Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ánh mặt trời phía sau lưng (Phần 1/4)

2022-05-09 01:15

Tác giả: Vũ Nguyễn


blogradio.vn - Tôi giật mình nhận ra bản thân thật khác hẳn mọi ngày. Cái con người nhút nhát trong tôi chợt biến đi đâu mất. Lúc trước tôi rất ít khi bắt chuyện hay chủ động làm quen với một ai bao giờ, thế mà mấy ngày nay tôi lại tò tò bám đuôi một người lạ mặt lại còn tìm cách làm quen người ta.

***

Cuộc sống tẻ nhạt của tôi đã thay đổi vào một ngày mưa mùa hạ - ngày tôi gặp Xanh. Cậu đến và rời đi nhanh như một cơn gió thoảng. Tôi đã nghĩ bản thân sẽ lại đơn độc một lần nữa, thì hoá ra lại còn có một nhân vật phản diện luôn dõi theo tôi, lại còn đang muốn được đóng vai chính cùng với tôi.

Tôi không biết nên diễn tả cuộc sống mình cho bạn biết bằng cách nào. Tôi chỉ có thể gói gọn tất cả trong hai từ đơn giản, đó là ‘tẻ nhạt’. Mọi thứ trong cuộc sống của tôi như một lập trình máy tính đã được cài đặt sẵn trước đó, và tôi chỉ có việc làm theo mà thôi. Tôi chán ghét điều đó kinh khủng, nhưng bản thân lại không thể nào thay đổi được nó.

Bạn bè trên trường dường như có vẻ thán phục tôi ra mặt. Trong khi tất cả mọi người sau khi học xong, nếu không lê la quán xá này nọ thì lại cắm đầu vào mấy chiếc điện thoại thông minh ở nhà. Còn tôi lại phải tất bật đi làm thêm, vào mỗi buổi trưa và buổi tối rảnh rỗi. Rồi đến mùa hè, hầu như tôi cũng chẳng dành nghĩ đến việc nghỉ ngơi mà chỉ dành toàn bộ thời gian đó để loanh quanh khắp nơi tìm việc làm thêm. Mỗi ngày của tôi thường kết thúc vào lúc tối khuya cùng với thân thể mệt rã rời. Phải nói thật đến cả tôi đôi khi cũng phải tự hào về bản thân mình. Nhưng không vì thế mà không có lần nào tôi lại không cảm thấy mình cô đơn và buồn tủi biết bao nhiêu giữa biển người mênh mông.

Mẹ tôi mất, ngay khi tôi vừa được chào đời. Còn ba tôi cũng vì thế mà sinh buồn bã cộng thêm bệnh tật không cứu chữa kịp thời nên ông cũng không trụ lại được lâu. Cuối cùng ba cũng rời bỏ tôi mà đi, để lại tôi một mình trên cõi đời này ngay khi tôi vừa học xong tiểu học. Tôi về ở với nhà một người dì họ hàng xa, may mắn thay họ rất yêu thương tôi, không như mấy hoàn cảnh kém may mắn tôi thường được xem trên mấy bộ phim truyền hình. Họ xem tôi như người một nhà, điều ấy khiến tôi rất cảm kích. Và khi lên đến cấp ba, tôi quyết định chuyển đến một nơi khác, để sống và học tập mà không làm phiền đến ai nữa.

Cuộc sống của tôi có lẽ sẽ vẫn như thế, sẽ vẫn chỉ là một chuỗi những ngày nhạt nhẽo lặng lẽ mà trôi đi cho đến ngày Xanh bước vào cuộc đời tôi.

Đó là một ngày mưa tầm tã đầu mùa hạ, cái cơn mưa đến một cách bất chợt mà con người ta không thể nào lường trước được, như thể dai dẳng không biết bao giờ tạnh. Trời đã về khuya. Những ánh đèn vàng hiu hắt, chiếu sáng những hạt mưa rơi xuống ngang dọc trên không trung. Dòng người cũng thưa thớt hẳn đi, họ cố gắng luồn lách và chen chúc nhau để chạy trốn cơn mưa này. Tôi đứng bần thần ở trạm xe buýt. Giờ này thì chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã đi qua, tôi lại chẳng mang ô để đi bộ về, còn nếu tôi chạy mưa về thì thể nào cũng sẽ đổ bệnh.

Khi tôi vẫn còn đang đứng như chôn chân ở đấy, Xanh bất ngờ chạy đến chỗ tôi, trên tay cậu là một chiếc dù màu trắng, còn tay kia của cậu là một chiếc ô màu xanh dương khác. Tóc Xanh rối bời vì những cơn gió thoảng ngang qua, còn chiếc áo khoác ngoài thì đã thấm nước đôi chỗ. Tôi không nghĩ là mình biết cậu bạn này. Còn phần Xanh, sau khi chỉnh lại cổ áo đã hơi xộc xệch một chút thì liền đưa mắt nhìn tôi không rời. Tôi nhận ra ánh mắt của tôi đã luôn dán vào Xanh như bị thôi miên vậy, mất một lúc lâu tôi mới biết việc làm của mình đã bị Xanh phát hiện. Trông tôi cứ như một tên tội phạm vừa bị bắt quả tang vậy! Tôi cố né tránh ánh mắt của cậu bạn kia, bởi vì tôi rất không thích việc bị nhìn chằm chằm bởi người khác và càng không thích việc bị một người khác phát hiện ra việc mình đang nhìn chằm chằm vào họ. Ồ phải! Đôi khi trong đầu tôi lại suy nghĩ ra những mẫu câu lằng nhằng phức tạp đó mặc cho bản thân tôi không phải là một người giỏi trong việc phân tích những thứ phức tạp. Tôi tự nhủ trong lòng rằng chắc hẳn cậu ấy sẽ nghĩ mình thật kì lạ khi lại nhìn một người lạ như cậu ấy chăm chú đến thế. Nhưng trái lại với những ý nghĩ trong đầu tôi, Xanh lại vỗ nhẹ vào vai tôi. Cậu có lẽ nghĩ rằng tôi như thể đang đề cao cảnh giác với cậu. Rồi ngay khi tôi quay người lại, tôi thấy cậu ấy đang ngượng ngùng xoa đầu.

“Này cậu! Tớ đến đây chỉ để cho cậu mượn một chiếc ô thôi mà!”

Rồi cậu đưa tôi chiếc ô màu xanh dương còn lại trên tay cậu. Tôi mất một lúc lâu để rời khỏi trạng thái ngây ngô của mình, chỉ biết thốt ra một câu hỏi ngu ngốc.

“Tớ với cậu có quen nhau hay sao?”

Xanh nghe thấy thế liền bật cười, không trả lời mà còn hỏi ngược lại tôi.

“Chúng ta phải quen nhau thì tớ mới được giúp cậu hay sao?”

“Ừ thì... Chỉ là... Tớ thấy hơi ngại mà thôi!” – Tôi ngập ngừng.

“Cậu đừng có lo! Đương nhiên là tớ biết cậu, chỉ là cậu không nhớ đã từng gặp tớ ở đâu mà thôi!”

Tôi nhận lấy chiếc ô từ tay cậu. Bàn tay của Xanh tỏa ra một thứ hơi ấm khiến tôi thích thú. Người tôi bất chợt run bần bật lên. Tôi là một đứa không chịu lạnh giỏi, trong khi trên người tôi chỉ có một chiếc áo thun ngắn tay.

“Dù tớ không nhớ được cậu là ai, nhưng cảm ơn cậu nhiều! Nhà cậu ở gần đây hay sao? Cất công đến đây đưa ô còn làm cho cậu phải ướt mưa như thế nữa...”

“Không sao đâu! Chỉ là tớ sẵn tiện định đi mua một chút đồ, tiện đường ngang qua đây mà thôi!”

Xanh mỉm cười, nụ cười ấy như ánh sáng một buổi sớm mai đến xua tan hết đi những mệt mỏi của một đêm dài trong tôi.

Cậu bạn chào tạm biệt tôi rồi rời đi. Tôi còn chưa kịp biết được cách để trả lại chiếc ô hay đến cả cái tên của cậu tôi còn không kịp được biết. Bởi lúc ấy, tôi như một người mất hồn, chỉ biết vẫy tay chào lại rồi nhìn cậu rời đi mà không kịp hỏi thêm một câu nào.

Hình ảnh của Xanh cứ bủa vây trong tâm trí của tôi. Chưa bao giờ tôi lại có một kí ức đậm sâu về một người xa lạ đến như vậy. Chiếc ô màu xanh dương của cậu được tôi treo bên ngoài ban công vào buổi sáng hôm sau cho khô ráo. Tôi dự là đến ca làm thêm tối nay sẽ mang theo để nếu gặp cậu ở trạm xe buýt kia sẽ trả lại. Nhưng tối hôm ấy, rồi cả những hôm sau, tôi không gặp lại Xanh. Vị thần may mắn đã không mỉm cười với tôi, không cho tôi gặp cậu thêm lần nữa. Ít ra thì hãy để tôi hỏi tên của cậu một cách đàng hoàng chứ!

Rồi đến một lần tôi gặp lại Xanh trong quán ăn tôi đang làm. Cậu ngồi thu mình trong một góc nhỏ của quán, gần bên cửa sổ và đưa mắt nhìn ra ngoài phố xá ồn ào. Cậu đeo tai nghe đã được cắm vào trong một chiếc máy nghe nhạc đời cũ. Tôi lúc ấy vẫn chưa biết người ngồi đấy chính là Xanh, vì chiếc mũ của cái áo khoác đã che mất đi một phần gương mặt của cậu.

“Quý khách muốn dùng gì vậy ạ?”

“Ơ... Lại là cậu đấy à?” – Cậu thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. – “Hi vọng hôm nay cậu không làm đổ cốc trà xanh nào lên người tớ nữa...”

Nói xong Xanh khẽ bật cười. Nghe thấy thế, tâm trí tôi lật tìm những kí ức xưa cũ. Hình như có một lần, tôi đã từng làm đổ một cốc trà xanh lên tay của một vị khách. Cái tính hậu đậu của tôi đôi khi lại được dịp trỗi dậy, nhưng tôi không sao bỏ đi được. Lúc ấy tôi xấu hổ kinh khủng. Chỉ biết loay hoay lau tay áo bị ướt mèm kia, tôi chẳng dám nhìn mặt người kia, lí nhí xin lỗi rồi chạy biến đi mất. Cũng may vị khách ấy không phàn nàn điều gì, mà lại còn thì thầm với tôi.

“Tớ không sao đâu! Cậu mau đi làm việc tiếp đi, không khéo lại bị mắng đấy!”

Vị khách hôm ấy vẫn nhớ rõ như in mặt tôi như thế, đã vậy lại còn giúp tôi hôm trời mưa nữa càng làm tôi thêm xấu hổ.

“Hôm ấy thật sự xin lỗi cậu! Thật ra hôm ấy là do tớ bất cẩn quá, lại cuống cuồng tay chân vì quán đông nên...” – Tôi gãi đầu giải thích. – “Nhưng mà yên tâm đi, hôm nay tớ sẽ không như thế nữa đâu!”

Xanh mỉm cười, bảo tôi thật dễ thương và ngây ngô như một con mèo nhỏ. Tôi không mấy thích việc so sánh như thế. Dù gì tôi đã sắp mười tám tuổi rồi, cũng đã gần trưởng thành rồi còn gì, còn bé nhỏ gì nữa đâu chứ! Nhưng bắt gặp lại nụ cười tươi hôm ấy, trong lòng tôi bình yên đến lạ lùng, không dám nói lại lời trách móc gì thêm!

Tôi dọn món cho Xanh, rồi lại phải tất bật ra vào vì quán ngày hôm nay lại đông nghẹt khách. Đến khi cậu chuẩn bị rời khỏi quán, tôi đã xin phép được đi ra ngoài và chạy theo gọi cậu.

“Cậu chạy theo tớ có chuyện gì không?” – Xanh dừng bước nhìn tôi.

“Này... Tớ dự định trả chiếc ô cho cậu, thế nhưng hôm nay tớ không đem theo... Cậu có thể cho tớ cách liên lạc với cậu để tớ trả lại cho cậu được không?” – Tôi thở ra nặng nhọc.

“Ừm được thôi!”

Xanh lấy ra giấy bút từ trong ba lô, ghi vài dòng chữ gì đó vào tờ giấy note màu vàng.

“Thế cậu có thể cho tớ biết tên cậu được hay không?”

“Tên của tớ ấy à? Cậu muốn gọi tớ thế nào cũng được!”

Mặc dù chuyện này nghe thật kì lạ, nhưng tôi vẫn mỉm cười với cậu. Rồi tôi bắt đầu mất thời gian suy ngẫm. Tôi liền nhớ đến chiếc ô mà hôm trước cậu đưa tôi. Trong đầu tôi nảy ra một sáng kiến.

“Thế tớ gọi cậu là Xanh, được không?”

“Xanh? Ừm... Nghe cũng được đó An!”

“Sao cậu biết tên của tớ vậy?” – Tôi ngạc nhiên tròn mắt.

“Trên áo cậu có bảng tên kìa!”

Xanh vừa nói vừa chỉ vào chiếc bảng tên của quán ăn trên cái áo đồng phục của tôi. Đôi lúc tôi quên béng mất điều này, chỉ biết à lên một tiếng cho lấn át đi cái đầu óc hay lơ lửng trên mây của mình.

“Thế ngày mai tớ đến trả được không? Vì ngày mai cũng là ngày nghỉ của tớ!”

“Được thôi!”

Xanh mỉm cười rời đi. Tôi giật mình nhận ra bản thân thật khác hẳn mọi ngày. Cái con người nhút nhát trong tôi chợt biến đi đâu mất. Lúc trước tôi rất ít khi bắt chuyện hay chủ động làm quen với một ai bao giờ, thế mà mấy ngày nay tôi lại tò tò bám đuôi một người lạ mặt lại còn tìm cách làm quen người ta. Thật sự đôi khi tôi cũng chẳng hiểu nỗi được bản thân mình!

Thế rồi, ngày hôm sau tôi lần mò theo địa chỉ trong tờ giấy note mà Xanh đã ghi. Địa chỉ ấy cách chỗ tôi làm hai con phố và băng qua một cây cầu nhỏ, tôi phải mất một lúc lâu mới tìm thấy, bởi tôi đương nhiên cũng không giỏi trong việc xác định phương hướng.

Sau khi mất một lúc lâu thì tôi cũng đã đến nơi. Trước mặt tôi là một cửa hàng đồ trang trí, nằm gọn mình ngay một ngã tư yên tĩnh, mang phong cách có chút hoài cổ và xưa cũ. Nơi này ngập trong ánh đèn vàng, những mảng tường sơn trắng được trang trí với những hoa văn đơn giản nhưng lại rất tinh tế. Những món đồ được sắp xếp đẹp mắt trên những chiếc kệ gỗ nâu. Phía trước cửa là một chiếc chuông gió vang lên những tiếng leng keng êm tai mỗi khi có ai đó bước vào. Trong tiệm thì vẫn vang lên những bản nhạc trữ tình xưa cũ trầm buồn.

Tôi phải đứng đợi một lúc lâu, thế rồi cuối cùng cũng có người từ bên ngoài bước vào. Chính là Xanh, trên tay cậu là mấy cành hoa cúc và hoa hồng vừa được mua về từ một cửa hàng hoa nào đó – tôi đoán là như vậy. Cậu nhìn tôi mỉm cười.

“Cậu đến rồi à?”

“À thì... Tớ đến trả cậu chiếc ô thôi!” – Tôi đưa chiếc ô màu xanh dương ấy cho cậu.

“Ừm... Cảm ơn cậu! Phiền cậu quá!”

“Chẳng sao đâu! Tớ cũng không nghĩ nơi này lại khá gần chỗ tớ làm!”

“Đây là cửa hàng của chị họ tớ... Nhà tớ vừa mới chuyển đến đây không lâu! Hè rảnh rỗi nên tớ đến để giúp chị ấy phụ giúp và trông tiệm giúp chị ấy... Mặc dù...” – Cậu ngừng lại suy nghĩ rồi lại bật cười. – “Cậu thấy đấy, hầu như ở đây mỗi ngày đều rất ít khách, hoặc chỉ có vỏn vẹn vài ba người đến một ngày mà thôi! Đôi khi tớ cũng thấy chán ngấy việc này khủng khiếp! Nên khi đi loanh quanh tìm một nơi để thăm thú, tớ tìm đến quán ăn Nhật nơi cậu làm thêm và gặp được cậu!”

Tôi và Xanh nói với nhau rất nhiều, về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất tựa như hai người bạn thân lâu năm đã lâu ngày không gặp. Cho đến khi trời đã xế chiều, tôi mới rời đi. Trước khi tạm biệt cậu bạn để ra về, Xanh đã đưa cho tôi một chiếc hộp thủy tinh.

“Cậu giữ lấy nó đi!”

“Cho tớ sao? Mà đây là cái gì?”

“Ừm... Về cái này ấy à... Tớ gọi nó là chiếc hộp của hạnh phúc. Cậu cứ cho vào đây những tờ giấy chứa đựng niềm hạnh phúc mỗi ngày của cậu rồi gấp thành một ngôi sao và bỏ vào, đến khi nào đầy hộp thì ước nguyện của cậu sẽ thành sự thật!”

“Cậu nói nghiêm túc đó hả?” – Tôi hỏi lại với sự nghi ngờ.

“Tin hay không là tùy cậu! Chỉ là tớ muốn thấy cậu hạnh phúc mà thôi!”

Tôi nhận lấy chiếc hộp thủy tinh từ Xanh và mỉm cười rời đi. Tôi biết cậu vẫn dõi theo tôi cho đến khi tôi khuất hẳn sau mấy tòa nhà cao tầng. Tôi nhìn chiếc hộp, nó khá lớn và hoa văn trang trí thì đơn giản và bình thường mà thôi. Tôi nghe Xanh nói về nó mà cứ như đang được nghe kể về một câu chuyện thần tiên cổ tích của ngày xửa ngày xưa vậy!

Và thế là mỗi ngày tôi chăm chỉ gấp những ngôi sao nho nhỏ cho vào đấy. Tờ giấy đầu tiên, tôi đã ghi rằng, rất vui vì được biết và làm quen với cậu.

“Nhờ gặp được cậu mà cuộc sống tớ đã hết thôi cô đơn rồi... Nhiều khi tớ nghĩ thật bất công làm sao khi mà tớ lại phải gồng mình chống lại cả thế giới này một mình...”

“Cậu thật sự không một mình... Và cậu cũng không chỉ có mỗi mình tớ, vì thật ra vẫn còn người khác luôn dõi theo sau cậu... Chỉ là, họ không nói ra thôi!” – Xanh bật cười.

“Đó là ai vậy?” – Tôi tò mò.

“Rồi cậu sẽ được biết sớm thôi!”

Xanh nháy mắt ra vẻ đầy bí ẩn. Tôi cứ luôn suy nghĩ về câu nói đó của cậu bạn kì lạ này.

Những ngày sau đó của mùa hạ, tôi và Xanh tuy không gặp thường xuyên nhưng lại thỉnh thoảng nhắn tin văn bản qua lại với nhau bằng điện thoại – điều mà trước đây tôi không thích lắm, vì vừa tốn tiền lại còn mất thời gian. Càng ngày tôi càng nhận thấy giữa tôi và Xanh có nhiều điểm chung nên dần dà cũng thân thiết với nhau! Chiếc hộp cũng vì thế mà đã đầy hơn một chút.

Mùa hạ trôi qua. Tôi được làm bạn với Xanh, cậu mang đến cho tôi những niềm vui và những hạnh phúc bình dị, mặc dù mùa hạ ấy đầy những cơn mưa nặng hạt...

© Vũ Nguyễn - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn thanh xuân | Radio Tâm Sự

Vũ Nguyễn

If you don't have the best, make the best of what you have!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top