Anh vẫn còn nợ em một chiếc hôn
2023-12-13 04:55
Tác giả: Vũ Nguyễn
blogradio.vn - Rõ ràng em vẫn còn thích anh. Rõ ràng em không muốn mọi chuyện lại diễn ra thế này. Chẳng qua là, em hiểu rằng vẫn có nhiều điều còn ở phía trước đang buộc em phải quên đi.
***
Anh đã từng nói với em rằng mỗi người đều có một bầu trời cho riêng mình. Có người lấy đó làm bình yên cho riêng mình, có người thì lại xem bầu trời ấy của mình tựa như ước mơ của bản thân để tiếp tục phấn đấu, cũng có người gọi đó là nơi để được giãi bày tâm tình không thể nói ra, nhưng cũng có người lại xem một ai đó là cả một bầu trời trong lòng mình. Đã có một khoảng thời gian, em thật sự không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy. Có phải là vì em quá ngốc hay chăng?
Em nhớ anh đã từng nói rằng bầu trời của anh là sẽ được thực hiện ước mơ được đi chu du khắp nơi của mình. Anh muốn được đi đến một nơi thật xa, gặp những con người mới, được trải nghiệm những điều thú vị và để tầm nhìn mình trở nên rộng lớn hơn. Anh là một người rất đam mê khám phá và không bao giờ muốn gò bó bản thân trong một khuôn khổ nhất định nào. Có lẽ khi nghe nói về ước mơ, người ta thường nghĩ đến một ngành nghề nào đó để tạo nên một cuộc đời tốt đẹp hơn sau này cho bản thân mình. Nhưng đối với anh, được đặt chân đến thật nhiều quốc gia và vùng đất mà mình còn chưa từng được nghe tên đến là điều anh luôn hằng mong ước được thực hiện. Có lẽ trái tim của anh luôn luôn bay bổng tự do, chẳng thể chịu đựng được những xiềng xích của sự ngột ngạt. Em biết chắc chắn đó sẽ là một quyết định điên rồ và khó khăn với anh, nhưng bản thân em chính là người luôn ủng hộ việc đó của anh.
Anh thích đọc sách. Tủ sách trong phòng trọ của anh đầy đủ các thể loại khác nhau, từ tiếng Việt sang đến tiếng Anh. Đôi khi anh lại đùa rằng thấy tựa hay và hấp dẫn là anh mua về. Cũng vì thế mà tủ sách của anh đầy ắp cả rồi, dường như chỉ còn vài chỗ trống ở kệ cao nhất mà thôi. Anh thú thực rằng anh vẫn chưa đọc hết toàn bộ chúng. Anh nói anh muốn dành cả một ngày chủ nhật cuối tuần rảnh rỗi để đọc cho hết mấy cuốn sách còn mới cáu trên kệ ấy. Em quay sang cười trừ, có lẽ việc em thường bất ngờ đến đây đã phá hỏng kế hoạch của anh rồi nhỉ?
Hôm nay em lại mày mò, tập tành làm món gà cay mà anh rất thích. Em vẫn nhớ anh đã ăn rất ngon và ăn rất nhiều trong một tiệm ăn lề đường ngày cuối tuần. Đó là lần đầu tiên em lại có nhiều động lực để học và đứng bếp nhiều như thế. Em cũng muốn món mình làm được anh khen tấm tắc như thế. Em vốn không phải là đứa ham mê chuyện bếp núc, càng không phải là đứa kĩ tính và cẩn thận. Anh vẫn hay khen là em có nhiều hoa tay, nhưng em lại chỉ biết thở dài vì thật sự nó không liên quan gì đến một đứa vụng về như em cả. Nhưng dẹp qua hết tất cả mọi thứ, em quyết tâm làm cho bằng được món gà ấy. Gương mặt có phần suy tư của anh làm em lo sợ vì chẳng may em làm quá tệ thì sao. Thế mà chốc sau thì anh lại mỉm cười, bảo ăn cũng không đến nỗi tệ. Anh còn nói thêm rằng chỉ là chưa ngon như ngoài tiệm, nếu không thì em đã có thể mở tiệm cạnh tranh. Em biết anh đùa như thế sẽ giúp tâm trạng em tốt hơn, nhưng hình như cũng không mấy hiệu quả lắm! Em hay nghĩ vẩn vơ và cũng khắc ghi những điều người khác nói rất rõ. Đặc biệt là người mà em thích.
Anh có thể chưa từng biết, hoặc không cần biết, rằng em thích anh là một sự thật hiển nhiên. Chẳng có ai trong trường mà em lại thân thiết nhiều đến như thế. Thậm chí một vài người trong lớp em còn đồn đoán rằng em và anh đang hẹn hò. Thông thường việc bản thân mình trở thành mục tiêu để người ta gán ghép với một người khác thì đúng thật là không thoải mái tí nào, nhưng trong hoàn cảnh này thì em lại không cảm thấy như vậy. Em cũng cố gắng để chối cãi, dù trong lòng thì cũng vui mừng như đang mùa lễ hội. Anh là tiền bối, là người mà em rất ngưỡng mộ. Ngay từ ngày đầu tiên chào đón tân sinh viên, em đã bị anh thu hút. Rồi không hiểu sao, vì cơ duyên gì mà em và anh lại có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn. Em lúc ấy đóng vai là một cậu nhóc năm nhất với đủ mối bận tâm, cứ luôn miệng đặt câu hỏi cho anh. Có lần anh nói đùa rằng anh rất sợ gặp em vì em hỏi anh nhiều quá. Em bảo rằng nếu hai đứa mình trở thành bạn của nhau thì em sẽ ít hỏi anh thôi. Thế là một mối quan hệ bạn bè nghe có vẻ hơi ép buộc ấy được hình thành. Nhưng điều anh không ngờ đến đó là dù trở thành bạn bè rồi nhưng những thắc mắc trong em vẫn không giảm đi tẹo nào. Anh đã nói đùa trong ấm ức, rằng em đã lừa dối anh. Em phá lên cười, nhún vai.
- Ban đầu anh nói là bạn bè thì nên giúp đỡ nhau, em không hiểu nên cần anh giúp em đấy thôi!
Tuy rằng anh đã cho em cảm giác như mình là một kẻ dối trá, nhưng em lại vui vẻ chấp nhận điều đó. Vì chính nhờ điều đó đã giúp em tiến lại gần cạnh bên anh hơn chút nữa. Nhưng có lẽ đôi khi sự gần gũi và thân mật ấy lại khiến em có chút khó xử. Ừ thì một vài tin đồn nói em và anh là một cặp dần trở nên nở rộ trong lớp. Anh vẫn luôn là người có mặt trong khá nhiều tiết học với lớp em. Chỉ là em không biết anh có hay biết gì về những lời đồn ấy hay không, và nếu anh biết thì em cũng tò mò không biết anh cảm thấy thế nào. Thế nên em cũng cố gắng tránh xa anh thêm một chút. Điều đó làm anh bất ngờ và cũng rất ngạc nhiên.
Hôm nay anh đã ngồi chờ sẵn ở chiếc bàn quen thuộc. Khi vừa nhìn thấy em đến lớp và chọn ngồi ở một chỗ ngồi phía sau anh một hàng ghế, đôi mắt anh đầy những hoài nghi và khó hiểu. Anh bắt đầu tra hỏi em lý do. Đương nhiên là mỗi khi đối mặt với gương mặt nghiêm khắc ấy của anh đều khiến tinh thần em như lung lay rồi sụp đổ trong chốc lát. Tuy rằng em đã nói rằng không có gì nhưng dường như nó không thoả mãn nỗi tò mò trong anh.
- Anh làm điều gì sai với em hay sao? Nếu có thì cứ nói anh, anh sẽ sửa!
- Không... Không phải đâu anh!
Anh cứ luôn gây sức ép với em, khiến em không thể trốn tránh mãi. Làm những điều gây sức ép tâm lý như này dường như lại là sở trường của anh. Thế rồi anh bèn ôm lấy chiếc ba lô đi về phía em, kéo ghế, rồi ngồi xuống ở bên cạnh.
- Giờ nói cho anh nghe... Em đang gặp chuyện gì phải không?
Cuối cùng thì em cũng xiêu lòng, nói hết tất cả những gì trong tâm trí mình. Thật ra em biết mình không thể giấu được gì qua mắt anh cả, với cả khi nói ra em cũng thấy lòng mình như trút đi chút nặng nhọc. Trong khi em khó khăn để nói ra hết lý do, anh lại bất chợt phá lên cười. Một nụ cười rất khác từ con người anh vang lên, khiến cho em và cả những người xung quanh có chút ngỡ ngàng.
- Anh với em vẫn luôn là bạn tốt là được! Lời từ miệng lưỡi người khác nói ra thì em quan tâm làm gì?
- Nhưng anh không thấy phiền sao? Anh không thấy khó chịu hay sao?
- Về chuyện gì?
- Về chuyện anh bị gán ghép với em!
- Có sao đâu chứ! Em và anh đều độc thân, gán ghép cho vui chút thì có gì là sai! Anh hoàn toàn không để tâm đến thế nên em cũng không cần phải làm như thế! Chuyện của mình, chỉ cần mình biết thôi. Người khác thì làm sao họ hiểu mình được, họ đâu phải là mình! Thế nên em đừng lo...
- Em chỉ lo lắng cho anh thôi.
- Ôi em trai đáng yêu quá đi mất! Anh chỉ muốn được nhìn thấy em ngốc nghếch như thế này mãi thôi!
Anh cười tươi, lấy tay ôm chặt gương mặt em mà trêu chọc. Em biết điều đó rất đỗi ngượng ngùng nhưng em lại vui vẻ đón nhận nó. Cũng từ đó mà em cũng chẳng để tâm đến những lời bàn tán ấy, cũng trở nên thân thiết với anh hơn. Thật lòng em cũng mong muốn những lời bàn tán ấy trở thành hiện thực, bởi em thích anh là sự thật mà!
Anh thích nằm dài trong phòng, nghe tiếng mưa rơi rồi lại bày ra vài cuốn sách để đọc giết thời gian. Có hôm em đến tận căn phòng của anh để nhờ giải bài tập thì bắt gặp anh lười biếng trên giường như thế. Còn anh thì lại thấy em ướt nhèm như chuột lột, khi đã ra khỏi phòng mà chẳng thèm mang theo ô. Anh phì cười, bảo rằng trông em bây giờ thật khác với sự chỉn chu thường ngày. Anh đưa cho em một chiếc khăn để lau khô người. Anh luôn nhiệt tình giúp đỡ em làm đủ loại bài tập, thậm chí là những môn có liên quan đến tiếng Anh. Khi đã giải đáp hết thắc mắc của mình, em có tò mò đọc những cuốn sách của anh. Quả thật đúng là khi được đọc sách trong một căn phòng ấm áp còn bên ngoài là tiếng mưa rả rích thật sự rất thích. May mắn là nhờ những ngày nay có lịch trống nên anh đã giải quyết gần như đã xong toàn bộ sách còn mới cáu. Anh và em đã cùng nhau nằm dài ườn trên giường, tìm đọc một cuốn sách thật thú vị. Thế mà em quên mất em là một đứa không siêng đọc sách lắm thế cho nên sau vài chương thì em đã ngủ quên mất. Em đã hoàn toàn quên mất khái niệm về không gian và thời gian, và cũng quên mất rằng em đang ở phòng của anh. Đến khi tiếng loa phát thanh nơi góc đường vang lên thì em mới choàng tỉnh dậy. Khi đôi mắt mở to và nhận thức được mọi thứ xung quanh mình, em mới nhận ra là em đã được anh đắp cho một chiếc chăn bông thật thoải mái, còn bản thân anh thì vẫn luôn tập trung đọc cuốn sách trên tay mình.
Hôm nay là một ngày cuối tuần, anh nổi hứng rủ em cùng đi chơi. Bên bờ hồ, cả hai cùng bày đồ ra tổ chức một buổi picnic nhỏ. Dưới cái nắng hờ hững không quá gắt gỏng, cùng những làn gió dịu êm lướt qua, em biết là anh đã nghiên cứu thời tiết rất kỹ trước khi khởi hành đến đây rồi! Sau khi ngắm nhìn cảnh vật chán chê, anh kéo tay em đi chơi trò đạp vịt. Một tiếng ba mươi nghìn. Em vụng về không biết cách để làm nó hoạt động và cũng được anh chỉ dẫn tận tình. Hai đứa đạp ra đến giữa hồ thì lại mệt quá rồi thôi. Cứ thế để mặc cho mọi thứ cứ như chững lại và nằm mãi như thế. Thế là hôm ấy buổi đi chơi kết thúc như vậy. Chẳng có gì đặc biệt nhưng em lại rất vui khi được đi cùng với anh.
Năm thứ ba đại học, trường tổ chức một ngày lễ lớn để kỷ niệm thành lập trường. Một buổi tiệc cũng được tổ chức vào đêm hôm ấy. Mỗi người đều đang tích cực tìm người để cùng nhau tham gia. Em chán nản, thở dài và mặc kệ vì cũng chẳng có hứng để tham gia mấy phi vụ này tẹo nào. Anh nhận được rất nhiều lời mời từ những người khác, nhưng kì lạ là anh đều từ chối tất thảy. Anh quay sang nhìn em đầy ẩn ý.
- Em sẽ không tham gia đâu.
- Tham gia với anh! Không có ai tham gia với anh đây này... Lâu lâu mới có một dịp lớn như thế, tham gia đi, vui lắm đó!
Em khó hiểu với hành động cũng như quyết định vừa rồi của anh, nhưng cũng vì đó là những lời anh nói nên em đã đồng ý. Đó còn là điều mà em không nghĩ tới nữa mà!
Hôm ấy, em và anh đều khoác lên mình bộ âu phục trông vô cùng sang trọng và nghiêm chỉnh. Vốn dĩ em không thích những thể loại quần áo gò bó này, thế cho nên em đã có chút nhăn mặt khi thấy chúng. Nhưng tất cả quần áo đều là do chính tay anh lựa chọn và đưa nó cho em thế nên em cũng không thể nào nói lời chối từ. Anh cứ tấm tắc khen ngợi em suốt đường đi, trong khi anh lại là người tuyệt vời nhất đêm hôm ấy. Có lẽ anh chính là tiêu điểm, là nơi thu hút ánh nhìn từ những người khác - điều mà một kẻ đi cạnh bên anh như em có thể cảm nhận được. Hôm ấy, anh dường như chững chạc gấp trăm lần.
Buổi tiệc diễn ra rất thành công. Tuy rằng xung quanh là những cặp nam nữ khác nhau, nhưng chính em và anh lại như một điểm nhấn rất đặc biệt. Em tuy có chút ngại ngùng nhưng được anh luôn mỉm cười động viên đã khiến em thấy tự tin hơn rất rất rất nhiều lần! Đêm ấy cũng là lần đầu tiên, em có một tấm ảnh chụp cùng với anh. Nụ cười của anh đã luôn là thứ khiến em say đắm, và giờ nó lại làm trái tim em bừng sáng hơn bao giờ hết.
Em biết dù thế nào thì em và anh cũng vẫn chỉ là những người bạn không hơn không kém. Em đã luôn cố gắng tìm cơ hội, để thử một lần nói cho anh nghe lòng mình và bỏ mặc mọi kết quả có thể xảy ra. Nhưng rồi ngày hôm ấy, một ngày nắng đẹp và trời trong xanh, em nhìn thấy anh đang cười đùa vui vẻ với một cô gái nào đó. Nhìn cái cách anh vuốt ve mái tóc và ôm lấy người con gái ấy vào lòng, nó thật sự khác hoàn toàn với những mối quan hệ bạn bè bình thường khác. Em chưa từng thấy cô gái ấy trước đây bao giờ, điều đó làm em có thật nhiều suy nghĩ trong tâm trí. Em dần nhận ra rằng bản thân mình không còn cơ hội và quyết định buông bỏ tất cả. Có lẽ mọi thứ, giữa anh và em chỉ nên dừng lại tại đây thôi!
Mấy hôm sau, anh vẫn luôn nhìn lướt quanh lớp để tìm kiếm một người nào đó, và em khá chắc đó chính là em. Em đã quyết định sẽ thật sự giữ khoảng cách với anh, tránh né anh hết sức có thể. Em thay đổi cách ăn mặc và cả kiểu tóc, đi học thật trễ và tìm đường đi về khác để tránh chạm mặt anh. Em tin rằng anh có thể quên được một đứa em phiền phức như em thật dễ dàng mà thôi! Nhưng trái lại, em lại chật vật mãi với nỗi dằn vặt trong lòng mình. Rõ ràng em đâu muốn như thế. Rõ ràng em vẫn còn thích anh. Rõ ràng em không muốn mọi chuyện lại diễn ra thế này. Chẳng qua là, em hiểu rằng vẫn có nhiều điều còn ở phía trước đang buộc em phải quên đi.
Khi vừa vòng qua ngã rẽ ngay trước khi xuống cầu thang ở phía sau nhà học, em đã bị anh bắt lại bằng một cái nắm tay thật chặt. Em hoảng hốt nhìn anh, rồi cố gắng thoát khỏi tình cảnh đó. Anh xoay người em quay lại. Đối diện với đôi mắt anh, em không biết nên làm gì ngoài nhắm nghiền đi.
- Nói anh nghe! Lần này em lại trốn tránh anh vì chuyện gì?
- Em… Em đâu có…
- Nói anh nghe xem nào! Lại có chuyện gì nữa sao?
- Thì anh có người yêu rồi, em chỉ muốn giữ khoảng cách...
- Người yêu?
- Thì cô gái mà hôm ấy anh gặp ấy… Em thấy hai người có vẻ rất thân thiết thế cho nên em mới…
Chưa kịp để em nói ra hết câu thì em lại nghe tiếng cười của anh vang lên đầy sảng khoái. Một vài người xung quanh đó đưa những ánh mắt hiếu kì nhìn cả hai. Em bực mình, nhăn mày và khó hiểu nhìn anh.
- Có gì vui sao? Như anh từng nói mà… Nếu mà em cứ gần gũi với anh thì người ta...
- Thật là trùng hợp... Anh cũng đang định giới thiệu em với người đó đây!
- Là sao anh?
Sau câu cảm thán chất chứa đầy những ngạc nhiên ấy, anh đã nhanh chóng kéo em đi. Mọi chuyện diễn ra khiến tâm trí em chưa kịp xử lý để hiểu được. Và rồi sự thật lại khiến em đi từ bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Hoá ra cô gái đó lại chính là chị gái của anh. Chị cũng từng học tại trường, tranh thủ lúc rảnh rang nên về thăm trường và sẵn tiện gặp mặt anh. Anh và chị của mình rất ít khi có thời gian để gặp nhau. Chị của anh vô cùng thân thiện, chẳng mấy chốc đã làm em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhất là khi em luôn là một đứa rất ngại khi bắt chuyện với người lạ. Khi nghe xong những hiểu lầm của em, chị vẫn im lìm cười mà chẳng nói gì. Ngay khi anh vừa rời đi để lấy nước uống cho cả ba người, chị nhìn em rồi hỏi.
- Em thích thằng em của chị đúng không?
- Dạ... - Trái tim em lúc đó như vừa bị một mũi tên nhắm trúng. - Em không có đâu chị... Chỉ là bạn bè bình thường thôi mà chị...
- Em lừa thằng em chị được chứ không lừa được chị đâu! Nhìn gương mặt và cách xử sự của em là chị biết hết mọi chuyện!
- Em... - Ngay lúc ấy em như bị rút cạn ngôn từ, chẳng biết nên nói gì với chị ngoài việc cúi gằm mặt.
- Đừng có lo! Chuyện này thì chị chẳng có gì phản đối... Nếu được thì em cứ tấn công cho chị! Thằng em chị thấy vậy chứ khù khờ, lại ít khi thân thiết với ai như em vậy lắm... - Chị nói rồi nháy mắt với em. - Có khi nó cũng thích thầm em không chừng!
- Hai người nói xấu gì tôi vậy? - Anh quay lại với khay nước trên tay, mắt lườm nhìn cả hai.
Em và chị liền cười trừ bảo rằng chẳng có gì. Còn anh thì dường như không tin tưởng vào những gì cả hai nói cho lắm! Chị khi ra về vẫn không quên nháy mắt làm dấu hiệu cho em biết rằng em đã nhận được một sự động viên và một phiếu ủng hộ từ chị.
Sau khi đã chắc chắn rằng chị đã lên xe về an toàn, anh quay sang mỉm cười rồi khoác vai em đi về. Con đường đi về ngày hôm nay ngập tràn lá vàng, như báo hiệu một vòng lặp lại sắp kết thúc. Anh vừa đi vừa nói đủ chuyện, kể cả là nói xấu người chị gái của mình. Khi đã đến gần ngã ba, em biết mình đã có chút can đảm để thử mở lòng với anh. Thế nhưng khi em vừa định cất lời thì lại nghe tiếng ấp úng nơi anh.
- Em định nói gì sao? Em cứ nói trước đi! - Anh ngại ngùng nhìn em.
- Không! Anh cứ nói trước đi! - Em lắc đầu đáp lại.
- Thật ra... Anh đang dự định sẽ sang Úc sau khi tốt nghiệp... Nghĩa là tuần sau đấy!
Bất chợt trong lòng em có chút xao động, tựa như một cơn bão lòng đang cuồn cuộn phá hủy sự tĩnh lặng nơi tâm trí. Anh cười trừ, bảo rằng cũng không muốn làm em bất ngờ thế này nhưng anh nghĩ đây là lúc để nói ra. Thậm chí em còn là người đầu tiên được anh báo cho thông tin này. Em có chút ngẩn ngơ, như đang cố hiểu hết toàn bộ câu chữ anh vừa nói.
- Thế còn em? Chuyện em đang định nói là gì?
- Dạ không... Không có gì đâu anh! Mà em có chút bất ngờ đó!
- Anh cũng chỉ mới quyết định đây thôi! Anh nghĩ đã đến lúc...
- Vậy sao? Em chúc mừng anh...
Anh nhìn em, rồi bật cười khi câu nói vừa phát ra trông chẳng ăn khớp gì với điệu bộ em thể hiện trên khuôn mặt mình. Em lắc đầu rồi nhanh chóng chạy về con đường dẫn về trọ, không quên gật đầu chào tạm biệt anh, để lại anh phía sau mãi nhìn theo với gương mặt khó hiểu.
Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra tốt đẹp. Em ngắm nhìn anh trong bộ đồng phục thật đẹp, đôi mắt nửa phần ngưỡng mộ nửa phần lẫn lộn buồn vui. Trong tấm ảnh chụp cùng anh lần này, em vẫn nhớ anh đã cười rất tươi, ôm lấy vai em và rồi nhìn em để tạo kiểu cho tấm ảnh. Ngày hôm ấy đầy rộn ràng và huyên náo, nhưng cũng nhanh chóng kết thúc. Em cầm tấm ảnh trên tay mình, chợt thấy bản thân quá ngu ngốc. Lẽ ra em nên vui vẻ vì anh được thực hiện ước mơ và có được bầu trời anh muốn trong tay, cớ sao lại phải buồn sầu như thế.
Em ngồi bó gối, tự hỏi bản thân có nên gặp mặt anh ngày anh đi hay không? Em không biết nên đối diện với điều này thế nào, hoặc sẽ mạnh mẽ đối mặt với anh rồi nói hết tất cả, hoặc sẽ nhút nhát rồi viện lý do để lẩn tránh anh. Em không muốn cả em và anh đều phải khó xử.
Khi đồng hồ chỉ còn ba mươi phút nữa là đến giờ anh lên chuyến máy bay mang theo giấc mơ của anh được cất cánh, em bật dậy rồi ôm lấy chiếc hộp trên bàn, bắt chiếc taxi đi đến sân bay nhanh nhất có thể. Khi em đến thì mọi người đều đã chào tạm biệt anh xong cả rồi, chỉ còn mỗi anh ngồi một mình nơi băng ghế chờ cùng một vài vali hành lý. Em chầm chậm tiến đến. Và dường như cảm nhận được điều đó, anh liền quay sang và mỉm cười nhìn em.
- Anh còn tưởng em sẽ không đến...
- Em xin lỗi... Em đã rất phân vân!
- Không sao! Em đến là tốt rồi!
Cả hai ngồi cạnh nhau, trầm ngâm nhìn ngắm dòng người tấp nập qua lại. Cậu đưa hộp quà trên tay mình cho anh, là một chiếc áo ấm đúng với màu mà anh thích.
- Anh nhớ giữ ấm mình! Em hi vọng là anh sẽ thích...
- Cảm ơn em! Anh rất thích!
Anh và em lại ngồi im lặng, thi thoảng lại nhìn vào mắt nhau mà chẳng biết nên nói gì. Những chiếc máy bay khác ở ngoài kia đã bắt đầu cất cánh. Chỉ còn mười phút cuối cùng trước khi anh lên chuyến bay.
- Em không có gì muốn nói với anh hay sao?
- Em...
- Nếu em không có thì...
- Không! Em có... - Em ấp úng, giọng có chút gấp gáp.
- Vậy đó là chuyện gì?
- Em chúc chuyến đi của anh bình an và thành công!
- Chỉ vậy thôi sao? - Anh nghiêng đầu hỏi em.
- Em... - Sau vài giây lưỡng lự, em nhìn thẳng vào mắt anh. - Em thật sự rất thích anh... Em thật sự có tình cảm với anh, là chân thành đó!
Anh bất ngờ đứng dậy, cầm lấy hành lý, rồi nhìn em mỉm cười. Anh ôm lấy em thật chặt trong vòng tay ấm áp quen thuộc ấy.
- Cuối cùng thì em cũng đã nói ra!
- ... - Em ngỡ ngàng vẫn chưa hiểu gì.
- Anh cũng có chuyện muốn nói... Đó là hi vọng em sẽ chờ đợi anh, chờ anh quay về, có được không cậu nhóc?
Anh nói rồi lại cười thật tươi. Trong lòng em như nở rộ thật nhiều những cảm xúc lẫn lộn. Em gật đầu, rồi nhướn người hôn lên đôi môi anh.
- Đương nhiên là được!
- Anh không ngờ đó! - Anh cười, có chút hoang mang trong đáy mắt.
- Chính em còn vậy mà! - Em cười trừ, rồi nắm lấy đôi bàn tay anh. - Hãy nhớ trở về, em vẫn chờ anh... Vì anh nợ em một nụ hôn cho hôm nay đấy!
- Anh biết rồi!
Chuyến bay hôm ấy cất cánh thật thành công. Nhìn theo chiếc máy bay đang lẩn vào đám mây dày trên cao, lòng em lại nhẹ bẫng và thật hạnh phúc. Cuối cùng thì em đã có thể làm điều mà em đã từng rất lo sợ. Và quan trọng nhất là giờ, tình cảm của em đã được anh chấp thuận.
Thế rồi thời gian thấm thoát trôi đi. Mọi liên lạc đều chỉ thông qua chiếc điện thoại cảm ứng đều khiến cho cả hai cảm thấy thiếu vắng rất nhiều. Em vẫn cố gắng dành nhiều thời gian buổi tối nhất để gọi cho anh, còn anh thì lúc nào cũng đợi chờ để được bắt máy được cuộc gọi của em. Nơi ở khác nhau và thời gian khác nhau, thi thoảng lại rất khó để cả hai có được một cuộc gọi đường hoàng.
Thế rồi, trong lúc em đang ở trong căn phòng trọ của mình, tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Em nhớ rõ ràng hôm nay chẳng có ai đến, chẳng ai giao hàng gì nên cũng nghi ngờ không biết là ai. Khi nhìn qua khe cửa, một đóa hoa thật to đã chắn hết tầm nhìn. Em vừa mở cửa thì anh đã bất chợt ôm chầm lấy em.
- Anh về rồi đây!
- Ơ… Sao anh lại không nói với em...
- Tạo một bất ngờ! Có được không?
- Anh thật là...
- Về đây để trả lại nốt nụ hôn của em... Anh không muốn bản thân phải thiếu nợ một ai đâu!
- Không cho đâu!
- Sao vậy!
- Ăn uống cho xong bữa rồi muốn làm gì thì làm!
Em cười rồi đẩy anh vào bên trong. Đoá hoa đã được cắm trên chiếc lọ thủy tinh cổ cao trên bàn học. Mùi món gà cay thơm phức căn phòng. Em tự hào khoe với anh rằng mình đã tự học và làm món này rất nhiều lần để có được thành quả tốt nhất. Đương nhiên là bữa ăn đã được anh chén sạch, mặc cho người chị của anh thi thoảng gọi điện sang mắng vì chị đã để cả nhà phải chờ cơm mà anh chẳng về. Em phải phụ anh nói lời xin lỗi thì chị mới thôi không tức giận. Em và anh nhìn nhau cười bật cười khi điện thoại đã tắt máy.
Anh nói rằng bản thân mình đã hoàn thành chuyến đi. Em có hỏi anh vì sao lại trở về, tại sao lại không tiếp tục chuyến đi như những gì anh mong muốn trước kia. Anh tựa người lên bậu cửa sổ, ngắm nhìn những đám mây trôi chầm chậm trên cao. Anh đã từng mong ước như thế, nhưng rồi anh nhận ra dù có đi đến bất cứ đâu thì anh vẫn chỉ mong muốn được về nhà và tìm được bến đỗ cho riêng mình. Dù cho có muốn được tự do và đi khắp nơi như những làn mây ấy thì anh vẫn muốn tìm cho mình một nơi dừng chân. Và nơi đó chính là ở đây, nơi có gia đình thân yêu của mình và là nơi có em, có tình yêu mà anh đã luôn mong chờ được gặp lại. Đó là bầu trời to lớn nhất mà anh mong muốn có được. Em lè lưỡi, bảo anh hôm nay sến súa quá nên chẳng quen. Nhưng anh chẳng đáp lời, chỉ đáp trả bằng một nụ hôn.
Đúng thật là... Anh đã giữ đúng lời hứa của mình rồi đó!
© Vũ Nguyễn - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đừng Vì Kẻ Vô Tâm Mà Bỏ Lỡ Người Thương Mình l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu
Phụ nữ giàu sang phú quý đều có 3 nét tướng này trên khuôn mặt: Ai có 1/3 cũng nhiều phúc nhiều lộc
Hãy cùng xem bạn có hay không nhé.