu đến mức để em phải nhắn hỏi mấy cậu bạn bên ấy của anh xem anh có bị sao không nhưng thật bất ngờ là anh vẫn ổn.

ca-tinh-

Có những khi đang ở trên giảng đường em vẫn lén nhìn điện thoại xem anh có gọi tới hay không, lúc ăn cơm vẫn không quên để điện thoại cạnh bàn, rồi cả lúc đang ở bên ba mẹ em vẫn cố chấp ôm khư khư nó, có những đêm em bất giác tỉnh giấc mở mắt ra tay vẫn nắm chặt cái điện thoại bởi trong sâu thẳm em vẫn hy vọng một lúc nào đó anh sẽ nhớ em không kìm lòng được mà gọi lại.

Có hôm đi qua gánh hàng rong của bà Căn bên vỉa hè lại bất giác nhớ anh, ngày đó hai đứa cứ hễ tan học là lại tấp vào bên đường gọi một bát tàu hũ chỉ có 5.000 đồng thôi mà hai đứa lúc nào cũng ăn tới 20.000 - 30.000 đồng. Bà Căn vẫn hay đùa hai đứa này lấy nhau về có mà cạp đất mà ăn, ăn gì mà ăn nhiều thế.

“Thế chốc nữa về nhà có ăn cơm nữa không?” bà Căn hỏi.

Hai đứa đồng thanh đáp “Dạ có chứ ạ” để rồi cả hai đứa cười phá lên trong tiếng cảm thán của bà.

Ngày họp lớp chúng bạn thi nhau kể về người yêu cũ, người yêu mới, đứa nào lập gia đình rồi thì lại than vãn gia đình chồng khó lắm, con cái thì không nghe lời, chồng cũng không còn chiều chuộng, yêu thương mình như hồi mới yêu nữa, còn em thì ngồi lặng lẽ một góc gắp đồ ăn cũng muốn nói gì đó với các cậu ấy nhưng chợt hiểu ra câu chuyện của hai đứa còn chưa đâu vào đâu thì nói ra chỉ rối bời thêm mà thôi.

Cô bạn năm xưa thích anh chợt lên tiếng hỏi em còn liên lạc với anh không, rồi hai đứa yêu xa vậy có chán không, bao giờ thì anh về Việt Nam. Em chỉ mỉm cười nói bao giờ anh về thì nhất định sẽ tới gặp các cậu ấy. Đứa bạn thân hồi cấp 3 như hiểu ra điều gì đó bất thường ở em nên đã vội đổi chủ đề. Em thầm cảm ơn nó vì ít ra cũng có người biết được câu chuyện của em nhưng lại không vì thế mà đả kích ngược lại nó luôn tôn trọng mọi quyết định của em.

em_a

Ngày lễ tình nhân nhìn thấy các cặp đôi đi chơi, đi ăn, dành tặng nhau những món quà bất ngờ em cảm thấy vô cùng chạnh lòng. Bản thân em không quá xinh đẹp cũng không phải diện xuất sắc trong công việc nhưng vẫn có những chàng trai lịch thiệp, công việc tốt, gia đình gia giáo theo đuổi em thậm chí có người từng sang nhà hỏi cưới em. Em vẫn viện lý do cần phải phát triển hơn trong công việc, ba mẹ không thúc ép việc phải kết hôn sớm nhưng vẫn luôn nhắc nhở em hãy yêu đương đi đừng chỉ lúc nào cũng cắm đầu vào công việc.

3 năm trôi qua bạn bè anh đều đã về nước còn anh vẫn không thấy tung tích ở đâu, em sốt ruột vội tìm đến nhà mẹ anh. Rồi một tin động trời hơn là anh đã về, anh thực sự đã trở về, ấy thế mà vừa mới hôm qua anh đã cùng mẹ lên máy bay sang Nhật. Giá mà em đến tìm anh sớm hơn, giá mà em can đảm hơn có lẽ em đã gặp được anh.

Ba nói anh đã bỏ rơi em, biết đâu giờ này nó đón mẹ nó sang đấy để cưới một cô vợ người Nhật nào đó rồi có con cái bên đó từ lúc nào cũng nên. Em cãi lại ba sẽ không có chuyện đó đâu, không bao giờ, một cái tát, ba đánh em nói em ngu nói em mê muội thật không ra gì.

Em chạy lên phòng vừa ôm mặt vừa khóc, nước mắt em không ngừng rơi, nó giống như cái cống thoát nước bị một hòn đá chặn lại lâu ngày rò rỉ nay đã được người ta gỡ ra, nó tuôn trào vốn không có gì có thể ngăn được dòng nước ấy dừng lại.

4 năm, 5 năm rồi 6 năm sự nghiệp em ngày càng phát triển hơn, em tập trung nhiều hơn vào bản thân thi thoảng sẽ tự đi du lịch một mình ngắm cảnh vật, thưởng thức đủ những hương vị của cuộc sống nhưng trong sâu thẳm vẫn luôn mong một ngày gặp lại anh.

tiec-nuoi-lon-nhat-cua-thoi-sinh-vien-chon-sai-nghe-yeu-nham-nguoi-758x506

Ba mẹ nhắc em hôm nay đi xem mắt nhà trai, nghe nói anh ấy cũng từng đi du học bên Nhật giờ trở về Việt Nam đang giữ chức vụ phó chủ tịch của một công ty đang trên đà phát triển rất tốt.

Nay gặp anh ấy, anh rất lịch sự kéo ghế cho em gắp đồ ăn, em vội từ chối bởi trong món ăn có cà chua. Anh giật mình và nói anh cũng có một người bạn không chịu ăn cà chua, mỗi lần anh mua món gì có cà chua nó lại nói cứ nhìn thấy cà chua là tao nhớ đến cô ấy.

Đang trên đường đưa em về thì có một cuộc điện thoại gọi đến nghe có vẻ rất gấp, anh nói bạn anh bị tai nạn, giờ còn chở em về thì ngược đường chúng ta quay lại đi luôn nha.

Đến nơi, thấy anh ấy hối hả chạy ra chỗ tai nạn em cũng vội vã đi theo.

- Mày có sao không, đi kiểu gì mà để người ta đâm vào như vậy?

- Tao bị xước xác một ít, có cái là xe bác ấy hỏng rồi gọi mày đến để đưa bác đi mua cái xe mới.

- Bác ấy đâm vào mày trước mà mày vẫn còn lo được cho người ta

- Bác ấy cũng già rồi mắt kém cũng là điều đương nhiên mà, với lại xe tao có bị sao đâu.

Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, em chầm chậm tiến lại gần cái giọng nói trầm ấm ấy đã rất lâu rồi em chưa được nghe lại. Em sững người, là anh không ai khác chỉ có thể là anh.

Hai đứa nhìn nhau không nói lên lời phải đợi đến khi bạn anh ấy gọi to tên "Ê Đức, hai người quen nhau à” anh mới quay sang chỗ khác cố tỏ vẻ lảng tránh em.

Trong tưởng tượng của em ngày mà em gặp lại anh nhất định sẽ chạy đến ôm anh thật chặt nhưng hoàn cảnh lần này lại khiến em lý trí hơn rất nhiều, em ra gốc cây ban ngồi, đâu đó trong suy nghĩ vẫn muốn cho anh chút thời gian để anh có thể cho em một câu trả lời thỏa đáng nhất.

Một lát sau anh quay lại, ngồi cạnh bên em, anh nói “Anh xin lỗi”. Chỉ một câu nói thôi mà khiến em phải chờ đợi tới 6 năm, không kìm nổi nước mắt em khóc òa lên như một đứa trẻ, mấy năm qua anh đã đi đâu, tại sao không nói cho em một lời, tại sao tự nhiên lại mất tích lâu đến như vậy anh có biết em đã nhớ anh đến phát điên lên rồi không, em sắp không chịu nổi nữa rồi.

Anh ôm chặt lấy em mặc cho em có vùng vẫy thế nào. Lần này là chính anh chở em về nhà mà không phải người em đi xem mắt, em có chút cảm ơn vì mình đã không từ chối lần xem mắt đó nếu không thì có lẽ cả đời này chưa chắc em có thể gặp lại anh mà cho dù có thể gặp lại thì em sợ đến lúc đó em đã không thể đợi anh nữa rồi.

hoa-no-roi-hoa-tan-tinh-den-roi-di-hay-chap-nhan-nhu-mot-quy-luat-tu-nhien-758x504

Anh đưa em vào nhà, em kéo anh lại vì sợ ba sẽ không cho phép sợ ba sẽ la anh. Anh nắm chặt tay em, gặp ba anh cúi chào mặc dù ba tôi khá sốc nhưng vẫn bình tĩnh hỏi tại sao anh lại đến đây.

Đột nhiên anh quỳ xuống, anh mong ba mẹ sẽ tha thứ cho anh, anh không hề bỏ rơi em thứ anh làm suốt bao năm qua là để cho em một cuộc sống hạnh phúc và để chứng minh cho ba mẹ em thấy là anh xứng đáng.

Không ngờ mẹ em lại dìu anh dậy “Con về là tốt rồi, con bé đã chờ con rất lâu và mẹ cũng vậy, cảm ơn con vì đã chịu đựng khó khăn để có được ngày hôm nay và con xứng đáng có được thứ con muốn”

Em biết đã có lúc người ta nói em cố chấp, lụy tình nhưng em tin vào trái tim mình, tin rằng bản thân đủ tỉnh táo để biết được người đó có đáng để mình yêu thương tin tưởng hay không.

Em sẽ không cố hỏi anh những năm qua đã làm gì, đi đâu cái em thực sự quan tâm là anh đã sống như thế nào, vất vả ra sao, chắc hẳn nhiều lúc anh đã phải một mình làm tất cả em ước lúc đó em có thể san sẻ cho anh một chút, một chút khó khăn thôi cũng được.

Giờ đây nước mắt của em là giọt nước mắt hạnh phúc, ngày anh đeo lên tay em chiếc nhẫn cưới em đã hứa với lòng mình đi hết cuộc đời này em vẫn muốn người đó là anh mãi mãi là anh.

© Huyền Xiim - blogradio.vn

Xem thêm: Kể Từ Giờ Em Có Thể Sống Hạnh Phúc Rồi

Huyền Xiim

Nếu như tôi nghĩ mình không thể thì chắc chắn tôi sẽ không làm được điều đó nhưng nếu như tôi tin mình có thể thì chắc chắn tôi sẽ làm được điều mà tôi muốn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

Yêu xa

Yêu xa

Dù chỉ là một cuộc hẹn ngắn ngủi, nhưng mỗi lần được ở bên nhau, chúng tôi đều tận hưởng từng khoảnh khắc và tận dụng thời gian để tận hưởng hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp và những giây phút ngọt ngào ấy đã giúp chúng tôi cảm thấy động viên và tiếp tục bước đi trên con đường yêu xa.

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Cổ nhân có câu: “Hổ báo không thể cưỡi, lòng người cách một tầng da bụng”.

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

back to top